ZingTruyen.Xyz

Kookv Huong Tao

Jungkook vừa ôm vừa kéo một Taehyung say xỉn náo loạn vào nhà, miệng anh nói suốt, Jungkook phải dùng tay bịt miệng anh lại vì sợ bố mẹ nghe. Lôi được Taehyung lên phòng Jungkook cũng mệt bở hơi tai, đã hơn nửa đêm nhưng trời vẫn còn rất nóng, chiếc áo thun mỏng của Jungkook thấm mướt mồ hôi, cậu muốn về phòng tắm rửa nhưng không làm sao rút tay ra khỏi cái ôm của Taehyung được.

Taehyung ngồi trên giường ôm chặt cánh tay của Jungkook không chịu buông, ánh mắt nhìn cậu nửa phần si mê nửa phần ngờ nghệch. Jungkook đứng bên cạnh giường, đưa tay búng vào trán anh một cái. Taehyung bị đau liền càu nhàu:

"Sao em đánh anh? Em chê tóc anh xấu phải không?" Nói xong Taehyung dùng hai tay vò mớ tóc rối tung như kẹo bông trên đầu mình.

"Không chịu đâu, thế này xấu lắm, Jungkook sẽ không thích.." Taehyung lẩm bẩm

Jungkook sợ anh làm đau chính mình nên kéo tay anh lại, cậu ngồi xuống đối diện Taehyung, vừa xoa tóc anh vừa an ủi:

"Em thích mà, xinh lắm."

"Em nói dối, em thích cô giáo tóc xoăn gợn sóng ngoài trung tâm kìa."

"Ai nói em thích cô giáo?" Jungkook tròn mắt hỏi ngược lại con ma men không biết có hiểu mình đang nói gì kia không.

Taehyung ngưng hẳn, Jungkook thấy anh nghiêng đầu có vẻ đang suy nghĩ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời nói rất vô tri:

"Là vũ trụ gửi tín hiệu cho anh biết.."

Jungkook bật cười, cậu lại đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc cong queo:

"Vậy ra chiều nào anh cũng ngồi ngẩng đầu ngắm trời là đang trò chuyện với vũ trụ đó hả? em còn tưởng tâm hồn anh lãng mạn lắm.." ngưng một chút cậu lại nói "Em không thích cô giáo."

Taehyung hỏi lại rất nhanh:

"Vậy em thích ai?"

Thích ai à? Jungkook nhìn Taehyung một lúc, trái tim cậu đập mạnh hơn thường ngày, mỗi khi ở gần Taehyung Jungkook đều nghe tiếng tim của mình rất rõ, nó cứ đập thình thịch ồn ào đến mức cậu chẳng suy nghĩ được gì. Taehyung cứ mong mỏi nhìn cậu đợi câu trả lời, còn Jungkook thì chẳng biết nên trả lời anh thế nào mới phải. Jungkook thôi nhìn đôi mắt cún con của anh, cậu nắm nhẹ đầu mũi anh, cười đáp:

"Không thích ai hết. Đi ngủ đi."

Jungkook đi ra đến cửa phòng, rồi lại thở dài vội quay lại nắm lấy cánh tay Taehyung kéo anh vào. Mới quay lưng một chút, Taehuyng đã từ trên giường chạy tới mở cửa sổ, cả người anh nghiêng ngả bên ngoài khung cửa, không biết có cho rằng mình là con bướm định cất cánh bay đi không.

Taehyung đẩy Jungkook ra, lại nhào người ra ngoài đêm đen kịt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung mái tóc cong queo như sợi râu mực cháy muốn lìa ra khỏi thân con mực.

"Này anh.. "

Taehyung bỗng quay ngoắt lại, đôi mắt trong như sao trời nhìn cậu có chút lạ lẫm, anh đẩy cậu ra khỏi người mình, cất giọng chắc nịch:

"Xin lỗi tôi có Jungkook rồi, không cho số được đâu."

Jungkook chưng hửng một chút mới phản ứng lại, cậu kéo Taehyung ra khỏi đám côn trùng xoắn xít thành vòng tròn trên đầu anh, Jungkook không muốn nói thêm câu nào với cái tên say rượu chẳng biết ai là ai này nữa, cậu kéo anh đi thẳng về phòng mình, nhét Taehyung vào trong đống chăn gối, sau đó nằm xuống bên cạnh anh.

Mưa rơi tí tách, không biết do tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc hay do cái ôm của Taehyung mà Jungkook thấy khó ngủ vô cùng. Mưa càng lúc càng to, Jungkook càng lúc lại càng thấy nóng bức. Taehyung nóng quá, cái ôm của anh như muốn đốt cháy cánh tay cậu. Jungkook đưa ngón tay mình men theo sợi gân mảnh trên mu bàn tay anh, nó ẩn hiện trong ánh sáng vàng nhợt nhạt của cây đèn đặt trên tủ đầu giường, ngón tay Jungkook cứ lướt mãi rồi đặt trên môi anh lúc nào không hay. Môi của Taehyung cũng nóng, người ta nói ngón tay trỏ có sợi dây thần kinh chạy thẳng lên não, Jungkook thấy mình loạn trí thật rồi, cậu cứ thế mà cúi xuống hôn anh.

Thì ra hoa táo ướt mưa có vị như thế. Thơm, mềm, còn có.. một chút hương rượu.

*

Taehyung tỉnh dậy khi mưa vẫn còn rơi lộp độp trên mái nhà, đầu anh ong ong nặng trịch như đang nhét cả chục kí táo trong đầu. Taehyung ngẩn ngơ một lúc mới biết mình đang nằm trên giường của Jungkook, cửa sổ mở toang nhưng chẳng thấy mặt trời, nhớ đến mái tóc của mình, Taehyung đồng ý rằng đây đúng là một ngày ảm đạm.

Taehyung không muốn xuống giường, anh không đủ can đảm để đối mặt với Jungkook, vừa lăn tròn trên giường, Taehyung vừa lên kế hoạch đốt trụi tiệm cắt tóc Vô Vọng kia trước khi về lại thành phố.

"Dậy rồi thì xuống ăn cơm."

Không biết Jungkook đứng ở cửa từ bao giờ, Taehyung vừa nhìn thấy cậu đã vội trùm chăn lên đầu kín mít. Jungkook thở dài đi tới, vỗ nhẹ lên chăn an ủi con cún nhỏ mới nuôi nhà mình.

"Không cần che nữa, em thấy từ tối qua rồi."

Một lúc sau chiếc chăn mới từ từ trượt xuống, để lộ mái đầu ai đó xoăn tít như bát mì tôm đổ trên giường, Jungkook nhìn đôi mắt dò xét của Taehyung thấy rất buồn cười.

"Sao em lại cười?"

Mặt Taehyung đỏ ửng, nói xong lại kéo chăn lên phủ đầu. Jungkook vươn tay kéo chăn xuống, cố gắng không cười nữa, sợ cún con lại ngại trốn vào chăn.

"Đáng yêu thì cười."

Hai người đối mắt nhau dùng dằng một lúc mới chịu đi xuống nhà. Taehyung tự nhiên ôm lấy cánh tay Jungkook, cậu nhìn những ngón tay mảnh mai của anh đang bám lấy mình, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối qua. Tối qua Taehyung cứ ôm tay cậu mãi, Jungkook rút tay ra mấy lần không được, cậu vỗ mặt anh hỏi sao thích ôm tay cậu thế, Taehyung lúc ấy mắt nhắm tịt nhưng vẫn trả lời rất rõ ràng rằng "Sợ em đi lạc." Jungkook nhìn cánh môi hồng nhuận chu ra ấy, phải kìm chế lắm mới không hôn thêm lần nữa.

"Em Jeon, sao mặt em đỏ vậy?"

Jungkook chột dạ giật mình, ngại ngùng quay mặt sang bên khác. Taehyung bám theo để nhìn mặt Jungkook. Một người tránh, một người đuổi theo, dính chặt vào nhau ở giữa cầu thang. Bà Jeon thấy cảnh này lại bực mình quát:

"Còn không xuống ăn cơm à mà đứng đó giỡn?!"

Jungkook vội vàng đẩy Taehyung ra xa người mình, rồi chạy ào xuống.

*

Kể từ nụ hôn bí mật tối đó, Jungkook cứ bị ám ảnh bởi đôi môi của Taehyung. Lúc anh ăn cơm, lúc anh nói chuyện, lúc anh hát vu vơ, còn cả lúc anh chu môi lên cãi cọ, chẳng có lúc nào là Jungkook không muốn hôn anh. Jungkook tưởng tượng những ngón tay mình miết lên đó rồi nhẹ nhàng chạm môi vào, mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến cậu váng vất, dù chỉ là tưởng tượng, nhưng Jungkook vẫn thấy say thật say.

Cầm quyển sách trên tay nhưng mãi không lật nổi một trang, thỉnh thoảng có lật nhưng chẳng biết mình đang đọc cái gì, tâm trí Jungkook đang trộm nhìn Taehyung bên cạnh, anh đang chơi với cái bóng của cậu trên tường.

Ánh đèn đầu giường vẽ lên tường một Jungkook thật yên tĩnh. Cậu đang cúi đầu đọc sách. Quyển sách đó có gì hay mà Jungkook lại đọc chăm chú như thế, Jungkook thích đọc những câu chuyện của người ta, vậy cậu có bao giờ muốn viết thử câu chuyện của mình không. Liệu mình có được xuất hiện trong câu chuyện của Jungkook không nhỉ? Taehyung không biết, tâm hồn của Jungkook xinh đẹp như một vườn hoa vậy, nhưng vườn hoa ấy có một cánh cổng to lắm, Taehyung chưa tìm được chìa khóa để mở nó ra và bước vào.

Taehyung dùng ngón trỏ vẽ theo những đường nét trên tường, mái tóc, sống mũi, bờ môi, cái cằm cũng xinh nữa. Taehyung tì cằm lên đầu gối mình, cứ mê mẩn vẽ đi vẽ lại những đường nét ấy, thì ra anh thích Jungkook nhiều như thế, nhiều đến cái bóng của cậu cũng thấy yêu. Taehyung liếc khẽ thấy Jungkook không để ý đến mình, anh chồm nhẹ hôn lên viền môi không thật ấy, chỉ vậy thôi Taehyung cũng thấy thỏa mãn rồi.

Jungkook dùng chân khều anh, cau mày hỏi:

"Cứ ngồi cười như có bệnh vậy?"

Taehyung dùng chân đẩy ngược lại, ra vẻ thần bí nói "Em thì hiểu cái gì."

Jungkook lật một trang sách, khẽ gật đầu, tiếng mm hmm hơi khẽ trong cổ họng.

"Ngủ chung đi Jungkook."

"Không thích." Jungkook đáp.

""Giường em vừa êm vừa ấm, hơn nữa.."

"Hơn nữa cái gì.." Jungkook ngẩng mặt khỏi quyển sách nhìn anh.

Taehyung đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay Jungkook, cả người dựa vào cậu, giọng buồn tủi dỗi hờn "Anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc với mái tóc này, ngủ một mình anh sẽ suy nghĩ lung tung rồi làm ra chuyện dại dột mất."

Jungkook đẩy đầu anh ra khỏi vai mình, tóc Taehyung chạm vào cổ cậu có hơi ngứa.

"Ví dụ như chuyện gì?"

"Đốt tiệm cắt tóc."

Jungkook nhìn anh cân nhắc, vốn đã miễn nhiễm với những câu phát ngôn dễ gây giật mình của Taehyung, Jungkook không chọn tin hay không tin, cậu chỉ cần lý do để đồng ý hay không đồng ý.

"Ừm.. vậy ngủ chung đi."

Jungkook chấp nhận cái ngứa ngáy ấy, cậu không đẩy nổi đầu Taehyung ra khỏi vai mình.

*


Nghe Jungkook bảo nghe Seven là ngửi thấy mùa hè, tự dưng nhớ mình cũng có một câu chuyện đậm hương mùa hè, cũng có 1 bài hát do JK sáng tác (trong truyện) toả vibe hương đêm hè, rồi tự dưng có cảm hứng viết ngang :v
Viết thêm 1 chương nhân dịp Jungkook solo thành công rực rỡ, nhân dịp mùa hè đang trở lại, nhân dịp chiều nay có mưa và sáng mai những bông hoa mùa hè sẽ nở..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz