ZingTruyen.Xyz

Kookv He Toi Muon Thao Em

    Đã hai tuần qua cậu làm việc tại Bar của Jin. Số lượng khách trước kia tuy nhiều nhưng từ khi cậu vào làm thì lượng khách đã tăng lên nhiều vô số kể khiến cho một quán bar nho nhỏ nay lại được xây thêm nhiều thứ. Có thể nói vì tài năng batender của cậu mà giúp cho bar của Jin vươn lên trở thành quán bar độc nhất ở thị trấn Day Dreams.

       Thấm thoát cũng đã qua hai tuần cậu bắt đầu trở về việc học của mình. Sáng thì đi học chiều thì đi làm. Chỗ làm cũng như là nhà cậu vậy, có các anh chị em chung một công việc, họ coi cậu như là em trai của mình.

      Ngày comback trở lại trường của cậu là một buổi sáng thứ hai đầu tuần tươm tất và dễ chịu của khí trời ấm cúng.

    Cậu mặt một chiếc áo sơ mi tay dài trắng tinh được cậu bung hai cúc áo trên lộ ra xương quai xanh hấp dẫn người ta nếu họ trong thấy, quần âu đen ôm sát đôi chân thon dài 1m77 của cậu. Balo vanz sọc làm lộ ra vẻ tinh nghịch. Mái tóc màu xám khói uốn nhẹ nhàng chuẩn kiểu trai Hàn. Đôi mắt phượng lộ rõ sự trong veo thuần khiết được phủ một tầng sương mỏng đến mê người đi đôi với một nốt ruồi nhỏ nhắn bên trái trong thật đẹp lạ lùng làm sao!. Đôi môi mỏng lúc nào cũng ửng đỏ ,thật khiến cho con người ta thèm thuồng cái đôi môi ấy.

      Đồng hồ điểm 6h cậu bước ra khỏi căn phòng tiến đến bếp lấy một mẫu bánh mì nhỏ ngậm vào miệng cứ thế mà thong thả đi bộ đến trường không kịp để cho thanh niên NamJoon cằn nhằn vì kiểu ăn uống nhanh - gọn - lẹ này của cậu. Cứ thế mà đứng ú ớ một hồi lâu. ( trường của V được mặt đồ tự do nha vì là trường dành cho những cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn đứng đầu thế giới. Cậu học rất giỏi nên đã nhận được học bổng của trường)

      Từ bar bước ra cậu không biết đã đánh gục hết bao nhiêu con mắt cả trái tim của nữ sinh trong trường của cậu từ khu S đến khu F. ( trường cậu được chia làm 5 khu vực tượng đương với 5 học lực và hoàn cảnh của mỗi người . Khu S dành cho học sinh giỏi và gia cảnh nằm trong top 10 thế giới. Khu A dành cho học sinh giỏi và gia cảnh 20-30 thế giới. Khu B là dành cho học sinh giỏi nhận được học bổng. Đây là khu TeaHyung học nè. Khu C là khu của những lớp học sinh bình thường nhưng cha mẹ lại là viên chức cao của nhà nước. Còn khu F là khu dành cho các thiếu gia tiểu thư đứng top ở Hàn Quốc hầu hết ở đó toàn là dân pla :) )
    Cậu cứ thế mà đi đến trường học thản nhiên không hay biết gì về những con người xung quanh mình.
     
    Đến trạm chờ xe buýt có không ít người dù đi vẫn ngoáy cổ lại nhìn cậu. Vì sao?  Vì V rất đẹp trai mà siêu siêu cấp luôn chứ đùa.

    Xe lăn bánh tới nơi cậu bước vào xe lựa cho mình một hàng ghế có một người ngồi. Hướng khuôn mặt góc cạnh như một bài toán ra phía cửa sổ. Nữ sinh trong xe không khỏi gào thét vì cái gốc nghiên thần thánh của cậu, đứa nào đứa nấy cũng lấy cái điện thoại của mình mà chụp đủ kiểu.   Úp lên trang của trường với tiêu đề " Nam thần no.1 của trường Cyber đã comback sau hai tuần vắng mặt ><" kèm theo ảnh của cậu khiến lượt like tăng lên hàng nghìn.
 
        Xe cuối cùng cũng dừng hẳn ở ngôi trường danh giá mà cậu theo học. Nữ sinh lẫn nam sinh ồ ạt bước ra. Người cuối cùng của chiếc xe bước ra không ai khác là cậu.

      Hai dãy Fan girl bắt đầu rú lên. Người thì cầm poster in hẵn hình của cậu. Người thì dán luôn tên cậu lên mặt của mình. Cậu cứ thế mà thong dong bước ra tiến nhanh vào lớp không để lũ fangirl đó chắn đường xin chữ kí nữa.

     Cậu di chuyển thật nhanh đến lớp 10aB vì đây là khu dành cho những học sinh nhận học bổng. Đám fangirl từ các khu đổ bộ về lớp của cậu. Cả những tiền bối nữ của các lớp trên cũng đua nhau dí theo vào lớp của cậu. Cậu cảm thấy bọn họ giả tạo vô cùng. Nhờ cái gương mặt này chứ thật ra nếu khác đi thì không biết họ sẽ làm những chuyện kinh dị như thế nào đối với cậu nữa.

     Cậu vừa vào lớp bao con người đang còn ngồi đó liền quay phắc lên chỗ ngồi của mình. Im lặng không dám hé hó lời nào. Vì họ sợ một câu nói của cậu chắc họ sẽ bị đuổi học ngay vì đám fangirl quý tộc của cậu mất. Chính vì lí lẽ đó không một ai đến bắt chuyện và làm bạn với cậu ngoại trừ người bạn nối khố Jimin.

    Cậu cứ thế mà mơ màng nhấm hờ mắt hướng về phía sân thể dục đợi chờ tiếng trống vào lớp tắt đi những tiếng hét hò ồn ào của đám con gái đứng ngoài lớp của cậu.
Ns1: TeaHyung oppa à! Em nguyện hi sinh tấm thân này cho anh
Ns2: TeaHyungi oppa saranghe!
Ns3: TeaHyung oppa thật đẹp trai quá đi!
  ... A few moment layter ....

  Cuối cùng cũng kết thúc hàng ngàn câu tỏ tình sến súa của bọn họ mà lủi thủi ra về ngay khi tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. 

  1 tiết rồi 2 tiết trôi qua giờ phút đáng sợ nhất cuộc đời của cậu sau từng ấy ngày tháng sắp sách đến trường.

  Không chần chờ điều gì cậu lao thẳng ra khỏi lớp sau khi tiếng chuông vừa dứt điểm làm giáo viên ở trong lớp đang còn chưa load được việc gì trước mặt mà thở dài vì biết chuẩn bị có một cuộc chiến cạnh tranh bento cho TeaHyung đáng thương của họ.

    Cậu chạy thật nhanh ra khỏi lớp phóng đến căn tin như mọi khi mua vội một hộp sữa dâu rồi chạy hụt mạng băng qua nhà thể chất rồi băng qua khu bơi lội đến sân thượng nơi yêu thích của cậu vì ở đó ít người lui tới.

     Không tránh khỏi việc các nữ sinh từ hai câu lạc bộ và cả những nữ sinh khác đuổi theo với tốc độ chóng mặt.

       Đến được nơi cần đến cậu dựa vào một mép hàng rào thở dốc, rồi ngồi bệt xuống đó hít thở không khí trong lành từ nơi đây. Khui hộp sữa dâu ra uống từng ngụm thật thoải mái vì không còn sợ ai làm phiền cậu nữa. Cứ thế mà đánh 1 giấc chẳng hay biết sự hiện diện của một nữ sinh lạ mặt đang loay hoay chụp từng tấm hình của cậu.

      Cho đến khi chiếc máy ảnh của cô ta cứ kêu tách tách làm cậu nhăn mặt không thể ngủ thêm được liền bắt lấy cánh tay của cổ làm cô ta giật bắng người gục đầu xin lỗi rối rắm
Cậu: nói! Tại sao lại chụp hình tôi vậy quý cô? - giọng cậu trầm ấm hỏi cô ta một cách nhẹ nhàng.
Cô ta: tôi... Tôi chỉ muốn có được chụp những thứ đẹp đẽ có ở xung quanh chúng ta thôi, nếu anh thấy phiền tôi sẽ không làm vậy nữa! Thành thật xin lỗi anh ạ! - cô ta không ngờ rằng mình là người đầu tiên được nghe giọng của cậu vì từ lúc bước chân vào đây không một ai nghe được giọng nói của cậu cả. Luôn tỏ ra bí ẩn nên mới đầy ắp người theo để làm rõ sự bí ẩn đấy chứ.

      Cậu cười nhẹ làm cái cô gái đang cầm máy chụp ảnh đơ người ra trước mặt cậu. Tuy chỉ là cười nhẹ thôi nhưng sát thương đả kích cô rất lớn là đằng khác.

   Cô ta cứ ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt mình không để í đến máy ảnh tự bao giờ đang được V cầm lấy. Đến khi bàn hoàn lại mới biết thứ trong tay đang được V cầm lên chụp bầu trời. Với góc nghiên này cô ta có thể thấy được góc cạnh của gương mặt cậu. Sống mũi cao cực hấp dẫn người nhìn. Đôi mắt phượng hoàng được điểm nhấn bởi nốt ruồi vì phía cậu đang chụp là nằm bên phải còn bên trái để lộ ra nữa khuôn mặt ngay ngất lòng người đó. Đôi môi bất chợt nở một nụ cười hình chữ nhật thích thú khi có thể ngắm rõ bầu trời như vậy. Cô quả thật không thể nào chê được một khuyết điểm nhỏ nào trên gương mặt trời ban của cậu.

    Cô sung sướng lắm vì lần đầu tiên được ở gần Idol hàng mấy năm qua của mình mà.

  V đứng ngắm nhìn bầu trời qua cái máy ảnh nho nhỏ này của cô cũng được một lúc lâu rồi quay người để lại vị trí cũ ở bàn tay của cô ta miệng vẫn còn nụ cười nhưng nó nhạt hơn nhiều chỉ vỏn vẹn thốt ra vài chữ cho cô rồi đi về lớp
Cậu: cô có năng khiếu đấy! Cũng không tệ! Tôi có thể cho cô giữ lấy những tấm hình của tôi nhưng tuyệt đối đừng để ai biết nhé! Nữ photography~
Cô ta: tôi tôi... Có thể sao?
   Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ lướt ngang cô rồi về lớp.

   Cô ta cứ đứng đó load hết từng câu nói của cậu rồi đột nhiên nhảy dựng lên trong lòng vui sướng biết bao nhiêu mà cứ thế quên bén luôn giờ vô học như một con dở hơi~
    
   Về tới cửa lớp cậu ung dung ngồi vào hàng ghế thấm thoát qua hai tiết học cuối cùng là khoảng thời gian uể oải nhất vì nữ sinh đó không bao giờ tha cho cậu khi về.
    Tiếng chuông vừa reo cậu đã dọt lẹ không chờ đợi gì cả mà lao thẳng đến bar ,ngôi nhà của mình.

    Vài nữ sinh thấp thoáng đã thấy được bóng hình của cậu ở quán bar nổi tiếng của thị trấn liền cho người điều tra. 

   Rõ biết tất tần tật mọi chuyện về cậu song lại tập hợp các chị em bạn bè lại lên một kế hoặc xem cậu làm gì ở quán bar nổi tiếng ấy.
    
     Vừa bước vào cửa cậu đã nghe một cổ máy hỏi từ các anh chị làm chung
N1: hôm nay V đi học thế nào? N2: sao nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy
N3: vào ăn uống nghỉ ngơi đi rồi còn sức tối nay làm nữa đó em!
....pla... Pla.. Pla.
Cậu: à không có gì đâu ạ. Mọi người cũng nghĩ ngơi lấy sức đi nhé! Em xin phép vào phòng của mình.

  Cậu nói rồi tay chân liền hướng đến căn phòng của mình nhẹ nhàng đóng cửa lại nhào lên giường nằm ngủ không biết trời trăng mây nước là gì...
------------19h00----------
    Đã đến giờ vui chơi của các quý ông và những quý cô dang giá đó là những buổi tối mỗi ngày . NamJoon đang ra sức lay cậu dậy mặc cho ổng đang cố gắng hò hét vào màn nhĩ của cậu.
NamJoon: này cu cậu! Dậy đi em biết mấy giờ rồi không?  Tới giờ làm rồi đó khách đang đợi những ly nước mộng mơ của em ở ngoài kia kìa! Dậy.. Dậy ngay cho Anh!!!!
Cậu: Hmm... Được rồi... Anh ra trước đi.. Em đi tắm cái
NamJoon: Nhanh nha mại!
Cậu lê từng bước chân nặng nhọc đến cửa phòng nhà tắm.  Tắm rửa sạch sẽ đánh răng thơm tho diện bộ âu phục như thường ngày .

   Khi đã chỉnh chu hoàn tất cậu bước ra phía có tiếng nhạc xập xình đang khuấy đảo nơi đây.

   Từ xa có những cô gái con của những kẻ tài phiệt đang ngồi trong quầy batender mong chờ thứ nước khiến họ đấm chìm trong cõi hư ảo.

   Một trong số họ lên tiếng khi thấy cậu bước ra.
Cô1: ê chị em. V ra rồi kìa!! Anh ta vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ?
Cô2: sắc đẹp trời ban cho hơn cả những minh tinh thật khiến cho người ta ganh tị mất ah~
Cô3: hôm nay hãy xem V mang cho chúng ta những ly nước gì nhỉ?

   Nghe được cuộc đối thoại của mấy cô "quý sờ tộc" đó miệng V bất giác cười một nụ cười ma mị quyến rũ chết người. Hiếm lắm mới có người thấy được nó khi ở cái chỗ mê muội này.

     Cậu bước vào quầy bartender của mình như đây chính là sân chơi của cậu. Cúi người nhẹ chào các quý cô lịch thiệp này rồi lên tiếng
Cậu: hôm nay mọi người muốn dùng gì?

Cả đám người bọn họ nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười quỷ quyệt.

   Một trong số họ lên tiếng: bọn tôi muốn một loại nước có thể thõa mãn khao khác anh đấy V ah~
Cậu: được thôi!

   Cậu trổ tài năng của mình khiến không ít người cứ mãi mê nhìn ngắm muốn chai luôn mặt cậu. Cũng phải thôi người đẹp còn quá quyến rũ trong từng nhất cử nhất động của cậu kim luôn ánh mắt lạnh lùng đôi môi câu dẫn tạo nên một thần thái lôi cuốn mọi ánh nhìn từ nhiều phía.

    Cả đám ngồi trước mặt cậu cứ đơ ra nhìn từng ngón tay uyển chuyển của cậu họ dừng lại hướng bàn tay trái đang được đặt trên môi cậu.

   Mấy thím biết V làm gì không?  Vuy nhà ta là đang đưa một nụ hồn chuyền sang hai ngón tay bên tay trái í vào trong thứ nước sóng sánh cậu vừa pha đó nha.
  Cậu: của các quý cô đây! Chúc ngon miệng~

   Bây giờ cả đám gục hết tại chỗ vì cái ly nước chứa nụ hồn của cậu trong đó mất tiêu rồi.  Thật không nỡ uống một chút nào. Ly nước màu đỏ tím trong ảo diệu làm sao còn có nụ hôn của người mấy bả mơ mộng hằng ngày nữa mà sao nỡ uống được. Cứ thế mà họ ngồi lì đó than thở không biết cậu đã rời đi từ khi nào

    Cậu đi đến một cái ghế sofa khẽ rít một điếu thuốc lá loại nhẹ vì cậu chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng ai nhìn cũng nghĩ cậu đã 18 nên cũng không ngăn cản gì.

  *loại thuốc V sử dụng*

   Phả từng làng khói dưới một lớp sương mỏng ở đôi mắt phím hồng rồi dập đi. Chưa kịp bước về vị trí của cậu thì bị NamJoon kéo tới

NamJoon: này chú em. Lại đây anh mày giới thiệu một người!
Cậu: người nào vậy? - ánh mắt có chút hoài nghi nhìn ổng
NamJoon: người yêu của anh mài ahyhy
Cậu: người yêu ông thì liên quan gì đến toy nhở?
NamJoon: em ấy chuẩn bị vào đây làm chung nè nên anh cần giới thiệu với mày đấy chứ! Ai trong quán cũng đều biết mặt em nó hết rồi giờ còn có mày đấy!
Cậu: ờ thì... Hmm.. Được rồi đi lẹ đi cha nội!
NamJoon: bảo đảm chú em mày sẽ thấy em ấy dễ thương đến mức nào cho mà coi~
Cậu: đáng mong đợi nhỉ?
NamJoon nhìn theo hướng ở mắt kêu vài tiếng
NamJoon: Minie ơi ở đây này....
---------end chap 3---------
Từ chap này au sẽ kêu TeaHyung là V nha. Kêu tên nghệ danh cho đỡ mỏi tay huhu T^T.
    Quên nữa: V là hotboy của trường với vị trí no.1 từ khi bước vào ngôi trường Cyber đó nha mấy thím. Học giỏi đẹp trai mà ai chả mê nhỉ?. Thắc mắc coi tại đây nha mấy thím. Truyện nghe xàm quá :<<~ nhưng không sao chap sau sẽ là cuộc hội ngộ giữa hai bạn chẻ nhà ta đó ahyhy~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz