ZingTruyen.Xyz

Kookv Fall In Love

Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có một bé thỏ con xinh xắn đáng yêu tên là JK.

JK thích nhất là cà rốt, em thường thơ thẩn cả ngày để tìm những củ cà rốt ngon nhất khu rừng. Một hôm, trong lúc đi tìm cà rốt, JK bị lạc vào rừng sâu, nơi cả gia tộc nhà thỏ không ai được phép đến.

Khu rừng cấm thật sự rất đáng sợ, không có cà rốt, chỉ có những âm thanh vô cùng quái dị. JK sợ hãi, cố gắng men theo những tia sáng của mặt trời tìm đường ra. Những âm thanh kì lạ càng lúc càng rõ, lông thỏ của JK xù lên như một bông hoa bồ công anh.

"Grừ.. rrrrừ..."

JK núp đằng sau một thân cây, ló mặt nhìn ra phía trước. Thứ đang phát ra âm thanh kì quặc kia là một cục tròn vo màu vàng nhỏ xíu, chẳng có chút nào đáng sợ. Em bước lên phía trước, thứ kia nghe tiếng động thì quay lại, nhìn thấy em thì làm mặt đáng sợ gầm gừ hỏi em là ai.

JK ngượng ngùng, đỏ mặt lí nhí trả lời "Mình là JK, mình đi lạc."

Cái kia thôi làm mặt quỷ, núng nính đi tới trước mặt em "Còn mình nà Taehiong."

JK liền tròn mắt "Taehiong? Bạn là thái tử Taehiong, tương lai sẽ làm vua của khu rừng?"

Taehiong kiêu hãnh gật đầu.

JK bỗng thụt lùi, chạy lại chỗ thân cây to núp vào, chỉ dám ló đầu một nửa để nhìn.

Taehiong nghiêng đầu thắc mắc "Xao bạn nại núp ở đó?"

"Mẹ mình dặn phải tránh xa loài hổ."

"Tại xao?"

"Vì bạn sẽ ăn thịt mình."

"Hong có, mình sẽ hong ăn thịt bạn đâu. Bạn đừng xợ mình nựa."

"Thật không?"

Taehiong gật gật đầu "Bạn tới đây đi."

JK chầm chậm bước ra, vừa tới gần thấy Taehiong há miệng ra thì hoảng hốt chạy trở lại gốc cây.

"Bạn nói dối. Rõ ràng bạn muốn ăn mình."

Taehiong ngậm chặt miệng, lắc cái đầu tròn vo cố gắng giải thích "Hong có, mình chỉ muốn cho bạn xem răng của mình, răng của mình còn chưa mọc đủ thì nàm xao mình ăn bạn được."

"Thật không?"

Taehiong liền ngửa cổ há miệng "Ạn ìn nè, ỏng ó ăng.."

JK quyết định tin tưởng Taehiong, nhích khỏi thân cây, bước tới gần. Em nhìn vào miệng nhỏ của Taehiong đếm một, hai, ba, bốn,.. bạn Taehiong chỉ mới mọc tám cái răng sữa, chắc không ăn được em.

"Thế mỗi ngày bạn ăn cái gì?"

"Mẹ mình cho mình uống sữa.. còn bạn?"

"Cà rốt."

Taehiong hỏi "Cà rốt có ngon không?"

JK gật đầu lia lịa "Ngon lắm! Mình thích nhất cà rốt."

"Mình chưa được ăn cà rốt bao chờ."

"Vậy lần sau mình đem đến cho bạn nha."

"Được." Taehiong vui vẻ cọ vào bộ lông mềm mại của em, hào hứng nói "Vậy mình sẽ gầm cho bạn nghe nha, mình đang ở đây tập gầm đọ, mình muốn tiếng gầm của mình trở nên dũng mãnh như ba mình, gầm một cái ai ai cũng xợ."

"Grừuuuuuuu..."

Taehiong gầm xong mắt lấp lánh nhìn JK "Bạn nghe tiếng gầm của mình có xợ hong?"

JK không đặng làm đôi mắt kia buồn, gật đầu nói sợ. Taehiong cười tít mắt, đáng yêu như ánh mặt trời ở phía xa xa.

Sau đó JK và Taehiong tựa vào nhau trò chuyện vui vẻ đến quên giờ về, khi bạn chim bay đến nhắn đức vua gọi thái tử về uống sữa, Taehiong mới luyến tiếc tạm biệt JK và hẹn ngày mai gặp lại. Lúc JK đi theo bạn chim ra khỏi rừng cấm, còn nghe Taehiong nói vọng theo "Hong gặp hong về nha."

*

Mỗi ngày JK và Taehiong đều ra chỗ cũ gặp nhau, hái hoa, bắt bướm, đào cà rốt, càng ngày tiếng gầm của Taehiong càng vang dội.

"Cà rốt ngon không?"

Taehiong vừa nhồm nhoàm nhai cà rốt vừa gật gù "Ngon nắm nuôn!"

"Không phải hổ chỉ ăn thịt sao?" JK thắc mắc

"Mẹ mình nói khi nào mình mọc răng nanh mẹ sẽ cho mình ăn thịt."

JK lo sợ hỏi "Vậy khi đó bạn sẽ ăn mình hả?"

Taehiong lắc đầu nguầy nguậy "Mình hong có ăn bạn đâu. Mình hứa nà hong ăn bạn mà, bạn phải tin mình chớ!"

"Vậy bạn đừng ăn thịt có được không? Mỗi ngày mình sẽ đem thật nhiều cà rốt đến cho bạn ăn, bạn đừng ăn thịt nữa.."

Taehiong nhìn JK hai mắt tròn xoe rưng rưng lấp lánh cầu xin đành gật đầu nói "Cụng được."

Kể từ đó ngày nào JK cũng trộm cà rốt trong nhà đem tới nuôi Taehiong, đem Taehiong từ một thái tử cao quý uy mãnh dòng dõi hoàng gia ăn thịt biến thành một bé hổ hồng hào tròn ủm chỉ thích ăn chay.

*

"JK! JK! Bạn nhìn nè, mình mọc răng nanh rồi!"

Taehiong chưa thấy bóng dáng đã nghe tiếng lanh lảnh lao xao cả khu rừng, từ đâu chạy đến đổ ào vào bé thỏ đang ngoan ngoãn ngồi gặm cà rốt.

JK nhìn cái miệng đang há ra của Taehiong đếm một, hai, ba, bốn,.. quá trời răng, có thêm cả 4 cái răng nanh đang bắt đầu nhú lên nữa. JK ôm cà rốt trong tay, lo lắng bấy lâu nay lại dâng lên.

Trong lúc ngủ trưa, JK cảm giác bị nhột nên tỉnh dậy, thấy Taehiong đang gặm cổ em. JK hốt hoảng muốn chạy nhưng cả thân hình bé nhỏ đã bị Taehiong giữ chặt không thể nhúc nhích. Hai mắt em ngân ngấn nước, thút thít

"Taehiong là đồ nói dối. Bạn hứa không ăn mình, nhưng trong lúc mình ngủ bạn lại lén ăn mình."

Taehiong vội nhả cổ JK ra "Mình hong có."

"Bạn còn dám nói không có? Vậy tại sao bạn lại cắn cổ mình? Huhu"

"Bởi vì.. mình đang mọc răng nên rất ngứa, mình chỉ muốn gặm bạn một chút cho đỡ ngứa thôi, chứ mình thề mình hong bao chờ ăn bạn đâu, bạn đừng khóc nựa, mình thương bạn mà.."

"Thật không?"

"Thật."

JK không thể nào không tin đôi mắt to tròn ngây thơ ấy, lại quyết định tin tưởng Taehiong.

"JK cho mình gặm cổ bạn tiếp nha. Mình thích gặm cổ bạn nắm, vừa mềm vừa thơm."

"Ừm." JK ngẩng cổ, mắt lim dim để Taehiong gặm cổ em.

*

Thời gian trôi đi, răng nanh của Taehiong nhờ cổ JK mà trở nên sắc bén, dù răng đã mọc đủ cả bộ nhưng dáng người vẫn béo múp núng nính và thích ăn cà rốt như ngày nào.

Buổi trưa trong lúc nằm tựa vào nhau ngắm cảnh thung lũng phía dưới, Taehiong tâm sự

"Hồi xán.."

"Hồi sáng" JK sửa lại

"Ừm, hồi xán ba mình dẫn mình đi săn, nhưng vì mình không ăn thịt nên ba mình đã giận mình rồi."

JK lo lắng bật người dậy "Vậy phải làm sao?"

"Hỏng xao đâu, ba giận mình có một chút xíu, mẹ nói tại mình còn nhỏ mà."

"Vậy sau này bạn lớn rồi thì bạn sẽ ăn thịt hả?"

"Hong đâu. Mình ăn cà rốt quen rồi. Mình chỉ thích ăn cà rốt thôi."

"Nhưng lỡ như ba bạn bắt ép bạn phải ăn thịt thì sao?"

Mặt Taehiong buồn thiu lắc đầu "Mình hong biết nựa."

*

Buổi trưa hôm sau, JK đang trên đường đến gặp Taehiong thì bị một con hổ to chặn đường. Em sợ hãi run bần bật thu mình lại thành một cục nhỏ xíu.

"Ngươi là JK?"

JK nấc một cái nói dạ.

"Có phải ngươi là kẻ đã dạy hư Taehiong của ta, khiến nó chê thịt chỉ biết ăn cà rốt?"

"Dạ.. nhưng mà.. không phải dạy hư.." Em lén lút nhìn lên đức vua to lớn uy nghiêm trước mặt.

"Hửm?"

"Ăn cà rốt không hư, ăn cà rốt tốt cho sức khỏe."

Đức vua vung chân, gầm nhẹ một tiếng, JK sợ muốn xỉu ngay tại chỗ.

"Xấc láo! Dòng dõi chúng ta là loài ăn thịt uống máu, không phải ăn cỏ như các ngươi. Hãy mau tránh xa Taehiong ra, nếu không ta sẽ ăn thịt cả gia đình ngươi."

Đứa vua đi một lúc lâu JK mới dám ngẩng đầu lên. Cả người vẫn còn run rẩy chưa thoát khỏi cơn sợ hãi.

Em như con thỏ mất hồn đi đến chỗ của bọn họ. Taehiong đã ở đó.

"Xao hôm nay bạn nại tới trễ?"

Taehiong thấy em đến thì xoắn xít xung quanh em hỏi han.

"Bạn có chuyện chì xao? Bạn bị bệnh hả? Cà rốt đâu rồi? Mình muốn ăn cà rốt."

JK sựt nhớ tới mấy củ cà rốt đã bị em làm rớt lúc gặp đức vua.

"Hôm nay không có cà rốt. Taehiong à.. từ giờ mình đừng gặp nhau nữa!"

"Hả? Tại xao?" Taehiong cuống quýt "Hong có cà rốt cũng hong xao cả, mình hong đòi cà rốt nựa đâu, mình đào cái khác ăn cũng được, JK đừng hong muốn gặp mình nựa mà."

"Mình.. mình xin lỗi, nhưng mẹ mình không cho mình gặp bạn nữa, ngày mai nhà mình sẽ chuyển đi nơi khác. Bạn tìm người khác chơi đi."

"Hong chịu. Mình hong muốn chơi với người khác, mình chỉ muốn chơi với bạn thôi. Tại xao mẹ bạn nại hong thích mình chớ? Ai cụng khen mình đáng yêu mà? Mình đến gặp mẹ bạn nha?"

JK giật mình nói không được. Làm bạn với Taehiong là bí mật của JK, nếu mẹ em mà biết mỗi ngày em đều ra ngoài chơi với một con hổ chắc chắn mẹ em sẽ lên cơn tim chết trước khi đức vua tới ăn thịt cả nhà em.

Taehiong giậm chân bình bịch "Tại xao chớ? Taehiong hong chịu đâu, hong chịu JK đi nơi khác, JK phải ở đây với mình."

JK lạnh lùng nói "Mình không dám chơi với bạn nữa. Nếu mình chơi với bạn, rồi ngày nào đó bạn sẽ ăn thịt mình thôi. Bạn sinh ra là kẻ ăn thịt, bạn sẽ không ăn cà rốt giống mình mãi được. Sau này bạn sẽ trở thành đức vua, nếu không đi săn và ăn thịt, người ta sẽ không phục bạn."

"Dù mình có ăn thịt thì mình cũng hong bao chờ ăn bạn mà! Bạn vẫn hong tin mình xao?"

"Ừ"

"Huhu, tại xao JK nại hong tin mình chớ. Mình ghét bạn."

*

Kể từ hôm Taehiong khóc chạy đi, tính đến nay đã là hai ngày JK không gặp Taehiong rồi. Em nhớ Taehiong vô cùng nhưng chỉ có thể ngồi trước hang nhìn về hướng rừng cấm, vểnh tai mong nghe được tiếng gầm của Taehiong, nhưng hai ngày rồi vẫn không nghe được chút âm thanh nào.

Sáng sớm, bạn chim bay tới trước cửa hang hỏi rằng em có thấy Taehiong không, bạn chim nói cho em biết hôm qua thái tử cãi nhau với đức vua nói rằng không bao giờ ăn thịt, đức vua tức giận đuổi thái tử ra khỏi nhà, thái tử đã bỏ đi đến hôm nay vẫn chưa thấy về.

JK tức tốc chạy đến nơi bí mật của bọn họ, em tìm kiếm khắp hang hốc nhưng vẫn không nhìn thấy Taehiong.

Ngoài nơi này ra, JK không còn biết nơi nào nữa, em thơ thẩn ở đó cả ngày, trong lòng cầu mong Taehiong mau xuất hiện. Taehiong cũng giống em, không biết nhiều nơi, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, lỡ như gặp phải những động vật lớn chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Nếu Taehiong xuất hiện, em sẽ xin lỗi Taehiong, sẽ không bao giờ nói những lời làm Taehiong buồn, sẽ đến gặp Taehiong mỗi ngày, mang thật nhiều cà rốt đến cho Taehiong. Thậm chí Taehiong muốn ăn thịt cũng được, em cũng sẽ đồng ý, miễn là Taehiong bình an trở về.

"Hey JK!"

"Hở?" JK giật mình ngẩng đầu lên, thấy đó là bạn chim thì ỉu xìu xuống.

"JK đã tìm thấy chưa?"

"JK.. JK chưa tìm thấy nữa."

"Nếu không tìm thấy Taehiong, JK sẽ chếc mấc thôi."

"Đúng đó, đức vua sẽ ăn thịt bạn." Bạn chim đồng tình.

"Huhuhu"

"Trời đã tối rồi, ngày mai hẳn tìm tiếp nhé!"

Bạn chim đưa em về hang của mình, còn em thì vừa đi vừa khóc.

Tối đó em nằm bên cạnh mẹ nhưng trong lòng chỉ mong trời mau sáng.

Ngay khi nhìn thấy tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi vào cửa hang, JK đã vội vàng chạy đến nơi cũ. Tim em như ngừng đập khi thấy Taehiong của em đang nằm im lặng dưới ánh nắng, lấp lánh và xinh đẹp.

JK chạy đến ôm chầm lấy Taehiong, em bắt đầu khóc.

"Taehiong ơi, mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã làm Taehiong buồn, khiến Taehiong cãi nhau với đức vua. Mình nhớ Taehiong lắm."

Taehiong tỉnh khỏi cơn mê ngủ, vồ lấy em ôm vào lòng "Mình cũng nhớ JK nắm. Mình hong thể sống thiếu bạn được. Bạn đừng bỏ đi có được hong?"

"Mình sẽ không đi đâu cả! Mình ở đây với bạn mãi mãi."

"Thật hả?"

"Thật!"

Mắt Taehiong sáng rỡ, ôm em chặt thêm một vòng, dụi mặt vào cổ em.

"Mình sẽ hong bao chờ ăn thịt đâu.. bạn yên tâm nha."

JK ở trong lòng Taehiong nhỏ giọng "Thật ra, bạn ăn thịt cũng được.."

Taehiong từ chối "Hong đâu, JK hong thích Taehiong ăn thịt.."

"Bạn đừng ăn thịt thỏ là được."

"Bạn nói thật xao?"

JK gật đầu "Bạn sẽ là vua của khu rừng, nên bạn phải thật mạnh mẽ."

"Mình sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ bạn. Bạn ở cạnh mình mãi nuôn nha?!"

"Ừm."

"Mình thích JK nắm!"

"Mình cũng thích Taehiong!"

.

.

.

Extra
.

"JK ơi! Huhuhu"

JK đang đào cà rốt, nghe tiếng khóc của Taehiong thì ngẩng đầu lên lo lắng hỏi "Có chuyện gì thế?"

Taehiong chạy vòng tròn xung quanh JK, mếu máo mách tội "Mấy bạn bướm bảo mình nói ngọng nên hỏng muốn chơi với mình."

"Huhu, Taehiong đâu muốn nói ngọng, do răng hong nhiều chứ bộ. Tại xao nại hỏng chơi với mình chớ. Taehiong bị người ta nàm tổn thương rồi JK đi mắng mấy bạn xấu cho mình đi."

JK bị Taehiong vừa cắn vừa lôi đến trước đám côn trùng nhỏ, mấy bạn bướm thấy Taehiong thì lại bắt đầu cười.

"Nếu mấy bạn còn cười mình JK sẽ đấm mấy bạn đọ."

JK rất nổi tiếng trong thế giới của những động vật nhỏ vì năm nào em cũng giành chức vô địch giải đào cà rốt, sức mạnh đôi tay em luôn là đề tài để các bạn nhỏ ngưỡng mộ. Nên vừa nhìn thấy JK bước ra từ sau lưng Taehiong, tất cả đều im bặt.

Taehiong thấy vậy thì hí hửng ra mặt "Mấy bạn xợ rồi đúng hong?"

Mấy bạn côn trùng gật đầu, tụ lại thành một cụm nhỏ cho đỡ sợ.

"Vậy mấy bạn có cho mình chơi chung hong?

Mấy bạn côn trùng lại miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy giờ mình chơi nha! Mấy bạn chạy đi, mình xẽ đuổi theo!"

Taehiong hào hứng khởi động, chuẩn bị trò chơi rượt đuổi, nhưng không thấy bạn nào nhúc nhích.

"Xao mấy bạn hong chạy?"

Taehiong thấy ánh mắt mấy bạn nhìn JK e dè thì hiểu nguyên nhân, liền đuổi JK đi.

"JK đi đào cà rốt tiếp đi, khi nào mình chơi xong mình sẽ đến ăn nha."

JK bất lực quay trở lại đào cà rốt, nghe tiếng cười của Taehiong nhuộm sự đáng yêu lên khắp khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz