ZingTruyen.Xyz

Kookv Fall In Love

"Jungkook à, như những lá bài kia, rồi chúng ta cũng sẽ sụp đổ, đúng không em?"

Jeon Jungkook không đáp, những âm thanh sát bên tai lại tưởng như xa xăm nơi nào đó ở tận cùng của thế giới, cậu ghét ngữ điệu đó, ghét nội dung đó, nên cậu chọn ngó lơ. Hoặc giả cậu không dám đáp. Vì cậu sợ đáp lại anh chỉ có thể là cái run run nghèn nghẹn nơi cổ họng, là những câu chữ ngập ngừng vụn vỡ, nghĩ thế nào cũng chẳng đủ nghĩa thành câu, và cũng chẳng đủ mạnh mẽ để anh yên lòng.

Đôi bàn tay kiên nhẫn nhặt từng lá bài ngổn ngang trên mặt đất, xếp chúng lại, thành hàng. Jungkook chăm chú và cẩn thận, từng bước từng bước thật chậm rãi. Ánh mắt chuyên chú, đôi môi mím chặt, những giọt mồ hôi rịn hai bên thái dương cùng đôi bàn tay đầy gân run rẩy, đã nói lên hết nỗi lòng cậu lúc này. Jungkook muốn xây một ngôi nhà thật vững chãi. Thế nhưng chưa được một nữa chặng đường cậu muốn đi, ngôi nhà bằng những lá bài đã lại sụp đổ. Trong tiếng vỡ nát ấy, có lẫn tiếng anh cười, khẽ thôi, nhưng lại bén nhọn đến khiến tim cậu rỉ máu.

Jungkook bỏ lơ tiếng cười tự mỉa đó, đứng dậy muốn rời đi. Bàn tay thon dài thanh tú kia được dịp hoảng hốt mà níu giữ cậu lại, chẳng có chút sờn ráp nào đâu, nó mơn mang ấm áp lắm. Ấm đến độ thân nhiệt cậu cũng theo đó tăng lên, nảy một hạt mầm nhỏ nơi trái tim đã nứt toạc khi nãy, Jungkook thầm nghĩ, lúc này chỉ cần tưới thêm chút nước nó sẽ liền nở chồi xuân.

"Sao thế? Em giận à?"

Những lúc nghiêm túc giọng anh vẫn luôn trầm thấp như thế, chẳng phải cố kìm giọng xuống cho chững chạc đàn ông, chỉ là anh nói "đối với em luôn là như vậy". Jungkook không ghét bỏ cái quãng giọng này của anh, chỉ là cậu vẫn thích cái kiểu nâng giọng mè nheo khi anh làm nũng, vì như vậy cậu mới có thể phô ra cái chất giọng trầm thấp hơn nữa, cái quãng nằm ở tận đầu của những phím đàn piano, cái quãng chỉ dành riêng cho anh ấy, như vậy cậu mới thấy mình dư giả bảo vệ anh.

"Không."

"Thế tại sao..?"

"Em muốn đi lấy keo dán."

"Để làm gì?"

"Dán chặt chúng lại.. Sẽ không đổ nữa.."

Gương mặt kia bỗng ngẩn ngờ đôi chút, nhưng dù có là biểu hiện gì, Jungkook vẫn cảm thấy nó là thứ duy mỹ trên đời. Cậu nghe mọi người bảo vẻ đẹp đó không có thật đâu. Jungkook sờ nó, hôn nó, liếm láp nó để xác định mỗi đêm, để an yên rằng những lời nói kia chỉ là vô nghĩa, và đôi mắt đó luôn nhìn cậu với đong đầy thương yêu là thật hơn tất thảy thế gian này.

"Vậy chúng ta, cũng cần phải có chất kết dính, đúng không em?"

Jungkook vẫn luôn thường nói đúng không nhỉ, rằng Taehyung của cậu rất thông minh. Có người yêu thông minh hẳn nên vui mừng, nhưng có những khoảnh khắc cậu lại thấy hoảng sợ nhiều hơn, như bây giờ chẳng hạn, câu hỏi của anh khiến cậu thấy mình chẳng còn ngu ngốc hơn được nữa. Cậu không thông minh, lại còn chẳng nhạy cảm, thế nhưng luôn tự cho rằng những gì mình làm đều là đúng đắn. Để khi anh bâng quơ nói ra những lời như tự hỏi, cậu lại muốn hờn trách mình cả trăm ngàn lần, nhưng cũng chẳng lần nào học được những tinh tế từ anh.

"Tất nhiên.. không."

Taehyung mỉm cười, nụ cười của anh đẹp hơn bất cứ vì tinh tú nào đang sáng trên bầu trời đêm, thế nên mỗi khi anh cười, những ngôi sao cũng ngừng lấp lánh để ngắm nhìn anh, si mê anh như chính cậu đã làm. Nhưng mà thỉnh thoảng nó lại buồn lắm, buồn đến nữ thần mặt trăng cũng phải níu lấy màn mây mỏng hòng che chắn đi cái ánh sáng chói mắt mà nàng luôn tự hào kia, vì lo sợ sẽ soi rọi nét thê lương trên vẻ đẹp ngự trị muôn loài.

"Vậy em đừng đi nữa."

Jungkook nghe lời ngồi lại nơi của mình, bên cạnh anh, nơi hơi ấm vẫn còn quấn quýt rất nhiều nhưng sao cậu thấy cõi lòng lạnh lẽo quá. Cái não ngu si đối diện anh liền trở nên im bặt, cố ẩn náu thật sâu trong sa mạc của ngôn từ, chẳng nhớ ra được bất kì câu an ủi đẹp đẽ nào trong một vạn tám trăm ngàn lời bài hát đã đọc qua, đã nghiền ngẫm, đã hát tặng anh.

"Ngôi nhà dựng bằng những lá bài.. và đôi ta ngây ngốc ngu dại.."

Những lời đáng ghét này, Jungkook sẽ nuốt hết chúng vào lòng, đẩy chúng vào tận sâu nơi ruột già, để chúng bị nhào nặn, bị hành hạ, bị đào thải hết đi. Cậu nuốt lấy cả những tiếng thở khó nhọc của anh, cướp một cách thật dồn dập, không muốn chừa lại bất kì khoảng trống nào, khiến anh có thể dư dả thốt ra những lời dở dang, mà cậu biết chắc chẳng khiến ai vui vẻ.

Taehyung muốn dứt ra khỏi nụ hôn của cậu, Jungkook càng cố chấp nhấn sâu vào. Cậu ôm lấy gáy anh, ghìm mặt anh dính chặt vào mình, môi lưỡi càn quấy cả vòm miệng anh, muốn tiến sâu hơn vào trong cổ họng, muốn nuốt chửng luôn cả dây thanh quản kia để anh không còn nói được, những lời đau lòng ấy.

Taehyung bị ghì chặt, bị buộc há miệng, bị tấn công liên tiếp, não ngừng hoạt động, nước bọt mất kiểm soát đổ dài xuống cổ. Hai bàn tay dần mất sức lực, ngón tay thôi gồng lại nữa, xụi lơ thả xuống hai bên. Việc đẩy cậu ra để xin chút dưỡng khí chắc không thể nào thành công, anh đành chọn cách từ bỏ.

Jungkook nhận thấy anh trong lòng bỗng cứng đờ, đưa bàn tay lên ôm lấy mặt anh, môi chầm chậm dứt ra, chừa cho anh chút không khí để mà tồn tại. Nhưng anh không có nhiều cơ hội để thở đâu, vì ngay sau đó cậu đã vội đưa hai ngón cái lên miết chặt môi anh rồi. Taehyung chỉ biết khó khăn hít lấy hít để thứ không khí đậm mùi bằng cái mũi nhỏ nhắn, sự hổn hển nơi lồng ngực nhanh dần rồi chậm lại, mặc kệ người kia chăm chú dõi theo, sự sống lúc này cần thiết hơn nhiều sự xinh đẹp. Ngước đôi mắt tròn trịa lên nhìn kẻ gây chuyện, chỉ thấy khoé miệng của người đối diện chúm chím cười, hiện rõ cái nốt ruồi xinh xinh bên dưới đôi môi đỏ ửng vì hôn.

Taehyung chẳng thể nói được lời hờn trách, chỉ biết chun mũi tỏ vẻ bất bình. Người kia lại không hiểu ý anh mà cả gan cắn xuống mũi anh, còn day day rồi liếm một cái mới chịu trời đi. Taehyung trừng mắt, phát đi thông điệp mà Jungkook biết cách giải mã rất rõ ràng "Anh đang muốn mắng em đấy nhé!"

Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, vậy mà cậu nở nụ cười, còn sáng lạn hơn cả hừng đông trên biển vắng "Còn em thì muốn nói em yêu anh."

Cậu vuốt ve anh, vuốt ve gương mặt đẹp trai nhất của đời cậu. Jungkook chẳng muốn người ta mang gương mặt này ra bàn tán đâu, đến tận những năm sau này người ta mới ban cho anh cái danh hiệu khỉ gió đó. Còn cậu đã thầm trao tặng huân chương duy mỹ cho nó từ khi nó chưa trưởng thành rồi. Jungkook chẳng thấy ai xứng đáng được quyền ca ngợi nó cả, thứ trân quý này vẫn chỉ nên để cậu cất giữ đi, cho riêng mình.

Lông mày rậm, đôi mắt to, chiếc mũi xinh, cả đôi môi quá đỗi dụ hoặc. Những chấm nhỏ trên mũi, trên miệng, trên mắt này. Cậu sẽ hôn lên tất thảy, những nụ hôn dịu dàng như cái cách chúng lặng yên ở trên mặt anh vậy.

"Taehyung, đừng sợ. Chỉ một chút nữa thôi.."

"Nhưng.. anh bất an lắm.."

Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ vào môi anh, ngón tay mơn trớn nơi mặt anh càng lúc càng mạnh, cậu muốn xúc giác của mình cảm nhận thật rõ, truyền lệnh lên não nhắc nhở nó rằng đây chẳng phải ảo ảnh đâu. Anh là thật, bọn họ là thật. Mà dù có là mộng, thì giấc mộng này cũng phải ghi nhớ mãi một đời. Không thể, không thể được. Dù anh vẫn luôn lặp lại như một thói quen rằng bọn họ chẳng có hồi kết đâu, thì cậu vẫn muốn giữ chặt lấy. Dù vấp phải những khổ đau, khắc khoải, hỗn loạn thì đó vẫn là niềm say sưa cậu nguyện trôi dạt và đắm chìm vào. Giữ chặt sự hiện hữu duy nhất này, để nó không biến thành giấc mộng, bởi chỉ có sự hiện diện của anh mới chế ngự được tâm hồn này, chỉ khi bên anh trái tim mới thôi cuồng loạn nữa. Thế gian này có thể không có anh, nhưng Jeon Jungkook không có anh sẽ chẳng thể sống.

"Đừng nghĩ đến ngày mai, cũng chẳng cần sau này, có được không? Chúng ta sống cho hôm nay, cho lúc này, khi em và anh vẫn dính chặt không thể rời, chỉ cho chúng ta.. Taehyung, đừng lo sợ gì cả, đừng rời bỏ em."

"Anh đừng khóc, những giọt nước mắt quý giá này sao lại khóc vì em.."

"Tin tưởng em.. chỉ nhìn mỗi em thôi.."

Jungkook hôn lên mỗi giọt nước mắt thanh khiết rơi ra từ khóe mắt anh, nó tẩm vị của Taehyung, mặn đến khắc tận tâm can nhưng không thể ngừng lại, bỏ mặc nó một mình.

*

[Naver] 20/05/2023 – Jimin và V (BTS) chính thức nhập ngũ. Cả hai người sẽ gia nhập Hải quân. Hẹn gặp lại các fan sau 2 năm.

+1,3012 Ôi, đi mạnh giỏi nhé. Tụi mình sẽ đợi các cậu.

+1,1310 95 line đúng là anh em tốt, cùng nhau gia nhập hải quân luôn kìa. Nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé.

+1,0109 Vậy là chỉ còn Jungkookie nữa thôi, chúng ta sẽ lại bên nhau.

+3001 Nhớ lúc trước Taehyung hẹn cùng nhập ngũ với Jungkook, xem ra không được rồi. Luyện tập chăm chỉ rồi quay trở lại nhé.

+1209 Ôi, tôi sẽ nhớ bọn trẻ lắm.

...

[Naver] 30/12/2023 – Jungkook (BTS) đốn tim fan với chất giọng ngọt ngào đầy truyền cảm. "Missing You" ca khúc sáng tác tặng fan nhân dịp giáng sinh.

+3012,95 Jungkookie thật ngọt ngào. Em là tuyệt nhất.

+1230,95 Giọng ca này đánh ngất tôi rồi. Cảm ơn Jungkook.

+901,97 Món quà giáng sinh tuyệt vời. Cảm ơn Jungkook.

+109,97 Lời ca như một lời nhắn nhủ đến người yêu vậy, Jungkook chiều fan quá rồi. Yêu em.

+130 Hôm nay cũng là sinh nhật Taehyung nhỉ?

...

[Naver] 20/05/2025 – Jeon Jungkook (BTS) chính thức nhập ngũ, đăng kí gia nhập Lục quân, thời gian tại ngũ chỉ 18 tháng.

+10,000 Trời má, Jungkookie.. chị quá ngạc nhiên về em

+9,000 Lục quân tập luyện khổ sở lắm, Jungkook muốn thử sức giới hạn của mình sao?

+8,000 Ngầu quá

+7,000 Dùng cơ bắp khổ luyện bao năm qua của em đi bảo vệ đất nước nào.

+6,000 Quá tự hào về Jungkook

+3,012 Có mình tôi cảm thấy Jungkook chọn lục quân là vì em ấy muốn xuất ngũ sớm hay sao?

...

[Naver] 01/01/2026 – BTS V xác nhận đóng nam chính trong bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Min Shui.

Bộ phim kể về mối tình đầu đơn thuần đẹp đẽ của chàng trai ngốc Kim Tae (do V thủ vai) với cô bạn học đáng yêu Min Yoonji.....

+ 5,555 Ôi, V chính xác là chàng trai tình đầu luôn, quá hợp vai.

+ 4,444 Mong chờ, mong chờ

+ 3,333 Diễn xuất của V thì khỏi bàn, gương mặt lại ngọt ngào trong trẻo, không có gì bàn cãi

+ 109 Ủa, tôi thấy V nam tính lắm mà, có hợp không đây?

*

"Jungkook à, công ty mới nhận cho anh một bộ phim."

"Vậy sao? Vai gì vậy anh?"

"Vai chính đó, là một anh chàng nhà quê thâm tình."

Ngay khi tin nhắn vừa nhấn gửi đi thì chuông điện thoại đã lập tức reo thành tiếng. Taehyung nhấn nút nhận cuộc gọi, chưa gì đầu dây bên kia đã hấp tấp vang lên "Tae, chúng ta đã thỏa thuận như thế nào?"

"Nhưng anh muốn đóng bộ phim này. Là phim điện ảnh, sẽ nhanh thôi."

"Không được. Anh đã hứa với em.."

"Em muốn anh phải làm sao đây Jungkook? Cả nhóm không có hoạt động nào, em thì chẳng ở nơi đây, những ngày này trôi qua anh tưởng như mình phải lấy mộng tưởng chống đỡ cho hiện thực.."

"Đợi em, Taehyung. Em sắp xong rồi."

"Đợi em là chuyện anh sẽ làm, tất nhiên. Nhưng anh cần làm một cái gì đó để xóa bỏ những chuỗi ngày chán chường này, Jungkook."

"Taehyung... anh đừng bướng nữa."

"Tại sao em lại nghĩ anh bướng? Đó là công việc thôi mà, em?"

"Tae.. nghe em.."

"Không nói nữa, anh đã đồng ý với công ty rồi. Không rút lại được nữa. Em ngủ ngoan đi nhé!"

Tiếng tút tút kéo dài vào tận hư vô và người cầm máy vẫn còn như lạc trong vô định. Đầu Jungkook lúc này quá đỗi ngổn ngang, mà những ngổn ngang đó lại chẳng hiện diện đôi dòng cụ thể. Cậu biết làm gì ngoài chạy thật nhanh đến phòng chỉ huy xin được nghỉ phép hai ngày vì chuyện gia đình đột xuất. Cái vẻ hớt hải của cậu thật khiến người ta chẳng còn tâm trí đâu mà gây khó dễ đòi hỏi nguyên nhân, "Đi sớm về sớm nhé!" đó mới là điều có thể nói.

Đêm đen cô đặc, nhưng cũng chẳng bằng lòng cậu lúc này. Bộ đồ ngủ vừa mới mặc vào cũng chẳng kịp thay ra, chiếc quần vải thô xộc xệch vào nhau không ngừng nghỉ vì tốc độ chạy của một binh chủng bộ binh lúc nào cũng dẫn đầu.

Bắt một chiếc taxi và yêu cầu chạy về địa chỉ quen thuộc, "Tôi sẽ trả thêm tiền nếu chú chạy thật nhanh."

"Anh lính à, gia đình có chuyện gì sao?"

"Dạ phải, gấp lắm chú ạ."

"Vậy thì không cần phải trả thêm tiền đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."

Jungkook im lặng, dành tất cả thời gian còn lại để rơi vào những nghĩ suy. Nỗi lo sợ vì một điều gì đó thật khó gọi tên, dâng lên chua loét trong cổ họng. Nhịp đập nơi trái tim tăng lên thật hoảng loạn, cảm giác mọi điều tồi tệ đang từ từ tiến đến vây xung quanh. Người cậu yêu vì sao lại không ngoan rồi?

Gọi cho anh thêm một cuộc khi đã đứng dưới tòa nhà.

"Taehyung à, xuống đây đi anh."

"Xuống đâu cơ? Sao tận giờ này em vẫn chưa đi ngủ?"

"Em đã đứng dưới nhà rồi."

Mới lúc nãy thôi, giọng anh còn ở quãng bốn thế mà khi nhào vào lòng cậu nó đã thành quãng tám rồi. Tiếng sụt sịt nghèn nghẹt dụi trong hõm cổ cậu, vòng tay vẫn chưa quên cách ôm cậu dù đã xa cách nửa năm, cả mùi hương nhẹ nhàng thanh mát này nữa, tất cả lo sợ sao bỗng hóa đủ đầy.

Jungkook dùng cả hai tay nhẹ nhàng nâng mặt người trong lòng lên. Bật cười thật dịu "Sao lại khóc rồi?"

"Vì anh nhớ em."

Không chờ đợi thêm được nữa, Jungkook hôn lên môi anh những nụ hôn nhiệt thành da diết. Hôn đến trăng sao cũng e ngại dấu mình, hôn đến khi khuôn mặt anh hồng hào hơn cả cây anh đào phía trước. Dứt ra một chút lại luyến tiếc mà day cắn thêm vài lần.

"Taehyung hư quá, không khiến em được yên lòng."

"Nhưng mà.. Jungkook ơi, cho anh đóng phim đi." Đôi mắt tròn xoe rất biết cách giả bộ đáng thương khi vòi vĩnh một điều trong danh sách cấm "Bộ phim chỉ có một cảnh hôn duy nhất thôi, anh sẽ nói với đạo diễn chỉ chọn góc quay, chứ chẳng hôn thật đâu."

Đôi bàn tay thon dài ấm áp kia nắm lấy tay cậu lắc lắc "Đi nhé Jungkook! Không thì chẳng có cảnh hôn nào cũng được. Anh thật sự buồn chán lắm mà.."

"Jungkook à.. sao em không nói gì với anh?"

Jungkook thở dài, ôm chằm lấy người trước mắt, cằm gác lên đỉnh đầu anh dụi dụi xoa xoa "Nếu em bớt yêu anh đi một chút, em đã có thể mắng anh thêm vài lời."

Lại là cái giọng nũng nịu mà Jungkook đã từng nói mình thích nghe nhất, nhưng chỉ được nghe mỗi khi anh có việc lấy lòng "Vậy là Jungkookie đồng ý rồi nè. Nào vào nhà thôi. Tối nay tiểu nhân sẽ lấy thân mình bồi công tử nhé!"

*

"Dispatch sẽ khui thôi, chỉ là sớm muộn, họ đã nắm giữ quá nhiều. Cũng đã đến lúc rồi, không giữ được nữa. Cũng chẳng thể chối bỏ. Đừng chối bỏ, cả hai em, đừng nghĩ mình không xứng đáng, nếu thế giới ngoài kia có mắng chửi gì thì chứng tỏ họ cũng chẳng hề xứng đáng với em."

"Bọn mình dừng lại ở đây nhé? Không hẳn là vì hai đứa đâu, chỉ là chúng ta cũng đến lúc rồi."

"Taehyung, đừng khóc. Nước mắt của em, như rút cạn nước trong anh. Chúng ta dừng lại vì tất cả. Tuổi tác của anh Jin đã chẳng nhảy nổi nữa rồi."

"Đúng đó. Hoseok quá hiểu anh luôn. Anh đã muốn nói điều này từ lâu, anh già quá không nhảy nổi nữa đâu, cũng không làm Rap Jin được nữa. Xem ra là vì anh đúng không, bọn nhóc này bây giờ hiểu chuyện thật đó, không uổng công anh nuôi mười mấy năm trời."

"Taehyungie, Jungkookie.. đừng đổ lỗi cho bản thân nhé. Mình.. mình nghĩ tất cả hẳn là số mệnh rồi. Dù sao chúng ta cũng đã đi cùng nhau rất lâu và rất hạnh phúc, hãy nghĩ đến điều đó thôi nhé."

"Em.. em xin lỗi. Em chẳng thể nào.. hức.. hức.. giúp đỡ được mọi người.. hức Em.."

"Taehyung à.. chỉ riêng em thôi cũng là thứ quý giá nhất cuộc đời này. Em đừng nghĩ mình không giúp được gì, là bọn anh đã nhận được rất nhiều từ em, từ tình yêu của hai đứa mới phải."

"Namjoon nói phải đó em. Em đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Lỗi lầm nào lại có thể là do em? Chúng ta chỉ dừng lại.. vì chúng ta phải thế, mà chúng ta có phải kết thúc đâu."

"Jungkookie của chúng ta, em út của bọn anh nói gì đi nào. Đừng cúi mặt và khóc mãi như thế. Em muốn tim anh vỡ nát ra sao?"

Jeon Jungkook ngồi nơi đó, trong góc tường, bên cạnh các anh, bỗng hóa bé nhỏ lạ thường. Cái đầu tròn tròn cúi gằm thật sát vào nền đất lạnh, cả khuôn mặt núp kín trong mái tóc bồng bềnh, lâu lâu lại nấc lên một nhịp chẳng đồng đều. Jungkook biết nói gì đây trong không khí của sự tan vỡ, khi mà tình yêu của cậu lại chính là nguyên nhân. Những gì đời này cậu muốn làm, chính là dùng sức mình bảo vệ các anh thật tốt. Nhưng làm sao đây, khi cuối cùng lại được nhận hết sự che chở về mình. Chẳng phụ Taehyung, chẳng phụ mọi người. Ý nghĩ này đến bây giờ cậu mới rõ, nó thật ngu ngốc cỡ nào, khi mà cậu còn chẳng mở miệng nổi để nói rằng em muốn ở lại với các anh.

Tiếng huhu cứ thế mà tuôn trào thật lớn, không kìm nén thêm được phút giây nào. Đôi bàn tay chỉ biết ôm lấy mặt, còn cả thân người để mặc các anh ôm chầm lấy vỗ về. Lại thêm một lần nữa, có lẽ cũng là lần cuối rồi, những giọt nước mắt của bảy người cùng hòa lẫn vào nhau.

*

[Naver] Big Hit Ent đưa ra thông báo chính thức "BTS tan rã sau gần 15 năm hoạt động. 5/7 thành viên không tái kí hợp đồng. RM và Suga tiếp tục gắn bó nhưng với cương vị producer. World tour cuối cùng bắt đầu từ tháng 06/2027.

Năm 2027, nhóm nhạc BTS chính thức tan rã. Sau gần 15 năm hoạt động, bắt đầu từ con số không rồi trở thành nhóm nhạc toàn cầu, nhận hai giải Grammy danh giá trong sự nghiệp, được công nhận là The Beastle thứ hai và cũng chính là những người có công trong công cuộc mở ra con đường quốc tế hóa cho nền công nghiệp Kpop. Sáng nay, Big Hit đăng thông báo lên trang twitter chính thức, trong năm nay hợp đồng của nhóm sẽ hết hạn........ (Còn nữa, vui lòng nhấn vào để đọc tiếp).

+13,062013 Quyết định là của các cậu, mình cũng không thể nói được điều gì. Mình hiểu chuyện này hẳn phải khó khăn lắm, khi chúng ta đã chẳng còn cột mốc nào để chinh phục nhưng các cậu vẫn không ngừng nghỉ làm việc chứng tỏ bản thân. Mọi sự cố gắng của các cậu, chúng mình đều ghi nhớ trong tim. Mình tôn trọng sự lựa chọn này, và tình yêu dành cho các cậu vẫn sẽ mãi được cất giữ nơi trái tim mình. Từ giờ và sau này nữa, chắc chắc sẽ chẳng có một huyền thoại nào khác thay thế được các cậu đâu. BTS đã tạo nên thời đại.

+13, 613 Heol.. là thật sao? BTS vẫn còn ngon nghẻ quá trời. Sao lại tan rã lúc này chứ? Vẫn còn trẻ để tiếp tục mà?

+11,111 Các cậu ấy đã chọn dừng lại ngay khi vẫn còn ở đỉnh cao của sự nghiệp. Chắc hẳn muốn cái tên BTS được lưu giữ lại bằng những ca từ đẹp đẽ nhất. Dù sao vẫn thật tiếc quá đi.

+1000 15 năm, chưa từng một scandal điên rồ nào cả. Đời tư trong sạch, thông điệp tích cực, làm việc chăm chỉ, còn có một fandom cực phẩm. Nghĩ làm sao cũng thấy tiếc nuối nếu dừng lại lúc này.

+900 Maknae line cũng mới ngoài 30 thôi mà. Vẫn dư sức làm idol mà. Hoặc không làm idol nữa, chỉ phát hành album, đi tour thôi. Các cậu vẫn dư sức làm được mà. Chỉ là hãy tiếp tục cùng nhau được không?

...

[Naver] Bài phát biểu cuối cùng của RM – Trưởng nhóm BTS tại concert cuối cùng ở sân vận động Jamsil.

"Wow, ARMY. Chắc các cậu cũng hiểu lời sau cùng luôn là lời khó nói nhất, đúng không? 14 năm rồi, chúng ta đã đi cùng nhau qua 14 lần mùa hoa anh đào nở. Những cây anh đào ngoài công viên Yeouido khi mình tới lần đầu vào năm 2013, đến giờ đã cằn cỗi lắm rồi. Như vậy đó các cậu à, mọi vật trên thế gian này đều sợ hãi trước thời gian. Có một câu nói rất nổi tiếng, mình nghĩ hẳn các cậu cũng biết, đó là "Mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp". Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói một câu mà các cậu chưa từng biết, đó là "Mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian phải sợ tình yêu của ARMYBTS."

Bắt đầu từ Hoa Dạng Hoa Niên vào 10 năm trước và đến bây giờ là Happy Ending tại Jamsil này. Mình chưa từng bao giờ dám nghĩ.

ARMY, đẹp đẽ của bọn mình. ARMY, đôi cánh của bọn mình. ARMY, bạn tốt mãi mãi của bọn mình. ARMY, tình yêu to lớn của bọn mình. ARMY, lòng tốt trời ban của bọn mình. ARMY, cửa hàng ma thuật của bọn mình. ARMY, tất cả của bọn mình. Bọn mình chẳng là gì cả, cho đến khi gặp các cậu. Các cậu đã ban tặng cho bọn mình những điều tuyệt vời hơn cả những gì bọn mình mong đợi. Mình chưa từng bao giờ dám nghĩ, khi mình đã ba mươi ba tuổi, khi mình mỗi ngày không cạo râu sẽ không đủ tự tin gặp các cậu, mình vẫn còn có thể đứng nơi đây, trước hàng ngàn người, đón nhận những yêu thương nhiệt thành từ các cậu. Quá nhiều, quá đủ cho một cuộc đời mình đã sống.

Chống đạn thiếu niên đoàn, giờ nghe có chút xấu hổ nhỉ? Nên đổi thành Chống đạn mỹ nam đoàn nhỉ. Hợp lý đúng không nào? Vì bọn mình ai cũng đẹp trai cả. Vâng, anh Jin thì vẫn luôn đẹp trai thế giới rồi anh ạ.

ARMY, như các cậu cũng biết. Chú cá voi 52hz, một sinh vật cô đơn nhất hành tinh, mỗi năm đều tuyệt vọng gọi bạn tình, nhưng chưa một lần được đáp trả. Mọi sự cố gắng kêu gọi kết nối nhưng không bao giờ được hồi đáp thì đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng sự cô đơn ấy không khiến chú trở nên đồi bại, mà nó như tạo nên một hy vọng, một niềm tin về một ngày mai tươi đẹp hơn. Dù bao nhiêu năm trôi qua không một người bạn nào nghe thấy, chú vẫn sống, vẫn hát nghêu ngao những âm vực chói tai của mình.

Bọn mình cũng vậy, đã từng bị khinh thường với những câu hỏi kiểu như "Tụi này mà cũng gọi là nghệ sĩ sao?", đã từng chống chọi vượt qua những sa mạc khô cằn, khao khát được nhìn thấy đại dương. Đã từng khóc, từng cô đơn, từng tuyệt vọng, từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng bọn mình vẫn dùng đôi chân trần đứng trên chông gai tiếp tục cất tiếng hát, những mong ai đó nghe được tiếng hát của bọn mình.

Và thật sự, bọn mình đã may mắn hơn Whalien 52 rất nhiều, khi bọn mình có được ARMY, những người hiểu bọn mình nói gì, những người đến làm bạn với bọn mình, trao đi yêu thương mà không cần sự hồi đáp. Có lẽ, kiếp trước bọn mình đã cứu cả ngân hà, nên kiếp này mới có được ARMY.

BTS và ARMY, chúng ta là định mệnh của nhau, chúng ta là một. Thế nhưng đi mãi cùng nhau trên một con đường đôi khi lại chật quá nhỉ? Khi mà ARMY mỗi lúc một gia tăng mà năng lực của bọn mình mỗi lúc lại ít đi, làm sao đủ để đền đáp tất cả các cậu đây? Bọn mình đã trăn trở mỗi ngày. Và rồi, bọn mình quyết định, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Dừng lại tại một điểm mốc, nơi vẫn còn thật đẹp đẽ, để khi nhớ về nhau chỉ toàn là những hạnh phúc và nụ cười.

Không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu, người ta nói hầu hết đều là cái kết không đâu. Nhưng với mình đây quả là một happy ending rồi. Mà anh Yoongi có bảo đây chẳng phải là kết thúc đâu, chỉ là dừng lại thôi mà, khi tất cả cùng khóc trong một căn phòng nhỏ. Và ở nơi đây, trong cái sân vận động rộng lớn này, mình cũng muốn nói lại câu đó với các cậu. ARMY, chúng ta chẳng phải kết thúc đâu.

Như từng thành viên đã nói, anh Jin sẽ đi làm một minh tinh điển trai nè, anh Yoongi cùng mình sẽ tiếp tục làm nhạc, J hope sẽ mở studio dạy nhảy của riêng cậu ấy. Còn maknae line của chúng ta thì chắc hẳn muốn về quê làm nông dân lắm rồi. À, Jimin à, em có thể cùng về quê với Taehyung và Jungkook để xin một chân làm cảnh sát trưởng đó, anh nhớ ước mơ của em là được làm cảnh sát phải không? Và ARMY của bọn mình, lại tiếp tục tỏa sáng trên con đường riêng của mỗi người, tiếp tục yêu bản thân, cất lên những tiếng nói riêng biệt.. để rồi một ngày nào đó ta lại tìm thấy nhau.

.... (Còn nữa, vui lòng nhấn vào để đọc tiếp).

+7,777 Đẹp nhất trên đời chẳng phải cao sơn lưu thủy gì đâu, mà là tiếng nói của RM đó.

+6,666 Tôi đã khóc mất rồi. RM vẫn luôn tuyệt vời như vậy.

+5,555 Có phải vẫn còn có thể mong chờ một ngày bọn họ tái hợp không?

...

*

"Taehyung đâu rồi?"

"Anh ấy đã ra ngoài từ sáng sớm."

Jungkook vừa gấp mấy cái áo thun vừa trả lời.

"Sao em lại để cậu ấy ra ngoài? Báo chí chỉ vừa mới đưa tin hôm qua. Dân mạng đang hỗn loạn lắm."

"Em chẳng còn ngăn cản được nữa rồi. Taehyung ngó lơ em mấy tháng nay, anh cũng biết mà." Giọng cậu vẫn cứ đều đều chẳng rõ cảm xúc.

"Nhưng ít ra hôm nay em cũng phải giữ cậu ấy lại chứ. Cái mác đồng tính nó kinh khủng cỡ nào, lỡ may Taehyung bị làm sao.."

"Nó ghê tởm lắm sao anh?"

"Ý anh.. không phải như vậy. Nhưng em cũng biết người dân Hàn Quốc đấy, họ vẫn chưa chấp nhận được. Hơn nữa còn là em với Taehyung, hai thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng.."

"Thì sao chứ? Bọn em vẫn chỉ là con người thôi."

"Jungkook à.. lúc này không phải để em tỏ ra bướng bỉnh. An toàn là trên hết, được không em?"

"Nhưng mà.. em có thể làm sao hả anh? Khi mà Taehyung lại tự dằn vặt một mình. Anh ấy xa lánh em, một tuần anh ấy chẳng cho em nhìn thấy được mấy lần."

"...."

"Anh ấy muốn kết thúc.."

"Em đừng nghĩ vậy. Taehyung yêu em nhiều thế nào em cũng biết mà."

Jimin ngồi bệt xuống sàn, xoa nhẹ đầu đứa em bé bỏng của mình. Dù cho Jungkook có là người đàn ông ba mươi tuổi thì trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là đứa em út làm gì cũng toát lên vẻ đáng yêu. Ngay cả khóc vì tình, thì với anh nó vẫn giống như em đang tâm sự một chuyện tình gà bông mới chớm nở.

"Không đâu.. Lần này anh ấy thật sự không cần em nữa.."

"Vậy em muốn làm sao?"

"Em còn làm sao? Em biết yêu anh ấy là rất khó, nhưng không yêu lại càng thấy khó hơn. Tình yêu này, nó đã không còn một từ muốn là được."

"Vậy chúng ta cùng bên cạnh giảng giải cho Taehyung nhé. Rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ đi khúc mắc trong lòng.. chuyện này ngay từ đầu mọi người đã nhất trí chẳng phải do hai người. Taehyung lại quá nhạy cảm.. đi đến được đây cũng chẳng phải dễ dàng.."

"Em sẽ về quê, làm anh nông dân trồng dâu tây anh ạ."

"Thế còn Taehyung? Chẳng phải cậu ấy đang xem xét lời mời đóng phim mới sao?"

"Một trong những cách yêu anh ấy.. là để cho anh ấy tự trưởng thành."

*

"Taehyung của em, hãy sống như những gì anh muốn, hãy làm tất cả để xoa dịu đi tâm hồn, đến một ngày nào đó, khi anh không còn thấy mình cần trừng phạt bản thân nữa, hãy quay về nhà, nơi có em. Hoặc giả cho dù hai ta có cả đời không gặp lại, thì anh hãy nhớ một điều, anh mãi là lựa chọn duy nhất trong lòng em."

*
Một năm sau..

"Anh nông dân ơi.."

Jungkook quay người lại, trên gương mặt lại không tỏ ra thất vọng như dự tưởng của Jimin. Anh đi tới ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu, cả bắp tay, rắn chắc hơn rất nhiều rồi.

"Dạo này em thế nào?"

"Dâu vẫn tốt lắm anh ạ.."

"Taehyung có đến đây không?"

Jungkook mỉm cười "Aizz, những quả dâu này, còn ngoan hơn Taehyung nữa, chẳng khiến em phải phiền não nhiều đâu.."

"Jungkook à, em cứ định như thế này mãi sao? Đi tìm Taehyung nhé!"

"Anh ấy vẫn cần thêm thời gian.."

"Nếu cậu ấy thật sự không đến thì sao? Rồi em sẽ làm sao, Jungkook à.. em có nghĩ đến việc tìm một ai đó khác.."

"Anh à.." Jungkook vội cắt ngang lời Jimin, như thể câu hỏi đó chói tai đến mức không nghe được "Thật ra em là người theo chủ nghĩa một-một khá cực đoan. Đến mức khi em thấy một người có thể yêu sâu đậm đến hai người trong một cuộc đời, cũng là một chuyện gì đó khó lòng chấp nhận được. Những chuyện như hẹn hò, hôn, ngủ, kết hôn hoặc là với Taehyung hoặc là không ai cả."

Jimin chỉ còn biết mỉm cười và xoa đầu đứa em nhỏ, cùng với đôi mắt thật mông lung chẳng rõ đang nghĩ gì.. mà thật ra, anh hiểu rõ, đứa nhóc này cũng đang trừng phạt bản thân mình..

*

Hai năm sau..

"Anh nông dân ơi.. Dâu tây mùa này tốt quá nhỉ?"

Jeon Jungkook quay phắt lại. Cả thân hình bỗng cứng đờ. Anh, đứng nơi đó, dưới ánh mặt trời, còn sáng hơn cả mặt trời.

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, trái tim cậu cũng vì đó mà đập thình thịch, cả cuộc đời này, nó chỉ đập loạn vì một người.

Đôi mắt kia đã thôi u buồn nữa, sáng long lanh như đôi mắt của cậu bé Kim Taehyung năm mười bảy tuổi nhìn thấy Jungkook lần đầu tiên.

Chiếc mũi kia vẫn cao như vậy, tạo nên một đường thẳng hoàn hảo tuyệt đối ở giữa gương mặt trái xoan, nốt ruồi phía dưới vẫn là một điểm đáng yêu nho nhỏ không thể phớt lờ.

Nụ cười hình hộp kia, mở ra thật rộng, phô hết sự tươi tắn trên gương mặt của một người đã ở ngưỡng ba mươi tư.

"Jeon Jungkook.. em đợi anh có lâu không?"

Jungkook vô thức lắc đầu.

"Không.. em đợi không lâu. Chỉ cần anh tới, chẳng tính là lâu."

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz