Ngoại truyện
Jungkook choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Cậu nhìn quanh cố gắng xử lý tình hình. Bộ quần áo lịch thiệp ban đầu đã trở nên xộc xệch, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn vì uống quá nhiều.Cậu không biết căn phòng này, có vẻ đây là một khách sạn nào đó. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, điều đó có nghĩa là cậu không ở một mình.Cậu tìm điện thoại, định chuẩn bị rời khỏi đây. Người phụ nữ trong phòng tắm bước ra, trên cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn. Cô có vẻ bất ngờ khi thấy cậu tỉnh sớm như vậy."Anh Jeon tỉnh rồi ạ? Tại anh uống nhiều quá nên em mới..."Cô vừa nói vừa áp sát cậu. Jungkook chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm người con gái này. Màn hình điện thoại sáng lên, tim cậu nhảy khỏi lồng ngực khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Taehyung.42 cuộc gọi nhỡ từ TaetaeTaetae
Anh biết là công việc, nhưng đừng uống nhiều quá.Taetae
Say thì gọi taxi, đừng tự lái xe.Taetae
Mấy hôm tới, em phải ở một mình rồi.Taetae
Nhớ ăn uống cẩn thận đấy.Cậu hoảng loạn bỏ chạy khỏi khách sạn, vội vàng bắt taxi về nhà. Cái giấc mơ chết tiệt kia không hiểu sao mà thật lắm. Anh với cậu lại vừa trải qua chút cãi vã, không lẽ nào đó lại là điềm báo cho sự kết thúc của hai người?Jungkook hoảng đến độ bấm mật khẩu sai tận ba lần. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bên trong lại là phòng khách tối thui. Cậu vừa chạy vào phòng ngủ vừa gọi tên anh. Căn phòng chung vẫn sáng đèn, nhưng cậu lại thấy anh đang dựng dậy chiếc vali vừa khoá lại."Taehyungie."Cậu hét lớn rồi lao đến ôm ghì anh trên giường, chiếc vali cũng bị cậu đạp chỏng chơ ra đất."Huhu em xin lỗi... Tae đừng bỏ em mà." Cậu khóc nức nở trên vai anh, tay siết chặt sợ anh bỏ đi mất."Em làm sao vậy? Bỏ anh ra.""Không, Tae không được bỏ em.""Em làm sao? Sao tự nhiên khóc lóc bù lu bù loa lên vậy?""Em thấy Tae bỏ em... hức... Tae bảo không muốn gặp em nữa... hức... bảo có bị đày xuống địa ngục cũng không muốn thấy em nữa... Hức em không chịu đâu.""Anh bảo thế bao giờ? Uống cho lắm vào rồi ăn nói lung tung.""Em xin lỗi, anh đừng giận em mà. Em sẽ không đi xem mắt theo lời mẹ đâu... hức... Em sẽ cưới anh, cũng không để anh phải về ở chung với gia đình em đâu, mình sẽ sống riêng mà... Huhu Tae đừng bỏ em..."Thấy cậu mất bình tĩnh như vậy, anh cũng không hỏi gì nữa. Taehyung xoa xoa mái tóc rối bù trên vai mình, ôm lấy cậu xoa dịu cơn hoảng loạn chẳng biết từ đâu ra."Anh không bỏ em đâu. Ngoan, Kookie đừng khóc.""Sao Tae nhắn tin... hức... Tae bảo sắp tới em phải tự lo... hức... anh còn đang soạn vali nữa... hức... Không chịu đâu, em không cho Tae chia tay em đâu... Anh mà chia tay, em... em ăn hết dâu tây của anh đấy."Anh phì cười khi nghe cậu hăm dọa mình. Chắc cậu lại nửa tỉnh nửa mê mơ thấy cái gì rồi. Thỉnh thoảng cậu cũng hay kể anh nghe về một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, nên anh đoán lần này cũng là giấc mơ ấy."Ừ, anh không bỏ em. Mai anh chỉ đi công tác thôi""Mai em sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ. Em sẽ cưới anh, không phải anh thì không có ai hết. Em sẽ bảo vệ Tae, em sẽ khiến Tae hạnh phúc.""Kookie... Chuyện kết hôn khó nói lắm. Hai bác cũng có cái lý của mình. Anh là alpha, bảo anh đi làm vợ anh cũng thấy khó xử lắm. Ngoài việc cố gắng sinh con cho em ra, anh chẳng làm được mấy việc nâng khăn sửa túi đâu.""Tae không phải vợ em, Tae là chồng em. Anh đừng có lo mấy cái này, vai vế gì đó em không quan tâm đâu.""Chuyện này không đơn giản vậy đâu em...""Em mặc kệ. Không cho anh bỏ em đi cưới người khác đâu. Taehyungie, em yêu anh. Yêu anh lắm luôn, không được bỏ em đi đâu đấy.""Ừ, anh cũng yêu em." Chẳng lần nào anh không mềm lòng trước cậu cả. "Còn bây giờ thì đi tắm đi, người toàn mùi rượu thôi."Cậu leo xuống khỏi người anh, cầm cái vali ném lên nóc tủ rồi mới yên tâm đi tắm. Cậu bảo mai anh đi thì để cậu đưa đi, cậu vẫn còn sợ lắm. Anh bất lực thở dài nhìn cậu ỏn ẻn làm nũng mãi mới chịu đi tắm.
Jungkook về nói chuyện bố mẹ, nói là xin cưới thì không đúng lắm, vì cậu chỉ đến thông báo thôi. Ông bà Jeon tức lắm cơ mà chẳng lay chuyển nổi suy nghĩ của con trai cưng.Cậu cầu hôn anh bằng một bữa tối lãng mạn, cùng anh đứng trên một lễ đường thật lộng lẫy. Taehyung trước mặt cậu mỉm cười thật hạnh phúc. Cậu thề, lần này có chết cậu cũng phải bảo vệ được nụ cười của người cậu yêu.
Ông bà Jeon mãi vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của hai người. Có lần, mẹ cậu còn gọi điện cho anh đe dọa. Nhưng người nghe cuộc điện thoại đó lại không phải anh."Kim Taehyung, sao anh nhất định không chịu buông tha cho con trai chúng tôi vậy?""Mẹ ạ?""Jungkook?""Mẹ gọi điện hỏi thăm nhà con ạ?""Mẹ...""Mẹ thông cảm, nhà con đang mang thai không thích hợp nghe những lời gây tổn thương đâu. Con thay nhà con cảm ơn mẹ đã quan tâm ạ. Từ giờ mẹ đừng gọi điện làm phiền nhà con nữa nha, không là con không về nữa đâu. Vậy nha, mấy hôm nữa con lại về thăm ba mẹ."Cậu cúp máy trước khi bà Jeon kịp nói thêm câu nào. Anh ngồi bên cạnh xoa xoa cái bụng tròn vo, không khỏi bật cười khi nghe cậu trả lời điện thoại."Em nói vậy không sợ bác giận à?""Ba mẹ lúc nào cũng coi em như trẻ con, cái gì cũng nghĩ em phải nghe họ mới tốt. Bao nhiêu lần như thế rồi họ vẫn cố chấp. Nhưng dù sao ba mẹ cũng không để em bỏ nhà đi luôn đâu. Đây là cách tốt nhất rồi."Cậu cúi xuống áp tai lên bụng anh nghe ngóng động tĩnh của bé con. Tên nhóc này lớn lắm rồi, là một bé trai vô cùng nghịch ngợm, cứ thỉnh thoảng lại đạp anh đau lắm luôn."Bé con hư ghê. Ra đây đi ba sẽ đánh mông con.""Sao lại đòi đánh con?" "Bé con làm Tae đau. Không cho ai làm Tae đau hết."Taehyung bật cười rồi đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ. Jungkook ngẩn ngơ nhìn anh đang mỉm cười với mình. Lần này, cậu bảo vệ được nụ cười của anh rồi.
Anh biết là công việc, nhưng đừng uống nhiều quá.Taetae
Say thì gọi taxi, đừng tự lái xe.Taetae
Mấy hôm tới, em phải ở một mình rồi.Taetae
Nhớ ăn uống cẩn thận đấy.Cậu hoảng loạn bỏ chạy khỏi khách sạn, vội vàng bắt taxi về nhà. Cái giấc mơ chết tiệt kia không hiểu sao mà thật lắm. Anh với cậu lại vừa trải qua chút cãi vã, không lẽ nào đó lại là điềm báo cho sự kết thúc của hai người?Jungkook hoảng đến độ bấm mật khẩu sai tận ba lần. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, bên trong lại là phòng khách tối thui. Cậu vừa chạy vào phòng ngủ vừa gọi tên anh. Căn phòng chung vẫn sáng đèn, nhưng cậu lại thấy anh đang dựng dậy chiếc vali vừa khoá lại."Taehyungie."Cậu hét lớn rồi lao đến ôm ghì anh trên giường, chiếc vali cũng bị cậu đạp chỏng chơ ra đất."Huhu em xin lỗi... Tae đừng bỏ em mà." Cậu khóc nức nở trên vai anh, tay siết chặt sợ anh bỏ đi mất."Em làm sao vậy? Bỏ anh ra.""Không, Tae không được bỏ em.""Em làm sao? Sao tự nhiên khóc lóc bù lu bù loa lên vậy?""Em thấy Tae bỏ em... hức... Tae bảo không muốn gặp em nữa... hức... bảo có bị đày xuống địa ngục cũng không muốn thấy em nữa... Hức em không chịu đâu.""Anh bảo thế bao giờ? Uống cho lắm vào rồi ăn nói lung tung.""Em xin lỗi, anh đừng giận em mà. Em sẽ không đi xem mắt theo lời mẹ đâu... hức... Em sẽ cưới anh, cũng không để anh phải về ở chung với gia đình em đâu, mình sẽ sống riêng mà... Huhu Tae đừng bỏ em..."Thấy cậu mất bình tĩnh như vậy, anh cũng không hỏi gì nữa. Taehyung xoa xoa mái tóc rối bù trên vai mình, ôm lấy cậu xoa dịu cơn hoảng loạn chẳng biết từ đâu ra."Anh không bỏ em đâu. Ngoan, Kookie đừng khóc.""Sao Tae nhắn tin... hức... Tae bảo sắp tới em phải tự lo... hức... anh còn đang soạn vali nữa... hức... Không chịu đâu, em không cho Tae chia tay em đâu... Anh mà chia tay, em... em ăn hết dâu tây của anh đấy."Anh phì cười khi nghe cậu hăm dọa mình. Chắc cậu lại nửa tỉnh nửa mê mơ thấy cái gì rồi. Thỉnh thoảng cậu cũng hay kể anh nghe về một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, nên anh đoán lần này cũng là giấc mơ ấy."Ừ, anh không bỏ em. Mai anh chỉ đi công tác thôi""Mai em sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ. Em sẽ cưới anh, không phải anh thì không có ai hết. Em sẽ bảo vệ Tae, em sẽ khiến Tae hạnh phúc.""Kookie... Chuyện kết hôn khó nói lắm. Hai bác cũng có cái lý của mình. Anh là alpha, bảo anh đi làm vợ anh cũng thấy khó xử lắm. Ngoài việc cố gắng sinh con cho em ra, anh chẳng làm được mấy việc nâng khăn sửa túi đâu.""Tae không phải vợ em, Tae là chồng em. Anh đừng có lo mấy cái này, vai vế gì đó em không quan tâm đâu.""Chuyện này không đơn giản vậy đâu em...""Em mặc kệ. Không cho anh bỏ em đi cưới người khác đâu. Taehyungie, em yêu anh. Yêu anh lắm luôn, không được bỏ em đi đâu đấy.""Ừ, anh cũng yêu em." Chẳng lần nào anh không mềm lòng trước cậu cả. "Còn bây giờ thì đi tắm đi, người toàn mùi rượu thôi."Cậu leo xuống khỏi người anh, cầm cái vali ném lên nóc tủ rồi mới yên tâm đi tắm. Cậu bảo mai anh đi thì để cậu đưa đi, cậu vẫn còn sợ lắm. Anh bất lực thở dài nhìn cậu ỏn ẻn làm nũng mãi mới chịu đi tắm.
Jungkook về nói chuyện bố mẹ, nói là xin cưới thì không đúng lắm, vì cậu chỉ đến thông báo thôi. Ông bà Jeon tức lắm cơ mà chẳng lay chuyển nổi suy nghĩ của con trai cưng.Cậu cầu hôn anh bằng một bữa tối lãng mạn, cùng anh đứng trên một lễ đường thật lộng lẫy. Taehyung trước mặt cậu mỉm cười thật hạnh phúc. Cậu thề, lần này có chết cậu cũng phải bảo vệ được nụ cười của người cậu yêu.
Ông bà Jeon mãi vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của hai người. Có lần, mẹ cậu còn gọi điện cho anh đe dọa. Nhưng người nghe cuộc điện thoại đó lại không phải anh."Kim Taehyung, sao anh nhất định không chịu buông tha cho con trai chúng tôi vậy?""Mẹ ạ?""Jungkook?""Mẹ gọi điện hỏi thăm nhà con ạ?""Mẹ...""Mẹ thông cảm, nhà con đang mang thai không thích hợp nghe những lời gây tổn thương đâu. Con thay nhà con cảm ơn mẹ đã quan tâm ạ. Từ giờ mẹ đừng gọi điện làm phiền nhà con nữa nha, không là con không về nữa đâu. Vậy nha, mấy hôm nữa con lại về thăm ba mẹ."Cậu cúp máy trước khi bà Jeon kịp nói thêm câu nào. Anh ngồi bên cạnh xoa xoa cái bụng tròn vo, không khỏi bật cười khi nghe cậu trả lời điện thoại."Em nói vậy không sợ bác giận à?""Ba mẹ lúc nào cũng coi em như trẻ con, cái gì cũng nghĩ em phải nghe họ mới tốt. Bao nhiêu lần như thế rồi họ vẫn cố chấp. Nhưng dù sao ba mẹ cũng không để em bỏ nhà đi luôn đâu. Đây là cách tốt nhất rồi."Cậu cúi xuống áp tai lên bụng anh nghe ngóng động tĩnh của bé con. Tên nhóc này lớn lắm rồi, là một bé trai vô cùng nghịch ngợm, cứ thỉnh thoảng lại đạp anh đau lắm luôn."Bé con hư ghê. Ra đây đi ba sẽ đánh mông con.""Sao lại đòi đánh con?" "Bé con làm Tae đau. Không cho ai làm Tae đau hết."Taehyung bật cười rồi đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ. Jungkook ngẩn ngơ nhìn anh đang mỉm cười với mình. Lần này, cậu bảo vệ được nụ cười của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz