KookV | Dân Quốc | Giai Nhân Ca.
Người trong mộng.
"Thái Hanh."Y từng tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh khi gặp lại người nọ, y luôn không cho phép bản thân lệch đi một nhịp nào, tự biến mình thành mẫu người Mẫn Doãn Kỳ thích, chỉ để đổi lấy một lần được gã đặt vào tầm mắt. Vậy mà ông trời cho dù là trước đây hay bây giờ vẫn luôn thích trêu ngươi y, Thái Hanh nhất thời lạc theo tiếng gọi kia rồi lại tự sợ hãi chính mình. Y cố gắng gượng đè ép cơn đau xuống, dùng hết sức lực còn lại níu tấm chăn trắng che phủ thân thể lâu ngày không chạm được ánh sáng mặt trời trở nên tái nhợt, còn có đầy vết thương lớn nhỏ cùng vết hoan ái cả đời cũng chẳng bôi hết. Nét sợ hãi trên khuôn mặt mỏng manh tựa sương mai chọc vào tâm Mẫn Doãn Kỳ một cái, cho dù không thật sự yêu thích Kim Thái Hanh, gã cũng công nhận nếu có được người này trong tay mình nhất định sẽ trân quý y như bảo như ngọc. Bởi vì cả Thượng Hải này không thể có ai xứng đáng với danh giai nhân hơn Kim Thái Hanh."Sao anh lại đến được đây?""Sao ta không thể đến?"Doãn Kỹ gấp quạt giấy gõ nhẹ từng cái vào tay, muốn vào Điền Phủ khi Chính Quốc đi vắng cũng không có gì khó. Câu hỏi của gã khiến y im lặng, môi khô nứt mấp máy rồi lại thôi. Gã nhướng mày hơi mang ý cười nâng cằm Kim Thái Hanh lên bằng cán quạt lạnh tanh, kề sát đến mức hơi thở gấp gáp nho nhỏ như mèo con của y phả qua cánh mũi. Mắt y mở lớn, đôi ngươi trong veo in rõ khuôn mặt gã."Chẳng trách Điền Chính Quốc lại say mê em đến thế. Khuôn mặt này thực thôi thúc người đến yêu thương."Rồi Mẫn Doãn Kỳ cười, nụ cười hiếm hoi chưa từng trao cho bất kì ai như thế nở rộ như đóa hoa họa vào đáy mắt y. Từng cử chỉ giống một bình thuốc độc mà y nguyện ý nốc cho bằng hết."Thái Hanh, em có yêu ta không?""Yêu người." Không một giây ngần ngại. Lần này gã cười có phần thỏa mãn hơn, khi ấy Kim Thái Hanh vẫn tự nghĩ mình chính là lí do khiến gã cười, ngây thơ nghĩ gã thật sự cũng yêu y.Hi vọng là một thứ rất tàn nhẫn, bởi vì không lâu sau đó niềm tin vụn vặt mà Mẫn Doãn Kỳ trao cho y, thứ niềm tin khiến y tiếp tục sống tiếp tục ngoan ngoãn chịu đựng – hoàn toàn bị bẻ gãy, sau đó bị giẫm đạp đến khi chỉ còn lại bụi cát bị gió cuốn đi không chừa lại thứ gì.Buổi tối ở lương đình, ta đợi em, nhớ làm xong việc cần làm.Tám ngày sau lần Mẫn Doãn Kỳ lẻn vào Điền gia để gặp y, gã nói nếu y ám sát được Điền Chính Quốc gã sẽ dẫn y đi. Kim Thái Hanh mím môi đốt tờ giấy ngả màu, trên người vẫn như cũ mặc bộ sa y đỏ thẫm thoạt nhìn thật giống hỉ phục, Điền Chính Quốc có nói sau cuộc họp buổi chiều sẽ đến tìm y. Thái Hanh đi thật chậm ra đến cánh cửa gỗ quen thuộc ám ảnh, tay vươn lên muốn chạm vào nó nhưng mà dưới chân truyền đến cảm giác nặng trịch, bàn tay cách mặt phẳng kia một chút liền không cách nào với tới nữa. Y tự nhạo bản thân, dây xích va vào sàn kêu leng keng tựa như muốn cho y biết rằng, khi nào còn ở nơi này y sẽ không thể có được thứ tự do y luôn mong muốn. Rồi khi cánh cửa mở ra, Kim Thái Hanh nghĩ mình sẽ thấy bầu trời màu xanh cao vợi. Thế nhưng tất cả đặt vào mắt y lại là Điền Chính Quốc, từng chút từng chút một đều là Điền Chính Quốc.Hắn nhìn y có chút say mê, đôi ngươi sáng màu kiên định ánh lên một tia dịu dàng đến cực điểm. Lần đầu tiên gặp y hắn đã luôn muốn giữ người này ở trong lòng, muốn nói cho y nghe một tiếng yêu thật tĩnh. Điền Chính Quốc dùng ngón trỏ miết nhẹ lên gò má cao cao của Thái Hanh, làn da mịn màn mang đến xúc cảm khó tả. "Đột nhiên muốn cho anh biết, anh thật sự rất đẹp."Lồng ngực bị chấn động một cái, Kim Thái Hanh không biết có lúc giọng nói của Điền Chính Quốc lại dễ nghe đến thế. Y siết bàn tay, bỗng lại có suy nghĩ nếu hắn nói câu này sớm hơn chứ không phải dùng cách thức kia ép buộc có phải chính mình thật sự sẽ động lòng mà đi theo hắn hay không."Quá khen."Điển Chính Quốc biết y không tin mình, mà thật sự cũng không có cách nào có thể tin một kẻ hành hạ y đến mức như vậy. Hắn lần đầu tiên cảm thấy bối rối, sau đó kéo y vào cái ôm sâu. Vụng về cho rằng cái ôm này thể hiện đầy đủ sự chân thành nghiêm túc của hắn hiện tại."Có thể bỏ xích sắt được không?"Kim Thái Hanh hỏi, đôi tay muốn chạm vào lưng hắn nhưng thủy chung vẫn như cũ buông lỏng. Y không tin hắn sẽ thật sự đối tốt với mình, trong đầu y hiện tại chỉ tin Mẫn Doãn Kỳ, tin rằng sau khi nghe lời gã giết Điền Chính Quốc, gã sẽ mang y đi.Mang y đi tìm thứ tự do y khao khát nhất."Được. Anh muốn gì ta đều làm cho anh. Chỉ cần anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội ta. Kim Thái Hanh từ giây phút này sống là người của Điền Chính Quốc, chết làm ma của Điền Chính Quốc, không còn lựa chọn nào khác."Cho dù là làm một Thống tướng cao cao tại thượng, nắm giữ quân ấn nhưng suy cho cùng Điền Chính Quốc chỉ mới qua hai mươi mấy tuổi, lời nói trơn tru bá đạo nạy chứa chút ngông cuồng trẻ con, trong đáy mắt luôn có ánh sáng vàng nhạt không gì dập tắt."Uống trà không?"Kim Thái Hanh không đáp lại câu nói của Điền Chính Quốc, chân khó khăn lôi theo xích sắt đến chỗ bình trà pha sẵn đặt trên bàn, việc của y rất đơn giản, chỉ cần rót nó ra, lấy mảnh giấy chứa độc bỏ vào tách. Tất nhiên loại độc này là do Mẫn Doãn Kỳ đưa, chỉ là trong một khoảnh khắc ấy vậy mà y lại do dự, bàn tay không thể khống chế run rẩy nhẹ đi trở lại người ngồi trên giường. Cả quá trình như thế mất đến hơn ba phút, ánh nhìn của Điền Chính Quốc hệt như đang thấu rõ toàn bộ nội tâm của Kim Thái Hanh nhưng hắn không tỏ ra chút ngần ngại nhấp ngụm nhỏ, vô thức Kim Thái Hanh rùng mình, thật sự dễ dàng như thế liền có thể thoát khỏi hắn sao?Y vẫn giữ nguyên sự im lặng, mà sau đó Điền Chính Quốc thật sự tháo xích sắt cho y. Cổ chân trắng bệt bầm đen một vòng khuất gần hết hình xăm mặt trời, hắn cẩn thận nâng lên rồi đặt xuống nụ hôn. Cứ như vậy mùa đông bên ngoài ngày một lạnh lẽo, không biết khi nào thì xuân mới về.Đến nửa đêm Kim Thái Hanh mới có thể ra ngoài, không còn cái nặng nề trói buộc khiến y có chút run rẩy. Điền Chính Quốc nằm yên trên giường, loại thuốc kia tác dụng gần giống như thuốc ngủ, không gây ra đau đớn. Bước ra khỏi cánh cửa, y sẽ tự do, sẽ được ở bên người mình luôn yêu. Kim Thái Hanh không đêm nào không nghĩ đến việc chạy khỏi Điền Gia, vậy mà hiện tại khi bản thân đứng trước cánh cửa không cài chốt trong lòng lại do dự. Nhưng một tia do dự ấy rất nhanh biến mất, y đẩy cánh cửa khó khăn chạy đến lương đình.Mẫn Doãn Kỳ đã ở đó từ trước, đại khái đợi hai canh giờ cũng không thể hiện một chút mất kiên nhẫn. Nhìn thấy y trán phớt mồ hôi liền điềm tĩnh dùng khăn tay thêu hoa mẫu đơn lau qua, đôi tay y hơi run níu lấy tay áo thêu con hổ của gã."Xong rồi?"Thanh âm lạnh lẽo trái ngược với hành động dịu dàng vừa rồi làm y tỉnh táo hơn, Kim Thái Hanh chân thành gật gật đầu. Lương đình buổi đêm gió thu mát mẻ, Mẫn Doãn Kỹ môi hơi động, đáy mắt không giấu được tia hài lòng cùng dã tâm tột độ."Thái Hanh quả nhiên rất ngoan ngoãn."Gã đã đợi ngày này lâu đến mức chính mình cũng không nhớ nổi, ngày gã có thể vượt mặt Điền Chính Quốc, ngày gã không cần phải đứng sau nhìn mọi vinh quang bị hắn chiếm giữ. Con người vốn dĩ là một sinh vật có lòng tham không đáy, có được thứ tốt lại muốn thứ tốt hơn. Mẫn Doãn Kỳ không ngoại lệ, thứ gã muốn là thứ tốt nhất, thứ mà Điền Chính Quốc mặc định có hết trong tay. Quyền lực nằm trong tay Điền Chính Quốc dường như vô hạn, chỉ cần hắn chết nhất định những kẻ trong quân đội sẽ tranh nhau miếng thịt béo bỡ mang tên Đặc cấp thượng tướng. Bất quá Mẫn Doãn Kỳ không đồng dạng, quyền hạn chính trị mặc họ tranh cướp, thứ gã muốn chỉ là bành trướng quyền lực trong kinh doanh mà thôi."Doãn Kỳ, đưa em đi."Sáng mai khi tỉnh giấc, chuyện Kim Thái Hanh sát hại Điền Chính Quốc sẽ không thể che giấu, nếu y quay về lại Điền Gia thì chỉ còn đường chết. Y thành khẩn nhìn gã, đổi lại là một ánh nhìn sắc bén từ Doãn Kỳ nhưng thật nhanh bị che khuất đi bằng cái vuốt ve nhẹ nhàng lên tóc."Em biết không Thái Hanh, lời nói dối đáng ghê tởm nhất trên đời này chính là lời yêu."Mẫn Doãn Kỳ hôn phớt lên trán y, sự ấm áp mà Kim Thái Hanh luôn khao khát ấy ngay thời điểm hiện tại lại trở thành con dao bén ngọt cắt dứt mọi hi vọng trong y. Mắt mở to cảm nhận thuần thục sự đau đớn khi viên đạn từ cây súng phương Tây xa lạ xuyên qua bụng, nhưng mà so với nó lồng ngực y còn đau gấp bội. Từng câu từng chữ tàn độc của Mẫn Doãn Kỳ cứ như vậy không kiêng nể xoáy xâu vào mạch máu y."Mà ta còn đặc biệt ghê tởm hơn những kẻ mù quáng tin vào nó như em.""Dùng loại phương pháp này chống đối ta. Anh thật làm ta thất vọng đấy Doãn Kỳ."Điền Chính Quốc, người đáng lẽ phải không còn hơi thở nằm trên giường vậy mà lại đứng ngay trên cầu đi vào lương đình, vẫn như cũ một bộ dạng tinh anh thâm trầm dẫn người không nhanh không chậm đi đến, Mẫn Doãn Kỳ không tin vào mắt mình nhưng rất nhanh lấp liếm vẻ thất thế bằng nụ cười khẩy, gã buông tay để Thái Hanh trượt dài ngã xuống đất, đôi ngươi Chính Quốc hơi siết lại."Ta biết mọi chuyện nào đơn giản như vậy. Cậu vẫn luôn cho người theo dõi Kim Thái Hanh?"Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng hỏi, đại não bắt đầu suy tính toàn bộ khả năng có thể xảy ra, trên trán mồ hôi đã thấm ướt một bên tóc. Mà Điền Chính Quốc thì hoàn toàn trái ngược, giống như đều nằm trong dự liệu của hắn, không quá bất ngờ chầm chậm cười cợt."Ta trước giờ đều không tin tưởng ai, anh biết đó. Huống hồ anh trước giờ còn chẳng thèm che giấu dã tâm của mình, chẳng phải sao? Cho anh vào gặp Kim Thái Hanh, hay giả vờ uống tách trà có độc, tất cả chỉ là tùy tiện cùng hai người chơi một ván cờ ta nắm chắc phần thắng mà thôi."Trái với giọng điệu bình thản từ tốn như kể một câu chuyện ngoài đường ấy, cánh tay dài rắn chắc của Điền Chính Quốc chĩa thẳng họng súng vào ngay giữa trán gã, gió phớt qua sườn mặt hắn, người vẫn luôn mang dáng vẻ cao ngạo của kẻ chưa từng nếm mùi vị thất bại. Dù khoảng cách hơn tám bước chân nhưng khí tức đế vương bẩm sinh áp đảo kia giống như một lời cảnh báo rõ ràng, rằng chỉ cần Mẫn Doãn Kỳ nhúc nhích, viên đạn sẽ chẳng nhân nhượng đâm xuyên qua hộp sọ gã. "Ha ha, đánh giá thấp Điền gia rồi."Mùi máu tanh trong không khí ngày một nồng đậm đến mức không thể làm ngơ, Kim Thái Hanh dùng tay cố cầm cự vết thương bên bụng ngừng chảy máu nhưng mà cơn đau truyền từ tim thì chẳng cách nào nguôi ngoay, nhân sinh hóa ra khéo trêu đùa con người như thế. Toàn bộ hi vọng, toàn bộ tình cảm bản thân đem cả mạng sống ra đánh cược, qua miệng bọn họ đều giống như một trò chơi vô vị không đáng một xu, chơi xong rồi thì phủi tay nhàn hạ xem xét kết quả, bày thêm năm bảy lần cũng chẳng phải vấn đề lớn lao. Điền Chính Quốc nhận thấy không thể kéo dài hơn nữa mới thấp giọng ra lệnh."Bắt Mẫn gia lại, chống cự lập tức giết."Điền Chính Quốc đợi người đi hết liền bước đến phía giữa lương đình, cúi người muốn bế Kim Thái Hanh đi nhưng người tưởng như không còn tí sức lực kia lại cố ý né tránh cánh tay hắn. "Là Mẫn Doãn Kỳ lợi dụng anh, anh sinh khí với ta có ích gì chứ?"Điền Chính Quốc trong nhất thời nóng giận cầm vội con dao nhỏ bên hông, bàn tay nắm mớ tóc dài bung xõa tán loạn của Kim Thái Hanh, tầm mắt y mờ đục vì kiệt sức cố gắng tìm cho mình một tiêu cự, sa y màu đỏ không biết đã nhuốm bao nhiêu máu vừa chật vật vừa thê thảm. Hắn siết nắm tóc đen dài trên tay, không do dự dùng dao cắt qua một đường, sau đó ném lẫn dao và tóc dài xuống hồ. "Ta đã cảnh báo anh rồi không phải sao? Thế mà anh vẫn chọn phản bội ta.""Giết ta đi, cầu xin cậu, để cho ta chết đi."Gương mặt xinh đẹp kia vương đầy bụi đất và mồ hôi, tóc bết dính bởi vì bị cắt cho nên trông cực kì lộn xộn. Kim Thái Hanh từ trước đến nay đều một mực ương ngạnh, cho dù lần trước y trong ngục không chịu nổi cũng chưa nói qua với hắn hai từ cầu xin này. Điền Chính Quốc tăng lực đạo ở tay, siết chặt tóc y, bắt y phải ngẩng mặt lên nhìn mình, không ngờ Kim Thái Hanh vẫn còn sức phun ngụm máu trong miệng vào người hắn. Sau đó như kẻ phát điên nhìn Điền Chính Quốc nhíu mày mà cười thật to, cười đến vết thương trên bụng rách toạt ra, thật muốn cười đến chết đi vĩnh viễn không luân hồi. Điền Chính Quốc nghiến răng.Rượu mời không uống, nhất quyết cầm ly rượu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz