ZingTruyen.Xyz

Kookv Dan Quoc Giai Nhan Ca

"Báo cho Trương gia, Điền Chính Quốc không có động tĩnh, cũng không để lộ sơ hở nào."

"Nhưng rõ ràng người ở biệt viện có thể khai thác..."

"Nhiệm vụ lần này do ta nắm quyền, em đừng nhiều lời."

Hạ Viễn Thu hiếm khi lại lớn tiếng với Hạ Hoa, nàng mân mê chiếc hoa tai hồng ngọc mà Điền Chính Quốc tặng hôm qua, cau mày lo lắng. Việc trong phủ Điền gia nhất nhất không thể hành động bất cẩn, cho nên muốn liên lạc với Trương Thu Trực chỉ có cách thông qua Hạ Hoa, mà để tránh nghi ngờ số lần đưa tin hầu như rất ít, thời gian địa điểm vốn đã định từ trước. Hạ Hoa cùng Hạ Viễn Thu đều là những người xuất sắc nhất mà Trương Thu Trực tin tưởng, xét về khả năng Hạ Viễn Thu có phần nhỉnh hơn nhưng nếu là xét về sự quyết đoán, Hạ Hoa lại trên rất nhiều bậc. Hai người vờ như tản bộ giữa hoa viên, dù bất đồng ý kiến, biểu hiện hoàn toàn trái ngược.

"Kim Thái Hanh rất được Điền Chính Quốc coi trọng, cứ bắt y về tra khảo, chị cũng không cần mãi lấy lòng tên cặn bã kia."

"Đừng vì mang lại vinh quang cho Trương gia mà hại những người vô tội, y sống đã rất khổ rồi."

Từ sau hôm gặp y, bọn họ tất nhiên đã điều tra tường tận về Kim Thái Hanh, lí lịch, quá khứ hay cái cách mà y bước vào phủ Thống tướng. Hạ Viễn Thu biết Hạ Hoa nói không sai, nhưng chỉ cần nghĩ đến bóng lưng cô độc của y đứng ở đấy, nàng liền nghĩ y nói không can dự đến bí mật của Điền Chính Quốc là sự thật.

"Không nói nữa, buổi chiều ta gặp Trương gia."

Hạ Hoa vốn dĩ muốn nói người khổ chính là chị, nhưng cứ mãi tranh cãi với người cứng đầu như Viễn Thu cũng không phải cách, Hạ Hoa rốt cuộc nuốt câu nói kia xuống, kết thúc chuyện này ở đây.

Năm mới qua đi, khách đến Điền phủ không nhiều như trước, đa phần cũng là thương nhân không quá quan trọng, Điền Chính Quốc lại như cũ rảnh rỗi sẽ đến phòng Kim Thái Hanh. Đôi khi ngồi cả buổi chiều chẳng nói lời nào, đôi khi lại ân ái triền miên. Mộc Hề nhìn đến thời tiết đang bắt đầu ấm hơn, cậu vén màn cửa sổ để ánh nắng lọt vào, tia sáng nhảy múa trên áo trắng của Kim Thái Hanh, vẽ nên những ngày yên bình hiếm thấy.

"Hạ Viễn Thu nói gì với anh?"

Điền Chính Quốc lật sang trang sách kế, tùy tiện mở miệng. Kim Thái Hanh sớm biết hắn cho người giám sát y cho nên không quá bất ngờ, chỉ là hơi khinh bỉ.

"Cũng không có gì to tát."

Nói xong lại tràn trề im lặng, mãi đến khi Mộc Hề rời đi chuẩn bị cơm tối. Điền Chính Quốc gấp sách lại, không biết suy tính cái gì bắt đầu chậm rãi nói.

"Từ lúc Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản tạm thời đình chiến để hợp tác cùng chống Nhật, Đảng Cộng Sản nắm toàn quyền chỉ huy. Về cơ bản vị trí mà ta đang ngồi lúc nào cũng tỏa ra hương vị hấp dẫn mê người, nhưng suy cho cùng thế lực ta xây dựng mấy năm nay cũng không hẳn là dễ đạp đổ, cho nên bọn họ đối với chức vị Thống tướng chỉ dám mơ tưởng chứ không dám động tay động chân."

Hắn nhấp ngụm trà nhạt nhìn Kim Thái Hanh, đáy mắt không hiểu sao lại chứa một tia do dự, mà rất nhanh nó bị che khuất bởi bóng tối tràn qua khung cửa sổ. Trong suốt thời gian y ở đây hắn chưa từng nói y biết về tình hình chiến sự hay mọi kế hoạch hắn ấp ủ, vừa hay Kim Thái Hanh tuyệt đối không muốn nghe. Lần trước y có thể thẳng thắn trả lời Hạ Viễn Thu như thế là bởi vì lúc đó y thật sự không hề biết một chút gì về thế giới mà Điền Chính Quốc tồn tại. Cốt lõi của mối quan hệ này chỉ là tính dục cùng cưỡng ép phục tùng, chính vì thế giữa hai người ngàn vạn lần đừng nên có loại trao đổi thông tin đòi hỏi sự tín nhiệm giống như bây giờ.

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đang đợi y, hai người giữ nguyên tư thế đối diện nhìn nhau như thế một lúc lâu, sau cùng Kim Thái Hanh vẫn là người dời mắt đi trước. Y mỉm cười, rồi nụ cười nhạt nhòa đi. Gì cũng được, tự đặt chính mình vào nguy hiểm cũng được. Kim Thái Hanh đối với sống chết sớm đã không còn quan tâm nữa.

"Nhưng cậu vừa mất một chân là Mẫn Doãn Kỳ cho nên bọn trong quân đội tranh thủ lúc này muốn hạ cậu xuống?"

Chỉ là một chút nhưng Kim Thái Hanh có thể thấy cơ mặt Điền Chính Quốc thả lỏng không ít, hắn gật đầu lại bổ sung.

"Trong thời gian ngắn không thể tìm được người nào có tiềm lực quản thúc đường thủy lớn như Mẫn Doãn Kỳ để thay thế, mà toàn bộ đầu mối trước kia Mẫn Doãn Kỳ thâu tóm đa số đều bị rơi vào tay những kẻ làm việc cho tên Trương Thu Trực."

"Nhất cấp thượng tướng Trương Thu Trực?"

Trong vài ngày phải nghe ba chữ này từ nhiều người, Kim Thái Hanh ít nhiều cũng có ấn tượng. Nhất cấp thượng tướng coi như là chức vụ người người mơ đến, nhưng vẫn dưới Thống tướng một bậc, đây cũng là điểm mấu chốt. Nếu hiện tại thế lực của Điền Chính Quốc bằng cách nào đó sụp đổ, thì Trương Thu Trực có thể bước lên một bước thống lĩnh quân đội.

"Không đúng, cho dù có đánh đổ được cậu, Đại tổng thống hoàn toàn có thể đề cử người khác, hắn làm vậy không khác nào trải một con đường mà hắn không chắc chắn cả."

"Suy đoán giỏi như vậy."

Tiếng cười của Điền Chính Quốc làm Kim Thái Hanh giật mình, bản thân quá đi sâu vào câu chuyện mà không nhận ra từ khi nào y đã ngồi hẳn vào trong lòng Điền Chính Quốc, hắn vừa nãy còn dùng ngón trỏ khều dưới cằm y coi như lời khen, loại đối đãi thân mật như thế làm y có phần hoảng loạn. Trong ánh đèn mờ buổi tối, khuôn mặt thập phần anh tuấn của hắn gần đến mức nhịp thở vươn bên má y không sót chút nào. Mà trước khi Kim Thái Hanh kịp nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt ấy, Điền Chính Quốc đã kéo đầu y áp vào ngực mình.

Một cái ôm, thật sự vô cùng khó khăn. Bởi vì mối quan hệ của bọn họ không xứng với loại ôm ấp chỉ dành cho tình nhân như vậy. Nhưng mà Kim Thái Hanh lại khao khát hơi ấm đến cả sức lực đẩy ra cũng không có.

"Tổng tiến công sắp nổ ra rồi. Ta phải làm mọi cách trụ đến lúc lệnh chính thức ban bố, nắm quyền chỉ huy trận chiến này. Nếu không, để hắn ta đồng thời lật đổ ta, sau đó mang lại chiến thắng cho dân tộc, Đại tổng thống hẳn là không hẹp hòi với hắn hai chữ Thống tướng."

Tổng tiến công là thông tin cực kì lớn, vốn dĩ có rất nhiều thứ cần suy xét đến nhưng không hiểu sao trong phút chốc Kim Thái Hanh chỉ đọng lại duy nhất một ý nghĩ, Điền Chính Quốc phải ra trận. Bởi vì không nhìn thấy mặt hắn, Kim Thái Hanh bắt đầu vẽ lên một loại ảo tưởng rất buồn cười, đó là họa chăng hắn cũng đang không màn đến gì hết ngoài việc phải rời xa y.

Đúng là buồn cười đến có thể ngồi cười ba ngày ba đêm.

"Ta biết ban đầu dùng phương thức tàn nhẫn như thế ép buộc anh ở bên ta là ta sai lầm. Dù có vô nghĩa đi nữa ta vẫn muốn xin lỗi anh, không cần anh tha thứ, chỉ là muốn nói cho anh biết."

Giọng nói Điền Chính Quốc khàn đến cực điểm, Kim Thái Hanh cảm tưởng như toàn bộ giác quan của y đều bị người này cắn nuốt. Buông khỏi cái ôm hắn siết chặt hai bên vai y, sức nặng như thế Kim Thái Hanh có chút không thể đảm đương nổi.

"Chỉ muốn nói cho anh biết, Kim Thái Hanh, ta biết lỗi rồi."

"Đừng đối với ta như thế, Điền Chính Quốc, đừng..."

Kim Thái Hanh lắc đầu không ngừng hoảng loạn lẩm nhẩm, một Điền Chính Quốc nhẫn tâm đè y xuống thân hạ nhục, một Điền Chính Quốc không ngần ngại bẻ gãy ý chí của y, một Điền Chính Quốc như thế mới có thể trở thành lý do để y căm hận hắn. Lòng căm hận ấy là thứ giữ sinh mạng này lưu lại nhân thế, ngoài nó ra y không còn gì cả, tình cảm đối với Mẫn Doãn Kỳ hay là gia đình hay là tương lai thậm chí cả quá khứ. Y không có gì cả. Cho nên Kim Thái Hanh nhất thời không biết làm thế nào với người trước mặt.

Ngón tay hắn vuốt lại tóc mái xõa dài trước trán y, ý cười thật nhạt nhòa bám víu ở đôi môi, vẫn kiên nhẫn đợi Kim Thái Hanh từ từ bình tĩnh lại. Điền Chính Quốc trước nay đều đi theo con đường mà gia tộc đặt ra, y biết lí do mình chiến đấu suốt bốn năm làm Thống tướng hoàn toàn là bởi vì vinh quang cả gia tộc gánh trên vai, là trách nhiệm hắn không được phép rũ bỏ. Nhưng kể từ lúc Kim Thái Hanh xuất hiện, hắn lại bắt đầu hoài nghi rằng, mong ước thật sự của mình là gì? Cưỡng ép y ở bên cạnh mình, chẳng màn việc tâm y có đặt ở đây hay không. Rồi khi chính mắt thấy Kim Thái Hanh ngã quỵ trước viên đạn của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc mới nhận ra thứ hắn khao khát đâu chỉ là chút động chạm xác thịt đơn thuần. Sự tồn tại của Kim Thái Hanh đối với hắn ngày một bất thường, nỗi đau khi nhìn thấy y đau có lẽ là sự trừng phạt cho tất cả tội lỗi hắn gây ra.

"Được rồi, đừng sợ ta."

Lần đầu tiên dùng loại ngữ điệu vạn phần trân quý ấy dỗ dành Kim Thái Hanh, mắt y ươn ướt bị bóng tối phủ đen cố tìm cho mình một tiêu cự, sau đó bàn tay đang đưa lên không trung của y nhanh chóng được hắn đỡ lấy, lập tức siết chặt.

"Là ta ép buộc anh vào thế giới của ta, cho nên ta có trách nhiệm giữ cho thế giới ấy không sụp đổ, chỉ có như vậy anh mới có thể sống bình yên cả đời."

Sau đó không cho y trả lời, hắn lục trong tay áo ra chiếc túi to bằng lòng bàn tay, đầu ngón cẩn thận mở nút thắt phía trên, vật bên trong khiến đôi mắt Kim Thái Hanh co rút.

Quân ấn.

Thứ đồ vật chỉ cần in xuống tờ giấy rách nát cũng có thể khiến nó thành mệnh lệnh điều khiển cả một quân đội hàng trăm vạn người, thứ đồ vật hệ trọng như vậy lại được Điền Chính Quốc mở tay y, thật nhẹ đặt vào kiên định hệt như hắn vốn dĩ muốn làm điều này từ rất lâu.

"Tình hình hiện tại anh đều biết rồi, Điền phủ nơi nào cũng là tay mắt, quân ấn là thứ giá trị nhất với ta nhưng cũng là thứ có khả năng đẩy ta xuống một cách nhanh nhất, điều này anh hiểu đúng chứ?"

Kim Thái Hanh không hỏi mục đích của hắn, cố trấn tĩnh chính mình gật đầu. Mạo danh Thống tướng giá họa cho Điền Chính Quốc, giả mạo mọi loại mệnh lệnh bằng một dấu ấn, kể cả quyền nhượng binh. Tất cả mọi chuyện đều có thể làm được nếu có quân ấn trong tay.

"Nhưng ta cũng có thể phản bội cậu, cậu không nghi ngờ?"

Cảm nhận sức nặng trong lòng bàn tay, Kim Thái Hanh nhất thời vẫn chưa thể theo kịp một loạt thông tin khủng bố như thế, chính mình cũng không nhận ra giọng nói hiện tại rất gấp gáp cùng lo lắng. Ngược lại Điền Chính Quốc không vội trả lời, chỉ kéo y vào cái hôn sâu, lưỡi luồng lách qua kẽ răng công thành đoạt đất, tay hắn giữ lấy gáy y nắm hoàn toàn quyền điều khiển. Môi tách ra kéo một sợi chỉ bạc ám muội, hắn áp trán vào trán y, tiếng thở dốc hòa lẫn hương vị dục cảm kích thích cực hạn.

"Nếu là anh, dù có đâm một nhát vào chỗ này" hắn khàn giọng kéo tay còn lại của y, áp vào bên ngực trái nóng hổi thình thịch rõ ràng tiếng tim đập mạnh, "ta cũng nhất định không chống cự."

Điền Chính Quốc thu hết chấn động trong mắt Kim Thái Hanh, lại trân trọng đặt lên môi y một nụ hôn khác. Kim Thái Hanh nhắm mắt, trong thời điểm như thế y vậy mà lại có suy nghĩ, dù sao cũng đã ngu ngốc nửa cuộc đời, ngu ngốc thêm lần này cũng chả sao.

"Hiện tại toàn bộ bí mật của ta đều cho anh biết, mang sinh mạng của chúng ta trói chặt vào nhau. Thái Hanh, anh sợ không?"

"Sợ hãi có thừa, mà hối hận thì sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz