ZingTruyen.Xyz

KookV | Dân Quốc | Giai Nhân Ca.

Điền Chính Quốc.

Yukaaa_

Trung Hoa Dân Quốc năm 1943.

"Điền gia, hôm nay ngài Trung Úy Lưu có việc bận không thể đến, sau cuộc hẹn người có muốn đi ra ngoài không?"

"Gan lớn như vậy."

Giọng nói vang lên trong không gian ẩm thấp buổi đông mang ba phần lười biếng bảy phần lạnh nhạt, Mộc Hề đối với lời bình phẩm của hắn không dám có ý kiến, chỉ đứng cúi đầu kiên nhẫn đợi lệnh. Người nam nhân trước mặt cậu hai mươi tám tuổi đã mang hết quân đội trên vai, trở thành vị Thống tướng* dưới một người trên vạn người. Tuy rằng để nhận được chức Thống tướng này, cả gia tộc của hắn tốn không ít tâm tư cùng tiền tài, nhưng quan trọng nhất vẫn là Điền Chính Quốc chính hắn có tiềm năng vượt trội hơn hết đám con cháu thế gia đồng trang lứa, xuất sắc leo lên vị trí người người khác muốn mơ cũng không được phép. Bất luận bàn về quyền thế, giàu sang, gia môn, vẻ ngoài, miễn hắn nói mình đứng nhất thì không ai dám tranh giành.

*Thống tướng ( đặc cấp thượng tướng) là một danh xưng sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội của một số quốc gia.

"Dù sao tên đó cũng không mấy trọng yếu, việc còn lại cậu có đề xuất gì không?"

"Hay là Điền gia đến Mộng Vô Lầu, mọi người trong thành bảo rằng hôm nay có Kim giai nhân đàn ca."

Điền Chính Quốc ngồi xuống trường kỷ dài lót thảm nhung vàng nghệ để giữ ấm, trang phục quân nhân vừa sát thân hình rắn chắc do tập luyện lâu dài, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng vuốt ngược ra phía sau, phi thường phù hợp với cặp chân mày nghiêm trang. Hắn dùng ngón trỏ xoa nguyệt thái dương, có chút mệt mỏi vì bọn đầu heo thương nhân đến đòi quyền lợi vừa nãy, nghe hai từ giai nhân liền hứng thú hỏi tiếp.

"Rất xinh đẹp sao?"

"Bẩm, là xinh đẹp nhất Thượng Hải. Không những vậy còn giỏi đàn ca, người trong thành ai cũng yêu thích. Chỉ có điều..."

Chính Quốc đang hài lòng lắng nghe liền bị câu nói lấp lửng kia làm cho khó chịu, nhăn mày nhìn người trước mặt muốn cậu nói tiếp.

"Chỉ có điều Kim Thái Hanh, vị này là nam nhân."

Vừa dứt câu, tách trà rơi hẳn xuống đất tạo ra tiếng vang to, Điền Chính Quốc bình tĩnh đứng dậy, trước nay hắn ít khi bộc lộ quá nhiều biểu cảm trên mặt. Thế nhưng riêng mỗi hành động kia đã có thể dọa Mộc Hề sợ đến chết, vội vàng lùi hai bước.

"Nam nhân thì làm sao sánh được với hai chữ giai nhân? Buổi chiều vẫn nên ở phủ đi, tùy tiện chọn một người đến hát hí kịch."

"Mộc Hề đã hiểu."

Đến khi đại lão gia rời khỏi phòng một lúc, Mộc Hề mới hoàn hồn thở ra. Bức ảnh trắng đen trong túi bị bóp chặt, cũng may chưa đưa cho Chính Quốc xem ảnh của Kim Thái Hanh, nếu không cái mạng nhỏ này hẳn là khó giữ.

Chính Quốc định đọc sách một lát, không ngờ lại xem tới lúc người hầu đến gọi mới hay trời đã xế chiều. Hắn đứng dậy vươn vai, vốn dĩ muốn đợi Mộc Hề đến dâng trà, không nghĩ mở cửa là một người khác.

Mà người này lại là kẻ hắn đặc biệt không muốn gặp.

"Đừng biểu thị rõ ràng ý chán ghét đến thế."

Mẫn Doãn Kỳ một thân trường bì bào xanh lam bước vào, tóc vừa cắt ẩn hiện đường chân mày tao nhã. Nếu nói Điền Chính Quốc khí chất quân nhân bẩm sinh áp đảo như một con hổ hung hãn, thì thương nhân Doãn Kỳ lại đa mưu mềm mỏng tựa con rắn nằm bất động chờ độc ngấm vào con mồi đến chết. Gã cầm quyển sách Chính Quốc vừa đọc cười khẽ, ngồi xuống ghế gỗ trong phòng khách rộng lớn tự nhiên rót một chén trà đã nguội.

"Người trong thành hôm nay đều kéo nhau đi tìm đại giai nhân, vậy mà Điền gia vẫn bình thản ở đây thưởng sách sao?"

"Anh cũng không có đi."

Điền Chính Quốc đồng dạng ngồi xuống lấy lại quyển sách, không nhanh không chậm phủi tay mấy cái. Doãn Kỳ với tính tình của Thống tướng trước mặt sớm đã quá quen, nhàn nhạt mỉm cười.

"Ta có cách cho giai nhân tự tìm đến cửa, hà cớ phải chen chúc đợi."

Thái độ nhã nhặn ấy khiến Chính Quốc khó đoán trong lòng anh ta nghĩ cái gì, nhưng mà điều đó không ảnh hưởng đến hắn. Người này từ đầu đã cùng hắn vạch ra một khế ước cung cấp quyền lợi cho nhau, hắn làm đặc cấp thượng tướng còn gã độc quyền vận chuyển lương thực cùng vũ khí cung cấp chiến tranh bằng đường thuỷ, miễn là không ai phạm phải cấm kị thì cả Thượng Hải này đều nằm hết trong tay bọn họ.

"Đến đây có chuyện gì?"

"Bến cảng báo tin có gián điệp, một lô vũ khí rất lớn vừa bị chặn. Ta chỉ nói như vậy, mong Điền gia xem xét."

Tách trà cạn, Chính Quốc gật đầu nghĩ ngợi trong chốc lát, kiềm nén sự khó chịu khi tên thương nhân trước mặt coi mình ngang hàng với hắn mà đối đãi.

"Ta sẽ tìm ra kẻ đó rồi giao cho anh."

Nét hài lòng hiện ra trên mặt người mặc màu lam, xong chuyện liền phẩy tay rời đi, dù sao giữa bọn họ ngoài trao đổi quyền lợi ra thì chẳng còn chủ đề khác để nói. Chính Quốc hơi mất hứng cho nên mở cửa muốn ra ngoài dạo một vòng. Từ khuôn viên Điền Phủ rộng rãi, cách với con đường sầm uất nhất Thượng Hải là một cái hồ lớn, từ con đường ấy có cây cầu dài bắc đến lương đình nhỏ giữa hồ, bốn phía treo rèm lụa trắng mỏng được ánh nắng chiều còn sót lại ôm vào không khỏi níu lấy ánh mắt của Điền Chính Quốc.

"Điền gia, cơm chiều đã xong rồi."

Mộc Hề cúi đầu nói, Điền Chính Quốc tặc lưỡi, cảnh đẹp mà không có người cùng ngắm thì cũng vô dụng. Hắn quay đầu bỏ vào trong, đi vài bước không nghe tiếng bước chân phía sau mình mới dừng lại, thì ra Mộc Hề vẫn đứng yên bất động trông ra lương đình trước mắt.

"Có chuyện gì..."

Điền Chính Quốc hắn nói không thành câu, bởi vì trên cây cầu trắng kia là một thân y phục đỏ hút trọn ánh mắt người, người nọ tay cầm cây tỳ bà gỗ chậm rãi bước đi, buổi xế gió mân mê mái tóc đen dài cột hờ bằng sợi lụa, tưởng như chỉ cần chạm vào liền sẽ bay đi mất. Hắn nhìn người kia không rời, đến khi khoảng cách gần lại, người đó đã ngồi xuống lương đình, bên dưới chiếc rèm the trắng giống như đang ngồi trên chiếc kiệu cực kì lớn, y đặt tỳ bà trên đùi đầu hơi nghiêng, ngón tay thon dài khảy một nhịp.

Một nhịp liền khiến Điền Chính Quốc hồn bay phách lạc.

Nốt chu sa đỏ trên giữa trán y giống như đóa hoa nở rộ, mà đối với hắn hiện tại là đóa hoa hoạt sắc nhất thiên hạ. Ngón tay thon dài nhìn tựa vô lực nhưng hữu lực miết nhẹ dây đàn, y thở dài như đang cảm thán điều gì đó không đàn nữa, tóc trước bị gió đánh rớt theo ánh mắt đượm buồn kia khiến cho khung cảnh trở nên vương vấn lòng người không thôi.

Bởi vì từ Điền Phủ không có cầu đến lương đình, bắt buộc phải vòng ra cổng chính đi bằng đường lớn đến chiếc cầu duy nhất ấy. Cho nên khi chạy đến nơi chỉ còn cảnh không còn người. Tia thất vọng vụt qua đáy mắt Điền Chính Quốc, Mộc Hề thể lực kém chạy theo phía sau, lần đầu nhìn thấy Điền gia thẩn thờ mất một lúc có chút không ngờ đến.

"Mộc Hề, nam nhân vừa nãy là ai?"

Âm thanh trầm thấp mang khí tức áp đảo đến đáng sợ, mắt vẫn không rời khoảng trống trong lương đình.

"Bẩm gia, nếu Mộc Hề nhìn không lầm, kia chính là người cả Thượng Hải gọi là Kim giai nhân, Kim Thái Hanh."

"Báo lại rằng tối nay gia đến Mộng Vô Lầu, bảo họ chuẩn bị bàn có thể nhìn rõ chỗ biểu diễn nhất."

Buổi tối, cả Thượng Hải vì Kim giai nhân biểu diễn mà nhộn nhịp một thì tin tức Điền gia cũng đến xem nhộn nhịp mười. Điền Chính Quốc trước nay chưa hề ngại phô trương quyền lực mình có được, hắn mặc bộ quân phục Thống tướng, bên ngoài khoác áo choàng đen nghiêm nghị, hai bên đường từ cổng cho đến bàn ngồi xem đều bố trí lính đứng canh, phía sau dẫn theo Mộc Hề và lính tinh nhuệ. Cho dù không hề hé miệng, cũng đủ làm người khác cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Hôm nay có Điền gia đến, chủ ý muốn nghe Kim giai nhân đàn hát."

Kim Thái Hanh dừng tay đang tìm kiếm đồ trang điểm, mắt phượng dài liếc nhìn một trận ồn ào bên ngoài cửa sổ, vẫn thật chậm rãi vẽ mày như thể mình không liên quan gì đến việc ấy. Nguyệt Thị bắt đầu nóng lòng, không biết nếu để Điền gia đợi như vậy có khi nào thật sự mất kiên nhẫn phá hết Mộng Vô Lầu hay không.

"Giai nhân à giai nhân, tiểu tổ tông, cậu mau nhanh lên. Mẫn gia vĩnh viễn cũng không đến đây nữa đâu, có đợi cũng vô ích. Hơn nữa Điền gia so với người kia còn tốt hơn gấp bội."

Giấy thoa môi rơi xuống bàn, cho dù những lời kia đều là sự thật nhưng tận tai nghe thấy vẫn khiến Kim Thái Hanh khó chịu, y chỉ cười một cái cầm cây đàn tỳ bà trên tay rồi bước ra ngoài.

Cuộc sống của y vỏn vẹn chỉ có thế, mua vui cho mọi người trong thiên hạ rồi lại tự mình ôm nỗi buồn vào lòng. Yêu không được nói, buồn không được kêu, hát một bài ca cũ kĩ để nhận lại tán thưởng mà đối với y chúng không khác gì một đống rác vô lợi ích. Kim Thái Hanh mặc bộ trang phục hán cổ bằng lụa màu đỏ không họa tiết, dáng người mảnh khảnh thoạt nhìn không quá thấp, ngũ quan vẫn rõ ràng nét nhu hoà của nam nhân nhất là chiếc mũi cao thon thả, không quá uỷ mị. Kim Thái Hanh vẫn để tóc dài theo người Hán, đặc biệt là nốt chu sa giữa trán, muốn bao nhiêu ma mị liền có bấy nhiêu. Điền Chính Quốc vừa thấy người nọ mọi nóng nảy vì phải chờ đợi đều tan biến, hắn khẩn trương ngồi thẳng lưng, thật sự mong mỏi ánh mắt hữu hồn kia nhìn về phía mình. Thái Hanh chẳng qua chỉ đệm đàn chứ không múa cho nên chỉ ngồi một góc sân khấu, mắt y nhắm lại từ chối tiếp nhận quang cảnh phía dưới bởi vì sự xuất hiện của mình mà nín lặng, cũng bỏ qua tâm tình say mê Điền Chính Quốc hướng đến y. Vẫn là tỳ bà cầm ấy, y vừa khảy đàn thì vũ nữ mặc thanh y tay dài bắt đầu di chuyển, hương sắc ngập trời thế nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào bì được với mị lực của Kim Thái Hanh.

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc.

Y nương theo nhịp đàn nhắm mắt hát lên khúc giai nhân ca, mà sau đó liền trở thành chấp niệm vĩnh viễn không thể buông bỏ của Điền Chính Quốc. Hắn tin rằng vũ khúc này chính là dành cho y, không ai có thể xứng với nó hơn người nam nhân tuyệt mỹ kia được.

Hắn muốn có người này, nhất định phải có được người này trong tay.

Dường như mọi tế bào trong người đều bị y mang đi đốt, Điền Chính Quốc từng bước chậm rãi đi về sân khấu độc diễn của Kim Thái Hanh, mọi người còn lại đều nín thở trông chờ một màn tiếp theo. Khi Thái Hanh dừng khảy đàn thì Chính Quốc đã ngay trước mặt, y không đứng dậy chào mà lười nhác ngẩng đầu xem xét một chút.

"Điền gia."

Chỉ hai từ ngắn ngủi lại khiến trái tim hắn co giật một cái thật mạnh, hắn dùng bàn tay to hơi thô bởi vì cầm vũ khí quá nhiều thật nhẹ chạm vào má trái của y, để rồi thu vào tầm mắt sự chấn động nhỏ nhặt trong đôi ngươi hờ hững ấy, tâm trí bỗng thật muốn độc chiếm ánh nhìn kia.

"Phải trả bao nhiêu để được cùng Kim giai nhân đây ngắm trăng uống trà?"

Ngỏ lời mời người khác, đây là lần đầu tiên. Nhưng đối tượng là Kim Thái Hanh hắn cảm thấy cũng không có gì mất mặt.

"Đi cùng Điền gia đối với Thái Hanh là vinh dự, nào dám ra giá."

Dù gì nếu có từ chối thì vẫn bị ép đi, đây căn bản còn chẳng phải việc y có thể lựa chọn. Tất nhiên Kim Thái Hanh chỉ dám nghĩ trong đầu, có điều sắc mặt vẫn luôn không che giấu ý tứ chán ghét.

"Như vậy đêm rằm ngày mai ở lương đình không biết Kim giai nhân có thời gian không? Ta sẽ cho người đến đón."

"Thành giao."

Khó chịu nhường nào thì vẫn phải nhịn xuống, Kim Thái Hanh rất biết cách xử sự, nhã nhặn đáp ứng trả lời không thừa cũng không thiếu. Không để cho Điền Chính Quốc hỏi thêm câu nào liền cầm đàn lên muốn đi vào trong.

"Còn nếu muốn có được Kim giai nhân thì cần bao nhiêu?"

Đối với một kẻ kiêu ngạo như Điền Chính Quốc, hắn cho rằng chắc chắn y sẽ lộ ra ý mừng rỡ. Khắp Thượng Hải này thực sự còn có người từ chối hắn sao? Không đời nào. Cho nên khi nhìn thấy Kim Thái Hanh vẫn bình đạm như cũ, coi hắn cùng không khí đồng dạng mà ngoảnh đầu, Điền Chính Quốc thực sự nóng giận, nhưng mà so với ngoan ngoãn nịnh bợ thì tính cách lạnh lùng cách xa của y càng khiến máu trong hắn dồn về hết một chỗ.

Nguyệt Thị cơ hồ đã sợ đến đứng cũng không vững, Mộng Vô Lầu của bà lần này thực sự tiêu tan rồi. Bà biết Kim tiểu tô tông kia luôn không coi ai ra gì, nhưng mà dám mạo phạm đến Điền gia thì có mọc thêm ba đầu sáu tay bà cũng không dung túng nổi. Trái với tình trạng đứng ngồi không yên của bà, Điền Chính Quốc đơn giản cúi đầu cười thấp rồi phẩy tay ra hiệu trở về phủ, từ đầu đến cuối không nói thêm một câu nào.

"Mộc Hề, báo với Mẫn Doãn Kỳ rằng gia đã tìm được gián điệp rồi, cần giam giữ để điều tra. Mọi thiệt hại sẽ do gia chịu trách nhiệm, bảo hắn cứ yên tâm."

"Nhưng gia, cấp dưới báo vẫn chưa tìm-"

Câu nói bị cắt ngang bởi đường nhìn bén ngọt của Chính Quốc, hắn bây giờ không khác nào một con thú săn mồi thích thú bởi vì tìm được cho mình miếng thịt béo bở. Mộc Hề chỉ cúi đầu, cho dù không hiểu nổi chủ ý của chủ nhân nhưng chẳng còn cách nào khác phải tuân theo, phân phó người đến Mẫn Gia Trang một chuyến.

Tối hôm sau, vừa đúng ngày rằm. Kim Thái Hanh tự biết thân phận thấp bé cho nên cố ý đi sớm hơn giờ hẹn, vậy mà đến nơi đã thấy Điền Chính Quốc trong lương đình. Hắn mặc một bộ quân phục xanh có gắn đầy huy hiệu và quân hàm, mũ đội ngay ngắn trên đầu lộ ra cái trán cao và hàng mày đậm uy nghiêm, nhưng mà Thái Hanh lại ấn tượng nhất đôi mắt của người này, có lẽ vì đôi ngươi sáng trong giống như đèn hoa đăng giữa đêm đen. Y theo lệ hơi cúi đầu chào, bởi vì không cầm theo tỳ bà cầm nên tay có chút trống trải giấu sau vạt áo đỏ thẫm.

Dáng vẻ lúng túng kia Chính Quốc đều thu hết vào tầm mắt, cuống họng hắn khô khốc, chưa bao giờ phải kiềm chế dục vọng trong người đến mức này.

"Cứ tưởng sẽ được nghe giai nhân đàn một khúc."

Thái Hanh ngồi xuống ghế gỗ giữa lương đình, một tay đỡ cằm nhìn ra phía xa xa khẽ nhắm mắt cười trừ. Y không thích người đàn ông trước mặt, bởi lẽ đôi mắt chính trực kia không thể che đậy sự thật rằng hắn giống như một thân đều là độc dược, làm cho người ta không thoải mái khi ở cùng.

"Bởi vì đêm nay ta không có hứng."

Mộc Hề đứng sau Điền Chính Quốc hít một ngụm khí lớn liếc nhìn thân sa y đối diện, không biết Điền gia thích người này đến mức nào mà ngay cả y thất lễ như vậy vẫn không tức giận.

"Về chuyện hôm qua, ta nói muốn chuộc anh về, anh nghĩ thế nào?"

Ngay cả ý tứ hạ bệ dò hỏi như thế này Mộc Hề cũng là lần đầu chứng kiến, vậy mà Kim Thái Hanh vẫn không một chút vui mừng, chẳng lẽ đối với một ca kỹ có thứ gì đó cao hứng hơn việc được chuộc ra khỏi phố hoa hay sao?

"Việc đó."

Kim Thái Hanh lần đầu tiên đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt luôn quan sát mình kia, thẳng thẳng nói từng chữ một, thái độ vô cùng rõ rằng rằng y hiện tại vô cùng khó chịu.

"Ta càng không hứng thú."

Điền Chính Quốc vừa nghe được giọng điệu đầy khí khái kia bỗng bật cười to, đầu óc Kim Thái Hanh không tồi, nếu có thể tình nguyện ở với hắn chắc chắn tiền đồ vô lượng, nhưng mà đáng tiếc y không muốn. Bất quá điều đó không mấy ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc, bởi vì cho dù thế nào hắn cũng nhất định có được kẻ này trong tay mình.

"Mộc Hề, cho người bắt Kim Thái Hanh vào nhà giam, tội danh gián điệp cho quân Nhật."

Không khí bởi vì sự thay đổi đột ngột của Điền Chính Quốc mà lạnh hẳn đi, Kim Thái Hanh đứng thẳng người dậy, đối với người trước mặt chán ghét càng thêm chán ghét.

"Điền gia, không biết cậu có chứng cứ không?"

Bởi vì sa y rộng cho nên hắn không biết Thái Hanh gầy mỏng đến sợ, mái tóc đen vì giằng co mà rơi mảnh lụa xuống xoã trước mặt. Điền Chính Quốc dùng lực bóp cằm y thật chậm rãi nâng lên, cố ý để y biết chênh lệch thực lực giữa hai người lớn đến mức cường đại.

"Chỉ cần ta vẫn còn nắm giữ quân ấn trong tay, thì ta chính là luật lệ, là chứng cứ, là thiên hạ này."

Nhìn thấy người nọ vẫn trừng mình, hắn không kiềm được hôn lên khóe mắt ấy, một lần thử liền nghiện, muốn hơn nữa hơn nữa.

"Súc sinh."

Dù là mắng chửi, rít ra khỏi đôi môi hồng kia trái lại khiến Điền Chính Quốc thưởng thức không ít. Hắn cười thấp, phủi phủi tay áo tiêu sái bước đi.

"Trói đứng trong nhà giam không cho ăn uống, ba ngày sau đích thân ta sẽ đến thẩm vấn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz