ZingTruyen.Xyz

KookV | Dân Quốc | Giai Nhân Ca.

Cả một đời.

Yukaaa_

Hộ vệ bên cạnh Điền Chính Quốc còn lại tám người, đứng trước cả tiểu đội xe súng của Phác Chí Mân hệt như trò đùa. Kim Thái Hanh chạy về phía tàu thuỷ, lập tức đoàn người của Phác Chí Mân cũng hành động, Điền Chính Quốc tất nhiên liệu được điều này, ánh mắt hắn kiên định không ngoái đầu lại, bất kì ai xông lên đều chẳng qua khỏi, chính mình trở thành tấm khiên vững chắc che chở con đường cho Kim Thái Hanh. Cơn gió tanh mùi máu thổi qua miệng vết thương đau rát, có vết thương đã đóng mài, cũng có cái chỉ mới vừa bị, cứ như vậy chồng chất lên nhau vô cùng khó coi.

"Điền gia."

Tình hình bất lợi, hộ vệ bên cạnh đỡ giúp hắn con dao đâm từ phía sau, nhìn một lượt thân thể tàn tạ toàn là máu của Điền Chính Quốc.

"Ngài vốn dĩ không có chuẩn bị phương án dự phòng nào hết. Lỡ như rơi vào tay Phác nhị gia, căn bản không có đường lui."

Cậu ta thấp giọng vạch trần, lại quan sát sườn mặt lấp ló dưới mũ trùm của hắn lạnh tanh sương gió, biết mình quá phận nhưng vẫn mong chờ chủ nhân đáp lại. Điền Chính Quốc nhíu mày vì cơn đau, lợi dụng bóng tối lách qua điểm mù của tên lính bắn tỉa, hắn ngậm chui kiếm lên miệng giữ nó không rơi, tay thành thạo tháo lắp nạp đạn cho súng rồi bắn trả về hướng vừa bị tập kích. Sau đó buông kiếm xuống hắn mới nói.

"Trừ phi ta chết, còn lại chẳng thứ gì có thể ngăn ta rời khỏi Thượng Hải."

Phác Chí Mân không chớp mắt nhìn từng người từng người phe mình nằm xuống, chẳng quá bất ngờ, dù sao cậu đều dự liệu trước mang xe đấu với tướng sẽ có kết cục thế nào. Chí Mân nghiêng đầu lướt qua cửa sổ chiếc xa cách đó không xa đang đóng kín, mi tâm từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo trong một phúc chốc ấy vậy mà lại ánh lên nét bi thương nhạt nhòa. Song tia bi thương rất nhanh tan đi mất, tựa như chính bản thân cường ngạo không cho phép cậu được mềm lòng dù là một chút.

"Đưa ta Vô Song."

Văn minh Phương Tây ăn nhập vào Trung Hoa, súng ngắn dường như trở thành loại vũ khí mang lại sự hữu dụng mà không loại binh khí truyền thống nào có thể bì kịp, dù là công tử thế gia hay đầu đường xó chợ, chỉ cần có tiền liền mua một khẩu súng mang bên mình. Phác Chí Mân tất nhiên chẳng ngoại lệ, cậu bắn súng rất cừ, trong mỗi lần tụ tập các công tử thế gia đều thích đọ súng, Phác Chí Mân chưa từng thua. Cho nên bọn họ đều mặc định rằng Phác nhị gia giỏi nhất là chơi súng, thế nhưng rất ít người biết kì thực thứ vũ khí gắn với Phác Chí Mân từ bé đến khi trưởng thành, là cung tên.

Vô Song là cây cung chiến được làm từ gỗ quý và tre, thân cung thon dài quấn kĩ trong vải lụa màu đỏ. Phác Chí Mân hít sâu nhắm mắt lại, chỉ cần mũi tên này ghim thẳng vào lồng ngực Điền Chính Quốc, hết thảy mọi chuyện liền trở lại quỹ đạo cũ, Phác Khiết Tử sẽ không còn mỗi ngày đều khóc hoa lê đái vũ, nàng rồi sẽ quay về lại dáng vẻ dịu dàng vui vẻ như lúc trước.

Chỉ cần là vì Phác Khiết Tử, giết một mạng người hay một trăm mạng người, đối với Phác Chí Mân đều chẳng hề gì.

Dây cung kéo căng phát lực đẩy mũi tên bay xé rách ngọn gió biển ẩm ướt, thính lực cùng phản xạ của Điền Chính Quốc tuy rằng hơn người, song trong tình thế hiện tại vẫn là không đủ để tránh khỏi sát thương. Hắn rõ ràng có lách người đủ sâu, thế nhưng mũi tên với quỹ đạo bay quái đản sượt qua vai phải kéo một đường máu dài dữ tợn.

"Quả nhiên là Điền Chính Quốc."

Âm thanh mềm mỏng vạn phần đắc ý, Phác Chí Mân bước xuống ghế, tay bận rộn chuẩn bị mũi tên thứ hai.

"Tiếc rằng không thể né tiếp được rồi."

Hai đầu gối khó khăn trụ vững thân thể ngày một nặng đi, không quá khó để nhận ra mũi tên đã bị tẩm vào thứ gì đó, tay phải Điền Chính Quốc che chặt vết thương, hắn xé một bên áo quấn vội vàng để cầm máu, kinh nghiệm cùng lòng tự tôn là thứ duy nhất giữ cho tâm trí hắn bình tĩnh ngay lúc này. Dù thật tệ nhưng hắn hiểu rõ, thể trạng bình thường cũng khó né khỏi đòn tấn công tiếp theo chứ nói gì đến cả người tàn tạ đứng yên một chỗ cũng mất sức hiện tại của Điền Chính Quốc. Chính chiến sa trường, tất nhiên cái chết sớm chẳng có chút đe dọa nào đến hắn nữa, chỉ là vì điều gì đó hắn cảm thấy vô cùng cay đắng. Hắn không muốn chết.

Thế gian vẫn còn người đợi hắn, hắn không muốn chết.

"Có điều gì trăn trối không?"

Bởi vì không nghĩ người trước mặt sẽ hỏi như vậy, Điền Chính Quốc bật cười, vô tình động trúng vết thương tóe máu. Hắn ho khan, ấy vậy mà cũng thử nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cả cuộc đời hắn bước đi trên con đường vinh quang trải dài, hắn tự tin rằng mình chưa từng làm điều gì có lỗi với Trung Hoa dân quốc. Như vậy, nếu như có điều gì khiến hắn chẳng thể nhắm mắt luân hồi thì họa chăng...

"Quả thật có một điều."

Ánh mắt ám đen hòa lẫn huyết nhục kia mang đến tia dịu dàng hiếm thấy, hắn nhìn xuống quân Ngọc Tướng sớm đã bẩn đến mất đi hình dạng ban đầu sau đó cẩn thận tìm chỗ quần áo ít dơ nhất lau chùi qua, đầu ngón trỏ miết qua bề mặt Hán tự, đáng lẽ ban nãy nên nhìn anh nhiều thêm chốc nữa.

Mũi tên sớm đã sẵn sàng yên vị trên dây cung, Phác Chí Mân hít sâu thêm một hơi, tay không ngừng run rẩy rịn mồ hôi, ngay khi ngón tay căng cứng sắp buông, thì có người khẽ gọi tên cậu.

"A Mân."

Giọng nói êm như dòng suối thuận dòng chảy mãi, chỉ là cái tát thì không.

Nhất thời số người ít ỏi còn lại sau trận hoảng loạn cũng im bặt đi, Phác Chí Mân hai mắt mở lớn cảm nhận thuần thục bên má phải nóng hổi đau rát. Bàn tay thon thả trắng phiến màu hoa ban chớm nở rơi xuống, bên dưới khuôn mặt xinh xẹp rạng ngời ấy vậy mà lại hiện lên nét tàn khốc khó hiểu.

"Chị."

Nói là gọi, thì giống như nỉ non van cầu. Phác Chí Mân một khắc trước còn là con mãnh thú trấn giữ một phương, hiện tại lại như chú chó nhỏ bị chủ nhân vô cớ bỏ rơi.

"Chẳng phải ta đã cảnh cáo em không được làm Chính Quốc bị thương thêm nữa sao? Nếu Chính Quốc có mệnh hệ gì, ta sẽ tự tử theo cậu ấy."

Phác Chí Mân kích động siết cán cầm Vô Song, quay hẳn sang đối diện với Khiết Tử, bị ánh mắt căm giận của nàng làm cho mọi ngóc ngách trên cơ thể đều phát đau.

"Không được không quý trọng bản thân như vậy."

Trái với thái độ thành khẩn khốn khổ của Phác Chí Mân, nàng chỉ khinh khỉnh cười hắt một tiếng, mi mắt dài rũ xuống lần nữa giương lên. Chí Mân hoảng sợ, như thể người trước mặt chẳng còn là bạch nguyệt quang chu sa chí điềm mật trong sáng của cậu nữa, dù có cố gắng cậu ta cũng chẳng thể tìm thấy bất kì nét tương đồng nào.

Không còn là Khiết Tử xinh đẹp cười lên đồng điếu be bé bên má phải hiện ra, đưa cậu cây cung, phấn khởi nói tên của nó là Vô Song.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

"Xin lỗi, ta chỉ muốn tốt cho chị thôi."

"Ta yêu Điền Chính Quốc, em lại cố ý muốn giết cậu ấy. Như vậy gọi là tốt cho ta sao?"

Giọng nàng khàn lạc đi, dĩ nhiên đã sớm mất bình tĩnh. Suy cho cùng tình yêu, cho dù là dạng gì, cũng đều khiến con người trở nên điên loạn. Phác Chí Mân vì nghĩ cho Khiết Tử, chấp nhận lật tung cả Thượng Hải để tìm được Điền Chính Quốc. Phác Khiết Tử lại vì Điền Chính Quốc mà tát cậu ta. Phác Chí Mân liếm môi, nén cơn đau khô khốc mở miệng.

"Trong lòng hắn có người khác, chị muốn cầu cũng cầu không được. Chi bằng ta giết hắn, để chị quên đi hắn."

Vô Song giống như thiên điểu buông xuôi đôi cánh lần nữa vút cao, Phác Chí Mân vừa dứt câu đã lập tức kéo căng dây cung, tốc độ kinh người nhắm thắng vào Điền Chính Quốc sớm đã mất năng lực phán kháng nửa đứng nửa khụy đằng kia.

Mũi tên rời khỏi cung, mang nụ cười vô ưu của Khiết Tử trở về như y trên môi, lần này Phác Chí Mân sẽ không cho phép bất kì ai ngáng con đường rợp hoa của Phác Khiết Tử.

Toàn bộ đau thương một mình ta gánh, chỉ nguyện hoa rơi trên tóc mai người.

Nhưng mà, mũi tên lạc hướng bay chúc xuống đất, có con dao phía sau lưng thì hoàn toàn trúng đích. Hai bàn tay Phác Khiết Tử run rẩy cầm chặt cán dao, dường như chưa thỏa cuồng loạn mà rút ra rồi đâm mạnh thêm một nhát nữa.

"Ta đã bảo em không được làm hại Chính Quốc!!"

Phác Chí Mân khó khăn hít một ngụm khí lớn, song lồng ngực trống rỗng lại chẳng nhận được gì ngoài đau đớn. Bàn tay từng dắt cậu đi qua câu độc mộc, bàn tay dịu dàng áp lên mái đầu vuốt ve, bàn tay dù có bé nhỏ nhưng vẫn luôn vụng về âu yếm cậu. Phác Chí Mân có thể chấp nhận toàn bộ nhân sinh này tổn hại đến cậu ta, duy chỉ có điều, tổn hại ấy tuyệt đối đừng nên là Phác Khiết Tử ban cho.

"Chị...? Khiết Tử?"

Vô Song rơi xuống, nhưng Phác Chí Mân cảm tưởng như thứ rơi xuống kia hẳn phải là tình cảm của cậu ta. Từ khi sinh mệnh hình thành bên cạnh cậu luôn là Phác Khiết Tử. Nàng kiên cường, nàng dịu dàng, nàng cười nói, nàng buồn bã, mỗi cử chỉ in sâu vào đôi mắt hóa thành chấp niệm đời đời kiếp kiếp. Không phải tình yêu nam nữ phong hoa tuế nguyệt, không hề có dục vọng trần tục mà hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức, liên kết bền chặt hơn bất kì điều gì trên đời này của bọn họ là huyết mạch cuộn trào, nối dài đến trái tim, chẳng cách gì chia lìa. Hiện tại nát tan lấm bẩn rồi, không thể lau sạch cũng không thể ghép lại như cũ, mắt cậu ta hằng tơ đỏ nhìn theo Vô Song rồi lại nhìn gương mặt đẫm lệ hoảng loạn cùng cực của Phác Khiết Tử, miệng vốn muốn an ủi nàng một câu, song lại ho ra ngụm máu lớn, vấy trên cánh mũi Khiết Tử một chấm. Thấy vậy Phác Chí Mân bối rối đến quên mất cả đau, vội đưa ngón cái lên muốn lau giúp nàng. Nàng ngược lại bước chân rụt rè lùi một bước, lúc này mới nhận thức được vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng, huyết nhục lẫn lộn xuyên từ phía sau lưng đến tận trước ngực của cậu ta, từ bên trong ồ ạt đều là máu, trường bị bào nhuốm một màu đỏ tang khóc. Nỗi kinh hãi bức nàng phát điên.

"A Mân, ta không cố ý, là ta kích động...Chữa thương, phải chữa thương..."

Ngón tay nàng lúc này quấn quýt chẳng biết làm cách nào, Phác Chí Mân đau đến mắt bắt đầu mờ dần đi, cậu bỗng thấy hơi lạnh, người cũng rất mệt. Đầu gối mất hết sức lực ngã xuống đất, cử động mạnh mất máu càng nhanh. Bản năng tìm đến hơi ấm vương trong lòng bàn tay nàng, run rẩy thành kính áp lên mặt mình, mũi bị nghẽn máu khó khăn trao đổi khí, mở miệng ra như cũ vẫn hoàn toàn là huyết dịch, thế nhưng lần này Phác Chí Mân cố hết sức nói thành ngôn từ, khẩu hình nhấp từng chữ một.

Cậu ấy nói, ta sẽ bảo vệ chị cả một đời.

"Ta sẽ bảo vệ chị cả một đời."

"A Mân đừng nghịch ngợm. Ta rồi sẽ được gả đi, em cũng sớm lấy thê tử."

"Không được! Chị, ta nói một đời, nhất định sẽ là một đời."

"Được được, vậy cả đời này của ta đều trông cậy vào A Mân."

//

.

.

.

.

nói một chút, thật ra mỗi nhân vật đều có suy nghĩ và nguyên nhân hành động riêng của mình, nên mình khuyến khích mọi người đừng nên mắng bất kì ai hết nha, lần trước mình có thấy mọi người bảo chí mân quá đáng ý mong là qua chương này mọi người sẽ hiểu vì sao cậu ý lại như vậy. khi kết truyện mình sẽ nói thêm về từng nhân vật TTvTT còn bây giờ tạm thời như vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz