ZingTruyen.Xyz

KookV | Chậm nửa nhịp

Chương 13

_peachyy_

Có rất nhiều lúc Jungkook không xác định được ưu điểm của việc làm em út của nhóm, cũng có nhiều lúc Jungkook có thể nhìn thấy rất rõ. Ví như khi toàn bộ cục diện đang xoay chuyển đảo điên, bên ngoài các hyung lớn đều đang phải vất vả ứng biến với công ty, với bao nhiêu hợp đồng bao nhiêu quảng cáo, cậu lại có thể ở đây dựa vào cái mặt sưng húp này, cùng với địa vị em út, chăm sóc Taehyung mỗi ngày. Ví như trên twitter fan lẫn nonfan đều không ngừng chửi bới Jeon Jungkook vì bất cẩn mà gây tai nạn cho thành viên cùng nhóm, cản trở comeback, phá hủy đội hình gì gì đấy, cậu có thể giả câm giả điếc bỏ sử dụng mạng xã hội, cả ngày loanh quanh trong bệnh viện. Ví như, bọn họ tình nguyện tin rằng bởi vì là em út, nên Taehyung mới sẵn sàng lao người xuống cứu cậu, hứng chịu đủ chấn thương thay cho cậu, chứ không vì bất cứ lý do nào khác.

Mà chỉ có một mình Jungkook biết rằng, bất kể là ai trong Bangtan, Kim Taehyung đều sẽ lao xuống.

Gần một tuần trôi qua, bọn họ bước sang tuần đầu tiên của tháng sáu, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn sinh ra những cử động nho nhỏ từ tay và mi mắt. Vì vậy nên với danh nghĩa người sẽ dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho anh để đồng thời tĩnh dưỡng, Jungkook lại bắt đầu một thói quen mới, ngắm nhìn hàng mi của Taehyung khẽ rung động mỗi ngày, và chờ đợi đến lúc hàng mi ấy mở ra, và anh sẽ tỉnh dậy nhìn vẻ đẹp của tháng sáu.

Sáng sớm ngày thứ sau, Jungkook mang một cành đào đến đặt ở bệ cửa sổ phòng điều dưỡng, nụ đào vẫn còn chưa nở, e ấp dưới nắng mai nhỏ như đầu ngón tay cái. Bởi vì hoa đào nở tháng năm, hiện tại đã là cuối mùa, khó khăn lắm mới tìm được một cành còn chưa nở, Jungkook xin xỏ với bác bán hàng hoa suốt nửa tiếng đồng hồ mới mua được về. Jungkook nhẩm tính một chút, cậu định đợi đến khi nào anh tỉnh dậy, nhìn thấy anh đào nở vào đúng độ rực rỡ nhất, khẳng định sẽ vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Từ thói quen chờ đợi chăm sóc anh, Jungkook lại có thêm thói quen chăm hoa, đọc sách. Sách trên giá ở kí túc xá, khoang của Taehyung đều bị Jungkook lấy xuống hết, cậu đọc một lượt hết tất cả, còn chép lại vào một quyển sổ nhỏ những câu mà mình cảm thấy thích, muốn đợi anh tỉnh dậy ngồi so với anh, xem câu nào cả hai cũng để tâm hay không. Để rồi vào những ngày mưa rào đầu hạ, lòng chùng xuống, Jungkook lại chợt nhớ ra, có một ngày tháng nào đó, cậu từng nói với anh, trưởng thành rồi đừng nên đọc những thứ này nữa. Trưởng thành rồi, hóa ra, Jungkook vẫn luôn ép buộc anh như vậy.

Hối hận giống như đợt rét tháng ba, muộn màng khiến người ta khảng khái, Jungkook không muốn trốn tránh nữa, cậu nghĩ rằng điều đầu tiên mình sẽ làm khi anh mở mắt, là nói xin lỗi, em sai rồi, sau này chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm hoa, có được hay không?

Nhưng đời người lại không giống như đất cát, mưa thấm xuống rồi có thể lại ấm khô. Đời người giống như hồ nước phẳng lặng ở ngoại ô ngày hôm đó, những lời nói ra, những thứ đã làm, ném xuống rồi sẽ không bao giờ thu hồi lại được.

Buổi chiều hôm nụ hoa lần đầu tiên hé mở, Jungkook ngồi ngẩn ngơ bên bục cửa sổ nhìn mưa rào rả rích. Gương mặt của cậu cũng đã gần lành lại, những vết tím thâm đều mờ đi, minh chứng cho thời gian này trôi nhanh đến mức nào, lại cũng trôi chậm đến mức nào.

Cậu khẽ quay sang nhìn phía chiếc giường nơi Taehyung đang nằm, buổi chiều rồi thay quần áo sạch sẽ cho anh, cũng tiện cạo lứa râu mới lún phún mọc lên của Taehyung. Đối phương không giống cậu, râu mọc rất nhanh, mỗi ngày đều phải cạo, Jungkook không ngại cạo, cậu có thể ở bên cạnh cạo râu cho anh cả đời, nhưng Jungkook mong, trước hết anh hãy tỉnh lại đã.

Bàn tay trái của Taehyung khẽ động. Jungkook nghĩ rằng bên mí sụp khiến mắt mình hoa rồi, cậu rướn người khỏi ghế, vì vội vàng mà ngã nhoài xuống đất. Jungkook lại nhanh chóng chống tay đứng lên, cậu lao đến cạnh giường, nắm lấy tay anh, ánh mắt chăm chú quan sát hàng mi đang khẽ động của Taehyung, tầm mắt đều mờ đi. Khoảnh khắc anh chầm chậm mở mắt, Jungkook hẫng một cái, nước mắt vội vàng rơi xuống.

"Taehyung, Taehyung, anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi...Em xin lỗi, em...tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt..."

Jungkook không thể nói bộ dạng hiện tại của cậu thảm đến mức nào. Nhiều đêm không ngủ, hai mắt đều thâm đen, khóc lóc không ra thể thống gì, chỉ biết trong lòng đang hạnh phúc đến không ngừng lắp bắp. Taehyung chậm chạp ngồi dậy, lại chậm chạp quay về phía cậu, ánh mắt thất thần. Bàn tay anh rút khỏi cái nắm chặt của cậu, sau đó lại khẽ đưa ra, dường như là muốn chạm vào cậu, Jungkook im lặng chờ đợi.

Tay anh, chạm không tới.

Giống như đưa ra, sau đó dừng ở giữa không trung, sờ soạng một chút, chỉ nắm bắt được không khí, cuối cùng thất thểu thu trở lại. Nơi ánh mắt thất thần của Taehyung, chậm chạp rơi lệ.

Jungkook nhìn một loạt hành động vừa rồi, tâm như lạnh đi, tay bấm còn không nhịn được run run, ba phút sau, y tá bác sĩ liền nhanh chóng chạy vào. Suốt ba phút nước mắt Taehyung không ngừng chảy xuống, thế nhưng một lời cũng không nói, khiến cậu càng thêm hoảng loạn. Lúc bác sĩ bước vào, Jungkook dường như bị hình ảnh của hiện tại dọa sợ, cũng không vội đứng dậy. Bác sĩ nhìn một lượt, hơi chậm lại, hỏi.

"Bệnh nhân tỉnh từ lúc nào?"

Lúc này Jungkook mới chú ý đến bác sĩ đang ở trước mặt. Cậu vội vàng lau khóe mắt, giọng nói có chút khàn, không điều chỉnh được âm vực. "Vừa mới tỉnh dậy, nhưng hành động của anh ấy lạ lắm...không nói không rằng, cũng không có phản ứng với những gì tôi nói."

Sắc mặt của bác sĩ chuyển xấu, bọn họ đuổi cậu ra ngoài, ở bên trong khám khám xét xét hơn mười lăm phút, Jungkook ở bên ngoài ngó trộm vào nhưng không thấy rõ gì. Thở dài, cậu ngồi xuống ghế ngoài hành lang, trộm nghĩ cũng có thể anh chỉ mới tỉnh lại nên còn choáng váng, hoặc đại khái không muốn nhìn thấy cậu. Dù sao trước khi tai nạn xảy ra, Taehyung đã nói sẽ đoạn tuyệt với cậu, hiện tại cậu là người cuối cùng anh muốn gặp cũng không lạ.

Jungkook cứ tự trấn an mình như vậy, đợi đến khi bác sĩ bước ra, cậu lúng túng đứng dậy hỏi. "Anh ấy có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ thở hắt, trước tiên mở điện thoại, có lẽ là gọi điện cho Namjoon hoặc người quản lý. Dù sao dựa vào trận ẩu đả hôm tai nạn, độ tin cậy của Jungkook có lẽ thấp nhất nhóm. Bọn họ ban đầu còn không định để Jungkook nhận trách nhiệm trông nom anh. Vì vậy nên đối phương coi như cậu không tồn tại, chỉ một mực thông báo kết quả cho đầu dây bên kia.

"Tỉnh rồi, tình trạng không tốt lắm."

"Theo chẩn đoán ban đầu, chấn thương khiến các giác quan của cậu ấy để bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng nhất là thị giác."

"Hiện tại không thể xác định là mù vĩnh viễn hay không, phải điều trị thêm. Trạng thái tinh thần của cậu ấy cũng không ổn định, cậu ấy không xác định được là mình đã tỉnh, hiện tại có lẽ cũng không nhận ra ai đâu, chỉ có thể thể hiện vài tín hiệu, hầu như sẽ không nói năng hay biểu đạt như người bình thường được."

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực điều dưỡng thêm."

Chuỗi thông tin này rời rạc như vậy, nhưng Jungkook nghe một hồi cũng có thể hiểu được phần nào. Sắc mặt của cậu đông cứng lại, dường như bị người ta rút lưỡi, không nói được gì. Thật lâu sau, khi cuộc trò chuyện qua điện thoại kết thúc, bác sĩ mới chú ý đến cậu, ông nói. "Hiện tại tình trạng của người bệnh không tốt, vừa không nhìn được lại không tỉnh táo, nếu được cậu hãy nhờ người mang vài thứ mà cậu ấy thường đem theo hoặc vật dụng yêu thích vào đây, tuy cậu ấy không thấy được, nhưng cầm nắm có lẽ cũng sẽ có chút quen thuộc, tâm trạng sẽ ổn định hơn."

Ban đầu Jungkook không hiểu 'tâm trạng sẽ ổn định hơn' của bác sĩ mang hàm ý gì, nhưng sau khi trở vào phòng điều dưỡng cậu liền nhận ra. Taehyung lúc này run rẩy co quắp người ở đầu dường, hai tay ôm lấy chân cúi thấp đầu, giống như muốn bọc mình lại an toàn nhất có thể. Cậu chỉ cần chạm nhẹ một chút, đối phương liền rụt người lại, bởi vì không còn nhìn thấy gì nữa, nên mọi thứ đều là mối nguy trong tâm trí anh. Lòng Jungkook giống như có vuốt hổ cào xé, đau đến không thở nổi, cậu ngồi yên cạnh giường trong lúc các y tá căn dặn rồi rời đi. Lúc lâu sau, quản lý Sejin vội vàng chạy vào, cầm theo hai cái túi nặng trịch.

Sejin mở hai cái túi ra, bên trong đều là đồ dùng thường ngày Taehyung mang theo người, một lấy ở kí túc xá, một lấy ở nhà anh. Còn một chiếc túi nhỏ Taehyung mang đến để trong phòng trang điểm trước khi diễn comeback show được người kia đeo sau lưng, mở ra cũng không có gì nhiều.

Hầu hết đều là đồ tùy thân, giấy tờ, nước xịt khoáng, những thứ này đưa cho Taehyung cũng không có cảm giác gì mấy. Nhưng Jungkook vẫn kiên trì đặt từng thứ từng thứ một vào tay anh, động tác nâng niu cẩn thận, chỉ là Taehyung cầm vào một chút liền nhanh chóng vứt đi.

Cũng chẳng bao lâu để anh vứt hết hai cái túi lớn đó. Hai người bọn họ nhìn nhau, không biết phải nói gì. Ngay cả gối ôm nhỏ cùng mấy con thú bông vài năm trước Taehyung đã không còn dùng nữa, để ở trong phòng anh cũng mang tới rồi, nhưng Taehyung một nửa phản ứng cũng chẳng có. Sắc mặt của hai người càng ngày càng kém, Sejin thở dài vỗ vỗ vai Jungkook.

"Bỏ đi, em cũng đã lao lực suốt mấy hôm nay rồi. Chúng ta cũng đã tận sức rồi. Cũng đâu phải em không bị thương gì chứ, đừng tưởng trước mặt Yoongi bày ra vẻ không sao thì bọn anh sẽ không biết. Đúng là đứa ngốc, nói vai bị thương không phải sẽ không ăn đòn sao?"

Jungkook rất muốn trước mắt đối phương cười cười chút cho người ta vui, nhưng cậu tâm trạng rất kém, hiện tại cười lên đều méo mó. Cậu quay người nhìn vào đống đồ la liệt trên mặt bàn, tiếp tục lựa xem còn có thứ gì chưa nghía qua hay không, nói. "Không thì anh cứ về trước đi, em tìm thêm một chút, chuyện này sẽ giúp đỡ cho quá trình điều trị mà."

Sejin không khỏi đau lòng, bọn họ quyết định không cho Yoongi chăm sóc Taehyung cũng vì sợ hắn đau lòng quá độ, cũng chọn đối tượng là Jungkook xem như cũng thích hợp. Thế nhưng mấy ngày nay nhìn cậu tinh thần sa sút nhiều như vậy, vết thương không được chăm sóc kĩ lành chậm gấp ba, bốn lần bình thường, không khỏi nghĩ rằng họ đã chọn sai rồi. Jungkook nếu tiếp tục một ngày phải ở đây nhìn người anh thân thiết của mình đau đớn vì mình, nhất định sẽ gắng gượng không nổi nữa.

Lúc Sejin rời đi, dốc ngược túi của Taehyung xem có gì rơi ra không. Chỉ có chiếc ví đen đơn độc một chỗ, cậu thở dài, cầm lấy nó, lúc này cũng không còn có tâm trạng gì, chỉ muốn tùy ý tìm một chút. Biết đâu Taehyung lại giữ vài tấm ảnh quan trọng trong ví, hay đồng xu gì đấy, cũng phải thử một lần mới biết.

Nhưng bên trong không có đồng xu, cũng không có tấm ảnh nào. Duy chỉ có chiếc kẹp sách lọt thỏm ở ngăn ngoài cùng, một mình một chỗ.

Nó đã bị nhăn nhúm mất vài phần, dù có cho vào ngăn ví để dạt phẳng ra cũng không che giấu được dấu vết của lần mà Jungkook đã ném đi. Cậu tưởng rằng sau lần bơi trên biển đó Taehyung rốt cuộc cũng sẽ từ bỏ nó, hóa ra anh vẫn luôn mang theo bên mình, một tấc cũng không rời.

Jungkook cố gắng ngăn bản thân run rẩy, cậu cầm chiếc kẹp sách lên, đặt vào tay của Taehyung. Kẹp có một mặt nhám, Taehyung sờ sờ một chút, ánh mắt vô thần cuối cùng cũng hơi sáng lên, lại lặng lẽ ửng đỏ, dường như rất xúc động, nhưng không cách nào biểu đạt được. Cuối cùng anh chậm chạp nằm xuống, cầm kẹp sách áp vào ngực, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chỉ có chiếc kẹp sách đó mới khiến anh an tâm.

Những ngày sau đó đều là mưa rào, Taehyung không làm gì, chỉ thất thần ngồi nhìn vào vô định, ánh mắt thất thần không có chút điểm sáng. Nhưng kẹp sách lại chẳng bao giờ rời tay. Ngay cả lúc phải thay đồ lau người, cho dù dùng biện pháp nào cũng không thể khiến anh bỏ nó ra được, một khi bỏ ra sắc mặt của Taehyung liền giống như rất mất mát, mắt lại hơi đỏ lên, rơi lệ. Anh cứ gầy yếu như vậy, cố chấp như vậy, ủ mình trong phòng bệnh.

Thật may, Taehyung không phản ứng với bất kỳ ai, nhưng với động tác của Jimin lại có chút quen thuộc. Đối phương cho dù cả tuần lịch trình kín mít đều phải chạy vào bệnh viện một lần, không biết bằng cách nào, xoa nhẹ đầu Taehyung liền sẽ vui vẻ. Mà vui vẻ cũng chỉ thể hiện ở việc không khóc nữa, mắt hơi sáng lên, nhưng cũng đã khá hơn nhiều.

Min Yoongi cùng Jeon Jungkook đứng một bên nhìn, nhất thời không nói nổi lời nào.

Vì vậy nên rốt cuộc thời gian biểu chăm sóc Taehyung được chia làm ba, các thành viên khác rảnh rỗi đều sẽ đến thăm, bọn họ còn chưa dám công bố tình trạng của anh cho công chúng, chỉ nói là bị gãy tay, nên cũng không dám nhận lời để bạn bè của Taehyung đến thăm. Chỉ có ba mẹ của anh cấp tốc từ Daegu lên Seoul, thăm nom được một tuần cũng phải trở về, họ có công việc ở nhà không thể để dở dang. Mẹ Taehyung mỗi lần vào thăm đều khóc đến lả đi, nếu còn ở lại lâu có lẽ cũng không gắng gượng được nữa, bố anh mới phải cấp tốc đưa về.

Trước ngày hai người họ trở về Daegu, mẹ của Taehyung gọi Jungkook ra ngoài hành lang nói chuyện, lúc này Taehyung vừa ngủ, bố Kim cũng đang đi mua chút đồ, Jungkook bị gọi ra chỉ có thể im lặng cúi đầu. Năm năm trước, giữa phản ứng của hai gia đình thì nhà của anh luôn khắt khe hơn cả. Nửa năm Taehyung không dám về nhà, mỗi lần về đều bị đánh thừa sống thiếu chết, chỉ có thể gắng gượng đi show, đau đớn vật vã đến mức nào Jungkook gần như không dám nhớ lại.

Lúc này vì cậu mà anh trở thành như vậy, Jungkook không mong nhận được sự tha thứ của bố mẹ anh. Trong lòng cậu rất thống khổ, bị đánh thêm một lần nữa đối với Jungkook gần như còn là một sự giải thoát.

"Trước khi cậu xuất ngũ một ngày, Taehyung có gọi về."

Bà ngước ra ngoài cửa sổ, thở hắt. "Đứa ngốc đó làm sao dám nói là muốn quay lại với cậu, nhưng không nói thì sao, bậc làm cha mẹ sao có thể không biết con cái mình muốn gì."

"Bởi vì nó rất ngốc, nếu như không được chấp thuận, nó sẽ không dám đánh đổi hạnh phúc của bố mẹ cho tình yêu của mình. Nó lúc nào cũng như vậy, duy chỉ lúc quen cậu, là lúc ta thấy nó cuồng nhiệt nhất, cứng đầu nhất."

Giọng của bà có chút run, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn. Dáng vẻ này khiến Jungkook nhớ đến Taehyung trong hậu trường ngày hôm ấy. "Nếu nói không hối hận vì khi ấy đã chấp thuận cho nó, là nói dối. Nếu không phải vì cậu, nó cũng sẽ không đau khổ, cũng sẽ không ra nông nỗi này."

Mẹ Kim khẽ nhắm mắt, gạt một giọt lệ nơi mi đuôi mắt đã hằn vết chân chim, sau đó nói. "Nhưng cuộc đời này là của nó. Ta không có quyền can thiệp. Khi nào nó tốt lên, ta sẽ để nó quyết định."

"Ta không hi vọng cậu xin lỗi, cũng chẳng cần cậu đau khổ. Cuộc đời này ngắn vậy, hà cớ phải dằn vặt nhau. Chỉ cần, nếu cậu còn tình cảm với nó, thì hãy làm nó hạnh phúc, vậy là được rồi."

Giọng nói của bà vẫn mãi vang vọng trong đầu Jungkook, kể cả khi bà đã rời đi, kể cả khi trong hành lang vắng lặng chỉ còn lại mình cậu. Một mình cậu, cùng khoảng trống lớn trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz