7
đứa nào out chùa là con chó🐶
pjm
@kth
m đi đâu thế?
jhs
wể wể
gì đấy
myg
ơ
mới khám cho lúc nãy đang còn ở trong phòng mà?
knj
vừa mới ta bãi đỗ xe lun á
chả nhẽ lại chạy ngược lên
ksj
chắc nó nghĩ quẩn lên sân thượng rồi
jhs
dm hai ơi hai nói cái gì vậy hai
myg
anh ko nghĩ được chuyện gì tích cực lên tý hả
kth
cjvt
em đi dạo tý thôi mà
pjm
đi thì phải nói 1 câu chứ
quay đi quay lại chẳng thấy đâu
myg
tầm này dạo gì nữa
jhs
ủa☺
4h chiều ko đi dạo chứ đi đâu
knj
định để thv tự kỉ trong phòng bệnh luôn hay gì cha
myg
có muốn hóng 🍉 ko?
pjm
?
ksj
ê, đừng nói là...
jhs
có lẽ nào?
myg
chính nó đó
tới đi, có gì vô tù một đám
kth
mn nói cái gì vậy 😃😃
pjm
dcm
độc ákk
knj
đang đứng đợi thang máy
mn biết tui đứng cạnh ai ko?
kth
sao anh bảo anh về hả knj?
pjm
knj, em nhắc anh
nó mà xóa cái gr này nữa là khỏi tạo gr ha 😃
ksj
😢😢
biết sao giờ
vừa muốn hóng nmà cũng sợ em mình bị tủn thưn
jhs
thôi đi cha
cha lại chẳng lên xe phóng đến cổng bệnh viện rồi à 🤡
kth
mn ơi
nói cái gì cho em hiểu với🤡
myg
hiểu gì
m nhân vật chính đó em🤡
ksj
ối dồi ôi
đoán xem vừa đi từ bãi đỗ xe lên gặp ai nè‼️‼️
chấn động tam giới‼️
pjm
coi bộ ksj vs knj có duyên gặp thánh thần thiên địa ha 😃
jhs
đicme
t từ nhà xác lên mà cũng gặp nữa là sao🙂
myg
dm
kth
anh ở nhà xác làm gì hả jhs :))
jhs
anh m là pháp y mà☺☺
ksj
vl
đứng chung thang máy thôi mà sợ
myg
sợ?
ksj
t sợ t thở thôi cũng ảnh hưởng đến cnó☺
knj
đicme
nãy tính ko đi chung đâu
đứng đợi thang máy bênn cạnh
nmà dòm cái mặt nó lúc giữ nút thang máy cho t
t cũng rén nhẹ
t đi vào luôn
pjm
coi bộ áp lực ha☺
knj
kiểu
cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất có thể ấy ☺
kth
mn nói cc gì ấy?
ấp úng đầu buòi gì vậy?
ko cho thằng này biết thì qua gr khác mà nhắn, ok?
pjm
đcu
m bình tĩnh
m sắp đối mặt rồi đấy
hãy giữ bình tĩnh như lúc m nhìn thấy nhân vật m ghét hết vai ấy😢
myg
đến đủ chưa
ksj
đủ rồi
đang ngồi ở phòng khách nè
jhs
dm dỗ được thv đúng khổ🙂
knj
khó dỗ dành
myg
chuẩn bị này.
có gì đừng đánh nhau nhé😊
pjm
tới đi...
-----
park jimin vừa nhắn dứt câu thì cánh cửa chính bật mở, hai ba vị bác sĩ cùng y tá lần lượt đẩy xe bệnh nhân vào trong, min yoongi đi cùng trong số đó, anh theo đoàn người vào phòng bệnh kiểm tra một lần nữa mới đi ra ngoài.
jung hoseok còn chưa kịp hỏi gì thì phải đối mặt với một đoàn người ăn mặc sang trong đi vào, nếu ai hay xem thời sự hoặc kênh tài chính kinh tế sẽ ngạc nhiên mà bật thốt lên khi gặp chủ tịch jeon, người luôn luôn nằm trong danh sách doanh nhân giàu có thuộc top và cũng là gương mặt hay được lên tivi nhất.
kim namjoon gãi mũi che mặt đi, anh đang cầu mong rằng đối tác của anh không nhận ra anh để tránh ầm ĩ đánh thức vị tổ tông kia ra ngoài, ngay khi đám người giàu vào phòng gần hết, kim seokjin vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì giọng ông trời con vang lên kèm theo đó là tiếng mở cửa. trái tim 5 người nhanh chóng tăng mạnh.
"con chó park jimin, tao bảo mua cháo không có cà rốt mà tại sao phần cháo tao ăn có cà rốt hả!"
con chó park jimin chính thức sụp đổ khi hai cánh cửa phòng cùng lúc mở ra, kim taehyung chính thức đối mặt với jeon jungkook.
min yoongi đứng gần cửa nhất, anh bấm bấm ngón tay cầu mong tổ tông của anh không quậy trời quậy đất lên, tốt nhất là nên nổi giận đóng sầm cửa để bọn họ dỗ dành dần chứ giờ mà làm ầm lên là toang, tuy đây là quyết định của anh nhưng rủi ro quá cao, anh cũng rén chết đi được.
trái lại với suy nghĩ căng thẳng của mọi người, kim taehyung lại bình tĩnh đến bất thường, anh nhướn mày nhìn phòng bệnh đối diện rồi lại quay sang nhìn đám anh em trí cốt đang mang gương mặt sẵn sàng nhào tới chỗ anh ngay lập tức thì phì cười:
"con chó kia, đi mua lại cháo cho tao ngay lập tức!"
park jimin không muốn bỏ lỡ tình tiết nhưng lại không dám ở lại đành co chân chạy nhanh nhất có thể đi mua lại cháo.
trong phòng bệnh của sally, người nhà cô và người nhà họ jeon, anh em bạn bè đều đến đông đủ hỏi han đủ thứ nhưng cô vừa phẫu thuật xong, không đủ sức trả lời hết tất cả câu hỏi nhưng ánh mắt không tự chủ được luôn mong ngóng ra cửa.
bên ngoài, kim taehyung thản nhiên đi tới ngồi cạnh jung hoseok còn không yên phận giật lấy quả táo kim namjoon đang ăn dở, tiện chân chọc ngoáy kim seokjin đối diện.
xong rồi xong rồi, kim taehyung thà làm loạn lên thì không sao chứ im im nghịch nghịch như này là hiểu rồi, nhìn bình thường thế thôi chứ thật ra trong lòng chắc chắn sắp bị nổ tung vì cáu rồi.
jeon jungkook chỉ nhìn kim taehyung vài cái rồi lách qua người min yoongi vào phòng sally, mà phía sau hắn còn có một cô nàng xinh đẹp khác. cô chợt dừng chân lại nhìn chằm chằm kim taehyung đang được jung hoseok dỗ dành.
"trời ơi, tổ tông của tôi ơi, táo ăn không gọt vỏ là không được đâu, không tốt cho hai cái dạ dày đâu mà, đưa đây anh gọt cho." jung hoseok nài nỉ.
kim namjoon đối diện đang cặm cụi yên phận lột vỏ quýt, kim seokjin xoa nắn đấm bóp chân cho kim taehyung. nhìn đúng chuẩn nịnh bợ trẻ con.
cô nàng bị ánh mắt lạnh nhạt của min yoongi làm cho tỉnh, chỉ mỉm cười lịch sự với anh rồi cũng vào phòng.
khi tất cả đối tượng đã vào phòng, kim taehyung không kìm chế được bắt đầu cáu:
"em đã nói rồi, em cực kì không thích tên đó, sao mấy anh lại ghép em chung phòng với bọn họ? đây là muốn em tức đến chết luôn đúng không?"
"thôi mà thôi mà, tức giận không tốt cho bầu đâu mom." jung hoseok đưa đĩa táo mới gọt xong cho kim taehyung, mỉm cười vuốt lưng cho kim taehyung hạ hỏa.
"bầu gì mà bầu, anh mới có bầu ấy!"
"ừ ừ, anh có bầu, em ăn đi rồi hạ hỏa dùm anh."
"taehyung này." min yoongi tháo găng tay đi tới đá jung hoseok sang chỗ khác, anh ngồi xuống bên cạnh kim taehyung.
"vâng?"
"sao em lại ghét cậu ta thế?"
min yoongi quan sát sắc mặt kim taehyung, từ hơi đỏ vì tức giận thì bây giờ là lạnh lùng đanh mặt lại.
rồi miệng kim taehyung phát ra:"vì mùi nó thối như cái nhân cách của nó."
jeon jungkook vừa mở cửa bước một chân ra ngoài:".........."
5 người ngồi ở sofa:"..............."
kim seokjin cười gượng:"em nói đùa gì thế..... làm gì có pher nào thối đâu mà.."
kim taehyung điếc không sợ súng, khoanh tay trước ngực, hơi cao giọng nói:"em nói không đúng à? nhất là mùi bạc hà, đã hăng mũi thì thôi lại còn lúc lẫn với tổ hợp mùi khác còn thối hơn nữa. em nói thế thôi chứ không có ý chửi một cá nhân nào hết."
kim namjoon: em không những cố ý mà còn chửi thẳng một cá nhân luôn đó kim taehyung!
jeon jungkook, người mang mùi pheromone bạc hà khi nghe xong câu nói của kim taehyung:"............"
tuy hắn không nhìn cũng không nói năng gì nhưng mùi bạc hà mang tính công kích đột nhiên phát tán nồng đậm trong không khí, vốn dĩ có tận 5 alpha đang ở trong cùng một phòng, mùi bạc hà đột nhiên mạnh mẽ tràn đến giống như một sự khiêu khích lãnh thổ, ngay lập tức tổ hợp mùi pheromone dày đặc phát tán rộng rãi, 5 mùi hương nồng đậm áp chế lẫn nhau kéo dài đến khi park jimin mở cửa xông vào.
"đjtme bị điên hết à? kim taehyung là omega đấy, thu pheromone lại ngay lập tức."
tiếng la của park jimin thành công kéo lại sự tỉnh táo cho 4 người kia, mà jeon jungkook cũng lạnh lùng lườm kim taehyung một cái rồi ra ngoài.
park jimin hú hồn hú vía nhào tới bên cạnh kim taehyung, khi mà anh vẫn còn đang kiêu ngạo đón nhận cái lườm của jeon jungkook.
"này, kim taehyung....."
jeon jungkook vừa đi khỏi, kim taehyung không gồng nổi nữa trực tiếp ngất xỉu.
kim seokjin loạn lên:"dm dm dm, ban nãy bị điên hết rồi mới hơn thua với oắt con đó, giờ thì hay rồi, ông trời con của tôi ngất rồi!!!"
"bình tĩnh...." min yoongi tuy nói bình tĩnh nhưng anh hoảng chết mẹ, vội bế kim taehyung chạy đến phòng cấp cứu.
bị 5 alpha kích thích pheromone trong trạng thái áp chế, kim taehyung cố gồng đến khi jeon jungkook rời đi mới ngất đã vượt mức một omega có thể làm được.
jung hoseok và kim namjoon bị cảm giác tội lỗi bao trùm, thi nhau vả đối phương cho đến khi đến trước cửa phòng bệnh.
trong phòng khách, bố mẹ jeon chờ cả đám rời đi mới mở cửa ló đầu ra ngoài.
mẹ jeon lo lắng nói:"chính là thằng bé, tôi không nhận nhầm đâu!"
bia jeon cau mày:"1 omega dám trêu chọc alpha đến mức bị pheromone áp chế mà vẫn cứng đầu chịu đựng đến khi jeon jungkook rời đi mới ngất. bướng như thế bảo sao được gọi là tổ tông và ông trời con."
cô nàng xinh đẹp cũng góp vui:"nhưng mà đáng yêu nhỉ, bướng trong sự nuông chiều."
sally không hóng được đành phụng phịu:"con đã nói là không muốn nằm phòng riêng đâu mà, tách biệt như vậy sao con hóng được, con muốn đổi phòng, đổi sang phòng bệnh không có ngăn cách đi, nhưng mà vẫn phải chung với anh taehyung cơ."
mẹ jeon vội đẩy bố jeon và cô nàng xinh đẹp vào trong, đóng cửa lại.
"suỵt"
park jimin vội vàng chạy về phòng bệnh lấy hồ sơ bệnh án của kim taehyung một cách nhanh nhất rồi chạy đi.
"trời ơi, mong là đứa bé không bị sao, má ơi, sao nó lì thế không biết nữa! khổ vãi."
bốn người trong phòng đối diện tròn mắt nhìn nhau.
note:
- lần đầu viết abo 🤡 hơi lủng củng tý, để nghiên cứu lại xíu rồi có gì tôi sửa sau nha các mom.
fic này có một mẹ bầu vừa bướng vừa lì vừa láo☺
vác bụng bầu đi đánh ghen là có thiệt nha các mom.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz