Kookv Ban Cung Phong Hom Nay Thich To
Thật ra Jungkook là một người cực kỳ tự tin, vậy nên cậu có sợ lời từ chối của Taehyung không?Sợ chết mẹ. Chứng kiến một hàng ngũ những cô nàng bị Taehyung từ chối hàng tuần hàng tháng ở trường đại học, Jungkook sợ chết mẹ luôn. Nhỡ mà từ chối xong Taehyung cho cậu cuốn gói khỏi vòng tròn bạn bè của anh thì Jungkook chỉ có nước thắt cọng bún tự tử. Nhưng mà thật ra nỗi sợ này không hề bộc phát ngay từ đầu, mà nó được bồi đắp từ ngày này sang tháng nọ, từ tháng nọ sang năm kia. Thuở ban đầu, Jungkook cũng muốn tỏ tình với Taehyung lắm chứ. Hơn nữa cậu còn nghĩ là mình có khả năng được chấp nhận cơ, dù sao thì Taehyung nói chưa yêu ai bao giờ, cũng không xác định là thích con trai hay con gái, mà Jungkook vừa vặn lại là một anh chàng trên cả mẫu bạn trai tuyệt vời, vừa biết chăm lo vun vén cuộc sống (hỗn độn) của Taehyung lại còn học giỏi đẹp trai sáng láng nữa.Nhưng mà...Lấy ví dụ một ngày đẹp trời nọ, hôm Taehyung được CLB Nhiếp ảnh - cũng là CLB của Jimin - mời đến chụp photoshoot. Với tư cách là bạn cùng phòng (giám hộ) của Taehyung, Jungkook cũng được đi cùng với điều kiện mang theo đồ uống (culi) cho mọi người.Chụp photoshoot xong cả nhóm kéo nhau đi ăn, Taehyung tất nhiên lại trở thành tâm điểm của những câu hỏi không bao giờ trả lời hết."Taehyung, mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì thế?""Có nhiều người thích cậu như vậy, sao cậu không thử tiến đến với một người? Biết đâu lại hợp nhau thì sao?""Trong CLB bọn này cũng có người mê Taehyung lắm, cậu thử đoán xem là ai đi?""Nếu được chọn một người trong bọn này, cậu chọn ai hả Taehyung?"Park Jimin hả hê nhìn gương mặt của Jungkook xám dần đều, cũng may tất cả các câu hỏi đều bị Taehyung trả lời bằng duy nhất câu: "Chưa muốn yêu đương", nếu không có lẽ đám bạn này của y cũng bị Jungkook xắt đều chấm tương cà mất. "Vậy còn Jungkook thì sao, Jungkook có người yêu chưa?"Không khai thác được gì từ Taehyung, bọn họ chuyển qua Jungkook. Dù sao thì hôm nay mời đến cũng không chỉ một chàng trai đẹp mà. Jungkook còn chưa kịp trả lời, Park Jimin đã bĩu môi. "Xấu tính xấu nết như tên này, ma nó rước." Jungkook cười cười thu nắm tay lại, trong đầu niệm, không được đấm bạn của crush, không được đấm bạn của crush, không được đấm bạn của crush."Với cả nó đâu biết ai ngoài Kim Taehyung đâu, ai hẹn hò với nó chắc sẽ ghen đến chết." Park Jimin và Jeon Jungkook là mối thù truyền kiếp, không chọc gậy bánh xe Jungkook ngày nào Park Jimin ăn không ngon, hơn nữa cái chuyện cậu mê bạn thân y như điếu đổ chính là một trong những cái thóp to nhất của Jungkook, Jimin thích giật lúc nào thì giật, thỏa mãn đến không khép nổi miệng. Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, đám bạn loạn cào cào của Jimin ngay lập tức bám vào chủ đề này mà nhao nhao không ngừng. "Phải ha, Jungkook và Taehyung sống chung nhỉ, Jungkook chắc chăm Taehyung dữ lắm, nên Taehyung càng ngày càng xinh trai ra đó."Cũng không biết tại sao ai cũng mặc định sống chung Jungkook sẽ là người chăm, chắc tại Taehyung tỏa ra cảm giác bình hoa quý dễ vỡ cần được người ta nâng niu chăm sóc. Nhưng điều này đối với Taehyung mà nói chẳng có vấn đề gì, anh được Jungkook chăm là thật, anh rất là hưởng thụ đãi ngộ này luôn. Trong tiếng nói chen chúc nhau bỗng có câu nói."Nhưng mà sớm muộn Jungkook cũng có người yêu, khi đó không phải Taehyung sẽ ra rìa sao?" Bầu không khí bỗng dưng lặng hẳn. Người có suy nghĩ phức tạp nhất ngay lúc này có lẽ là Jungkook. Cậu vừa cân nhắc muốn xông lên đấm vỡ mũi đứa vừa phát ngôn ngu ngục, vừa bồn chồn nhìn sang xem phản ứng của Taehyung. Trước giờ Taehyung luôn là người được săn đón hơn, nên việc Jungkook có người khác không bao giờ nằm trong diện quan tâm của anh. Nhưng nếu như không còn cậu nữa, liệu Taehyung có lo lắng không? Có cảm thấy khó chịu không?Nhìn kìa, đôi mày của Taehyung đang nhíu chặt lại, vẻ mặt rất không cam tâm. Liệu có phải anh cũng không muốn rời xa Jungkook như Jungkook không muốn rời xa anh không?Liệu con của hai người nên học trường tiểu học nào nhỉ?"Cũng đúng ha. Nếu Jungkook mà có người yêu thì chắc tớ không thể lúc nào cũng ở nhà được, sẽ phiền đến hai người mất."Sau đó, Taehyung mắt sáng rỡ quay sang nhìn Jimin. "Tới lúc đó tớ qua nhà cậu nha?"Khoảnh khắc đầu, tất cả tâm tư phức tạp của mọi người đều hợp lại thành một suy nghĩ duy nhất.Tội nghiệp Jungkook ghê. Tội nghiệp Jungkook ghê. Tội nghiệp Jungkook ghê.Tội nghiệp......Ngay đến Park Jimin cũng ném một cái nhìn đầy thương hại về phía cậu. Mà Taehyung đần vẫn chưa nhận ra vấn đề, anh lại quay sang Jungkook bàn tiếp vấn đề mang tính chết người này. "Jungkook chắc sẽ sớm có bạn gái nhỉ? Tớ chưa nghĩ đến bao giờ luôn á. Cậu thích kiểu như nào? Jungkook chắc sẽ hợp với một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu lắm nhỉ? Hay cậu thích kiểu hơi sexy trưởng thành chút? Hay là—""ĐỒ ĐẦN, TỚ THÍCH CẬU."Jungkook ước giá như mình có thể nói như thế. Nhưng cậu là fan cứng Hội người hèn Hàn Quốc mà, nên cậu chỉ có thể nói "Tớ không thích con gái." mà thôi. Sau đó, với tâm trạng tụt dốc không phanh, Jungkook kiếm cớ bỏ về trước, còn dặn Park Jimin phải chở Taehyung về. Bản thân cậu thì rủ đám bạn thân đi uống đến tận đêm. Cậu thấy mình ngu ngốc chết đi được, Taehyung thậm chí còn không mảy may khó chịu gì khi nghĩ đến cậu sẽ thuộc về ai khác. Rốt cuộc trong lòng anh cậu là cái gì chứ? Bạn thân? Không, Jungkook không muốn đứng ngang với loài chim lùn đâu. Bạn cùng phòng?Tài xế kiêm đầu bếp kiêm gia sư?Nhân viên lau dọn vệ sinh? Là gì thì cũng không phải đối tượng mà Taehyung sẽ rung động. Jungkook mờ mịt nhìn đám đông đang điên cuồng nhảy nhót dưới ánh đèn mờ, cậu trộm nghĩ, giá mà mình thích quách một người trong đống này, hoặc trong đám bạn đại học của mình, đều có tương lai hơn thích Kim Taehyung. Trời đất đảo điên, Jungkook chóng mặt đến mức suýt thì ngã lăn ra đất, cũng may có bàn tay đỡ lấy cậu của một trong đám bạn. Jungkook thấy mình bị đưa ra khỏi bar, bị nhét lên xe taxi đưa về nhà. Cả một quãng đường mơ mơ hồ hồ, sau khi bước xuống xe cậu mới thanh tỉnh lại đôi chút. Cậu giật tay ra khỏi người đang đỡ lấy mình, đột nhiên không muốn phải về nhà chút nào. Không muốn đối diện với Taehyung, không muốn chấp nhận rằng Taehyung không thích mình, cái gì cũng không muốn nữa. "Bỏ ra! Ai bảo tôi muốn về đây, cút đi! Ông đây đi uống tiếp.""Đừng uống nữa mà...""Mày là cái đéo gì mà cản ông đây? Ông nội muốn uống, ông nội uống hết rượu của Hàn Quốc, hahaha."
"Cậu say quá rồi.""Ông đếu say! Mày mới say, cả nhà mày say!"Vừa nói Jungkook vừa khoa chân múa tay, cuối cùng vung trúng mặt của người kia, lực đạo không hề nhẹ, hất cậu ta ngã văng xuống đất. Lúc này Jungkook mới nhận ra, người đưa mình về là Taehyung. Bị một cái vả của Jungkook, Taehyung thân như hổ giấy đau nổ đom đóm mắt, Jungkook thì khỏi nói, cục tức của cậu giờ đã xẹp lép không còn gì, chỉ có sự hoảng hốt vì đã làm đau Taehyung. Cậu vội vàng muốn ngồi xuống kiểm tra xem Taehyung có làm sao không, nhưng men rượu vẫn còn chuếnh choáng, khiến cho Jungkook suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Taehyung thấy thế vội vàng rướn người ôm lấy cậu, thân hình gầy nhẳng của Taehyung bị Jungkook bao trọn, suýt thì đè bẹp. Jungkook sợ đến không nói nên lời, hành động ngày hôm nay của cậu xứng đáng bị liệt vào hàng tội danh thiên cổ, bị một trăm Jungkook đấm chết. Ấy thế mà cậu còn chưa kịp lùi về tạo khoảng trống cho Taehyung, đã bị Taehyung ôm chặt cứng, còn vừa ôm vừa vỗ về cậu."Cậu khó chịu lắm hả?"Không thấy Jungkook trả lời, Taehyung lại vỗ vỗ thêm vài cái, giọng mềm hơn cả lúc nãy. "Ngoan nào ngoan nào, sắp lên đến nhà rồi. Lên nhà rồi cho cậu ngủ, ha?"Sau đó, Taehyung giữ tư thế ôm ấp đó kéo Jungkook đứng dậy, hai người như hai miếng kẹo gấu dính liền với nhau lạch bạch bước vào thang máy. Vật lộn hết nửa ngày mới về được nhà, Taehyung đặt Jungkook xuống giường rồi vội vàng đi lấy nước cho cậu. Vì chưa chăm sóc người say bao giờ nên anh hơi luống cuống, ngoài đưa nước với cởi bớt quần áo của Jungkook ra thì anh cũng chẳng biết làm gì hơn, cuối cùng Taehyung còn đặt con gấu bông yêu thích của mình bên cạnh để dỗ Jungkook ngủ. Jungkook ngẩn người để Taehyung sắp đặt từ đầu đến cuối, lúc này bỗng đưa tay chạm lên má cậu, sờ sờ nơi bị mình làm cho bầm tím, sau đó giống như là không chịu nổi, rút tay lại, quay lưng về phía Taehyung. Taehyung nhìn thái độ của Jungkook, anh im lặng một lúc, sau đó đột nhiên trèo lên giường, bò qua phía Jungkook đang nằm rồi chui vào chăn với cậu, nói. "Xin lỗi nha.""?" Jungkook không hiểu."Xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện cậu không muốn nói, chắc cậu thấy khó xử lắm khi phải come out ngay tại đó với những người cậu không thân thiết."Dù rằng điều đó chẳng tiệm cận chút nào với lí do cậu tức giận, nhưng Jungkook vẫn yên lặng lắng nghe."Nhưng tớ muốn nói là, dù thế nào thì cậu vẫn là một người bạn quan trọng với tớ. Dù cậu thích một chàng trai hay một cô gái, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu hết mình."Taehyung cười tươi rói. "Vì tớ thích Jungkook lắm."Không rõ vì sao, khi Taehyung nói như vậy, trái tim của Jungkook giống như muốn vỡ ra. Có lẽ là vì, cậu cũng rất thích Taehyung, chỉ là thích của cậu và thích của Taehyung vốn không hề giống nhau. Nhưng Taehyung quá mức tốt đẹp, cho dù có vết bầm trên mặt cũng cười đến rạng ngời, khiến Jungkook chẳng thể làm ngơ được. Rốt cuộc, cậu chí có thể tiến lại, đặt môi mình lên vết bầm của Taehyung, sau đó lại quay mặt đi. Giống như một con chó con đang liếm láp chủ nhân nhỏ bị thương của nó vậy.Taehyung nhìn về phía Jungkook, sau đó tâm tình vui vẻ trở lại, anh rướn người tới ôm lấy Jungkook từ đằng sau, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên đêm hôm đó không chỉ có vậy. Với người mình thích chết đi được nằm ôm mình trên cùng một cái giường, hơi thở phả vào lưng mình, mặt dụi lên người mình, mọi người tưởng Jungkook không chịu được sao?Đương nhiên là chịu được mới tài á. Jungkook mà chịu được, ngày mai cậu tự lập miếu thờ tự làm Phật tổ.Nằm được nửa tiếng, Jungkook mơ hồ nửa tỉnh nửa mê quay sang, bắt đầu nghịch mặt của Taehyung. Được crush ôm ngủ căn bản không nằm trong từ điển hiện thực của Jungkook, nên cậu sớm đã nghĩ đây là mơ rồi.Bị chọc một lát, Taehyung cũng tỉnh lại, anh mệt mỏi nhướn mi nhìn Jungkook đang nựng mặt mình, lầu bầu. "Làm sao ó?"Vật thể trong mơ đáp lại với mình, Jungkook không thèm khách sáo, thích ra sao thì ra. "Cậu dám ngủ cạnh tớ, cậu không sợ à?""Sợ gì chứ?" Taehyung hỏi ngược. "Tớ thích con trai mà." Chất giọng ngọt ngào của Jungkook bỗng trầm một cách bất thường, giống như ly cocktail dịu nhẹ bỗng biến thành ly rượu vang nồng đậm dễ say, đến khi Taehyung nhận ra, Jungkook đã ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Không sợ tớ...ăn thịt cậu à?"Một thoáng im lặng trôi qua. Thế rồi, như sấm sét giữa trời ngang, như tiếng oang oang của loa đài, tiếng Taehyung cười ré lên vang vọng khắp năm châu bốn bể, như thể sự quyến rũ của Jungkook chính là trò hề lớn nhất thế kỷ 21,, dọa cho Jungkook ngã từ trên giường lăn xuống đất. "Cậu...hahaha...ăn thịt...ăn thịt tớ! Hahaha..." "Jungkook thích Jimin nghe còn hợp lý hơn!"Haha. Hảo phăn nì. Jimin mà nghe thấy chắc cười lùn đi 3cm. Đến lúc đó cậu ta sẽ gần sát với mặt đất luôn. Jungkook mắt mũi cay sè nghĩ tới dáng vẻ Jimin thấp rịt dưới đất cười vào sự thảm hại của cậu, cười vào sự quyến rũ đi vào lòng đất của cậu. Trước không thấy thì coi như không biết đi, giờ thì vị trí của cậu trong lòng Taehyung đã rõ mười mươi rồi. Gì mà tài xế, gì mà đầu bếp, gì mà nhân viên lau dọn vệ sinh...cậu căn bản không xứng!Taehyung thậm chí còn không coi cậu là đàn ông!Chắc là tầm tầm thú cưng kiểu chó cảnh mèo cảnh gì đấy?Cái kiểu có thể nựng nựng cưng chiều sau đó cho đi bắt cặp với em chó em mèo gặp ở công viên ý?Jungkook muốn khóc, Jungkook sẽ khóc rất to, nếu có Park Jimin ở đây thì cậu sẽ vừa đấm vào mặt y vừa khóc huhu. Giống như muốn dày xéo thêm vào nỗi đau của Jungkook, Taehyung cực kỳ hào hứng với ý tưởng này, cậu tiếp tục nói. "Hay là cậu thử đi? Với Jimin ấy? Tớ thấy hai người hợp nha—""Không. Cảm ơn. Đi ngủ đi."Lần này thì Jungkook chân thành nhắm mắt ngủ một mạch đến sáng, quên hết sự sang chấn tâm lý đêm hôm đó.
"Cậu say quá rồi.""Ông đếu say! Mày mới say, cả nhà mày say!"Vừa nói Jungkook vừa khoa chân múa tay, cuối cùng vung trúng mặt của người kia, lực đạo không hề nhẹ, hất cậu ta ngã văng xuống đất. Lúc này Jungkook mới nhận ra, người đưa mình về là Taehyung. Bị một cái vả của Jungkook, Taehyung thân như hổ giấy đau nổ đom đóm mắt, Jungkook thì khỏi nói, cục tức của cậu giờ đã xẹp lép không còn gì, chỉ có sự hoảng hốt vì đã làm đau Taehyung. Cậu vội vàng muốn ngồi xuống kiểm tra xem Taehyung có làm sao không, nhưng men rượu vẫn còn chuếnh choáng, khiến cho Jungkook suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Taehyung thấy thế vội vàng rướn người ôm lấy cậu, thân hình gầy nhẳng của Taehyung bị Jungkook bao trọn, suýt thì đè bẹp. Jungkook sợ đến không nói nên lời, hành động ngày hôm nay của cậu xứng đáng bị liệt vào hàng tội danh thiên cổ, bị một trăm Jungkook đấm chết. Ấy thế mà cậu còn chưa kịp lùi về tạo khoảng trống cho Taehyung, đã bị Taehyung ôm chặt cứng, còn vừa ôm vừa vỗ về cậu."Cậu khó chịu lắm hả?"Không thấy Jungkook trả lời, Taehyung lại vỗ vỗ thêm vài cái, giọng mềm hơn cả lúc nãy. "Ngoan nào ngoan nào, sắp lên đến nhà rồi. Lên nhà rồi cho cậu ngủ, ha?"Sau đó, Taehyung giữ tư thế ôm ấp đó kéo Jungkook đứng dậy, hai người như hai miếng kẹo gấu dính liền với nhau lạch bạch bước vào thang máy. Vật lộn hết nửa ngày mới về được nhà, Taehyung đặt Jungkook xuống giường rồi vội vàng đi lấy nước cho cậu. Vì chưa chăm sóc người say bao giờ nên anh hơi luống cuống, ngoài đưa nước với cởi bớt quần áo của Jungkook ra thì anh cũng chẳng biết làm gì hơn, cuối cùng Taehyung còn đặt con gấu bông yêu thích của mình bên cạnh để dỗ Jungkook ngủ. Jungkook ngẩn người để Taehyung sắp đặt từ đầu đến cuối, lúc này bỗng đưa tay chạm lên má cậu, sờ sờ nơi bị mình làm cho bầm tím, sau đó giống như là không chịu nổi, rút tay lại, quay lưng về phía Taehyung. Taehyung nhìn thái độ của Jungkook, anh im lặng một lúc, sau đó đột nhiên trèo lên giường, bò qua phía Jungkook đang nằm rồi chui vào chăn với cậu, nói. "Xin lỗi nha.""?" Jungkook không hiểu."Xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện cậu không muốn nói, chắc cậu thấy khó xử lắm khi phải come out ngay tại đó với những người cậu không thân thiết."Dù rằng điều đó chẳng tiệm cận chút nào với lí do cậu tức giận, nhưng Jungkook vẫn yên lặng lắng nghe."Nhưng tớ muốn nói là, dù thế nào thì cậu vẫn là một người bạn quan trọng với tớ. Dù cậu thích một chàng trai hay một cô gái, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu hết mình."Taehyung cười tươi rói. "Vì tớ thích Jungkook lắm."Không rõ vì sao, khi Taehyung nói như vậy, trái tim của Jungkook giống như muốn vỡ ra. Có lẽ là vì, cậu cũng rất thích Taehyung, chỉ là thích của cậu và thích của Taehyung vốn không hề giống nhau. Nhưng Taehyung quá mức tốt đẹp, cho dù có vết bầm trên mặt cũng cười đến rạng ngời, khiến Jungkook chẳng thể làm ngơ được. Rốt cuộc, cậu chí có thể tiến lại, đặt môi mình lên vết bầm của Taehyung, sau đó lại quay mặt đi. Giống như một con chó con đang liếm láp chủ nhân nhỏ bị thương của nó vậy.Taehyung nhìn về phía Jungkook, sau đó tâm tình vui vẻ trở lại, anh rướn người tới ôm lấy Jungkook từ đằng sau, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên đêm hôm đó không chỉ có vậy. Với người mình thích chết đi được nằm ôm mình trên cùng một cái giường, hơi thở phả vào lưng mình, mặt dụi lên người mình, mọi người tưởng Jungkook không chịu được sao?Đương nhiên là chịu được mới tài á. Jungkook mà chịu được, ngày mai cậu tự lập miếu thờ tự làm Phật tổ.Nằm được nửa tiếng, Jungkook mơ hồ nửa tỉnh nửa mê quay sang, bắt đầu nghịch mặt của Taehyung. Được crush ôm ngủ căn bản không nằm trong từ điển hiện thực của Jungkook, nên cậu sớm đã nghĩ đây là mơ rồi.Bị chọc một lát, Taehyung cũng tỉnh lại, anh mệt mỏi nhướn mi nhìn Jungkook đang nựng mặt mình, lầu bầu. "Làm sao ó?"Vật thể trong mơ đáp lại với mình, Jungkook không thèm khách sáo, thích ra sao thì ra. "Cậu dám ngủ cạnh tớ, cậu không sợ à?""Sợ gì chứ?" Taehyung hỏi ngược. "Tớ thích con trai mà." Chất giọng ngọt ngào của Jungkook bỗng trầm một cách bất thường, giống như ly cocktail dịu nhẹ bỗng biến thành ly rượu vang nồng đậm dễ say, đến khi Taehyung nhận ra, Jungkook đã ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Không sợ tớ...ăn thịt cậu à?"Một thoáng im lặng trôi qua. Thế rồi, như sấm sét giữa trời ngang, như tiếng oang oang của loa đài, tiếng Taehyung cười ré lên vang vọng khắp năm châu bốn bể, như thể sự quyến rũ của Jungkook chính là trò hề lớn nhất thế kỷ 21,, dọa cho Jungkook ngã từ trên giường lăn xuống đất. "Cậu...hahaha...ăn thịt...ăn thịt tớ! Hahaha..." "Jungkook thích Jimin nghe còn hợp lý hơn!"Haha. Hảo phăn nì. Jimin mà nghe thấy chắc cười lùn đi 3cm. Đến lúc đó cậu ta sẽ gần sát với mặt đất luôn. Jungkook mắt mũi cay sè nghĩ tới dáng vẻ Jimin thấp rịt dưới đất cười vào sự thảm hại của cậu, cười vào sự quyến rũ đi vào lòng đất của cậu. Trước không thấy thì coi như không biết đi, giờ thì vị trí của cậu trong lòng Taehyung đã rõ mười mươi rồi. Gì mà tài xế, gì mà đầu bếp, gì mà nhân viên lau dọn vệ sinh...cậu căn bản không xứng!Taehyung thậm chí còn không coi cậu là đàn ông!Chắc là tầm tầm thú cưng kiểu chó cảnh mèo cảnh gì đấy?Cái kiểu có thể nựng nựng cưng chiều sau đó cho đi bắt cặp với em chó em mèo gặp ở công viên ý?Jungkook muốn khóc, Jungkook sẽ khóc rất to, nếu có Park Jimin ở đây thì cậu sẽ vừa đấm vào mặt y vừa khóc huhu. Giống như muốn dày xéo thêm vào nỗi đau của Jungkook, Taehyung cực kỳ hào hứng với ý tưởng này, cậu tiếp tục nói. "Hay là cậu thử đi? Với Jimin ấy? Tớ thấy hai người hợp nha—""Không. Cảm ơn. Đi ngủ đi."Lần này thì Jungkook chân thành nhắm mắt ngủ một mạch đến sáng, quên hết sự sang chấn tâm lý đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz