ZingTruyen.Xyz

Kooktae Goc San The Duc


Buổi sáng hôm sau, Taehyung thức dậy vẫn còn nhớ rõ cái cách Jungkook chẳng thèm trả lời tin nhắn tối qua. Nhưng thay vì thấy nản, cậu lại càng muốn thử thêm lần nữa. "Mình đâu dễ bỏ cuộc thế được," Taehyung lẩm bẩm khi kéo chiếc áo khoác lên vai chuẩn bị đến trường.

Trong căng tin buổi trưa, Jungkook ngồi ở góc bàn, tai nghe nhét một bên, một tay lật sách còn tay kia cầm hộp sữa. Tae nhìn thấy liền bước tới, tim đập nhanh hơn bình thường.
"Chào anh Jungkook" Taehyung cất giọng, cố giữ bình thản.

Jungkook ngước lên, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cụp xuống, chỉ gật đầu coi như đáp lại. Không nản, Cậu ngồi xuống đối diện, giả vờ lục tìm trong túi.
" Anh  có bút thừa không? Em quên mang theo rồi."

Jungkook im vài giây, rồi đặt cây bút bi lên bàn, đẩy về phía Taehyung. "Giữ lấy đi." Nói cộc lốc, nhưng ít ra không lạnh lùng như thường ngày. Cậu mỉm cười, định tiếp chuyện thì bất chợt một nhóm bạn gọi Jungkook:
"Ây Jungkook , đi thôi, vào lớp rồi "

Anh đứng dậy không chút do dự, để lại Taehyung ngồi nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng thoáng hụt hẫng, chút ghen tị khó gọi tên bỗng trào lên. Nhưng rồi cậu tự nhủ: "Ít nhất anh ấy cũng nói chuyện với mình"

Một lúc sau Taehyung mới đi ra khỏi căn tin , tay cầm hộp cơm trưa. Ngay lúc ấy, một bóng người từ phía sau chạy tới, chắn ngang đường cậu.
Cậu ta là Oh Sehun học cùng lớp với Taehyung . Cao ráo, lanh lợi, luôn có vẻ mặt huyênh hoang , ánh mắt đầy sự soi mói. Sehun không giỏi học, nhưng luôn biết cách gây chú ý theo kiểu khiến người khác khó chịu: trêu chọc Taehyung , bắt bẻ từng chi tiết nhỏ, ném tờ giấy hay giật bút khiến cậu đỏ mặt, hoặc cười nhạo khi cậu lúng túng.

Taehyung cảm thấy gét Sehun vô cùng. Mỗi lần cậu ta xuất hiện là cậu lại phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những trò trêu chọc, những lời nói bóng gió. Không khí lớp có lúc bị Sehun làm căng thẳng, và cậu biết chắc rằng năm học này sẽ có thêm không ít phiền phức nhờ cậu ta.

"Ê, đi chậm chút đi chứ!" – Oh Sehun cười nhếch mép, giật hộp cơm trên tay Taehyung khiến cậu suýt đánh rơi.

Taehyung lùi lại, mặt đỏ lên, vừa bực vừa xấu hổ:
"C-cậu... thôi đi"

Sehun không chịu dừng lại, cố tình nắm áo Taehyung kéo ra phía lối đi, giọng cợt nhả:
"Cậu thích bám theo mấy thằng lớp trên à? Đáng yêu thật đấy."

Taehyung im lặng, biết phản kháng cũng vô ích, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Tim cậu đập nhanh, vừa sợ vừa lo lắng.

Bỗng, một bàn tay bất ngờ nắm lấy vai cậu. Jungkook đứng đó, ánh mắt nghiêm, giọng lạnh lùng:
" Bỏ cậu ta ra."

Sehun giật mình, nhưng không chịu thua, liếc Jungkook cười khẩy:
"Đù, lớp trên đến hả? Chỉ là trò đùa thôi mà, đừng nghiêm trọng quá."

Jungkook nhíu mày, bước tới gần Taehyung,giọng vẫn bình thản nhưng sắc lạnh:
"Chỉ là trò đùa ? Xem có ai vui không."

Sehun chần chừ vài giây, cuối cùng bỏ đi, vẫn lén lút liếc Taehyung một cái trước khi rời khỏi. Cậu thở phào, nhưng lòng chỉ thấy bực bội và khó chịu, cậu cúi đầu lẩm bẩm : "Cậu ta thật phiền phức"

Jungkook đưa ánh mắt nhìn xuống cái đầu cúi thấp của Taehyung . Anh không nói gì, chỉ nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ không nhìn thấy được cảm xúc . Cậu ngước lên , hơi lúng túng, lập tức cúi xuống, cố không để anh thấy vẻ mặt xấu hổ của mình .

Jungkook cuối cùng cũng thở dài, lặng lẽ đi tiếp, nhưng ánh mắt vẫn thoáng liếc Taehyung một lần nữa trước khi hoà vào đám học sinh  . Taehyung đứng đó, tay siết nhẹ cặp, vừa mệt vừa rối rắm, biết rằng hôm nay là một trong những ngày dài nhất từ đầu năm học.



y

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz