Kooktae Cung Tho San Gau
Jungkook không thích dự tiệc, nhất là khi mình còn là nhân vật chính. Tối đến, theo lịch trình Jungkook phải tham gia một bữa tiệc ra mắt của công ty, cậu miễn cưỡng khoác lên người một bộ vest lịch lãm, tóc vuốt keo và gương mặt được trang điểm kỹ càng, đứng trên bục phát biểu mấy lời đã được anh Yunho soạn sẵn. Cũng may đêm nay không chỉ có cậu là nhân vật chính, ngoài cậu ra còn có rất nhiều nghệ sĩ mới khác được tuyển vào cùng đợt, Jungkook chỉ cần làm spotlight đúng mấy phút ấy thôi rồi vội vã lẩn đi. Cậu không biết Taehyung có đến không nữa, lúc đứng phát biểu Jungkook cũng đã cố gắng mở mắt tìm kiếm sự hiện diện của anh, nhưng vì ánh đèn flash quá điên đảo, Jungkook đành bỏ cuộc.Vừa xuống khỏi sân khấu, Jungkook liền len qua đám người, lén chạy lên tầng hai, đứng trên đó quan sát cảnh tượng hỗn độn bên dưới sảnh tiệc. Jungkook là người cuối cùng vào công ty đợt này, cũng là người cuối cùng phát biểu, sau khi cậu lẩn khỏi buổi tiệc thì cánh nhà báo phóng viên cũng tản ra tìm đối tượng phỏng vấn lên bài. Không mất quá nhiều thời gian để Jungkook xác định được vị trí của Taehyung. Hôm nay anh mặc một bộ vest nhung đỏ, cổ áo sơ mi bên trong được thiết kế kiểu bèo nhún lộ ra bên ngoài áo vest, không có gì quá đặc biệt, nhưng vì là Taehyung mặc nên nhìn sao Jungkook vẫn thấy đẹp. Anh đang trả lời phỏng vấn của phóng viên, nụ cười công nghiệp nở trên môi chuẩn mực không chê vào đâu được.Jungkook nôn nóng đợi đến khi Taehyung trả lời phỏng vấn xong mới chạy xuống, nào ngờ đâu khi cậu đến nơi anh đã bị một tay phóng viên khác bắt mất. Không kịp quay đầu, Jungkook cũng bị phóng viên kia gọi lại."Jungkook ssi, ở lại trả lời vài câu đã được không ạ?"Jungkook lén thở dài một cái, nhanh chóng sắm nụ cười công nghiệp đã được rèn dạy lên môi, đi bước nhỏ đến bên cạnh Taehyung. Taehyung định tránh đi, nhưng không hiểu sao Jungkook lại kín đáo nắm cổ tay anh không cho anh di chuyển. Taehyung đành ở lại làm một pho tượng xinh đẹp đứng cạnh Jungkook, nghe cậu trả lời phỏng vấn.Sau mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt, phóng viên hỏi về dự án sắp tới của Jungkook, Jungkook liền quay sang nhìn Taehyung, Taehyung miệng cười, móng tay bấu bấu Jungkook. Jungkook nhếch khoé môi rất nhẹ, quay ra nhìn phòng viên trả lời một câu "Xin được phép giữ bí mật ạ.".Phóng viên cười xoà, nói một câu gì đó Jungkook không nhớ nổi, lúc ấy cậu còn đang bận nhìn Taehyung. Đột nhiên phóng viên lại hỏi, "Hai bạn có vẻ là rất thân nhau nhỉ?"Cả Taehyung và Jungkook đều chưa biết mục đích câu hỏi này là gì, nhìn lại phóng viên bằng ánh mắt khó hiểu. "Từ lúc bắt đầu hai bạn đã nắm tay nhau, có phải hai bạn là bạn thân không?""Ồ," Giấu kỹ thế cũng nhìn ra được, Jungkook đã cẩn thận áp sát Taehyung, dùng thân người che chắn mà anh trai này vẫn nhận ra, đúng là phóng viên điểm 10 chất lượng.Đương lúc Taehyung còn đang cười cho qua vì không biết trả lời thế nào, Jungkook đã đưa cái nắm tay của hai người lên cao vừa tầm với camera, vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, miệng như bôi mỡ nói, "Tại tôi tại tôi, tôi vừa vào công ty chưa quen với phỏng vấn lắm, cứ nhìn thấy camera chĩa vào là tim đập chân run. Taehyung nắm tay tôi trấn an ấy mà. Taehyung thân thiện tốt tính lắm, tôi cũng rất muốn có thể trở thành bạn bè thân thiết với anh ấy trong tương lai."Nói rồi cậu quay sang nhìn Taehyung, Taehyung thức thời tiếp lời, "Tôi cũng rất muốn được thân thiết với hậu bối tài năng như Jungkook." kèm theo một nụ cười chân thật không thể chân thật hơn.Nói thêm vài câu, cuối cùng phóng viên kia cũng tha cho hai người họ. Anh ta vừa xoay người đi là Jungkook liền kéo Taehyung chạy mất. Jungkook cứ nắm tay Taehyung mãi như vậy, kéo anh len qua đám đông người đang đứng nhốn nháo, vừa đi vừa hỏi, "Anh ăn tối chưa?""Anh ăn rồi." Taehyung đáp, câu trả lời rất đơn giản nhưng lại khiến Jungkook dừng sững lại, suýt chút nữa đã làm Taehyung đâm đầu vào lưng cậu. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm khi khó hiểu của cậu rất buồn cười, Taehyung không nhịn được phì một tiếng, "Sao thế?" anh hỏi, "Em chưa ăn à?"Jungkook chu chu đôi môi đỏ hồng, nói giọng rất dỗi, "Em cứ nghĩ đi tiệc có ăn uống là kiểu ngồi bàn ăn toàn món ngon cơ, nên em để dành bụng chẳng ăn gì cả." rồi như để phụ hoạ cho lời nói của cậu, tiếng ọt ọt vang lên rất khoa trương.Lúc này Taehyung thực sự không nhịn được nữa, anh cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan khiến cho Jungkook vừa ngại ngùng vừa muốn cười theo."Ôi trời," Taehyung che miệng, bất lực nhìn Jungkook, đuôi mắt anh ý cười vẫn còn chưa tan, rất kiều diễm. Jungkook nghe tim mình rơi đánh thịch một cái, vô thức siết tay anh chặt hơn."Được rồi, dù sao cũng không còn gì quan trọng nữa đâu, chúng ta ra khỏi đây nhé," Taehyung mỉm cười nói với Jungkook, đồng thời nâng bàn tay đang bị Jungkook nắm chặt lên lắc lắc trước mặt cậu, "Và buông tay anh ra được chưa nào?"Không biết Jungkook lợi dụng lúc nào Taehyung mất cảnh giác mà đan ngón tay cậu vào giữa kẽ tay anh, hiện giờ mười ngón tay đang lồng vào nhau cực kỳ chặt chẽ. Jungkook săm soi hai bàn tay, khẽ nhúc nhích những ngón tay của mình, không khiến chúng buông nhau ra mà thậm chí còn siết vào kín kẽ hơn.Jungkook đã nhận ra một điều, ấy là Taehyung rất dễ chiều người khác, anh thường chẳng quan tâm gì nhiều, chỉ cần bản thân không ghét, thì sẽ không từ chối. Thôi được rồi, cứ mắng Jungkook là đồ lưu manh cũng được, chính cậu cũng thừa nhận rằng mình lợi dụng điểm đó ở anh. Nếu Taehyung nói không đến lần thứ hai, chỉ cần lần thứ hai thôi là Jungkook sẽ nghe theo anh liền, thế nhưng mà hết lần này đến lần khác anh lại chẳng nói gì cả.Taehyung không chấp Jungkook nữa, kéo hai người từ trong góc tối bước ra ngoài lang, đi một đoạn thì đến nhà bếp - nơi "người không phận sự miễn vào" - nhưng "người không phận sự" Taehyung vẫn điềm nhiên đẩy cửa, đi xuyên thẳng một đường ra cửa sau mà chẳng bắt gặp chướng ngại nào, chắc anh đã quá quen với việc này rồi.Jungkook lẽo đẽo đi theo anh đến trước cửa một quán thịt nướng gần đó, mùi mỡ cháy thơm bùi khiến cho bụng cậu biểu tình càng dữ dội."Giờ buông tay anh nhé?" Taehyung lắc lắc tay, mỉm cười nhìn Jungkook.Jungkook mặc dù không cam lòng, cuối cùng vẫn phải buông tay Taehyung ra, trước khi rời đi còn lưu luyến nắn nắn ngón trỏ của anh một chút.Hai người ăn uống trong yên bình, Jungkook chịu trách nhiệm nướng thịt vì sợ Taehyung bị bỏng, dù rằng Taehyung đã nói rất nhiều lần rằng anh nướng thịt giỏi nhất bàn nhậu đấy, nhưng Jungkook vẫn không chịu, một tay cầm kẹp, một tay cầm kéo, xem chừng rất bận rộn.Taehyung nhìn cái núi thịt nho nhỏ trước mặt, dự báo mấy núi nữa sắp xuất hiện, anh vội vàng ngăn lại đôi tay đang nướng thịt điên cuồng của Jungkook, "Ăn đi, ăn đi, ăn trước một ít đi đã."Jungkook thuận theo buông kẹp và kéo xuống, nhưng nhất quyết không giao nó cho Taehyung. Đành vậy, Taehyung rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi tách lá vừng cho Jungkook, thỉnh thoảng lại được cậu đút cho một rau cuộn thịt.Đợi Jungkook ăn lưng lửng bụng rồi, có sức để trò chuyện, Taehyung mới hỏi han những chuyện linh tinh, hỏi Jungkook học trường nào, nhà ở đâu..., Jungkook cũng rất nhiệt tình trả lời anh rồi hỏi ngược lại.Có vậy mới biết nghề nghiệp chính của Taehyung không phải diễn viên, anh đang là sinh viên mỹ thuật năm 4 của trường Nghệ thuật Seoul. Còn Jungkook thì là sinh viên năm 2 khoa truyền thông đa phương tiện của trường Đại học Seoul. Hoá ra hai người gần nhau đến thế, trường Nghệ thuật Seoul trực thuộc Đại học Seoul, ở trong cùng một khuôn viên. Jungkook ở ký túc xá chung, Taehyung cũng ở ký túc xá chung, đi bộ chừng 2 phút là có thể gặp được nhau. Vậy mà hai năm trời chẳng chạm mặt đối phương lấy một lần.Trong khi Jungkook đang hậm hực vì duyên phận lệch pha của hai người, Taehyung lại không ngừng trầm trồ vì những sự trùng hợp.Từng đấm nhau này, học chung một chỗ, ở chung một chỗ, giờ còn làm cùng nhau nữa, không phải những chuyện này đều rất thần kỳ sao?Taehyung không biết tất cả những sự trùng hợp ấy đều là do Jungkook tạo ra, anh thích thú quan sát cậu ăn thịt như có thù với chúng, đột nhiên hỏi, "Nhưng mà em thực sự muốn đóng phim kia với anh à?"Jungkook mồm bận nhai, gật đầu lia lịa.Taehyung cắn môi, hỏi xác nhận lại lần nữa, "Thực sự, thực sự là muốn đóng phim với cái nội dung như thế với anh hả? Trong lần đầu tiên hai đứa hợp tác?".Thước khi đọc được một chữ cốt truyện, Jungkook đã đem tập kịch bản của mình "tặng" cho Taehyung, thành thử ra cậu chẳng biết nội dung của nó là như thế nào, kể cả tên nhân vật cũng không nhớ. Jungkook chỉ cần biết mình đóng boylove với Taehyung, vậy là đủ, những thứ khác dần trở nên chẳng còn chút trọng lượng. Cũng vì bị suy nghĩ hường phấn đó chi phối nên khi biết được nội dung chi tiết của bộ phim lần này, Jungkook không còn biết phản ứng thế nào ngoài nở một nụ cười cực kỳ sượng trân."Anh nói sao cơ ạ?" Jungkook từ chối tin những điều mình vừa mới nghe.Yunho hít sâu một hơi, lại bắn ra một tràng, "Phim kể về một đôi bạn chung lớp, Junhyung và Hyunseung. Junhyung đem lòng yêu Hyunseung nhưng Hyunseung không nhận ra điều ấy, cậu yêu một cô gái khác, ngày ngày mua cho cô ấy đồ uống, đồ ăn, tặng những món quà đắt tiền,... làm rất nhiều điều vì cô ấy, nhưng cậu không hề biết cô gái thầm thương Junhyung. Rồi cô gái tỏ tình với Junhyung, Junhyung nói mình thích Hyunseung rồi, cô gái đâm ra căm ghét Hyunseung, hành xử lỗ mãng mỗi khi Hyunseung tiếp cận. Hyunseung đau khổ đi uống rượu, chẳng may bị tai nạn chết ngay trước mắt Junhyung. Kết phim là Junhyung khóc lớn bên cạnh cái xác của Hyunseung." Yunho đọc một lèo bản tóm tắt nội dung, thích thú nhìn biểu cảm biến đổi dần trở nên xẹo xọ theo từng tình tiết của Jungkook."Há?" Jungkook vẫn từ chối tin vào những điều mình vừa mới nghe.Yunho hít sâu một hơi, chuẩn bị rap lại nội dung lần nữa, thình lình lại nghe Jungkook rú lên, "Kịch bản kiểu gì thế? Tình tiết máu chó gì đây??? Rồi đoạn em hôn Taehyung ở đâu???""Làm gì có.""Không chịuuuuuuu!!!!!!" Yunho vừa dứt lời cái Jungkook liền lăn ra ăn vạ trên bàn, "Em muốn phim yêu đương hường phấn cơ, hun nhau nắm tay đi ăn kem ở ngay tập một cơ!!!!"Yunho bịt mồm Jungkook. Hai người đang ở phòng họp của công ty, tiếng Jungkook to quá đang lôi kéo không ít sự chú ý của người bên ngoài."Nín ngay cho anh! Chính em chọn kịch bản này mà, sao giờ lại la ó vậy trời!!!" Jungkook hinh híc dãi nhớt dây hết ra tay Yunho, cậu gỡ tay anh quản lý ra khỏi miệng mình, trịnh trọng nắm lấy, mở to đôi mắt long lanh nước ra cầu xin, "Anh ơi, bảo giám đốc đổi kịch bản được không ạ? Em xin anh đó! Em không thể để cột mốc đáng nhớ đầu tiên của em và Taehyung lại thê thảm như vậy được!!!"Mặc cho Jungkook có cầu xin đáng thương đến mức nào, Yunho cũng không thể làm gì khác, "Không được đâu, hợp đồng với biên kịch đã ký rồi, nhà tài trợ cũng đã tìm xong, đến bước này rồi quay đầu không được nữa đâu em. Chịu khó đi, phim chỉ có 5 tập thôi mà, quay trong một tuần là nhiều nhất." Ai bảo không chịu đọc kịch bản cơ chứ!!! Thảo nào Taehyung lại hỏi đi hỏi lại cậu nhiều lần đến như vậy.Jungkook đang bù lu bù loa thì cánh cửa phòng họp đột nhiên bật mở, nhìn thấy người bước vào là ai, Jungkook vội vã xoa mặt, nghiêm túc ngồi thẳng lại, môi vẽ ra nụ cười ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Taehyung đi đến xoa đầu cậu thay cho lời chào hỏi, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra ngồi xuống. Jungkook thấy vậy cười càng tươi."Taehyung đến ạ, anh có mệt không?"Jungkook biết anh vừa đi chụp ảnh tạp chí về, nãy cậu nhắn tin hỏi thăm anh mà."Không mệt." Taehyung tặng cho Jungkook một nụ cười cong mắt cực kỳ thu hút, Jungkook chết luôn ở đấy. Hôm nay Taehyung mặc áo sơ mi hồng và quần tây đơn giản, tóc xoăn nhẹ hơi rối, lớp make up vẫn chưa tẩy, đuôi con mắt được vẽ dài một đoạn càng khiến cho ánh nhìn của anh thêm yêu kiều. Taehyung vội từ studio về công ty vì sợ muộn họp với nhóm biên kịch và đạo diễn, đến cả tẩy trang cũng quên, vậy mà hoá ra anh còn đến sớm hơn họ tận 15 phút.Jungkook nhìn Taehyung từ đầu đến cuối, dĩ nhiên bắt được khoảnh khắc Taehyung muốn dụi mắt mà chỉ dám dùng lóng tay chạm nhẹ vì sợ phấn dây vào mắt.Trễ hẹn 15 phút, khi đến nhóm biên kịch và đạo diễn rối rít xin lỗi hai diễn viên, sau đó mọi người bắt đầu họp. Cuộc họp này không có gì quan trọng, chỉ là họp bàn về chi tiết phim trước khi lên kế hoạch chính thức, thường thì chỉ cần biên kịch và đạo diễn tham gia là đủ, nhưng bởi vì đây là phim debut của Jungkook nên nhóm biên kịch đề nghị hai diễn viên cùng tham gia bàn bạc sẽ mang tính khách quan và tốt hơn cho cả hai bên.Nhưng sự thật chứng minh, đáng lý ra họ nên làm như cũ thì hơn. Bày đặt hỏi ý kiến diễn viên, nhìn xem Jungkook đang đòi làm gì đây này!"Để em hôn Taehyung à không Junhyung hôn Hyunseung mỗi tập một cái được không ạ?""... Không được đâu bé.""Vậy thì hôn một cái thôi cũng được ạ.""Bé có thể hôn ở đoạn cuối nha."Jungkook hớn hở mở kịch bản đoạn cuối ra xem."...""Nhưng đoạn cuối là Hyunseung bị xe tông chết mà ạ.""Đúng rồi ấy."Hừm.... Jungkook nghiêm túc suy nghĩ, một hồi lại tiếp tục thương lượng, "Vậy, vậy thêm một cái nữa được không ạ?"Lần này biên kịch chưa kịp trả lời, Taehyung đã xen vào, "Từ từ đã, em muốn hỏi Jungkook, tại sao em cứ muốn hai nhân vật hôn nhau vậy?"Jungkook thực sự rất muốn trả lời anh là cậu chẳng cần biết Junhyung với Hyunseung hôn nhau hay đấm nhau đâu, chỉ cần là cậu với Taehyung hôn nhau là được!!! Nghĩ thì nghĩ vậy, Jungkook vẫn phải vòng vo trả lời khác đi, "Em thì em nghĩ là đây là phim tình cảm ấy ạ, cũng giống như mọi phim tình cảm khác thôi, người xem ai chẳng muốn hai nhân vật có cảnh thân mật, xem sẽ kích thích hơn nhiều chứ, nếu như chỉ dằn vặt nhau rồi chết thì sẽ buồn lắm, chẳng có ký ức đẹp nào còn sót lại cả.""Với cả cũng là phim debut của em, em cũng muốn mang lại một chút gì đó đẹp đẽ cho người xem. Cả phim buồn như thế chắc là mọi người xem cũng mệt lắm."Nghe Jungkook giãi bày xong, mấy người bên cạnh cũng thấy... hừm... khá là hợp lý? Dù vẫn chưa biết cho cảnh hôn vào đâu nhưng tạm thời là ghi nhận ý kiến của cậu.Thực ra Jungkook còn muốn thay đổi cả cái kết nữa, kết phim hai người sống hạnh phúc bên nhau không phải là sẽ được lòng khán giả hơn à, nhưng nghĩ đến mình là người mới, hơn nữa đạo diễn từ đầu đến giờ còn chưa có ý kiến gì, nếu cậu mà đòi hỏi thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu. Không nên, không nên chút nào.Buổi họp cuối cùng kết thúc trong sự phờ phạc của tất cả mọi người trừ Jungkook. Có vẻ như tuổi trẻ đã giúp cậu có từng ấy sức lực để hào hứng suốt quãng thời gian dài ba tiếng. Ôm tập kịch bản bị đánh dấu viết đè chi chít đỏ, đội ngũ biên kịch và đạo diễn kéo nhau rời khỏi Woori, Taehyung cũng chào tạm biệt Jungkook để di chuyển đến địa điểm tiếp theo trong lịch trình.Nhìn mọi người bận rộn rời đi hết, Jungkook ngồi ngơ trong phòng họp, không hiểu vì sao mình lại rảnh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz