ZingTruyen.Xyz

Kooktae Comethru


berlin sau khi ráng chiều tan trong tấm màn tối gắn lên những vì sao lấp lánh, đường phố sau khung giờ chiều mang dư vị ảm đạm nhưng lại ngập tràn ánh sáng rực rỡ bởi ảnh sáng từ các biển quảng cáo đèn led xanh đỏ chen chúc nhau nhấp nhô hai bên đường lớn. xe cộ, đèn giao thông kể cả đèn đường cũng góp phần xen nhau xếp hai bên như thu hẹp khoảng rộng mênh mông đang được lấp đầy bởi dòng người ngược xuôi.

quảng trường gendarmenmarkt rộng lớn êm đềm chìm trong ánh sáng vàng dịu ngọt mà liu thiu ngủ, những chiếc cột đèn theo thường lệ toả ra ánh sáng vàng rồi xếp thành các hành thẳng nghiêm trang, ở một góc ngoài cùng lẻ ra một chiếc cột đèn mang hoa văn vector màu lục cũng rọi xuống đỉnh đầu người đang tựa lưng phía dưới một chùm sáng, thứ ánh sáng ấm màu len lỏi qua những lọn tóc đen mượt mà rũ xuống vầng trán đổ cả trên bờ vai rộng rãi được che đậy dưới lớp áo sơ mi kẻ đen vàng đơn điệu. liếc nhìn kim đồng hồ trên tay chậm rì rì nhích qua con số chỉ chín giờ khuya jeon jungkook khẽ xốc lại thế đứng dựa vào chiếc cột đơn lẻ ngoài rìa quảng trường, đôi mắt chăm chú nhìn vào dòng người sôi nổi qua lại phía trước mặt không rời. 

phía bên này đường rộn rã với những câu chuyện phiếm, tiếng còi xe inh ỏi xem vào những tiếng quảng cáo phát ra từ những cửa hiệu lớn. đôi bước chân nhanh nhẹn xen qua đám đông nhộn nhịp tán gẫu, ống giấy cọ vẽ lúc lắc trên vai gầy lách khỏi mớ xe cộ bòng bong hướng tới phía bên kia đường, chiếc giày converse màu đỏ chạm vào ô gạch vàng vọt thứ ánh sáng ngọt như mật ong thơm phức, bóng dáng cao lớn rơi và đôi mắt cong lên ý cười, người đang tựa cột bên này bắt lấy khoảng khắc hai màu trắng đen của đôi giày đối diện nhau thì chầm chậm ngẩng lên để đón lấy một vòng ôm ập tới. hương lavender quen thuộc nhuộm lên từng thớ thần kinh uể oải vài phút trước, kéo chúng khỏi chút tuyệt vọng đang trên đường tìm đến. 

cánh tay rắn chắc vòng lên tấm lưng gầy mỏng mà ghì vào, người trong lòng khúc khích cười rồi vùi chiếc mũi hít lấy chút hương thân quen nơi cần cổ cao cao. hơi nhích khỏi ôm ấp, bàn tay thon dài tựa như một nghệ sĩ piano bưng lấy khuôn mặt trẻ con của người kia mà nựng vài cái, giọng nói trầm ấm cưng chiều phát ra:

"anh để em đợi lâu quá sao?"

hai gò má lắc lắc, môi mỏng trút một tiếng thở dài thườn thượt ngay sau khi taehyung nghiêng đầu ý hỏi lý do. mái tóc đen nhánh lất phất khua khoạng trên vầng trán cao bởi cơn gió vô tính sượt qua. 

"một vài điều chẳng ổn..." jungkook thở hắt tra thêm một cái nữa, thản nhiên khiến các nết nhăn trên trán hiện ra và taehyung không hài lòng với điều đó, ngón tay thon dài liền đưa lên di dãn ra "...em lại mắc sai lầm với mấy con số ngớ ngẩn." và taehyung khẽ mỉm cười, bạn trai anh lại gặp rắc rối với mấy con số nữa, thật đáng yêu khi thấy cái biểu cảm như bị dành mất kẹo của cậu người yêu đã trưởng thành với mới tay chân và cơ ngực rắn rỏi. chắc hẳn việc bị ông chủ cằn nhằn quá nhiều khiến tâm hồn mới lớn của cậu bé bị tổn thương, rồi thì chủ nghĩa hoàn mỹ của cậu nhóc cũng bị tự ái nữa, khoé môi người lớn hơn lại không nhịn được cong thêm, tự nhiên những lúc thế này lại cứ muốn cười cậu bạn trai nhỏ này – và đây cũng gần như là lý do anh yêu cậu, dễ thương!

jeon jungkook là sinh viên năm ba cùng kim taehyung một hoạ sĩ tự do nói chuyện yêu đương bình thản dưới vùng trời berlin cổ kính đã được hai năm. người yêu nhỏ vừa đi học vừa đi làm thêm tại một văn phòng hành chính, dạo này cậu hay buồn vì những con số cứ hay đánh lừa cậu khiến cậu bị ông chủ cằn nhằn, jeon jungkook là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, taehyung hay bật cười vì cái tính cách này, vì sự hoàn mỹ của jungkook chứa chút ít sự bảo thủ, thêm chút suy tư vẩn vơ lại cả sự tủi thân như trẻ con khi cảm thấy mọi thứ khiếm khuyết nhỏ xíu, anh rất thích cái biểu cảm xụ xị trên khuôn mặt kia, nó như tố cáo rằng cái thân hình cao to che nắng hứng mưa để bao chặt anh trong hơi ấm ngọt ngào thực ra cũng cần sự cưng yêu, nựng nịu trong đôi bàn tay thấm đầy màu vẽ của anh đấy chứ. như những lúc thế này này, hôm nay em ôm anh để anh xoa xoa đi cái nỗi buồn xấu xí của em nhé, darling.

"thôi nào..." taehyung vỗ nhẹ nên chiếc cằm trên cao kia "...đi dạo phố với anh!"

jungkook để mặc anh lôi kéo ra khỏi khoảng mật ong vàng óng vẫn ươm màu trong gendarmenmarkt, gió trời đìu hiu bay lượn trên đầu dòng người đông đúc, hai cánh tay đan chặt cùng bước trước bước sau song song hai màu converse trẻ trung. đường phố berlin náo nhiệt và lồng lộng gió, đôi mắt jungkook an ổn theo sau ống cọ vẽ lúc lắc trên vai một kim taehyung lăng xăng kéo tay mình xuyên qua dòng người, cậu cũng không để ý rằng con đường này hình như chẳng phải để dạo phố như lời anh nói.

qua khỏi những ồn ào náo nhiệt lại là một mảng kém ồn ào hơn, taehyung đột ngột dừng lại cúi đầu lục tìm trong túi áo khoác và lôi ra một chùm chìa khoá.

"em chẳng muốn đi dạo với anh..." anh nói, môi theo thói quen lại chu ra khiến jungkook phải mỉm cười "...nên là lấy xe và trở anh về nhà chúng ra đi, không anh sẽ giận em. "thảy chùm chìa khoá vào bàn tay cậu rồi đẩy đẩy cái người cứ trầm mặc nãy giờ khiến cậu bất đắc dĩ bật cười quay đi làm theo lời anh. 

chiếc xe lăn bánh băng qua khu chợ hackescher nổi tiếng, vòng hết mộtđường ra khỏi cung điện charlottenburg cổ xưa để tới con đường mòn quen thuộc dẫn về căn hộ nhỏ của cả hai. taehyung loay hoay bỏ ống cọ vẽ ra ghế sau trước khi quay về ngồi nghiêm chỉnh bên ghế phụ, jungkook vẫn trầm ổn lái xe. chiếc sedan đen không có mái lướt đều trên con đường mòn, đen pha soi tỏ đường đi thẳng hắt sáng cả hai bên với hai bên hàng cây xanh rì ngả nghiêng trong gió đêm, thỉnh thoảng cả hai sẽ lại bắt gặp những chiếc xe khác đi ngược chiều cũng loé đèn chiếu hậu như chào hỏi xã giao và bỏ lại sau lưng mớ biển báo chi chít. gió đêm lùa tung hai mái đầu xanh trẻ, taehyung mỉm cười, đôi mắt hấp háy với mấy chiếc nút phát nhạc cạnh vô lăng. lạch cạch điều chỉnh mất vài giây, ánh sáng xanh vàng lấp lánh sáng lên tên bài hát đang bắt đầu những nốt nhạc vui tươi ngẫu hứng đầu tiên.đôi vai gầy nhún nhún khiến jungkook chú ý, khoé môi bắt lấy ý cười trong mắt anh người yêu rồi cũng thuận đà cong cong tiếu ý. taehuyng vẫn hào hứng với bài nhạc, ngón tay gạt nhỏ âm lượng vừa vặn rồi nhịp nhịp hát theo...

i might lose my mind

walking when thesun's down

riding all these highs

waiting for the comedown 

walk these street with me

i'm doing decently

just glad that i can breathe, yeah

tiếng hát ngân nga cất cao trong trời gió đêm, taehyung cử động đôi tay đầy ngẫu hứng, mấy câu hát chậm chạm cũng đồng dạng biến tấu theo nhịp điệu ngẫu hứng của đôi tay, lúc sau anh lại khoanh tay vào trong khi hai vai lại lắc lư một cách ngộ nghĩnh, jungkook khẽ liếc qua rồi mỉm cười với con đường phía trước.

i'm trying to realise

it's alright to not be fine on your own

âm cuối ngân cao sau đó được kéo dài đến mỏng tang, mấy ngón tay nghịch ngợm gõ lên cằm người đang lái xe khiến cậu người yêu bật cười liếc sang rồi cũng vui vẻ lắc lư theo tiếng nhạc.

now i'm shaking, drinking all this coffee

these last few weeks have been exhausting

i'm lost in myimagination

and there's onething that i need from you

can you comethrough

chất giọng mỏng tang nối vào âm cuối từ miệng anh hoà vào sự ngẫu hứng tinh nghịch của một taehyung đang hoá thân hệt như nhóc con hồn nhiên bên cạnh bờ biển dập dìu sóng bạc...

through

through, yeah

and there's onething that i need from you

can you come through?

cứ thế đoạn đường nhỏ kéo dọc trong lòng hai hàng cây xanh rì, gió đêm hiu hiu xoa rối hai mái đầu, tà áo phất phơ rũ bên cánh cửa xe, mái đầu taehyung bưng sáng nét cười hạnh phúc, cánh tay đưa ra ngoài đón lấy làn gió mát, đôi mắt khép hờ để mấy câu hát ngọt ngào của người yêu chảy thành dòng mật ngọt trôi vào trái tim ấm nóng nơi ngực trái.

anh đến bên em được không?

ừ anh đến bên em rồi này...

hai đôi môi mỉm cười đong đầy hình ảnh đối phương nơi đáy mắt, đêm đầy gió và hai trái tim nhịp nhịp những giai điệu lạc quan bên nhau thật êm đềm như thế.

em cảm thấy không ổn khi một mình 

đừng lo vì anh sẽ đến bên em

đến với em nhé?

tất nhiên rồi, em yêu...

đơn giản cứ yêu nhau và bên nhau như thế anh nhỉ, có lúc em thật buồn rồi không thể dắt tay anh đi dạo như hôm nay, anh sẽ xoa cằm dỗ dành và hát cho em vui như bây giờ, gửi lời hát vào gió đêm đem cất vào hàng cây bên kia đường còn mình mang nụ cười lấy lại để cùng trở về nhà và thưởng thức món súp nóng hổi do em làm sau đó lên giường vào lúc tiếng chuông nhà thờ ngân cao, cất mệt mỏi vào giấc mộng chung trong vòng ôm ấm nồng cùng những chiếc hôn vụn ngòn ngọt. để ngày mai ta cùng thức giấc trong bình minh xinh đẹp, lại mỉm cười khi thấy nhau đầu tiên và lại viết tiếp chuyện tình yên bình, ngọt ngào này..

berlin vẫn sẽ đón bình minh mỗi ngày, berlin ôm mưa dầm, tuyết phủ và nắng vàng cùng gió đêm ôm cả mối tình hai ta mà ru lấy trong khúc tình ca lãng mạn.




*****

mong ước một tình yêu giản đơn như vậy thôi

nếu tình yêu của hai ta bị coi là trái đạo lý

vậy hãy đến một nơi xa lạ, nơi không ai quen biết chúng ta

sống một cuộc đời an ổn 

em đi học, anh vẽ tranh mình hẹn nhau tại quảng trường rồi cùng nhau về nhà 

em sẽ trưởng thành để ôm lấy anh 

nhưng anh ơi, em cũng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ 

em cũng sẽ có khi mệt mỏi 

ồ, chẳng sao đâu em yêu

nếu em mệt mỏi và không thể ôm anh được 

anh sẽ là người nắm tay em, hỏi em có muốn đi dạo phố không

anh sẽ hát cho em nghe đến khi em mỉm cười 

rồi em lại tiếp tục ôm anh mình cùng nhau hát vang khắp quãng đường đến khi tới nhà

*****




"vì cổ tích thì sẽ chẳng xuất hiện trong đời thường nên mình sẽ đem cổ tích viết thành chuyện gửi tới những người đọc câu chuyện này"


the end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz