KookRosé | ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA | Fictrans
Chương 13: Quá Nhiều
Ngày hôm đó, Jung Kook đã không thể tỏ tình một cách chính thức. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp giữa anh và Chae Young. Đôi khi Tae Hyung cảm thấy muốn đánh vào khuôn mặt đỏ bừng của Jung Kook.⤝❁⤞
Hôm nay thời tiết đẹp và tất cả những người tham gia vào ngày khai mạc lễ hội của Trung tâm Thể thao đều bận rộn với sự kiện này.Jung Kook chỉ tham gia chạy 400 mét tiếp sức cùng các hyung của mình. Anh ấy đã từng không nghĩ đến việc giành chiến thắng nhiều như vậy, bạn bè của anh ấy tham gia chạy tiếp sức chỉ để cho vui và chủ yếu là để ủng hộ Hoseok như một phần của cộng đồng Sports Center. Nhưng hôm nay Jung Kook muốn giành chiến thắng trong cuộc thi chạy tiếp sức.Vì hôm nay Chae Young sẽ đến để xem anh ấy thi đấu. Jung Kook thậm chí còn mua một bộ đồ thể thao và một đôi giày mới. Chỉ cần nghĩ về việc Chae Young sẽ quan sát anh từ băng ghế khán giả, đã làm anh cảm thấy tất cả rộn ràng trong lòng.Chae Young mở to mắt khi bước vào sân vận động. Đây là lần đầu tiên cô đến xem một sự kiện Thể thao. Thường thì Chae Young và những người bạn thân của cô ấy không thích đến những nơi đông người. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Jung Kook nói rằng anh ấy sẽ tham gia chạy tiếp sức và hỏi cô có thể đến xem không. Chae Young đã lập tức nói có, ngay cả khi sáng nay cô ấy đau bụng trong kỳ kinh, điều đó thật sự rất tệ. Không có cách nào để Chae Young có thể hủy hẹn, khi đây được coi là lần đầu tiên anh ấy rủ cô đi chơi bên ngoài.Sân vận động ngoài trời của trường đại học bắt đầu chật kín sinh viên. Đôi mắt của Chae Young nhìn xung quanh, cố gắng tìm chỗ ngồi tốt để có thể xem Jung Kook thi đấu. Jung Kook đã nói cho cô biết số khán đài cùng chỗ ngồi mà anh ấy đã để dành cho cô, nhưng bây giờ cô ấy đang bị lạc trong đám đông.Chae Young đứng sang một bên khi các học sinh khác xông vào. Mọi chuyện bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn khi cô cố gắng tìm chỗ ngồi. Chae Young không khỏi cảm thấy thất vọng khi không thể tìm đến nơi mà Jung Kook muốn cô ngồi.Điều gì sẽ xảy ra nếu Jung Kook không thể nhìn thấy cô ở đấy? Anh có thể sẽ nghĩ rằng cô không đến thì sao?Chae Young vẫn đứng ở bên cạnh, để những học sinh khác đi qua lối vào. Chae Young quyết định có lẽ nên đợi thêm một chút, nhưng bụng bắt đầu đau hơn vì cô ấy đã đứng khá lâu. Chae Young cảm thấy lo lắng với tình trạng của mình. Chae Young muốn gọi cho Jung Kook nhưng cô lại không muốn làm phiền anh.Vì vậy, Chae Young quyết định đi theo các học sinh đến khán đài, đồng thời mắt cô ấy cố gắng tìm kiếm hàng của mình."Chae Young!"Đột nhiên cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói quá quen thuộc và cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jung Kook đang chen lấn qua đám đông. Các nữ sinh đều đưa mắt nhìn theo anh ấy."Em đến rồi..." Jung Kook cười với cô. Anh đặt một tay lên lưng cô, "Anh thấy em bị lạc. Để anh đưa em đến chỗ ngồi."Chae Young để Jung Kook vòng tay qua vai cô, dẫn cô về chỗ ngồi. Anh vui vẻ nói về chỗ ngồi mà anh đã để dành cho cô là chỗ ngồi tốt nhất để xem cuộc thi chạy tiếp sức và những người bạn của anh cũng đang ở đó."Cảm ơn anh..." Chae Young nói sau khi họ tìm được chỗ ngồi. Sau đó, Chae Young mỉm cười chào hỏi khi thấy Nam Joon cũng ngồi cùng hàng ghế. "Mấy giờ cuộc thi chạy tiếp sức của anh bắt đầu?" Chae Young hỏi sau khi Jung Kook ngồi bên cạnh cô. Cơ thể cô nghiêng về phía anh một chút để đảm bảo anh nghe thấy giọng nói của cô từ tiếng ồn của đám đông."Khoảng 30 - 40 phút nữa." Jung Kook trả lời, cơ thể anh cũng nghiêng về phía cô. "Chae Young, em có sao không? Trông em hơi nhợt nhạt." Tay Jung Kook tự động sờ lên trán cô, anh sợ cô bị sốt."Không, em không sao..." Chae Young mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng vì lượng skinship của ngày hôm nay."Nhưng em đang đổ mồ hôi và trông nhợt nhạt, em có chắc là mình ổn không? Hay anh đưa em đến phòng y tế nhé!" Ngón tay anh lau mồ hôi trên trán cô.Chae Young nhìn khắp nơi ngoại trừ khuôn mặt của anh, cô xấu hổ. "Em không sao đâu. Chỉ là... Anh biết đó... Một điều của con gái..." Cô thì thầm vài từ cuối cùng. Đôi mắt cô liếc nhìn anh, sau đó nhìn thẳng ra sân một lần nữa."Vậy, em có thể ngồi ở đây xem thi đấu trong hơn cả tiếng đồng hồ nữa không? Em nên nói cho anh biết trước...""Jung Kook, em không sao. Điều đó bình thường mà... Em không đau lắm đâu." Chae Young đã nói dối. Cô không nghe thấy Jung Kook trả lời. Nhưng đột nhiên Jung Kook đứng dậy như muốn đi đâu đó và Chae Young không biết tại sao nhưng tay cô đã nhanh chóng nắm lấy tay anh. "Anh đi đâu vậy?"Jung Kook quay đầu về phía Chae Young, anh khẽ mỉm cười nhìn cô, Chae Young đang nhìn anh với vẻ lo lắng. Cô sợ anh sẽ bỏ đi để cô ở lại đây một mình sao? "Anh đi lấy túi, em đợi anh ở đây một chút." Jung Kook nắm chặt tay Chae Young lại, cố gắng trấn an cô.Mặt Chae Young đỏ bừng hơn khi cô vừa nhận ra mình đang nắm lấy tay anh. Họ chưa bao giờ nắm tay nhau trước đây, và hôm nay là một ngày với quá nhiều skinship ngoài tầm kiểm soát của họ."Vâng..." Chae Young gật đầu và rụt tay lại.Sau khi Jung Kook rời đi, đó là lúc Chae Young nhận thấy ánh mắt của các học sinh khác đang liếc nhìn cô và Jung Kook. Chae Young nhanh chóng lấy điện thoại và nhắn tin cho bạn bè để né tránh những ánh mắt đó.Chae Young bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Jung Kook vẫn chưa quay lại sau 10 phút. Trò chơi đầu tiên đã bắt đầu nhưng cô ấy không thể tập trung với cơn đau bụng của mình và lo lắng cho Jung Kook.Thêm 5 phút nữa, mặt cô bừng sáng khi thấy Jung Kook bước lên cầu thang đi về phía dãy ghế của họ. Sau đó, cô cau mày khi anh lại gần, mở khóa áo thun màu xanh nước biển của mình và quàng nó qua vai cô."Em mặc cái này đi..." Jung Kook nói và ngồi xuống bên cạnh cô.Chae Young cau mày sâu hơn khi anh nắm lấy tay cô cho vào túi áo của mình. Sau đó, cô cảm thấy các túi bên hơi nặng. Một cái gì đó bên trong túi."Anh đã đặt miếng dán sưởi bên trong túi. Em có thể ấn nó lên chỗ nào mà em cảm thấy đau." Jung Kook nói khi hai tay kéo vài sợi tóc đang bay bay trước mặt Chae Young ra sau tai cô. "Em có cảm thấy ấm hơn không?"Chae Young mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm từ túi áo truyền đến vùng bụng. "Cảm giác tốt hơn nhiều... Cảm ơn anh. Anh đã mang theo miếng dán nóng hả?" Chae Young nhìn anh."Anh luôn có miếng dán nóng và lạnh bên mình bất cứ khi nào chơi thể thao," Jung Kook nói dối. Lúc nãy anh ấy đã chạy đến phòng y tế để lấy nó cho Chae Young. Lúc này, nhìn Chae Young trong chiếc áo thể thao của anh, khiến mặt anh đỏ bừng lên.Jung Kook chỉ rời khỏi chỗ ngồi khi Ji Min gọi anh và nói rằng cuộc thi tiếp sức của họ sắp bắt đầu. Quyết tâm giành chiến thắng của Jung Kook tăng cao sau khi nghe Chae Young chúc anh may mắn, và ánh mắt của Chae Young luôn hướng về anh mỗi khi anh ấy nhìn lên cô trên khán đài từ sân điền kinh.Kết quả, tất nhiên Jung Kook và các hyung của cậu ấy giành chiến thắng trong cuộc chạy tiếp sức!Khi anh đưa mắt nhìn cô, Jung Kook thấy Chae Young cầm điện thoại hướng về phía anh. Có lẽ Chae Young đang chụp ảnh anh ấy... Nhưng không, Chae Young đang quay video, từ lúc bắt đầu theo những bước chạy của anh cho đến khi anh nhận được huy chương vàng🥇.Jung Kook đã phải ở lại sân điền kinh sau cuộc chạy tiếp sức, để gặp gỡ bạn bè đến chúc mừng, nhưng trong lòng, anh muốn có thể nhanh chóng chạy đến khán đài để ngồi cạnh Chae Young."Chúc mừng anh đã giành chiến thắng!" Chae Young cười thật tươi khi Jung Kook về chỗ ngồi."Cảm ơn em." Jung Kook cười khúc khích nhìn vẻ mặt hào hứng của cô. Nếu Jung Kook biết cô sẽ hạnh phúc như thế này khi thấy anh chiến thắng, đáng lẽ ra anh nên tham gia tất cả các trò chơi."Anh có muốn uống nước không?" Chae Young hỏi, định lấy một chai nước khác trong túi xách đưa cho anh.Jung Kook gật đầu rồi ngay lập tức cầm lấy cái chai trong tay cô."Chờ đã, đó là của em..." Chae Young ngăn anh lại sau khi nhận ra đó là chai nước cô đang uống."Chúng ta không thể uống chung sao?" Jung Kook vô tâm hỏi.Anh vặn nắp chai và uống hết trước khi đưa lại cho cô.Chae Young cố tỏ ra không quan tâm, Jung Kook không biết rằng, việc chia sẻ đồ uống như vậy có nghĩa là nụ hôn gián tiếp sao? Có lẽ, anh ấy chẳng biết gì cả...Trong khi đó, những người bạn của Jung Kook ngồi xung quanh hai người... Cảm giác như họ đang đi trên tàu lượn siêu tốc và muốn phát ói với hào quang lãng mạn mạnh mẽ tỏa ra từ hai người. Cả hai đang nói chuyện với cơ thể dựa sát vào nhau, như thể đang chia sẻ điều bí mật nào đó, cùng đôi má ửng đỏ, đôi khi vai họ cử động khẽ chạm vào nhau, bây giờ còn uống chung một chai nước... rồi lại đỏ mặt, ngại ngùng...Những điều này là quá nhiều cho những tâm hồn cô đơn xung quanh hai người họ.-----------------------------------------------------------
Hôm nay thời tiết đẹp và tất cả những người tham gia vào ngày khai mạc lễ hội của Trung tâm Thể thao đều bận rộn với sự kiện này.Jung Kook chỉ tham gia chạy 400 mét tiếp sức cùng các hyung của mình. Anh ấy đã từng không nghĩ đến việc giành chiến thắng nhiều như vậy, bạn bè của anh ấy tham gia chạy tiếp sức chỉ để cho vui và chủ yếu là để ủng hộ Hoseok như một phần của cộng đồng Sports Center. Nhưng hôm nay Jung Kook muốn giành chiến thắng trong cuộc thi chạy tiếp sức.Vì hôm nay Chae Young sẽ đến để xem anh ấy thi đấu. Jung Kook thậm chí còn mua một bộ đồ thể thao và một đôi giày mới. Chỉ cần nghĩ về việc Chae Young sẽ quan sát anh từ băng ghế khán giả, đã làm anh cảm thấy tất cả rộn ràng trong lòng.Chae Young mở to mắt khi bước vào sân vận động. Đây là lần đầu tiên cô đến xem một sự kiện Thể thao. Thường thì Chae Young và những người bạn thân của cô ấy không thích đến những nơi đông người. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Jung Kook nói rằng anh ấy sẽ tham gia chạy tiếp sức và hỏi cô có thể đến xem không. Chae Young đã lập tức nói có, ngay cả khi sáng nay cô ấy đau bụng trong kỳ kinh, điều đó thật sự rất tệ. Không có cách nào để Chae Young có thể hủy hẹn, khi đây được coi là lần đầu tiên anh ấy rủ cô đi chơi bên ngoài.Sân vận động ngoài trời của trường đại học bắt đầu chật kín sinh viên. Đôi mắt của Chae Young nhìn xung quanh, cố gắng tìm chỗ ngồi tốt để có thể xem Jung Kook thi đấu. Jung Kook đã nói cho cô biết số khán đài cùng chỗ ngồi mà anh ấy đã để dành cho cô, nhưng bây giờ cô ấy đang bị lạc trong đám đông.Chae Young đứng sang một bên khi các học sinh khác xông vào. Mọi chuyện bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn khi cô cố gắng tìm chỗ ngồi. Chae Young không khỏi cảm thấy thất vọng khi không thể tìm đến nơi mà Jung Kook muốn cô ngồi.Điều gì sẽ xảy ra nếu Jung Kook không thể nhìn thấy cô ở đấy? Anh có thể sẽ nghĩ rằng cô không đến thì sao?Chae Young vẫn đứng ở bên cạnh, để những học sinh khác đi qua lối vào. Chae Young quyết định có lẽ nên đợi thêm một chút, nhưng bụng bắt đầu đau hơn vì cô ấy đã đứng khá lâu. Chae Young cảm thấy lo lắng với tình trạng của mình. Chae Young muốn gọi cho Jung Kook nhưng cô lại không muốn làm phiền anh.Vì vậy, Chae Young quyết định đi theo các học sinh đến khán đài, đồng thời mắt cô ấy cố gắng tìm kiếm hàng của mình."Chae Young!"Đột nhiên cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói quá quen thuộc và cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jung Kook đang chen lấn qua đám đông. Các nữ sinh đều đưa mắt nhìn theo anh ấy."Em đến rồi..." Jung Kook cười với cô. Anh đặt một tay lên lưng cô, "Anh thấy em bị lạc. Để anh đưa em đến chỗ ngồi."Chae Young để Jung Kook vòng tay qua vai cô, dẫn cô về chỗ ngồi. Anh vui vẻ nói về chỗ ngồi mà anh đã để dành cho cô là chỗ ngồi tốt nhất để xem cuộc thi chạy tiếp sức và những người bạn của anh cũng đang ở đó."Cảm ơn anh..." Chae Young nói sau khi họ tìm được chỗ ngồi. Sau đó, Chae Young mỉm cười chào hỏi khi thấy Nam Joon cũng ngồi cùng hàng ghế. "Mấy giờ cuộc thi chạy tiếp sức của anh bắt đầu?" Chae Young hỏi sau khi Jung Kook ngồi bên cạnh cô. Cơ thể cô nghiêng về phía anh một chút để đảm bảo anh nghe thấy giọng nói của cô từ tiếng ồn của đám đông."Khoảng 30 - 40 phút nữa." Jung Kook trả lời, cơ thể anh cũng nghiêng về phía cô. "Chae Young, em có sao không? Trông em hơi nhợt nhạt." Tay Jung Kook tự động sờ lên trán cô, anh sợ cô bị sốt."Không, em không sao..." Chae Young mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng vì lượng skinship của ngày hôm nay."Nhưng em đang đổ mồ hôi và trông nhợt nhạt, em có chắc là mình ổn không? Hay anh đưa em đến phòng y tế nhé!" Ngón tay anh lau mồ hôi trên trán cô.Chae Young nhìn khắp nơi ngoại trừ khuôn mặt của anh, cô xấu hổ. "Em không sao đâu. Chỉ là... Anh biết đó... Một điều của con gái..." Cô thì thầm vài từ cuối cùng. Đôi mắt cô liếc nhìn anh, sau đó nhìn thẳng ra sân một lần nữa."Vậy, em có thể ngồi ở đây xem thi đấu trong hơn cả tiếng đồng hồ nữa không? Em nên nói cho anh biết trước...""Jung Kook, em không sao. Điều đó bình thường mà... Em không đau lắm đâu." Chae Young đã nói dối. Cô không nghe thấy Jung Kook trả lời. Nhưng đột nhiên Jung Kook đứng dậy như muốn đi đâu đó và Chae Young không biết tại sao nhưng tay cô đã nhanh chóng nắm lấy tay anh. "Anh đi đâu vậy?"Jung Kook quay đầu về phía Chae Young, anh khẽ mỉm cười nhìn cô, Chae Young đang nhìn anh với vẻ lo lắng. Cô sợ anh sẽ bỏ đi để cô ở lại đây một mình sao? "Anh đi lấy túi, em đợi anh ở đây một chút." Jung Kook nắm chặt tay Chae Young lại, cố gắng trấn an cô.Mặt Chae Young đỏ bừng hơn khi cô vừa nhận ra mình đang nắm lấy tay anh. Họ chưa bao giờ nắm tay nhau trước đây, và hôm nay là một ngày với quá nhiều skinship ngoài tầm kiểm soát của họ."Vâng..." Chae Young gật đầu và rụt tay lại.Sau khi Jung Kook rời đi, đó là lúc Chae Young nhận thấy ánh mắt của các học sinh khác đang liếc nhìn cô và Jung Kook. Chae Young nhanh chóng lấy điện thoại và nhắn tin cho bạn bè để né tránh những ánh mắt đó.Chae Young bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Jung Kook vẫn chưa quay lại sau 10 phút. Trò chơi đầu tiên đã bắt đầu nhưng cô ấy không thể tập trung với cơn đau bụng của mình và lo lắng cho Jung Kook.Thêm 5 phút nữa, mặt cô bừng sáng khi thấy Jung Kook bước lên cầu thang đi về phía dãy ghế của họ. Sau đó, cô cau mày khi anh lại gần, mở khóa áo thun màu xanh nước biển của mình và quàng nó qua vai cô."Em mặc cái này đi..." Jung Kook nói và ngồi xuống bên cạnh cô.Chae Young cau mày sâu hơn khi anh nắm lấy tay cô cho vào túi áo của mình. Sau đó, cô cảm thấy các túi bên hơi nặng. Một cái gì đó bên trong túi."Anh đã đặt miếng dán sưởi bên trong túi. Em có thể ấn nó lên chỗ nào mà em cảm thấy đau." Jung Kook nói khi hai tay kéo vài sợi tóc đang bay bay trước mặt Chae Young ra sau tai cô. "Em có cảm thấy ấm hơn không?"Chae Young mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm từ túi áo truyền đến vùng bụng. "Cảm giác tốt hơn nhiều... Cảm ơn anh. Anh đã mang theo miếng dán nóng hả?" Chae Young nhìn anh."Anh luôn có miếng dán nóng và lạnh bên mình bất cứ khi nào chơi thể thao," Jung Kook nói dối. Lúc nãy anh ấy đã chạy đến phòng y tế để lấy nó cho Chae Young. Lúc này, nhìn Chae Young trong chiếc áo thể thao của anh, khiến mặt anh đỏ bừng lên.Jung Kook chỉ rời khỏi chỗ ngồi khi Ji Min gọi anh và nói rằng cuộc thi tiếp sức của họ sắp bắt đầu. Quyết tâm giành chiến thắng của Jung Kook tăng cao sau khi nghe Chae Young chúc anh may mắn, và ánh mắt của Chae Young luôn hướng về anh mỗi khi anh ấy nhìn lên cô trên khán đài từ sân điền kinh.Kết quả, tất nhiên Jung Kook và các hyung của cậu ấy giành chiến thắng trong cuộc chạy tiếp sức!Khi anh đưa mắt nhìn cô, Jung Kook thấy Chae Young cầm điện thoại hướng về phía anh. Có lẽ Chae Young đang chụp ảnh anh ấy... Nhưng không, Chae Young đang quay video, từ lúc bắt đầu theo những bước chạy của anh cho đến khi anh nhận được huy chương vàng🥇.Jung Kook đã phải ở lại sân điền kinh sau cuộc chạy tiếp sức, để gặp gỡ bạn bè đến chúc mừng, nhưng trong lòng, anh muốn có thể nhanh chóng chạy đến khán đài để ngồi cạnh Chae Young."Chúc mừng anh đã giành chiến thắng!" Chae Young cười thật tươi khi Jung Kook về chỗ ngồi."Cảm ơn em." Jung Kook cười khúc khích nhìn vẻ mặt hào hứng của cô. Nếu Jung Kook biết cô sẽ hạnh phúc như thế này khi thấy anh chiến thắng, đáng lẽ ra anh nên tham gia tất cả các trò chơi."Anh có muốn uống nước không?" Chae Young hỏi, định lấy một chai nước khác trong túi xách đưa cho anh.Jung Kook gật đầu rồi ngay lập tức cầm lấy cái chai trong tay cô."Chờ đã, đó là của em..." Chae Young ngăn anh lại sau khi nhận ra đó là chai nước cô đang uống."Chúng ta không thể uống chung sao?" Jung Kook vô tâm hỏi.Anh vặn nắp chai và uống hết trước khi đưa lại cho cô.Chae Young cố tỏ ra không quan tâm, Jung Kook không biết rằng, việc chia sẻ đồ uống như vậy có nghĩa là nụ hôn gián tiếp sao? Có lẽ, anh ấy chẳng biết gì cả...Trong khi đó, những người bạn của Jung Kook ngồi xung quanh hai người... Cảm giác như họ đang đi trên tàu lượn siêu tốc và muốn phát ói với hào quang lãng mạn mạnh mẽ tỏa ra từ hai người. Cả hai đang nói chuyện với cơ thể dựa sát vào nhau, như thể đang chia sẻ điều bí mật nào đó, cùng đôi má ửng đỏ, đôi khi vai họ cử động khẽ chạm vào nhau, bây giờ còn uống chung một chai nước... rồi lại đỏ mặt, ngại ngùng...Những điều này là quá nhiều cho những tâm hồn cô đơn xung quanh hai người họ.-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz