Kookmin
" Giờ thì cô còn nói em ấy là một thằng nghèo dơ bẩn nữa hay không? "
" Jeon? "
Jungkook giữ nguyên khuôn mặt lạnh liếc nhìn Rymyeon rồi lại nhìn qua người con trai đang tỉnh bơ ngồi đối diện ả. Rymyeon thừa cơ lếch nhanh tới chân Jungkook, khóc lóc méc trông rất thảm thương
" Hức.....Je...Jeon...cư...cứu em.....là cậu ta....cậu ta đánh em. Em nói thật đó.....hức. Đây....đây anh nhìn.....anh nhìn mặt em nè.....em không....không nói dối đâu.....Jeon...hức "
Jungkook cúi người ngồi xuống, nâng nhẹ gương mặt bị sưng lên như ong đốt. Nở nụ cười cất giọng nhẹ nhàng, xót thương
" Đau không? Ôi trời, sao lại tàn nhẫn ra tay độc ác như vậy chứ? Hư hết gương mặt xinh đẹp này rồi "
" Hức...hức...Jeon "
Jungkook lau nước mắt, xoa xoa một bên má an ủi ả
" Đừng khóc nữa! Đau lắm đúng không? "
Rymyeon vừa mếu máo vừa gật đầu lia lịa. Thấy hắn đang lo lắng cho mình ả liền đắc ý trong lòng. Thầm nghĩ sẽ chắc ăn kèo thắng trong tay
" Còn em? Có gì để giải thích hay không? "
Jungkook vừa dìu vai đỡ Rymyeon đứng dậy vừa liếc nhẹ qua con người vẫn còn ngồi ở đó tỉnh bơ không trả lời
" Jimin! Em có nghe tôi hỏi gì không? "
" Những gì anh thấy cũng như những gì cô ta nói đều là vậy đấy. Giải thích cái gì nữa "
Jimin đứng dậy thẳng người. Không cảm xúc thẳng thắn trả lời, bên này Jungkook cũng chả ngạc nhiên gì. Lạnh nhạt buông một câu
" Tôi không ngờ em ra tay ác như vậy. Có gì thì từ từ nói, có nhất thiết phải làm như vậy không? "
" Anh lo cho cô ta? "
Jimin lườm hắn hỏi. Jungkook đứng hình một giây rồi chau mày lại
" Xem ra tôi yêu nhầm người rồi! Một con người đáng yêu như em mà lại ghê gớm đánh con người ta tới mức như muốn chết đi sống lại. Em là người hay cầm thú vậy? "
Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook. Có gì đó hơi nhói trong người, im lặng, ánh mắt chẳng có biểu hiện bị tổn thương hay như thế nào. Chỉ cúi đầu nói
" Em là người như vậy đấy! Thì sao? "
Jimin tức giận nói lớn rồi bỏ đi mặc kệ Jungkook và Rymyeon đứng ở đó. Đi một mạch ra khỏi nhà, vừa đi mà đôi mắt cậu như sắp khóc vậy. Hắn nói hắn thích tính cách như thế của cậu mà. Vậy tình cảnh bây giờ là sao đây?
Jungkook nhìn Jimin đi khuất bóng cũng chẳng ngăn cản hay gì hết, chỉ thở dài một hơi rồi nhìn lại người đang gục đầu trong lòng mình run run vì sợ cảnh lúc nãy. Thật không thoải mái tí nào khi để con ả này dựa vào người mình. Jungkook nhăn nhó quay đầu gọi vọng xuống, một người làm từ trong phòng khách chạy nhanh lên tầng chỗ hắn và ả đang đứng
" Dạ thiếu gia cho gọi tôi! "
" Đem cô ta xuống dưới sơ cứu đi! Còn nữa,.... "
Hắn thì thầm vào tai của người làm nói gì đó. Người làm mở to mắt rồi cũng gật đầu nghe lệnh, đi tới gỡ tay Rymyeon ra khỏi người của Jungkook. Một tay dìu ả một tay xách vali đi xuống dưới. Jungkook cũng không đứng lâu trên hành lang vắng vẻ nữa mà liền đi vào thư phòng của mình giải quyết một số việc sẵn đợi Jimin quay về rồi giải thích rõ ràng
Cứ tưởng Jimin chỉ đi dạo đâu đó cho khuây khoả bản thân. Nhưng mà đến tận tối, Jungkook đã giải quyết xong một mớ liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Qua phòng ngủ không thấy cậu đâu, nhanh chạy xuống lầu đến nhà bếp, rồi qua phòng khách vẫn không thấy. Hắn nhìn lên đồng hồ mà không khỏi lo lắng trong lòng
* Sao chưa về? Chẳng phải nói tối nay sẽ cùng mình nấu ăn sao? Đi đâu vậy chứ? *
Đang suy nghĩ thì lập tức có tiếng chuông điện thoại liền nhanh lấy ra. Thấy tên Taehyung, hắn chậc lưỡi một cái rồi cũng đành nhấn nút nghe
" Có chuyện gì? "
' Hai vợ chồng cậu cãi nhau đấy à? '
" Cãi nhau cái gì? "
' Chứ sao vợ cậu qua nhà vợ chồng tôi nói muốn ở vài bữa nè. Tôi tưởng cậu cho em ấy qua chơi với bé mèo nhà tôi vài bữa, ai dè không phải. Hai người có chuyện gì à? '
Jungkook ngạc nhiên, gấp gáp hỏi Taehyung
" Vậy là em ấy đang ở nhà cậu sao? "
' Ừ! Có muốn đón em ấy không? Hay là để em ấy ở đây chơi với vợ tôi vài bữa. Rồi khi nào em ấy muốn về tôi sẽ chở về trả cậu! '
" Không cần đâu. Tôi qua liền đây! "
Jungkook nhanh chóng tắt máy cái rụp sau khi đã kết thúc hoàn toàn cuộc gọi, không chần chừ gì mà liền lấy chìa khoá xe đi nhanh đến garage. Lái hết vận tốc rời khu nhà của mình
" Lát nữa Jeon tổng sẽ đến đây đón Jimin về sao? "
" Ừm! Jimin sao rồi? "
" Cậu ấy đang ở trong phòng. Chả biết ổn không? Nhưng vì cậu ấy nói muốn một mình nên em không dám vào làm phiền "
Taehyung nhìn lên lầu rồi thở dài một hơi rồi nhìn Yoongi
" Vậy cứ để em ấy một mình đi "
Yoongi gật đầu, gương mặt lo lắng nhìn lên. Taehyung nhìn Yoongi một lúc rồi mới lên tiếng
" Đã có chuyện gì rồi sao? Mấy hôm trước hai người này có xích mích gì đến mức mà Jimin muốn bỏ nhà đi đâu? "
" Haiz....Thì cũng là do con ả đó chứ đâu. Chẳng biết bị gì mà lại chọc trúng máu điên của cậu ấy nữa "" Ra liền, ra liền đây! "
Yoongi đang xem phim ở trong phòng khách thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng Taehyung về cậu vui mừng chạy thật nhanh ra cổng, vừa mở ra gặp người trước mặt không phải người yêu của cậu mà là Jimin
" Ủa Jimin? Sao cậu đến đây? Cậu khoẻ chưa? "
Jimin không trả lời chỉ cười nhẹ một cái làm Yoongi khó hiểu. Bất ngờ gục đầu vào vai làm cậu hoang mang" Cậu sao vậy, Jimin? "
" Cho tớ ở nhờ nhà cậu và Taehyung vài hôm được không? "
" Cậu với Jeon tổng xảy ra chuyện gì sao? Hay....."
" Đừng nhắc tên đó nữa! Tớ sẽ không về nhà đó nữa đâu "
Jimin nói lớn cắt ngang lời nói của Yoongi rồi bật khóc nức nở. Yoongi giật mình gấp gáp hai tay đưa lên vỗ lưng cậu trấn an
" Bình tĩnh nào! Vào trong nhà kể cho tớ nghe ha "
Jimin gật đầu rồi cả hai vào trong. Yoongi đi nhanh vào trong bếp lấy hai ly nước đem ra đặt lên bàn
" Cậu uống nước đi! "
Đợi Jimin uống một ngụm nước rồi cố lấy lại bình tĩnh hẳn hoi. Yoongi mới bắt chuyện
" Được rồi! Chuyện như thế nào vậy? "
Jimin im lặng điều chỉnh lại nhịp thở rồi chầm chậm kể hết những gì xảy ra hồi chiều này. Yoongi ngồi bên cạnh gật đầu im lặng, xong xuôi cậu mới lên tiếng như đã nhớ ra được cái gì đó
" Thì ra là vậy sao? Không lẽ Jeon tổng đang vạch mặt cô ta đã dang dang díu díu mập mờ với những người đàn ông khác trước khi biết anh ấy? "
" Cậu biết sao? "
" Hì hì, thì tớ và Sooji đã nhờ người của Sooji theo dõi mà. Chứ không làm sao mà có những cái lý luận cụ thể để kết luận rằng Jeon tổng bị gài bẫy "
Yoongi cười nhẹ trả lời, lấy ly nước uống một ngụm
" Với lại đợt đó tớ và Sooji cũng đã kể cậu nghe về bộ mặt thật của Rymyeon mà, cậu quên à? "
" Tớ nhớ chứ! Nhưng mà làm sao hai cậu lại kiếm được những bằng chứng cô ta đã từng phá thai 7 lần? "
Yoongi cười nhẹ " Là nhờ một anh bác sĩ làm chung bệnh viện với Taehyung đó. Anh ấy làm bên khoa Sản phụ, hồi đó cũng có người làm chung khoa với anh đó. Nhưng mà tớ nghe anh đó kể người đó được hối lộ từ cô ta. Tên đó cũng vì ham tiền nên cũng đã đồng ý cho cô ta phá thai. Mấy lần trước thì không sao hết. Xui ngay lần thứ bảy thì bị anh bác sĩ này phát hiện. Kết quả tên đó bị đình chỉ và sa thải khỏi bệnh viện luôn "
" Hôm đó chấn động cả bệnh viện luôn. Taehyung về kể lại cho mình nghe nhưng vẫn không biết người phụ nữ đi phá 7 lần đó là ai. Chỉ biết họ là họ Seo "" Lúc đầu tớ cũng ngờ ngợ lắm. Nhưng mà không dám khẳng định được. Nhưng mà cuối cùng do có khúc mắc nên tớ với Sooji cùng đến bệnh viện để gặp anh bác sĩ của khoa đó "
" Khúc mắc gì vậy? "
" Tại sao ba năm rồi mà nhà Jeon chả có một tin vui gì hết? Nên tớ và Sooji đã bắt đầu nghi ngờ. Vì nếu đã giết đi một mạng nhỏ mà đối với họ chả là gì thì việc phá lần hai, lần ba là chuyện hiển nhiên. Mà tiêu tiền dã man vậy thì cũng không phải dạng bình thường. Mà từ trước giờ cậu biết đó. Bệnh viện mà Taehyung làm chả bao giờ có trường hợp phá thai hay bỏ con nào xảy ra cả. Đến khi người phụ nữ họ Seo đó xuất hiện và đã hối lộ với một tên bác sĩ tham lam, vì tiền mà phá luôn đường sống thì chắc người đó chỉ muốn đẹp và hưởng thụ, không muốn làm mẹ chỉ suốt ngày trông con. Với tính khí đó thì tớ nghĩ Rymyeon là có thể "
Yoongi ngưng một lúc nhìn qua Jimin vẫn đang tập trung lắng nghe. Tiếp tục nói
" Đến khi anh bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án về người họ Seo. Tụi tớ nhìn kỹ tên và đọc kỹ nội dung trong đó mới chắc chắn rằng kết luận của tớ và Sooji không sai "
" Vậy sao? "
Jimin gật đầu ngầm đã hiểu ra tất cả. Lí do vì sao cậu biết việc Rymyeon đã phá thai nhiều lần là vì lúc Jungkook đang loay hoay trên bàn làm việc, vô tình làm rơi tệp xuống và không may đã có một tờ giấy rơi ra. Jimin cúi xuống nhặt lên và đã nhìn thấy, cậu xanh hết cả mặt mày nhưng đã giả vờ chẳng biết chuyện gì
" Bao nhiêu đó cũng để anh ấy đuổi cô ta được rồi! Dù sao cả hai cũng không có hôn nhân hợp pháp nên cũng chả mắc công ký đơn li hôn đâu nhỉ? "
Nghe Yoongi nói thế, Jimin cũng chả phản ứng vui mừng gì. Xụ mặt chống cằm
" Đuổi hay không là chuyện của anh ta. Tớ không quan tâm "
Nói xong Jimin rưng rưng nước mắt. Miệng không ngừng chửi rủa
" Đồ đáng ghét....hức.....đồ dối trá.....hức....anh ấy nói anh ấy thích tính cách này của tớ. Vậy mà tớ chỉ bật lại thôi anh ấy đã nhìn tớ bằng ánh mắt khác, lo cho cô ta. Còn hỏi tớ có phải người không nữa...."
Lại khóc nữa rồi, Jimin khóc không ngừng miệng thì không ngừng chửi xấu Jungkook. Yooongi ngồi kế bên cố gắng vỗ vai an ủi
" Thôi, thôi. Không khóc nữa. Nào nín đi, ha. Cậu khóc sắp sưng mắt rồi kìa "
" Tớ sẽ không về đó nữa. Anh ta muốn bên cô ta thì tớ không cản nữa...hức... "
" Rồi, rồi. Không khóc nữa, tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi nha "
Nói xong Yoongi liền dìu Jimin đi lên lầu đến phòng ngủ danh cho khách. Đến tối Taehyung cũng đã về tới, miệng cười chuẩn bị nói thì thấy một đôi giày của một nam nhân khách trước cửa
" A, anh xã về rồi! "
" Anh về rồi! À mà hôm nay nhà mình có khách sao? "
Yoong mỉm cười gật đầu, tay chủ cầm lấy túi của Taehyung
" Dạ! Hôm nay có Jimin đến nhà mình ở vài bữa "
" Jimin đến sao? Jeon Jungkook có cho thằng bé đến không vậy? "
Taehyung thắc mắc, Yoongi im lặng ngó nghiêng xung quanh rồi đi đến nhón chân lên nói vào tai anh
" Hai người họ vừa mới cãi nhau thì phải. Lúc nãy vào đây em thấy Jimin mặt bí xị lắm "
" Vậy sao? "
Taehyung đã hiểu ý cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cùng người yêu của mình đi vào trong nhà. Liền lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook" Ôi trời ơi! Em ấy hiểu lầm tôi rồi "
Jungkook nhăn nhó ôm đầu. Taehyung ngồi đồi diện chỉ biết thở dài nhìn người đang đau khổ trước mặt
" Rốt cuộc cậu đã nói gì em ấy thế? "
" Tôi chỉ là giả vờ thôi. Ai ngờ.... "
Jungkook bối rối giải thích cặn kẽ cho Taehyung nghe. Anh nghe xong cũng sửng nhẹ một chút
" Nói vậy em ấy không tưởng thiệt mới lạ "
Taehyung chẹp lưỡi lắc đầu. Yoongi từ bên trong đi ra ngồi kế Taehyung, mỉm cười
" Hay Jeon tổng lên phòng Jimin đi. Em nghĩ hai người nên giải thích rõ ràng với nhau hơn "
" Được sao? "
Yoongi mỉm cười gật đầu. Jungkook mừng nhẹ liền cảm ơn Yoongi rồi đi nhanh lên lầu
" Liệu hai người đó làm hoà với nhau được không trời? "
Taehyung nghi ngờ nhìn lên. Yoongi vỗ nhẹ vào đùi anh " Chuyện của họ để họ tự giải quyết. Còn anh, vô bếp phụ em dọn cơm nè. Lo chuyện Jimin mà em đói meo rồi "
" Có cần lấy thêm chén cho hai người kia luôn không? "
" Đương nhiên là có. Thôi đi vô nè, lẹ lên! "
Yoongi hối thúc nắm tay Taehyung kéo nhanh đi vào trong bếp
*Cốc cốc*
" Có chuyện gì sa....ưm... "
Jimin đang mải sầu não vì chuyện hồi chiều thì có tiếng gõ cửa. Tưởng Yoongi nên liền đi nhanh đến gần cửa, vừa mới mở ra chưa kịp nói hết câu đã có một bóng hình to lớn nhào đến ôm rồi hôn làm cậu giật mình. Nhận ra được người hôn mình là ai, Jimin cựa quậy đánh thùm thụp vào ngực hắn. Hai tay dùng sức cố đẩy Jungkook ra khỏi người mình
" M...au....bỏ....e..m...r.a.... "
Mặc kệ cậu quýnh hay cựa quậy đẩy. Jungkook vẫn gặm nhấm đôi môi mọng nước đó. Hôn cho đã nư hắn mới chịu tách môi mình ra
Jimin thở không ra hơi, cố gắng lấy ngụm không khí. Trừng mắt nhìn hắn đang cười thoả mãn liếm môi
" Bé vợ cưng! Em hư quá đấy, gan dám bỏ nhà ra đi cơ "
" Thì sao chứ...... "
“ Đừng có đụng vào người em! ”
“ Giận tôi sao? ”
“ Không có! ”
Miệng nói không có chứ trong lòng cậu giận muốn bốc khói đây. Bênh người kia cho đã giờ qua đây kiếm rồi ôm cậu làm gì?
“ Thôi đừng giận tôi nữa. Tôi xin lỗi! ”
“ Ai mà thèm giận anh mà anh xin lỗi ”
“ Không giận tôi sao? ”
“ Có là gì của nhau đâu mà giận ”
Jimin lạnh lùng quay mặt đi. Mặc kệ tên kia vẫn ôm cậu khư khư chưa có dấu hiệu rời
“ Sao không là gì của nhau được, hửm? Mình là vợ chồng sắp cưới của nhau đấy ”
“ Vợ chồng sắp cưới gì chứ? Về lo cho vợ đầu của anh đi ”
“ Còn giận chuyện hồi chiều sao? ”
Jimin hứ một cái không thèm trả lời. Jungkook bật cười, đặt cằm lên vai cậu từ từ giải thích về lời nói của mình
“ Đó là như vậy đó! Chỉ là hiểu lầm thôi! ”
“ Hiểu lầm? Anh biết nói vậy em dễ bị tổn thương không? ”
Jimin hậm hực đánh nhẹ vào người hắn. Jungkook không phản ứng chỉ để yên cho cậu đánh. Hai tay vẫn dịu dàng ôm cậu
“ Thôi mà. Tôi xin lỗi! Sẽ không như vậy nữa đâu. Đừng giận tôi nữa nha ”
Jungkook ôm lấy Jimin, thì thầm vào tai lời nói ấm áp
“ Về nhà nấu ăn với tôi nhé. Tôi đói rồi! Không có em tôi ăn không ngon! ”
“ Đừng giận nữa! Em có đáng yêu hay đáng sợ thì vẫn là Park Jimin tôi yêu! ”
“ Thật không? ”
Jimin đưa cặp mắt nghi ngờ liếc nhìn hắn. Jungkook không trả lời chỉ từ từ đưa môi mình chạm vào môi cậu. Jimin lần này không chống đối nữa mà cũng nhắm mắt cảm nhận nụ hôn thể hiện tình cảm thay cho lời nói. Đang hâm nóng lại tình cảm thì lại có tiếng gõ cửa làm Jungkook mất cả hứng
“ Jeon tổng? Jimin ơi? ”
“ Tớ ra liền! ”
Jimin đỏ mặt đẩy nhẹ người Jungkook qua một bên. Đi nhanh đến mở cửa
“ Có chuyện gì sao Yoongi? ”
“ Tớ định mời hai người ở lại ăn cơm rồi hẵng về. Liệu có được không? ”
Nói xong Yoongi nhìn qua chờ phản ứng của Jungkook. Hắn ngồi trên giường chỉ mỉm cười gật đầu
“ Vậy hai người mau xuống nha. Tớ dọn cơm xong hết rồi ”
Yoongi mừng rỡ nhanh chóng đi xuống dưới. Jimin cũng chẳng đứng lâu liền đi vào trong, đi đến đứng trước mặt Jungkook chủ động chìa tay ra
“ Hôm nay tạm thời không nấu bữa tối ở nhà được. Tối mai hai chúng ta cùng nấu nha ”
Jungkook nhìn cậu một lúc rồi mới đặt tay mình lên tay cậu. Đứng dậy cùng cậu ra khỏi phòng
“ Vậy hôm nay mình đành làm phiền nhà Taehyung vậy! ”“ Xuống rồi đó à. Mau ngồi vào bàn đi ”
Taehyung vừa đặt xong tô canh nóng hổi lên bàn. Thấy hai người kia đã xuống anh liền vẫy tay gọi. Vừa đi tới bàn Jungkook đơ cả người trước một bàn đầy ắp đồ ăn
“ Tất cả những món này đều do một tay bác sĩ Kim nấu sao? ”
“ Đương nhiên rồi! Tôi nấu hơi bị đỉnh đấy ”
Taehyung lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Yoongi. Nở nụ cười trả lời đầy tự hào. Jungkook nhíu mày nghi ngờ nhìn người đối diện
“ Sao nhìn tôi thấy ghê vậy? Tôi nói thật đấy. Không tin thì cậu thử đi ”
“ Lâu rồi em mới được ăn cơm do anh Taehyung nấu đấy ”
Jimin mỉm cười nhìn những món ăn đang hấp dẫn cậu trước. Jungkook ngạc nhiên quay qua “ Em đã từng ăn rồi sao? ”
“ Tất nhiên rồi. Cứ mỗi lần Jimin qua nhà tôi chơi đều được ở lại ăn cơm do tôi nấu mà ”
Jungkook tỏ vẻ lo lắng, nắm tay muốn hỏi cậu có bị gì sau khi ăn đồ Taehyung nấu không. Do con mắt hắn chân thật quá hay do Taehyung hiểu được lời nói muốn thốt ra từ người này với người kia với đương vị là người yêu của nhau
“ Này nha…. Đừng nghi ngờ tôi một cách quá đáng như vậy nha ”
“ Nhưng mà nãy giờ tôi đã nói cái gì cậu đâu ”
“ Thôi đi ngài Jeon thân mến. Trên mặt cậu hiện rõ hết rồi, nhá. Nếu mà Jimin có mệnh hệ gì thì đời nào em ấy dám qua đây ăn đồ tôi nấu hay Yoongi sẽ cản không cho tôi làm đâu ”
Jimin gật đầu xác nhận nhìn Jungkook. Chủ động lấy đũa của mình gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng hắn
“ Đây anh ăn thử đi. Anh ấy nấu ngon lắm, không gạt anh đâu! ”
Jungkook hoài nghi liếc qua Taehyung rồi cũng nghe lời cậu mà há miệng ra nhận lấy, nhai nhai thì mắt mở to nhưng cũng thu lại thành ánh mắt nghiêm túc
“ Sao hả? Ngon lắm đúng không? ”
Taehyung nhếch mày chờ đợi phản ứng của hắn. Jungkook nhai xong liền nhìn qua anh
“ Cũng được. Không ngon bằng vợ tôi nấu thôi ”
“ Vâng! Tôi làm sao nấu ngon đỉnh như vợ bạn được ”
Taehyung khinh bỉ, rồi chả thèm để ý gì đến cặp đôi đối diện nữa mà chỉ tập trung mỗi Yoongi của mình“ Tớ về nha. Tạm biệt hai người! ”
“ Hai người về cẩn thận! ”
Hai cậu bạn tạm biệt nhau rồi xe của Jungkook cũng biến mất trong chốc lát. Nhìn xe đi khuất Taehyung khoác tay lên vai Yoongi mỉm cười
“ Hai người này làm lành nhanh ghê nhỉ ”
“ Nhiều khi Jeon tổng sợ mất Jimin hơn là làm lành ấy ”
“ Cho dù là chủ tịch thì cũng phải sợ mất nóc thôi ”
“ Thì anh cũng vậy mà. Haha! ”
Yoongi bật cười trước ánh nhìn khó coi cua Taehyung. Anh chỉ biết thở dài ôm cậu vào lòng đi vào trong
“ Nếu không phải em thì anh sẽ không yêu một ai nữa đâu ”“ Em đứng ở đây đợi anh một chút nha. Xong rồi anh ra ngay thôi, nhanh lắm! ”
“ Ừm! Anh mau vào đi! ”
Hoseok ngồi ở băng ghế gần khu nhà họ hàng của Namjoon. Trong lúc chờ đợi Namjoon vào trong có việc
“ Anh Hoseok! ”
Có người gọi mình. Theo phản xạ anh từ từ quay mặt qua
“ Seo Rymyeon? ”
Hoseok ngạc nhiên đứng dậy. Chưa kịp phản ứng đã bị Rymyeon bất ngờ nhào đến ôm anh bật khóc
“ Anh Hoseok…hức…. ”
Hoseok lạnh lùng gỡ hai vai của ả ra khỏi người đẩy nhẹ ra. Phủi phủi vài cái lên người
“ Mong cô biết điều một chút. Tôi là người đã có gia đình rồi! ”
“ Em xin lỗi. Sao anh lại ở đây? ”
“ Nhà người quen của chồng tôi ở đây. Tôi đứng đợi anh ấy ra ”
Nghe câu nói “ đợi chồng ” từ anh mà Rymyeon đứng hình mất vài giây, cố gắng nở nụ cười nhẹ
“ Vậy anh đã kết hôn rồi? Mà còn là đàn ông? ”
Hoseok không trả lời. Chỉ quay đầu liếc vào bên trong xem Namjoon đã ra hay chưa. Thấy phản ứng của anh ả cũng chỉ bật cười
“ Haha….vậy là đúng rồi! Hoá ra anh cũng bị chứ không riêng gì thằng kia… ”
“ Bị cái gì? ”
Hoseok khó hiểu nhìn ả. Rymyeon cười nhạt “ Anh không biết sao? Căn bệnh đồng tính quái dị đó ”
“ Bệnh đồng tính quái dị? Ý cô nói tôi dị hợm sao? ”
Hoseok sầm mặt làm Rymyeon hơi run người
“ Ý em…em không phải thế? Chỉ là em muốn hỏi.. ”
“ Hobi à…anh lấy đồ xong rồi nè, mình về thôi ”
Chưa kịp hỏi là đã có một giọng khác vang lên cắt ngang đoạn trò chuyện của cả hai. Namjoon từ bên trong đi ra cười tươi đến trước mặt Hoseok
“ Xong rồi hả? ”
Anh mỉm cười chủ động nắm lấy tay y mà không thèm để ý người trước mặt đang muốn hỏi anh. Namjoon vui vẻ gật đầu định nắm tay anh đi về, vô tình thấy Rymyeon trước mặt, đôi mắt lập tức tối lại
“ Lại là cô ”
“ Cô lại đến đây làm phiền vợ tôi à? ”
“ Vợ anh? ”
Rymyeon nhếch môi liếc y. Định lên tiếng thì đã bị Hoseok ngắt lời
“ Mình về thôi Namjoon. Ở đây một hồi em sẽ bệnh mất ”
“ Em bệnh sao? Nhưng anh thấy thời tiết bình thường mà. Đâu tới mức dễ bệnh vậy ”
Namjoon ngơ ngác nhìn lên bầu trời về đêm. Hoseok bật cười vỗ nhẹ vào má “ Ý em không phải vậy đâu! Mình lấy đồ xong rồi thì mình về thôi. Chứ đứng trước nhà người ta lâu là họ ra họ mắng đấy ”
Nói xong Hoseok liền nắm tay Namjoon lướt ngang qua Rymyeon nhanh chóng
“ Cô ta có phải từng là người yêu của em không? ”
“ D…dạ? ”
Hoseok giật mình nhìn qua người nằm cạnh mình. Namjoon lo lắng hỏi lại lần nữa
“ Cô gái lúc nãy từng là người yêu của em đúng không? ”
Hoseok không ngần ngại mà gạt đầu. Vậy là y đã đoán đúng, nhưng đối với y cũng chả có gì đáng bất ngờ hay giận dữ gì. Vì trước khi hai người kết hôn Hoseok cũng đã kể cho y nghe về quá khứ của anh, đã từng hẹn hò với một cô gái mà anh đã yêu sâu đậm đến nhường nào. Cụ thể đối với Hoseok là ba lần đã gặp lại người cũ, nhưng y chỉ tình cờ gặp ả có hai lần mà thôi. Mà hai lần ấy đều có cả Hoseok ở đấy, và hai lần đó y đều có cảm giác khá lạnh lẽo và u buồn từ vợ mình. Nên y nghĩ rằng cô gái họ Seo có thể là người đã từng làm Hoseok tổn thương tồi tệ đến mức nào
“ Nhưng mà Namjoon à… dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Em với cô ta cũng chả liên quan gì nữa. Anh… ”
Namjoon bật cười trước lời giải thích gấp gáp của Hoseok. Liền đưa ngòn trỏ lên miệng kêu tiếng “ suỵt ”. Nhẹ nhàng đặt lên tay anh an ủi
“ Anh biết…anh biết mà. Anh tin em! ”
Hôn nhẹ lên môi anh một cái. Tay xoa nhẹ một bên má, giọng nói trầm ấm cất lên
“ Đừng suy nghĩ gì nữa hết. Quá khứ rồi, coi như nó là một thước phim cũ đã bỏ rồi đi, ha. Ngủ đi, mai anh sẽ dẫn em đến gặp những người bạn của anh ”
“ Anh cũng có bạn ở đây sao? ”
“ Dù sao anh cũng là du học sinh giống em mà ”
Namjoon cười lộ lúm đồng tiền bẹo má Hoseok. Rồi ôm lấy anh vào lòng mình chìm vào giấc ngủ
“ Jeonguk daddy à! Ngày mai anh đi với em….ưm…. ”
Vừa mới mở cửa bước vào nhà. Jimin vừa quay đầu nói chưa kịp hết câu đã bị Jungkook nhào đến ôm cậu hôn tới tấp, hai tay nhanh di chuyển xuống mông vòng lại bế cậu lên, môi vẫn đang say mê với quả mọng đỏ kia. Đôi chân nhanh di chuyển lên lầu, nhanh tay chốt cửa vừa bế vừa hôn cậu tiến đến chiếc giường to kia. Tay bắt đầu di chuyển lên lưng rồi lại vuốt xuống theo dọc sống lưng làm cậu rùng mình ưỡn người, người như mất gần hết dưỡng khí đập thình thịch lên lưng hắn. Jungkook vừa tách rời khỏi môi cậu liền di chuyển qua cổ cậu cắn một cái thật mạnh
“ Aaaa đau!!! Anh làm gì vậy? ”
Jungkook không trả lời, hai tay xé toạc áo thun cậu ra. Jimin hoang mang nhìn chiếc áo thân thương bị rách bươm nằm yên trên sàn nhà. Không hề để ý tên kia đang dùng lưỡi mơn trớn cái cổ của mình
“ A~ anh bị sao vậy? ”
Jungkook mỉm cười di chuyển đôi môi của mình đi lên vành tai, thì thầm
“ Tôi đói rồi! Tôi muốn ăn nữa ”
“ Anh đói hả? Chẳng phải anh đã ăn quá trời ở bên nhà anh Taehyung rồi sao? ”
“ Nhưng đó chỉ mới là khai vị thôi! Còn món chính nữa.. ”
“ Món chính? ”
Jimin ngây ngô không hiểu ý của Jungkook. Hắn cười nhẹ cất giọng trầm gian gian kia, liếm vành tai cậu một cái
“ Tôi muốn em, bé vợ cưng à! ”
“ Gì chứ? ”
Jimin giật mình, hoảng hốt định đẩy ra nhưng đã bị Jungkook kiềm chặt hai tay lại giam cậu dưới người
“ Nào bé ơi…đây là chuyện vợ chồng nên làm mà. Tại sao em phải sợ chứ ”
“ Nhưng hôm qua với sáng này anh đã làm rồi mà… ”
“ Giờ thì làm tiếp đâu có vấn đề gì đâu. Đây cũng coi như là hình phạt cho em đấy bé vợ cưng ạ ”
“ Phạt cái gì? Em có phạm lỗi gì đâu ”
“ Vậy thì để tôi làm cho em biết em phạm lỗi cái gì ha ”
“ KHÔNG…Jeon Jungkook!!! ”
“A….a….a..a… ”
“ Jeon…..jeonguk….dad…daddy à…..a….châ…..chậm….chậm lại….a…a…. ”
“ Chậm lại sao? Xin lỗi vợ yêu nhé… Tôi không thể làm chậm được ”
Jungkook thúc mạnh kịch liệt làm Jimin rên rỉ không ngừng, miệng gặm nhắm tai cậu mà ngậm mút. Giọng trầm vang lên đầy gian manh
“ Park Jimin! Bây giờ em đã biết em đã phạm lỗi gì hay chưa? ”
“ Ư…..a…..a…..e….em…..khô….ha….a…”
Jimin lắc đầu, không biết mình phạm lỗi gì. Jungkook cười nhẹ không nhân nhượng đâm mạnh vào làm cậu hét lớn. Nước mắt trào ra giàn dụa
“ Aaaaaaaaaaaa…..a….aa…..a ”
“ Em vẫn không biết mình phạm lỗi gì sao? Vậy thì tôi nên làm em tới sáng em mới nhận ra đúng không? ”
Miệng đe doạ mà dương vật lại đâm liên hoàn, Jimin khóc lóc rên rỉ
“ Aaa….hức…aa….em…..em…..em….biết…a…..e….em…..biết….hức…..anh….nhẹ…lại….chậm…..chậm lại đi……a…”
“ Vậy em phạm lỗi gì? Em nói tôi nghe? ”
Jungkook liếm đi nước mắt trên mặt cậu. Bên dưới cũng dần dần nhẹ lại và chậm rãi, ánh mắt chờ đợi và dục vọng nhìn người dưới thân mình
“ Là em gan to….d-dám bỏ nhà ra đi…ư…a~ ”
“ Thêm chuyện là em dám đến nhà đàn ông khác và muốn ở đó đấy! ”
“ Như…..nhưng đó….là…..nhà…a….của….bạn….em…..mà…..a…..a…..aaa ”
“ Bạn em thì sao hả? Cũng là con trai thôi. Khác gì đâu ”
“ Hôm nay bé vợ cưng không ngoan rồi. Để xem sáng mai em còn dám xuống giường nổi không ”
Nói dứt câu Jungkook liền đâm mạnh vào trong cậu. Chạm tới điểm G, Jimin trợn trắng rên lớn. Bắn ra một dòng sữa đặc màu trắng đầy ga giường. Hắn hành cậu đến mức cậu ngất luôn thì mới dừng
“ Nếu còn lần sau sẽ phạt em gấp đôi! ”
Hết chương XVI
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz