Kookmin
Làm ơn nói rằng đây không phải sự thật đi, Jeongguk chưa sẵn sàng cho một buổi hẹn hò đâu. À thì cũng không hẳn là một buổi hẹn hò, là một cái hẹn, được chưa?!
Dù biết là không nên quá vồ vập vù Taehyung đã nói rằng Jimin cần nghỉ ngơi sau một cuộc chia tay không mấy vui vẻ nhưng Jeongguk vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh, ngừng những tưởng tượng về một mai hai đứa chung nhà chung đường chung lối, Jimin sẽ là của cậu, Jeongguk tin chắc là như thế.
Jeongguk sửa soạn xong từ 5 giờ, bồn chồn chờ đợi đến đúng hẹn mới cầm chìa khoá ra khỏi nhà, tay không quên trùm một chiếc beanie lên đầu.
Kể từ lúc biết mình là một chú thỏ, tần suất Jeongguk đội mũ ngày càng nhiều, beanie, lưỡi trai, bucket, hoodie,... cứ cái gì trùm lên đầu được là Jeongguk mặc. Ai mà biết được cậu sẽ bật tai ra lúc nào cơ chứ? Jeongguk chưa muốn ai biết về bí mật nho nhỏ này của mình đâu.
Cửa mở rồi. Dù Jimin đã dặn rằng nếu đến thì Jeongguk chỉ cần chờ ở dưới rồi nhắn tin cho anh xuống là được, anh không muốn phiền phức Jeongguk phải tìm chỗ đỗ xe rồi lên tận trên nhà chỉ để đón anh xuống đâu. Nhưng Jeongguk là ai? Jeongguk mà lại là loại người để bạn đời mình tự xuống dưới nhà rồi bản thân ngồi đợi như bố đời ở trên xe à?
Tất nhiên là không rồi. Jeongguk tới đây người yêu ơi!
Và lạy chúa, hình như Jeongguk vừa được thấy thiên thần thì phải? Chứ vẻ đẹp trước mặt cậu đây nào có phải của con người đâu.
Jimin mặc chiếc áo len đỏ rộng thùng thình, tay áo che lấp cả bàn tay, chỉ chừa ra vài ngón tay nhỏ xíu như bánh gạo vậy. Trắng trắng mềm mềm khiến Jeongguk chỉ muốn gặm một miếng. Làn da anh như sáng lên, và nhìn kìa, bờ môi kia Jeongguk chỉ muốn chụt một cái thật kêu mà thôi, có lẽ cảm giác sẽ như chạm môi lên chiếc bánh đào mật nhỉ? Ai biết được chứ, dù sao thì Jeongguk cũng sẽ được thử thôi.
"Xin chào, Jiminie-hyung. Em gọi anh như vậy được chứ?"
Chiếc đuôi nhỏ của Jeongguk đang run rẩy vì hồi hộp đây.
"Chào Jeonggukie. Anh cứ nghĩ em sẽ đợi dưới xe chứ? Để em lên tận đây kêu anh, phiền em quá.."
"Khô-Không có, em rất vui vì được đến đón anh đấy chứ!.."
Đuôi xù quắn tít cả lên rồi.
"Bé ơ- À ý em là anh ơi, mình đi thôi."
Cả quãng đường đi xuống xe, Jimin cứ cười mãi không ngừng, anh kể cho Jeongguk về chuyện ở trường, rồi lại hỏi han về bản thân Jeongguk, và chẳng biết bằng sức mạnh thần kì nào đó, Jeongguk vẫn trôi chảy trả lời hết thảy, còn khiến anh cười rộ lên mấy lần. Thỏ xám béo trong lòng Jeongguk đang ưỡn căng ngực tự hào vì khiến bạn đời của nó cười được đó!
Trên đường đi, Jimin và Jeongguk vẫn nói chuyện không ngừng. Chẳng biết vì sao mà chứng bệnh của cậu lại như bốc hơi hoàn toàn, giữa hai người chẳng có khoảng cách, vẫn vui vẻ kể với nhau đủ chuyện trên đời, như thế cả hai là những người bạn thân lâu năm vậy. Có lẽ đó cũng là một lí do để Jimin là người bạn đời định mệnh của Jeongguk, hai người sinh ra là để dành cho nhau.
Và Jeongguk vui lắm, Jimin chịu nói chuyện với cậu, Jimin cười mỗi khi cậu làm trò, và Jimin thật xinh đẹp và duyên dáng đang ngồi ngay bên cạnh cậu! Con đường chinh phục Quý Ngài Bạn Đời của Jeon Thỏ Bự lại rút ngắn thêm mấy bước rồi.
...
Mọi người đã tụ tập đông đủ từ 1 tiếng trước rồi, tất cả đang cùng nhau làm đồ ăn và nói về chuyện của hai thằng nhõi con chưa đến đây.
Chẳng biết vì lí do gì mà cả bốn người đều đồng ý là đều thấy có một cái sự gì gì đó kì lạ giữa hai đứa, nhất là thằng nhóc Jeongguk. Bình thường nếu có một người bạn mới được giới thiệu trong nhóm, thằng bé cũng chỉ thờ ờ mà nói xin chào một câu còn bao nhiêu chuyện xã giao làm quen các thứ để mấy ông anh lo hết. Ấy thế mà lần này gặp Jimin lại cứ lúng túng như gà mắc tóc, đã vậy còn cư xử kì lạ hớt ha hớt hải như có tật giật mình nữa.
Mấy ông anh cũng thắc mắc mấy hôm rồi, tò mò lắm rồi, thế mà chẳng đứa nào chịu hé lấy một lời làm cả người cứ bứt rứt khó chịu kinh lên được, tất cả quyết định lấy danh nghĩa họp nhóm để thăm dò hai đứa là một, đè thằng áp út ra tra hỏi là hai. Gì chứ làm sao mà qua mắt được tụi này, tưởng tụi này không biết TaeTae được Jeongguk kể hết rồi à?
"Khoan khoan hyung ơi, hạ thủ lưu tình, nhà em trên còn người lớn dưới còn chó bé, mọi người nhẹ nhẹ tay thôi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"
"TaeTae, chú khôn hồn thì thành khẩn khai báo sẽ được hưởng khoan hồng, hoặc là anh mày cho chú mày nhịn bữa tối nay, đứng góc nhà xem mọi người ăn cơm!"
"Taehyungie, em bé gấu, thế bây giờ thích làm gấu hay thích bị oánh sưng như đầu heo thì nói một tiếng ಠ_ಠ "
"Kim Taehyung, một là chú nói, hai là bọn anh bảo Jeongguk là mày khai hết rồi để nó tẩn mày (`・∀・')"
Min Yoongi: ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
Kim Taehyung: 。゚(゚'Д`゚)゚。
"Không ai thương em, mọi người chỉ biết bắt nạt em, hành hạ em, còn thằng nhõi con kia cũng thế, có sắc quên bạn có coi em ra cái gì đâu... Ôi chúa ơi sao số tôi khổ thế này, già không thương trẻ không yêu, tôi phải ăn hết kẹo dẻo của Jin hyung mới tan được nỗi lòng này quá..."
...
"Thấy sắc quên bạn???"
"Sắc nào????"
"Park Jimin á????????"
"Ý em là... Jeongguk... Jimin... ????!!!!?"
...
"À thế à, thế thì nhiệm vụ tiếp theo tổ chức giao cho em là tìm hiểu hai thằng nhõi tiến triển đến đâu rồi, còn bọn anh sẽ là tổ tư vấn tại chỗ vì tương lai con em chúng ta có mái ấm gia đình với túp lều vàng với hai quả tim tràn đầy iu đương! Tổ chức tin tưởng em, đặc vụ Vantae!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz