Kookmin Yeu Trong Dau Thuong
Nghe Chính Hào về Trí Mân ra đồng kiếm tôi để gửi một xâu bánh. " cậu thích thì tự đi mà đưa" tôi lạnh nhạt nhìn Trí Mân nói" anh biết mà em không thể vào nhà anh được" Trí Mân đầy muộn phiền nhìn tôi nặng nề nóiTôi ngước mắt rồi lại cúi xuống ruộng tiếp tục làm việc. Trời trưa nắng cứ hừng hực rọi vào lưng, áo thun ướt đẫm mồ hôi dính chặt khiến tôi khó chịu đã vậy cậu ta lại chẳng biết điều mà làm phiền khiến tôi thở hắt ra mắng " cậu cản trở tôi đấy! Muốn gì thì để đó đi chút về tôi đưa" Trí Mân vui vẻ cúi đầu cảm ơn nhưng tôi chẳng quan tâm. Phiền phức hay cản trở nếu không phải có ơn với chú Phác tôi cũng chẳng giúp cậu ta. Mà cũng thật diệu kì khi ngày xưa mẹ tôi và chú Phác từng là bạn bè quen biết nên khi về đây chú ấy giúp tôi nhiều lắm. Dù thế nào cũng biết ơn chú đã giúp đỡ một đứa nhỏ ở đây mà chẳng trọn vẹn tình thương thì được giúp đỡ là điều rất quý giá mà hắn có đượcNắng càng ngày càng gay gắt hơn, xa xa tôi nghe tiếng gọi của anh hai. Tôi ngẩng mặt nhìn, trong buổi trưa nắng gắt anh tôi mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhàn nhạt chiếc quần đen đắt tiền mà bà vừa nói tôi mua vài hôm trước khi anh về" kiếm em có chuyện à?" Anh khẽ lắc đầu rồi nói lâu rồi anh em không gặp mặt muốn nói chuyện với tôi. " anh lấy bánh ở chỗ gốc cây ăn đi, Trí Mân nó gửi anh đấy" anh tôi khẽ ngơ ngác rồi gật đầu đi đến cầm xâu bánh tuy có hơi không đẹp nhưng dẫu sao cũng là tấm lòng của người ta không nên chê khen có ăn là được rồiLúc tôi đang cắm mặt xuống mặt ruộng thì có một cái bánh đã tháo vỏ đưa đến trước mặt. Tôi ngoạm lớn một cái hết cả chiếc bánh nhỏ, tuy không nhưng chẳng đến nỗi tệ. Chính Hào ngồi trên bờ nhìn tôi đang cắm mặt cắm mũi xuống đất. " Quốc ở đây có để ý ai chưa nhỉ?" " em chưa, ở đây em chẳng thấy ai xứng.. dẫu sao.." tôi định nói nhưng rồi im lặng hoàn cảnh tôi quá nhạy cảm, tuy bà nội đã nói nếu tôi muốn cưới ai bà vẫn sẽ đem trầu cau sang cưới hỏi đàng hoàng. Bà còn nói sẽ ủy quyền cho tôi vài miếng đất trên thị xã dù sao cũng hơn hai mươi năm được bà nuôi lớn dù có là con riêng của bố nhưng bà vẫn rất thương tôiChính Hào thấy tôi ngập ngừng cũng chẳng hỏi nhiều" chuyện em hỏi anh thì vé bây giờ đang là tầm tám ngàn ba là có thể mua được vé lên hà nội" " cảm ơn anh đã tìm giúp em" tôi gật đầu nói rồi tiếp tục cắm mặt, bản thân chẳng bao giờ nói chuyện lâu với Chính Hào. Một đứa sống nội tâm như tôi lại ít giao tiếp với ai là một điều quá khó khăn cho dù đó có là anh tôi đi chăng nữaChúng tôi rơi vào khoảng lặng, lâu lâu tôi có ngước mắt lên nhìn thấy Chính Hào vẫn đang nhìn tôi như muốn nói gì đó" Chính Quốc anh có thích một người trên Sài Gòn" lần đầu tôi nghe anh tâm sự mấy chuyện này, tôi tiếp tục lắng nghe để xem anh nói ra sao"..." " người ấy là con trai, anh ấy học trên anh một khóa là một người bóc vác thuê ở cảng. Anh yêu anh ấy vào năm thứ hai học ở trển... nhưng anh" " anh sợ bà nội đúng chứ?" Tôi thấy anh khẽ gật đầu, tôi chưa trải qua chuyện này bao giờ. Vài năm trước tôi đã thấy mối quan hệ đồng giới là một điều gì đó rất khó chấp nhận. Nhưng trong một lần đọc được quyển sách tôi mua được trong một lần đi lên tỉnh thì nó đã giúp tôi hiểu hơn về nó. Quyển sách giúp tôi hiểu rõ nhiều mặt của xã hội hơn, tôi thích sách điều này ai cũng rõ. Nhiều lần anh Hào cũng đem về cho tôi vài cuốn tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng như người tình, hoàng tử bé hoặc dạng dạng thế và có cả tình yêu đồng giới. Ban đầu nó lạ lẫm với tôi, vì rõ ràng tôi từ xưa giờ luôn mang tư tưởng cổ hủ, truyền thống của người đàn ông gia trưởng. Trong đầu tôi chưa từng nghĩ tới hai từ "đồng giới" nhưng trong một lần đi tỉnh để trao đổi việc làm ăn giúp bà nội thì tôi va phải cuốn sách đó trong một cửa hàng sách mang đậm phong cách Trung Hoa. Lần đầu thấy nó tôi rất phân vân không biết có nên mua nó hay không nhưng một thứ gì đó đã thôi thúc tôi " tặng cho cậu đấy, quyển sách này tôi chỉ tặng cho người hữu duyên" ông chủ hiệu sách là một người Tàu gốc Việt, sinh sống ở đây đã lâu. Hiệu sách cũng khá lớn nhưng những người mua cuốn sách này lại chẳng đếm được ai hắn là người đầu tiên. Thật khó hiểu chẳng lẽ cuốn sách đẹp đến thế họ chẳng chú ý một chút sao" vậy tôi cảm ơn cho hỏi bác đây tên là gì?"" tôi là Tề Sản, còn cậu?"" Chính Quốc là tên tôi"" một cái tên rất đẹp nhưng lại mang một số phận bi thương ấy nhỉ?" ông chủ hiệu sách nâng gọng kính lão lên nhìn tôi một cách thật kì lạ" ý ông là sao?"" đôi mắt cậu đẹp lắm rất giống một người mà tôi đã gặp cách đây gần hai mươi năm"Một câu nói bị bỏ ngỏ, một đôi mắt đẹp như màu vỏ cây quế sau mưa, ánh mắt long lanh như cả bầu trời tâm sự. Ánh mắt giản đơn ấy lại khiến người ta nhớ nhung mãi đến tận sau này . Nhưng người đời thường hay ví rằng người có đôi mắt càng đẹp sẽ bị nhiều người nhìn thấu tâm tư định sẵn trong lòng. Đôi mắt đẹp lại mang đến một số phận thật bi ai, và người đàn ông tên Tề Sản ấy chính là một nhân chứng khi nhìn thấy được cuộc đời của hai người ấy. Hai người mang đôi mắt màu vỏ quế sau trời mưa.. à không nó phải là một cơn bão, cơn bão của nội tâm dằn xé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz