ZingTruyen.Xyz

Kookmin Transfiction Always Coming Up Roses And That S Alright

Công việc vốn là một trong những nan đề của cả hai lúc ban đầu. Jimin có thể được trả lương nghỉ phép sớm hơn nhờ vào việc đồng sở hữu studio mà anh đang dạy nhảy ở đó, nhưng chỗ làm của Jungkook thì tình cảnh lại có phần khác biệt.

Là một nhân viên văn phòng bình thường, mới tham gia công ty không lâu, Jungkook không có nhiều quyền chọn lựa từ ông chủ lúc nào cũng tỏ vẻ quyến rũ của mình.

"Cậu có đúng ba tháng, nhận nó không thì dẹp hết đi." Ông ta đã nói với Jungkook như vậy, và ngay khi cậu định mở miệng ra tranh luận, gã liền hét lên "Thư ký!". Chúng lập tức cắt đứt mọi hy vọng về một cuộc thương lượng công bằng, và Jungkook về nhà với gương mặt đầy vẻ gục ngã, bên cạnh anh chồng ân cần, người mới chỉ có em bé được vài tuần vào thời điểm đó.

Cặp đôi thậm chí đã tranh cãi về điều này một lần, khi não Jungkook tự dưng phát kiến ra ý tưởng rằng cậu nên quay lại văn phòng gã sếp nhanh nhất có thể, và đàm phán với ông ta đến chừng nào chịu đồng ý mới thôi, bất chấp mọi hậu quả như nào chăng nữa. 

Jimin nói rằng cậu đang điên rồi, bởi họ không thể sống thiếu nguồn thu nhập của Jungkook bây giờ, khi anh hiện không còn dạy nhảy ở studio.  Nhưng Jungkook vẫn rất kiên quyết - cậu sẽ là người chồng trách nhiệm, ở nhà chăm sóc người mình yêu trong suốt thai kỳ của anh, từng ngày một, và không gì có thể ngăn cản điều đó, đặc biệt là gã sếp ngu ngốc, trí nhớ ngắn hạn, nghiện whiskey của mình.

Sự khác biệt về ý kiến trong chuyện này khiến họ ngủ tách nhau ra suốt hai đêm, cho đến khi Jungkook hoàn toàn suy sụp, gõ cửa phòng ngủ tới lúc Jimin cho cậu vào.

"Đây quả là điều quan trọng nhất khi chúng ta sống cùng nhau," Jungkook lầm bầm điều này khi cả hai đang âu yếm trên giường, bù đắp cho khoảng thời gian giận hờn chỉ vì cả hai đều quá ngu ngốc không bày tỏ đến đối phương cảm xúc của mình.

"Em không muốn bỏ lỡ chúng. Và em thấy rằng điều chính xác em suýt đã làm, chính là bỏ lỡ mọi thứ."

Jimin nhận ra nước mắt Jungkook đẫm ướt trên áo, và anh liền ôm cậu thật chặt, siết trong lồng ngực mình. Và hứa rằng

"Em sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong chuyện này, Jungkookie. Anh luôn ở đây mỗi khi em về nhà, và em sẽ nói cho anh biết tất cả về những thứ em làm hôm nay, và chúng sẽ chẳng bao giờ có thể đếm hết được. Em sẽ không bao giờ là đủ với anh đâu."

Phải rất nhiều ôm ấp cùng âu yếm, động viên mới khiến Jungkook ngừng rơi lệ, và ngày hôm sau, họ đồng thuận rằng mọi chuyện sẽ vẫn như những gì đang vốn có, với một Jungkook bận bịu đi làm còn Jimin ở nhà, lấp đầy một ngày nhàm chán với hàng trăm hoạt động khác nhau. Cho tới khi một thành hai, hai lên sáu, và Jungkook cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận từ sếp rằng cậu sẽ có ba tháng nghỉ có lương ở nhà.

Bởi thời gian họ dành cho nhau cả một ngày dài nay không còn bị ngăn cách nữa, nên Jimin đã nhanh chóng phình to ra, còn Jungkook thì dần làm quen với âm thanh của anh chồng luôn than phiền về mọi thứ, hay bất cứ điều gì anh khó chịu khi lang thang khắp nơi trong nhà của mình.

"Urrggg, ai đặt cái đĩa này cao thế hả?"

"Sao chỗ câu thang này dài vậy? Gì chứ, lâu đài Rapunzel chắc?"

"Jungkook! Em đặt muối tắm mùi hoa hồng ở đâu vậy? Không, không phải - nó có mùi hoa hồng với em ư?"

"Jungkook, nhìn chỗ quần này và nói rằng trông anh không giống quả khinh khí cầu đi. Thực ra thì, kệ đi. Đừng nói gì cả."

"Không có thứ gì với việc này anh không ghét hết, cả cái cơ thể to đùng quá khổ này nữa."

Nhưng trên tất cả, cuộc sống của họ vẫn là hành trình đầy mượt mà, bất chấp việc có thêm một con munchkin nhỏ trong quá trình này - như cách mà Jungkook thích gọi bé con mình là vậy. Dẫu thế nào, họ cũng đã bên nhau tám năm cho đến khi quyết định sẽ thêm một thành viên cho tổ ấm, và mọi thăng trầm của đời sống hôn nhân chưa bao giờ khiến họ đầu hàng.

~*~

Jimin yêu một Jungkook có thiên phú về săn sóc như vậy. Thực sự, anh rất trân trọng nó.

Nhưng điều Jimin không thích, theo cách nào đó, là việc thứ thiên phú này đang chen vào nhu cầu tình dục của anh.

Từ khi bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ, Jungkook đã từ chối việc quan hệ một cách đều đặn, cậu luôn nhắc rằng không thể mạo hiểm trong chuyện này khi nó có thể đi quá xa và vô tình làm tổn thương Jimin lẫn đứa bé.

Mấy ngày đầu, Jimin đã không mảy may quan tâm lắm, tin rằng Jungkook sẽ đầu hàng sớm thôi, khi sự giày vò của khao khát sẽ bùng nổ đến mức không thể kìm hãm.

Nhưng không. Jungkook đang bày ra thứ phong độ tự kiềm chế mà Jimin chưa bao giờ nhận ra cậu có thể làm được, và đã mười ba ngày rồi - đúng thế, mười ba ngày đã trôi qua kể lần cuối họ chạm vào nhau theo cách đó. Ngay cả handjob nay cũng đã bị kiểm duyệt ngoài giới hạn rồi.

Không phải Jimin không cố gắng chút nào, anh đã thử nhiều lắm rồi. Anh tạo sự ngạc nhiên tới Jungkook khi cậu trong phòng tắm nhiều lần, những lúc cậu không để ý tới anh, và anh chồng bụng bự có cơ hội nghịch ngợm, ôm lấy từ sau lưng rồi vòng tay quanh eo người yêu, một tay thì mò xuống tiếp cận cấm địa mà Jimin hằng khao khát. Nhưng trước khi anh chạm tới gần hơn, Jungkook đã bắt ngay bàn tay hư hỏng đó lại, dịu dàng nói với anh "Quay về giường đi cưng à, anh cần được nghỉ ngơi. Em sẽ mang bữa sáng trên đệm tới, được chứ?"

Một lần khác, khi cả hai đang xem sự trở lại của biệt đội Avengers trong lúc âu yếm nhau trên sofa, Jimin đã cố gắng thật vô tình lột quần tên chồng cứng đầu ra và chuẩn bị cho một cú thổi kèn. Nhưng lại như trước, miệng của anh thậm chí còn chưa sượt qua đầu con chim cúc cu mà tên đại ngốc kia đã ngửng đầu lên, thả một nụ hôn lên môi anh và thủ thỉ "Không phải lúc này, cục cưng à, nó không tốt cho lưng anh đâu."

Và Jimin đã hoàn toàn tắt hứng.

"Em cứ việc để anh mút cục thịt đó thôi được không hả!" Jimin đã vô cùng to tiếng, thậm chí không buồn cảm thấy xấu hổ bởi khi nói những từ thẳng tuột đó ra. Jungkook thì không hề nao núng, và thay vì trả lời, cậu đặt cánh tay lên vai anh chồng nhỏ để kéo Jimin về tư thế mà cặp đôi luôn âu yếm nhau trước đây, vỗ về từng nhịp thở gấp của anh như thể Jimin là một đứa trẻ đầy cáu giận cần được an ủi.

Jimin có thể đang mang trong bụng một đứa nhóc, nhưng anh không phải trẻ con. Jimin là một người đàn ông trưởng thành hoàn chỉnh với một nhu cầu tình dục thực sự lành mạnh, cảm ơn chúa rất nhiều, và anh đang thực sự hứng tình trong đau đớn ngay thời điểm này, và nếu tình trạng này còn tiếp diễn, anh chồng bụng bự sợ rằng, mọi thứ sau này, sẽ hoàn toàn chấm hết với chứng đau tinh hoàn vĩnh viễn.

Rõ ràng là Jimin phải hành động ngay bây giờ để cứu vớt sự tỉnh táo còn lại của mình. Nếu Jungkook từ chối không cho cậu ăn thịt, thì anh sẽ tự giành cục thịt đó về cho bản thân. Nhưng để nghĩ ra một kịch bản khôn ngoan và khả thi để làm phi vụ này, thực sự quá khó khăn. Jungkook giờ đây đã nhận lương nghỉ việc, và cậu luôn kề bên anh mọi lúc, chăm lo cho hầu hết mọi nhu cầu của anh, đem cho anh thức ăn, nước uống lẫn gối bông mềm mại, thắp nến thơm khắp mọi chỗ vì hương thơm có thể giúp Jimin có thể thư giãn, hay gì khác (như bớt cáu kỉnh "đòi hỏi" chẳng hạn.)

Jimin gần như sắp mất phương hướng. Tất cả những gì anh chồng tuyệt vọng này cần, chỉ là một Jungkook hừng hực đè xuống, và anh cần nó mau mau đến nhanh lên.

Vì thế nên sau vô số lời thuyết phục cùng tranh luận lẫn nài nỉ, Jimin đã dụ được Jungkook ra khỏi căn hộ vài tiếng, để đi ăn trưa với đồng nghiệp mới - hiện đang siêu phiền nhiễu khi luôn cố tạo sự đoàn kết nội bộ tại nơi anh ta mới làm việc được một tuần.

"Babe, sẽ rất tuyệt nếu em có thể thả lỏng đầu óc một chút đó! Hơn nữa, em không muốn tìm hiểu đồng nghiệp của mình rõ một chút à?"

"Nhưng nhỡ anh--"

Jimin đảo tròn mắt, trông anh như cảm thấy được bao bọc quá mức hơn là bực bội. "Cứ đi đi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, anh sẽ đọc thứ gì đó hay làm vài việc vặt thôi. Em cứ đi đi!"

Phải tốn toàn bộ sức mạnh ít ỏi còn xót lại nơi cánh tay để Jimin có thể đá mông cậu chồng mẫu mực ra khỏi nhà. Khi cuối cùng đã nghe thấy tiếng click của cánh cửa đóng lại sau lưng, Jimin hít một hơi sâu, gom toàn bộ suy nghĩ của mình lại, tập trung đến vấn đề mới cần giải quyết ngay bây giờ.

Jimin biết rằng sẽ không thể lỡ du chỉ một phút - bởi tên chồng ngoan cố kia chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để có thể nhanh chóng kết thúc cuộc gặp với đồng nghiệp, như kiểu bỏ qua món tráng miệng hay thứ gì kiểu thế. Vì vậy Jimin đã lao như bay về phía phòng ngủ (ít nhất là vậy, với những điều kiện tốt nhất mà chiếc bụng bầu này dành cho anh), mở tủ đồ chung của hai người, gạt hết chỗ tuxedo và áo khoác qua một bên, để với lấy chiếc hộp các tông nhỏ màu đen, chứa thứ bí mật mà anh giấu kín đằng sau mớ quần áo hàng ngày họ luôn dùng.

Việc kéo hộp ra khỏi tủ đem đến cho Jimin cảm giác thật lạ kỳ, bởi đã rất lâu rồi anh mới đặt tay chạm vào nó. Jimin biết Jungkook chả thể biết trong đây có gì, vì anh luôn cẩn thận không cho chồng mình phát hiện ra.

Jimin ngồi trên giường, kèm theo tiếng tiếng ca cẩm mệt mỏi như mọi lần, xoay đi xoay lại tới khi có thể khoanh chân lại đàng hoàng. Thật chậm rãi, anh mở nắp hộp, và thở hắt ra một tiếng vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ gì ở trong. Không có gì có thể khiến Jimin phải kiêng dè, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn luôn là sự kích thích đặc biệt với anh. Và Jimin mong rằng Jungkook cũng sẽ cảm thấy y như thế.

Jimin nhận chiếc hộp này như món quà sinh nhật từ không ai khác ngoài thằng bạn quỷ quái nhưng tốt bụng của mình, Kim Taehyung, người luôn lải nhải rằng anh cần "rắc muối" vào đời sống chăn gối của hai người, và dừng ngay mấy cái tư thế nhà truyền giáo đi (trans: aka là tư thế siêu truyền thống, anh nằm ngửa ra còn em thì úp xuống mần thịt á *shy shy*). Jimin luôn chế nhạo mấy thứ tiêm nhiễm thô thiển ấy và phản pháo lại, nhưng ngay lúc này, anh thực biết ơn cái bộ não dâm tà của Taehyung, và tự hứa rằng sẽ tặng lại bạn mình một hộp bánh muffin tự làm hay thứ gì để bày tỏ một niềm cảm ơn sâu sắc.

Bởi bên trong, là một bộ đồ lót liền thân màu trắng ren xinh đẹp, được kết hợp bởi chiếc quần lót siêu- xuyên- thấu mà trông thật ngây thơ như búp bê, với chiếc nơ tí hon trang trí quanh sườn, và những sợi ren mỏng manh cứ thế đan chéo trên lưng cho tới cổ, rồi bao quanh nơi đó như một chiếc vòng choker.

Jimin cẩn thận nâng mảnh vải lên, anh không muốn làm hỏng nó. Anh chưa từng mặc nó trước đây, chưa bao giờ dám làm vậy, và Jungkook cũng chẳng thể tin là cục cưng của cậu sở hữu thứ như thế. Nhưng nếu muốn sự tự chủ trong của tên chồng cứng đầu sụp đổ hoàn toàn, anh cẩn phải chơi đểumột chút, và Jimin chưa từng thấy mình hư hỏng như vậy khi anh cuối cùng cũng mặc vào bộ đồ, tốn chút thời gian tìm xem từng đoạn nối là ở đâu, tới khi anh tự thắt nơ lại như một món quà tuyệt đẹp.

Từng thớ vải phủ xuống thật duyên dáng, tôn lên mỗi đường cong hiện giờ Jimin đang có, và thời khắc nhìn vào trong gương, anh thấy một cung tròn nằm hoàn hảo trên bờ mông mình, vừa đáng yêu lại đầy dụ hoặc, và tất cả đều thật trắng trong thuần khiết. Toàn bộ trang phục này như đang gào thét lại đây và chiếm lấy anh đi, và Jimin chợt rùng mình khi tay lướt trên ngực, những ngón nhỏ lượn quanh vùng cổ, chìm đắm vào từng sợi tơ.

Jimin thấy mình đầy lộng lẫy, quyến rũ và quyền lực, thứ cảm xúc anh đã quên đi trong suốt thời gian qua. Từ ngày đầu tiên đứa bé xuất hiện, Jimin đã làm quen với việc yêu lấy những đổi thay trong cơ thể mình - hông anh bắt đầu to ra, đùi dần vơi bớt các thớ cơ và tích mỡ, đầu vú thì nhanh chóng sưng lên bởi sự nhạy cảm. Và khi chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, anh hiểu ý của Jungkook ngày hôm ấy, ngày cậu nói rằng anh có thứ lấp lánh tỏa sáng chưa từng xuất hiện trước giờ. Bởi vì giờ đây, Jimin trông thật đầy ấp ủ, với ngàn nụ hôn, yêu thương cùng nuôi dưỡng, và không thể ngừng đám mây hồng ửng dần trên đôi má anh.

==============
Chap mới tới rồi đây, và kế tiếp đoạn này sẽ là gì thì mọi người biết rồi đấy *shy shy*, nên hãy chờ nhé!

Thanks for reading, be free to comment and vote!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz