ZingTruyen.Xyz

Kookmin | Trans | Ocean Eyes

Storm - 4

letmediefirst

Sau khi cuối cùng cũng kết thúc tuần thi cuối kỳ, cả nhóm quyết định sẽ tụ họp để ăn mừng thành công vì tất cả đều đã xoay xở để sống sót sau thời kỳ khủng hoảng kia mà không phải chịu bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào. Chỗ hẹn không phải là nơi cao cấp lắm, nhưng khá đẹp và là một con đường hẹp với nhiều cửa tiệm cùng nhà hàng nhỏ, hoàn toàn tuyệt vời cho ngân sách eo hẹp của sinh viên.

Di chuyển mất khoảng 20 phút bằng xe buýt, nhưng cả bọn quyết định sẽ đi bộ để tiết kiệm tiền, hơn nữa, chiếc xe hơi duy nhất - trông khá nhã nhặn của Jin - không có đủ chỗ cho tất cả bọn họ. May thay, màn cuốc bộ trôi qua nhanh chóng với cuộc trò chuyện thoải mái của cả nhóm và chẳng mấy chốc, họ tìm thấy một nhà hàng steak sáng sủa, ấm áp và không quá đông đúc.

Bia mau chóng được đưa lên và những cuộc trò chuyện ngày càng trở nên hỗn tạp. Những tin đồn vô hại bắt đầu chèn vào, phàn nàn về giảng viên lập dị và dăm chuyện lặt vặt, những sinh viên ngu ngốc cùng bọn hàng xóm, xen lẫn với màn song ca một bài hát cũ của Epik High từ Hoseok và Yoongi mà bất ngờ là tất cả họ đều thuộc lòng.

"Hôm nay trông cậu tuyệt lắm, Jiminie, đặc biệt là trong chiếc quần jean kia." Taehyung bắt chuyện với Jimin trong khi những người còn lại tiếp tục choàng vai nhau thành một hàng rào chắn ở phía sau. "Cảm ơn, Tae." Jimin đáp lời khi anh xoay thịt trên vỉ nướng, chẳng chút ngạc nhiên trước lời khen tặng. Taehyung rất tử tế với những người cậu thân thiết, nhưng trong một thoáng Jimin chú ý thấy động cơ khác nơi giọng nói trầm kia.

"Cậu ăn mặc thế này cho ai xem thế hả? Có phải là cho cậu sinh viên hot boy chuyên ngành thiết kế và đồng thời cũng là bạn thời thơ ấu của tớ không?" Taehyung nhếch lông mày và tông giọng khẽ gợi ý kia càng chứng thực giả thuyết của Jimin hơn.

Jimin bắt đầu đỏ mặt và không dám nhìn lên nữa. Trong sâu thẳm anh biết rằng mình chẳng cần phải nói gì để Taehyung có được câu trả lời. Taehyung có tính cách tươi sáng và thoải mái, nhưng chẳng ai có thể đánh giá thấp khả năng quan sát của cậu cả. Kì lạ thay khi Yoongi học Tâm lý còn Namjoon thì chọn Triết, nhưng thỉnh thoảng Taehyung có thứ khí chất thông thái đến lạ thường hoà lẫn bởi cả Yoongi cùng Namjoon phía sau mình, và chẳng có sự thật nào mà cậu sẽ không bắt được khi ở trong trạng thái đó.

Jimin chỉ cầu nguyện rằng tình cảm anh dành cho Jungkook không quá lộ liễu, nhưng thất vọng nhận ra Taehyung đã biết thông qua độ lớn nơi nụ cười của cậu. Anh lén nhìn cậu trai với mái tóc tối màu, và thấy cậu đang chuyện trò sôi nổi với Jin về vòng loại của cuộc thi bơi vào đầu tháng tới. Jimin nhanh chóng quay đi khi bị Jungkook bắt gặp, và gần như đạp vào Taehyung khi cậu mở miệng châm chọc. "Mượt lắm, Jiminie, mượt lắm." Jimin đổ lỗi cho chất cồn vì sự bất cẩn của mình.

Anh cảm thấy ai đó đang đẩy chai nước đến trước mặt và nhận ra đó là Yoongi, với vẻ bí ẩn trên mặt khi Jimin quay sang cảm ơn. Jimin hỏi anh có chuyện gì không, nhưng Yoongi lắc đầu phủ nhận, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc vàng mềm mại của Jimin trong một giây ngắn ngủi.

"Nhắc đến thi đấu, Jiminie, em và Hobi đã sẵn sàng để trình diễn ở Melon chưa?" Jin cất tiếng hỏi, khi nhớ đến sự kiện kia. Jimin có thể cảm thấy mắt Jungkook nhìn về phía anh và cố gắng trả lời mà không lắp bắp.

"Chưa đâu hyung, đáng ra là vào ngày 17, nhưng có khá nhiều nhóm bị loại vì thời gian đăng ký quá ngắn, vậy nên quản lý sự kiện đã quyết định đổi thành ngày 29." Anh trả lời, tự khen ngợi bản thân trong thâm tâm, vì đã có thể đáp lại trơn tru mà không cần phải trốn dưới gầm bàn.

"Thật vậy sao? Tuyệt quá, anh nghĩ mình sẽ được nghỉ vào hôm đó. Cuối cùng anh cũng có thể xem màn trình diễn từ studio của hai đứa một lần nữa." Jin vỗ tay. Ở phía cuối bàn, Hoseok đang rên rỉ và van xin. "Jin hyung, em yêu anh và anh cũng biết điều đó. Nhưng làm ơn nếu anh xuất hiện, thì đừng cầm theo mớ poster kia nữa." Hoseok nói, chắp hai tay trước mặt.

Jimin nhìn thấy Jin màu mè bụm chặt miệng. "Jung Hoseok, anh xuất hiện là để ủng hộ mày về mặt tinh thần trong các buổi diễn với bảng cổ động, thứ mà anh mày đã phải dành hàng giờ để làm ra. Vậy mà giờ mày bước vào nhà anh, giẫm đạp lên lòng tốt của anh và khiến anh bẽ mặt trước các con của mình như thế đó hả?"

"Tụi em không phải là con anh, Jin hyung." Yoongi xen vào với biểu cảm thờ ơ, đã quen thuộc với những tình huống tầm xàm thế này mỗi lần cả nhóm gặp nhau.

"Xin lỗi? Nhưng Jin hyung là người đã nuôi em khôn lớn." Taehyung nhảy vào cuộc tranh luận. Jin làm vài động tác tay kiểu cách như thể đang nói 'Thấy chưa?', chứng minh đến những khán giả không tồn tại thấy bằng chứng cho những lời nói trước của mình.

Hoseok có biểu cảm như một người vừa nhìn thấy chó cưng của mình bị đá hay miếng khoai tây chiên cuối cùng của anh đã bị cướp mất. "Sao em có thể, Taehyung? Anh đã tin tưởng em khi em bảo anh rằng anh phải đối đầu với Jin hyung về mớ poster của anh ấy."

"Em xin lỗi, nhưng Jin hyung nấu cho em ăn và cho em cưỡi nhờ xe mỗi khi em cần." Taehyung đáp lời khi với lấy chai bia ở phía bên kia bàn.

"Ừ, nhưng mà em cưỡi lên hoạ mi của ai nào?" Hoseok hỏi một cách đắc thắng, bắn một phát đạn kịch liệt lên bàn.

"Hoàn toàn không cần thiết." Jimin nghe thấy Yoongi nói và không thể nhịn cười trước biểu hiện kinh tởm trên mặt Jin.

"Chúc mừng trình độ đầy tinh tế của cậu, Hoseok." Namjoon giơ ngón cái. "Bọn này luôn đặt niềm tin vào cậu với vai trò là một người thông thái, bên cạnh đó, không cần phải ghen tị đâu, mọi người trên bàn này đều biết Jin hyung cũng cưỡi tớ." Cả bàn rơi vào im lặng hoàn toàn trước khi một chiếc dép xuất hiện từ không trung và đập thẳng vào mặt Namjoon. Lần này, ngay cả Yoongi cũng bật cười.

Không lâu sau, một vài người bắt đầu say xỉn và trước khi tình huống trở nên phức tạp, Namjoon bí mật đưa tín hiệu cho phục vụ bàn, gọi nước và hỏi hóa đơn. Sau nhiều lời cự tuyệt cùng giận dỗi, anh, Jimin, và Jungkook cũng xoay xở để kéo phần còn lại của cả nhóm đứng lên khỏi bàn.


Họ bước đến trạm buýt với những bước chân loạng choạng, Taehyung và Hoseok dường như quên mất mình đang ở đâu giữa cơn say và bắt đầu âu yếm nhau trên bức tường kính của nhà dân. Yoongi cáu kỉnh phàn nàn. "Đi chỗ khác mà kiếm phòng, chẳng ai ở đây muốn bị buộc phải xem màn kịch khiêu dâm rẻ tiền của hai đứa đâu." Những người còn lại cũng tiếp tục phàn nàn, nhưng thật ra cảnh tượng này đã trở nên quá điển hình nên cũng chẳng ai thật sự để tâm - huống chi còn cộng thêm ảnh hưởng của cồn trong cơ thể.

Jimin chú ý đến chuyển động nơi khóe mắt và nhìn thấy Jungkook với vẻ mặt chẳng thể lý giải, tay cậu nắm chặt và trắng bệch bởi lực ép tự đặt lên. Trong cơn chuếnh choáng nhẹ bởi cồn, Jimin nhớ ra rằng cậu trai chưa bao giờ nhìn thấy cảnh Taehyung và Hoseok ôm ấp nhau. Biết là một chuyện, phải xác nhận sự thật không mong muốn bằng hình ảnh trước mặt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Jimin nghĩ, nhớ đến vài trải nghiệm cá nhân của mình.

Khi xe buýt cuối cùng cũng đến, cả nhóm bước lên và chia nhau ra những ghế trống. Jimin ngồi cạnh một Jungkook đầy giận dữ với lớp canh phòng nghiêm ngặt, nhưng chẳng thể mở lời với cậu. Hơn ai hết anh biết rằng, rồi mình sẽ bị lờ đi mà thôi.

Chẳng có gì bất ngờ khi Taehyung thông báo rằng sẽ qua đêm ở nhà Hoseok. Cậu nói với Jimin, hôn nhẹ một cái lên má anh, và đi xuống gần nhà của Hoseok, Jimin có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở cậu, và anh thấy biết ơn khi Jungkook vẫn dán chặt mắt mình ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau đó Namjoon cũng làm điều tương tự, xuống xe buýt và bước theo Jin.

Khi họ cuối cùng cũng đến khu chung cư, Jimin tách khỏi Yoongi trên cầu thang. Anh cố tìm chìa khóa nhà trong túi áo khoác để mở cửa, khi xoay lại để tạm biệt Jungkook, anh nhìn thấy vẻ khó hiểu trên khuôn mặt cậu. Trước khi có thể hỏi cậu có chuyện gì, thì Jungkook đã tiến đến anh với những bước dài cho đến khi cậu chỉ cách Jimin vài centimet. Anh có thể cảm nhận được trái tim đông cứng lại trước khoảng cách giữa mình và Jungkook. Đàn bướm bay loạn nhịp nơi bụng Jimin khi Jungkook cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Jimin khá chắc là Jungkook yêu Taehyung, anh đã nhìn thấy hết tất cả những dấu hiệu. Nhưng có lẽ anh đã nhầm chăng? Những tia lửa hạnh phúc hồi sinh bên trong Jimin trước suy nghĩ ấy. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác những gì đã diễn ra với Jaebum và Jongin. Có lẽ sau tất cả mọi chuyện, tâm trí anh đã học được cách đặt những chướng ngại vật trên những nơi nó chẳng tồn tại? Và có lẽ lần này anh có thể khiến Jungkook yêu mình?

Jimin không muốn lúc nào cũng bước đi với chiếc kính đã được bọc thép, anh muốn được nhìn thẳng vào mắt người khác mà không phải quay đi một giây sau đó. Anh muốn mình cũng sẽ được ai đó khát khao. Có chăng anh đang đòi hỏi quá nhiều? Hay giờ anh đã trở nên giống Tantalus - quá tham lam? Dù vậy, nếu phải trộm rượu thiêng chỉ để Jungkook chạm vào anh một lần nữa, thì Jimin vẫn sẽ bằng lòng chịu đày dưới địa ngục Tartarus mà chẳng một lời phàn nàn.

Nụ hôn giữa hai người đầy thô bạo, không chút do dự hay quan tâm mặc cho đôi môi Jungkook quá đỗi mềm mại, vết răng trên môi dưới Jimin khiến anh cảm nhận được vị kim loại của máu. Jimin để Jungkook nắm quyền chủ động, và cậu trai ấy chẳng lãng phí thời gian mà trượt lưỡi vào, rồi khám phá khoang miệng Jimin một cách mãnh liệt. Vị của cồn vẫn còn vương vấn khi họ hôn nhau, và đã đủ lâu để cả hai tỉnh rượu, nhưng Jimin lại say khướt hơn bao giờ hết. Tay Jungkook lướt xuống sườn anh để lại những cơn rùng mình, cậu nâng anh lên đùi, bước qua cửa căn hộ và đóng nó lại bằng lưng Jimin. Va chạm khiến lưng anh đau nhói, nhưng cùng lúc lại giúp anh tiếp xúc đến nơi đang cương cứng của Jungkook, người đã ngừng hôn trong giây lát để dời môi lên tai anh, cùng giọng nói tựa độc dược. "Em có thể ngủ với hyung không?" Và Jimin nhẹ nhàng rên rỉ, cùng thành âm đồng thuận run rẩy.


Quãng đường đến phòng Jimin đầy rắc rối và hoang dại, những mảnh quần áo cùng các vết bầm tím trải dài dọc lối đi. Khi họ đến được nơi mong muốn, Jungkook quăng Jimin lên giường và không chần chừ mở chân anh ra để đặt mình vào giữa. Vẫn trong tư thế quỳ, cậu cởi áo và vứt nó ở đâu đó gần cửa. Miệng Jimin trở nên khô khốc, tất nhiên anh đã từng nhìn thấy cánh tay cơ bắp và vùng bụng săn chắc của Jungkook khi cậu tập luyện ở bể bơi, nhưng giờ đây anh lại có được đặc quyền cảm nhận và nhìn vào chúng mà không cần phải sợ bị bắt gặp. Jimin cảm giác như mình đang kẹt trong cơn ảo mộng bởi cái cách mà ánh trăng vương dấu dọc cơ thể Jungkook. Anh không thể tin được chuyện này đang xảy ra.

Khoảnh khắc ấy không kéo dài quá lâu. Jungkook kéo quần và đồ lót của Jimin xuống cùng lúc, để anh trần trụi dưới ánh nhìn tối tăm và dữ dội của cậu. Nỗi bất an nhanh chóng ghé đến nhưng trước khi anh có thể giấu đi hoàn toàn, Jungkook hỏi bằng tông giọng trầm. "Anh để bôi trơn và condom ở đâu vậy hyung?" Jimin bảo cậu chúng ở ngăn thứ hai của chiếc bàn cạnh giường ngủ, rồi nhận ra quá trễ khi nhớ là anh cũng để cả máy rung ở đó, và cảm thấy mặt mình nóng bừng khi Jungkook nhếch mép. "Hóa ra anh thích lớn một chút sao hyung?" Cậu hỏi bằng giọng phóng đãng khi mở nắp dầu bôi trơn hương anh đào và đổ lên hai ngón tay mình. "Vậy thì không cần phải lo đâu." Cậu nói, lần theo mép lỗ của Jimin và cuối cùng cũng trượt một ngón vào trong. Anh rên lên.

Jimin không biết chính xác đã bao lâu rồi anh không làm tình cùng ai đó, ít nhất là sau thảm họa với Jongin. Công cụ giải tỏa duy nhất anh có được là cái máy rung màu xanh lam kia, nhưng thật tuyệt khi được cảm nhận hơi ấm của người khác lần nữa, đặc biệt khi những ngón tay thon dài của Jungkook chạm đến những nơi mà ngón tay bé tẹo của Jimin không thể với tới.

Không mất quá lâu để anh cảm nhận được lỗ nhỏ của mình đã mềm hơn khi Jungkook tiếp tục cho thêm ngón tay vào. "Anh- anh sẵn sàng rồi Jungkook, vào đ- ah- làm ơn." Jimin yếu ớt nói khi Jungkook hành hạ tuyến tiền liệt của anh, mở mắt ra để thấy cậu cuối cùng cũng cởi hết quần áo và xé vỏ condom bằng răng mình. Jimin hướng mắt xuống cơ thể cậu cho đến nơi đang cương cứng kia và há hốc, vì Jungkook đã không đùa khi ám chỉ rằng của cậu rất lớn. Dương vật cậu kiêu hãnh ngẩng cao trên bụng, đầu khấc đỏ bừng, thô to. Tất nhiên là ngay cả đến Jungkook bé cũng trông tuyệt vời rồi.

"Quá lớn cho hyung à?" Jungkook hỏi, tiếp tục thành công khiến Jimin phải đỏ mặt và răng anh cắn lấy môi dưới mình để ngăn không cho âm thanh nào thoát ra thêm nữa. "Làm ơn Jung- ahh." Jimin bất ngờ kêu lên khi Jungkook đột ngột xoay người anh lại.

"Nắm lấy thành giường đi Jiminie hyung." Anh nghe thấy Jungkook báo hiệu nơi tai mình, và lần này không thể ngăn tiếng rên rỉ rơi khỏi cổ họng khi Jungkook rút bốn ngón tay ra, rồi một lực ép đặt ngay giữa mông anh. Khớp tay Jimin trở nên trắng bệch khi Jungkook tiến vào nơi chật chội kia và cảm thấy khó tin trước kích thước của dương vật cậu.

"Mẹ kiếp, anh chặt quá." Jimin nghe tiếng Jungkook gầm lên và đẩy toàn bộ của cậu vào bên trong cơ thể nhỏ bé của anh. Anh có thể cảm giác được những vết bầm tím bắt đầu thành hình bởi cái siết chặt của Jungkook trên hông mình. Jimin cố thư giãn và hít thở sâu, một phút sau anh ra dấu hiệu cho Jungkook di chuyển. Cậu bắt đầu chậm rãi nhưng chẳng mấy chốc đạt đến tốc độ không phải người thường khiến Jimin hiểu ra vì sao anh cần phải nắm lấy thành giường.

Jimin hi vọng hàng xóm sẽ không thể nghe thấy những gì đang diễn ra lúc này, anh cúi đầu xuống, cong lưng, phô mông mình ra cho Jungkook. Jimin cảm nhận được vài vết cắn trên lưng và rên lên lần nữa trước sự xuất hiện đột ngột của những cái răng trên bả vai mình. Vết cắn thình lình hiện ra, và Jimin cảm giác mắt mình bỏng cháy vì đau đớn từ vết thương.

Anh từng tự hào về sức bền của mình vì có học nhảy, nhưng Jungkook khiến nó trở thành trò chơi con nít với những cú thúc mạnh bạo. Khi cậu đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, Jimin phải kìm tiếng khóc của mình lên gối trước hành động chẳng chút thương cảm nào của Jungkook.

Jungkook nắm lấy hông Jimin và ép tay anh lên hông mình. Những gì họ đang làm chẳng có chút gì là nhẹ nhàng cả, không nhìn vào mắt đối phương, hay đan tay vào nhau, chỉ là da thịt va chạm đến tàn nhẫn. Jimin nhớ đến Jaebum, nhưng cái tên ấy nhanh chóng bị quên lãng khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

"Anh- sắp ra." Jimin cố để báo cho cậu biết và cảm thấy bên trong mình siết chặt lấy dương vật Jungkook.

Jungkook tiếp tục thúc vào Jimin thêm vài phút, anh nhỏ giọng thở dốc vì khoái cảm, và cảm giác Jungkook đã ra bên trong bao khi cậu cắn lên vai anh đau nhói một lần nữa. Anh chỉ còn sức để thút thít. Thiếu adrenaline khiến Jimin cảm thấy cơ thể mình ngay lập tức nặng trĩu và những ngón tay trượt xuống từ đầu giường, anh nhắm mắt lại.


Khi Jimin tỉnh dậy, đã chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu, nhưng sự khó chịu ở mông cùng những dấu tay trên hông nói cho anh biết rằng đó không phải là một giấc mơ. Và Jimin cố gắng bình tĩnh lại trước cảm giác tồi tệ này.







Note:  • Tatanlus: Trong thần thoại Hy Lạp, vua Tatanlus đã cố tình trộm rượu của của các vị thần - loại rượu thiêng giúp các thần trở nên bất tử, và sau đó bị đày xuống Tartarus. Bị trừng phạt bằng cách luôn bị mắc kẹt trong vũng nước và thực phẩm thì luôn nằm ngoài tầm với.

Tartarus: Trong thần thoại Hy Lạp, bên dưới Trời, Đất và Đại dương là Vực thẳm (Tartarus). Trong thần thoại, nơi này được miêu tả như là một chốn sâu thẳm, tối tăm, hoặc như là một vực sâu không đáy. Hades có thể được hiểu như Âm phủ, nơi mà linh hồn người chết sẽ quay về sau khi từ giã cuộc sống, và Tartarus, một phần của Hades, có thể được hiểu như Địa ngục, nơi những linh hồn tội lỗi sẽ chịu đày đọa và trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz