ZingTruyen.Xyz

[Kookmin] THEO ĐUỔI

Chương 11

hong1508

"Ngoài việc nhận tiền thi đấu ở đó thì công việc chính của cậu là gì?" Jimin hỏi.

"Tôi mở phòng boxing, tất cả mọi người đều có thể tới nếu họ muốn rèn luyện sức khỏe."

"Chà, vừa đúng lúc. Cậu nhớ người bạn hôm trước đã gặp ở phòng chờ chứ? Cậu ấy đang muốn đăng ký một phòng tập boxing để rèn luyện sức khỏe."

"Anh và anh ta có vẻ rất thân nhau?"

"Hum, không cần bận tâm đâu , tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu nhau cả, cậu ấy có bạn trai rồi."

Jungkook có hơi xấu hổ khi Jimin đoán được những suy nghĩ của hắn ngay lúc này. Đúng là hắn có thành kiến với cậu bạn của anh, rõ ràng anh ta thân Jimin hơn hắn, hai người cũng trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ.

Jungkook cảm thấy mình đã để ý quá nhiều rồi, đáng lẽ hắn nên tránh xa người đàn ông nguy hiểm này ra.

"Thế cậu không định đưa danh thiếp phòng tập cho tôi sao?" Jimin lần nữa hỏi.

Jungkook thừa đủ thông minh để đoán được anh đang muốn gì, sự tán tỉnh rõ ràng và đầy cuốn hút. Hắn thở dài: "Tôi sẽ nhắn cho anh khi về đến."

Jimin rất hài lòng với câu trả lời này, anh tạm biệt chàng trai trẻ, lên xe và trở về nhà.

Nếu Taehyung biết anh đã bán cậu ta để đổi lại cơ hội gặp mặt thì sẽ thế nào nhỉ?

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới tào tháo liền thấy tào tháo gọi tới.

"Alo, Jimin à, tôi nghĩ mình cần đi tập gym gấp, tôi không thể thua nam chính trong phim mới của Jinie được!"

Vừa bắt máy, Jimin chưa kịp nói gì đã nghe được một tràng liên thanh từ bạn thân. Chà, có lẽ ông trời đã ủng hộ anh rồi, mọi việc đi theo rất đúng hướng. Nhân lúc này anh nên dụ dỗ Taehyung đến phòng tập boxing để học, vậy là không phải do anh nhé, là Taehyung tự mình dâng đến cửa thôi.

"Ồ, tập gym có gì thú vị đâu, cậu có muốn trở nên cực ngầu trong mắt bạn trai không?"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi vừa tìm được địa chỉ một phòng tập boxing rất xịn, huấn luyện viên ở đây rất giỏi, nếu cậu có thể học thành công những miếng đánh đó thì Jin hyung sẽ mê như điếu đổ cho mà xem."

"Boxing? Tuyệt! Tôi vẫn chưa quyên những cú đánh của cậu trai hôm trước đâu, người mà cậu theo đuổi đấy."

"Tiết lộ cho cậu một bí mật nhé?"

"Gì cơ?"

"Phòng boxing này chính là do người đó mở."

"Chà, vậy là cậu đang muốn dùng tôi để theo đuổi chàng trai của cậu à Park Jimin, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy hả?"

"Thế cậu có muốn đi không?"

"Đi!"

Sau khi cúp máy Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, anh đã thành công bước đầu tiên trong quá trình theo đuổi của mình.

Chợt anh chú ý đến ngăn bàn, nơi đó có một cành hoa hồng và một hộp chocolate. Là ai đã để vào đây nhỉ?

"Jimin, vừa nãy có một anh chàng cao to và cực kỳ đẹp trai đã tới đây và hỏi về cậu đấy." Một giáo viên nói khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào món quà.

Một người cao lớn và đẹp trai ư? Gần đây anh không quen ai như vậy ngoài anh chàng Jungkook cả.

Chợt đôi mày anh nhăn lại, hình như anh vừa tìm thấy trong ký ức của mình một người như vậy. Kim NamJoon - đàn anh khóa trên thời đại học đã dành 3 năm theo đuổi Jimin. Anh ấy ra nước ngoài từ 5 năm trước, anh đã nghĩ rằng có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nói thật NamJoon chính là một trong những người theo đuổi khiến Jimin thấy có cảm tình nhất, sự theo đuổi của anh không quá vồ vập, rất dịu dàng, đó chính là điều mà nhiều cô gái không thể chịu đựng được. Đáng tiếc anh ấy lại xuất hiện vào thời nổi loạn của Jimin, lúc anh dành tất cả cho múa đương đại, chống lại những thành kiến của bố mẹ và nỗ lực đạt được nhiều giải thưởng cho đam mê của mình. 

Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào 5 năm trước, Jimin đã thẳng thắn từ chối anh ấy vì anh đang rơi vào tuyệt vọng, anh phải thực hiện theo ước mơ của bố mẹ và bỏ đi ước mơ của mình.

Jimin thấy rất có lỗi với NamJoon, chỉ trách họ có duyên nhưng không phận. Giờ NamJoon trở về rồi, lòng Jimin có chút vui vẻ.

"Anh ấy có nhắn gì cho tôi không?" Anh hỏi.

"Cậu ấy bảo không có gì phải nhắn cả, nhìn cái này cậu nhất định sẽ đoán ra cậu ta là ai."

Anh ấy vẫn là chàng trai tự tin như cũ, vì người ta có vốn tự tin mà.

Đáng tiếc ngoài hoa và chocolate NamJoon không lưu lại gì cho anh nữa, không có số điện thoại liên lạc.

Lúc này điện thoại trên bàn vừa lúc có âm báo tin nhắn, là tin từ một người lạ. Jimin cầm lên xem, từng dòng chữ đập vào mắt anh.

"Jimin, là anh NamJoon đây, anh đã tới trường nhưng không gặp được em."

"NamJoon hyung, đã lâu không gặp! Anh trở về từ bao giờ vậy?"

"Vừa hôm qua thôi. Anh rất tiếc về chuyện bố mẹ em qua đời, anh không biết điều đó nên không thể về thắp hương cho cô chú."

"Không sao đâu hyung, chuyện đã lâu rồi. Anh vẫn khỏe chứ?"

"Tất nhiên, Jimin. Còn em thì sao?"

"Em khỏe, giờ đang là một nhà giáo mẫu mực. Còn anh?"

"Ồ, hình tượng giáo viên chẳng phù hợp với em chút nào, anh vẫn chưa quên được sự quyến rũ trên sân khấu múa đương đại của em đâu. Anh đang là giám đốc Kim thị - công ty gia đình."

"Chà, vậy là em đang nói chuyện với tổng tài trong truyền thuyết sao? Hân hạnh quá."

"Không không, anh rất vui vì 5 năm rồi em vẫn còn nhớ đến Kim NamJoon. Năm năm qua em vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt, hyung. À, em có tin mừng đấy."

"Gì cơ?"

"Em đã tìm được định mệnh của mình rồi."

Tin nhắn lần này không được phản hồi ngay, phải đến 30 phút sau mới có tiếng chuông báo.

"Chúc mừng em."

"Cảm ơn anh. Chúng ta nên hẹn gặp nhau chứ nhỉ? Anh có muốn đi uống cà phê cùng em không?"

"Xin lỗi nhé Jimin, công ty hiện giờ rất bận rộn, anh vừa trở về nên không thể dành thời gian rảnh ra được. Anh sẽ liên lạc với em khi anh có thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz