Kookmin The Scent Of Lemons Trans
Kể từ khi Jungkook nói câu chấn động đó, từng từ ngữ cứ chạy trong tâm trí Jimin. Một phần anh tự hỏi rằng có nên tin vào nó hay không. Jungkook không nhắc lại thêm lần nào nữa, kể cả trong hai lần họ làm tình. Lần đầu tiên của họ có hơi úng túng, động tác ngập ngừng, phần lớn là do Jimin kìm lại. Nhưng nó cũng rất tuyệt, một sự vui sướng khó vượt qua được, lưu lại sau đó và không chịu biến mất. Vào lần thứ hai, Jimin bớt rụt rè hơn và mọi thứ thoải mái hơn một chút. Nếu Jungkook cảm nhận được rằng Jimin đang kìm chế, cậu sẽ không nói gì.Jungkook dành nhiều thời gian hơn để vẽ. Cậu dành thời gian mỗi ngày. Cậu cũng vẽ những bức phác thảo nhỏ, về cuộc sống xung quanh mình và Jimin bí mật lấy đi những bức vẽ Smelly và Goose. Họ ăn cùng nhau ít nhất một bữa mỗi ngày, thay phiên nhau nấu ăn. Họ bước vào cuộc sống của nhau một cách dễ dàng. Hai con người riêng biệt, cuối cùng lại trở thành một. Một ngày nọ, Jimin thức dậy với cơn đau họng cùng đau đầu. Anh biết đó là dấu hiệu xấu. Với những gì anh có thể nhớ, đau họng luôn dẫn đến sốt. Anh định đến chỗ Jungkook để ăn sáng. Anh gửi nhanh một tin nhắn báo rằng mình sẽ không thể ghé qua. Jungkook gọi cho anh ngay lập tức."Hey, có chuyện gì thế?""Anh cảm thấy không khỏe lắm Jungkookie. Anh sẽ nằm trên giường thêm một lúc nữa.""hmmm. Ok"Jungkook dập máy và Jimin thất vọng vì cậu đột ngột kết thúc cuộc gọi. Anh thở dài và vùi mặt vào gối. Smelly trèo lên giường và anh để yên cho nó, cảm thấy quá hụt hẫng để đẩy nó ra. Anh gọi cho người giúp việc ở nông trại của mình để nói về những công việc cần làm trong ngày và rồi nằm bẹp xuống giường. Cơ thể anh nóng ran lên khi anh ngủ thiếp đi và anh không nghe thấy tiếng chuông cửa cho đến lúc Smelly sủa. Anh lê người ra mở cửa với đôi mắt nóng rực và tầm nhìn mơ hồ."Em xin lỗi vì mất thời gian như thế." Jungkook nói khi bước vào. Jimin chảy nước mũi và anh lau nó bằng tay áo của mình. Anh dựa vào bàn khi Jungkook tất bật vào bếp để đặt một món ăn lên bàn.Jungkook chạy nhanh lại chỗ Jimin và dìu anh vào phòng ngủ. Cậu để Jimin ngồi xuống giường và lục tủ lấy quần áo mới. Rồi Jungkook giúp anh thay đồ và đặt anh nằm xuống giường. Jimin cảm thấy mệt đến mức dễ dàng để mặc mọi thứ. Jimin đã ngừng thuốc kháng sinh trong 5 năm và Jungkook biết điều đó. Jungkook đút cho anh ăn hết một bát súp, dỗ dành anh ăn xong trong khi Jimin càm ràm. Cậu cho anh uống paracetamol và chườm khăn mát lên trán Jimin. Jimin gần như ngủ suốt cả ngày trong tình trạng choáng váng vì sốt còn Jungkook đo nhiệt độ của anh mỗi giờ và ghi chú lại. Khi cơn sốt không có dấu hiện hạ nhiệt, Jungkook đã bế anh vào chiếc xe bán tải và đưa anh đi khám. Bác sĩ xác nhận rằng đó là một bệnh nhiễm trùng và kê đơn thuốc với ba ngày nằm hoàn toàn trên giường, và một liều thuốc kháng sinh."Anh đáng ra nên tự mình nói với em điều này, rằng anh không dùng thuốc kháng sinh" Jimin yếu ớt đùa, khi họ đã trở về nhà. Jungkook cố gắng thương lượng với anh về thuốc kháng sinh và Jimin đồng ý dùng nếu nhiệt độ của anh vượt quá 39oC."Em sẽ không chờ đến nhiệt độ đó đâu, Jimin. Nó quá cao và vô lý.""Em không phải là sếp của anh đâu." Jimin đáp trả."Nếu anh có thể tranh luận với em, thì anh phải khỏe hơn đã. Em thích khi anh ngoan ngoãn."Jimin ném miếng khăn ướt về phía cậu và Jungkook bắt được nó, chết tiệt.Hai đêm sau đó thật tồi tệ. Cơn sốt của anh lên đến đỉnh điểm vào buổi tối, toàn thân đau nhức. Jungkook xoa bóp lưng và chân anh, thức gần như cả đêm để chăm sóc anh, giúp anh đi vệ sinh khi cần thiết. Anh phải đi thường xuyên vì Jungkook bắt anh uống rất nhiều nước. Jungkook không chịu để Jimin đóng cửa phòng tắm và Jimin bắt buộc phải nghe theo, quá mệt vào ban đêm để nghĩ đến việc xấu hổ. Cơn sốt của anh có chút dịu đi, vào sáng sớm ngày thứ ba, anh tỉnh dậy và thấy Jungkook đang ngủ gật bên cạnh, ngồi dựa vào đầu giường. Anh bỗng cảm thấy vô cùng xúc động. Jungkook chắc hẳn đã rất mệt trong hai ngày qua. Jimin gần như ước gì anh đã uống thuốc kháng sinh và giúp Jungkook tránh khỏi mọi rắc rối này."Anh tỉnh rồi." Jungkook đưa tay lên trán anh kiểm tra."Em không nên ở cùng giường với anh. Anh không muốn em bị lây đâu." Jimin càu nhàu với giọng khàn khàn. "Em sẽ không bị lây đâu. Còn nếu em bị, anh sẽ không chăm sóc em à?" cậu hỏi với một nụ cười trêu chọc."Anh xin lỗi vì làm phiền em.""Anh định xin lỗi mỗi lần em chăm sóc anh sao? Vậy thì anh phải nói cực kì nhiều lời xin lỗi trong thời gian rất dài đó."Jimin nhìn vào Jungkook nhưng cậu nhắm mắt lại và nở một nụ cười nhạt. Anh không thể biết được Jungkook đang nghiêm túc hay đang nói đùa nữa."Có vẻ như anh đã hạ sốt rồi. Lưng và khớp xương của anh thế nào?" Jungkook hỏi, vuốt ve mái tóc anh. Jimin vươn vai và mỉm cười. "Tốt hơn nhiều rồi." Jungkook ở lại với anh thêm bốn ngày nữa, đến khi cậu chắc chắn rằng Jimin đã hoàn toàn bình phục. Cậu chỉ rời đi vì phải quay lại thành phố để gặp mặt chủ của một phòng tranh để thảo luận về buổi triển lãm sắp tới của mình. Cậu đã hoãn buổi gặp hết mức có thể rồi. Jimin rất vui khi được quay lại với mảnh đất của mình. Anh nhớ Jungkook kinh khủng. Sự vắng mặt của cậu khiến anh nhận ra mình phụ thuộc vào cậu nhiều như thế nào. Không phải điều gì quá lớn lao, nhưng những thứ nhỏ nhặt khiến cuộc sống của anh dễ dàng và ngọt ngào hơn. Họ gọi facetime mỗi ngày. Triển lãm của Jungkook sẽ khai trương sau một tháng nữa và cậu đang rất hào hứng."Jimin, hợp đồng thuê căn nhà gỗ của em sắp hết hạn rồi." Jungkook nói với anh trong một cuộc gọi.Jimin đứng hình, lo sợ không biết chuyện này sẽ đi đến đâu."Em đang nghĩ đến chuyện tái kí..." Jungkook ngập ngừng nói."Thật sao?""Sao nghe anh ngạc nhiên vậy? Anh không muốn chúng ta ở cùng nhau sao?""Anh muốn chứ. Nhưng còn căn hộ của em trong thành phố, cuộc sống ở đó của em... Anh không biết liệu mình có thể bảo em bỏ lại...""Vậy thì hỏi em đi""Gì cơ?""Hỏi em đi, Jimin. Em đang mở cửa trái tim với anh đó." Jungkook có vẻ hơi tổn thương."Jungkook..." Anh ấp úng và rồi ngừng lại."Anh cứ suy nghĩ đi." Jungkook nói nhỏ trong khoảng lặng sau đó."Jungkook, em có thể... Em có muốn... ở lại...""Em đồng ý." Jungkook nói một cách quả quyết.Jimin như được tiếp thêm sức mạnh. "Có lẽ... sau khi kết thúc thời gian thuê lần hai, em có muốn chuyển đến ở cùng anh không?""Jimin, em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ hỏi như vậy." Giọng cậu khàn khàn. "Em sẽ đợi đến khi hợp đồng kết thúc, chỉ vì để anh thoải mái thôi. Còn em thì đã sẵn sàng chuyển đến ngay hôm nay rồi.""Anh cũng sẵn sàng rồi, Jungkook. Nhưng... không phải còn quá sớm sao? Nếu em hối hận thì sao?" "Chết tiệt, baby. Chúng ta làm vậy khi cả hai cùng thoải mái. Đây là mối quan hệ của hai chúng ta và chúng ta có thể đưa ra những nguyên tắc. Không có gì là quá sớm hay quá muộn cả. Mọi thứ khác đều không quan trọng.""Anh không thể đợi cho đến khi em quay lại." Cổ họng Jimin nghẹn lại vì xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz