ZingTruyen.Xyz

Kookmin The Scent Of Lemons Trans

Mingyu rời đi vào sáng sớm trong một đống gợi ý và thất vọng.

Jungkook ngồi trước tấm canvas trống và vai cứng đờ. Cậu đã pha màu sơn dầu cả buổi sáng, sẵn sàng với bảng màu của mình. Cậu đặt khung vẽ trong khu vườn nhỏ phía sau nhà. Jungkook cuối cùng cũng có đủ cảm hứng để thử vẽ và quay về để lấy đồ vẽ tranh của mình từ căn hộ trong thành phố. Cậu ở lại đó lâu hơn dự định, bắt kịp với sự hào nhoáng của thành phố và những cuộc tụ tập bạn bè. Sự hào nhoáng dần mờ đi sau năm ngày và cậu cảm thấy bắt buộc phải trở về với những cái cây cùng những ánh đom đóm lập lòe vào buổi tối.

Đôi mắt của Jungkook không tự chủ được mà đều đặn nhìn thẳng vào mảnh đất bên trái căn nhà của cậu. Nó cắt ngang sự tập trung của cậu và cậu bỏ cuộc, bực tức đá vào khung vẽ một cách trẻ con.

Cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì kể từ vụ việc xảy ra với Jimin vào hai ngày trước. Cậu vận động cơ thể quá mức, tập kéo xà bằng thanh treo tấm che nắng cho đến khi hai cánh tay mất cảm giác, tìm mọi cách để xua đi sự bồn chồn trong tâm trí. Cơ bụng của cậu đau do gập quá mức, khiến mỗi lần hít thở đều cảm nhận được nỗi đau. Chẳng thứ gì có tác dụng.

Mày chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát cả.

Ngày tiếp theo là ngày phiên chợ và Jungkook biết cậu nên đến và có lẽ nên sửa lại những thứ đang sai. Dưới bầu trời đêm đầy sao, khung tranh vẫn không màu đứng giữa vườn, còn Jungkook thì ngủ ngon lành.

***

Jungkook cắn môi dưới và quan sát. Jimin đang ngồi chống cằm lên lòng bàn tay, mắt hướng về phía trước với vẻ mơ màng không tập trung. Thỉnh thoảng anh lại đập nhẹ lên đầu với một nhịp không xác định. Những lời nói của chính cậu vào ngày hôm đó chạy xẹt qua tâm trí và Jungkook hoảng hốt. Cậu biết cậu là kẻ tự phụ và đôi khi coi mọi thứ là hiển nhiên, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra thô lỗ hay làm tổn thương bất cứ ai. Bạn bè bàn tán và khiêu khích cậu vì cậu thành công ở mọi thứ mà cậu thử sức. Nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, và giờ là một tên khốn. Cậu quyết tâm tiến lên vài lần và mỗi lần cố can đảm đều thất bại. Cậu không biết phải đối mặt với Jimin như thế nào.

Cậu bước một bước.

Một bước, hai bước, ba bước...

Jimin nhìn Jungkook đang tiến về phía anh và hơi quay đầu đi, cúi mặt nghịch điện thoại. Jungkook gần như chùn bước, rồi sau đó tiếp tục bước đến với đầy quyết tâm. Cậu phải hoàn thành việc này. Jimin đặt điện thoại sang bên cạnh khi cậu đến. "Cậu muốn mua gì?" Anh hỏi với kính ngữ, thiếu sự ấm áp thường ngày.

Lần thứ hai trong ngày Jungkook nản chí. "Uh, năm quả chanh và..." cậu ngập ngừng lên tiếng.
"Xin lỗi, chanh hôm nay đã được đặt hàng trước hết rồi."

"Đặt trước?"

"Đúng vậy."

Jungkook chờ đợi một lời giải thích nhưng không có gì cả. Jimin của hai ngày trước chắc chắn sẽ đưa ra lí do. Anh thậm chí còn không bày chanh lên phía trước. Ai đã đặt hết số chanh chứ?

"Còn gì nữa không? Có đậu bắp nếu cậu thích. Lần thu hoạch đầu tiên của tôi đó." Jimin đối xử với cậu hoàn toàn thờ ơ và Jungkook nóng bừng với cơn đau ở bụng dưới.

"Jimin. Em uh, em xin lỗi." Cậu khó khăn lên tiếng.

"Cậu xin lỗi về chuyện gì?" Jimin hỏi như thể anh thực sự đang bối rối.

Chắc chắn là đang giả vờ.

"Em không nghĩ kĩ trước khi nói... ngày hôm đó." Lòng bàn tay Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi.

"Điều đó không liên quan gì đến tôi."

Jungkook không biết phản ứng như thế nào với điều này. Cậu làm mình bận rộn với việc chọn rau củ, lảng tránh để có thêm thời gian suy nghĩ. Những quả chanh nằm trong giỏ tre như tự tố cáo lời nói dối của Jimin. Tay cậu lướt qua chúng một lúc. Cậu suy nghĩ rồi với tay nhặt vài quả chanh, chỉ để nhận được phản ứng từ Jimin.

"Jimin... Chúng ta có thể nói chuyện không? Về những gì em nói với Mingyu vào thứ bảy tuần trước?" Giọng Jungkook rơi xuống một quãng tám, lời nói thận trọng.

Một vẻ khinh bỉ thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của Jimin. Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu như vậy của Jimin. "Chẳng có gì để nói cả, Jungkook. Cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn nhanh lên không? Tôi còn có khách hàng đang đợi."

Jungkook liếc nhìn thấy hai người đang đến. Một trong số đó với lấy những quả chanh và Jimin không nói gì. Cổ họng Jungkook nghẹn lại.

"Em sẽ quay lại sau."

***

Jungkook gõ cửa nhà Jimin vào 8 giờ tối ngày hôm đó. Jimin mở cửa, bước ra và khoanh tay trước bụng. Smelly chạy đến với một tiếng sủa đầy phấn khích và Jungkook cúi xuống để chào nó, không thể đối mặt trực tiếp với Jimin.

"Jungkook?"

Tiếng gọi tên cậu vang lên một cách cẩn thận khiến cậu muốn bùng nổ trong cảm xúc dồn dập. Cậu đứng lên, một cảm giác đáng thương từ từ trỗi dậy trong lồng ngực, cậu phải thừa nhận mình đã khó khăn như thế nào.

"Hãy cho em được giải thích." Cậu khẩn khoản.

"Chúng ta thôi nói về chuyện này được không?" Jimin thở dài. "Tôi đã nói rồi, không có gì để nói cả."

"Vậy tại sao anh lại đối xử với em như thế? Nếu không có gì, sao anh lại lạnh lùng với em vậy?"

"Có vấn đề gì sao? Không, cậu biết gì không? Đừng có trả lời gì cả." Jimin nói to.

"Nó có vấn đề." Jungkook vươn tay ra và đặt những ngón tay lên vai anh. Jimin nao núng trước sự động chạm và tránh ra. "Jimin, làm ơn nói cho em làm thế nào để mọi chuyện ổn trở lại."

"Tôi không quan tâm. Đừng giành thời gian lo lắng nữa, Jungkook. Cậu chẳng làm gì với tôi cả."

Jungkook kéo anh lại gần hơn. "Làm ơn đừng nói như vậy." 

Jimin lắc đầu và đưa mắt nhìn sang một bên. "Cậu không hiểu sao? Tôi không quan tâm nếu cậu thấy có lỗi. Tôi không quan tâm nếu cậu không thích tôi. Tôi không quan tâm nếu cậu có thích tôi. Tôi không quan tâm nếu cậu muốn nói chuyện. Tôi không quan tâm." Giọng của anh đều đều và điềm tĩnh.

Jungkook cảm thấy có gì đó vỡ ra bên trong. "Em không thể chịu được sự thờ ơ của anh." Cậu thì thầm.

"Đến lúc cậu đi được rồi." Jimin lùi lại và đóng sầm cửa trước mặt Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz