ZingTruyen.Xyz

Kookmin The Dragon S Love Story

Jimin vững vàng bước vào không gian vừa mở ra, khác với những gì anh tưởng tượng, bấy giờ vị thần đang ở góc nhìn thứ ba. Anh thấy bản thân của mấy ngàn năm về trước đang đứng ở phía xa trao đổi với Hoseok, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Anh thử cử động cơ thể một chút, lại phát hiện cả thân thể như bị đông cứng, chỉ có thể cam chịu trơ mắt nhìn dòng ký ức lặp lại trước mặt.

Anh khẽ thở dài, thảo nào Seokjin dặn dò nếu không thể chịu đựng nổi thì cứ dùng tinh thần lực đập nát ký ức đi, vì thứ duy nhất hoạt động lúc bấy giờ chỉ có trạng thái tinh thần của anh.

Jimin im lặng quan sát, trông thấy bên cạnh mình và Hoseok khi ấy xuất hiện thêm một người nữa. Ngay khi người kia nghiêng mặt sang, dung mạo quen thuộc ấy khiến Jimin hoang mang tột cùng.

Kim Taehyung?

Không còn là dáng vẻ thiếu niên mười chín tràn đầy hơi thở thanh xuân, Taehyung trong ký ức của anh mặc một bộ áo giáp cứng cáp, gương mặt trưởng thành vô cùng góc cạnh, lại có chút lạnh nhạt xa cách.

"Lũ bò cạp khổng lồ kia sắp lật tung cổng thành rồi, em phải gấp rút điều động mọi người chuẩn bị tiếp tục tấn công."

"Nhưng chẳng phải chúng ta vừa diệt xong một tốp rồi ư? Sao lại xuất hiện thêm nhanh như vậy?"

Hoseok lo lắng hỏi, và Jimin thấy bản thân trong quá khứ nhíu mày đáp lại

"Đấy chỉ là tốp đầu tiên, những tốp sau đó lợi dụng thời cơ hỗn loạn mà đã giết thêm nhiều người, bây giờ e là đã mạnh lên gấp bội rồi."

Cả ba trầm mặc, nhưng rất nhanh sau đó, Taehyung đã dứt khoát dẫn đầu một đoàn binh hùng mạnh tiến về phía đấy để khống chế tình hình, không để cho chúng có cơ hội trở nên hung hãn hơn. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với Kim Taehyung nhút nhát, thích trêu chọc mà Jimin từng gặp.

Mà cũng vì sự xuất hiện của Kim Taehyung trong ký ức khiến cho Jimin có chút hoảng loạn trong lòng. Anh vốn nghĩ rằng chỉ mình Jungkook có khả năng sẽ liên quan đến ký ức của mình, mà tình huống hiện tại xảy ra một biến số nhỏ khiến cho Jimin không khỏi nghĩ đến một khả năng ngoài sức tưởng tượng.

Lẽ nào...

Trong lúc miên man suy nghĩ, thì người mà anh mong muốn được gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Gương mặt quen thuộc của Jungkook lọt vào tầm mắt khiến cho vị thần thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là em rồi.

Chàng trai của anh đã không còn vẻ ngây ngô non nớt trên gương mặt, thay vào đó là quai hàm sắc sảo, bờ môi mỏng có chút khô ráp cùng với đôi mắt to tròn xinh đẹp khiến cho Jimin một lần nữa thổn thức.

Lúc này, đám bò cạp khổng lồ cũng đã vào được trong thành, không ngoài dự đoán của các vị thần, trên người lũ bò cạp này đều ẩn chứa ma thuật đen, mùi máu tanh trên cái đuôi kịch độc của chúng bốc lên càng khiến bầu không khí thêm nhơ nhớp, ghê tởm.

Từng khung cảnh trôi qua, ký ức năm xưa dần được vén màn, lượng thông tin quan trọng cứ thế tràn về trong đầu Jimin. Rằng Jungkook vốn là hậu duệ của Thần Mặt Trời, và cũng là bạn đời của anh. Khi ấy Jimin vẫn chưa chính thức trở thành Thần Sông, tất cả bọn họ đều là hậu duệ của các vị thần. Và nếu không có biến cố gì xảy ra, sau khi trận chiến này kết thúc, họ sẽ kế nhiệm các vị tiền bối, chính thức trở thành Thần.

Nhưng thật đáng tiếc...

Jimin bỗng dưng nhớ đến đoạn ký ức trắng xóa ấy, người trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình khi ấy...

Chàng rồng thấy tim của mình giật thót, anh gắt gao quan sát khung cảnh trước mắt. Các đồng đội và thần dân tội nghiệp đã có người ngã xuống, sự đau thương mất mát năm ấy lần nữa bóp chặt trái tim anh, khiến sống mũi bắt đầu cay cay.

Jimin trong ký ức giờ đã hóa thành rồng, chỉ cần một cái quật đuôi đã có thể đẩy lùi bọn bò cạp kia ra xa, đuôi của chúng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến anh nhờ lớp vảy bạc cứng cáp bao bọc cơ thể, mặc dù chất độc cũng thiêu đốt lớp vảy ấy đôi chút, nhưng cũng chẳng mảy may khiến anh phải bận tâm.

Trong lúc anh đang mất tập trung, một mũi tên ánh sáng bắn tới hạ gục một con bò cạp có ý định đánh lén phía sau, Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm, biến thành người để tiện chạy đến trước mặt chàng trai kia, sau đó mỉm cười với người vừa cứu mình

"Cảm ơn nhé, Jeon!"

"Nhớ cẩn thận một ch-"

Jungkook vẫn còn chưa dứt lời thì đột nhiên biến sắc, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, mũi tên của cậu chẳng thể nào nhanh bằng tốc độ đánh lén của người kia, vì vậy Jungkook không hề nghĩ ngợi mà lao về phía đó, ôm lấy Jimin vào lòng, xoay lưng đỡ cho người cậu yêu một đòn chí mạng.

Anh thấy mình chết lặng trong vòng tay Jungkook, sau một thời gian mới tỉnh táo mà phản ứng lại, anh dùng tay bẻ gãy cái thứ vừa đâm Jungkook, nọc độc của nó túa ra bỏng rát bàn tay nhỏ bé, nhưng Jimin đã không còn tâm tình để quan tâm nữa rồi.

Kẻ vừa gây án chính là Drake, gã lấy đuôi bò cạp khổng lồ luyện thành kiếm, trên đó chứa đầy phù chú của ma thuật đen khiến cho chất độc của nó không còn dễ xử lý như độc của bò cạp bình thường. Mà gã sau khi gây án xong liền cười ranh mãnh mà bỏ đi, như thể việc gã vừa làm chỉ đơn giản là muốn chọc cho Jimin tức điên lên.

Anh thẫn thờ ôm lấy Jungkook trong lòng, người kia thoi thóp tựa vào lồng ngực anh, ruột gan trong người cậu như bị đốt cháy, từ mũi và miệng túa ra những dòng máu đen ngòm. Jimin luống cuống lau đi những dòng máu ấy, vừa trấn an người yêu mà cũng vừa trấn an chính mình

"E-Em sẽ ổn thôi, Jungkook à... Ch-Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ, chờ Thần Mặt Trời đến đây..."

Anh thậm chí còn không thể nói hết câu đã bật khóc nức nở, mà người trong lòng anh như thể đã không còn chút sức lực nào nữa, cậu yếu ớt lắc đầu, gắng gượng kề vào tai của Jimin mà thều thào

"Rồng nhỏ..."

Jungkook gọi, và Jimin cảm thấy cổ họng của mình như bị siết chặt lại, anh nức nở một tiếng, chờ đợi câu nói của cậu

"P-Phải....bình...an..."

Giọng Jungkook cứ thế nhỏ dần, hơi thở ấm nóng cuối cùng phả vào cổ anh. Sau đó... Không, Jimin không thể cảm nhận được gì nữa, anh không nắm bắt được chút hơi thở nào của người kia nữa.

Cảnh tượng quen thuộc lặp đi lặp lại này như một vết dao cứa vào trái tim anh. Vốn có thể giữ bình tĩnh, cho đến giờ phúc này, Jimin chẳng thể nào ngăn nổi dòng nước mắt. Anh khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, trái tim như thể bị xé nát, nhưng giờ đây, ngay cả việc gào lên anh cũng chẳng thể nào làm được.

Lúc này, Seokjin và Namjoon gấp gáp chạy đến, hai người trông vô cùng nhếch nhác, dường như vừa chữa trị xong cho một đám người thì liền vội vã chạy đến đây. Họ còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Seokjin đã đỡ lấy Jungkook từ trong vòng tay Jimin, cẩn trọng kiểm tra vết thương cho cậu, còn bàn tay bị bỏng của Jimin giao cho Namjoon xử lý. Qua vài phút, anh ấy chậm chạp ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mong chờ của Jimin thì chỉ biết ngập ngừng

"Anh xin lỗi..."

"S-Sao ạ?"

Jimin vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, như thể chỉ cần lỡ lời một chút cũng có thể khiến người con trai này hoàn tàn vỡ nát.

"Em... Đừng đau lòng quá độ."

Seokjin né tránh đôi mắt đỏ ngầu ngập nước của cậu em nhỏ, tài ăn nói của anh thường ngày giờ đây như thể đang đình công, mọi câu từ dùng để an ủi giống như không cánh mà bay. Bởi chính anh cũng đang đau đến nghẹt thở vì sự ra đi của một trong số những người em yêu quý của mình.

Jimin ngồi bệt xuống đất, run rẩy vuốt ve gò má lạnh tanh của Jungkook, ngón cái di chuyển dọc theo đường nét gương mặt của người nọ. Thật trớ trêu, khi ấy anh làm vậy là muốn cả đời khắc ghi dáng vẻ này trong lòng, ấy vậy mà sau này, anh lại vô tình quên đi trong suốt một thời gian dài như thế.

Nỗi đau được thay thế bằng sự chết lặng, Jimin không gào khóc như mọi người đã tưởng, cũng chẳng đòi sống đòi chết, thế nhưng họ thà rằng anh có thể khóc lên, có thể giận dữ như một đứa trẻ, chỉ cần Jimin bộc lộ chút cảm xúc thôi, vậy mới khiến cho họ bớt lo lắng được.

Sau sự kiện đau lòng ấy, Jimin vẫn không ngừng truy đuổi Drake, sự việc anh bứng mất mười tám chiếc vảy của gã cũng bắt nguồn từ đây. Anh điên cuồng càn quét bọn nô lệ của ma thuật đen, khiến Drake tổn thất lực lượng không hề nhỏ. Đây cũng là lý do mà sau khi đã phục hồi sức mạnh sau ngần ấy năm, Jimin là người đầu tiên mà gã tìm đến để 'tính sổ'.

Trong quãng thời gian ấy, những người bạn của Jimin cũng lần lượt hy sinh. Taehyung một thân một mình chống đỡ với cả ngàn trùng độc khổng lồ để bọn họ không phải mất đi quá nhiều nhân lực, họ thậm chí còn chẳng thể tìm được xác của cậu ấy.

Hoseok đã suy sụp một thời gian dài, thậm chí gần như không thể sống nổi nữa. Nhưng Jimin thì khác, anh phải sống, sống để Jungkook nhìn thấy anh vẫn bình an, và ngày nào Drake còn tồn tại trên cõi đời này, thì ngày đó Jimin vẫn phải tiếp tục sống để lột da gã, mười tám chiếc vảy bị bứng xuống chẳng là gì so với tội ác gã gây ra.

Min Yoongi cũng đã hy sinh trong một lần tình nguyện làm con mồi dẫn dụ bọn chúng chui vào bẫy. Cuối cùng, bọn họ thành công tiêu diệt được hang ổ của chúng, đế chế ma thuật đen sụp đổ, nhưng họ cũng mất đi một người đồng đội.

Drake cũng bị bắt giữ, gã bị chỉ định tội danh phản bội Thần và dung nhập ma thuật đen, nhưng đến khi họ đến phòng giam để tra khảo, chỉ thấy ở đó trơ trọi một chiếc vảy rồng đen nhánh. Gã ta tự lột chiếc vảy trên người mình để tạo ra một nhân bản, thành công đánh lừa bọn họ và trót lọt bỏ trốn, gã vẫn luôn tinh anh trong trò lựa bịp này.

Dòng ký ức ngắt quãng khi Jimin chính thức trở thành Thần Sông kế nhiệm, anh đoán rằng có lẽ đó là lúc mà mọi ký ức bị niêm phong lại, như thể bàn tay Thượng Đế nhẫn tâm che đi tất cả, dìm vùng ký ức ấy xuống đáy sông lạnh lẽo, khiến cho anh sống với quá khứ bị khiếm khuyết một thời gian dài.

Jimin hít sâu, cố trấn tỉnh bản thân sau khi trải qua sự dằn vặt của quá khứ. Anh nghĩ rằng sau khi tỉnh lại, bản thân còn có rất nhiều chuyện phải làm rõ.

***

End Chap

19/06/2022

Thần ơi, cái quá khứ đau thương này :")))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz