ZingTruyen.Xyz

[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga

15 | Luật

Swageniusuga

Hiện tại, Jimin đang không ổn lắm.

Thực sự không hề ổn.

Jimin buông tay khỏi bọng mắt ửng đỏ và hơi sưng, khẽ thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng. Có lẽ cõi lòng anh cũng đang rướm đỏ và sưng đau như thế. Anh đã nghĩ mình nên ổn định tâm trạng rồi hẵng tìm tới Jungkook để tránh trường hợp bản thân trở nên quá khích hoặc dễ dàng bị kích động bởi một điều gì đó. Nhưng mỗi khi nghỉ ngơi, trong đầu anh lại nghĩ tới Jungkook - chàng trai đã đợi người trong lòng của cậu ấy suốt 1 tháng, 1 tuần và thêm những ngày anh ở nhà điều chỉnh bản thân... Tuy rằng chính mình đau lòng cũng chẳng dễ chịu nhưng Jungkook đau lòng, anh càng không chịu nổi.

8 giờ sáng, mặt trời lên cao. Mũi giày trượt qua lớp cỏ men theo rìa lối đi khiến bên thành, bên gót giày đọng lại vài hạt sương ấm. Mang một cõi lòng rục rịch không ổn, Jimin do dự một lát, ngón cái rốt cuộc cũng đưa ra trước máy quét. Trái tim đập hỗn loạn, anh chợt có cảm giác phân nửa linh hồn mình vừa lủi mất.

"Cậu chủ Jungkook, có Park Jimin-ssi muốn gặp cậu. Anh ấy đang đợi trước cửa."

Jungkook ngẩng đầu ra khỏi bảng màu, lồng ngực chợt lặng đi khi nhìn thấy màn hình chiếu hiện lên gương mặt mệt mỏi còn hơi sưng của Jimin. Thật khó hiểu. Mới sáng anh ta đã vác bản mặt như thế đi tìm cậu sao? Không sợ một ngày của cậu sẽ u ám như thế luôn ư?

"Cảm ơn cô, Margaret."

Lúc mở cửa, trên môi Jungkook nặn ra một nụ cười vô vị, hàng mi khẽ híp lại tạo cảm giác gần gũi không mấy chân thật. Có lẽ Jimin sẽ nhìn ra sự "không mấy chào đón" của cậu, nhưng cậu chả quan tâm nhiều đến thế. Ít nhất cậu đã nở nụ cười rồi.

"Chào buổi sáng, Jimin-ssi hyung."

"C-Chào buổi sáng, Jungkook-ssi. Anh có chuyện muốn hỏi em, anh vào nhà được không?"

"Vâng ạ, hyung-ssi. Anh vào đi."

Jimin đi theo sau Jungkook, nhìn bàn tay vương phẩm màu và tạp dề đủ màu sắc của cậu, dịu giọng hỏi:

"Em đang vẽ tranh sao?"

"Vâng ạ. Anh muốn hỏi em chuyện gì thế?"

Jungkook không muốn dông dài nên trực tiếp đi vào chuyện chính. Dù cho cả hai thậm chí còn chưa đến được phòng khách nữa. Mặt khác, cậu biết rõ hành vi của mình đang dần thiếu tôn trọng với Jimin, chỉ là cậu không nghĩ muốn điều chỉnh nó.

Bởi vì việc cậu muốn làm luôn là đẩy anh ra, trong tất cả mọi thứ, về tất cả mọi mặt. Cậu sợ cảm giác tiềm thức trở nên thân mật với anh, sợ chỉ vì anh mà phải chống đối chính bản thân mình. Cho đến khi khoảng cách đủ tốt để cậu có thể suy nghĩ cẩn thận và bình tĩnh thì cậu thực sự không còn cách nào khác cả.

"Anh nói cái gì, tìm anh ấy? Không cần đâu Jimin-ssi hyung. Việc này không cần anh phải bận tâm đâu."

"Anh chỉ muốn giúp em thôi..."

"Anh biết không? Jimin-ssi hyung." - Jungkook cắt ngang lời anh, thanh âm ấy bỗng nhiên lạnh lẽo như thể vang lên từ lòng đại dương sâu thẳm. "Nếu ngay từ đầu anh làm theo luật, thì tôi đã không phải chật vật xoay sở như thế này rồi."

"Jungkook-ssi. Luật gì cơ? Luật của em sao?"

Jimin nở nụ cười cay đắng. Khi trước mặt là một Jeon Jungkook chưa một lần dịu dàng với anh, và trong lồng ngực là một mảnh chua xót run lên từng hồi.

Tư tưởng vẫn luôn là sự tồn tại giống như nước. Là một vấn đề chỉ sắc bén tới như thế khi ở trong một trạng thái lạnh lẽo lại cố chấp đến mức mù quáng. Cậu mang nó xông đến dù biết rõ nó chỉ không ngừng đem lại tổn thương và đau đớn cho người khác. Trong khi thực tế chỉ cần nhẫn nại mở lòng giống như anh thì mọi chuyện sẽ ổn.

"Có phải em đang cho rằng chỉ mình em sống bằng luật lệ còn anh thì không? Vậy nên đứng ngoài như bù nhìn là hình phạt dành cho anh sao?"

"Đó không phải hình phạt, hyung-ssi..."

Không phải hình phạt mà giống như một giải pháp hơn. Nếu Jimin có lỗi, đó hẳn là lỗi vì anh đã xuất hiện và bơm vào đầu cậu những mầm mống hóa học sai lệch. Nhưng đó cũng không hẳn là tội lỗi vì cậu đã từng tránh được rất nhiều cái bẫy xấu như thế. Chỉ là lần này cậu lại ngã vào tròng của Jimin dù bản thân chưa một lần ngưng giãy dụa.

"Dù là gì, anh cũng không đáng nhận lấy nó chỉ vì ngay từ đầu anh không biết em đã thích người khác... và chỉ vì anh muốn tình yêu của em được trọn vẹn."

Đôi mắt ngọc đen láy của Jungkook vẫn ngập trong sắc màu tàn nhẫn. Trái tim cậu chợt lặng đi khi nhìn thấy hơi nước mỏng bốc lên nơi đôi đồng tử hồ thu trong vắt, là nơi từng luôn mềm mại và dịu dàng bỗng chốc vì cậu mà vỡ nát và hóa thành đau thương.

Nốt lặng đó hiện lên trong trái tim cậu, thứ mà cậu luôn chỉ có thể nhận lấy mà không biết làm sao để gạt đi.

Jimin.

Park Jimin rốt cuộc là thứ gì trong cuộc đời cậu vậy?

"Anh không hiểu được đâu. Anh đã xông đến làm rối mọi thứ rồi hyung-ssi. Việc của anh bây giờ là chỉ cần ở nguyên chỗ anh đã đến, cho tới khi tôi giải quyết xong mọi thứ. Còn về người kia, xin anh hãy làm như chưa biết gì đi."

Buổi sáng ngày hôm đó sau khi Jimin rời khỏi, kì lạ là anh ấy càng ngày càng trở nên bận rộn và thực sự không quan tâm đến Jungkook. Ví dụ như lúc này, nếu không phải cậu nhọc công chú ý đến sân nhà anh chàng bạn-mới-không-liên-kết của mình, trong bộ nhớ của Margaret hẳn sẽ ghi thêm một ngày nữa vào series "Những ngày Jeon JK không thể bắt chuyện với anh hàng xóm". Nhưng sau cùng Jimin vẫn nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện như cái cách anh vẫn luôn làm chủ chúng, dù trước đó anh đã nhìn thấy cậu từ trong nhà xồng xộc chạy ra chỉ để nói chuyện với anh.

Nhìn chiếc phi cơ càng ngày càng xa, Jungkook mím môi, quai hàm khẽ nghiến lại bộc ra sự tức giận. Cậu thề, sống thêm vài trăm năm nữa cậu cũng chẳng thể hiểu nổi hành vi của Jimin, hay chính xác hơn là IQ 128 của cậu sẽ không bao giờ có thể lý giải hành vi của anh theo hướng tốt đẹp nổi. Lúc trước anh nói muốn làm bạn với cậu, cậu không đồng ý thì anh dùng ánh mắt đau khổ nhìn cậu, bây giờ cậu đồng ý rồi thì anh lại không vừa lòng? Hay anh thực sự muốn tiến thêm một bước vào cuộc sống của cậu? Cậu chẳng ảo tưởng đâu, chỉ là cậu không thể tìm ra cách lý giải nào hợp lí hơn nữa.

Nhưng chẳng sao cả. Nếu thực sự có một ngày phản ứng hóa học kì lạ với Jimin đem trái tim cậu rời xa khỏi người vũ công, chỉ cần cậu còn nhớ anh ấy, cậu vẫn sẽ liều mạng giữ tất cả những niềm trân quý nhất cho anh ấy mà không phải là Park Jimin.

Tháng tám, thời tiết ngày càng nóng cho Jungkook thêm vài cái cớ để không cần ra khỏi nhà quá nhiều. Mặt trời lên cao liều mạng tỏa ra sức nóng, Hoseok dành buổi trưa của một ngày nghỉ hiếm hoi để chạy sang nhà Jungkook cùng cậu ăn cơm.

"Em biết gì chưa, Yoongi hyung đang hướng dẫn Jiminie sáng tác một bài hát đó."

"Anh ấy có thời gian rảnh vậy ạ?"

Hoseok khẽ cười:

"Theo anh thấy thì không. Ảnh mới quen không lâu nhưng mà dịu dàng với Jiminie lắm đó. Cũng phải bởi vì anh ấy thích người dễ thương, hoạt bát, hay cười mà."

Động tác lau nĩa của Jungkook chậm lại. Cậu nâng mắt nhìn Hoseok, khi mà chỉ có tiềm thức nhận ra bản thân đã bỏ sót một nhịp thở đang đều đặn.

"Anh ấy nói Jiminie có năng khiếu lắm, nhất là về khoảng truyền tải cảm xúc qua giai điệu. Rồi còn nói đó là một bài hát rất hay, kêu anh chờ đi đó. Trời ơi nghe thôi cũng thấy phấn khích rồi."

"Bảo sao em chả gặp được Jimin-ssi hyung mấy lần. Gặp rồi cũng chẳng nói được mấy câu. Hyung ấy toàn bận thế."

"Uầy, sao em lại trịnh trọng với Jiminie thế?" - Hoseok nghi ngại nhìn cậu mấy cái rồi dọn sơ hộp rỗng đựng đồ ăn trên bàn. "Nghe xa cách quá. Nếu em đã quyết định làm bạn rồi thì cũng không nên khiến nhau khó xử như vậy đâu."

Jungkook mím môi gật đầu:

"Em sẽ cố gắng. Anh biết đó, em với anh ấy có một vài vấn đề chưa thể giải quyết..."

"Ừm, anh không thúc ép đâu. Mà bài tập hè của em sao rồi? Em không định cúp khai giảng như năm ngoái đó chứ?"

"Không ạ, hyung." - Jungkook khẽ cười: "Bài tập của em vẫn đúng tiến độ."

"Biết sao không? Năm nay tân thủ khoa của thế hệ D58 có tới 2 tiết mục tặng kèm. Một là hát đơn, hai là dance solo. Tất cả đều xếp xen kẽ ở phần cuối chương trình." - Hoseok phẩy tay, đại ý em thừa hiểu đó: "Nghe mùi không phải dạng vừa đâu đúng không?"

Jungkook bỗng nhiên nghiêm chỉnh hẳn chống hai khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay giao nhau che đi một phần gương mặt vô cùng bí hiểm. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười, mí mắt khẽ híp lại nhìn anh:

"Theo em nhớ đây là thông tin riêng của hội Tổ chức sự kiện trong trường và cho đến những ngày gần cuối mới được công bố danh sách tiết mục mà? Hoseok hyung đang lạm quyền đó hả?"

"Aiz anh chỉ nói với em thôi. Để đảm bảo ngày hôm đó em không chuồn về trước như hồi cấp 3 của em. Nhưng mà anh nói thật, học trường nghệ thuật mà không thưởng thức những buổi lễ thì còn gì thú vị trên đời nữa."

"Từ từ hyung... Sao phải đảm bảo là em phải coi được chứ?"

"Anh vừa nói gì?" - Hoseok ngơ ngác, có một tia chột dạ hiện lên trên mặt anh: "Chắc anh nói bừa thôi. Dạo này có nhiều chuyện để anh liên tục suy nghĩ quá ấy mà. Em biết đó, trường cũ khai giảng anh cũng có nhiều phần việc lắm, rồi studio, sáng tác ca khúc mới,..."

"Không, hyung. Em biết anh mà." - Jungkook cười khoái chí ngăn cản Hoseok đang vội vã lùa cơm: "Mau nói cho em anh có âm mưu gì trước khi em đoán ra."

"Không có, không có. Anh đâu có âm mưu gì. Đồ ăn nguội rồi kìa, em mau ăn đi."

"Sinh nhật em đúng không? Năm nay trường khai giảng vào ngày 1/9 hả?"

Hoseok chợt ngẩn ra, ngụm cơm bên má phồng lên bất động. Hai người bốn mắt thăm dò lẫn nhau, Jungkook giật cổ lại sau một cái, chân mày khẽ nhíu lại hỏi:

"Không phải ạ? Thế thì là gì..."

"À thì... đúng là sinh nhật em rồi." - Hoseok gật đầu mấy cái, nụ cười nở bung như hoa: "Cơ mà em không thể giả vờ như không biết hả? Tuy là năm nào cũng tổ chức đúng ngày nhưng mà em cũng phải hợp tác chút chứ?"

"À, hahah... Em xin lỗi. Năm sau em sẽ hợp tác hơn nhé."

Jungkook cười tít mắt xoay người đi lấy sữa chuối, chẳng hay biết người anh lớn ở phía sau lén lút thở phào một hơi.

_______

Hic, tai nghe mình hư rồi. Dạo này không hiểu sao mình vụng về ghê, đi đứng thì hay bị mắc vào quai cửa, cạnh bàn,... vấp chân ghế rồi tuột tay quăng luôn cái điện thoại, headphone hết làm gãy quai thì lỡ tay giật đứt dây, đã vậy còn là bản giới hạn chỉ bán ở japan. Uhuhu là trời... 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz