ZingTruyen.Xyz

[KookMin/TaeJin] Nocturne - Swageniusuga

13 | Ích kỷ

Swageniusuga

Chỉ trong thời gian ngắn đó thôi khi Jimin ngây người nhận lấy ánh nhìn của cậu, sau đó anh ấy vội vàng cúi đầu xuống, giống như năng lực để khống chế tầm mắt vào giây phút ấy cũng không còn. Nơi đáy lòng sâu thẳm của Jungkook lén lút ước gì chuyện này đã không xảy ra, nhưng lời nguyện ước còn chưa thể chạm đến nhận thức của cậu thì Jimin đã ngẩng đầu lên bắt lấy ánh mắt của Taehyung, rồi vội vàng quay đi để lại bóng lưng cho bọn họ.

"Sao thế? Có chuyện gì thế?"

Chàng thanh niên giữ lại nụ cười khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Jungkook, trông thấy bóng lưng Jimin xoay người rời khỏi liền gọi với theo:

"Ah, Jimin ah! Manggaeteok!"

Giống như không nghe thấy, bước chân Jimin ngày càng nhanh, nhanh chóng nhập hội với một nhóm bạn cũ thân thiết đang vẫy tay gọi khi Jimin đến gần họ.

"Kì thế nhỉ, bình thường cậu ấy thính lắm, nhiều khi mới nhìn thôi đã thấy cậu ấy nhìn lại rồi."

Người nọ cười nói, dường như chẳng phát giác ra được tình hình giống hệt Namjoon đang ngồi ngốc nhìn quanh với miếng bít tết trong miệng còn nhai dở.

Vài người trong lúc đó nghe được câu nói của người thanh niên kia, hiển nhiên cũng đã từng được mọi người truyền miệng về giai thoại tìm bạn đời, tụm năm tụm bảy kéo nhau qua chỗ Jungkook.

Giữa ồn ào bủa vây, lời trêu ghẹo, tò mò, cười đùa xen lẫn, Jungkook bị âm thanh từ nhiều giọng nói lạ tấn công đến to đầu. Đương lúc cậu đang không biết phải đối phó như thế nào, từ khoảng trống khi một người di chuyển, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi Jimin vẫn tỏa nắng như vậy. Trong ngực đột nhiên nảy lên cảm giác bị lừa dối. Cậu vẫn nghĩ là Jimin thích mình, chắc là vậy... Và cậu không thích anh. Tìm đến đây, bắt đầu một mối quan hệ không liên kết cũng chỉ để triệt tiêu những gì "không nên có". Jungkook không biết mình đang mong muốn điều gì khi nhiều lần tìm kiếm vị trí của anh một cách không cần thiết. Cậu không biết và cũng không muốn biết điều gì cả.

Thật tệ. Điều này thật tệ.

Jungkook bị đám người nhiệt tình kéo đi, vừa khéo Hoseok trở lại, cười hỏi Namjoon:

"Chuyện gì mà náo nhiệt thế Joonie? Keke Jungkookie mới tới đã bị lôi đi rồi, em ấy đúng là nổi tiếng mà."

"Hình như là việc em ấy đi tìm ai đó? Mọi người đều biết rồi hả?"

"Ừa. Em ấy dành một tuần hơn... để đi tìm anh chàng vũ công trong bức tranh. Paldogangsan tình yêu màu hồng san hô, yéah~~ ô yèah~."

Namjoon không đáp lại, chầm chậm bóc quýt. Bầu không khí trầm lặng như chia hai dãy bàn hình móng ngựa. Bên cạnh Hoseok, Taehyung vẫn còn đang ríu rít trò chuyện với Seokjin. Anh không chịu được sự yên tĩnh bất ngờ của người bạn đồng niên, bèn bốc một ly nước chanh trên kệ uống cho tỉnh táo.

"Cậu không biết đâu, lúc đầu mình còn mắng em ấy cơ. Thiệt sự mình không hiểu được tình cảm của Jungkookie. Jiminie cũng vậy, cả hai đứa. Mình không thể hiểu nổi. Như kiểu vũ trụ đã bỏ sót hai em ấy khi sản xuất vào bước cuối cùng."

"Jiminie? Là sao chứ?"

"Jiminie kì lạ giống như Jungkookie vậy." - Hoseok lảng sang chuyện khác. "Này Joonie à, cậu nghĩ sao về việc yêu ai đó chỉ bằng nhìn người đó dance? Có thể xảy ra không?"

"Hobi à, trên đời này có rất nhiều điều kì lạ mà, tình yêu cũng vậy. Vào cuối thập niên 2010 có một giai thoại tình yêu của một nhiếp ảnh gia với một chàng nghệ sĩ nổi tiếng người Hàn. Họ gặp nhau ở thành phố London. Anh chàng nhiếp ảnh gia đó yêu người nghệ sĩ chỉ bởi vì nhìn thấy anh ấy rảo bước trên đường phố London nghìn người. Kì lạ đúng không? Nghệ sĩ có phép màu và tình yêu của họ cũng vậy. Họ tạo ra những rung cảm bằng phép màu của họ và rồi thế giới này vì chúng mà đắm say."

Hoseok lặng lặng nghe, hiểu mà dường như lại không hiểu. Những giai thoại đẫm tình của những người nghệ sĩ, Hoseok không lạ gì vì bản thân anh cũng là một dancer cảm nhận nghệ thuật qua từng bước nhảy. Nhưng những rung cảm khiến người khác cam lòng đánh đổi cả một đời đó thực sự vượt ra khỏi những gì anh có thể hình dung. Jungkook nội tâm và nhạy cảm với sự chú ý, sẵn sàng để đầu tóc bù xù hay ăn mặc bụi bặm giản đơn chỉ để người khác thôi nhìn vào vẻ ngoài điển trai cuốn hút của cậu, lại có thể đội nắng gió hơn một tuần trời xông vào những nơi vốn có tiếng phù phiếm chỉ để tìm người kia. Cho đến khi kiệt sức và đi vào ngõ cụt cũng không muốn từ bỏ.

"Hơn một tuần rồi đó. Mình thấy mấy đứa này cố chấp quá." - Hoseok rầu rĩ lắc đầu. "Trong tính chất sợi dây liên kết có nói cảm xúc của người này sẽ ảnh hưởng tới người kia. Nhưng cậu xem chừng ấy thời gian rồi mà người đó không xuất hiện, cũng không có bất cứ tác động năng lượng nào từ vòng tròn quan hệ để đẩy người này đến bên người kia. Không phải đã quá rõ... rằng bọn họ không có liên kết sao?"

Múi quýt màu cam đỏ bị Namjoon bóc sạch sẽ những đường vân trắng, anh đưa mắt nhìn Hoseok, sau đó trầm ngâm nhìn bóng lưng cao lớn đang cùng xem video với vài người bạn của Jimin bằng trình phát 4 chiều của họ. Video một người vũ công nào đó đang nhảy.

Jungkook vẫn còn đang tìm người đó. Bằng mọi cơ hội, bằng mọi khả năng dù là nhỏ nhất, cậu ấy sẽ dùng tất cả để đến gần đối phương.

Namjoon vô lực thở dài, khóe môi vắt lên nụ cười nhàn nhạt:

"Jungkook giống như trò chơi Mario. Cả đời luôn mang trên mình những quy luật, cố chấp đến mức khó hiểu. Chỉ cần không giải quyết triệt để một chuyện nào đó, tâm trí em ấy nhất định sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi."

Mắc kẹt vào sự rung cảm với người vũ công, mắc kẹt với những sợi dây liên kết,... Jungkook sẽ không từ bỏ những ngõ cụt đó.

Lúc mọi người lục đục xuống lầu, trời đã về khuya. Jimin cầm áo khoác lên vừa xoay người lại đã nhìn thấy Jungkook đứng đó, 2 tay đút túi quần, lưng tựa vào bức tường cạnh lối đi. Jimin không dám nhìn cậu quá lâu, đành dời mắt tìm người anh Hoseok trong nhóm của cậu. Hoseok xỉn rồi, áo khoác jeans mặc được một nửa vắt vẻo sau lưng anh khẽ tung bay trước gió trời lồng lộng. Anh đờ ra nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp điểm sáng những tòa nhà lơ lửng. Jimin quay lại nhìn Jungkook, cậu ấy vẫn đứng yên như cũ giống như căn bản không ý thức được ánh nhìn của anh. Phải rồi, Jimin quên mất. Khá khó khăn để hai người không có liên kết tồn tại sự tương tác năng lượng. Trừ trường hợp cố ý tương tác hoặc mang tính đe dọa, tấn công.

"Jungkook-ssi."

Jimin tiến tới, nói với cậu bằng giọng điệu xa cách:

"Giúp anh trông chừng Hoseok hyung với được không? Anh hứa sẽ về cùng anh ấy nhưng giờ anh có việc gấp rồi. Làm phiền em, cảm ơn em Jungkook-ssi."

Giọng nói vội vàng, bước chân cũng không dừng lại. Jimin thực sự muốn chạy trốn, nhưng Jungkook đột nhiên nâng tay lên cản lại, hơi ngập ngừng cúi đầu khi nhận lấy ánh mắt nghi hoặc của Jimin.

"Em... có thể kết bạn với anh không Jimin-ssi hyung? Một người bạn mới..."

Nụ cười gượng gạo bên môi Jimin dần tắt, thay vào đó là cái nhíu mày mờ nhạt hiện ra. Đôi mắt nâu trà lẳng lặng nhìn cậu, như có như không nhìn thấy những bướng bỉnh cứng đầu mà cậu lén lút giấu đằng sau lưng. Thế nhưng giây tiếp theo, anh vẫn có thể bình thản chấp nhận lời đề nghị của cậu. Bàn tay nhỏ xíu trong túi quần jeans bó sát hơi động đậy, chỉ là không có cái bắt tay nào xảy ra cả.

"Vậy giúp anh về cùng Hoseok hyung nhé? Lần sau anh sẽ mời em cùng Hoseok hyung đi ăn gì đó."

"Em sẽ giúp, chỉ cần không phải anh đang tránh mặt em. Em thật sự muốn hiểu hơn về anh."

Jungkook nhìn thẳng vào màu mắt nâu trà của Jimin, đôi mắt thỏ đen tuyền nghiêm nghị mang đến sức đàn áp mạnh mẽ. Trong lòng Jimin như úa tàn thêm một cánh hoa. Quả nhiên anh đoán đúng. Sau tất cả mâu thuẫn lại không có lời xin lỗi nào. Cho cậu ấy một bước được làm bạn, cậu ấy đã muốn tiến thêm một thước áp đặt anh không được như thế nào với cậu ấy.

Yêu cầu mối quan hệ một chiều tràn đầy sự ích kỷ, Jeon Jungkook.

Ba người đi bộ về tới nhà, hơi men nhân tạo trong nước uống cũng tan nên Hoseok không còn say nữa, rủ riêng Jimin đi dạo với mình. Jimin vừa đi theo vừa run rẩy vì lạnh, hai tay đút túi quần nhìn bầu trời trên đỉnh đầu nhộn nhịp những chuyến đi đêm. Tàu xe lửa xuyên qua tầng mây như đang xuyên thủng bầu trời, thùng vận tải nối đuôi nhau lướt qua không trung như ngón tay linh hoạt của chàng họa sĩ kiêu kì lướt trên giấy vẽ.

Chàng họa sĩ, đã dùng tất cả tài hoa để vẽ nên một kiệt tác về người vũ công nào đó trong trái tim của cậu ấy.

"Anh à, cậu ấy còn độc thân chứ?"

Jimin lơ đãng hỏi. Rõ ràng anh đã biết câu trả lời, nhưng hi vọng nhỏ bé trong lồng ngực lại chẳng bao giờ chịu tắt đi.

"Hả? Sao cơ?" - Hoseok hơi không hiểu, bật ra một tiếng cười xoa dịu. "Rõ ràng là Jungkook chưa có người yêu mà."

"Không phải Jungkook, em muốn hỏi trái tim em ấy cơ."

Lời nói khẽ khàng tan vào trong gió. Ngọn đèn phòng khách từ căn nhà màu ghi phía sau lưng Jimin tắt lụi. Hoseok còn chưa biết trả lời làm sao, Jimin đã nở nụ cười hối lỗi, hàng mi dày cụp xuống nhìn bóng mình nhòe nhòe phản chiếu qua đường băng trơn láng, nhẹ giọng nói:

"Em xin lỗi anh, Hobi hyung. Vì đã hỏi một câu gây khó dễ cho anh như vậy khi mà trước đó em đã nghe được câu trả lời."

"Ôi, không sao mà. Cảm ơn em đã chịu nói tiếng lòng với anh, Jiminie đáng yêu."

Hoseok cười dỗ dành, vươn tay xoa xoa mái đầu người em nhỏ.

"Em muốn giúp Jungkook... Hobi hyung. Hình như cậu ấy không thể tìm được người đó... dù đã tìm hơn một tuần đúng không?"

Jimin nỗ lực để cơn đau nhói tràn lan nơi cõi lòng không thấm đẫm vào cổ họng và hơi thở yếu ớt của mình. Nhưng có phải chúng đã đi qua đường mạch máu không? Nên trừ khi chấm dứt sinh mạng này, tình yêu mới có thể thôi khiến anh đau khổ.

"Em nghe nói... cậu ấy đã khổ sở rất nhiều... nhưng vẫn không tìm được..."

"Hobi hyung, anh có thể ôm em một cái không?"

Đó là câu duy nhất mà Jimin có thể trôi chảy nói thành câu. Chỉ là ngay thời điểm bắt đầu nó, đau đớn đã nuốt chửng lấy anh rồi. Ngập ngụa trong khí quản và ùa ra khỏi cổ họng anh, như cơn bão mặt trời thiêu đốt mọi áng mây vào những ngày mặt trăng vắng bóng. Mưa lũ trút xuống bào mòn sự sống bên dưới, gió lốc cuốn những bi ai tràn lan trên diện rộng. Từng tế bào vào thời khắc ấy cũng thay anh mà khóc thương.

_______

Dạo này mạng hay bị lỗi là do ảnh hưởng của bão mặt trời đó mọi người. Ít nhất wifi, di động, điện cáp còn ngáp ngáp để chúng ta xài, chứ với năng lực của bé bão con anh chàng hàng xóm Mặt trời mà nói, chúng ta đang tổn hại khá nhiều về vệ tinh, cáp quang các thứ với ẻm đó TT

Sau khi bão tan là toàn cầu sẽ nóng lên đó nha, mọi người nhớ tiết kiệm nước, cày view cho các anh và chuẩn bị tinh thần cho những ngày hè muộn nóng bức nè~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz