ZingTruyen.Xyz

Kookmin Soon

Buổi tối, trong căn phòng ngủ ấm áp, Jimin vừa tắm xong liền leo lên giường, định đánh một giấc ngon lành để quên đi mọi chuyện trong ngày. Cậu kéo chăn trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt to tròn đang len lén nhìn JungKook.

JungKook lúc này cũng bước ra từ phòng tắm, mái tóc ẩm ướt rũ xuống, áo ngủ đơn giản càng khiến anh trông quyến rũ hơn thường ngày. Anh mỉm cười nhìn Jimin, sau đó chậm rãi tiến đến bên giường và nằm xuống cạnh cậu.

"Vợ à, anh vào ngủ với em đây." – JungKook vừa nói vừa kéo chăn chung với Jimin, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Jimin nhích người dịch ra xa một chút, cảnh giác nhìn anh:
"Anh nằm yên đó, đừng có giở trò gì đấy!"

JungKook cười khẽ, nghiêng người nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sáng lên trong màn đêm tĩnh lặng. Một lúc sau, anh bỗng nói với vẻ hờn dỗi:
"Vợ à! Đã một thời gian rồi em không cho anh chạm vào rồi đó."

Jimin ngẩn người, mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu kéo chăn che kín đầu, lẩm bẩm:
"Anh nói linh tinh gì vậy hả, ngủ đi!"

Nhưng JungKook đâu có chịu buông tha dễ dàng như thế. Anh kéo chăn của cậu xuống, nhích người lại gần, bắt đầu giở chiêu làm nũng thường thấy:
"Vợ ơi... Em không thương anh nữa sao? Lúc trước em đâu có như vậy. Ngày nào em cũng ôm anh ngủ, còn cho anh hôn nữa."

Jimin trừng mắt nhìn anh, cậu còn chưa kịp đáp lời thì JungKook đã vươn tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu như một chú cún lớn đang tìm kiếm sự chú ý.

"Vợ à, em có biết dạo này anh buồn lắm không? Em lạnh nhạt với anh như vậy, anh không chịu nổi đâu..." – JungKook tiếp tục nói với giọng ủy khuất, đôi mắt đen láy nhìn cậu như sắp khóc đến nơi.

Jimin cắn môi, gương mặt đỏ lựng lên vì bị anh quấn lấy không rời. Cậu cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng giọng nói lại mềm nhũn:
"Jeon JungKook, anh có thôi đi không? Đàn ông con trai mà cứ bám người như thế à?"

"Anh chỉ bám mỗi em thôi. Ngoài em ra, anh đâu còn ai nữa."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, Jimin thở dài một hơi. Cuối cùng, cậu giơ tay lên đầu hàng:
"Được rồi, được rồi! Anh muốn làm gì thì làm đi, em chịu thua anh rồi."

Nghe vậy, JungKook lập tức nở nụ cười rạng rỡ như vừa thắng được một trận lớn. Anh không chần chừ nữa mà ôm chặt lấy Jimin, vòng tay vững chãi khiến cậu không thể thoát ra được. JungKook cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại, không cho cậu có cơ hội từ chối hay né tránh.

Nụ hôn ban đầu chỉ như một sự chạm nhẹ nhàng, nhưng sự dịu dàng đó chỉ kéo dài trong thoáng chốc. JungKook kéo Jimin sát vào lòng hơn, bàn tay vuốt nhẹ trên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Nụ hôn dần sâu hơn, chiếm trọn hơi thở của Jimin, khiến cậu không khỏi run nhẹ trong vòng tay anh. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nồng đậm nhưng cũng đầy nâng niu.

Jimin có phần bối rối và bất ngờ trước sự mãnh liệt của JungKook. Bàn tay nhỏ của cậu vô thức bám chặt vào vai anh, đôi môi mềm mại không thể kháng cự mà đáp lại nụ hôn đang trở nên táo bạo hơn của JungKook. Tiếng thở gấp gáp dần vang lên trong không gian yên tĩnh, nhịp tim của cả hai đập nhanh như hòa chung một nhịp.

JungKook khẽ thì thầm bên tai cậu giữa những nụ hôn dày đặc: "Vợ à, anh yêu em lắm..." Giọng anh trầm ấm, đầy khao khát nhưng cũng mang theo sự trân trọng dịu dàng.

Jimin chỉ biết đỏ mặt, ánh mắt ướt át nhìn anh đầy trách móc nhưng lại không giấu nổi sự rung động. Cậu nhẹ giọng đáp, hơi thở đứt quãng:
"Anh... anh nhẹ thôi..."

Nghe vậy, JungKook bật cười khẽ, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu. Anh không vội vã, từng cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu, như thể sợ làm cậu tổn thương. Chăn mền trong phòng dần trở nên rối loạn, không gian chìm trong sự ngọt ngào và ấm áp của tình yêu.

Đêm đó, dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Jimin dần thả lỏng và mặc cho mình chìm trong vòng tay của JungKook. Những cái ôm, những nụ hôn cùng hơi ấm của anh khiến cậu chẳng còn muốn trốn tránh hay kháng cự nữa. Cả hai như hòa làm một, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ thuộc về riêng họ.

Bên tai Jimin, giọng nói trầm ấm của JungKook vẫn thì thầm mãi:
"Anh yêu em, Jimin à..."

Cậu khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực anh, khóe môi nở nụ cười nhỏ:
"Em cũng yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz