ZingTruyen.Xyz

Kookmin Soon

Bữa ăn trôi qua trong không khí kỳ lạ, ít nhất là với Jimin. Cậu cảm thấy như mình đang ngồi ăn cùng một kẻ "điên cuồng yêu vợ" mà lại chẳng phải là mình của hiện tại. Mỗi lần cậu định động đũa, JungKook đều nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, khiến Jimin không biết nên khóc hay cười.

"Được rồi! Anh không cần phải gắp nhiều như thế đâu. Em tự ăn được mà!" – Jimin bực bội, cố kéo bát của mình ra xa.

Nhưng JungKook không chịu thua:
"Em gầy lắm rồi đó, vợ ơi. Ngày trước em dễ thương hơn, mềm mại hơn. Giờ gầy thế này làm sao mà anh ôm cho đã được?"

Jimin đỏ mặt, lúng túng phản bác:
"Tôi... À không, em... không gầy đến thế đâu! Với lại, anh không cần ôm em đâu!"

Nghe vậy, JungKook đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng:
"Vợ à, em thay đổi thật rồi. Lúc trước em thích được anh ôm lắm mà. Giờ em lạnh nhạt thế này, chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao?"

Jimin bối rối, cúi mặt xuống nhìn bát cơm. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Làm sao mà cậu có thể yêu được một người mà trước đây cậu chỉ xem là kẻ thù? Nhưng ánh mắt buồn bã của JungKook khiến cậu thấy mình thật tồi tệ.

---

Sau bữa ăn, JungKook kiên quyết dẫn Jimin ra vườn dạo chơi. Khu vườn phía sau biệt thự rộng lớn, được chăm chút tỉ mỉ với hàng loạt loài hoa khoe sắc. Một chiếc xích đu gỗ đặt dưới tán cây lớn, rung rinh theo làn gió nhẹ.

JungKook kéo tay Jimin đến gần xích đu, ngồi xuống trước, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
"Lại đây ngồi với anh."

Jimin chần chừ vài giây rồi cũng bước tới, ngồi xuống cách anh một khoảng nhỏ. Nhưng vừa ngồi xuống, JungKook đã vòng tay qua vai cậu, kéo cậu sát lại gần.

"Anh làm gì thế?!" – Jimin hét khẽ, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Đừng động đậy. Gió lạnh lắm. Để anh sưởi ấm cho em." – JungKook nghiêng đầu tựa lên vai Jimin, nói bằng giọng trầm ấm.

Tim Jimin bỗng đập loạn xạ. Cậu có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ cơ thể anh, cùng với mùi hương nam tính thoang thoảng khiến cậu không tài nào tập trung được.

Cố gắng hít thở thật sâu, Jimin khẽ quay sang nhìn anh, định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của JungKook. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Đôi mắt anh sáng rực dưới ánh chiều tà, lấp lánh những cảm xúc mà Jimin không dám nhìn thẳng vào.

"Vợ à, em thật đẹp." – JungKook thì thầm.

Jimin đỏ bừng mặt, lập tức quay đi, giọng lắp bắp:
"Đừng... đừng nói em như thế nữa!"

JungKook cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.

---

Đêm đó, Jimin nằm trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bức hình cưới treo ngay đối diện. Khuôn mặt tươi cười của JungKook trong bức ảnh như đang nhìn chằm chằm cậu, mang theo một tình yêu quá mức nồng nhiệt đến mức khiến Jimin thấy ngột ngạt.

"Jeon JungKook, anh thật sự thích mình từ bao giờ vậy?" – Cậu thì thầm một mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Bức hình cưới này như một minh chứng hùng hồn cho một mối quan hệ mà cậu không thể hiểu nổi. Cậu ngỡ rằng mình đang mơ, nhưng tất cả mọi thứ lại chân thật đến kỳ lạ. Cậu khẽ thở dài, kéo chăn trùm kín đầu như muốn tránh xa tất cả.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cửa phòng. Jimin giật mình, hé mắt ra khỏi chăn thì thấy JungKook đang bước vào, trên tay cầm một cốc nước.

"Sao anh lại vào đây?" – Jimin nhíu mày, cố tỏ ra khó chịu.

JungKook đặt cốc nước xuống chiếc tủ cạnh giường, cười dịu dàng:
"Đây là phòng ngủ của anh mà, vợ à. Anh ngủ ở đâu nếu không phải ở đây?"

"Anh không thể ngủ phòng khác à?" – Jimin bối rối, giọng lắp bắp.

JungKook không trả lời, chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh cậu. Giường lớn thật đấy, nhưng với Jimin bây giờ thì chẳng khác nào một trận địa nguy hiểm.

"Anh làm gì vậy? Anh ngủ dưới sàn đi!" – Jimin cố gắng đẩy JungKook ra xa.

JungKook nhắm mắt lại, thản nhiên kéo chăn lên:
"Giường rộng thế này, anh ngủ một góc thôi. Đừng lo, anh không làm gì em đâu. Anh chỉ muốn ôm vợ ngủ thôi."

Jimin sững người, mặt đỏ bừng.
"Ai... ai là vợ của anh chứ?!" – Cậu lắp bắp phản kháng, nhưng JungKook đã nhanh chóng đưa tay kéo cậu vào lòng.

Cả người Jimin cứng đờ, tim đập loạn xạ. Hơi thở ấm áp của JungKook phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu, khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

"Jeon JungKook, buông ra! Anh đừng có lợi dụng!" – Jimin cố gắng giãy giụa, nhưng vòng tay anh lại càng siết chặt hơn.

"Suỵt... Ngủ đi. Em lúc trước thích ôm anh ngủ lắm đấy." – Giọng JungKook trầm ấm, đầy cưng chiều.

"Anh... đừng có nói linh tinh!" – Jimin phản bác yếu ớt, nhưng rồi cũng không dám động đậy nữa.

Cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp của JungKook khiến Jimin dần dần thả lỏng. Cậu thở dài, lẩm bẩm:
"Anh là cái đồ phiền phức..."

JungKook nghe thấy, khẽ nhếch môi cười nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu, như đang vỗ về một chú mèo con bướng bỉnh.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Jimin nằm trong lòng JungKook, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ. Tiếng tim đập trầm ổn của JungKook vang bên tai, dần dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Jimin mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của JungKook. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, cố gắng nhẹ nhàng nhổm dậy nhưng lại bị một lực kéo mạnh khiến cậu ngã trở lại.

"Đừng nhúc nhích. Anh còn buồn ngủ..." – JungKook thì thầm, giọng khàn khàn của buổi sáng nghe vô cùng quyến rũ.

"Anh! Buông em ra ngay!" – Jimin vùng vẫy, mặt đỏ như quả cà chua.

JungKook cười khẽ, mở mắt nhìn cậu đầy cưng chiều:
"Ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay anh cho em nghỉ một ngày."

"Em không cần anh cho phép!" – Jimin hét lên, tức tối thoát khỏi vòng tay anh rồi vội vàng lao ra khỏi giường.

JungKook ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của Jimin, khóe môi nhếch lên đầy ý cười.

"Vợ à, em đáng yêu thật đấy."

Câu nói đó khiến Jimin đứng khựng lại một giây, rồi càng chạy nhanh hơn như muốn trốn khỏi cái tên phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz