ZingTruyen.Xyz

|kookmin| |social media!au| welcome home ✔

|6|✏

zasoony

Jungkook tạm biệt người xem của mình sớm hơn bình thường hai tiếng, đã ba giờ sáng và cậu nhảy lên giường sau đó đánh một giấc đến tám giờ.

Đồng hồ reo vang inh ỏi, Jungkook tắt điện thoại và ngồi bật dậy, dùng hai tay đánh vào má mình để tỉnh ngủ. Cậu vươn vai, tập một bài thể dục nhẹ và đi đánh răng.

"Mình nghĩ là mình nên ăn một chút ngũ cốc với sữa." Jungkook tự nói với bản thân.

Xong xuôi, cậu đứng trước cửa tủ đồ, nhìn vào cái đống vải toàn đen với trắng, đôi khi mới có vài màu sắc khác của mấy bộ hanbok cách tân cậu mua theo lố.

Giờ thì hay rồi...

"Mình nên mặc thế nào đây...?"

Loay hoay mãi mới chọn được bộ đồ ưng ý. Nói trắng ra thì nó cũng không khác bình thường là mấy, chỉ là chỉnh chu hơn một xíu khi cậu vuốt keo mái tóc mình thôi.

Áo thun trắng, quần jean đen rách gối, bốt cao cổ, chiếc đồng hồ Rolex yêu thích và khoác ngoài chiếc sơ mi ca rô đỏ. Hoàn hảo.

Cậu đứng trước gương, ngắm nghía một hồi, thấy vừa mắt mới rời đi.

Còn mười lăm phút nữa thôi là đến giờ hẹn rồi. Jungkook phóng lên chiếc moto của mình và chạy nhanh đến quán cafe.

Cafe Home, Taehyung khá thường xuyên đến đây, Jungkook thấy vậy vì có vài lần để ý thấy anh ấy hay cầm một ly cafe có in logo của quán này.

Cậu mở cửa, bước vào quán và nhìn xung quanh. Một mái đầu xanh rêu nổi bật ở góc phòng khẽ nhóm lên. Jimin vẫy tay với Jungkook.

Ôi chu chu, trông anh ấy kìa. Đáng yêu hơn cả trên ảnh...

Jungkook gọi một ly sinh tố và bước nhanh đến bàn của Jimin.

"Ô, chào anh." Cậu khẽ cười.

Chúa ơi, trông anh ấy thật đáng yêu trong cái áo sweater màu kem đó. Nó oversize và ảnh thì như đang bơi trong nó vậy.

"Chào cậu..." Jimin rụt rè nói.

Và họ im lặng.

Cho đến khi nhân viên mang thức uống của họ đến và cả hai dường như nhận ra là họ đã có đề tài để nói rồi.

"Anh thích cafe hả?" Jungkook hỏi.

"Ừm, Taehyung và tôi hay đến đây để uống cafe í, nó khá vừa miệng tôi." Jimin híp mắt cười.

Ôi mẹ ơi, trái tim của Jungkook như muốn rớt ra ngoài. Mém xíu nữa là cậu đưa tay lên lòng ngực để kiểm tra xem trái tim của mình có còn nằm đúng vị trí hay không. Nhưng hành động như thế thì lộ liễu quá rồi.

"Ảnh cười đẹp quá đi mất!"

"Còn cậu, có vẻ cậu không thích nó cho lắm?" Anh nghiên đầu hỏi Jungkook.

"À, vâng, em không uống được cafe. Chúng quá đắng đối với em." Jungkook nhớ lại lần đầu uống cafe và cậu nhăn mặt, khiến cho Jimin cười khúc khích.

"Ờm... Tôi cũng có xem video của cậu. Cả mấy lúc cậu stream nữa." Jimin ngại ngùng vuốt tóc. "Thế nào nhỉ, tôi đã theo dõi cậu từ khi cậu bắt đầu vào nghề thôi."

"Vâng..." Cậu vô thức đáp trong khi mắt cứ dán vào môi của Jimin. Nhưng mà khoan đã...

"Từ khi em mới vào nghề? 7 năm trước á?" Jungkook ngạc nhiên mở to mắt, khiến anh ngại ngùng nhìn xuống bàn, lúng túng khuấy ly cafe của mình.

"Hừm... Cũng khá lâu rồi nhỉ?" Jimin đưa tay úp vào cái tai đang nóng lên của mình để an ủi nó.

"Ôi Chúa ơi, vậy... Có thể nói anh là fan cứng của em không?" Jungkook nói và rồi ngại ngùng hắng giọng. "Ý em là..."

"Cũng có thể nói như thế. Tôi không ngại đâu." Jimin híp mắt cười.

Và bây giờ thì trông ảnh như một thiên thần với khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt biết cười.

Chúa ơi, Ngài thật tuyệt vời khi tạo ra anh ấy...

"Ừm, anh có muốn đi đâu cùng em không?" Jungkook ngỏ lời. "Ý em là, một lát nữa. Sau khi chúng ta uống xong mấy thứ này."

"Ồ, tất nhiên rồi Jungkookie." Jimin vô thức nói và anh nhanh chóng đưa tay chặn miệng mình lại. "Tôi... Tôi xin lỗi."

"Không, không, nghe đáng yêu mà." Jungkook nhanh chóng giúp anh ấy. Và Jimin có vẻ rất biết ơn cậu.

Cả ngày hôm đó, hai người họ cùng đi loanh quanh thành phố bằng chiếc moto siêu xịn của Jungkook. Họ cùng ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ và sau đó Jungkook đưa anh về nhà.

"Cảm ơn cậu về hôm nay." Jimin bước xuống xe, anh định tháo nón bảo hiểm để trả Jungkook, nhưng nó có vẻ cứng đầu.

Jungkook thấy thế liền xông pha cứu trợ. Một cái búng tay đã xong.

"Tôi không giỏi những thứ này." Jimin chữa cháy và Jungkook thì lắc đầu cười.

"Hm, anh lớn hơn em hai tuổi, thế em gọi anh là hyung được không?"

"Ồ, được mà." Anh gật đầu. "Ừm, vậy em về nhé? Nếu có thể thì hôm sau chúng ta cùng có một buổi hẹn như thế này ha?"

"Tất nhiên rồi! Em rất vinh hạnh, hyung!"

"Okay, tạm biệt em. Chúng ta sẽ nhắn tin với nhau sau." Jimin nháy mắt với Jungkook và nó thành công khiến cậu ôm lấy ngực mình.

Điều đó khiến Jimin cười khúc khích. Anh tạm biệt Jungkook và nhìn cậu chạy khuất khỏi khu phố của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz