4.
Theo thông lệ hằng năm, cuộc thi Tìm kiếm tài năng tuổi trẻ là sự kiện lớn nhất của hệ thống trường trung học danh giá này. Đây không chỉ là một cuộc thi vĩ mô, mà còn là tấm vé vàng đưa người chiến thắng bước vào cánh cửa của các trường đại học hàng đầu, thậm chí còn được các tập đoàn lớn hướng tầm ngắm tới. Xét về phạm vi hẹp hơn, cuộc thi là một cơ hội vô cùng quan trọng đối với những học sinh mong muốn xét tuyển thẳng vào trường top đầu trong và ngoài nước.
Trong số người tham gia lẽ dĩ nhiên có Jungkook và Jimin, họ chiến thắng cả ba đợt thi với số điểm áp đảo, được chọn làm đại diện trường tham gia vòng thi cấp thành phố và thậm chí, không một ai ngạc nhiên khi hai cái tên ấy được xướng lên trên loa trường.Hai người con trai, hai hướng đi khác nhau nhưng lại vô cùng thân thiết, luôn song hành trên con đường học thuật. Và đề tài của họ cũng gắn bó chặt chẽ với nhiều điểm giao thoa.Jungkook đã từng tin tưởng Jimin tuyệt đối.Hơn nửa năm trời, hai người đã cùng nhau nghiên cứu, cùng trao đổi tài liệu, cùng chia sẻ từng ý tưởng nhỏ nhất về đề tài của mình. Nếu có bất cứ ai trên thế giới này mà Jungkook không bao giờ nghi ngờ, thì đó chính là anh. Đừng nói là cậu, sẽ chẳng có ai dám nhìn vào gương mặt thiên thần ấy và kết tội anh là kẻ giả tạo cả. Jimin thực đơn thuần, hiền lành, biết lắng nghe và luôn nhẫn nhịn, đến hạng một anh còn dám nhường cậu thì mấy đề tài nghiên cứu này đã là gì. Nhưng lần này Jungkook không muốn chiến thắng theo cách hèn kém đó nữa, cậu muốn cạnh tranh với Jimin theo cách hướng bằng nhất, và dù kết quả có ra sao, cậu cũng hết sức hài lòng vì được đồng hành cùng anh trên chặng đường đầy cam go như vậy.Trời chiều nhạt màu. Trong căn phòng tự học nhỏ cuối dãy hành lang, Jungkook chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím phát ra tiếng gõ lạch cạch vui tai. Cậu không để ý rằng Jimin đã đứng bên cạnh từ lúc nào, chống tay lên bàn, nhìn cậu với ánh mắt tò mò."Em lại chỉnh sửa tiếp à? Còn hai tuần nữa là thi rồi đấy." Jimin lên tiếng, anh có vẻ lo lắng, nhưng nhiều hơn thế là sự quan tâm đến sức khoẻ của cậu.Jungkook phì cười, đôi mắt tròn xoe vẫn không rời khỏi dòng code đang chạy chằng chịt trên màn hình. "Chỉ một chút nữa thôi. Em đang nghiên cứu thêm về tác động tâm lí của ánh sáng lên cảm xúc.""Có cả vụ này nữa hả?""Ô, dĩ nhiên, chẳng lẽ anh lại không phát hiện ra?" Jungkook hé miệng, đập vào cái ghế trống cạnh mình. "Đây đây, ngồi xuống em bảo nè."Người nọ nhướng mày ngạc nhiên, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu để lắng nghe ý tưởng vĩ mô của đứa trẻ kém anh hai tuổi. "Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ. Nói anh nghe xem nào?"Đứa nhỏ đó vốn chưa bao giờ giấu đứa lớn điều gì, cậu hăng say giải thích, tay chân múa phụ hoạ, từng dòng suy nghĩ tuôn ra như một con suối chảy trôi tự nhiên."Rồi, hỏi anh trước, biết vì sao trong tranh vẽ thì ánh sáng còn quan trọng hơn cả màu sắc không?"Cậu xoay màn hình lại để anh quan sát được rõ hơn. Màn hình hiển hiện bản vẽ hoàn thiện bức chân dung với một nửa khuôn mặt của nhân vật chìm trong bóng tối, nửa còn lại hứng trọn ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng hết sức tinh tế, tạo cảm giác nhân vật đang nhìn thẳng vào người xem. Và tuyệt nhiên, không có màu sắc nào cả, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi cô đơn, chờ đợi, hay có chăng là cả hy vọng, chỉ thông qua cách ánh sáng bao phủ gương mặt nhân vật.Jimin im lặng, hoàn toàn chăm chú."Anh không rõ, nhưng đúng là bức tranh rất có hồn.""Đó! Màu sắc chỉ là thứ mình nhìn thấy thôi, còn ánh sáng mới là thứ mình cảm nhận được." Jungkook phổng mũi tự hào. "Một bức tranh chỉ là những mảng màu vô hồn nếu không có ánh sáng. Ánh sáng làm nổi bật những gì đáng được nhìn thấy, và che đi những gì cần được ẩn giấu. Nó không chỉ tạo nên hình khối, mà còn tạo ra cảm xúc. Anh có thấy không, đây, một vệt sáng hắt qua ô cửa sổ có thể khiến người ta nhớ về một buổi chiều xa lắc xa lơ gỉ gi nào đó. Hay một góc phòng chìm trong bóng tối có thể gợi ra nỗi cô đơn còn sâu sắc hơn cả lời nói.""Vậy nếu anh muốn có một bức tranh trông vui vẻ thì anh chỉ cần ánh sáng ấm à?""Không đơn giản vậy đâu anh bé. Một căn phòng ngập trong ánh nắng rực rỡ không hẳn lúc nào cũng vui, vì nó có thể khiến anh cảm thấy ấm áp nhưng cũng có thể khiến anh nhận ra mình chỉ ở một mình trong không gian rộng lớn đó. Ngược lại, bóng tối không phải lúc nào cũng đáng sợ. Một chút bóng đổ sẽ làm mọi thứ trở nên mềm mại, giống như lúc anh đọc sách dưới ánh đèn vàng vậy. Quan trọng là anh đặt ánh sáng ở đâu, và anh muốn người ta cảm nhận nó thế nào."Trong vài giây, Jungkook có cảm giác như ánh mắt Jimin thoáng dao động. Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, gật gù tán thưởng. "Công nhận em giỏi, anh cá rằng bài thi của em sẽ khiến ban giám khảo phải đứng hình luôn đó.""Cũng chưa chắc đâu anh, em vẫn muốn chỉnh lại vài phần."Jimin chống cằm mím môi, mắt nâu trà thoáng chút suy tư. Một lát sau, anh rủ rỉ."Hay là hôm đó để anh thi trước đi.""Hở? Sao lại thế?""Vì anh muốn làm em an tâm hơn, kiểu, nếu anh thi trước và làm tốt, em sẽ không còn áp lực nữa. Khi đó em có thể toàn tâm toàn ý mà thể hiện hết khả năng của mình, đúng không nào?"Đồng tử Jungkook giãn rộng, cảm xúc rung rinh chợt len lỏi vào trái tim ấm nóng như dòng suối ngọt lành đổ xuống nơi thượng nguồn. Jimin tâm lí đến thế, lại yêu chiều cậu đến thế, thử hỏi làm sao cậu không đồng ý được đây?Cậu đã tin.Cậu đã thực sự tin vào lời anh nói.Và cũng chính là cậu, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến chuyện này.Ngày thi, ngay sát giờ vàng, cậu ngồi ở hàng ghế đầu, trang phục áo sơ mi quần âu lịch sự song vẫn phù hợp với lứa tuổi học sinh, hai bàn tay siết chặt vào nhau khi nhìn lên sân khấu. Jimin đang đứng đó trong bộ áo đồng màu, đứng giữa ánh đèn rực rỡ với ánh mắt bình thản và khóe môi khẽ nhếch lên như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh.Như thể mọi thứ. Đều nằm trong dự tính. Của anh.Không có căng thẳng. Không có lo lắng. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự bất an cả. Jungkook nể phục sát đất, tay cậu đã đổ mồ hôi, còn anh thì ung dung tự tại như một buổi thuyết trình hết sức bình thường.Jimin bắt đầu trình bày dự án.Giọng nói của anh trầm ổn, rõ ràng, từng lời từng chữ như đang khắc sâu vào tâm trí cậu. Nhưng rồi khi màn hình chuyển sang trang thứ mười ba, trái tim Jungkook giật hụt và rơi thẳng xuống dạ dày. Cậu đã mong mình bất ngờ vì ý tưởng của anh quá xuất sắc, nhưng không, cậu thậm chí nhận thức được rằng đây chẳng phải sự bất ngờ hay ngưỡng mộ gì cho cam. Bởi lẽ, nội dung hiển hiện trên trang trình bày đó cũng đang nằm trong dự án của cậu."Tác động tâm lý của ánh sáng trong nghệ thuật, ánh sáng không chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà còn là cầu nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và người xem." Jimin dõng dạc, giọng anh vọng qua loa nghe trầm ấm và chắc chắn.Jungkook, trong một giây nào đó ngắn ngủi đã không nghe được tim mình đập bình ổn.Trang chiếu xuất hiện trên màn hình lớn phía sau Jimin. Là bức chân dung với hai nửa sáng tối tương phản."Khi ánh sáng chiếu từ trên xuống, nhân vật sẽ toát lên sự quyền lực. Khi ánh sáng đến từ một phía, nó tạo ra sự suy tư, thậm chí là cô đơn. Còn khi khuôn mặt bị bao phủ trong bóng tối, cảm giác bí ẩn hoặc bất an sẽ xuất hiện."Người kia tiếp tục.Từng từ anh ấy nói ra, đều là những gì cậu đã từng nói. Cậu không ngu đến mức cố chấp bỏ qua tình huống lúc này, cậu gọi tên được nó, thậm chí có đủ tư cách để gọi nó là ăn cắp trắng trợn.Mỗi trang chiếu tiếp theo lại càng củng cố thêm sự nghi ngờ trong lòng Jungkook. Những thí nghiệm Jimin đưa ra, như thay đổi hướng sáng để tác động đến cảm xúc người xem chẳng phải chính là điều cậu đã thao thức nghĩ về suốt bao tháng ngày qua hay sao? Đêm nào cậu cũng miệt mài, và đêm nào anh cũng cùng cậu thức đến khi ly cà phê kiệt đáy để củng cố thêm ý tưởng. Anh từng nói đề tài nghiên cứu của hai đứa có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhưng đâu có nghĩa là anh được quyền chiếm lĩnh chất xám của cậu như thế này?Lòng bàn tay Jungkook lạnh ngắt. Cậu cảm giác như có một sợi dây thừng vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực mình. Không thể nhầm lẫn được. Dù muốn nhầm lẫn cũng không thể nhầm lẫn được, cậu phải khẳng định rằng người kia đã lấy ý tưởng của cậu.Nhưng điều khiến Jungkook nghèn nghẹn nơi cổ họng không phải chỉ là sự giống nhau trong sáng kiến, mà chính là cách anh ấy biến nó thành của riêng anh, hệ thống hóa thật tinh vi và biến nó thành dự án nghiên cứu khoa học đầy thuyết phục.Cả khán phòng im lặng, chăm chú lắng nghe. Thậm chí ban giám khảo cũng gật gù tán thưởng."Bằng cách thay đổi hướng và cường độ sáng, chúng ta có thể kiểm soát cách người xem cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật. Đó không còn là câu chuyện của riêng hội họa mà còn là một nguyên tắc tâm lý phổ quát, tức là gì, ánh sáng có thể định hình nhận thức, ảnh hưởng đến cảm xúc của con người ở mức độ sâu hơn chúng ta tưởng." Jimin khựng lại một chút, anh không nhìn Jungkook như đã hứa hẹn, mà chỉ chậm rãi bước đến bảng chiếu nơi sơ đồ phân tích của anh đang được hiển thị. Tựa cái tát tàn khốc của hiện thực vào mặt chàng trai nhỏ tuổi."Ánh sáng không chỉ giúp hiển hiện ra những gì ta nhìn thấy, mà còn che giấu những gì ta không thấy. Trong hội họa, ánh sáng có thể kể chuyện, có thể dẫn dắt cảm xúc, có thể làm một bức tranh trở nên sống động hoặc chết lặng."Jungkook nuốt khan, hai bên tai cậu ù đặc."Chúng ta thường nghĩ rằng màu sắc là thứ gợi lên cảm xúc mạnh mẽ nhất. Nhưng thực tế, ánh sáng mới là thứ quyết định chúng ta cảm nhận được điều gì."Cậu cảm giác như có thứ gì đó sụp đổ trong lòng mình khi nhìn thấy những ý tưởng quen thuộc hiện lên trên màn hình lớn phía sau Jimin. Những thứ cậu đã dành hơn nửa năm trời để nghiên cứu, những bản vẽ mà cậu đã mất hàng trăm đêm để hoạ nên, những kết luận mà cậu đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, tất cả đang được Jimin đứng đó, thản nhiên trình bày như thể là của chính mình. Lỗi do cậu quá tin tưởng anh, hay lỗi do anh vì biết người ta tin mình mà lợi dụng lòng tốt. Giờ thì hối hận cũng không còn kịp nữa, cậu nghèn nghẹn, nước mắt ứa ra bên khoé mi nhưng không làm sao thành hình để lăn dài trên má. Cậu chỉ là...không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào.Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.Làm sao cậu có thể thoải mái hít thở khi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy cái người đứng trên sân khấu kia, người mà cậu từng coi là tri kỉ, là cả bầu trời xanh trong, lại là kẻ đã đâm sau lưng cậu một nhát trắng trợn như vậy."Jimin..."Tên của anh, bóng dáng anh, mờ nhoà dần đi giữa tròng mắt ướt nhoè.Đứa nhỏ đáng thương chẳng nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, phải đến lúc cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã thì cậu mới sực tỉnh. Ngoảnh đầu, lòng cậu trống rỗng khi trông thấy ban giám khảo đang gật gù đầy tán thưởng.Và Jimin thì khiêm nhường cúi đầu."Quá xuất sắc!" Tiến sĩ Ahn nhận xét. "Tư duy vượt trội, nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Chúng tôi rất ấn tượng với đề tài của em."Anh mỉm cười. Đó chính xác là nụ cười tự tin và kiêu ngạo mà người ta thường khắc họa của nhân vật phản diện trong những bộ phim đình đám. Nụ cười sau khi làm điều trơ trẽn, và không có lấy chút đỉnh áy náy nào.Jungkook chỉ cảm thấy buồn nôn.Tại sao?Mọi chuyện càng lúc tệ hại hơn vì tinh thần chiến đấu của Jungkook không còn nữa. Năng lượng cậu chạm đáy, ngay cả việc đứng lên để di chuyển về phía sân khấu cũng là quá đỗi nhọc nhằn. Nửa mơ nửa thực, Jungkook thấy đầu mình ong ong. Cậu dừng chân gần cánh gà, nhắm mắt hít thở.Và chẳng ngờ tới.Cậu rời khỏi hội trường trong gang tấc, bỏ dở khoảng sân khấu mà lẽ ra cậu sẽ tỏa sáng như vì sao đẹp nhất trên bầu trời. Cậu lặng lẽ rời đi, cởi bỏ bảng tên cùng huy hiệu khen thưởng đặt bên ngoài hàng ghế chờ, để lại sau lưng là cả hội trường vang vọng cái tên Jeon Jungkook nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện bóng dáng ai.Có tiếp tục tham gia, cũng chỉ là vô nghĩa. Công sức của cậu đã bị đạp đổ, giờ có đứng lên trên đó mà thao thao bất tuyệt thì vẫn bị đánh giá là trùng lặp ý tưởng mà thôi. Dĩ nhiên cậu có thể phân trần, có thể đưa ra bằng chứng để đòi lại công bằng cho chính mình. Nhưng cậu đã không làm như thế, cậu biết nỗi đau sâu trong tâm khảm này là quá nhiều để tiếp tục làm bất cứ việc gì kể cả mở miệng với thiên hạ. Nỗi đau khiến cậu ngay tức khắc muốn lánh đi.Jungkook nghỉ học nhiều ngày sau đó. _"Thế này là sao? Jimin?"
Taesung đập mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn, tròng mắt nó hằn học những tia máu. Nó là bạn thân của Jungkook, ngay khoảnh khắc nó sấn tới gần Jimin, cậu cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Giọng Taesung quát nạt khiến tất cả mọi người đều ngoảnh lại tò mò, và chỉ riêng Jimin là ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Jungkook cười cay đắng, nếu là ngày bình thường mà xảy ra chuyện này thì cậu quyết không tha cho tên nào dám lớn tiếng với anh, nhưng bọn họ đã từ mặt nhau được hai tuần giữa hàng trăm lời xì xào bàn tán không hồi đáp của mọi người.
Nhân quả mà, dám làm thì dám chuốc lấy đi.
"Sao là sao, tự nhiên mày cáu với tao?" Jimin nhướng mày. "Có gì từ từ nói xem nào-""Giả ngơ cái gì nữa thằng chó! Mở to mắt ra mà nhìn vào cái này đi!"Taesung chửi Jimin là thằng chó, điều làm cõi lòng Jungkook lạnh đi vì đau đớn. Jimin hạ mắt, điềm tĩnh cầm từng tờ giấy lên đọc từng chữ một, càng đọc, vẻ mặt anh càng trở nên phức tạp."Đây là bài nghiên cứu gốc của Jungkook, được viết cẩn thận từ tận ba tháng trước." Taesung mím môi. "Vậy mày giải thích xem tại sao nó lại xuất hiện trong dự án của mày?""Làm sao tao biết được?"Jimin đứng dậy, thảy đống giấy lộn xộn sang một bên và hất mặt. "Vả lại, nó chưa nói gì thì không đến lượt mày nói thay tao."Nó.Không còn là em ấy nữa, Jimin đang gọi Jungkook là nó. Và vĩnh viễn từ nay về sau, cách anh nhạt nhẽo gọi cậu giống như bao con người khác sẽ trở thành vết thương rỉ máu cả đời không thể khâu vá chữa lành."Mày đang đùa với bọn tao đấy à?" YeonWoo từ đằng sau xấn tới, trừng mắt và giật mạnh cổ áo Jimin. "Mày tưởng không ai biết chuyện mày ăn cắp chất xám của Jungkook để trơ trẽn giành về giải Nhất à? Mày biết thằng kia mất ăn mất ngủ vì cuộc thi này không? Mày thân với nó nhất, sao mày đối xử với nó như mớ giẻ rách thế?"Trái lại với suy nghĩ của mọi người, của Jungkook, rằng Jimin sẽ cúi đầu nhận lỗi hay nhiều hơn thế, nhưng không, anh chỉ cười khẩy:"Ồ, vậy thì đã sao?"Anh nghe chính giọng mình ù đi bên tai, khi Jungkook lao tới như một cơn bão cát và giáng xuống má phải của anh một cú đấm. Người con trai nhỏ bé chuệnh choạng va chân vào nhau, anh ngã ngồi xuống mặt sàn, ánh mắt chết trân nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo.Cơn đau nhức dồn đến từ nửa mặt bên phải, khoang miệng anh tanh mặn vị máu tươi, và anh bần thần nhìn lên, chỉ để thấy Jungkook đang phẫn uất đứng đó, tay vo thành nắm đấm."Đó là cách anh đối xử với bạn mình sao? Đó là cách anh đối xử với người mà anh từng gọi là bạn thân à? Hay tri kỉ? Anh nỡ làm vậy với tôi à?"Đám đông xúm xít lại hóng chuyện, tay truyền tay đống giấy chi chít chữ đánh máy. Họ nhìn tới Jimin như một kẻ tội đồ sau khi tự mình đúc kết được vấn đề đã xảy ra, anh bật cười, đúng là chẳng có cách nào để bào chữa cho bản thân nữa, thảm hại đến vậy rồi mà? Anh lầm bầm:"Jungkook..." Jimin chợt níu lấy ống quần người nọ khi cậu ngán ngẩm quay lưng rời đi, anh nói, giọng lạnh băng. "Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn thân, đó là cái giá mà cậu phải trả khi đã quá tin tưởng tôi.""Ghê tởm..."Jungkook đạp lên tay Jimin, đẩy nó ra xa khỏi người mình như quăng đi một món đồ rác rưởi.Nếu như chỉ là kết thúc một tình bạn đẹp thì mọi chuyện không có gì đáng để kể. Nhưng miệng đời vốn luôn tạo ra nhiều dị bản, họ bắt đầu truyền tai nhau về việc Jimin ăn cắp chất xám của Jungkook và rắp tâm biến nó thành của mình để đoạt lấy giải cao. Họ gọi anh là con rắn độc, là thằng đàn bà, là con cáo già đội lốt cừu non. Những cơn sóng đều hướng về Jimin, anh biết, anh đứng ngay ở đầu ngọn sóng, biết rất rõ bản thân mình là người như thế nào.Anh không có gì để giải thích.Jungkook chính thức từ mặt Jimin, thật ngu ngốc khi trước đó cậu vẫn mong anh ngỏ lời xin lỗi và cậu sẽ tha thứ cho anh một lần. Người con trai đáng thương buộc mình chuyển chỗ ngồi trên lớp, buộc mình bỏ mặc anh ở lại với hàng đống tin đồn gần xa đã lan rộng khắp phạm vi nhà trường. Thậm chí nó còn đến cả tai thầy cô, và anh không tránh khỏi việc bị "đì", cũng như ngày ngày hứng chịu những ánh mắt đầy khinh thường của họ.Rồi đến một lúc nào đó, giải thưởng bị tước bỏ, đem trao lại cho Jungkook.Cậu chỉ không ngờ rằng quả báo của anh sẽ còn nhiều hơn thế.Ngày họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã đem chuyện của Jimin phơi bày ra trước tất cả các vị có mặt, trong đó có cả bố mẹ của anh. Bọn họ trở về nhà với ánh mắt không khác gì Jungkook ngày hôm đó, nhưng nhiều hơn một cú đấm là những trận mắng chửi kéo dài mấy tuần liên tiếp, cùng những trận đòn roi giáng xuống người anh đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo.Jimin không còn lối thoát.Anh chẳng trách ai, chẳng có tư cách để trách ai, anh cũng sớm biết tình bạn khăng khít mà bất cứ người nào cũng tưởng chừng không gì có thể phá vỡ,lại tan hoang chỉ sau ngày hôm ấy.Jungkook thậm chí không có cơ hội lắng nghe anh phân trần. Và có lẽ cậu sẽ không bao giờ nắm được cái cơ hội đó, anh lựa chọn sống đúng như những gì người ta nhìn thấy, nghe thấy và nghe kể thấy. Dù gì thì cuộc đời này cũng chỉ vậy thôi, một lần bất tín vạn lần bất tin, con người anh đã có vết nhơ suốt kiếp không thể tẩy rửa sạch sẽ thì việc cố gắng lật ngược thế cờ là hoàn toàn vô nghĩa.Bị đẩy đến bước đường cùng thế này, mất hết tất cả mọi thứ thế này, cốt cũng từ anh mà ra.Thực nực cười.Jimin là tâm bão của bạo lực học đường cùng bạo lực ngôn từ suốt một năm trời. Học hành sa sút, không có bạn bè, ngày nào về nhà cũng ăn trận mưa mắng chửi đòn roi. Nhưng anh mặc kệ. Cuối năm lớp mười hai, ngay trước thềm thi đại học, Jimin từ bỏ ước mơ vào trường Nghệ thuật. Anh bỏ học, làm đơn gia nhập quân ngũ và biến mất khỏi thành phố Busan. Không một ai hay tin gì về anh, người ta chỉ phong thanh đồn rằng anh chuyển đi để tránh những tin đồn về mình, làm lại một cuộc đời mới ở một thành phố mới, vĩnh viễn không hẹn gặp lại.Người ta bảo "Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo." Jimin cứ ngỡ bản thân yên ổn với cuộc sống mới ở trong quân ngũ, với quá khứ chỉ hơi đau nhói mỗi khi nhớ về, với những chàng lính tuy cộc cằn nhưng lại chất phác, đơn thuần và dễ mến, ngỡ mình sẽ già đi rồi chết vẫn làm ma quân đội. Nhưng người ấy đột ngột xuất hiện, một chiều mùa hạ tháng Năm, rất đúng với thời điểm Jimin đã biến mất khỏi trường học mười hai năm về trước.Được điều động từ bộ tư lệnh tác chiến số hai sang đây, Jimin ít khi nghe ngóng thông tin về bên đó, thành ra sự có mặt của Jungkook với chức vụ cao ngang ngửa anh là điều làm anh sửng sốt. Trong một buổi đêm, sau vài cái chớp mắt không yên vì cảm giác trăn trở bất chợt ùa về, Jimin tỉnh dậy và thấy Sư đoàn 56 tiếp nhận chỉ huy trưởng mới, gương mặt đó không thể nào thân quen hơn dù đã một thập kỉ lẻ hai năm không gặp. Vẫn đôi mắt đó, vẫn chiếc mũi đó, vẫn bờ môi mà Jimin ghi tạc vào trong lòng, chỉ khác là vẻ non nớt ngày nào giờ đây đã biến mất, trả cho cậu một khuôn mặt lẫn vóc dáng hoàn chỉnh của người đàn ông trưởng thành.Và dĩ nhiên rồi, vẫn ánh mắt từ ngạc nhiên đến ghét bỏ mà cậu dành cho anh."Vào đến doanh trại rồi lại gặp oán khí..." Cậu lầm bầm, huých mạnh vào vai Jimin mà cố tình khiêu khích.Những ngày đầu tiên, người lớn tuổi hơn chỉ biết thở dài ngao ngán, anh gầy đi trông thấy sau vài hôm Jungkook xuất hiện. Nhưng dần dà anh nhận ra, cái thái độ kệch cỡm của cậu sẽ là tín hiệu tích cực để anh không còn phải bận lòng, và cậu bây giờ đã không còn là cậu của ngày xưa nữa, không còn ngây ngô, ngoan ngoãn và hiền lành như cái hồi anh nhẫn tâm làm cậu tổn thương. Suy cho cùng, thứ cảm xúc duy nhất còn tồn đọng trong lồng ngực Jimin lúc này,là ám ảnh.Lẽ ra anh nên nhận thức được điều đó sớm hơn mới phải.Đến nỗi mất mười hai năm vẫn hoài nhìn thấy cậu trong giấc mơ của mình.Thỉnh thoảng, Jimin sẽ nhìn lén Jungkook và thấy chua xót, nhưng chỉ thoáng qua thôi, thậm chí là về sau khi biết được tính tình, anh còn hạn chế giáp mặt với người nọ nhất có thể.Câu chuyện hai sư đoàn trưởng tiếng tăm lừng lẫy là kẻ thù của nhau cũng từ đó mà được truyền tai trong doanh trại."Người anh nhỏ bé như con kiến vậy."Ngay lúc này đây, Jungkook lại tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu lững thững đi sau lưng Jimin, nhảy phóc lên cái xà gần đó và treo mình lơ lửng như xích đu.Anh không có ý định đáp trả.Ngày hôm nay, nếu không muốn nói là hơi quá sức với Jimin, thì chính là anh đang rất mệt.Sáng huấn luyện lính của mình, chiều lại chạy đi nhận lệnh huấn luyện theo buổi cho lính phòng thủ chuyên nghiệp, cứ phải gọi là đứt cả hơi. Nếu không vì tiền lương cao gấp ba lần hạn mức anh nhận mỗi tháng, có điều động đến khàn cả cổ anh cũng từ chối.Jimin lặng lẽ giãn cơ sau một ngày dài mệt mỏi, Jungkook thì cứ lảng vảng trước mặt anh như ruồi, cách vài giây lại buông lời châm biếm."Anh chỉ giỏi diễn thôi, lúc nào cũng giả vờ ngây thơ trước mặt mọi người ấy nhỉ? Sao không nã súng vào đầu tôi như cái cách anh làm hôm trước đi?""Nó là kĩ năng tự vệ, và cậu đếm xem tôi chống lại cậu được bao nhiêu lần? Trên đầu ngón tay còn chưa hết." Jimin nhàn nhạt trả lời. "Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi không thể nào nhẫn nhịn mãi được, mà đối với một người không biết lắng nghe như cậu thì tôi chỉ đành dùng vũ khí trấn áp vậy thôi."Jungkook huýt sáo đầy trào phúng, cậu nhướng mày, mũi giày huých vào đùi Jimin khiến anh ngã nhào ra sân cỏ."Nhẫn nhịn ấy à? Anh nói như thể anh là nạn nhân đấy nhỉ, sau tất cả những gì anh đối xử với tôi?""Đủ rồi đấy."Jimin khẽ cau mày, anh chống tay bật dậy và có ý định lảng tránh khỏi Jungkook. Nhưng người nọ vốn sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, cậu chồm tới chắn ngang trước mặt anh, cái cằm vênh váo hất lên đầy thách thức."Thế nào là đi quá giới hạn, tôi chỉ đang nói sự thật về anh thôi." Hệt như cái cách Jimin đã trả đũa Jungkook ngày hôm qua, cậu ghé sát mặt anh và phả hơi lên vành tai, từng hồi lại từng hồi nóng bỏng. "Nếu như ngày đó anh muốn lấy thành quả tôi, chỉ cần nói ra là được rồi, đâu cần phải ủ mưu tính kế như vậy?"Jimin theo bản năng co rúm người lại, anh chùn bước trước sự áp đảo của Jungkook. Và có lẽ chỉ cần cậu tiến gần anh thêm một bước nữa thôi, anh sẽ ngã nhào xuống thảm cỏ này một lần nữa trước nụ cười đắc ý của cậu cùng nỗi ê chề nhục nhã của chính mình."Tôi..." Jimin dùng cả hai tay hất Jungkook ra xa, mặt anh đỏ gay gắt dưới sắc trời xám xịt của buổi chiều tà, anh run rẩy che miệng, bước chân lùi dần về sau như thể cậu là con sư tử hung dữ đang chực chờ nhào tới xé xác. "Tôi không có gì để nói về quá khứ cả."Đó rõ ràng là một lời nói dối.Jimin quay lưng rời đi, che giấu nỗi buồn của mình sau hàng mi đã sụp xuống đầy mệt mỏi. "Nếu như mọi chuyện đã thành như vậy thì chúng ta tốt nhất nên khuất khỏi mắt nhau đi."Một phút giây nào đó, Jimin đã bỏ lỡ ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook dưới buổi hoàng hôn mịt mù sương khói,vào khoảnh khắc gương mặt anh thoáng buồn bã đan cài cùng thất vọng khi anh lần đầu nhắc về đổ vỡ năm xưa.[Reup. Đã chỉnh sửa plot.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz