ZingTruyen.Xyz

Kookmin Shortfic Chuyen Tinh Hwayang

Hai ngày trước Dạ hội Mùa đông.

Vang vọng đâu đây tiếng tru của loài sói, mảnh trăng mờ ảo núp sau màn sương đông. Nhà hội Gamma Nu Omicron giống một con quái thú trong đêm với đôi mắt chớp giật đủ màu. Những alpha ngang ngược đầy vết xăm trên mình, đám beta choai choai đầu tóc dựng ngược cùng mấy omega ăn mặc hở hang; tất cả rồng rắn nối đuôi nhau vào cửa lớn. Taehyung và Hoseok mỗi người một xô tiền đứng canh hai bên, vừa thổi bong bóng vừa đá đít kẻ nào dám trốn phí lẻn vào.

Hoseok huýt sáo khi một cái đầu vàng xuất hiện trước mặt y. Jams quyến rũ trong bộ đồ da bóng bẩy và cặp kính râm thường trực trên sống mũi. Y giơ năm ngón tay. Cậu vuốt tóc, với một phong thái "ngầu và lạnh lùng", rút ra năm tờ tiền bỏ vào xô.

"Thêm tiền boa nữa," Hoseok nhe răng và vỗ vào cặp mông mẩy, le lưỡi khi chạm phải tia lườm sắc lẹm của Taehyung ở đầu bên kia.

Jimin không thèm để ý đến hai beta nọ, bỏ vào trong. Đèn ma mị chớp giật. Không gian chật ních những người là người, họ ném bóng uống bia, la hét, cười đùa và nhảy nhót, điên cuồng và thác loạn. Tự hỏi mùi rượu bia hòa lẫn mùi hóoc môn sẽ kinh khủng đến nhường nào? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu nghẹt thở. Jimin có cảm giác bị đưa về thời trung học, khi mà sáng nào cậu cũng phải chen lấn trên một chiếc xe buýt công cộng toàn người và mồ hôi; màng nhĩ bị tra tấn bởi những khúc dân ca của ông tài xế lãng tai; và cậu chợt nhận ra rằng xe buýt công cộng so với nơi này vẫn còn đáng yêu lắm.

Một bàn tay tét vào mông; Jimin giật nảy mình; tóc gáy dựng ngược và da gà theo đó thi nhau nổi lên. Cậu bắt gặp những ánh mắt lang sói. Chúng lướt dọc cần cổ, lần theo xương quai xanh xuống đường cong của bờ mông. Không gian hỗn loạn trong một màn tím mờ ảo. Ánh đèn liên tục nhấp nháy. Những con mắt của thú săn mồi; những nụ cười lả lơi khoe hàm răng sắc trắng; những cái liếm mép táo tợn. Jimin chợt lạnh sống lưng. Cậu buồn nôn. Cậu ghê tởm. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng cậu phải tìm Jeon Jungkook.

Đợi đến khi cậu thoát khỏi đám đông lên cầu thang thì tâm trí đã mệt rã rời. Cậu ôm cánh tay, không tự chủ mà nhớ lại mấy móng vuốt níu kéo và mời mọc, rùng mình. Jimin có phần nóng nảy len qua những thân hình tụ tập suốt dải cầu thang, cắt đuôi sự rượt đuổi của những cái nhìn nóng bỏng. Men theo lan can của hành lang tầng hai, cậu phóng tầm mắt xuống dưới, rà soát một lượt để tìm kiếm hắn. Sẽ có lúc, cậu đụng phải hai cái bóng đang say sưa nồng nhiệt hoặc nghe tiếng rên rỉ ái muội từ một cánh cửa khép hờ. Mím chặt miệng, Jimin cố gắng giữ cho bản thân trấn tĩnh mặc dù nội tâm đang gào thét muốn nhảy ra khỏi ban công đằng kia. Quả là một ý tưởng không tồi. Được rồi, cậu sẽ không nhảy thật nhưng có lẽ cậu cần ra ngoài hít khí trời một chút.

Cậu tiến về phía cửa ban công rộng lớn, chợt phát hiện bên ngoài đã có người. Jimin nheo mắt và lại gần hơn nữa. Bóng lưng kia từ lúc nào đã in vào trí nhớ. Vẫn cái dáng cô độc ấy, hắn đứng dựa vào lan can, hòa vào màn đêm vô tận.

Có tiếng đẩy cửa. Jungkook quay lại, lông mày và điếu thuốc ngậm trên môi cùng nghếch lên. Jimin suýt phì cười trước biểu cảm của hắn.

Vài giây trôi qua, hắn mới kịp định thần, vẻ lạnh nhạt quay trở lại.

"Cậu không hiểu câu hãy xem như chúng ta chưa từng gặp là gì sao?"

"Có ai mời khách đến rồi lại đuổi như anh không? Thật chẳng khách khí chút nào," Jimin chậc lưỡi, lắc lắc ngón trỏ.

Jungkook cau mày. Jimin loáng thoáng nghe hắn rủa hai cái tên Taehyung và Hoseok.

"Giờ đến rồi thì đi đi."

Buông lời vô tình, hắn liếc mắt. Cặp đùi căng mịn dưới lớp quần da, áo đen bó sát thân hình nhỏ nhắn, cần cổ trắng ngần, đôi môi căng mọng, mái tóc vàng như tỏa hào quang trong đêm... Jungkook vội vàng thu hồi tầm mắt.

Omega ranh ma kia dường như bắt thóp được hắn.

"Với một điều kiện," Jimin choàng hai tay lên cổ hắn, vẻ mặt cậu bình thản, có chút yêu mị và khiêu khích, nhưng chỉ có cậu nghe thấy tiếng trái tim đang thình thịch từng tiếng bên trong. Trái tim vẫn luôn bị niêm phong trong một cái lồng kính. Từng tiếng kia giống như những tiếng cảnh báo, một khi nó đập vỡ cửa kính, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

"Nói."

Jimin thấy hắn ngạo mạn nhìn xuống. Jungkook thấy cơ thể bản thân cứng ngắc.

"Vì sao?"

Jungkook trầm mặc. Jimin có linh cảm rằng hắn hiểu, nhưng cậu vẫn chậm rãi hoàn thành câu hỏi.

"Vì sao anh muốn chấm dứt nó?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi khinh thường omega."

Đó là lẽ đương nhiên.

"Vì sao anh khinh thường omega?"

Ánh mắt của Jeon Jungkook tối tăm. Hắn chẳng làm ra một biểu cảm nào.

"Đó mới là câu tôi muốn hỏi." Omega kia đối diện với hắn nói một câu như vậy.

Gió lùa vào kẽ tóc, luồn lách qua lớp vải. Cơ thể Jimin khẽ run lên, vô thức dựa sát vào alpha kia hơn. Và những ngón tay để hờ của Jungkook cũng run rẩy. Bởi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Jimin, bởi đôi môi hơi tái đi vì lạnh, và bởi cặp kính râm đáng ghét kia.

Đêm đông ảm đạm, nhưng Jungkook bất chợt tin rằng mình có thể tìm thấy những vì sao trong đôi mắt xinh đẹp đang bị che giấu.

Bàn tay hắn mở ra rồi siết lại.

I want it, this love

I want it, real love

Tâm trí tôi chỉ có mình em

Em bẻ lái tôi mỗi lúc một xa...

Jimin không hề phòng bị khi đột nhiên bị Jungkook đẩy mạnh. Cậu ngã nhào xuống đất, cả người nện xuống gạch đá lạnh lẽo. Cậu co người, cảm giác tê tái không biết đến từ cơ thể hay trái tim. Ngước lên, chỉ thấy Jeon Jungkook lạnh lùng sập cửa, trong đôi mắt hắn toàn băng giá.

Mảnh trăng mờ ảo sau màn sương đông; cậu mờ mịt nằm trên mảnh rét buốt.

"Định mệnh hai ta chấm dứt ở đây."

"Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp."

"Thật tàn nhẫn," cậu lẩm bẩm. Đúng vậy, cậu chưa từng gặp ai tàn nhẫn như hắn. Thế nhưng, chẳng có ai sinh ra đã là kẻ ác.

Jimin lại nhớ về bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc dưới chồng sách của Jungkook, về bóng lưng cô độc và ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhưng dịu dàng khi hắn quàng khăn cho cậu.

"Cậu không hiểu? Càng tốt. Đi đi."

Đúng, cậu không hiểu. Cho nên, cậu càng không đi, cho đến khi cậu tìm được đáp án. Jimin chưa bao giờ tin vào định mệnh, ấy vậy mà thứ đó thực sự tồn tại; vì thế, cậu tin. Ít nhất một lần này, thử tin tưởng.

Jimin tự vực mình dậy, xoa xoa hai tay, một lần nữa đi tìm hình bóng kia. Lại lần theo lan can của dãy hành lang tranh tối tranh sáng, lại phóng tầm mắt rà soát giữa đám người đang thác loạn. Giữa những cái chớp mắt của ánh đèn, cậu thấy một Jeon Jungkook tùy tiện ôm hôn omega khác. Bàn tay hắn xoa nắn cặp mông đẫy đà. Cánh tay kia lẳng lơ luồn vào mái tóc, vuốt dọc sống lưng và vói vào quần áo hắn.

Cảm giác bên trong bị bóp nghẹt và vị đắng ngắt ở đầu lưỡi lại đến lần nữa. Jimin siết lấy lan can, con ngươi hết dời đi chỗ khác lại liếc trở về, thế nào cũng không xong.

"... em phải quyến rũ và mê muội hắn, khiến hắn không nghe lời một ai khác ngoài em."

Đúng, nhiệm vụ kia mà Hội đồng giao cho, đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.

Jimin nuốt xuống cục nghẹn ở cổ, hít thở để lấy dũng khí, tự nắm cổ tay mình cảm nhận mạch đập của tim. Cậu phải hành động thôi.

Mỗi bước chân, tiếng thình thịch vọng đến bên tai. Bàn tay cậu toát mồ hôi, dính chặt vào quần da. Tiếng nhạc vẫn xập xình, ánh đèn hết xanh rồi lại đỏ. Cậu bước xuống cầu thang, mỗi bước chân chậm lại, ngần ngừ.

Ánh mắt lần lữa tìm kiếm xung quanh vị trí lúc nãy. Alpha, beta và omega chen chúc, hình ảnh và âm thanh hỗn độn.

Bước chân chạm xuống bậc thang cuối cùng, bỗng có một bàn tay đập vào vai cậu. Jimin rụt người lại theo phản xạ. Kia là một alpha, thành viên trong hội G.N.O. Chưa kịp để cậu phản ứng, gã kéo cậu xuyên dòng người. Jimin giật tay ra, cảnh giác nhìn gã. Alpha kia đặt ngón trỏ trước miệng, làm ra vẻ thần bí. Cậu vẫn đứng tại chỗ. Gã cười cười, rướn cổ huýt sáo rồi hú một hơi - chính là tín hiệu gọi bầy giữa anh em nhà Gamma.

Hoseok không biết từ đâu nhảy ra, nháy mắt và khoác vai Jimin: "Đi thôi!"

Đối với nụ cười của y, Jimin không quá phản cảm.

Cậu hỏi: "Lão nhị thân mến, chúng ta đi đâu đây?"

Jung Hoseok vừa lôi cậu đi cùng vừa hồ hởi: "Đi kết nạp hội viên!"

"Hả?" Jimin ngờ nghệch.

"Bọn tôi rất ấn tượng với biểu hiện của cậu. Xin chúc mừng!"

Luồn lách một đường ra khỏi không khí sôi nổi của bữa tiệc, y đưa cậu đến trước một cánh cửa được chạm trổ cầu kỳ, phía trên còn khắc ký hiệu của Gamma Nu Omicron. Kim Taehyung đang đứng chờ sẵn trước cửa.

"Lễ kết nạp thiêng liêng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi thành viên đặc biệt của chúng ta thôi."

Linh cảm đánh vào thần kinh của Jimin khiến toàn thân chấn động, lùi về một bước: "Khoan..."

Tay cậu thò vào di động trong túi quần. Vẻ mặt tỏ ra bối rối và vui vẻ.

"... tôi được nhận sao?"

Taehyung tiến lên, nắm lấy hai vai cậu. Khóe môi cậu ta nhếch lên, ghé sát tai Jimin đầy ý tứ: "Đúng rồi, nhanh lên nào, lão đại đang đợi cậu kìa."

Trong một khắc trí não của Jimin đơ ra, bàn tay trong túi quần bị túm ra và điện thoại trong tay bị tước đi.

"Xin lỗi, điện thoại không được phép sử dụng trong suốt quá trình làm lễ," giọng điệu ngả ngớn của Hoseok vang lên. Cánh cửa mở ra, rồi Jimin bị một lực mạnh mẽ đẩy vào. Tiếng cửa sập. Bóng tối bao trùm lấy cậu.

***

Jungkook bỗng cắn phải lưỡi. Cùng lúc, điện thoại di động đổ chuông. Hắn hậm hực đẩy omega đang quấn lấy mình, vừa bụm miệng vừa vơ lấy điện thoại trên bàn. Hắn liếc dãy số hiển thị trên màn hình, lại liếc nhìn omega quần áo xốc xếch nằm trên giường, hứng thú mất sạch.

"Cút!" Hắn tuyệt tình quát một tiếng, omega kia ban đầu ngơ ngác, phút sau bị hắn dọa sợ, giây sau đã chạy chẳng thấy tăm hơi.

Jungkook không nhận điện thoại; hắn quẳng nó lên giường, nằm vật ra. Bỗng dưng muốn mượn rượu giải sầu, thế là lại bật dậy, ra ngoài. Bên dưới vẫn tiệc tùng không biết mệt, Jungkook xuống đến tầng hai, cảm thấy có gì không đúng. Hắn rảo bước ra ban công, nhìn xuống. Trước cửa nhà G.N.O, một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ; tiếng còi không ngừng vang lên và kinh động cả những nhà hội sinh viên gần đó.

Jeon Jungkook trừng mắt, chửi thề: "Fuck."

***

Tiếng bật lửa quẹt lên trong không gian im ắng. Jimin nheo mắt. Tia lửa nhảy một vòng quanh, những ngọn nến lần lượt thắp sáng. Ánh cam quỷ dị đổ bóng xuống những gương mặt lạnh lùng. Đệm, giường, ghế sô pha cỡ đại... lần lượt hiện lên trong căn phòng dưới tầng hầm. Trình tự sắp xếp và hoa văn của chúng khiến người ta có cảm giác giống một tổ hợp, đồng điệu và màu mè, được chuẩn bị cho lễ tế ma quái nào đó. Ở một góc tường, Jimin thấy một tủ kính trưng roi da và hàng loạt những dụng cụ khiến cậu sởn gai ốc. Vô thức lùi lại, lưng đụng phải một bờ ngực rắn rỏi. Cậu quay phắt người, đối diện với gã alpha vừa nãy. Khóe miệng hắn câu lên một nụ cười ranh mãnh.

Một bước lại một bước, gã tiến, Jimin lùi, đến khi cậu bị vây kín bởi một vòng alpha.

"Và buổi lễ chính thức bắt đầu," tên alpha kia tuyên bố.

Một giọt mồ hôi rịn ra bên thái dương, đôi chân cậu giống như bị ghim xuống đất. Jimin lên tiếng, không tìm được chút tự tin nào trong giọng nói: "Buổi lễ gì mà không có lão đại?"

Tên alpha vẫn cười khinh khỉnh: "Ra là mày tơ tưởng đến lão đại của bọn tao?"

Lưng truyền đến cảm giác đau điếng. Cậu bị một tên ở phía sau đá rạp xuống đất.

"Dụ dỗ lão đại ra khỏi con đường của hội anh em," tên khác cúi xuống, hà hơi bên tai. "Cậu em, có biết luật bất thành văn: *Bros before hoes không?" Gã vừa dứt lời, bất ngờ Jimin xoay người, đá trúng chỗ hiểm của gã. Tên alpha đó ngã lăn ra đất, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

(*Bros before hoes: bạn nào không biết thì đại khái nó nghĩa là 'nhất bạn nhì bồ' =))))

Những tên khác xoay về phía Jimin, lúc này đã đứng chắn trước tủ kính, trong tay thủ sẵn một cây roi da. Cậu quật hai phát cảnh cáo. Bọn alpha cười cợt: "Xem đi bọn mày, dễ thương thật đấy. Thảo nào mê hoặc được lão đại. Nhưng không còn lâu đâu."

Bọn chúng rục rịch tiến lên. Jimin nuốt nước bọt, ra sức quất roi vào người chúng. Dây roi quấn vào cổ tay một tên; gã cuộn nắm đấm, giật cây roi ra khỏi tay của cậu. Hai tên khác ở hai bên xông vào, ghìm hai cánh tay của Jimin. Cậu gồng mình giãy dụa, vì đau đớn mà mồ hôi túa ra. Mùi hương dẫn dụ của omega thoang thoảng trong không khí.

"Đồ yêu nghiệt," cằm cậu bị bóp chặt. Một tên nâng mặt Jimin, căm giận: "Vì mày mà lão đại không còn là lão đại. Vì thế, omega nhỏ bé à, bọn tôi phải loại bỏ cậu thôi."

Những ánh mắt lập lòe khiến cậu run rẩy. Giờ phút này, cậu thực sự sợ hãi.

"Lễ Thuần Phục, bắt đầu."

***

"Dù ông có phái người bấm còi cả đêm thì tôi cũng không về đâu," Jungkook tức giận gằn vào điện thoại.

Lúc này, buổi tiệc bị dừng tạm thời bởi cả đám đang hiếu kỳ nhao nhao hướng về tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài.

Jeon Jungkook vác theo một cái loa phóng thanh, đứng trên tầng hai vọng xuống: "Ông già nhà tôi muốn phá đám. Mọi người! Hãy quẩy hết mình đi! Chúng ta phải lấn át chính quyền!"

Dứt lời, đám choai choai đồng thanh hưởng ứng. Nhạc nổi lên lần nữa, thậm chí còn lớn hơn lúc trước. Hai thứ tiếng trong và ngoài đối chọi gay gắt, náo động cả khu nội trú của Hwayang.

Namjoon ngồi trong Tòa Hội đồng nhìn ra nhà G.N.O ở phía xa xa, nhíu mày.

Seokjin lo lắng: "Chuyện gì vậy? Chúng ta có nên ra xem không?"

Namjoon mím môi, nhìn điện thoại: "Min Yoongi vẫn đang canh chừng bên ngoài. Nếu có việc gì, anh ta sẽ gọi."

Trong khi đó, Yoongi và đồng bọn trong câu lạc bộ Truyền thông đang ẩn núp xung quanh nhà Gamma. Gã đeo bông chụp tai ấm áp, tranh thủ chụp mấy pô náo loạn rồi lại nhìn màn hình, chưa thấy một cuộc gọi nào từ Jimin. Yoongi nhún vai, ngồi phịch xuống tuyết xem lại ảnh, đắc ý rung đùi vì đã có một tin nóng cho tập san Hwayang tuần này.

***

"Lễ Thuần Phục, bắt đầu," tên alpha tuyên bố.

Jimin cắn chặt môi, ngoan cố giãy dụa. Tên kia càng ra sức nghiến lấy quai hàm cậu. Hai tay hai chân đều bị ghìm chặt. Nỗi tuyệt vọng từ từ dâng lên.

"Không còn đường chạy đâu, hãy ngoan ngoãn mà phục tùng." Gã alpha nhón lấy gọng kính của Jimin, từ từ lôi ra.

"Tuyệt đối không được để bọn chúng dùng năng lực thuần phục của alpha lên em, nhớ chưa?"

Cậu nhắm tịt mắt, dù biết là vô vọng, vẫn gắng gượng đấu tranh tới phút cuối cùng.

Không muốn bị thuần phục. Không thể bị thuần phục.

Gã kia tát cậu đau điếng.

"Hừ, giỏi lắm," tên alpha cười khẩy, say mê ngắm nhìn cặp mi dài run rẩy, "xem bé cưng trụ được đến lúc nào."

Gã hất cằm ra hiệu với đồng bọn.

Jimin cảm thấy cả cơ thể rơi xuống. Cậu nằm sõng soài trên sàn gỗ, toàn thân ê ẩm. Đầu ong ong chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh lẽo tiến vào trong áo, một bàn tay khác xoa nắn đùi, một bàn tay nữa vuốt ve khuôn mặt.

"Không..."

Bàn tay nào đó cởi cúc, kéo khóa và chậm rãi tụt quần cậu, mân mê da thịt trần trụi. Cả cơ thể run lên. Một ngón trỏ ngoắc vào mép quần lót và...

"Không!" Cậu vùng vẫy, mở choàng mắt, tiếng thét thê lương vang vọng căn phòng.

Những đồng tử đỏ au như lửa địa ngục chào đón đôi đồng tử xanh biếc của cậu.

***

Jungkook ngờ ngợ cảm thấy có điều không đúng. Bên dưới bữa tiệc hỗn loạn, hắn không tìm ra bóng dáng quen thuộc nào.

Hắn huýt sáo gọi đồng bọn, chẳng anh em nào đáp lại.

Hắn trở nên khẩn trương, không biết vì cái gì trái tim liên tiếp nảy thình thịch trong lồng ngực.

***

Những đồng tử sắc lẹm như ma chú thôi miên, lý trí của cậu dần tan rã.

Những nụ cười tinh quái gần ngày càng gần, Jimin muốn tránh đi, nhưng thể lực của cậu cứ như dòng nước đang bị hút cạn.

***

Jungkook chen lấn giữa đám người nhảy múa, dáo dác tìm kiếm... bản thân hắn cũng không chắc mình thật sự đang tìm kiếm cái gì.

Lòng vòng và xô đẩy một hồi, rốt cuộc hắn tới trước cửa tầng hầm, bắt gặp Taehyung và Hoseok đang canh giữ hai bên.

***

"Không..." Jimin lầm bầm. "Không được."

Ác mộng trở lại. Bóng tối vây đặc. Những cặp mắt đỏ rực của dã thú săn mồi.

Đừng lại gần tôi.

Con ngươi đờ đẫn chợt lòe lòe phát sáng.

Cút đi.

Bọn alpha các người cút đi.

Đám alpha khựng lại, những ngọn lửa đỏ đang hừng hực cháy bỗng trở nên leo lắt.

***

"Lão đại... bọn tôi tưởng cậu đang..."

Hoseok và Taehyung chột dạ khi nhìn thấy Jungkook.

"Hai người đang làm gì?" Đuôi mắt của Jungkook giật giật. Hắn đột ngột bất an và nóng nảy.

Hoseok nhảy lên một bước, muốn đẩy hắn trở về nơi náo nhiệt.

"Không có gì không có gì, các anh em chỉ đang chán nên tìm vài omega vui đùa ấy mà. Lão đại cứ..." y chưa kịp dứt lời thì nghẹn họng.

Jeon Jungkook từ từ quay đầu. Hoseok và Taehyung chưa từng bắt gặp vẻ mặt nào khủng bố đến vậy.

***

"Không!"

Cửa tầng hầm bị đạp tung. Jungkook xông vào.

Hắn sững lại.

Trước mặt hắn, omega nhỏ chật vật trên sàn nhà, áo nửa kín nửa hờ, quần bị tụt đến đầu gối và một bên má hằn vết đỏ hình bàn tay. Duy có đôi mắt phát sáng, rực rỡ và lung linh như hai hòn đá sapphire. Mà anh em đang đưa lưng về phía hắn đồng loạt quỳ xuống.

Đôi mắt chúng không phải màu đỏ đặc trưng của alpha mà là sắc xanh nhợt nhạt.

Một omega thuần phục lũ alpha.

Hoseok và Taehyung không thể tin nổi vào mắt mình.

"Alpha..."

Omega kia đưa ánh mắt về phía Jungkook, nấc lên một tiếng ủy khuất, hai cánh tay vô thức vươn ra.

Một tiếng gọi kia thức tỉnh alpha trong Jeon Jungkook - đôi đồng tử sáng màu đỏ rực.

"Omega." Jungkook thì thầm. Lời đáp của hắn có chút ngỡ ngàng, phảng phất nhẹ nhõm và xót xa, lại cả phẫn nộ bị kìm nén. Hắn từ từ tiến lên. Đoàn alpha phục tùng dưới ánh nến giống một nghi thức kính cẩn và trang nghiêm. Jeon Jungkook quỳ trước định mệnh của mình, gạt đi giọt lệ đọng trên viên sapphire sáng ngời.

Bên này đỏ rực như lửa; bên kia dịu dàng như nước.

Rũ mi, Jimin nép vào người alpha của mình, dụi dụi vào lồng ngực cầu che chở.

Jungkook chớp mắt. Đồng tử trở về với màu đen thăm thẳm. Jimin ngất lịm trong tay hắn. Mà cả dàn sau lưng cũng đổ rạp xuống.

Hai beta dường như cũng bị ảnh hường bởi thần chú, đứng đờ người như hai pho tượng.

Chẳng kịp suy nghĩ gì, hoàn toàn theo bản năng bế omega của hắn lên, Jungkook vọt ra ngoài, theo cửa nhà bếp thoát khỏi căn nhà và một đường nhảy vào trong chiếc xe vẫn đang túc trực trước cửa chính. Tài xế theo lệnh ông chủ đang ngồi nhấn còi đến phát ngán giật nảy mình trước tốc độ chóng mặt của Jungkook, ấm ớ chưa kịp phản ứng thì bị cậu chủ quát.

"Còn đần ra đấy làm gì? Lái xe mau!"

Tài xế lắp bắp vâng vâng dạ dạ, nổ máy. Chiếc xe màu đen phóng ra khỏi khuôn viên đại học Hwayang trong đêm tuyết.

*****

10:08 PM

1/10/2018

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz