ZingTruyen.Xyz

Kookmin Shortfic Chuyen Tinh Hwayang

Seokjin vội vàng lấy khăn tắm khi Jimin trở về với cả toàn thân ướt sũng. Bất chấp giá buốt, cậu đã lộn mấy vòng trên tuyết để xóa đi mùi hương cơ thể mình, và giờ thì cả người run như cầy sấy.

Các thành viên trong Hội đồng sốt sắng, người thì chuẩn bị nước tắm, người thì kê ghế gần lò sưởi, người thì ấn cậu ngồi xuống và cho chân cậu vào chậu nước ấm. Seokjin đưa cốc trà gừng nóng hôi hổi cho Jimin; cậu vừa thổi vừa xuýt xoa nhấp từng ngụm.

"Thế nào rồi?" Namjoon là người hỏi đầu tiên.

"Suýt chết," Jimin trả lời và tất cả hồi hộp đợi nghe câu chuyện.

"Bọn nó có tấn công em sao?" Seokjin vừa lo lắng hỏi vừa lấy khăn lau khô mái tóc ướt sũng của cậu.

"Bọn chúng bắt em chơi bóng né ba vòng liên tiếp, đến vòng cuối thì bọn alpha bắt đầu có dấu hiệu nên kết thúc một cái là em bỏ chạy luôn, nhưng lúc tưởng sắp thoát rồi thì một tên không biết nhảy từ đâu đè em xuống," Jimin hồi tưởng lại lúc đó mà rùng mình.

Các thành viên Hội đồng sửng sốt.

"Rồi sau đó làm sao thoát được?"

"Điều này nghe có vẻ khó tin," Jimin trầm ngâm bưng cốc trà, "là nhờ Jeon Jungkook."

Lần này thì mọi người còn sửng sốt hơn lần trước. Seokjin đánh rơi khăn lau đầu.

"Lúc bọn alpha đuổi theo em thì hắn đột nhiên gầm lên, đúng, là gầm thật ấy. Mắt hắn đỏ rực và điệu bộ thế này này," Jimin cố gắng mô tả lại biểu cảm đe dọa của Jeon Jungkook, ngực phập phồng và vẻ mặt dữ tợn. "Cả hội hình như bị sốc thì phải, lúc đó em mới thừa cơ chạy thoát."

"Chẳng lẽ hắn bị dại?" Một thành viên trong Hội đồng hoảng sợ thốt lên.

"Phát bệnh ngay lúc đó sao?" Thành viên khác ôm tim.

Namjoon lập tức phủ định giả thuyết: "Nếu bị dại thì đã có triệu chứng từ trước rồi. Mấy người nghĩ sao khi hôm trước hắn còn ngông nghênh khắp nơi như thế?"

Bị hội trưởng Kim lườm, hai thành viên kia ngại ngùng cười.

"Em nói là hắn hành động như vậy khi thằng kia đè lên em?" Seokjin quay trở lại chủ đề chính.

Jimin gật gật đầu, đặt cốc trà xuống và kể lại bằng giọng điệu kịch tính và cử chỉ sinh động nhất về cảm giác của cậu lúc bị alpha đè lên và cái cách hắn giật dây áo cậu ngay trước tiếng gầm của Jeon Jungkook.

"Và bọn alpha lập tức dừng lại sau tiếng gầm của hắn?" Seokjin nghi ngờ hỏi, rồi như trong đầu lóe lên điều gì, một điều mà anh cũng cho rằng vô cùng hoang đường. "Có lẽ nào khi ấy hắn đe dọa bọn nó để bảo vệ em?"

Toàn Hội đồng im phăng phắc, và Seokjin, chính người vừa phát ngôn câu vừa rồi, bỗng phát ra tràng cười ngất ngưởng. Mọi người bắt đầu cười theo, không biết vì câu nói của Seokjin hay vì điệu cười đặc sắc kia.

"Ờ, hẳn là bảo vệ," Seokjin vừa cười vừa quệt nước mắt. "Anh tự thấy mình thật hài hước."

Namjoon bụm miệng cười: "Chắc hắn có kế hoạch khác nên mới tha cho em lần này. Mọi người cũng biết hắn có nhiều trò ranh mà."

Jimin, người duy nhất im lặng kể từ khi tất cả cùng cười đến giờ, mím môi.

"Thôi nào," Seokjin vỗ vỗ vai để Jimin đứng dậy, "đi tắm đi kẻo cảm lạnh."

***

Đôi ta đi ngang qua nhau như công thức đã tính toán từ trước

Tựa lời răn đe của thần linh, như quy luật của vũ trụ

***

Từng lớp màn đêm buông xuống đến khi chăng thành một màu đen kịt bên ngoài và gió cuốn bụi tuyết tạt tới tấp vào ô cửa sổ. Jeon Jungkook mặc độc một chiếc áo thun trắng và quần dài, hai bàn chân vắt chéo trên bàn học la liệt sách vở và ngồi ngửa người ra ghế, quyển sách giáo khoa úp lên mặt, chỉ lộ hai bờ môi đang mấp máy học thuộc lòng. Chốc chốc, hắn dựng người dậy, nhìn màn hình laptop hoặc vùi đầu viết lách, đôi lúc khuỷu tay đập vào lon cà phê rỗng khiến nó rơi và lăn lóc trên sàn nhà.

Có ai đó gõ cửa phòng hắn, kèm theo tiếng cười đùa như khỉ của Hoseok.

"Im đi cho ông đây học!"

Mặc kệ lời hắn, âm thanh cộc cộc vẫn liên tiếp vang lên. Jungkook bực mình bật dậy, mở khoá và chặn chân ở cửa ngay khi gương mặt Taehyung lọt vào tầm mắt và lấp ló đằng sau là Hoseok hớn hở trong bộ đồ thể thao đỏ choét lố bịch.

"Xin lỗi nhé lão đại, vừa nãy lão nhị uống nhiều Monster quá nên giờ có hơi... tăng động," Taehyung vừa cười vừa cố gắng ấn Hoseok đang nhoi nhoi trở lại đằng sau.

"Có chuyện gì?" Jungkook lạnh lùng hỏi, miệng lưỡi đắng ngắt vị cà phê.

"Lão đại, về cậu em omega kia..."

"Ngày kia. Mười giờ sáng." Jungkook đáp gọn rồi sập cửa.

Taehyung kéo Hoseok, kẻ đang vừa nhảy tưng tưng vừa thốt ra một tràng từ vựng chuyên ngành, về phòng.

*****
(To be continued)

Jungkook có vẻ là một kẻ nghiêm túc trong chuyện học, không giống hình tượng các nhân vật bad boy thường thấy mặc dù hắn cũng nổi loạn và có quan điểm xấu về omega. Điều này có hợp lý không? Các bạn nghĩ vì sao lại vậy?

Các bạn nghĩ Jungkook là một alpha thế nào?

Vì sao tiềm thức của hắn lại bảo vệ Jimin trong chap trước mặc dù mới gặp nhau lần đầu?

Chuyện gì sẽ xảy ra giữa Jimin và Jungkook?

Các bạn có điều gì khúc mắc về fic này không? Hãy gửi thật nhiều nhận xét cho mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều <3

6:25 PM

8/7/2018

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz