ZingTruyen.Xyz

Kookmin Shortfic Chuyen Tinh Hwayang

"Jimin thế nào rồi?"

Namjoon thò đầu vào phòng, thấy Seokjin đang đắp trán cho Jimin.

"Vừa cho nó uống thuốc hạ sốt, lại ngủ rồi."

Kể từ khi Jimin về, họ chưa nói chuyện với nhau một lời, phần vì cậu nhốt mình trong phòng, phần vì cả Namjoon lẫn Seokjin bởi lương tâm cắn rứt mà không dám đối mặt với Jimin. Đến sáng nay, khi Seokjin cuối cùng cũng hạ được quyết tâm gõ cửa phòng cậu, anh phát hiện người cậu mê man và nóng bừng.

"Đáng lẽ omega không được tách ra khỏi alpha của mình vào lúc này. Cả thể chất và tinh thần đều rất dễ khủng hoảng," Seokjin thở dài.

Namjoon mất tự nhiên sờ sờ gáy và hắng giọng: "Vậy để thằng bé ngủ."

Toan xoay người ra, anh bỗng nghe tiếng cậu ngọ nguậy.

"Alpha..."

Seokjin nhìn alpha của mình; Namjoon tự chĩa ngón trỏ vào bản thân và nhướng mày đầy nghi vấn. Hàng lông mày của Jimin nhíu lại và cái miệng ọ ọe "alpha, alpha".

Alpha duy nhất trong phòng ngần ngừ tiến lên, đến khi chạm tới đầu giường thì cậu lại thổn thức lần nữa: "Alpha..."

Namjoon nghiêng người xuống nghe ngóng.

"Alpha..." Jimin giơ tay quờ quạng.

"Ừ?"

Bàn tay của Jimin chạm vào má Namjoon, cái mũi nho nhỏ của cậu chun lại và hít hít.

Bất thình lình, một cái tát điếng người giáng thẳng vào mặt Namjoon khiến anh ngã chổng vó.

Jimin vừa ngủ vừa bĩu môi đầy bất mãn.

"Kook... Kook," cậu ôm chăn, xoay về hướng kia.

Seokjin ngồi một bên thở dài không biết lần thứ bao nhiêu, gương mặt sầu cảm: "Tội nghiệp thằng bé..."

Namjoon ngồi bệt trên sàn nhà mà xoa gò má bỏng rát của mình, trợn mắt: "Thế còn em thì sao?"

Seokjin lúi húi lau mặt và đắp trán cho Jimin, không liếc alpha của mình lấy một lần và khiến cho Namjoon hận không có chỗ nào phát tiết.

"Cái tên trời đánh Jeon Jungkook đó, tôi thề sẽ cho nó biết tay," hội trưởng Kim giơ nắm tay thề thốt.

***

"Lão đại!"

"Hửm?"

Jungkook từ từ quay mặt sang cùng đôi con ngươi đờ đẫn và điếu thuốc đang cháy dở.

Hoseok hất cằm: "Nếu nhớ người ta đến vậy thì sang đó đi. Đứng đây tốn thời gian làm gì?"

Taehyung lựa lựa cây kẹo mút trong mồm, nhìn đống tàn thuốc la liệt dưới chân hắn mà tặc lưỡi: "Tổn hại sức khỏe nữa."

Jungkook đưa mắt về nơi mà hắn đã nhìn chằm chằm suốt hai tiếng đồng hồ, từ ban công chỗ hắn đang đứng có thể nhìn thấy tòa nhà kiêu hãnh với lá cờ móng sói tung bay trên nóc.

"Không chỉ nhớ," hắn bóp điếu thuốc thành vụn, "tôi còn có cảm giác rằng em ấy cần tôi lúc này."

Hoseok đập vào lưng hắn: "Thế thì lão đại còn đợi gì nữa?"

Jungkook vuốt gương mặt lún phún râu, nhìn tuyết giăng trên đỉnh đầu.

"Ngộ nhỡ... em ấy vẫn không muốn gặp tôi thì sao?" Hắn thở ra một làn khói, giọng nói run rẩy. "Nhỡ em ấy... ghét tôi thì sao?"

"Aigoo, lão đại nói gì vậy?" Hoseok cảm thán. "Chẳng phải bảo hai người là định mệnh sao? Chắc đại tẩu chỉ đang giận dỗi tẹo thôi."

"Lão đại sang dỗ vài câu là được chứ gì," Taehyung, ngậm kẹo mút, chêm vào.

Jungkook vỗ vỗ đầu, vẫn còn hơi choáng bởi cơn say khướt từ hôm qua.

"Aish... được rồi, ông đây mặc kệ!" Hắn hùng hổ quay vào trong nhà, đóng sập cửa phòng.

Hai beta hiếu kỳ đi theo. Một lúc lâu, họ thấy Jungkook đi ra thì cằm suýt rớt xuống. Tóc tai chải chuốt; râu ria được cạo sạch; hơi thở thì thơm ngát không chút mùi khói thuốc.

"Lão đại, đây là áo sơ mi sao?" Hoseok cầm một bên vạt áo của hắn lên.

Taehyung cầm vạt bên kia và nheo mắt: "Không một nếp nhăn," cậu ta mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hoseok, "hyung có biết điều này nghĩa là gì không?"

"Lão đại nhà ta biết là quần áo!"

Hoseok cười khoái trá đập tay với Taehyung. Jungkook ở giữa lắc đầu ngao ngán và sải bước xuống cầu thang.

***

Mang một cõi lòng mênh mang đứng trước cửa Hội đồng, Jungkook hít một hơi sâu và nhắm mắt cảm nhận sợi dây liên kết. Hắn rùng mình, vì lý do nào đó mà càng trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết. Nuốt nước bọt, Jungkook nhấn chuông.

Con đường đi đến đây có cảm giác mất ít thời gian đến vậy, mà thời gian đợi mở cửa có ảo giác lâu đến thế. Dường như, hắn đã đợi đến nửa thế kỷ trước khi cửa cạch một tiếng rồi mở ra, phía sau là Kim Namjoon với gương mặt mệt mỏi. Sự mệt mỏi đó lập tức thay bằng lên gân cảnh giác khi bắt gặp alpha kia bên ngoài.

"Mày làm gì ở đây?" Namjoon gầm nhẹ, ánh mắt của một alpha đang bảo vệ chủ quyền lãnh thổ khẽ lóe lên.

Bản năng sói trong Jungkook muốn nhảy ra khiêu chiến nhưng lập tức bị ngăn cản bởi lý trí.

"Tôi," hắn hắng giọng, cố gắng để không tỏ ra yếu thế hơn, "có thể gặp Jimin không?"

Namjoon phun một chữ "Không" thẳng thừng và sập cửa. Thế nhưng, cánh cửa bị kẹt vào một thứ gì đó. Anh lia mắt xuống và thấy một bàn chân chặn ở khe cửa. Jeon Jungkook gồng tay đẩy cửa vào: "Tôi muốn gặp Jimin," hắn nghiến răng, rõ ràng là rất đau, "là... làm ơn cho tôi gặp Jimin, hội trưởng Kim."

Bị hai từ "làm ơn" làm cho đứng hình mất hai giây, hội trưởng Kim hồi thần, vẫn kiên quyết: "Không."

Namjoon vừa định sập cửa lần nữa thì tiếng Seokjin vọng xuống từ trên lầu: "Joon à, em ra ngoài mua thêm thuốc hạ sốt cho Jimin được không?"

Ánh đỏ lóe lên trong đồng tử của Jungkook và với một sức mạnh phi thường, hắn đẩy tung cánh cửa gỗ đồ sộ cùng Kim Namjoon.

"Jimin bị ốm?" Hắn hỏi, lồng ngực phập phồng.

Namjoon tiến lên, muốn chặn alpha kia lại: "Chưa có sự cho phép của tao..."

"Tránh ra!" Đôi chân không thể kiềm chế sự kích động, Jeon Jungkook đẩy anh ra và sồng sộc chạy lên tầng.

Chẳng cần hỏi, trái tim tự biết nơi nó nên về.

Seokjin giật mình khi cánh cửa phòng đột nhiên bị bật tung và Jeon Jungkook đứng đó, với đôi mắt ráo hoảnh và rồi bất động khi bắt gặp thân hình nho nhỏ ở trên giường

Jimin vẫn đang sốt li bì; mười ngón tay nắm chặt tấm chăn và miệng thở ra từng hơi nặng nhọc.

"Kook..." cậu mê man gọi.

Chậm rãi, Jungkook đến bên giường của cậu, Seokjin không tiếng động lùi ra và nhường chỗ cho hắn.

Hắn quỳ xuống, ngực ân ẩn đau khi nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu. Nắm tay siết chặt lại mở ra, siết chặt lại mở ra, muốn chạm vào cậu lại chần chừ.

"Kook..."

Trái tim nảy thịch khi nghe cậu mê man gọi.

Là tên hắn. Cậu đang gọi tên hắn.

Chỉ như vậy, hàng giờ hàng giờ nốc rượu để lấp đầy sự trống rỗng, hút thuốc để xua đi nỗi nhớ mong đã được thỏa mãn. Jungkook nắm lấy bàn tay be bé và áp lên môi mình.

Lông mày đang nhíu lại của Jimin khẽ dãn ra; trong mơ, cậu nhìn thấy alpha của mình.

"Kook..."

"Ừ, Kook của em đây," hắn vuốt ve gò má của cậu, thì thầm. "Kook của em đến rồi đây."

Cơ thể của cậu cựa quậy, muốn đến gần hơi ấm của hắn. Jungkook nhìn năm ngón tay đang nắm lấy áo mình, khoang mũi đột nhiên chua xót.

"Sốt do cảm lạnh?"

Jungkook quay lưng đi nhưng Seokjin biết hắn đang hỏi anh.

"Tôi đoán là vậy, cộng với việc tách ra khỏi bạn đời mới kết đôi của mình khiến thể chất cùng tinh thần bất an."

"Bị từ bao giờ?"

Jungkook hỏi cộc lốc.

"Sáng nay."

Seokjin cũng đáp cụt lủn.

Anh quan sát bóng lưng hắn ngồi bên cậu một hồi, định nói gì đó thì hắn bỗng lên tiếng trước.

"Anh chăm sóc em ấy từ sáng tới giờ?"

"Ừ?"

"Đây là thuốc em ấy uống?"

"Đúng vậy."

" Một viên sau ăn?

"Ừ. Từ sáng tới giờ cậu ấy mới ăn một bát cháo."

"Đây là khăn mặt của em ấy?"

"Ừ, lâu lâu tôi phải nhúng nước lạnh và đắp trán, lau mặt cho Jimin."

"Còn cốc này là gì?"

"Trà gừng, uống cho ấm người..."

Jungkook cứ thế vừa đi quanh phòng Jimin vừa hỏi kỹ càng từng thứ một. Lúc sau, Seokjin phát hiện mình đã đi ra đến ngoài cửa.

"Cảm ơn." Jungkook lịch sự nói, khép cửa lại.

Seokjin sửng sốt, hồi lâu sau mới hiểu được ý tứ của Jungkook.

Cảm ơn anh đã chăm sóc Jimin hộ tôi. Giờ đã có tôi ở đây rồi.

***

"Tỉnh rồi?"

Mi mắt cậu mở hờ, đồng tử mông lung nhìn hắn khiến Jungkook đột nhiên trở nên lóng nga lóng ngóng.

Hắn dựng cậu ngồi dậy và đút cháo, từ đầu đến cuối cậu vô cùng ngoan ngoãn phối hợp.

Cho tới khi hắn xoay người đứng lên, thắt lưng đột nhiên bị một vòng tay ôm lại.

"Kook... Kook Kook không được đi," tiếng lầm bầm truyền đến từ phía sau, có chút nũng nịu.

Tai Jungkook lập tức đỏ lên.

"Jimin ngoan, tôi chỉ cất bát rồi về với em," hắn hắng giọng, nghiêm túc dỗ dành mặc dù tốc độ tim đập đã lên đến hàng trăm nhịp trên phút.

"Không thích đâu... không thích đâu..." Jimin ịn má lên lưng hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

***

"Jimin à, uống thuốc nào."

Jimin đang làm ổ trong lòng hắn, từ đó đến giờ cậu bám hắn như một chú koala. Hai tay ôm chắc lấy người, còn mặt thì úp vào ngực như đang làm nũng. Jungkook ngửa đầu Jimin ra, bàn tay giữ trán cậu, tiện thể kiểm tra nhiệt độ. Tay kia đưa viên thuốc đến bên môi.

Jimin nghiêng đầu đi.

"Ngoan nào, uống thuốc mới khỏi được chứ," miệng lưỡi dỗ dành của hắn đã không còn quá gượng gạo.

Jimin mím môi, hai gò má hồng hồng như trái đào. Jungkook nhìn hàng mi của cậu; hắn chưa bao giờ ngờ rằng khi cậu ốm lại giống hệt như một đứa trẻ. Thật dễ thương.

Vừa lúc Jungkook còn sơ hở, Jimin đã cướp lấy viên thuốc rồi đút vào mồm hắn.

Mắt cậu chăm chăm nhìn nửa viên thuốc đang thò ra giữa hai bờ môi, khi hắn lúng túng chưa biết làm thế nào thì cậu bất ngờ chồm lên. Môi dính môi, và trái tim của Jungkook như hỏa tiễn bắn thẳng một đường lên vũ trụ. Jimin hồn nhiên ngậm môi hắn và mút viên thuốc vào trong miệng mình. Ngay sau đó, cậu nhăn mặt: "Đắng."

Jimin bất mãn liếm liếm miệng Jungkook, dường như đang cố gắng tìm kiếm nguồn nước từ đó. Còn hắn, linh hồn đã rời xa Trái Đất tự lúc nào.

Bình tĩnh nào, Jeon Jungkook. Khí chất alpha của mi đâu rồi, Jeon Jungkook?

Nực cười thay, mấy năm phóng túng với đủ loại omega bỗng trôi dạt xuống sông xuống biển.

Trời xanh. Mây trắng. Lão giáo sư nhăn nheo. Đám anh em bốc mùi. Trời xanh. Mây trắng...

Jungkook niệm bài kinh tĩnh tâm trong đầu, đến khi thành công "gọi hồn" mình về thì mới sực nhớ đến cốc nước ở đầu giường mà đút cho cậu.

Jimin uống nước xong, chép miệng rồi lại úp mặt vào ngực hắn ngủ.

Jungkook thở ra một hơi, cảm giác bản thân sẽ lên cơn đột quỵ mất nếu Jimin cứ tiếp tục những màn "tấn công" bất ngờ này.

***

Có vẻ là một buổi sáng thanh bình, Jimin mơ màng nghĩ khi cậu thức dậy trong hơi thở của đất và gỗ rừng.

Jimin sờ sờ nệm dưới thân, mất vài giây trước khi các bánh răng ở não bộ chuyển động và cậu choàng tỉnh.

Đây không phải là nệm.

Phía dưới là cơ bụng sáu múi, bên trên là hai lỗ mũi to to đang thở phập phồng. Cậu dịch người ra một chút; một chú sói thấp thoáng bên dưới lớp áo sơ mi trắng đang nhe răng chào. Các bánh răng mới khởi động lại lập tức đình chỉ. Ngón tay lại như có phản xạ vô điều kiện duỗi ra và chọc vào mắt sói.

Jungkook đang ngủ say như chết bỗng choàng tỉnh và cậu lăn xuống từ trên ngực hắn.

Jimin nhắm tịt mắt, lòng đau khổ tự hỏi vì sao hắn ở đây và vì sao cậu lại tự mình đi đánh thức hắn.

Đệm hai bên lún xuống, Jimin cảm nhận khí tức của hắn lơ lửng trên người cậu. Bàn tay hắn đặt lên trán cậu, nương theo gò má và chạm đến vùng da mẫn cảm nơi cần cổ. Chóp mũi hắn lần đến tuyến hương dẫn dụ của omega. Jimin lặng lẽ để alpha ngửi mình, nghe tiếng tim đập bên tai và từng lỗ chân lông được lấp đầy bởi một niềm an tâm dị thường.

Cậu cảm thấy mũi của Jeon Jungkook rời đi, nhưng khí tức của hắn vẫn lơ lửng chỗ cũ. Hồi lâu không có động tĩnh gì, cậu mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngẩn của hắn.

Ánh sáng mùa đông vẫn một màu ảm đạm, và Jimin không biết bộ dáng mới ốm dậy của mình trông như thế nào, nhưng cậu chắc rằng nó chẳng thể dùng từ "đẹp" để hình dung, chứ đừng nói đến vẻ đẹp khiến người ta ngơ ngẩn như vậy.

Đáng tiếc, trong bầu không khí nên thơ ấy, câu đầu tiên cậu bật ra lại là: "Anh đang định sàm sỡ tôi sao?"

Và run rủi thay, Seokjin - người thỉnh thoảng có thói quen bỏ qua công đoạn gõ cửa - mở cửa vào vừa lúc nghe được câu hỏi đó.

Kết quả, Jeon Jungkook ngay lập tức bị đá ra khỏi phòng không thương tiếc.

***

Cơn sốt của Jimin đã hạ đáng kể và thần trí đã tỉnh táo trở lại. Seokjin nói rằng cậu chỉ cần tĩnh dưỡng thêm chút là có thể yên tâm, sau đó họ sẽ có "vài chuyện cần nói". Jimin nằm trên giường, chưa muốn nghĩ đến "vài chuyện cần nói" ấy, tâm trí lại trôi dạt về phía Jeon Jungkook.

"Ahhhhh..." Cậu úp mặt vào gối, đập đập đầu. "Mày đã nghĩ gì vậy hả Park Jimin?"

Jimin nhớ lại câu "Anh đang định sàm sỡ tôi sao?" mà muốn vứt gối để đập đầu vào tường. 

"Bình tĩnh nào... bình tĩnh nào..."

Lát sau, cậu ngồi lên, khoanh chân và làm tư thế ngồi thiền.

Thở ra, cậu tự nói với mình: "Chuyện đã qua rồi, không sao hết. Jeon Jungkook còn làm những việc tệ hơn trước kia. Mình nói vậy cho đáng đời hắn. Đúng vậy, đáng đời hắn..."

Ngồi được một lúc lại cảm thấy chóng mặt, cậu nằm xuống và nhắm mắt muốn ngủ. Thế nhưng, tâm trí thao thức.

Cuối cùng, cậu lại thò tay bật đèn lên, sờ trán và tự kiểm tra nhiệt độ của mình.

"Cũng không cao lắm."

Cất nhiệt kế đi, cậu nghịch nghịch điện thoại, phát hiện một mẩu giấy giấu phía trong ốp lưng. Mẩu giấy ấy có ghi Alpha của em cùng một dãy số.

Đỏ mặt, Jimin lẩm bẩm: "Hắn nghĩ gì mà giấu chỗ này?"

Nhìn dãy số đã được lưu trong máy, ngón tay cậu chần chừ ở nút Gọi.

***

"Lão đại à, trừ khi ốp lưng của cậu ấy trong suốt, lão đại giấu chỗ đó thì còn khuya đại tẩu mới ngó ngàng tới."

"Im đi," Jungkook khổ sở ôm đầu. "Kể cả em ấy có tìm thấy thì cũng sẽ không gọi đâu. Em ấy tưởng tôi muốn sàm sỡ em ấy."

"Thế sao lão đại cứ nhìn chằm chằm vào màn hình nãy giờ vậy?" Taehyung châm chọc. 

"Không," Jungkook phủ định, mắt vẫn liếc điện thoại. "Khuya rồi, em ấy vẫn đang sốt. Giờ này chắc ngủ rồi." 

Hoseok chậc chậc lưỡi: "Tình yêu đúng là có sức mạnh thay đổi con người mà."

Y vừa dứt lời thì điện thoại của Jungkook đổ chuông, và hắn nhảy dựng lên, suýt đánh rơi điện thoại.

Cả Hoseok và Taehyung ngó vào màn hình, thấy tên hiển thị Jimin-shi cùng một trái tim to bự.

"Jimin-shi? Chẳng lãng mạn gì cả," Hoseok chun mũi.

"Nhưng mà," Taehyung ở bên nói, "em nghe nói rằng ông bà mình hồi xưa yêu đương mà ngại ngùng thì vẫn gọi nhau như vậy, kể cả khi cầu hôn ấy - đó có thể là một loại tình thú."

"Aigoo, thời đó là thời cổ hủ nào rồi Taehyung a..."

"Hyung không thấy mấy cặp đôi trong drama giờ vẫn dùng xưng hô như vậy sao?" Dứt lời, Taehyung lên mấy tông giọng để bắt chước một nhân vật nữ chính do Jang Nara đóng. "Gunnie-shi... Gunnie-shi!"

"Ngậm miệng lại được không?" Jungkook vò đầu.

"Ầy, lão đại làm gì vậy? Nghe máy đi chứ!"

"Có nên nghe không? Có nên nghe không?" Jungkook rối rắm đi đi lại lại khiến hai beta chóng hết cả mặt.

"Ơ hay, lão đại nhìn điện thoại cả buổi rồi giờ không nghe là không nghe thế nào?"

"Những người đang yêu thường vậy mà," Taehyung giảng giải như một nhà tri thức.

"Anh có vậy đâu."

Taehyung lườm Hoseok.

"Lão đại, bình tĩnh nào... lão đại?"

"Tắt rồi..." Jungkook thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.

Bất thình lình, hắn bị ăn một cái tát đau điếng. Đôi đồng tử lập tức sáng quắc.

"Mày vừa đánh tao?" Hắn gầm gừ. Lòng tự tôn của một alpha đã xù lông và sẵn sàng chiến đấu.

"Đúng rồi, chính là thế này!" Kim Taehyung nắm lấy hai vai Jeon Jungkook, lắc mạnh. "Lão đại. Alpha. Tỉnh lại đi! Alpha dũng mãnh khiến mọi người phải phục tùng đi đâu rồi? Alpha ngầu lòi đó đi đâu rồi mà để lại cái đống ẻo lả này hả?"

"Ẻo. Lả?" Alpha Jeon rít qua kẽ răng.

"Chứ còn gì!" Taehyung xốc hắn: "Lúc trước! Omega không nghe lời thì thế nào?"

Con sói bên trong hắn hằm hè: "Thuần phục nó."

"Gì nữa?"

"Ấn nó vào tường. Bắt nó van xin." Hắn hung hăng trả lời, ánh đỏ trong mắt đầy táo bạo.

"Thế giờ omega không nghe điện thoại thì sao?"

"Thì..."

Phút chốc, ngọn lửa bị dập tắt, alpha Jeon cụp đuôi và ỉu xìu.

"Nhưng đây là Jimin..."

"Thì gọi lại thôi!" Hoseok từ đâu bay vào và đập vào lưng lão đại nhà mình một phát.

"Chuẩn. Rất chuẩn," Taehyung cười hở mười cái răng. "Hãy thức tỉnh alpha đích thực bên trong nào, lão đại."

***

"Đúng là," Jimin nắm điện thoại trong tay, mím môi, "ngay từ đầu không nên gọi hắn."

Bất chợt, màn hình sáng lên cùng nhạc chuông bắt đầu bằng giai điệu huýt sáo vô cùng bắt tai. Jimin giật thót, nhìn cái tên hiển thị người gọi.

"Jeon Jungkook?"

"Ừ," giọng nói trầm trầm ấm áp của hắn vọng tới từ bên kia, và Jimin có cảm giác muốn nhìn thấy hắn vào lúc này. "Sao chưa ngủ?"

Jimin nhỏ giọng hỏi, cổ họng cậu vẫn khàn khàn: "Anh đang làm gì thế?"

"Đang nghe điện thoại của em," hắn trả lời lẽ đương nhiên.

Jimin bĩu môi.

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

"... khỏe hơn rồi."

Jimin đáp nhạt nhẽo. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, lòng bỗng dưng cô đơn đến lạ.

"Jeon Jungkook."

"Ừ?" Hắn kiên nhẫn nghe cậu.

"Anh... hát tôi nghe được không?"

Bên kia trầm mặc mất một lúc, đến khi Jimin tưởng rằng hắn sẽ trả lời thì nhận được tiếng cúp máy lạnh lùng.

Cậu đơ người vài giây, sau cùng máy móc tắt điện thoại và lặng lẽ chui vào trong chăn. Có lẽ vì vẫn còn đang ốm, hoặc vì lý do nào khác, cậu vô cùng tủi thân và muốn khóc.

Từng giọt từng giọt không kiềm chế được mà lăn xuống gò má, còn tay áo cậu cứ ra sức quệt lung tung trên mặt.

Không biết bao lâu, khi hai má cậu trở nên nóng rát, Jimin chợt nghe tiếng gõ gõ vào cửa kính. Là một chú chim chăng? Hay cậu nghe nhầm? Tiếng cộc cộc vang lên rõ ràng hơn. Jimin hé đầu ra khỏi chăn, lờ mờ nhìn thấy một cái đầu bên ngoài. Toàn thân cậu ớn lạnh trong tích tắc; thế nhưng, trực giác lại nhanh hơn thị giác. Mối liên kết giật giật, và cậu nhanh chóng hoàn hồn khi nhận ra cái bóng bên ngoài không ai khác ngoài Jeon Jungkook.

Chân trần, Jimin vội vàng chạy ra mở cửa sổ; hắn trèo vào, mang theo hơi lạnh mùa đông và ôm cậu ngã xuống nền nhà.

Jimin tựa đầu trên lồng ngực phập phồng của hắn, ngơ ngác nhìn hắn hít thở hồng hộc.

"Mẹ nó, khó trèo hơn tôi tưởng... này, em làm sao vậy?"

Da mặt tiếp xúc với bàn tay lạnh băng, Jimin rùng mình chớp mắt khi bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Jungkook, sực nhớ ra bộ dạng sau khi khóc của mình chắc hẳn khó coi đến nhường nào.

Jeon Jungkook trái lại không hề để ý. Hắn sốt sắng xoa mặt cậu.

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à? Đau ở đâu nói tôi biết..."

Cậu lắc lắc đầu, lại hắt hơi một cái. Vẻ mặt của hắn trở nên sửng sốt như nhận ra điều gì, vội vã rời khỏi người cậu.

"Xin lỗi."

Rồi hắn lại nhíu mày khi nhìn đôi chân trần của cậu.

"Sao lại không đi tất? Bệnh nặng hơn thì làm thế nào?"

Hắn vừa cằn nhằn liên miên vừa thao tác hàng loạt, nào đóng cửa sổ, nào cởi áo khoác, nào giũ người vài cái rồi mới bế cậu lên giường, xoa xoa hai tay vào nhau để ủ ấm chân cậu.

Cảm nhận được hơi ấm của hắn, nước mắt cậu lần nữa vô thức tràn ra.

"Sao thế? Em làm sao vậy Jimin? Nói tôi nghe..."

Hắn cuống quýt khi thấy cậu ôm chăn khóc rấm rứt.

"Sao... anh... lại ở đây? Sao... lại... tắt... máy..."

Cậu nấc lên từng từ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt và vì khóc.

Trong phút chốc, Jungkook hiểu được ý của cậu.

Cái chăn đang nắm trước ngực bị kéo ra; cả người cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu úp mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn, khóc đến nghẹn ngào.

Jungkook vuốt tóc cậu dỗ dành, mặc kệ nước mắt nước mũi cậu dính hết lên cái áo ưa thích.

"Shh... đừng khóc, có tôi ở đây rồi."

Mũi lần theo tuyến hương trên cổ omega của mình, hắn nhắm hờ mắt và cọ cọ môi lên vết cắn đầy an ủi âu yếm.

"Em buồn vì tôi cúp máy sao?" Bưng gương mặt ủy khuất của cậu, hắn hỏi.

Jimin cúi mặt, lầm lũi không nói gì.

"Em tưởng tôi bơ em à?"

Bĩu môi, cậu gật gật.

Tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến cậu thẹn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

"Nhưng mà tôi đã không quản khó khăn gian khổ chạy một mạch tới đây để hát cho em nghe, lẽ nào em lại muốn đuổi tôi về sao, Jimin-shi?"

Jimin ngước lên, đối diện với ánh mắt của Jungkook. Mắt hắn như tỏa ra một vầng sáng, và Jimin nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lấp lánh trong con ngươi đen bóng.

Jimin đẩy hắn ra và chui tọt vào chăn, không thèm nói chuyện. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, lát sau bước chân hắn trở về và một cái khăn đắp lên trán cậu.

Jungkook kéo chăn của Jimin ra, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia tỉ mỉ lau sạch gương mặt lem nhem. Sau cùng, hắn nhéo mũi cậu một cái, nụ cười đầy trìu mến.

"Tôi đang ốm..."

Đến khi Jungkook chui vào chăn và ủ cậu trong lồng ngực, Jimin mới nhớ ra việc hệ trọng mà cự tuyệt cái ôm của hắn.

"Hôn tôi em cũng làm rồi, em còn ngại gì nữa?"

Jimin lặng thinh, không có nhu cầu muốn biết thêm chi tiết về cái vụ hôn kia. Ngoài đêm gió lạnh lẽo, bên trong là một thế giới yên bình.

"Sao anh biết?" Cậu bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng chừng ấy là đủ để hắn hiểu.

"Sợi dây định mệnh mách bảo là em đang nhớ tôi."

"Mơ đi."

"Nếu không thì là tôi đơn phương nhớ em, đến nỗi nửa đêm không ngủ được chạy đến bên em."

Jimin làm biểu cảm nôn mửa: "Tôi không ngờ anh sến thấy ớn."

Jungkook nhướng nhướng mày, sáp lại gần và cụng trán cậu: "Tôi hát tình ca cho em nhé."

Cậu đẩy mặt hắn ra: "Biến."

Jungkook vẫn cứ hát.

"Em là ánh dương lần nữa tỏa rạng đời tôi

Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện"

Trong tiếng hát ngọt ngào của hắn, Jimin chìm vào giấc ngủ.

Hắn gạt vài sợi tóc trên trán.

"Jimin à?"

Chạm vào mặt cậu.

"Jiminie?"

Mơn trớn gò má.

"Jimin-shi?"

Jungkook mỉm cười, hôn lên mi mắt đẹp xinh.

"Ngủ ngon. Jimin shi."

You are the cause of my euphoria

*****

Từ giờ sẽ là những mẩu chuyện về cuộc sống thường ngày và rắc rối thường gặp của đôi bạn trẻ nhé. Các bạn có đồng ý không? ^^

10:33 AM

13/2/2019

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz