Kookmin Sheriff Jeon X Assistant Park
Cầm lấy hộp cứu thương trong phòng ngủ ra ngoài. Jungkook chăm chút từng vết bỏng nhỏ và vết xước trên tay Jimin:_Sếp...thật ra thì tôi không sao mà._Lần sau không có TaeHyung cứ qua đây tôi nấu cho cậu ăn._Không phiền chứ ạ? Từ này cũng quen quá đi. Hình như sáng nay lúc mắng Jimin, Jungkook cũng phát ra cái từ y hệt như vậy. Trong lòng anh có chút ái ngại. Jimin chỉ là muốn giúp anh dọn dẹp cái đống "rác" trên bàn, thứ mà người khác nhìn vào đã thấy ngán còn chẳng buồn động vào. Chỉ là anh tưởng cậu đang tọc mạch đời riêng tư của mình cả việc đang tâm trạng không tốt nên mới vô tình trút hết vào cậu.Jungkook mà nói thật ra là người rất quan tâm người khác chỉ là không thể hiện ra nhiều được. Anh đối với Park Jimin này đúng là có cảm xúc rất khác. Con người nhìn vào là chỉ muốn bảo vệ như cậu vậy mà lại trở thành cảnh sát, không hề để người khác khi dễ mình ,rất cương trực và dũng cảm. Jungkook nhìn thấy hình ảnh của mình khi ấy, thậm chí cậu của bây giờ còn tốt hơn anh ngày trước gấp vạn lần, Jungkook đến một lời cũng không dám vặn lại cấp trên dù sai hay đúng. Jimin vì bảo vệ danh dự và quyền lợi, lại có thể hiên ngang cắt lời anh, khoảnh khắc đấy, Jungkook không hề cảm thấy giận mà còn có chút thán phục.Nghĩ một hồi, tay cũng đã băng gần xong, Jungkook quyết định mở miệng:_Chuyện hồi sáng...xin lỗi._Tôi cũng xin lỗi. Nhẽ ra nên nói trước với anh._Không sao, lần sau không cần nói trước. Chỉ là tấm ảnh đó...tôi không muốn ai đụng vào._Bạn gái anh xinh lắm._Xinh chứ? –Jungkook mỉm cười dịu dàng, khiến Jimin ngay lập tức hẫng một nhịp tim. _Vâ-vâng._Cảm ơn cậu.Jimin ngại ngùng gật nhẹ đầu, rụt tay lại khi Jungkook đã băng bó xong._Ăn cơm chiên kim chi nhé?_Vâng sếp.Jimin hí hửng bật dậy. Jungkook thật ra cũng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi cục súc một chút. Cậu thì cũng không phải người chấp nhặt, nghe một tiếng xin lỗi đã mềm lòng đồng ý, chỉ là bản thân cậu cũng có chỗ sai, ai bảo cứ nhìn chằm chằm ảnh bạn gái người ta, không cáu cũng lạ._Sếp, bạn gái anh không ở chung à?Jungkook đang thái kim chi liền ngưng tay, khẽ trầm giọng trả lời:_Cô ấy mất cách đây hai năm rồi, vì đỡ đạn cho tôi.Jimin ngay lập tức im bặt. Không gian liền trùng xuống, chỉ có tiếng thái hành và tiếng lấy đồ. Jungkook lén nhìn Jimin bên cạnh đang mải nghĩ ngợi, tay lại còn vô thức siết lấy vạt áo anh như vỗ về, chỉ khẽ cười một tiếng hiếm hoi, xoa xoa tóc cậu:_Chuyện qua lâu rồi, không cần nghĩ nhiều, tôi không sao._Sếp chắc buồn lắm._Ừa nhưng cũng không làm được gì.Jungkook cũng lần đầu trải lòng về chuyện cũ, mỗi lần nhớ tới đều đau đến nhói tim, không nghĩ rằng việc nói ra lại nhẹ nhõm đến thế. Jimin cũng rất hiểu chuyện, không hề giận dỗi việc hồi sáng nữa, ngược lại còn có ý quan tâm hơn.Jungkook thật ra cũng muốn Jimin thoải mái với mình hơn vì chết tiệt anh thề anh không hề muốn tỏ ra lạnh lùng với ai cả. Chỉ là cái vỏ bọc đấy siêu cần thiết để có thể đứng vững trên vị trí cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Busan. Nghiêm khắc, quả cảm, kỉ luật và có trách nhiệm. Nhờ bốn điều đấy mà cảnh sát ở Busan hành vi rất tốt, lại còn làm việc có hiệu quả.Chỉ là Park Jimin thật khác với những người trong sở. Cậu không hề cố làm gì để thể hiện với anh, thậm chí lại còn có ý bật lại Jungkook. Điều mà không ai dám làm trong cái sở này.Cậu có một sức hấp dẫn thật kì lạ. Người nhỏ nhắn đến thế, khuôn mặt lại đáng yêu đến thế nhưng đôi mắt lại mạnh mẽ kiên cường đến lạ. Jungkook thấy được hình ảnh của mình thông qua cậu, những năm trước, đây cũng chính là Jungkook, khuôn mặt non choẹt với mái tóc ngố, khoác trên người bộ đồng phục trung úy, về sau cũng đã đổi kiểu 7:3, huy chương cũng nhiều hơn, đồng phục cũng đã chỉnh chu hơn, khuôn mặt ngày càng góc cạnh, ánh mắt cũng đã lãnh đạm hơn rất nhiều nên khi nhìn thấy Jimin, lại không kiềm được, có chút ganh tị trước ánh mắt trong suốt đầy nhiệt huyết tuổi trẻ ấy.Chung quy là mồm thì bảo sẽ công bằng nhưng trong thân tâm đã tự động mà ôn nhu trước mặt Park Jimin, Jeon JungKook đúng là không có tiền đồ. HoSeok mà biết được, chắc chắn sẽ cười cả tuần.Bữa ăn tối khá đơn giản nhưng lại rất vui, Jungkook cả Jimin chỉ là ngồi đối diện, vừa nói chuyện vừa ăn. Jimin kể rằng ở Seoul đẹp như nào, náo nhiệt ra sao. Anh cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười lắng nghe, thầm mường tượng được vẻ đẹp hiện đại của Seoul ngay trong đầu.Cuộc đời của Jungkook đã gắn liền với Busan hai mươi sáu năm. Không muốn làm gia đình thất vọng nên mọi nỗ lực của anh đều dồn hết vào sở cảnh sát Busan, để bây giờ khi đạt được rồi, anh mới thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ.Sau khi ăn xong, Jungkook tiễn Jimin đến tận cửa, đứng ở phòng kế bên nhìn cậu tra chìa vào ổ bước vào trong:_Sếp, ngủ ngon nhé._Jimin.Jimin giật ngược người, ngó đầu nghe Jungkook nói:_Lần sau không có gì ăn, cứ qua đây._Cảm ơn sếp.- cậu khẽ mỉm cười, phút chốc lại khiến Jungkook cảm thấy như có cả đàn bướm đang bay nhộn nhạo trong bụng mình._Ngủ ngon.Jungkook đột ngột đóng sầm cửa khiến Jimin giật cả mình, cậu chau mày, vừa mới dễ thương được chút đã hành xử lỗ mãng nhưng rồi lại nhớ đến dĩa cơm kim chi và phòng TaeHyung vẫn còn đang tắt đèn, cậu khẽ nhịn cục tức xuống, bước vào trong chuẩn bị đi ngủ.--- TaeHyung đút tay vào túi áo, mỉm cười nhìn người bên cạnh với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kẻ sọc trắng và quần jeans đơn giản, khác hẳn với bộ đồng phục cảnh sát trang nghiêm, không còn là sếp Kim mà là Kim SeokJin, người hyung lớn hơn cậu năm tuổi, đầy thoải mái và có chút...dễ thương nữa._Sếp, em-_Đã bảo không được gọi là sếp rồi mà.SeokJin đặt một ngón tay thanh mảnh lên môi TaeHyung khiến cậu khựng lại, khuôn mặt ngay lập tức ửng hồng, mùi hương của SeokJin quấn quanh khoang mũi sau đấy lại rời đi, TaeHyung nhắm mắt, cố gắng lưu giữ mùi hương dịu ngọt của người nọ:_SeokJin._Đúng rồi. Đang ở ngoài trụ sở mà, cứ thoải mái đi, tôi đâu phải cái tên Jeon Jungkook mặt liệt đấy. Sao nào, cảm giác ở Busan có khác ở Seoul không?_Một chút...TaeHyung vừa trả lời, vừa nhìn theo nụ cười mê hoặc ấy mà nuốt khan.Nhưng ở Seoul không có một Kim SeokJin xinh đẹp đến nhường này. _Một chút thôi sao? Nhưng nghe bảo ở Seoul đẹp hơn mà nhỉ?_Nhưng ở Seoul làm sao gần biển bằng Busan, với không khí cũng trong lành hơn.Cả người cũng đẹp hơn.TaeHyung đã gặp qua không biết bao nhiêu người, hẹn hò, lên giường đều đủ cả, nhưng dể lưu lại bên cạnh thì chưa từng có ai.Vây tại sao giây phút này đây, nhìn người trước mặt lại có suy nghĩ muốn độc chiếm anh ấy đến như vậy. _Ah, tôi vừa học món mới, cậu có muốn..._Không. – TaeHyung tái mặt – Đừng._Sao thế? –SeokJin xị mặt – Cái biểu tình y hệt Jungkook. Đáng ghét._Nhưng mà...anh có biết làm bánh thật không đấy? Tại sao ăn vào lại.._Ăn vào như nào? – SeokJin lườm cậu_Ăn vào... - TaeHyung như nghẹn họng_Không được nói nữa. - SeokJin nắm lấy lỗ tai TaeHyung lôi đi._Ah! Đau tai em!_Dám chê bánh tôi làm, tôi bắt cậu ăn hết! _Em xin lỗi! Anh à! Đừng!! Sếp!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz