ZingTruyen.Xyz

Kookmin Sheriff Jeon X Assistant Park



SeokJin chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Trời thì mưa tầm tã, càng về đêm lại càng chuyển xấu, thể như có một cơn bão đang đến càn quét hết mọi thứ. Anh thì lại một mình mắc kẹt bên trong văn phòng của Jungkook.

Đã cúp điện được nửa tiếng rồi và anh chỉ kịp gọi một cuộc không đầu không đuôi cho TaeHyung, vẫn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã tắt ngúm vì hết pin.

Mà SeokJin cứ làm sao ấy, chỉ còn 1% thì sao không gọi cho bên bảo vệ toà nhà mà lại gọi cho TaeHyung nhỉ? Như kiểu vào lúc đấy, SeokJin chỉ có thể nghĩ đến một mình TaeHyung. Nhẽ ra anh nên về nhà sớm hơn, dù Jimin đã nhắc nhở rằng cơn bão đêm nay sẽ rất tệ, có thể làm một vài nơi chập điện, tuy toà nhà này mới sửa sang lại nhưng hệ thống điện vẫn chưa kịp thay.

Vài tháng gần đây, mọi chuyện trở nên khá tốt đẹp, bỏ qua vụ án nguy hiểm kia đi thì dạo này SeokJin không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thật may mắn khi đôi bạn thân Jimin và TaeHyung đã công tác đển Busan, hai đứa nhỏ đáng yêu luôn toả ra thứ năng lượng tuổi trẻ hừng hực đấy. Nhất là Jimin, anh luôn thầm cảm ơn thằng bé đã đến và giúp Jungkook lại một lần nữa tái sinh, sống đúng với bản chất của mình. Trong số những đồng nghiệp lâu năm, thì Jungkook là đứa trẻ mà SeokJin yêu quý nhất. Đứa trẻ cô đơn, tĩnh mịch, kiệm lời nhưng tình cảm ấy.





Anh thở dài ngồi thu mình một góc, SeokJin không thích bị nhốt như này, sở Seoul đúng là đã quá đầu tư rồi đi, đến cả cửa còn chạy bằng điện thì anh làm sao mà kéo ra đây? Đã thế trời cứ trở lạnh như này...đôi chân SeokJin lại đau nhức trở lại.

Chẳng hiểu sao mà lại cảm thấy tủi thân quá đi mất...

Nhưng đúng là ông trời không phụ người tốt, vẫn chưa kịp tủi thân quá năm phút thì cửa đã bị mở toang ra chỉ bằng một lực kéo tay của con hổ ngốc kia.

SeokJin giật nảy mình khi TaeHyung lao đến ôm chầm lấy anh, theo sau là chú bảo vệ với chiếc đèn pin đang lật đật chạy đến.

_Ah, SeokJinie anh đây rồi, ơn chúa, em lo quá, em đợi mãi không thấy anh về.

_Sao em biết là anh ở đây?

_Jimin bảo em là trụ sở cúp điện rồi, anh còn gọi em nữa, mà anh lại chẳng có cái tật sạc cho đầy pin đã rút ra mà chơi game, nên—em— - TaeHyung ngượng ngùng khi SeokJin ngạc nhiên nhìn mình. Chết rồi, có phải là cậu lộ liễu quá không nhỉ? – Anh lạnh không? Mau đứng dậy đi, em đưa anh về nhé?

_Đ-Đợi anh... - SeokJin nhăn mặt đau đớn khi cố gắng đứng dậy, cổ chân anh nhức nhối đến mức không thể trụ vững.

_Em cõng anh nhé, SeokJin.

_Nhưng mà... - Anh lung túng nhìn cậu, cũng quá nửa năm mươi rồi, để một thanh niên cõng mình trên vai, đã thế lại còn là hậu bối thì có mất mặt quá không chứ?

_Làm ơn đấy.

Xem cái đôi mắt hổ con ấy kìa, SeokJin chẳng biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn tựa đầu lên bờ vai rộng kia mà xấu hổ. Cậu nhấc anh lên hệt như đang cõng một mớ bông gòn vậy, thậm chí còn chẳng dùng lực hay như nào ấy, cứ thế mà nhẹ nhàng cõng anh xuống tận mười tầng lầu, chẳng buồn than mệt lấy một tiếng.

Ah, SeokJin rốt cuộc là nên làm thế nào với TaeHyung bây giờ, bỗng dưng lại cảm thấy ấm áp quá...

Những ngày ở lại Seoul, SeokJin toàn phải ngủ lại văn phòng, dù Jimin có ngỏ lời muốn anh về tá túc cùng gia đình em ấy nhưng SeokJin không nỡ phá không gian riêng của cả hai, nên lựa chọn tốt nhất vẫn là ở cùng cấp dưới của mình, TaeHyung.

Thành thật thì dạo gần đây cả hai cũng không nói chuyện với nhau nhiều lắm, do SeokJin muốn giữ khoảng cách, trước khi anh thật sự lún quá sâu vào chuyện này. Anh không muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho TaeHyung, nhưng anh nghĩ TaeHyung xứng đáng hơn như này. Anh đơn thuần chỉ là một cảnh sát trưởng ở Busan, tuổi cũng đã quá nửa năm mươi, nấu ăn món được món không, làm việc thì hay đùa giỡn chẳng nghiêm túc, nói trắng ra là một người không ra gì.

Anh không muốn TaeHyung dính đến mình. Một chút cũng không.

_TaeTa—À không, TaeHyung này.

TaeHyung quay đầu nhìn anh, tay vẫn nắm chắc trên vô lăng, không khí giữa cả hai thật ngượng ngùng làm sao và cậu vẫn đang cố cứu vãn nó.

_Vâng ạ?

_Hay là em dừng ở một khách sạn ven đường nào được rồi.

_Anh không về nhà em sao?

_Cũng ngượng lắm, tại nhỡ ba mẹ em—

_Đó là căn hộ của em, em đã sống riêng từ lâu rồi, anh không cần phải ngại. – TaeHyung cắt ngang, có chút mất kiên nhẫn.

_Nhưng anh...

Một tiếng két và SeokJin chồm người về đằng trước, anh ngỡ ngàng nhìn cậu, từ lúc làm việc cùng TaeHyung cho đến bây giờ, SeokJin chưa bao giờ nhìn thấy cậu có biểu cảm như này.

_Anh-Anh đang tránh né em có đúng không?

_Anh không có. – SeokJin lắp bắp – Chỉ là, em đừng nghĩ nhiều quá.

Đã một tuần không gặp mặt kể từ bữa tiệc nho nhỏ mà trụ sở tự tổ chức mừng các trung sĩ trở về từ chuyến công tác. Chẳng hiểu vì sao SeokJin lại đột ngột xa cách đến lạ.

Cả hai đã từng rất thân thiết, không có chuyện gì về cậu mà cậu không kể cho anh nghe, TaeHyung muốn rút ngắn khoảng cách với anh hơn một chút nữa, muốn được ở cạnh anh mỗi ngày, muốn được ngắm nhìn SeokJin, như vậy là quá đáng lắm sao?

Cậu không hề muốn đi quá giới hạn, chỉ muốn được âm thầm bảo vệ anh bằng mọi cách, nhưng có phải là TaeHyung đã vô tình làm phiền anh không? SeokJin thấy phiền sao? Anh không muốn làm sếp cậu nữa? Anh ghét cậu đến thế sao?

_Để em đưa anh đi.

_Cảm ơn em.

TaeHyung dừng chân trước một khách sạn khá lớn và mở cửa xe cho anh. SeokJin bước ra ngoài, bỗng cảm thấy ví mình đau không thấu nổi. Anh đưa mắt nhìn theo TaeHyung khi cậu nói chuyện cùng với lễ tân, sau đấy quay sang anh với ánh mắt kì lạ.

_Em về đây, SeokJin.

_Về cẩn thận nhé. Cảm ơn em đã đưa anh đến đây.

_Đừng.

SeokJin ngước mặt mỉm cười:

_Em nói gì cơ?

_Đừng khách sáo với em như vậy.

Anh lặng người, ngắm nhìn khuôn mặt thất vọng xen lẫn tổn thương của TaeHyung, thể như mọi thứ đều đã quá sức chịu đựng. Cậu vội cúi đầu rồi bước ngang qua anh, tất cả những gì TaeHyung muốn lúc này chính là ở một mình để bình tâm, bằng không cậu sẽ phát điên mất.

Cảm giác khó chịu này cứ giằng xéo ngay lồng ngực cậu. TaeHyung chưa bao giờ bị đối xử như này, kéo cậu lại thật gần rồi lại đột ngột đẩy cậu đi thật xa. Chỉ mới một tuần thôi vậy mà mọi chuyện lại đột ngột thay đổi như này. TaeHyung phải làm gì đây chứ? Rốt cuộc là cậu đã làm gì sai? Để anh đẩy mình ra xa như này?

TaeHyung từ nhỏ đến lớn, luôn đạt được những gì mình muốn, nhưng vào năm hai mươi ba tuổi, thế giới quan của cậu cứ thế mà sụp đổ, cậu chợt nhận ra rằng thế giới này vốn không dễ dàng như mình tưởng, thứ mình thích, chưa chắc đã có được, người mình yêu, chưa chắc đã yêu mình.





TaeHyung trầm tính hẳn đi kể từ đêm đấy. Jimin cũng vì thế mà lo lắng, lúc nào cũng túc trực bên. Hơn ai hết, Jimin biết rằng TaeHyung cần mình lúc này. Vấn đề của việc ở cạnh nhau quá lâu là đây, chỉ một cái liếc mắt, Jimin sẽ biết ngay rằng TaeHyung không ổn. Nhưng nguyên tắc của cả hai là sẽ không tọc mạch đời sống riêng tư, trừ khi đối phương tự mở miệng. Nên tất cả những gì Jimin có thể làm bây giờ là kề cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, cố gắng để giúp TaeHyung lấy lại tinh thần.

_Tae này, cậu muốn đi trực cùng mình không?

_Được chứ. – TaeHyung gật đầu, cùng Jimin bước ra bên ngoài sảnh lớn.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa ra sảnh chưa được năm bước đã đụng mặt SeokJin và Jungkook, những người đang bận rộn với vụ án riêng. Vừa thấy cả hai, SeokJin liền khựng lại, không khí liền lập tức trở nên đặc quánh. Jungkook tiến tới đưa tay nhéo má Jimin, cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngùng:

_Em đi đâu thế hả?

_Ah-E-Em đi trực với TaeHyung. Anh làm gì thế đang ngay trước trụ sở mà.

_Chẳng nói anh tiếng nào làm sao mà anh biết được.

_Sao anh không gắn luôn thiết bị định vị lên người em đi.

_Shhh! - Jungkook rít một tiếng, Park Jimin đúng là cái đồ bướng bỉnh lì lợm khó trị mà.

_Thôi nào hai đứa. Đang ở nơi đông người. – SeokJin bật cười kéo Jungkook đi. – Anh mượn Jungkook một lát nhé Jimin, một chút gặp em. Cả...TaeHyung nữa, đi trực cẩn thận.

_Cảm ơn anh.

TaeHyung đáp gọn rồi bước thẳng đi trước, khiến Jimin chẳng kịp trả lời Jungkook mà chạy theo. Jungkook nhíu mày, quay sang nhìn tâm tình phức tạp biểu lộ trên khuôn mặt SeokJin

Có chuyện gì mà Jungkook không biết sao?








Jungkook thở dài đã hai mươi lần kể từ lúc tan làm rồi.

Sở dĩ Jimin biết chính xác vì Jungkook luôn có thói quen thở dài mỗi khi suy tư chuyện gì đấy. Cậu ngước mặt, hôn nhẹ lên gò má, chuyển hướng sự chú ý của anh sang mình.

Jungkook nhẹ giãn chân mày, cúi xuống hôn hôn lên cần cổ thanh mảnh kia rồi hít một hơi dài thư giãn.

_Có chuyện gì sao?

_Em đoán xem. – Anh đảo mắt.

_Không cần đoán cũng biết. – Cậu ranh mãnh đưa tay vỗ nhẹ vào ngực anh. – Nghĩ em ngu ngốc thế à?

_Không dám. – Jungkook bật cười, nhắm mắt nhận lấy nụ hôn của cậu, tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ mà sờ soạng đôi chút.

_Đừng!

Jimin bật cười cựa quậy, cố gắng bày ra khuôn mặt nghiêm trọng:

_Mình nghiêm túc bàn chuyện đi.

Jungkook chẳng thấy gấp rút tẹo nào, ngược lại còn thấy đáng yêu muốn chết đi được. Nhà nuôi một Jimin bé cưng, đúng là chẳng bao giờ thấy chán.

Điện thoại Jimin reo chuông, cậu vội chộp lấy mà lướt vào mục tin nhắn, Jungkook chống tay xuống nệm, choàng người qua xem tên khốn kiếp nào quá nửa đêm rồi mà dám nhắn tin cho người yêu của mình.

_Là Tae? Cậu ấy muốn ghé qua.

_Nhưng đã nửa đêm rồi, gấp lắm à?

_Có vẻ thế, Tae bảo là hai mươi phút nữa sẽ qua.

Jungkook ậm ừ, thời gian nghỉ ngơi quý báu là thế, nhưng TaeHyung hẳn có việc rất mật thiết nên mới vội như này.

Chỉ chưa đầy hai mươi phút, TaeHyung đã lên đến cửa phòng, Jungkook bước ra mở cửa, gật đầu đáp lại câu chào của TaeHyung rồi có ý muốn bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho cả hai, nhưng TaeHyung thì lại không có ý đấy, có vẻ như là muốn cả anh cùng trò chuyện:

_Sếp Jeon không cần ra ngoài đâu, em cũng có chút chuyện.

_Được thôi.

TaeHyung ngồi xuống ghế, sắc mặt không được tốt lắm, lạnh lẽo đến lạ. Trước giờ với Jimin, cậu ấy luôn là một đoá hoa hướng dương rạng rỡ, luôn vui vẻ lạc quan, ngần ấy năm làm bạn, chẳng bao giờ Jimin thấy TaeHyung xuống sắc như này.

_Có chuyện gì à TaeTae?

_Tớ có vài chuyện muốn hỏi sếp Jeon, là về SeokJi—sếp Kim.

_Cứ gọi SeokJin thoải mái, anh ấy cho phép cậu mà.

TaeHyung ngập ngừng một hồi rồi mới dám lên tiếng:

_Anh ấy ghét em à?

_Ghét? Cậu điê—khụ!

Jungkook ho khan khi Jimin đập một phát vào lưng mình.

_Kh-Không ghét...

_Nhưng anh ấy tránh né em. Em—

TaeHyung giọng như nghẹn lại:

_Có chuyện gì mà em không biết sao?

_Thật ra thì đúng là có. – Jungkook trầm tư đôi chút rồi thở dài. – Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho cậu. SeokJin không ghét, ngược lại còn cảm thấy anh ấy dường như rất thích cậu. SeokJin thì không ít hậu bối, cũng đã đào tạo bài bản cho vài người rồi, hệt như cậu bây giờ đấy. Nhưng SeokJin chưa bao giờ cho phép ai gọi thẳng tên mình như vậy, thêm nữa cũng không rủ ai đi ăn đêm, rồi lại còn cưng chiều đến mức đi đâu cũng bưng cậu theo. Anh ấy chỉ là—sợ bị tổn thương, tôi đoán là vậy.

_Đã có chuyện gì sao?

_Thì trước đấy anh ấy có qua lại với một tên khốn, dây dưa khá lâu ấy vậy mà sau này tên ấy lại chọn cuộc sống người thường rồi lấy vợ, từ đấy đến giờ, SeokJin anh ấy thà ở một mình, còn hơn một lần nữa nhìn người khác rời bỏ mình. Nhưng cái đấy chỉ là suy nghĩ của tôi, còn muốn biết rõ, cậu phải hỏi anh ấy.

_Sếp Jeon, cảm ơn anh.

Jungkook mỉm cười, nhìn TaeHyung vội vã chạy xuống tầng lầu. Jimin ngồi giữa chẳng hiểu gì, bỗng cảm thấy mình thật dư thừa. Kim TaeHyung thì ra nhắn tin cho cậu chỉ vì không biết số của Jungkook. Đến tận đây rồi vẫn không có ý kể cho Jimin mọi thứ, chỉ là muốn dò hỏi chuyện riêng tư của SeokJin. Cái quái gì thế này Kim TaeHyung?

Đợi cậu ấy tỉnh ngộ, Jimin sẽ đập cậu ấy nhừ tử.











SeokJin không nghĩ là TaeHyung sẽ trả tiền cho mình, nhưng rõ ràng em ấy chẳng móc ví ra, làm thế nào mà chỉ nói vài câu đã có thể cho anh một phòng hạng vip, view nhìn ra sông Hàn xịn như này nhỉ?

Anh chống cằm nhìn bên ngoài thành phôz hối hả, đã quá nửa đêm nhưng vẫn còn đông xe qua lại, rõ là ở một thành phố lớn nhộn nhịp như này, sao vẫn cảm thấy lạnh lẽo quá. SeokJin có thể không sinh ra ở Busan, nhưng anh biết mình thuộc về nơi đấy, ngôi nhà thứ hai của anh. Rời xa Busan đến với nơi xô bồ này, tâm tình anh ngay lập tức phức tạp hơn.

TaeHyung đối với anh mà nói, thật sự thuộc về một thế giới khác. Ở Busan SeokJin có thể tác oai tác oái nhưng lên Seoul rồi mới thấy, TaeHyung thực chất là một trung sĩ nghiêm túc với công việc, lại còn được rất nhiều các em gái vây quanh, cuộc sống tốt như thế, bỗng dưng có anh chen chân vào, chẳng phải là ô nhiễm lắm sao? Dù gì anh cũng là một ông già gần ba mươi, suốt ngày đau nhức xương khớp, chẳng làm gì ngoài ngồi máy tính gõ ba cái mã vụ án rồi phân loại, chẳng làm ăn được gì nên hồn cả.

Người ta hay bảo, càng yêu thì càng phải biết nghĩ cho người mình yêu. TaeHyung tuấn tú như vậy, có phải là sẽ còn đi đường dài không? Cả Jimin lẫn TaeHyung, hai đứa nhỏ xuất sắc tiền đồ rộng mở, thật tuyệt làm sao. Đôi lúc SeokJin khao khát tuổi trẻ đấy, anh bỗng nhớ mình của năm hai mươi, nhiệt huyết và tràn đầy nhựa sống, chỉ tiếc là đã dành quá nhiều thời gian cho một người, đến lúc tỉnh giấc mới thấy mình chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng, thời gian thì cũng không thể lấy lại được nữa.

Biết rằng lỡ mất TaeHyung sẽ hối hận, nhưng SeokJin một chút cũng không muốn có can hệ nữa.

Nghĩ tới việc phải dứt khoác rời xa TaeHyung, SeokJin cứ thấy mũi mình cay cay. Biết rằng bỏ lỡ cậu, anh sẽ phải hối hận, nhưng dù hối hận đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết không để cậu phải dính dáng tới mình nữa.

Anh giật nảy mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa hối hả, SeokJin vội bước ra ngoài, cầm trên tay chiếc dù phòng thủ rồi mở cửa. Vẫn chưa kịp định hình, cả cơ thể đã bị ôm chầm lấy:

_Tae-TaeHyung? Em—

Anh khựng lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt lạnh ngắt vì sương tối của TaeHyung:

_Sao lại lạnh thế này, mau vào bên trong đi.

_Em-Em xin lỗi SeokJin, là em nông cạn...

_Em làm sao thế? Ai làm gì em sao? Ai nói gì em? – SeokJin xót xa cố gắng ủ ấm đôi tai đã lạnh cóng như muốn hoá băng của cậu.

_Em sẽ không bao giờ đối xử như thế với anh, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, em-em không muốn phải nói ra như này, em chỉ muốn cho anh thấy bằng hành động, có được không? Làm ơn đi, để em yêu anh đi.

SeokJin sững người phút chốc rồi ngay lập tức đẩy cậu ra xa mình:

_Bỗng dưng lại nói linh tinh gì thế hả. Em-Em về đi.

_Tại sao? Anh không tin em?

_Em về đi! – SeokJin giận dữ hét lớn, đẩy mạnh cậu ra ngoài cửa nhưng TaeHyung quá vững, chỉ với một cái đẩy, làm sao có thể khiến cậu dao động.

_Em không về! Tại sao? Anh trả lời em đi!

_Em sẽ hối hận cho mà xem! Em không thể! Chúng ta không thể!

_Em có phải đã quá mềm mỏng với anh rồi không? – TaeHyung trầm giọng, cậu đưa tay đóng sầm cánh cửa sau lưng rồi tiến tới.

Nộ khí ngay lập tức khiến SeokJin im bặt, cả cơ thể anh bị đẩy vào tường. Là TaeHyung đang giận dữ, SeokJin rốt cuộc cũng đã chọc con hổ con này phát tiết.

_Hối hận? Anh bảo em sẽ hối hận cái gì? Kim SeokJin, nhìn vào mắt em mà nói đi, nói là anh không có tình cảm với em đi.

TaeHyung nhấc cằm anh, ánh mắt đau đớn cứ thế chầm chậm nung chảy bức tường thành bên trong anh, anh lắp bắp nói không nên lời, chỉ biết xoay đầu tránh né:

_Anh...

_Nói cho em nghe đi SeokJin, làm ơn, em phải làm gì...để anh yêu em đây?

_Tại sao em cứ phải như này vì anh? Anh—Anh hơn em tận bốn tuổi, anh đã gần ba mươi rồi, anh đã già rồi anh—

_Ai dám bảo anh già? Đứa nào?

TaeHyung gầm một tiếng trầm thấp, thiếu điều muốn đấm thủng luôn bức tường cách âm cao cấp của khách sạn. Cơn thịnh nộ của TaeHyung nếu không mau chóng dập tắt, ắt sẽ thiêu rụi luôn cả toà nhà này.

_Hãy sống một cuộc đời bình thường, yêu một người bình thường, đừng dính líu tới anh.

_Nếu ở bên cạnh anh là bất bình thường, vậy em cần quái gì bình thường nữa. Trong thế giới quan của em, việc nào đúng, tức là nó không sai, và yêu anh đối với em chưa bao giờ là sai cả.

_Nhưng một ngày nào đó em sẽ muốn lấy vợ sinh con, em sẽ cảm thấy thiệt thòi khi ở cạnh anh, anh không muốn em phải chịu đựng những thứ kinh khủng như thế, TaeHyung, em xứng đáng được nhiều hơn như này, làm ơn anh—Tae-TaeHyung?

SeokJin bối rối khi khuôn mặt cậu kề sát mình, anh bấu chặt vai cậu, cố gắng đẩy ra nhưng không thể, TaeHyung vốn đã mạnh như này sao?

_Cắn em đi nếu anh không muốn.

SeokJin lặng thinh khi đôi môi mình đột ngột bị hôn lấy. Môi TaeHyung lạnh ngắt, khô nẻ, lại còn pha một chút hương vị của máu, anh đến cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản, bàn tay đang nắm chặt trên vai kia dần thả lỏng, anh ôm lấy khuôn mặt cậu, khẽ thở dài giữa nụ hôn vì thoả mãn.

_Jin...

TaeHyung ôm siết lấy anh, nhấn nụ hôn đi sâu hơn khi đã chắc chắn rằng anh không cảm thấy khó chịu, cậu đưa lưỡi quấn lấy đầu lưỡi anh mà nút mạnh, môi dưới bị dày vò đến mức sung tẩy cả lên, cả người SeokJin như không thể trụ nổi, anh đột ngột rên rỉ đau đớn khi chỉ còn có thể trụ vững bằng một chân.

_SeokJin? Anh làm sao thế?

_Ch-Chân anh...đau...

TaeHyung vội vã bế bổng anh lên, đặt SeokJin xuống sofa rồi cầm lấy cổ chân anh xoa bóp nhẹ:

_Anh đau ở đây à?

_Ừa chỉ là vết thương cũ do đạn bắn...nên cứ trở lạnh hoặc hoạt động mạnh, nó lại đau.

TaeHyung thinh lặng xoa bóp cho anh, dáng vẻ dịu dàng thật khiến cho người ta không nỡ mà lớn tiếng. Anh ngắm nhìn người trước mặt, tim cứ thế đập mạnh trong lồng ngực, chưa có ai chịu quỳ xuống như này để xoa bóp chân cho anh. Thằng nhãi Jungkook đấy toàn nắm chân anh giật ngược lên, dần dà cũng khiến SeokJin quên mất việc được nâng niu yêu thương như này là gì.

_Em là một chàng trai tốt, TaeHyung. Em không nên phí thời gian vào một người như anh.

_Em đã hai mươi ba và em biết phải làm gì. Đó là lựa chọn của em à em sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó. Anh chỉ là có thể cho em cơ hội không?...

SeokJin mỉm cười, đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc đen của TaeHyung:

_Vậy thử xem. Nếu em muốn bỏ cuộc thì cứ nói anh, anh sẽ không trách cứ em.

_Anh không có cơ hội trách cứ đâu.

_Vậy à.

SeokJin khúc khích cười trước khi bị TaeHyung nhấn chìm vào một nụ hôn khác. Thôi rồi, SeokJin lại mềm lòng rồi. Tuy tự nhẩm với bản thân rằng không được tin nhưng anh biết mình đã khắc cốt ghi tâm từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột của cậu. Chỉ là nếu có một ngày TaeHyung thật sự muốn đi. Anh sẽ rất đau khổ. Nhưng thôi, được ngày nào hay ngày đấy, anh cũng không muốn phải nằm lì trong vỏ ốc mà dằn vặt bản thân nữa. Chuyện tương lai thôi thì, cứ để mai tính đi.

Giờ đây SeokJin bận yêu đương với TaeHyung mất rồi.

—————————————————————

Năng suất như này rồi có ai bận yêu đương với mình không ạ.... 😭 chứ mình hơi đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz