ZingTruyen.Xyz

●Kookmin● Sheriff Jeon x Assistant Park.

Part 12: Tôi về rồi đây Jimin.

___cua___

Jimin mơ hồ mở mắt, thời tiết nhẽ ra sẽ phải rất lạnh vì cơn mưa vẫn đang rả rích bên ngoài cửa sổ và Jimin nhớ là mình không hề đắp chăn hay gì trước khi ngủ cả. Nhưng tại sao lại ấm áp như thế này nhỉ? Jimin vô thức rúc sâu hơn, tay siết chặt lấy vật thể bên cạnh dụi dụi đầu vào, thoải mái hít một hơi dài mà ngẩn ngơ khép mi, cảm nhận được có một bàn tay ôm lấy eo mình mà vuốt nhẹ rất dễ chịu. Có phải là cậu đang mơ không nhỉ? Sao lại cảm giác thật đến thế, cảm giác lớp quần áo thô cứng cọ vào nhau và rồi sự ấm áp chân thật đến khó tin đang bao bọc lấy mình.

Cậu từ từ mở mắt, run rẩy ngước mặt, trái tim va mạnh vào lồng ngực khi nhìn thấy Jungkook ngay gần cạnh. Anh vẫn đang ngủ say, đôi tay rắn chắc vô thức ôm lấy cậu. Khuôn mặt đầy mệt mỏi, những vết thương mới chồng lấy vết cũ trên gương mặt anh tuấn.

Nhưng mà cậu về nhà bằng cách nào, và tại sao Jungkook lại nằm bên cạnh cậu?

Jimin nhướn đầu dậy, nằm sấp xuống mặt nệm, đưa ngón tay miết nhẹ vào vết thương đã được dán băng cá nhân cẩn thận của anh, cậu vén những lọn tóc loà xoà ngay trước trán, yên bình ngắm nhìn người bên cạnh, sau đấy dụi nhẹ đầu vào cần cổ Jungkook, lầm bầm.

Ơn chúa, không có vết thương nào trông nặng cả.

Jungkook đã thức giấc từ lúc cảm nhận được ngón tay cũn cỡn của Jimin lướt trên trán mình, thân người như cứng đơ khi cảm nhận được mái tóc Jimin cọ vào cổ.

Anh đã quá quen với việc luôn ở một mình, nhưng giờ đây, ngay trong vòng tay của Jimin, Jungkook cảm giác như mình đang thật sự ở nhà.

_Dậy rồi à?

Jungkook hỏi bằng chất giọng khản đặc, thì thầm vào mái tóc cậu, hưởng thụ mùi hương dầu gội vẫn còn thoang thoảng. Jimin khẽ rùng mình, ngước mặt dậy gật gật đầu:

_Sếp về từ bao giờ thế?

_Tối hôm qua. - Anh mỉm cười, mắt mơ màng nhìn ngắm cậu trợ lý của mình - cậu đúng là ngủ xấu thật đấy, người ta bưng đi đâu cũng chẳng hay biết.

Jungkook nhếch mép, ánh nhìn châm chọc hướng về phía Jimin, người với mái tóc rối bời vẫn đang ngẩn ngơ chẳng hay biết gì:

_Xấu-Xấu lắm sao...? - Jimin lắp bắp ngượng ngùng, lí nhí hỏi lại.

_Cậu cứ lải nhải cả đêm không thôi.

_Lải nhải gì cơ?

_Sếp Jeon đẹp trai quá.

_Nói dối!

Jimin bật dậy đẩy mạnh vai Jungkook, bất lực nhìn người kia lăn ra giường cười ngặt nghẽo trêu chọc mình.

Một cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể khi ánh mắt cậu bắt gặp anh. Jungkook nhướn người, hơi thở nhẹ phả vào đôi môi của Jimin khiến cậu ngây người, tiết trời có chút lạnh, khiến Jimin chỉ muốn đuổi theo hơi thở ấm áp ấy, muốn chạm vào, nếm lấygìn giữ. Khoảnh khắc tưởng chừng như mình đã bắt được hơi thở của vị cảnh sát trưởng kia, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, ngắt đi mạch cảm xúc đang lơ lửng giữa chín tầng mây của Jimin.

_Ding Doong.

_Jimin.

Jimin ngẩn ngơ nhìn ánh mắt đen nhánh của anh, thoáng chốc không biết nên làm gì. Nên nhích thêm một chút nữa hay là quay đầu chạy ra ngoài mở cửa đây?

_Chuông cửa kìa.

Nhìn khuôn mặt say đắm của Jimin, Jungkook cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hôn một cái lên gò má kia, khiến chúng từ màu trắng ửng hồng trở nên đỏ lựng như quả cà chua chín, Jimin trợn tròn mắt, đưa tay ôm lấy má lúng túng, cả người mềm nhũn khi Jungkook nắm lấy tay cậu mà kéo dậy ra ngoài mở cửa.

_Jimin à.

Cửa mở sau một lúc, TaeHyung vừa tính cằn nhằn thì khựng lại khi nhìn thấy Jungkook đang đứng sau lưng Jimin, mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy và khuôn mặt đầy khó chịu, trong khi cậu thì không thể ngừng ngượng nghịu, cả người lọt thỏm trong lồng ngực anh, nhìn TaeHyung không biết phải giải thích như nào.

_Tae-Tae, không phải như cậu-

Jimin im bặt khi Jungkook vòng tay ôm lấy eo mình, shh một tiếng ra hiệu im lặng.

Không phải là TaeHyung không biết tối hôm qua Jungkook đã cõng Jimin về nhưng còn việc ngủ lại thì...

_Chuyện gì thế? – Jungkook thản nhiên hỏi, khiến TaeHyung thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng.

_Có chút kim chi muối...

_Cảm ơn.

Anh cầm lấy hộp kim chi từ tay TaeHyung rồi thẳng tay đóng cửa, bỏ cậu đực mặt chau mày.

TaeHyung đảo mắt, vừa đi vừa lắc đầu trở về phòng mình, SeokJin đúng là lo bằng thừa. Lần sau không thèm chạy qua hỏi thăm nữa.

Jungkook cầm hộp kim chi bước về phía bếp, thở dài nhìn căn bếp trống trải chỉ có đúng một cái nồi, hai cái chén, đến gia vị cũng không có. Tủ lạnh thì trống không, toàn ba gói snack ăn dở cùng mấy hộp bánh ngọt. Đây là nơi cho người ở đấy hả? Giường? TV? Sofa? Máy giặt?Hết??

_Thật sự là không có nổi một củ cà rốt hả Jimin ssi?

_Tại vì bình thường chỉ ăn ở nhà anh thôi. – Cậu cười chữa ngượng.

Jungkook chẳng hiểu sao lại tự cười một mình, ừ nhỉ, giờ mà lỡ như Park Jimin biết nấu ăn, hay có ai đấy nấu cho, thì không phải là sẽ không thèm cùng mình ăn tối nữa sao?

Jungkook xem ra lại phải chiều hư Jimin thôi.

Đứng cạnh nhau trong căn bếp quen thuộc trong phòng Jungkook, Jimin bỗng háo hức hơn thường ngày, đột nhiên cảm thấy trân trọng từng phút giây bình dị cùng người bên cạnh. Làm sao biết được khi nào sẽ là ngày cuối cùng, rằng những khó khăn chỉ mới bắt đầu với Jimin, và cậu phải cố gắng lắm để không tuột tâm trạng khi nghĩ đến những hồ sơ cấp S vẫn đang thường trực ở trụ sở chờ thời điểm quyết định để thực thi.

_Hôm qua ổn chứ sếp?

_Ổn, bọn nhãi ranh cứ nghĩ mình là xã hội đen thứ thiệt, bọn gà mờ...- Jungkook cười nửa miệng, thản nhiên trả lời.

_SeokJin ổn chứ?

_Đạn sượt qua bả vai nhưng không sao, vẫn khoẻ. – Jungkook quay sang nhìn Jimin – Hôm qua lại mắng cậu rồi, xin lỗi nhé.

_Không sao, sếp với mọi người trở về an toàn hết là được rồi.

_Nghe bảo cậu lo cho tôi lắm hả?

_Ai nói thế?

_TaeHyung.

Tên khốn này, hình như cậu làm bạn tôi hơi bị lâu rồi đấy, nhỉ Kim TaeHyung?

Jimin không thích việc phải nói dối nhưng cái tình huống mờ ám này đúng là không nói dối thì không được. Cậu ấp úng một hồi, cũng thủ thỉ được mấy chữ:

_Một chút xíu.

_Chút xíu thôi à?

Jungkook tắt lửa, quay sang nhìn Jimin dò xét, vốn là sẽ hỏi cho tới nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối đỏ ửng của cậu, anh lại thôi không muốn ép nữa. Cảm tưởng như chỉ cần Jimin nói thật, anh sẽ không kiềm được mà "ăn trọn" cậu.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Jungkook lại cảm thấy may mắn như thế khi trở về sau một nhiệm vụ cấp S.

Có lẽ vì anh biết Jimin luôn ở đây chờ mình.

Tối hôm qua vừa về tới trụ sở, Jungkook không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn thấy Jimin đợi mình đến mức ngủ gục trên sofa mà không chịu về.

Lay mãi nhưng Jimin ngủ say quá, cũng không nỡ đập cậu dậy nên Jungkook quyết định cõng luôn Jimin về. Về đến nhà thì lại không kiềm được mà động tay động chân một chút, nằm cạnh cậu mà hôn lên đôi môi mềm mại kia, hôn cho đến khi Jimin phải khẽ rên rỉ mà bấu chặt áo mình thở một cách khó nhọc, hôn cho đến khi bản thân cũng ngủ quên mất trên đôi môi ngọt ngào như kẹo bông gòn kia.

Thể như mọi thứ về Jimin đều khiến Jungkook không thể kiểm soát được bản thân mình.

_Thật ra thì nhiều hơn là một xíu, tại-tại vì, lần trước sếp cũng bị thương nhập viện rồi nên là tôi rất lo... - câu sau lại tự vả câu trước, hơn một xíu thôi nhưng sao lại kết thành rất lo rồi Park Jimin?

Jungkook bật cười, đưa tay ôm nhẹ lấy eo cậu mà kéo vào lòng, đầu dựa lên bờ vai nhỏ nhắn:

_Tôi về rồi đây Jimin.

Tim Jimin đập mạnh, tay ngập ngừng rồi đưa lên ôm lấy anh, tựa vào bờ vai rộng khẽ nở nụ cười:

_Chào mừng anh về "nhà", Jungkook.

Jungkook ngạc nhiên ngước mặt nhìn cậu:

_Cậu vừa-vừa gọi tên tôi à?

_Nghe thất lễ lắm hả? – Jimin ấp úng, vừa nãy theo cảm tính mà nói ra mất, bỏ hết cả kính ngữ.

_Không sao mà, từ giờ cứ gọi như thế đi. Nào, gọi lại đi.

Jimin im lặng không muốn nói, sự ngượng ngùng như choáng ngợp hết tâm trí cậu khi mặt anh cứ sát bên như thế. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngón tay to lớn của cảnh sát trưởng đã di đến đôi môi của cậu mà nhẹ tách nó ra.

            

Tay vẫn còn chưa đặt xuống, mắt của Jimin theo phản xạ đã nhắm tịt lại mất mà chờ đợi, bộ mặt khiến Jungkook chỉ biết nhịn cười. Anh đánh bạo, cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi kia, khẽ hít một hơi dài thoả mãn khi cảm nhận được Jimin chủ động nhấp nhẹ lấy môi mình.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng và dịu dàng, Jungkook nâng niu hôn lấy cánh môi của Jimin, thể như mình đang giữ lấy một thứ thuỷ tinh dễ vỡ và đáng quý nào đấy. Giây phút môi chạm môi, Jimin chỉ muốn giây phút này được dừng lại mãi mãi, cậu nhận ra rằng, mình đã yêu ngài cảnh sát trưởng như nào khi phải rời xa anh, những hoài nghi, tự ti trong lòng cậu cứ thế bị cuốn phăng, nhường chỗ cho những xúc cảm lo lắng và yêu thương lấp đầy.

_Gọi lại đi. – Jungkook thủ thỉ dứt khỏi môi cậu.

_Jungkook... - Jimin ngoan ngoãn nghe theo, mơ màng nhìn anh. Cả cuộc đời chưa bao giờ được hôn, đâu có nghĩ rằng hôn lại thích đến thế, khiến cậu cứ muốn hôn anh mãi không thôi.


Mình đúng là biến thái mà.


Suốt cả ngày hôm nay, Jimin cố gắng bận rộn để không suy nghĩ nhiều về Jungkook nữa. Chẳng biết là nên buồn hay nên vui khi lượng công việc đột nhiên dồn lại, sự tín nhiệm của các sếp tăng thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ nhiều việc để làm hơn.

Jimin và TaeHyung giờ đây đã sẵn sàng đi hỗ trợ lẫn tiếp nhận vụ án riêng. Trong thời gian ở lại sở cảnh sát Busan, cả hai cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, tuy hay cằn nhằn la mắng vậy chứ báo cáo của Jungkook toàn khen ngợi Jimin.

Và không phải anh đang thiên vị đâu nhé, hoàn toàn không. Jungkook đã quan sát Jimin rất kĩ và trực tiếp chỉ bảo cậu nhiều thứ, nhưng có lẽ là hơi nhiều rồi thì phải? Để giờ đây xem con chim non bé nhỏ kia tự cất cánh bay, lật đật chạy tới chạy lui làm việc mà không thèm hỏi ý kiến anh nữa như lúc trước nữa. Jungkook cũng chẳng có gì để phàn nàn Jimin, coffee thì vừa đủ ngon, báo cáo đều đã viết xong từ hôm qua, phòng làm việc gọn ghẽ không một vết bụi bẩn, một cái cớ để than vãn mà mở đầu câu chuyện với Jimin cũng không có.

Dù cho hai đứa vào buổi sáng vẫn chưa tới đâu thật, chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng ít nhất cũng phải tỏ ra mình ngại ngùng hay gì chứ? Cái bộ dạng tỉnh bơ tất bật kia là như nào nhỉ? Park Jimin đúng là khiến Jungkook phát điên mất thôi. Nụ hôn hồi sáng có ý nghĩa gì với cậu không? Tại sao lại tỏ ra như không có gì thế nhỉ?

Jungkook không phủ nhận tình cảm mình dành cho Jimin. Chỉ là sau khi cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Jimin, anh chợt nhận ra mình muốn được ở cạnh cậu đến nhường nào, muốn được chăm sóc, muốn được chạm vào và giữ lấy, muốn sở hữu và độc chiếm cậu.

Chỉ muốn Jimin là của mình mà thôi.

Bản năng chiếm hữu và máu ghen tuông của Jungkook cứ thế cuộn trào trong tĩnh mạch mỗi khi nhìn thấy Jimin nép gần vào TaeHyung hay bất kì nhân viên ở sở cảnh sát mà không phải mình. Jungkook biết mình phải công tư phân minh nhưng thật khó chịu làm sao khi nhìn con người sáng sớm vẫn còn tham lam cắn mút lấy môi mình lại tỉnh bơ lượn vài vòng ngay tầm mắt.

Anh lại thở dài, cái thở dài thứ n trong ngày vì đã không được gần Jimin cả một buổi sáng, bây giờ là tầm trưa và cậu đã đi ăn cùng mọi người, chỉ còn Jungkook ở lại trụ sở. Anh nằm phịch xuống sofa, đặt tay lên mắt để che đi ánh mắt trời đang cố gắng len lỏi qua từng kẽ hở của cửa sổ, suy nghĩ về tất cả những gì đã qua.

Jungkook hài lòng với hiện tại, anh biết mình đã buông thả bản thân, bạc đãi nó, đã làm việc quần quật ngày đêm, nhận hết những nhiệm vụ, lịch kín đến mức gần như phải nhập viện vào những tháng trước vì stress và đau bao tử. Bây giờ thì có muốn cũng không thể bận như trước được, anh không muốn cậu phải lo lắng như ngày hôm qua nữa. Nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù nhẹ nhõm dụi đầu vào cổ mình của Jimin, anh biết bản thân đã không thể thoát khỏi đôi mắt màu nâu trà đáng yêu đấy được rồi.

Jungkook nghe tiếng cửa chợt mở, anh nhướn mày im lặng, thường thì người dám mở thẳng cửa vào mà không gõ như này chỉ có thể là Jimin. Anh lắng nghe tiếng cửa đóng thật nhẹ, tiếng giày lướt trên mặt đất và rồi mùi hương xả quen thuộc bao quanh lấy khướu giác, Jimin đang ở cạnh anh, rất gần.

_Sếp? Jungkook? Anh ngủ à? Không ăn trưa sao, tôi có mua cơm cho sếp này.

Jimin cúi xuống, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Jungkook đã nhanh như cắt mà ôm lấy cậu kéo phịch xuống. Jimin giật mình, mặt ngay lập tức phủ một mảng hồng khi hai tay đều bị khoá chặt bên dưới sofa. Lực nhấn tay của Jungkook rất nhẹ, không đủ mạnh để giữ cậu, Jimin biết mình có thể dễ dàng chống cự nhưng đối diện với anh, cả thân người cậu như vô lực, chỉ có thể ngẩn người mà nhìn anh:

_Sáng đến giờ cậu đi đâu?

_Sếp...tôi-tôi có việc phải làm mà. – Jimin lắp bắp, bối rối nhìn sang chỗ khác.

Thấy được biểu cảm ngại ngùng trái ngược với khuôn mặt tỉnh rụi hồi sáng, Jungkook cũng phần nào cảm thấy dễ chịu hơn.

Mọi nỗ lực cố tỏ ra bình thường của Jimin như cuốn phăng.

_Việc phải làm? Chả hạn như tránh né tôi?

_Không có. – Jimin đáp nhanh, lắc lắc đầu – Không phải như thế. Chỉ là-là...

_Là như nào?

Cơ thể anh áp sát vào cậu, mang theo thân nhiệt ấm nóng bao bọc lấy Jimin, cậu gần như ngạt thở khi ngửi được mùi hương của Jungkook, nồng và quyến rũ, chỉ việc ngửi thấy anh, các giác quan của Jimin gần như tê dại.

_Chỉ là gần sếp thì, đầu tôi cứ nghĩ đến mấy chuyện...mấy chuyện vớ vẩn lắm.

_Chuyện gì, sao mà cứ mập mờ thế nhỉ?

_Thì là, hô-hôn rồi...rồi cái gì đấy...

Jungkook khẽ phì cười, gục xuống hõm cổ Jimin mà khúc khích, đáng yêu đến chết mất.

_Đừng có cười nữa. Mau dậy ăn trưa đi.

Jimin đấm nhẹ vào lồng ngực anh mà đẩy dậy, đảo mắt ngượng ngùng, cái tật thẳng tính này đúng là không phải lúc nào cũng tốt.

Nhất là trước mặt người mình yêu như này.

❤️❤️

Một chap thiệt dài và vẫn theo style của Cua, không ngược hoặc ít ngược. Mình biết các bạn đa số thích đọc ngược, nhưng mình thì chỉ thích đọc và viết những bộ nhẹ nhàng, ngọt ngào bình bình này thôi ấy :<
Mình rất tiếc là không thể type theo yêu cầu của vài bạn, rằng phải máu lửa lên, ngược mạnh bạo vào.
Nhưng nhà của Cua chỉ dành cho mấy con tim yếu đuối thôi nha=)) nếu bạn ăn mặn thì đành chịu thôi ạ. Mình lập wp và type không phải để hài lòng hết tất cả mọi người đâu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz