ZingTruyen.Xyz

Kookmin Sex Partner


_Ah, TaeHyung à, em có muốn cùng đi ăn hay là erm...thôi em cứ đọc sách tiếp đi. - SeokJin ngại ngùng mở lời trước nhưng rồi khựng lại khi thấy khuôn mặt chuyên tâm của TaeHyung.

_Em sẽ đi.

TaeHyung như chỉ chờ câu nói của anh, liền lập tức bật dậy. Cậu không giỏi giao tiếp cho lắm và SeokJin thì ngại ngùng hơn cậu nghĩ, họ chỉ thường xã giao đôi ba câu và đây là lần đầu anh rủ cậu đi cùng. Chết tiệt, TaeHyung sung sướng đến chết mất.

TaeHyung có thể không có cơ bắp nhiều nhưng lại cao hơn SeokJin hẳn nửa cái đầu, bờ vai rộng và luôn toả ra thứ mùi dịu ngọt của táo chín.

Thật thích khi những ánh mắt ghen tị đang hướng về phía cả hai, làm sao có thể bỏ qua cậu em đáng yêu này vào tay người khác chứ? Nếu biết TaeHyung chỉ cách mình một lầu lớp học và ở trong trường 24/24, anh đã chuyển vào từ lâu lắm rồi.

_Anh ăn gì, em sẽ lấy cho anh, đông lắm, anh sẽ bị đẩy ngã mất.

TaeHyung thật ân cần và đáng yêu, SeokJin cố giấu đi đôi mắt háo hức của mình, làm vẻ bình tĩnh gật gật đầu:

_Cảm ơn em, anh muốn ăn gà viên.

_Anh đứng đây đợi-đợi em nhé.

TaeHyung lắp bắp ngay lập tức khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của SeokJin, chết tiệt thật, thần tượng của cậu đang ở ngay đây và dùng nụ cười ấy giết chết cậu, thật là một cái chết ngọt ngào.

TaeHyung bước lên trước, mắt sáng lên khi thấy dĩa gà viên, tay vừa chạm vào thì người bên cạnh cũng cùng lúc đưa lấy:

_Jungkook?

_TaeHyung?

_Anh...anh muốn lấy cái này.

_Cái gì cơ?

TaeHyung co rúm, nhưng rồi cố gắng gom đủ dũng cảm cuối cùng:

_Anh lấy cho SeokJin...

_Ồ.

Jungkook giãn cơ mặt, cười một tiếng hiếm hoi với TaeHyung, đưa tay sang dĩa thịt heo chiên:

_Nhường anh đấy, Jimin không ăn gà viên một ngày cũng không sao.

_Cảm ơn em.

TaeHyung mừng rỡ trước phản ứng kì lạ của Jungkook và bưng dĩa thịt chạy biến. Jungkook nhìn theo sau, khẽ cười nhẹ, bưng về phòng của mình và Jimin.

Jungkook bước vào bên trong nơi Jimin đang ngồi trên bàn học, cố gắng hoàn thành bản báo cáo cuối tháng về kí túc xá cho các thầy cô quản nhiệm.

_Ăn đi anh.

Cậu đặt phần cơm xuống bàn Jimin, đưa tay men nhẹ lên cần cổ thon dài của anh, nắm lấy phần cằm nhỏ nhắn đẩy ngược lên, hôn lấy môi anh từ đằng sau, một nụ hôn thật dịu dàng và ngọt ngào.

_Cảm  ơn em Kookie.

Jimin lại hôn lên môi Jungkook một cái thật yêu rồi nhìn sang dĩa cơm:

_Ah, thịt heo chiên? Không phải gà viên à?

_Đoán xem, em nhường cho TaeHyung.

_Thật sao?

_Anh ấy đang lấy đồ cho SeokJin.

SeokJin? Gọi cũng thật thân mật đấy.

_Vậy à? – Jimin ghim một miếng thịt đưa vào miệng – Họ thật hợp chung phòng, hệt như em nói.

_Em đoán được mà. – Jungkook có chút tự mãn vì được Jimin công nhận. – SeokJin anh ấy sẽ ổn thôi.

_Anh hôm nay sẽ thức khuya đấy. Em có thể ngủ trước.

_Anh giận chuyện gì vậy?

Shit.

Jungkook từ khi nào đã thấu hiểu Jimin đến độ vậy, hay là vì giọng anh có hơi gằn? Hay là vì anh đang vô thức nhăn lên mỗi khi nghe Jungkook gọi SeokJin với âm giọng khá vui vẻ?

_Không.

_Anh vừa trả lời một chữ với em. Sao thế Jimin?

_Jungkook, em biết anh không thích lặp đi lặp lại quá ba lần và bây giờ là lần thứ hai. Không. Có. Gì. Hết.

Jimin có hơi mất kiên nhẫn khi Jungkook cứ cố xoáy vào tâm can vào bức tường dày vững chắc mà anh xây nên. Jimin luôn mất bình tĩnh trước mặt cậu, sẽ luôn như vậy.

Bởi vì Jungkook thấu hiểu được một phần nào đấy trong người anh, anh sợ đến khi Jungkook tìm thấy chúng, xoa dịu chúng và bỏ đi, để lại anh với cái xác không hồn trống rỗng.

Tại sao không như những lời mình đã giao kèo với nhau? Rằng anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em, mình là bạn tình và bạn tình thì không ràng buộc.

_Được thôi, cứ giữ cái giọng điệu đấy của anh đi.

Jungkook lầm bầm bật dậy, tức giận mà không hiểu vì sao lại tức giận. Jimin nhìn bóng lưng Jungkook biến mất sau cánh cửa, môi muốn nói cái gì đấy nhưng lại thôi, khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục cắm mặt vào quyển vở.

Jungkook đã qua phòng TaeHyung ngủ, đá anh ta sang bên SeokJin và một mình độc chiếm cả chiếc giường đơn. Jimin và cậu không phải lúc nào cũng hoà hợp, cũng sẽ có lúc bất đồng cãi vã nhưng cảm giác này thật khó chịu. Ngủ trên một chiếc giường ngập mùi táo, cậu có chút nhớ mùi cam tươi ngòn ngọt chin mọng của Jimin và cả mùi xả vải thân thuộc của anh ấy nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép cậu trở về, thật tệ.

Jungkook cả đêm không thể ngủ vì không quen hơi. Lúc đi ngang qua phòng lấy đồ, Jimin có vẻ đã đi từ sớm và thức khá khuya, đèn bàn vẫn còn mở, mền vẫn nằm yên trên nệm không hề có dấu hiệu được bung ra, rổ đồ dơ đầy ắp cũng chưa được đem xuống giặt. Jungkook thay đồ nhanh rồi bước đến trường, cậu ngáp dài, tay đút túi quần, mặt khá mệt mỏi.

_Jungkook, đại ca đây rồi.

Bọn bạn vây quanh Jungkook và cười đùa. Cậu để mặc không muốn quan tâm nhiều, người đang ê ẩm vì nằm tư thế không thoải mái cả đêm và cả SeokJin lẫn TaeHyung, một người thì ngáy, một người thì lầm bầm, cái quái gì vậy chứ? Sao họ có thể "hợp" nhau đến độ mà cả thói ngủ cũng xấu y hệt nhau, lầm bầm và ngáy pho pho cùng một lúc.

_Cả lớp, sắp đến sẽ có một chuyến đi tham quan đầu năm đi trong ngày về, vì đây là chuyến đi học tập nên là sẽ tính điểm, ai không đi sẽ bị đánh con 0.

_Thưa cô, chỉ có khối mình thôi hay sao ạ?

_Đúng rồi à...và có cả hội học sinh nữa, họ sẽ giám sát và hướng dẫn các em.

Cả lớp như vỡ tung vì sung sướng, bọn con trai thì thích thú vì hội phó còn bọn con gái thì phát điên vì Kim TaeHyung và tất nhiên, Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Những ánh mắt đang hướng về phía Jungkook, họ tò mò nếu như mình được gặp cậu ở bìa rừng ngoại ô, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên cùng nhau và ahhh, hôn cậu một cái, thật lãng mạn làm sao.

Jungkook không muốn đi cho lắm nhưng ánh mắt của bọn con trai cứ sáng lên khi nghe đến hội học sinh khiến cậu khó chịu. Và tình cờ làm sao, hội học sinh đang thực sự đi ngang qua tầng của khối mười một. Ánh mắt đổ dồn về hành lang mặc cho bài giảng lê thê của cô giáo, Jimin xuất hiện bên cạnh TaeHyung, ánh mắt vẫn ấm áp và cặp mông tội lỗi vẫn lắc lư đều đặn, Jimin đột nhiên quay mặt vào trong lớp cậu, giao tiếp bằng mắt với Jungkook, nở nụ cười ngọt ngào cùng cái tay chạm lên mũi một cách tinh tế sau đấy mất hút. Jungkook không ngu ngốc đến nỗi không hiểu cái chạm tay vào mũi đấy là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz