Kookmin Paper Heart
"Anh cười lên thật đẹp, giống như một thiên thần""Cún con đáng yêu này ^^ Sao miệng em ngọt thế.Có phải đã tán tỉnh rất nhiều bạn nữ rồi không?"///Muốn Jimin nghe xong thử thách mà không xanh lè xanh lét cũng khó. Cảnh quay lần trước mới hôn chưa đầy 3 phút đã khiến anh hốt hoảng khôn nguôi, giờ vô tình nhìn thấy môi người kia còn chưa hết tưởng tượng. Mà đó là bọn họ mới chỉ hôn trước mặt 4 người trên cương vị diễn viên thôi đấy. Hiện tại dưới ánh mắt như lang như sói của gần hai chục con người chỉ sợ thiên hạ chưa loạn này đè nhau ra hôn thêm 5 phút. Nghĩ thôi Jimin cũng muốn ngất luôn cho rồi.
Mang tiếng là ông hoàng đào hoa nhất Kpop, bạn gái đếm trên mười đầu ngón tay lan sang cả đầu ngón chân còn chưa hết, ấy vậy mà đâu ai biết, thật ra Jimin mới chỉ có đúng hai lần chạm môi với người khác. Và éo le thay, cả hai lần ấy đối tượng đều là Jeon ảnh đế đang ngồi trầm ngâm bên cạnh anh đây.
Thật ra không phải Jimin vô dục vô cầu. Anh cũng không phải kiểu người vô tính dục. Chỉ là tâm lý quá áp lực khiến Jimin từ lâu đã chẳng còn hứng thú với những chuyện ân ái kiểu này.
Lúc trước quen Jeon Jung Kyung, vẫn luôn là một thiếu niên con nhà gia giáo, ảnh hưởng nhiều bởi sự nghiêm khắc từ cha, dù lén lút yêu đương với người đồng giới, nhưng Jimin vẫn không bỏ qua được suy nghĩ hơi cổ hủ trong lòng. Yêu vài ba tháng trời mới chỉ ôm ấp nắm tay. Đó cũng là một trong những lý do khiến Jeon Jung Kyung thường hay giận dỗi. Hắn bảo Jimin chưa từng thương hắn. Nếu không thì sao chẳng để hắn hôn môi dù chỉ một lần. Hiện tại nghĩ lại, có lúc Jimin cũng tự hỏi, có khi nào hắn nói đúng rồi không? Đời thủa nào yêu nhau mà lại cứ giữ ý giữ tứ nhiều như thế.
Sau đó những chuyện không vui dồn dập ập đến, tạo thành gánh nặng tâm lý trong lòng Jimin. Anh dứt khoát che giấu tính hướng, đương nhiên không muốn kết giao với đàn ông. Chưa kể đến lời hứa sống cho 'nên người' với người cha quá cố, chỉ nội nghĩ tới những gì bạn trai cũ đối xử với mình thôi, Jimin đã chán ghét yêu đương rồi. Trong giới nghệ sĩ này lại càng không thiếu những chuyện tình tiền trao đổi, mỗi lần nghe thấy là một lần bào mòn niềm tin vốn đã chẳng còn đáng bao nhiêu.
Mặc dù không yêu đương đồng tính, Jimin cũng chẳng thể dối lòng mà thân thiết với phụ nữ nhiều hơn. Trong số những 'bạn gái' của Jimin đa phần đều kèm theo hai từ 'tin đồn', hoặc do báo chí thêu dệt, hoặc do chính đối phương lên bản thảo PR ké nhiệt.
Nhìn theo một góc độ nào đó, việc mang theo danh hiệu 'đào hoa' lại vô tình giúp Jimin tránh xa được ánh mắt soi mói nghi ngờ về tính hướng của giới truyền thông. Vậy nên tự nhiên anh cũng không thèm đính chính nữa. Cơ mà xuôi theo dòng là một chuyện, yêu đương lại là chuyện khác. Jimin chỉ có thể giữ lời hứa sống hết một đời không làm 'nhục nhã' thanh danh nhà họ Park, chứ anh không cách nào duy trì hương hỏa như mong ước của cha mẹ anh. Bởi vì thân mật với một người phụ nữ khác rõ ràng là điều Jimin không thể. Thậm chí một nụ hôn cũng khó.
Những cô bạn gái trước đây đều từng thắc mắc qua, Jimin cũng chỉ mỉm cười hôn lên má. Không phải anh không muốn xây dựng một gia đình êm ấm với vợ đẹp con xinh. Thế nên mới cố gắng thử thay đổi bản thân bằng cách hẹn hò cùng những người cảm thấy hợp tính. Thế nhưng vẫn không được. Anh tôn trọng các cô, nên càng không thể lừa dối con gái người ta. Cuối cùng đành phải chia tay.
Thế mà hiện tại, lại bảo anh hôn Jeon Jungkook 5 phút đồng hồ. Đây là muốn chọc cho Park idol phát điên đúng không???
Nhưng phát điên đâu phải chỉ mình Jimin, còn có Jeon Jungkook và cả những người xung quanh nữa. Jungkook thì không cần nói đến rồi. Hơn ai hết, cậu chính là người đang phải đấu tranh nội tâm nhiều nhất. Hôn hay không chỉ là một sự lựa chọn. Nhưng quyết định ấy sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ sau này.
Jungkook không biết tại sao Jimin thay đổi như hiện tại. Nhưng cậu có thể cảm giác được Jimin rất e dè khi tiếp xúc cùng mình. Nếu không phải cảnh quay yêu cầu, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ đứng cạnh Jungkook quá vài phút đâu. Hẳn là anh ấy hận cậu thật. Chỉ bởi vì quá khứ liên quan tới Jeon Jung Kyung kia.
Nhưng Jungkook đã yêu thương Jimin quá nhiều. Nhiều đến mức có những khi cậu muốn hét lên cho cả thế giới này biết về thứ tình cảm đơn phương sâu nặng ngốc nghếch cậu dành cho người kia. Giống như ai đó đã từng nói. Đeo tai nghe rồi, ngoại trừ bản thân, chẳng ai biết được thứ âm thanh như sóng cuộn gió gào đang vần vũ trong đầu.
Jeon Jungkook chính là yêu Park Jimin điên cuồng trong câm lặng suốt ngần ấy năm như thế. Ban đầu là do gia cảnh khác biệt, tiếp theo có một Jeon Jung Kyung chắn ngang, rồi sau đó chính là Park Jimin thay đổi. Tất cả những bức tường đó đều quá cao, một mình Jungkook vượt qua không được. Cậu chỉ có thể đứng ở một bên nhìn ngắm 'bạch nguyệt quang' của lòng mình tươi cười vui vẻ, bật khóc bi thương, hạnh phúc xán lạn, đau khổ thu mình.
Mọi xúc cảm ấy Jungkook đều rõ mồn một, khắc ghi vào đầu quả tim luôn hướng về phía Jimin. Giống như lúc này, vẻ mặt mang theo vài phần ngạc nhiên xen lẫn chút kinh hãi che giấu kia khiến cậu chùn chân. Dù cho Jungkook khao khát được ôm lấy anh, hôn lên môi anh, nói câu yêu thương anh nhiều lắm.
Jimin và Jungkook muốn lặng mà đám bạn bè huyên náo bên cạnh nào có chịu ngừng. Chẳng biết có phải vì thế hệ trẻ nên suy nghĩ cởi mở tân tiến hơn không, nhưng dường như chẳng một ai cảm thấy việc hai người đàn ông hôn nhau trước mặt mình là chuyện gì ghê sợ hết. Thậm chí mấy cô nàng còn đang ôm nhau hai mắt bừng sáng kia kìa. Lẽ nào thế giới này dần thay đổi rồi sao?
"Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi mà"
"Phải đó. Chỉ 5 phút mà được đập hộp IP13, còn có thêm lens Sony xịn sò. Còn chần chừ gì nữa Jungkook ơi"
"Có thể rộng lượng cho đám dân thường này chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian được không song nam chủ? Tụi em ngóng cảnh hôn lắm rồi mà ngày đó đạo diễn Kim đuổi hết ra ngoài mất. Quá đáng!"
"Người ta hôn nhau mấy em muốn xem cái gì?" – Namjoon bất lực không thôi
"Thì chính là kỹ thuật nóng bỏng của hai đại thần đó. Nhìn đã biết đỉnh cao rồi"
"Bình thường ông chủ đều một bộ lạnh lùng trầm tính, diễn phim cũng chỉ toàn diễn chính kịch thôi. Có thể phát phúc lợi không boss Jeon? Cho chúng em thấy diễn xuất yêu đương đỉnh cao của anh với nào. Thật mong chờ biểu cảm điên cuồng của ông chủ"
Phải nói là mọi người đều quăng hết cả liêm sỉ đi chỉ để dẩy thuyền cặp đôi quyền lực này. Thậm chí ngay cả Seokjin đang từ phía sau tựa cằm vào vai Taehyung cũng lên tiếng trêu chọc nghệ sĩ nhà mình
"Jiminie ah, anh hứa sẽ không nói với mấy chị em đang theo đuổi cậu trong công ty đâu. Chuyện này chỉ có hai chục người chúng ta biết thôi. Yên tâm đi"
Xong còn nháy mắt một cái rõ khiêu khích. Chả hiểu sao, nghe câu này xong, trong lòng Jungkook cực kì khó chịu. Người này đúng là gieo hoa đào khắp nơi, chỗ nào cũng có người yêu thích tán tỉnh. Còn cậu thì...
"Boss Jeon cũng yên tâm nhé. Mấy nữ thần yêu thích anh suốt ngày đưa bản thảo yêu đương cũng sẽ không biết gì đâu. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài"
Jimin lén lút bĩu môi. Cậu...cũng có khác gì anh đâu.
Đúng lúc ấy nhân viên lại mang thêm rượu vang đến, đủ tiếp thêm đến mấy vòng. Cảm thấy sự hưng phấn của mọi người ngày càng được đẩy lên cao, Jimin biết nếu không dừng lại thì những con ma men này sẽ không buông tha cho hai người bọn họ. Tảng băng bên cạnh chẳng mấy khi mở lời cũng không còn trông chờ được gì nữa, vẫn là anh lên tiếng trước thì hơn.
"Thôi nào cả nhà. Vui thế đủ rồi. Mọi người cũng biết Park Jimin tôi chỉ thích mỹ nữ xinh đẹp thôi mà. Dù Jeon ảnh đế đúng là siêu cấp đẹp trai nhưng..."
Làm gì còn nhưng nhị nữa. Hành động của Jungkook tiếp theo đã cắt đứt hoàn toàn câu nói dang dở. Jeon ảnh đế lúc này đã cởi áo khoác ngoài khoác trên vai ghế, khoe trọn thân hình vạm vỡ cùng những thớ cơ săn chắc sau chiếc áo thun trắng hơi thấm mồ hôi.
Chỉ thấy cậu vươn tay với lấy ly rượu mới được rót đầy trước mặt, ngửa cổ một hơi uống cạn tới đáy. Ánh mắt đen láy che khuất sau lọn tóc mái rũ xuống phủ lòa xòa trước trán. Vừa hoang dã nguy hiểm, lại quyến rũ chết người.
Đặt ly rượu trong tay lên mặt bàn kính, Jungkook không hề báo trước, đột ngột xoay người đè Jimin đang ngồi bên cạnh ngã về phía sau, dồn anh vào góc chết của ghế sô pha rộng lớn. Khắp phòng lập tức vang lên tiếng hét phấn khích của tất cả mọi người, thế nhưng toàn bộ giác quan trên cơ thể Jimin chỉ còn tiếp nhận được hơi thở ngập tràn hương rượu vang của cậu con trai đang đè phía trên mình.
Ánh mắt xinh đẹp phủ đầy hơi nước mang theo những lưu luyến khó có thể hình dung. Hương xả vải hòa lẫn với mùi thơm của rượu ngập tràn khứu giác. Bờ môi mỏng quyến rũ thở ra từng hơi nóng bỏng, phả lên gò má đỏ bừng.
"Xin lỗi"
Bên tai vừa dứt âm thanh, bờ môi đã bị nuốt trọn. Bàn tay đặt trước ngực chẳng khác gì cơ thể anh lúc này, cứng đơ bất động. Jimin bị hành động lớn mật không chút kiêng dè của Jungkook dọa cho chết trân. Cả hai tai ù đi. Mặc dù trong phòng tràn đầy tiếng hò reo kích động, nhưng dây thần kinh thính giác lúc này lại cứ lặp đi lặp lại hai chữ thân quen.
"Jimin"
Tựa như trong quá khứ, đã có một người luôn ở phía sau, vào những lúc anh không biết, gọi anh đầy yêu thương như vậy.
Nụ hôn tràn ngập hương vị rượu vang, làm lòng người ngất ngây mê đắm. Jungkook không suồng sã tách mở miệng anh mà chỉ dịu dàng mơn trớn bên ngoài làn môi căng mọng. Giống như một lời chào hỏi nhẹ nhàng, một sự xin phép đầy tôn trọng. Cảm tưởng như chỉ cần Jimin thể hiện một hành động cự tuyệt thôi, Jungkook sẽ dừng lại ngay lập tức.
Thế là đôi bàn tay đặt trước ngực Jungkook vốn đã định đẩy ra, lại vì sự ôn nhu dè dặt vô cùng thành kính của người kia mà khựng lại, rồi sau đó vòng ra phía sau gáy, ôm lấy cần cổ đối phương. Tiếng hét của mọi người như nghẹn lại khi Jungkook nghiêng đầu ấn Jimin xuống sâu hơn trên lớp đệm mềm mại, biến hóa góc độ của nụ hôn. Nhìn từ phía sau cũng có thể suy đoán được, đang hôn sâu thật rồi.
Và đúng là nụ hôn đang ngày càng thêm quấn quýt, khi mà đôi môi căng mọng xứng đáng làm đại sứ cho tất cả nhãn hiệu son của Jimin theo bản năng chầm chậm mở ra, cho phép lưỡi Jungkook tràn vào cuốn lấy. Trừ hai người bọn họ ra, ai cũng không biết được nụ hôn đã ngọt ngào như thế nào.
Bàn tay Jungkook đang ôm lấy gò má Jimin chạm phải dòng nước ấm áp len lỏi, ướt nhẹp làn da. Nụ hôn ngay lập tức dừng lại. Cậu rời khỏi môi anh trong sự khó hiểu của tất cả mọi người. Chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được sườn mặt góc cạnh của Jeon ảnh đế cùng âm thanh lạnh nhạt
"Tôi thua rồi"
Thân thể to lớn vẫn che chắn cho bóng dáng chàng trai bên dưới, không để anh phải chịu đựng bất cứ ánh nhìn soi mói từ ai.
"Mọi người có thể giải tán được chưa?"
Vốn cuộc vui chưa tàn nhanh như vậy, nhưng một lời của Jeon ảnh đế đã thốt ra, dù có muốn chơi bời thêm nữa cũng đành gác lại. Yoongi nhìn điện thoại trên tay, muốn nói gì lại thôi. Anh kéo Namjoon cùng mọi người lục tục ra ngoài. Trước khi tất cả mọi người di chuyển, Jungkook đột ngột gọi một tiếng
"Doo Yeon"
Cô gái siết chặt túi áo khoác, động tác có chút lúng túng, đáp lại một tiếng "Vâng". Đây là trợ lý của Jungkook, đã theo cậu hơn 1 năm. Ảnh đế thậm chí còn không quay người lại, gương mặt điển trai mướt mồ hôi vẫn chìm sâu trong bóng đêm mờ ảo. Chỉ có giọng nói âm trầm truyền tới khiến cô gái lành lạnh sống lưng
"Xóa đi"
"..."
Không một ai hiểu Jeon Jungkook nói gì, nhưng vẻ mặt sợ hãi của cô nàng đã khiến tất cả mọi người ngờ ngợ đoán ra. Mọi việc vỡ lẽ khi Lee Doo Yeon lắp bắp trả lời
"Boss...Em...Em chỉ muốn lưu giữ lại như...như....1 kỷ niệm thôi"
Âm thanh của Jungkook càng trở nên lạnh lùng đến sởn da gà
"Đừng để tôi phải nhắc lại"
Lee Doo Yeon gần như bật khóc vì khí thế áp bức của ông chủ mình. Bình thường Jungkook rất kiệm lời, cậu cũng không phải kiểu người sẽ tán gẫu nói chuyện thường xuyên cùng nhân viên. Thế nhưng chắc chắn Jungkook là 1 ông chủ tốt, chỉ là có chút lạnh lùng thôi. Còn một Jeon ảnh đế tỏa ra khí thế mạnh mẽ như thế này trước mặt cấp dưới, chính là lần đầu tiên.
Cô gái run rẩy lôi chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay từ túi áo khoác ra ngoài, lướt 1 chút, xóa đi video vừa quay. Lúc này ai cũng không biết phải nói gì. Rõ ràng việc ghi hình lại những thứ này là chuyện hoàn toàn tối kị, dù cho có mục đích gì đi chăng nữa
"Em xin lỗi. Em không...không có ý gì khác đâu. Em chỉ...chỉ là...Em nói thật đó. Xin hãy tin em"
"Nếu không tin tưởng, sẽ không chỉ bảo em xóa đi. Hy vọng không còn lần sau nữa. Đừng đi quá giới hạn của mình"
Tiệc liên hoan chính thức giải tán. Trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh đèn vàng nhợt, chỉ còn lại hai thân ảnh ở một góc sô pha.
Jungkook nâng người lên, tách ra khỏi thân ảnh nhỏ bé nằm bên dưới. Người kia từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng không nói bất cứ câu gì. Cậu vươn tay xuống, nắm lấy đôi bàn tay đang che kín khóe mắt nhắm chặt, cẩn thận kéo nhẹ ra.
Trái tim Jungkook như ngưng lại khi trước mắt cậu là khuôn mặt ướt đẫm của Jimin. Anh không phản kháng, cũng không kêu lên. Anh ấy chỉ lặng yên rơi nước mắt. Nếu Jungkook không dừng lại Jimin cũng sẽ mặc kệ cậu hôn tới cùng. Chỉ là khi đó trái tim anh sẽ vỡ vụn nát bươm.
Thế nhưng ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Jungkook đã buông anh ra. Cậu sẽ không bao giờ để anh phải khổ sở vì mình cả.
Jungkook không thể ngăn đi tất cả nước mắt của Jimin. Nhưng cậu sẽ không bao giờ khiến anh bật khóc. Cả đời này đều sẽ như vậy.
Cảm nhận được sự mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da nhạy cảm, Jimin mở ra đôi mắt đỏ hồng. Để rồi đối diện với anh là những yêu thương chân thành, những hối hận áy náy trong đáy mắt long lanh. Lòng ngón tay ấm áp dịu dàng lau đi giọt nước mắt vẫn ướt nhòe trên má
"Xin lỗi"
Bàn tay to lớn không báo trước tự tát lên má mình, chẳng cho Jimin có thời gian phản ứng. Âm thanh vang dội cùng má trái đỏ bừng in dấu năm đầu ngón tay, đủ hiểu sức lực dồn vào lớn tới mức nào. Jimin bị hành động ngốc nghếch của Jungkook dọa cho nín cả khóc. Anh ngồi bật dậy, vô thức chạm tay vào má cậu, trong lòng là một mảnh xót xa
"Cậu làm gì vậy?"
Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, Jungkook lắc cái đầu tròn
"Làm anh khóc rồi, đáng đánh lắm"
Trái tim nguội lạnh của Jimin như có một dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng bao bọc. Vừa rồi anh đã hận bản thân biết nhường nào. Những tủi thân, lo lắng, sợ hãi khi bị một người đàn ông đè xuống hôn trước bao ánh mắt dò xét mà bản thân lại trầm mình hưởng thụ dần dần được an ủi, dỗ dành.
"Sẽ không bắt nạt, không làm anh sợ hãi nữa"
"..."
"Tất cả đều nghe anh"
"..."
Chết rồi.
Trái tim Jimin một nữa đập rộn ràng, như mùa xuân bừng nắng, như muôn hoa nở rộ.
Anh hình như lại muốn yêu mất rồi!
///Sau mấy lời thổ lộ ngốc nghếch giữa cơn mơ màng tối hôm đó, những ngày tiếp theo Jungkook chẳng hề nói thêm bất cứ câu gì, cứ như kiểu lúc ấy chỉ là do men rượu chi phối nhất thời. Vậy mà lý trí Jimin thì cứ sợ hãi lo lắng về việc trái tim mình liệu có rung động một lần nữa hay không.
Đúng là bị mê muội đến ngốc nghếch. Jeon ảnh đế là ai, sao lại có thể lo lắng cho một người như anh cơ chứ.
Bất ngờ nhất là hai hôm sau, ngoài món quà do 4 đội còn lại góp vào mua chung, hai chiếc Iphone 13 đã được đích thân Kim Namjoon gửi tới tay song nam chủ. Riêng Jungkook còn được nhận thêm cả một bộ lens xịn xò từ anh họ Min Yoongi. Hỏi lại thì đạo diễn Kim chỉ cười thầm một tiếng, giơ bức ảnh chụp màn hình ra. Lúc ấy hai người mới biết, bọn họ vậy mà đã hôn lâu hơn cả 5 phút yêu cầu. Nếu không phải Jungkook chạm tới nước mắt nơi khóe mi anh, chẳng biết còn quấn lấy nhau tới lúc nào nữa.
Chỉ nghĩ tới đó thôi, Jimin đã chẳng bao giờ có ý định dùng chiếc điện thoại mới đập hộp nữa. Nói thẳng ra là xấu hổ muốn chết chứ sao.
Sau một ngày nghỉ ngơi chơi bời, cả đoàn lại bắt tay vào việc dựng cảnh, luyện tập, quay phim. Hiện tại hai nhân vật chính đã tiến tới giai đoạn xung đột vì quyết định của tổ chức cấp cao gửi tới. Giữa tổ quốc và tình yêu, sự rạn nứt bắt nguồn từ hiểu lầm ngốc nghếch, đổi lại sự xa cách do Lee Haejin bị Nam Hàn bắt giam.
Jungkook và Jimin vẫn miệt mài quay phim, ăn ý bỏ qua nụ hôn có chút ngọt ngào xen lẫn vị nước mắt đêm hôm đó. Jungkook không dám cũng không muốn hỏi lý do vì sao Jimin lại bật khóc. Nếu có thể, cậu chẳng bao giờ muốn khơi dậy nỗi đau của anh.
Jungkook chắc chắn là không, nhưng một người họ Jeon khác thì hoàn toàn ngược lại.
Jimin nhìn thấy Jeon Jung Kyung lần đầu tiên là lúc từ đại sảnh khách sạn tạt qua nhà hàng phục vụ nhận thức ăn trợ lý chuẩn bị rồi trở về phòng. Jimin nghĩ mình đã nhận lầm, bởi vì bóng dáng người kia thực sự chẳng còn nhiều dấu ấn trong đầu anh nữa. Nhưng khi gã quay người lại, nụ cười nhếch mép đó Jimin chẳng bao giờ có thể nhận sai. Chính là cái nụ cười đã chấm dứt hoàn toàn thứ tình cảm thanh xuân ngu ngốc của anh hơn 5 năm trước.
Jeon Jung Kyung cũng nhìn thấy Jimin nhưng gã không tiến lên hỏi thăm bắt chuyện, gã chỉ giơ chiếc điện thoại trong tay lên nhìn anh, cười thêm một cái trước khi Jimin quay mặt bỏ đi.
Tối đó Jimin nhận được một hình ảnh từ số điện thoại lạ. Là một vài bức chụp trước đây của hai người bọn họ khi còn hẹn hò. Kèm với cái mặt cười cùng lời nhắn ngắn ngủn đầy tởm lợm
"Nhớ anh không, bé cưng?"
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, Jimin phải kiềm chế lắm mới không quăng chiếc điện thoại vào bức tường đối diện. Từng tế bào trong cơ thể anh đều cảm thấy kinh tởm khi nhớ tới người kia. Kẻ đã hủy hoại gia đình, hủy hoại thanh xuân và chôn vùi cả tương lai vốn sẽ rất yên bình của anh. Chỉ vì sự khốn nạn của bản thân mình.
Hai tiếng sau, duy nhất một chữ được gửi đi kèm với dấu chấm than tuyệt tình.
CÚT!
Nhưng hơn ai hết, Jimin thừa hiểu. So với Park Gyu Ri, Jeon Jung Kyung còn khó đối phó hơn nữa. Jimin không đoán được tại sao Jeon Jung Kyung lại sa đà tới bước phải làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Nhưng sự xuất hiện đúng lúc này chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên.
Một Park Gyu Ri còn chưa giải quyết xong giờ lại thêm Jeon Jung Kyung chẳng biết có mục đích gì, Jimin cảm thấy lựa chọn nhập đoàn lần này quả thực là định mệnh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, gần như tất cả những ký ức không vui ngày trước đều bị lật tung lên.
Jimin không sợ thất nghiệp, cùng lắm thì làm nghề khác, tài năng của anh cũng chẳng thiếu. Chỉ có điều...Jimin biết mình là một đứa con bất hiếu, dù không cố tình nhưng anh đã gián tiếp hại chết cha mẹ Park. Hiện tại anh không muốn khiến bọn họ ở bên kia thế giới còn phải khổ sở thêm nữa. Cha anh coi trọng thanh danh hơn cả mạng sống. Nếu bí mật của Jimin bị tung ra cho cả thế giới biết, để người đời soi mói sỉ vả dòng dõi Park gia, Jimin sợ rằng có khi nào ông sẽ tức giận đến bật mồ không.
Vậy nên, mắng thì mắng vậy, chứ Jimin biết, ngày Jeon Jung Kyung ra tối hậu thư chẳng còn xa xôi.
Tbc/
Mang tiếng là ông hoàng đào hoa nhất Kpop, bạn gái đếm trên mười đầu ngón tay lan sang cả đầu ngón chân còn chưa hết, ấy vậy mà đâu ai biết, thật ra Jimin mới chỉ có đúng hai lần chạm môi với người khác. Và éo le thay, cả hai lần ấy đối tượng đều là Jeon ảnh đế đang ngồi trầm ngâm bên cạnh anh đây.
Thật ra không phải Jimin vô dục vô cầu. Anh cũng không phải kiểu người vô tính dục. Chỉ là tâm lý quá áp lực khiến Jimin từ lâu đã chẳng còn hứng thú với những chuyện ân ái kiểu này.
Lúc trước quen Jeon Jung Kyung, vẫn luôn là một thiếu niên con nhà gia giáo, ảnh hưởng nhiều bởi sự nghiêm khắc từ cha, dù lén lút yêu đương với người đồng giới, nhưng Jimin vẫn không bỏ qua được suy nghĩ hơi cổ hủ trong lòng. Yêu vài ba tháng trời mới chỉ ôm ấp nắm tay. Đó cũng là một trong những lý do khiến Jeon Jung Kyung thường hay giận dỗi. Hắn bảo Jimin chưa từng thương hắn. Nếu không thì sao chẳng để hắn hôn môi dù chỉ một lần. Hiện tại nghĩ lại, có lúc Jimin cũng tự hỏi, có khi nào hắn nói đúng rồi không? Đời thủa nào yêu nhau mà lại cứ giữ ý giữ tứ nhiều như thế.
Sau đó những chuyện không vui dồn dập ập đến, tạo thành gánh nặng tâm lý trong lòng Jimin. Anh dứt khoát che giấu tính hướng, đương nhiên không muốn kết giao với đàn ông. Chưa kể đến lời hứa sống cho 'nên người' với người cha quá cố, chỉ nội nghĩ tới những gì bạn trai cũ đối xử với mình thôi, Jimin đã chán ghét yêu đương rồi. Trong giới nghệ sĩ này lại càng không thiếu những chuyện tình tiền trao đổi, mỗi lần nghe thấy là một lần bào mòn niềm tin vốn đã chẳng còn đáng bao nhiêu.
Mặc dù không yêu đương đồng tính, Jimin cũng chẳng thể dối lòng mà thân thiết với phụ nữ nhiều hơn. Trong số những 'bạn gái' của Jimin đa phần đều kèm theo hai từ 'tin đồn', hoặc do báo chí thêu dệt, hoặc do chính đối phương lên bản thảo PR ké nhiệt.
Nhìn theo một góc độ nào đó, việc mang theo danh hiệu 'đào hoa' lại vô tình giúp Jimin tránh xa được ánh mắt soi mói nghi ngờ về tính hướng của giới truyền thông. Vậy nên tự nhiên anh cũng không thèm đính chính nữa. Cơ mà xuôi theo dòng là một chuyện, yêu đương lại là chuyện khác. Jimin chỉ có thể giữ lời hứa sống hết một đời không làm 'nhục nhã' thanh danh nhà họ Park, chứ anh không cách nào duy trì hương hỏa như mong ước của cha mẹ anh. Bởi vì thân mật với một người phụ nữ khác rõ ràng là điều Jimin không thể. Thậm chí một nụ hôn cũng khó.
Những cô bạn gái trước đây đều từng thắc mắc qua, Jimin cũng chỉ mỉm cười hôn lên má. Không phải anh không muốn xây dựng một gia đình êm ấm với vợ đẹp con xinh. Thế nên mới cố gắng thử thay đổi bản thân bằng cách hẹn hò cùng những người cảm thấy hợp tính. Thế nhưng vẫn không được. Anh tôn trọng các cô, nên càng không thể lừa dối con gái người ta. Cuối cùng đành phải chia tay.
Thế mà hiện tại, lại bảo anh hôn Jeon Jungkook 5 phút đồng hồ. Đây là muốn chọc cho Park idol phát điên đúng không???
Nhưng phát điên đâu phải chỉ mình Jimin, còn có Jeon Jungkook và cả những người xung quanh nữa. Jungkook thì không cần nói đến rồi. Hơn ai hết, cậu chính là người đang phải đấu tranh nội tâm nhiều nhất. Hôn hay không chỉ là một sự lựa chọn. Nhưng quyết định ấy sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ sau này.
Jungkook không biết tại sao Jimin thay đổi như hiện tại. Nhưng cậu có thể cảm giác được Jimin rất e dè khi tiếp xúc cùng mình. Nếu không phải cảnh quay yêu cầu, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ đứng cạnh Jungkook quá vài phút đâu. Hẳn là anh ấy hận cậu thật. Chỉ bởi vì quá khứ liên quan tới Jeon Jung Kyung kia.
Nhưng Jungkook đã yêu thương Jimin quá nhiều. Nhiều đến mức có những khi cậu muốn hét lên cho cả thế giới này biết về thứ tình cảm đơn phương sâu nặng ngốc nghếch cậu dành cho người kia. Giống như ai đó đã từng nói. Đeo tai nghe rồi, ngoại trừ bản thân, chẳng ai biết được thứ âm thanh như sóng cuộn gió gào đang vần vũ trong đầu.
Jeon Jungkook chính là yêu Park Jimin điên cuồng trong câm lặng suốt ngần ấy năm như thế. Ban đầu là do gia cảnh khác biệt, tiếp theo có một Jeon Jung Kyung chắn ngang, rồi sau đó chính là Park Jimin thay đổi. Tất cả những bức tường đó đều quá cao, một mình Jungkook vượt qua không được. Cậu chỉ có thể đứng ở một bên nhìn ngắm 'bạch nguyệt quang' của lòng mình tươi cười vui vẻ, bật khóc bi thương, hạnh phúc xán lạn, đau khổ thu mình.
Mọi xúc cảm ấy Jungkook đều rõ mồn một, khắc ghi vào đầu quả tim luôn hướng về phía Jimin. Giống như lúc này, vẻ mặt mang theo vài phần ngạc nhiên xen lẫn chút kinh hãi che giấu kia khiến cậu chùn chân. Dù cho Jungkook khao khát được ôm lấy anh, hôn lên môi anh, nói câu yêu thương anh nhiều lắm.
Jimin và Jungkook muốn lặng mà đám bạn bè huyên náo bên cạnh nào có chịu ngừng. Chẳng biết có phải vì thế hệ trẻ nên suy nghĩ cởi mở tân tiến hơn không, nhưng dường như chẳng một ai cảm thấy việc hai người đàn ông hôn nhau trước mặt mình là chuyện gì ghê sợ hết. Thậm chí mấy cô nàng còn đang ôm nhau hai mắt bừng sáng kia kìa. Lẽ nào thế giới này dần thay đổi rồi sao?
"Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi mà"
"Phải đó. Chỉ 5 phút mà được đập hộp IP13, còn có thêm lens Sony xịn sò. Còn chần chừ gì nữa Jungkook ơi"
"Có thể rộng lượng cho đám dân thường này chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian được không song nam chủ? Tụi em ngóng cảnh hôn lắm rồi mà ngày đó đạo diễn Kim đuổi hết ra ngoài mất. Quá đáng!"
"Người ta hôn nhau mấy em muốn xem cái gì?" – Namjoon bất lực không thôi
"Thì chính là kỹ thuật nóng bỏng của hai đại thần đó. Nhìn đã biết đỉnh cao rồi"
"Bình thường ông chủ đều một bộ lạnh lùng trầm tính, diễn phim cũng chỉ toàn diễn chính kịch thôi. Có thể phát phúc lợi không boss Jeon? Cho chúng em thấy diễn xuất yêu đương đỉnh cao của anh với nào. Thật mong chờ biểu cảm điên cuồng của ông chủ"
Phải nói là mọi người đều quăng hết cả liêm sỉ đi chỉ để dẩy thuyền cặp đôi quyền lực này. Thậm chí ngay cả Seokjin đang từ phía sau tựa cằm vào vai Taehyung cũng lên tiếng trêu chọc nghệ sĩ nhà mình
"Jiminie ah, anh hứa sẽ không nói với mấy chị em đang theo đuổi cậu trong công ty đâu. Chuyện này chỉ có hai chục người chúng ta biết thôi. Yên tâm đi"
Xong còn nháy mắt một cái rõ khiêu khích. Chả hiểu sao, nghe câu này xong, trong lòng Jungkook cực kì khó chịu. Người này đúng là gieo hoa đào khắp nơi, chỗ nào cũng có người yêu thích tán tỉnh. Còn cậu thì...
"Boss Jeon cũng yên tâm nhé. Mấy nữ thần yêu thích anh suốt ngày đưa bản thảo yêu đương cũng sẽ không biết gì đâu. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài"
Jimin lén lút bĩu môi. Cậu...cũng có khác gì anh đâu.
Đúng lúc ấy nhân viên lại mang thêm rượu vang đến, đủ tiếp thêm đến mấy vòng. Cảm thấy sự hưng phấn của mọi người ngày càng được đẩy lên cao, Jimin biết nếu không dừng lại thì những con ma men này sẽ không buông tha cho hai người bọn họ. Tảng băng bên cạnh chẳng mấy khi mở lời cũng không còn trông chờ được gì nữa, vẫn là anh lên tiếng trước thì hơn.
"Thôi nào cả nhà. Vui thế đủ rồi. Mọi người cũng biết Park Jimin tôi chỉ thích mỹ nữ xinh đẹp thôi mà. Dù Jeon ảnh đế đúng là siêu cấp đẹp trai nhưng..."
Làm gì còn nhưng nhị nữa. Hành động của Jungkook tiếp theo đã cắt đứt hoàn toàn câu nói dang dở. Jeon ảnh đế lúc này đã cởi áo khoác ngoài khoác trên vai ghế, khoe trọn thân hình vạm vỡ cùng những thớ cơ săn chắc sau chiếc áo thun trắng hơi thấm mồ hôi.
Chỉ thấy cậu vươn tay với lấy ly rượu mới được rót đầy trước mặt, ngửa cổ một hơi uống cạn tới đáy. Ánh mắt đen láy che khuất sau lọn tóc mái rũ xuống phủ lòa xòa trước trán. Vừa hoang dã nguy hiểm, lại quyến rũ chết người.
Đặt ly rượu trong tay lên mặt bàn kính, Jungkook không hề báo trước, đột ngột xoay người đè Jimin đang ngồi bên cạnh ngã về phía sau, dồn anh vào góc chết của ghế sô pha rộng lớn. Khắp phòng lập tức vang lên tiếng hét phấn khích của tất cả mọi người, thế nhưng toàn bộ giác quan trên cơ thể Jimin chỉ còn tiếp nhận được hơi thở ngập tràn hương rượu vang của cậu con trai đang đè phía trên mình.
Ánh mắt xinh đẹp phủ đầy hơi nước mang theo những lưu luyến khó có thể hình dung. Hương xả vải hòa lẫn với mùi thơm của rượu ngập tràn khứu giác. Bờ môi mỏng quyến rũ thở ra từng hơi nóng bỏng, phả lên gò má đỏ bừng.
"Xin lỗi"
Bên tai vừa dứt âm thanh, bờ môi đã bị nuốt trọn. Bàn tay đặt trước ngực chẳng khác gì cơ thể anh lúc này, cứng đơ bất động. Jimin bị hành động lớn mật không chút kiêng dè của Jungkook dọa cho chết trân. Cả hai tai ù đi. Mặc dù trong phòng tràn đầy tiếng hò reo kích động, nhưng dây thần kinh thính giác lúc này lại cứ lặp đi lặp lại hai chữ thân quen.
"Jimin"
Tựa như trong quá khứ, đã có một người luôn ở phía sau, vào những lúc anh không biết, gọi anh đầy yêu thương như vậy.
Nụ hôn tràn ngập hương vị rượu vang, làm lòng người ngất ngây mê đắm. Jungkook không suồng sã tách mở miệng anh mà chỉ dịu dàng mơn trớn bên ngoài làn môi căng mọng. Giống như một lời chào hỏi nhẹ nhàng, một sự xin phép đầy tôn trọng. Cảm tưởng như chỉ cần Jimin thể hiện một hành động cự tuyệt thôi, Jungkook sẽ dừng lại ngay lập tức.
Thế là đôi bàn tay đặt trước ngực Jungkook vốn đã định đẩy ra, lại vì sự ôn nhu dè dặt vô cùng thành kính của người kia mà khựng lại, rồi sau đó vòng ra phía sau gáy, ôm lấy cần cổ đối phương. Tiếng hét của mọi người như nghẹn lại khi Jungkook nghiêng đầu ấn Jimin xuống sâu hơn trên lớp đệm mềm mại, biến hóa góc độ của nụ hôn. Nhìn từ phía sau cũng có thể suy đoán được, đang hôn sâu thật rồi.
Và đúng là nụ hôn đang ngày càng thêm quấn quýt, khi mà đôi môi căng mọng xứng đáng làm đại sứ cho tất cả nhãn hiệu son của Jimin theo bản năng chầm chậm mở ra, cho phép lưỡi Jungkook tràn vào cuốn lấy. Trừ hai người bọn họ ra, ai cũng không biết được nụ hôn đã ngọt ngào như thế nào.
Bàn tay Jungkook đang ôm lấy gò má Jimin chạm phải dòng nước ấm áp len lỏi, ướt nhẹp làn da. Nụ hôn ngay lập tức dừng lại. Cậu rời khỏi môi anh trong sự khó hiểu của tất cả mọi người. Chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được sườn mặt góc cạnh của Jeon ảnh đế cùng âm thanh lạnh nhạt
"Tôi thua rồi"
Thân thể to lớn vẫn che chắn cho bóng dáng chàng trai bên dưới, không để anh phải chịu đựng bất cứ ánh nhìn soi mói từ ai.
"Mọi người có thể giải tán được chưa?"
Vốn cuộc vui chưa tàn nhanh như vậy, nhưng một lời của Jeon ảnh đế đã thốt ra, dù có muốn chơi bời thêm nữa cũng đành gác lại. Yoongi nhìn điện thoại trên tay, muốn nói gì lại thôi. Anh kéo Namjoon cùng mọi người lục tục ra ngoài. Trước khi tất cả mọi người di chuyển, Jungkook đột ngột gọi một tiếng
"Doo Yeon"
Cô gái siết chặt túi áo khoác, động tác có chút lúng túng, đáp lại một tiếng "Vâng". Đây là trợ lý của Jungkook, đã theo cậu hơn 1 năm. Ảnh đế thậm chí còn không quay người lại, gương mặt điển trai mướt mồ hôi vẫn chìm sâu trong bóng đêm mờ ảo. Chỉ có giọng nói âm trầm truyền tới khiến cô gái lành lạnh sống lưng
"Xóa đi"
"..."
Không một ai hiểu Jeon Jungkook nói gì, nhưng vẻ mặt sợ hãi của cô nàng đã khiến tất cả mọi người ngờ ngợ đoán ra. Mọi việc vỡ lẽ khi Lee Doo Yeon lắp bắp trả lời
"Boss...Em...Em chỉ muốn lưu giữ lại như...như....1 kỷ niệm thôi"
Âm thanh của Jungkook càng trở nên lạnh lùng đến sởn da gà
"Đừng để tôi phải nhắc lại"
Lee Doo Yeon gần như bật khóc vì khí thế áp bức của ông chủ mình. Bình thường Jungkook rất kiệm lời, cậu cũng không phải kiểu người sẽ tán gẫu nói chuyện thường xuyên cùng nhân viên. Thế nhưng chắc chắn Jungkook là 1 ông chủ tốt, chỉ là có chút lạnh lùng thôi. Còn một Jeon ảnh đế tỏa ra khí thế mạnh mẽ như thế này trước mặt cấp dưới, chính là lần đầu tiên.
Cô gái run rẩy lôi chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay từ túi áo khoác ra ngoài, lướt 1 chút, xóa đi video vừa quay. Lúc này ai cũng không biết phải nói gì. Rõ ràng việc ghi hình lại những thứ này là chuyện hoàn toàn tối kị, dù cho có mục đích gì đi chăng nữa
"Em xin lỗi. Em không...không có ý gì khác đâu. Em chỉ...chỉ là...Em nói thật đó. Xin hãy tin em"
"Nếu không tin tưởng, sẽ không chỉ bảo em xóa đi. Hy vọng không còn lần sau nữa. Đừng đi quá giới hạn của mình"
Tiệc liên hoan chính thức giải tán. Trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh đèn vàng nhợt, chỉ còn lại hai thân ảnh ở một góc sô pha.
Jungkook nâng người lên, tách ra khỏi thân ảnh nhỏ bé nằm bên dưới. Người kia từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng không nói bất cứ câu gì. Cậu vươn tay xuống, nắm lấy đôi bàn tay đang che kín khóe mắt nhắm chặt, cẩn thận kéo nhẹ ra.
Trái tim Jungkook như ngưng lại khi trước mắt cậu là khuôn mặt ướt đẫm của Jimin. Anh không phản kháng, cũng không kêu lên. Anh ấy chỉ lặng yên rơi nước mắt. Nếu Jungkook không dừng lại Jimin cũng sẽ mặc kệ cậu hôn tới cùng. Chỉ là khi đó trái tim anh sẽ vỡ vụn nát bươm.
Thế nhưng ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Jungkook đã buông anh ra. Cậu sẽ không bao giờ để anh phải khổ sở vì mình cả.
Jungkook không thể ngăn đi tất cả nước mắt của Jimin. Nhưng cậu sẽ không bao giờ khiến anh bật khóc. Cả đời này đều sẽ như vậy.
Cảm nhận được sự mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da nhạy cảm, Jimin mở ra đôi mắt đỏ hồng. Để rồi đối diện với anh là những yêu thương chân thành, những hối hận áy náy trong đáy mắt long lanh. Lòng ngón tay ấm áp dịu dàng lau đi giọt nước mắt vẫn ướt nhòe trên má
"Xin lỗi"
Bàn tay to lớn không báo trước tự tát lên má mình, chẳng cho Jimin có thời gian phản ứng. Âm thanh vang dội cùng má trái đỏ bừng in dấu năm đầu ngón tay, đủ hiểu sức lực dồn vào lớn tới mức nào. Jimin bị hành động ngốc nghếch của Jungkook dọa cho nín cả khóc. Anh ngồi bật dậy, vô thức chạm tay vào má cậu, trong lòng là một mảnh xót xa
"Cậu làm gì vậy?"
Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, Jungkook lắc cái đầu tròn
"Làm anh khóc rồi, đáng đánh lắm"
Trái tim nguội lạnh của Jimin như có một dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng bao bọc. Vừa rồi anh đã hận bản thân biết nhường nào. Những tủi thân, lo lắng, sợ hãi khi bị một người đàn ông đè xuống hôn trước bao ánh mắt dò xét mà bản thân lại trầm mình hưởng thụ dần dần được an ủi, dỗ dành.
"Sẽ không bắt nạt, không làm anh sợ hãi nữa"
"..."
"Tất cả đều nghe anh"
"..."
Chết rồi.
Trái tim Jimin một nữa đập rộn ràng, như mùa xuân bừng nắng, như muôn hoa nở rộ.
Anh hình như lại muốn yêu mất rồi!
///Sau mấy lời thổ lộ ngốc nghếch giữa cơn mơ màng tối hôm đó, những ngày tiếp theo Jungkook chẳng hề nói thêm bất cứ câu gì, cứ như kiểu lúc ấy chỉ là do men rượu chi phối nhất thời. Vậy mà lý trí Jimin thì cứ sợ hãi lo lắng về việc trái tim mình liệu có rung động một lần nữa hay không.
Đúng là bị mê muội đến ngốc nghếch. Jeon ảnh đế là ai, sao lại có thể lo lắng cho một người như anh cơ chứ.
Bất ngờ nhất là hai hôm sau, ngoài món quà do 4 đội còn lại góp vào mua chung, hai chiếc Iphone 13 đã được đích thân Kim Namjoon gửi tới tay song nam chủ. Riêng Jungkook còn được nhận thêm cả một bộ lens xịn xò từ anh họ Min Yoongi. Hỏi lại thì đạo diễn Kim chỉ cười thầm một tiếng, giơ bức ảnh chụp màn hình ra. Lúc ấy hai người mới biết, bọn họ vậy mà đã hôn lâu hơn cả 5 phút yêu cầu. Nếu không phải Jungkook chạm tới nước mắt nơi khóe mi anh, chẳng biết còn quấn lấy nhau tới lúc nào nữa.
Chỉ nghĩ tới đó thôi, Jimin đã chẳng bao giờ có ý định dùng chiếc điện thoại mới đập hộp nữa. Nói thẳng ra là xấu hổ muốn chết chứ sao.
Sau một ngày nghỉ ngơi chơi bời, cả đoàn lại bắt tay vào việc dựng cảnh, luyện tập, quay phim. Hiện tại hai nhân vật chính đã tiến tới giai đoạn xung đột vì quyết định của tổ chức cấp cao gửi tới. Giữa tổ quốc và tình yêu, sự rạn nứt bắt nguồn từ hiểu lầm ngốc nghếch, đổi lại sự xa cách do Lee Haejin bị Nam Hàn bắt giam.
Jungkook và Jimin vẫn miệt mài quay phim, ăn ý bỏ qua nụ hôn có chút ngọt ngào xen lẫn vị nước mắt đêm hôm đó. Jungkook không dám cũng không muốn hỏi lý do vì sao Jimin lại bật khóc. Nếu có thể, cậu chẳng bao giờ muốn khơi dậy nỗi đau của anh.
Jungkook chắc chắn là không, nhưng một người họ Jeon khác thì hoàn toàn ngược lại.
Jimin nhìn thấy Jeon Jung Kyung lần đầu tiên là lúc từ đại sảnh khách sạn tạt qua nhà hàng phục vụ nhận thức ăn trợ lý chuẩn bị rồi trở về phòng. Jimin nghĩ mình đã nhận lầm, bởi vì bóng dáng người kia thực sự chẳng còn nhiều dấu ấn trong đầu anh nữa. Nhưng khi gã quay người lại, nụ cười nhếch mép đó Jimin chẳng bao giờ có thể nhận sai. Chính là cái nụ cười đã chấm dứt hoàn toàn thứ tình cảm thanh xuân ngu ngốc của anh hơn 5 năm trước.
Jeon Jung Kyung cũng nhìn thấy Jimin nhưng gã không tiến lên hỏi thăm bắt chuyện, gã chỉ giơ chiếc điện thoại trong tay lên nhìn anh, cười thêm một cái trước khi Jimin quay mặt bỏ đi.
Tối đó Jimin nhận được một hình ảnh từ số điện thoại lạ. Là một vài bức chụp trước đây của hai người bọn họ khi còn hẹn hò. Kèm với cái mặt cười cùng lời nhắn ngắn ngủn đầy tởm lợm
"Nhớ anh không, bé cưng?"
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, Jimin phải kiềm chế lắm mới không quăng chiếc điện thoại vào bức tường đối diện. Từng tế bào trong cơ thể anh đều cảm thấy kinh tởm khi nhớ tới người kia. Kẻ đã hủy hoại gia đình, hủy hoại thanh xuân và chôn vùi cả tương lai vốn sẽ rất yên bình của anh. Chỉ vì sự khốn nạn của bản thân mình.
Hai tiếng sau, duy nhất một chữ được gửi đi kèm với dấu chấm than tuyệt tình.
CÚT!
Nhưng hơn ai hết, Jimin thừa hiểu. So với Park Gyu Ri, Jeon Jung Kyung còn khó đối phó hơn nữa. Jimin không đoán được tại sao Jeon Jung Kyung lại sa đà tới bước phải làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Nhưng sự xuất hiện đúng lúc này chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên.
Một Park Gyu Ri còn chưa giải quyết xong giờ lại thêm Jeon Jung Kyung chẳng biết có mục đích gì, Jimin cảm thấy lựa chọn nhập đoàn lần này quả thực là định mệnh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, gần như tất cả những ký ức không vui ngày trước đều bị lật tung lên.
Jimin không sợ thất nghiệp, cùng lắm thì làm nghề khác, tài năng của anh cũng chẳng thiếu. Chỉ có điều...Jimin biết mình là một đứa con bất hiếu, dù không cố tình nhưng anh đã gián tiếp hại chết cha mẹ Park. Hiện tại anh không muốn khiến bọn họ ở bên kia thế giới còn phải khổ sở thêm nữa. Cha anh coi trọng thanh danh hơn cả mạng sống. Nếu bí mật của Jimin bị tung ra cho cả thế giới biết, để người đời soi mói sỉ vả dòng dõi Park gia, Jimin sợ rằng có khi nào ông sẽ tức giận đến bật mồ không.
Vậy nên, mắng thì mắng vậy, chứ Jimin biết, ngày Jeon Jung Kyung ra tối hậu thư chẳng còn xa xôi.
Tbc/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz