☁️5
Jungkook bừng tỉnh vì cơn đau ở bắp tay. Gã khó khăn nâng mi mắt vẫn dính chặt vào nhau, chớp vài cái để tầm nhìn rõ hơn. Cố tìm kiếm thứ gây ra điều này, gã hơi rướn người dậy nhìn xung quanh rồi lại dừng ánh mắt vào người ở trong lòng.
Có lẽ Jimin đã mơ thấy gì đó không được tốt đẹp. Cậu rút sâu vào lòng gã, phải nhích ra một chút mới có thể thấy được hai đầu chân mày của cậu đang nhíu lại, nét mặt lại nhăn nhó nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm tịt, bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy bắp tay gã mà bấu vào. Jungkook muốn gỡ tay Jimin lại bị cậu bấu chặt hơn, đôi môi mọng đỏ mỗi buổi sáng lại mấp máy gì đó không ra lời. Gã nhìn chằm chằm vào cậu, thu hết những hành động đó vào mắt rồi lại chầm chậm kéo cậu vào lòng, đưa tay ra sau lưng cậu mà vỗ về như em bé cho đến khi cơ mặt cậu giãn ra và mấy ngón tay nhỏ cũng ngừng bấm vào phần da đã in dấu của gã.
Dường như trong sự vỗ về của Jungkook, Jimin đã thoát khỏi cơn mộng xấu xí kia mà tiếp tục say giấc. Cậu ngoan ngoãn, cuộn người trong lòng người kia như một chú mèo nhỏ với mái tóc nâu mượt mà.
Cứ nghĩ không còn lí do gì để cản trở giấc ngủ ngon hiếm có từ khi xa nhau này, gã vừa lim dim chợp mắt lại nhận ra bản thân còn điều gì đó phải làm. Chắc chắn rằng mèo nhỏ đã say giấc, gã cẩn thận tách người ra và có phần hơi luyến tiếc, rời khỏi chiếc giường ấm áp mà xuống nhà. Vừa bước đến cầu thang đã gặp ngay ba Jimin đang chuẩn bị cùng vợ ra chợ mua nguyên liệu cho các bữa ăn trong ngày.
Thấy gã thức sớm, ông Park cười hỏi.
"Sao lại dậy sớm thế? Ngủ thêm chút đi, giờ này vẫn còn sớm lắm!"
Chỉ mới 6 giờ hơn, bên ngoài mặt trời còn chưa chịu ló dạng trong khi mọi vật gần như đều đã bừng tỉnh.
"Vâng, con cần đi lấy chút đồ ạ."
Gã lễ phép đáp rồi đứng đó cho đến khi ông bà Park lái xe rời đi mới ra xe lấy đồ dùng cá nhân.
Khi quay trở lại phòng, gã lại thấy Jimin đang lăn lộn tìm hơi ấm của mình. Jungkook khom người nhặt chiếc gối ôm dài mà bản thân đêm qua đã quăng nó đi, thế nó vào chỗ mình và thêm một vài cái gối khác xung quanh. Cậu có một thói quen, đó là luôn ôm mọi thứ vào lòng khi ngủ. Và thứ cần thiết cho mỗi đêm đều là những chiếc gối hoặc gấu bông xung quanh mình vì khi chỉ cần trở người liền có thứ để vơ lấy. Nhưng cả đêm qua cậu còn không cần đến nó cơ.
Jungkook vệ sinh cá nhân xong liền thay quần áo, bỏ đồ của Jihyun vào máy giặt rồi thu dọn mọi thứ về chỗ cũ. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, không hề muốn tạo ra tiếng động lớn khiến mèo nhỏ trên giường tỉnh giấc. Trước khi đi, gã tiến đến bên giường rồi say đắm nhìn gương mặt say mộng ấy. Do Jimin nằm nghiêng và ép mặt vào chiếc gối nên làm phần má của cậu trở nên phồng hơn, nhìn chỉ muốn lấy tay véo thật mạnh và hơn hết là đôi môi. Vốn đã căng mọng giờ lại còn hơi chu ra, thật lòng thì chỉ muốn...
Vuốt tóc..
Thôi dán ánh nhìn lên đôi môi ấy, bàn tay chuyển đến phần tóc mềm của cậu. Jungkook vuốt tóc cậu rồi lại vô thức cúi gần hơn, cuối cùng là đặt một nụ hôn lên đó. Gã hài lòng mỉm cười, sau đó lại rời đi mà không một lời tạm biệt.
...
Gã lái xe về nhà ông bà, một khu xóm cạnh bờ biển. Cũng phải mất gần 20 phút với tốc độ phóng lao của gã mới đến được đó. Trên đường đi, gã có ghé vào một cửa hàng mua một ít đồ bổ cho ông bà, vì không rành trong việc chọn quà nên gã chỉ thanh toán theo nhân viên tư vấn mà chẳng cần nhìn giá.
Dừng xe trước căn nhà quen thuộc, gã lùi vào trong lề đường, lẳng lặng nhìn ngắm phía trước.
Bao nhiêu năm rồi, căn nhà này vẫn thế, vẫn là mái ngói đỏ, khung cửa màu gỗ và một bụi hoa hồng vàng nở sắc trước nhà... Biết bao hình ảnh tuổi thơ ùa về.
Khi còn nhỏ, phải nói rằng rất hiếm gã được về quê chơi cùng ông bà. Chỉ dịp lễ quan trọng hoặc ngày hè mới được ở đây nhưng cùng lắm cũng chưa đến một tuần. Lần cuối cùng gã về đây là năm 12 tuổi, là dịp Tết cho đến tận bây giờ mới quay lại. Cảnh vật trước giờ vẫn chẳng có chút thay đổi, chỉ là người thì giờ đây mái tóc đã điểm màu bạc còn người thì đã trưởng thành.
Gã đỗ xe bên đường rồi đi bộ vào trong, đến cạnh bụi hoa hồng trước cổng nhà thì ông bà Jeon vẫn đang bận bịu với đám rau quả trong vườn. Jungkook giữ im lặng, gã muốn đứng nhìn cho đến khi ông bà phát hiện ra. Bà của gã như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, chiếc nón vành to được cởi ra, phải nheo mắt một lúc bà mới oà lên.
"Ôi- Jungkook? Là cháu đúng không? Ông ơi! Jungkookie về rồi!"
Bà ấy mừng rỡ, ném chiếc bao tay xuống đất, phủi đất trên người rồi vội vã ra mở cổng, ôm chầm lấy gã , mừng đến mức rơi nước mắt. Ông Jeon đang tỉa cành cây, nghe bà nói thế cũng quay lại. Nhưng khác với bà, ông vẫn giữ vẻ điềm đạm của mình, nhìn đứa cháu trai cao lớn rồi gật đầu.
"Cháu lớn quá, bà nhận không ra rồi này! Sao lại đứng nhìn mà không gọi bà một tiếng? Cái thằng nhóc này.."
Bà đánh vào vai gã rồi nắm lấy cánh tay gã mà dò xem gì đấy, sau cùng ánh mắt lại tìm kiếm phía sau gã.
"À..mà Jimin đâu? Thằng bé không về cùng sao?"
". . ."
Dù đoán trước được câu hỏi nhưng sao Jungkook vẫn bị chột dạ. Tết năm rồi, bà gọi cho gã và tình cờ là Jimin đang ở cùng, cả hai hứa sẽ về cùng nhau để gặp ông bà mà giờ đây chỉ có một người.
Ánh mắt mong chờ của người bà, long lanh do nước mắt vẫn còn đọng lại ban nãy khiến gã câm nín, không biết nên đáp lời như thế nào.
" Chuyện này ta nên nói sao, giờ thì vào nhà nào!"
Người ông lên tiếng như cứu vớt được sự bối rối của gã. Jungkook cười cho qua rồi dìu bà vào trong nhà, bỏ lại đám rau vẫn đang được tưới nước dang dở.
Cánh cửa gỗ màu nâu sờn được mở ra, khung cảnh bên trong và mùi hương gỗ của đồ vật lại vô cùng quen thuộc. Gã cởi giày và cẩn thận đặt lên kệ, lại để ý một đôi dép lê nhỏ cũ kĩ bị chuột gặm ở phần đế trong góc. Nếu đoán không nhầm thì nó là của gã, vì trên quai dép là hình một chút thỏ ôm chặt củ cà rốt. Khi nhỏ, bà cũng hay trêu đứa cháu của mình là một chú thỏ con do hai chiếc răng cửa có độ dài và to vô cùng nổi bật. Và thỉnh thoảng Jimin cũng từng gọi gã là Thỏ bự.
Thay vì ngồi ở phòng khách, ông Jeon dẫn gã vào căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ của ông bà. Jungkook dựa lưng trên chiếc ghế gỗ trong khi ông mình đang vén màn cửa sổ, ông ấy chỉ để ánh sáng chen vào và bật một chiếc quạt điện bên cạnh. Ông cũng ngồi xuống đối diện sau khi lấy ra một tờ giấy, đôi mắt kỹ lưỡng dò xét hồi lâu mới đẩy sang cho gã.
"Bản hợp đồng cùng công ty Lim, đưa nó cho họ và cháu sẽ có nhiều phần trăm cổ phần hơn hiện tại. Ông sẽ nhượng tiếp một phần nhưng nhớ đừng để lộ điều gì!"
Ông đi thẳng vào vấn đề, cách làm việc của ông từ trước đên giờ vẫn luôn nhanh gọn. Jungkook cầm lấy tờ giấy được đóng dấu đặc quyền của tập đoàn Jeon rồi lại lướt sơ qua mục đích của hợp đồng, trong khoảng thời gian này lại tạo một sự im lặng giữa hai ông cháu.
Jeon Junghoon nhìn đứa cháu trai của mình, trong lòng ông nảy lên một câu hỏi nhưng mãi đắn đo không biết có nên nói ra hay không. Ông dùng tay miết cằm suy nghĩ, song lại đưa ánh mắt ra cửa sổ.
" Cháu có hạnh phúc không?"
"..."
Câu hỏi được truyền thẳng vào tai, Jungkook dừng việc đọc rồi gã hạ tờ giấy xuống , mi mắt mệt mỏi hướng xuống sàn nhà chậm rãi đáp.
"Trước kia thì có nhưng giờ thì không. Ông biết mà."
Ông và gã rất giống nhau. Khi nói về việc cảm xúc trong cuộc sống gần như sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đối với hai ông cháu, việc diễn tả cảm xúc của bản thân hay cố bộc lộ nó còn khó hơn cả việc bị thất bại rồi đứng lên bằng bàn tay trắng. Họ đều có thế mạnh trong việc nắm quyền xã hội nhưng lại khá khó khăn trong đời sống tình cảm và tất nhiên họ sẽ rất biết ơn đến người sẵn sàng bên mình đến cuối cuộc đời mà chịu đựng được những sự lựa chọn không đúng đắn của họ trong tình yêu.
Cho đến bây giờ, điều mà ông Jeon Junghoon hối hận nhất là áp đặt cả sự nghiệp lên con cháu mình ngay từ khi chúng còn là những đứa trẻ, vì nó mà đánh mất đi tuổi thơ và hơn cả những thứ đó là sự đánh mất tình yêu của mình.
Ba của Jungkook - Jeon Jungwoo, một người đã bị nhồi nhét việc phải luôn đứng đầu từ lúc nhỏ và dưới điều kiện khắc nghiệt của Jeon Junghoon đã tạo nên phiên bản thứ hai của ông ấy. Hiện tại nếu ông mãi không nhận ra thì có lẽ Jeon Jungkook cũng sớm trở thành phiên bản thứ ba. Đến người vợ hiện tại - mẹ của gã cũng chỉ là hôn nhân về mặt có lợi cho đôi bên. Một kẻ chỉ biết sự nghiệp mà không màng đến tình yêu. Thà đứng trên danh vọng cô đơn chứ không muốn sống trong tình yêu mà chẳng có quyền thế.
Nhưng bây giờ liệu có quá trễ để có thể giúp Jungkook thoát khỏi cái gọng kìm vô hình đó hay không?
Ông ấy không thể đoán trước tương lại nhưng ông mong gã có thể làm được điều đó.
Cả hai ông cháu không tiếp với nhau lời nào nữa. Bà Jeon pha mang vào phòng một ít bánh quy và trà đào rồi lại hỏi chuyện thường ngày. Do biểu cảm sượng người khi nhắc đến Jimin lúc nãy nên bà cũng chẳng đề cập đến.
..
Jungkook cùng bà ra bờ biển dạo một chút để hít thở bầu không khí trong lành ở quê. Khác xa với thành thị, ở đây không có những kiến trúc hay toà nhà đồ sộ, cũng chẳng có tiếng còi xe inh ỏi ngày đêm và dòng người vội vã. Mọi thứ tại nơi này đều mang một vẻ đẹp của sự bình yên. Jungkook nghĩ mình hợp với những nơi như thế này hơn việc phải bận bịu với công việc xã hội rối rắm.
Nhịp sống ở làng biển vẫn luôn chậm rãi như những đám mây êm đềm trôi trên bầu trời. Cứ hễ sáng sớm lại có chút rộn ràng khi mọi vật đều bắt đầu tỉnh giấc, đàn chim hót líu lo trên cành đào và tiếng gà báo thức ,sau đó lại là một hỗn tạp âm thanh từ người dân chày đang chuẩn bị cho hành trình ra khơi. Mọi thứ chỉ diễn ra chốc lát, bẫng một cái lại trở về vẻ yên bình mà nó vốn có. Khi thức giấc, chỉ cần mở ô cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển dưới vòm trời xanh ngát, cơn gió nhẹ thoáng qua và mùi hương của biển cả cũng đã quá đủ để thay thế cho một bữa sáng. Nhưng gần như hơn 3 tháng nay, Jungkook đã không còn thói quen ăn sáng như trước, kể cả bữa tối với những ly mì tự khi nào cũng đã quên.
Gã cởi đôi giày xa xỉ, một thứ có vẻ không ăn khớp với cảnh vật nơi này và bỏ nó lại trên lối nhỏ xuống bờ biển. Nền cát mịn màng lập tức bám vào chân gã, nhẹ nhàng mát xa dưới lòng bàn chân, mang đến một cảm giác dễ chịu khó tả. Jungkook vừa bước đi, vừa cảm nhận điều đó. Khi đến gần hơn với biển, gã hít một hơi dài, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của biển và đất trời. Sóng biển từ ngoài xa ập vào, làn nước mát lạnh ào đến chân gã kéo theo cát bám trên chân trôi ra xa.
Bà Jeon đã đi thuyên chuyện cùng người bạn ở xóm nên giờ chỉ có mình gã. Jungkook hưởng thụ khoảng không tự do ít ỏi này sau đó nhìn về ngoài khơi, nơi lấp ló cánh buồm của dân chày. Gã là đang hồi ức những kỉ niệm lúc nhỏ.
Khi được về nhà ông bà chơi, năm đó gã cũng bằng tuổi những đứa trẻ trong xóm nhưng khổ thay chẳng thể hoà nhập cùng chúng để nô đùa trên bờ biển bởi cách ăn nói của gã không được tự nhiên. Thay vì những câu nói vô tư không cần suy nghĩ thì Jungkook lại bỗng dưng lôi những gì mình học được mà trò chuyện cùng chúng. Tất nhiên là đám nhóc sẽ cảm thấy khó hiểu với những kiến thức có phần quá so với độ tuổi ấy mà dần tránh xa gã. Jungkook vốn chẳng muốn như thế, là việc học ngày đêm và dồn nhét đống kiến thức do sự sắp đặt của ba khiến gã đánh mất chính sự ngây ngô ở bản thân mình. Những ngày ở đây, gã chỉ biết ở nhà hoặc theo đuôi bà ra phiên chợ nhưng lại rất chán, phải đợi đến chiều tà mới là lúc vui nhất.
Vào lúc mà hoàng hôn đổ xuống biển trời màu ánh cam thì cũng là lúc mà những chuyến đi của dân chày kết thúc. Họ quay về với chiếc thuyền đầy ắp cá và hải sản. Đám trẻ đều lần lượt chạy ra để mon men xin tôm cua cho bữa tối của mình hoặc chúng sẽ cùng gia đình ra đón người nhà của mình sau một ngày ra khơi. Jungkook cùng bà lẫn vào dòng người ấy. Khác với đám trẻ, người dân làng biển lại cảm thấy thích thú với sự hiểu biết của gã, họ luôn nở nụ cười trên môi và còn niềm nở kể nhiều thứ hay ho ngoài biển khơi cho gã trong khi những đứa trẻ cùng tuổi xem những điều này là vô bổ. Và thỉnh thoảng họ sẽ đặt vài câu đố vui, nếu gã đoán đúng lập tức nhận được một ít hải sản cho bữa tối. Khung cảnh khi ấy nôn nao làm sao, gần như tất cả mọi người đều tập trung ở cảng, điểm lên cho cảnh chiều tà này một sự náo nhiệt lạ kì.
"Jungkook à, cháu đang làm gì ở đó vậy? Cùng bà ra chợ tí nhé??"
Tiếng gọi của bà kéo gã về thực tại. Jungkook xoay người, mỉm cười dưới ánh nắng nhẹ đáp vọng lại. Gã quay về chỗ cất giày, nhặt lại nó rồi chạy trên nền cát hướng về phía người bà đang vẫy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz