☀️21
Jimin cựa mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cậu xoay mình lại nhận ra đang có một vòng tay đè nặng lên bụng mình. Ngoảnh mặt sang, Jeon Jungkook đang kê mũi sát bên mặt cậu, có vẻ ngủ ngon quá nên gáy hơi to. Dù sao cả đêm qua Jimin cũng không biết mình đã mơ thấy bản thân đã cưa được bao nhiêu cái cây rồi.
"Jiminie, Jungkookie, hai đứa dậy chưa vậy?"
Là giọng mẹ Park, bà từ tốn gõ cửa, bây giờ đã là 8 giờ sáng.
"Vâng, con dậy rồi ạ!"
Cậu nhấc cánh tay gã ra khỏi người mình, vươn mình một chút trước khi rời khỏi giường và đi đến mở cửa. Mẹ Park bên ngoài chào buổi sáng cậu bằng nụ cười hiền hậu.
"Jungkook chưa tỉnh sao? Kêu nó dậy ăn sáng cùng nào!"
Jimin nhìn lại phía sau lưng mình, cái tên to con đó thiếu hơi cậu nên đã lấy cái gối của cậu bên cạnh rồi ôm khư khư trong lòng.
"Để con gọi anh ấy dậy!"
Quay trở về trong phòng, cậu đến bên cửa sổ mở toang ra, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào nhưng thế cũng chưa đủ để cái gã mê man kia tỉnh giấc. Jimin nắm lấy cái chăn đang quấn quanh người gã rồi giật mạnh ra. Khi này Jeon Jungkook mất đi cái kén mới chịu cử động, đôi mày cau lại, mắt nhắm mắt mở , tay lại mò mẫm tìm lại cái chăn.
"Nè, dậy đi!!! Còn ăn sáng với bố mẹ và em trai nữa."
Jimin cúi xuống, vỗ vỗ vào ngực gã, nào ngờ bị kéo xuống, làm gối ôm rồi bị khoá chặt trong vòng tay. Jeon Jungkook chỉ khẽ mở mắt, khoé môi nhếch lên khi mái tóc bồng bềnh của cậu đang áp vào lồng ngực mình.
"Một chút nữa..5 phút nữa thôi"
Gã rên rỉ đầy thoả mãn trong cuống họng khi quyết định nướng thêm một chút, nhưng chưa đầy một phút sau câu nói đó, Jimin đã vùng vằng.
"Anh định để bố mẹ đợi tụi mình hả?"
"..."
...
Sau khi có bữa sáng cùng gia đình Park, gã đột ngột nhận được một cuộc gọi từ thư kí, có vẻ là việc khẩn cấp nên khi vừa cúp máy, gã đã có chút do dự khi nói với cậu. Jimin cũng không ép Jungkook phải bỏ công việc để dành thời gian bên cậu, chỉ là cảm thấy có chút tiếc vì khá ít thời gian thoải mái bên gia đình mà có gã như thế này. Chính Jungkook cũng không muốn rời đi sớm nhưng rắc rối chợt kéo đến ở công ty khiến gã không thể làm ngơ được. Vậy là gã vội vã tạm biệt bố mẹ Park, em trai và cả Jimin, một mình lái xe quay về Seoul.
Khi chiếc xe đã khuất dáng sau những hàng cây, Jimin lại bị bố mẹ kéo vào trong nhà. Đây hẳn là thời điểm thích hợp nhất để ông bà giải đáp mọi thắc mắc mà cả hai đã giấu đi từ ngày hôm qua.
"Ngồi xuống đây nào, Jiminie của mẹ!!"
Mẹ Park kéo cậu ngồi xuống cái ghế sô pha, đẩy đến cậu một ly nước ấm cùng bánh quy trong khi ba Park và cả Jihyun cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trông cứ như tội phạm sắp bị tra hỏi.
"Này, chuyện hai đứa là thế nào? Con không thể để ông bà già này tò mò mãi được đâu!"
"Đúng đó!!! Hai người lạ thật, cứ yêu đương..tránh né, rồi lại yêu đương!!!"
Jihyun chêm vào khi cậu chàng xoa xoa cái cằm của mình, nhìn anh trai một cách đầy tò mò. Jimin liếc sang, bố mẹ Park cũng đang nhìn cậu với ánh mắt hệt như thế.
"Ừm thì chúng con trước kia có chút..rắc rối. Như ba mẹ và Jihyun thấy đấy, lần trước chúng con về nhà đã trong tình trạng chia tay, chỉ là vô tình gặp lúc con bị lạc đường..."
"Sau đó thì sao? Cái vụ Jungkook kết hôn ấy! Sao thằng bé lại ly hôn?"
Nghe ba mẹ hỏi như thế, Jimin cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cậu cũng chưa nghe lý do thật sự từ gã, nhưng lại thừa biết, sau tất cả, Jungkook chỉ là muốn bảo vệ cậu cùng tình yêu bé nhỏ này.
"Cái đó..anh ấy bị ép buộc, ly hôn là vì không còn bị kiểm soát nữa"
"À, được rồi, được rồi. Ta hiểu rồi!"
Bố Park gật gù trong khi Jihyun bên cạnh lại trông như đang rất suy tư khi gom lại từng lời và sự kiện đã xảy ra trước đó.
"Nhưng tóm gọn lại, hai đứa bây giờ đang hạnh phúc bên nhau, đúng chứ?"
Jimin ngước mắt nhìn mẹ mình, bà luôn là kiểu bắn mũi tên trúng hồng tâm nhất.
"Vâng ạ..."
"Thế thì tốt rồi, Jiminie của gia đình chúng ta hạnh phúc là tốt rồi~"
Mẹ cậu phì cười, khiến cả không gian như tra hỏi ban nãy phút chốc trở về đúng gian nhà nhộn nhịp như ban đầu. Lúc này, mắt Jihyun như sáng lên khi anh chàng nhỏ nhận ra điều gì đó, còn ré lên một tiếng đầy phấn khích.
"Vậy là em vẫn có thể nịnh Jungkook hyung đúng không? Anh rể ấy? Oa, không thể đợi được, em đã muốn có đĩa game mới lâu lắm rồi!!"
"..."
"..."
...
Sau vài ngày ở lại nhà bố mẹ, Jimin kết thúc kì nghỉ của mình và trở lại Seoul. Jungkook đã sắp xếp mọi việc ổn thoả để về Busan đón cậu và cứ như đã nghe được tiếng lòng của Park Jihyun. Gã vậy mà chưa kịp để cậu em trai nịnh nọt tiếng nào đã mang ra đĩa game mới nhất khiến cậu choàng loé mắt. Jeon Jungkook cũng có lí do rất ngầu khi mua nó. Chỉ là gã thấy phiên bản mới nhất vừa ra, cũng không rõ Jihyun đã có hay chưa mà đã trực tiếp mua ngay. Dù sao thì gã phải cần có fan từ nhà Park, sau này chắc chắn sẽ cần giúp đỡ khá nhiều .
Thoáng chốc Giáng sinh lại sắp đến, cũng báo hiệu cho một cuối năm nữa cận kề. Cả hai dù bận rộn gần như không có quá nhiều thời gian để bên nhau nhưng sự quan tâm dành cho nhau chưa bao giờ giảm. Jeon Jungkook mỗi tối đều xếp sẵn khăn choàng cổ trên bàn làm việc của Jimin vì cậu có tính hay quên. Còn Jimin mỗi sớm khi cậu rời khỏi nhà đều để lại một ly trà gừng ấm vì gã bị viêm xoang, thời tiết lạnh này chỉ càng khiến gã khó chịu hơn. Rồi đến mấy lúc cơm trưa, gã còn lái xe đến chỗ cậu, cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng gần thế. Mỗi bữa đều như thế cho đến khi cậu tan sở, Jungkook làm như thế là để chắc chắn Jimin của gã ăn đủ bữa trong ngày.
Không khí Giáng sinh càng dày đặc trên con phố khi tuyết đã rơi vào một ngày có chút nắng nhẹ. Trên đường phố bây giờ đã ngập tràn những cây thông, các quán ăn, hàng quán đã thay đổi lớp áo mới, những chiếc chuông, dãy đèn neon được treo khắp nơi. Tuyết mấy chốc đã phủ kín nơi đây, Jimin thì thích tuyết lắm, mỗi lần dạo bước đến công ty, cậu đều nặn một người tuyết nho nhỏ đặt trên hàng rào cây ở phía trước bãi đỗ xe. Đến mức ngày ngày trôi qua đã có hẳn một đội bảo vệ xếp hàng ngay ngắn trên hàng rào.
Mùa Noel này, cậu cũng quyết định làm gì đó cho bất ngờ và đổi mới hơn nên khi rảnh, Jimin đã nhờ Hyewon dạy cậu làm bánh quy gừng. Điều mà cậu khá bất ngờ là mối quan hệ của cô nàng và Sunghoon đã tiến triển rất tốt, đến mức cặp đôi đã chuyển về sống chung, còn nhận nuôi hẳn một chú cún, chăm sóc như đứa con nhỏ trong nhà. Cậu học hỏi cũng khá nhanh, mọi phân đoạn đều rất mượt mà, chỉ có thành phẩm là có chút kì lạ. Jimin nhớ rõ mình đã tỉ mỉ tạo hình cậu bé bánh quy gừng, tuần lộc và thậm chí là cả những hình vòng nhưng khi bánh nướng xong thì nó lại trở nên dị dạng, không thiếu mất phần quan trọng thì cũng biến dạng không thể nhận ra. Và cả vị bánh khi cậu tự nêm cũng có chút không vừa ý, thế nên Jimin đã cẩn thận ghi lại từng gam nguyên liệu được dùng từ Hyewon.
Vậy là trong ngày 24, khi Jungkook còn trong phòng làm việc để sắp xếp hồ sơ thì Jimin bên ngoại đã sắn tay vào bếp. Cậu lấy cuốn sổ tay ra rồi để nó trước mặt, đeo tạp dề vào rồi nhanh chóng cân đo theo từng gam bột và gia vị đã được ghi lại. Jimin chăm chỉ đến mức không nhận ra gã đã đứng trước quầy bếp, nghiêng người về phía trước khi nhìn cậu khuấy bột.
"Anh có thể tham gia không nhỉ?"
Gã khẽ lên tiếng, chưa nhận được câu trả lời nhưng đã đi đến bên cạnh cậu với cái tạp dề trên người.
"Ah, em định làm bất ngờ cho anh bằng tài làm bánh của mình mà.."
Jimin vờ than vãn, lại bị gã nhéo yêu vào cái mũi nhỏ xinh.
"Em xuất hiện trong bếp đã là bất ngờ cho anh rồi, Jimin à.."
Jungkook chen vào gian bếp, bắt đầu làm bánh quy gừng cho Giáng sinh của bọn họ, gã từ sớm cũng đã cho đội trang trí đến lấp đầy căn nhà của họ một không gian lung linh của tháng 12. Một cây thông với kích cỡ vừa được bao quanh bởi dãy đèn nhỏ nhấp nháy màu sắc, dưới chân còn có mấy hộp quà do chính tay gã đã lựa chọn kĩ càng.
Chỉ khoảng một tiếng sau, họ đã cho ra lò tận hay khay bánh quy gừng tình yêu thơm lừng. Hình dạng lần này đã trông đẹp mắt, Jimin liền lấy điện thoại ra và chụp lại thành quả trong khi Jeon Jungkook đứng ở phía sau. Gã cũng chụp ảnh nhưng trong tấm ảnh của gã có cả gian bếp nhỏ, mẻ bánh mới ra lò và Jimin đáng yêu trong chiếc áo len màu đỏ.
Vậy là suốt những ngày cuối năm, họ dành hoàn toàn thời gian bên nhau, nếu không ủ ấm ở nhà thì cũng là ra đường tay trong tay hẹn hò ở khắp chốn. Những ngày như thế, trên các bảng tin đều ngập tràn các bài báo về tình yêu lãng mạn của cặp đôi này.
...
Sau Giáng sinh là Tết, Jimin đã cùng gã về Busan ở Tết Âm lịch và tất nhiên Jungkook lại lần nữa trở thành rể cưng của nhà Park. Gã cùng gia đình cậu đi thăm ông bà trong hai ngày, người mà mừng nhất khi gã trở lại có lẽ là đám nhóc nhỏ. Chúng xúng xính quần áo, ngay giây phút thấy Jeon Jungkook bước vào cổng cùng Jimin, chúng chào hỏi qua loa là lập tức chạy đến bao quanh gã, đến nỗi chúng phớt lờ luôn cả chú họ của mình.
Jungkook được lòng con nít lắm, chúng đeo theo gã gần như mọi lúc, cũng đỡ cho mấy cô bác đỡ phải chăm trẻ nhưng ngược lại sẽ có chút mệt cho cả hai. Mấy nhóc này vẫn còn ở lứa tuổi ngây ngô lắm, chúng líu lo hỏi đủ chuyện đến nỗi cả hai cái miệng người lớn như gã và cậu cũng không đáp lời kịp.
Và rồi tới tiết mục nhận tiền mừng tuổi, sấp nhỏ bớt loi nhoi hẳn, chúng ngoan ngoãn xếp hàng nối đuôi nhau, vẫn là những câu chúc Tết thuộc lào như học bài . Jeon Jungkook sớm cũng đã chuẩn bị, gã lấy ra từ trong túi một xấp phong bì đỏ rồi đứng trước mặt chúng, từng đứa đến chúc rồi được nhận lì xì liền hí hứng cười đùa rôm rả.
"Trông chúng còn hào hứng hơn cả khi nhận tiền lì xì từ con cơ!"
Jimin vờ phàn nàn với mẹ khi mấy đứa nhóc được lần lượt nhận lì xì và người đứng cúi hàng không ai khác là Park Jihyun.
"Này Jihyun à, em đã lớn lắm rồi đó!!"
Cậu đùa nhắc nhở em trai mình nhưng Jihyun lại bày ra cái vẻ như thằng nhóc chỉ mới đẻ từ hôm qua mà đưa hai tay nhận phong bao đỏ. Jeon Jungkook cười xoà rồi xoa đầu em rể, sau đó lại nhìn sang Jimin. Gã nhướn một bên chân mày, tay đưa lên, vẫn còn một phong bao đỏ.
"Em không đến nhận tiền lì xì của mình sao, Jiminie?"
Jungkook khẽ nói khi gã mỉm cười dịu dàng về phía cậu. Trong khi đó Jimin lại có chút bất ngờ vì mình cũng có phần, nhưng nhanh chóng chuẩn chỉnh lại vì cậu đã là trưởng thành tự kiếm tiền được rồi, không còn là con nít nữa.
Nhưng cuối cùng ta vẫn thấy một phong bao đỏ lấp ló trong túi của Jimin, còn họ chúc gì với nhau thì chỉ có cả hai biết.
Thật ra nếu Jimin chịu nhận thì Jeon Jungkook đây sẵn sàng biến mỗi tháng trong năm thành Tết để lì xì cho cậu. Dù sao, tiền đối với gã giờ đã không còn là vấn đề nữa.
Sau khi ăn Tết vài ngày ở gia đình Park, Jungkook cũng tranh thủ cùng cậu đến mừng năm mới cùng ông bà. Mọi chuyện sẽ êm ấm nếu gã không đến vào ngày mà ba gã cũng đến nhà của ông.
Jeon Junghoon vẫn nhận ra tia sét giữa con và cháu trai của mình. Mỗi lần thấy con trai mình ra vẻ chối bỏ tình yêu của gã như thế, ông lại chỉ thêm tự trách bản thân mình vì nhận ra mấy cái tính xấu cứng đầu khó bỏ của bản thân đã ghim sâu vào người của con trai. Đến nỗi cả cái Tết, lúc thấy mặt bố mình cũng có mặt tại đó, Jeon Jungkook từ đầu đều là cười gượng trên bàn ăn, không khí vẫn là có chút căng thẳng. Thật ra, gã không ngại ngồi lại và nói chuyện một cách đường hoàng với ông, chỉ trừ khi ông chịu buông bỏ cái ánh mắt thiếu tôn trọng dành cho Jimin của gã. Cái ánh nhìn đó thật sự làm gã rất khó chịu. Vẫn là như lúc trước, chẳng thể ở lại lâu, một trong hai liền phải rời đi trước khi cái không khí ngột ngạt đó bóp nát sự vui vẻ trong năm mới của mọi người.
Ông của Jungkook nhìn gã cùng Jimin rời đi thì không khỏi có chút buồn dù không thể hiện rõ trên nét mặt. Quay lại vào trong nhà lại gặp vẻ mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra của con trai, ông chẹp miệng rồi lại bảo bố của gã cùng vào phòng trò chuyện một chút.
===================
còn ai hong a, gần kết rùi mà bí quá với cả dạo này tui cứ bị mất cảm hứng, xin lỗi và cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ tui nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz