ZingTruyen.Xyz

Kookmin Nha Co Trom

Vốn Jimin và Jungkook không quen nhau từ trước mà họ thông qua Taehyung. Từ cái hôm gặp mặt đầu tiên là Jimin đã "một chấm là say đắm" Jungkook rồi.

Nhưng theo như lời Taehyung thì cậu ấy là trai thẳng... 

Tri kỷ của anh cũng chỉ đoán là vậy thôi chứ không thân thiết với Jungkook quá nhiều để tìm hiểu sâu vào đời sống cá nhân của cậu ấy, vì bọn họ cũng gặp nhau lần đầu trên mạng chỉ để tìm bạn cùng nhà. Đến nay cũng được hai năm, Jimin nghĩ chắc họ cũng thân với nhau hơn rồi. Chắc là vậy...

"Chú sẽ giúp cháu thay ổ khóa khác." Lão chủ trọ liếc nhìn anh rồi nói.

Jimin chán nản gật đầu, xốc lại balo của mình. Mệt mỏi đảo mắt nhìn lão rồi khẽ cúi người chào sau đó lên đường đến trường. Anh có tiết sớm và còn có một bài kiểm tra nữa, Jimin mong là mình sẽ không ngất giữa tiết chỉ vì thiếu ngủ.

"Cậu ổn chứ?" Taehyung vỗ nhẹ vào vai Jimin khi tiết thứ hai chuẩn bị bắt đầu.

"Cậu thấy tớ có ổn không?" Jimin dụi mạnh hai mắt, ngáp dài một cái rồi lại nằm xuống bàn. Cũng may mà anh đã học xong các bài học cho kiểm tra từ tuần trước, nếu không thì bây giờ cũng phải chật vật như Taehyung bên cạnh rồi.

"Đêm qua gã trộm có quay lại chỗ cậu không?" Taehyung đảo mắt qua Jimin rồi lại nhìn xuống tài liệu, xong lại tiếp tục đảo mắt về phía Jimin.

"Có một lần nữa, hắn ta cố cạy cửa nhưng không thành, Jungkook suýt thì tóm được nhưng hắn ta chạy nhanh quá..." Jimin chớp mắt vài lần để đẩy những giọt nước mắt đọng lại vì ngáp quá nhiều của mình.

"Chết tiệt, tớ mà gặp là tớ cho tên đó xanh cỏ luôn ấy." Taehyung gầm gừ. "Nhưng mà, xin lỗi cậu nhưng tớ cần chuẩn bị sương sương cho bài kiểm tra. Ta nói sau về vấn đề này nhá."

"Okay okay." Jimin gật đầu, cũng không trách cậu bạn thân được.

Và như dự đoán, sau khi kết thúc tiết học, Taehyung rền rĩ bám vào vai Jimin trên suốt hành lang.

"Thế đéo nào..."

"Là do cậu không chịu chuẩn bị thôi." Jimin bất lực, nước ngập đầu mới chịu nhảy thì...

Taehyung bỗng nhiên hướng cặp mắt cún con cute đáng yêu hiền lành ngoan ngoãn ngu ngơ ngáo ngác nhìn Jimin - người đang chuẩn bị một bài phàn nàn về cách học như cái quần đùi của cậu bạn.

Được rồi...

Thôi bỏ đi.

"Dù sao thì, vụ nhà cậu thế nào rồi?" Taehyung nhẹ nhàng đặt phần cơm xuống bàn, sau đó vứt balo xuống ghế, ngồi vào bàn một cách bực dọc hết mức có thể, trông cứ như cậu ấy quăng bản thân xuống vậy. Chỉ nhẹ nhàng với mỗi bữa trưa.

"Nó còn chẳng phải là nhà. Có căn nhà nào mà ổ khóa như hạch thế chưa?" Jimin mệt mỏi nói.

"Biết gì không, tớ có nghe Jungkook nói qua, hắn ta lấy cái lý do như cứt ấy." Taehyung chỉa cái muỗng về phía Jimin, khuôn mặt cực kỳ là ghê tởm khi nhớ lại những gì thằng em cùng phòng kể. "Chúa ơi, kiểm tra ổ khóa vào lúc hai giờ sáng."

"Tớ còn sợ tối nay sẽ gặp lại 'cái lý do như cứt' đấy nè." Anh đảo mắt.

Phía bên cạnh Jimin có người ngồi xuống, anh đang lướt điện thoại thì nhìn sang, mặt phút chốc liền đổi sắc.

Kim Jaeyoung, đàn anh khối trên, cũng là người đang theo đuổi Jimin.

Mẹ nó, anh ta có phải đỉa đói đâu cơ chứ?

"Cho em này." Hắn đặt cạnh tay anh một lon nước ép lê.

Đầu anh nổ ầm một cái.

LÀ AI ĐÃ NÓI VỚI HẮN RẰNG ANH THÍCH UỐNG NÓ VẬY?!

"Ừm, cám ơn nhưng em không nhận đâu, thưa tiền bối." Khóe môi Jimin giật giật, cố gắng từ chối cái tên tiền bối bám dai như đỉa này.

Taehyung ở đối diện nhướng mày trước thái độ của Jimin, môi vẫn chóp chép nhai miếng thịt chiên ngon bá cháy của căn tin trường mà chẳng có ý định cứu giúp bạn thân (mặc cho anh đang đá liên tục vào chân cậu ở dưới bàn). Và bỗng dưng mắt sáng lên khi thấy Jungkook đang tiến về phía họ cùng bữa trưa trên tay.

"Yoh, bro." Taehyung kêu lên, khẽ liếc mắt nhìn Jimin đang cười trừ muốn rớt hàm răng, chân của anh cũng ngừng đá cậu.

"Bro." Jungkook nhìn bàn bọn họ, sau đó quyết định ngồi kế bạn cùng nhà cho lành thân.

"Anh tưởng em không có tiết?" Taehyung cười nói.

"Giáo sư muốn gặp em nên em phải đến thôi." Cậu nhún vai, mắt vô thức liếc sang Jimin, như chợt nhớ ra điều gì đó liền mỉm cười với anh. "Lúc sáng em có thấy người đến sửa ổ khóa, khi về anh kiểm tra cho kỹ nha."

"Ừm, chắc chắn rồi." Jimin cười. Mắt híp lại thành đường chỉ, môi kéo rộng và bầu má mềm kéo lên. Một nụ cười thực sự (có chút chói mắt, vì đẹp, tất nhiên rồi) chẳng có tí gượng gạo nào như khi nãy với Jaeyoung.

Và cmn hiển nhiên hắn ta nhận ra điều đó, cả Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz