Kookmin Mes Que Un Amor
đêm đó jungkook ngủ lại căn nhà đã được bảo trì xong của mình. mấy hàng hoa cánh bướm đã úa tàn từ lúc nào, hôm nay thợ cũng đã nhổ đi để lại một khoảng trống mang mác. jungkook ngồi trước mái hiên nhưng chẳng còn nắng để đón, không có cả ánh trăng, đèn nhà cũng không bật, thứ lập loè duy nhất trong bóng đêm chỉ là tàn thuốc đương cháy dở. cậu nhìn mấy làn khói bay vẩn vơ trong không khí, jungkook bỗng sụp xuống giữa hai đầu gối rồi cứ thế thở dốc từng cơn. có một vài giấc mộng jungkook từng mơ và ước rằng sẽ quên đi mãi mãi. jungkook không đến hôn lễ đó, nhưng trí tưởng tượng của một nhà văn là đủ lớn để jungkook có thể vẽ được nó trong đầu. ngày hôm nay, chẳng có gì chói chang hơn chiếc nhẫn anh đang đeo. jungkook nhìn bàn tay trống hoác của mình, rồi lại nhớ tới bàn tay của jimin. đến bao giờ jungkook mới đeo lên mình một chiếc nhẫn như thế? đến khi nào thì nên hẹn hò? kết hôn là như thế nào? con cái nên đặt tên gì? hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu, jungkook chỉ biết siết chặt bàn tay lại để bình tĩnh. thở dài thêm một hơi, jungkook quyết định thôi suy nghĩ, cậu suy tư suốt bao năm vẫn chưa đủ đau lòng hay sao? gặp lại nhau, suy cho cùng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. đảo lên một vòng những thứ sớm đã nguội ngắt, tuy ăn không ngon, nhưng vẫn còn dùng được chính là cảm giác như thế. jeon jungkook không thể yêu park jimin, nhưng nói quên, cũng không quên được. lần đầu tiên sau rất nhiều lần về bảo trì nhà, jungkook nhìn thấy nơi này ngập tràn nỗi nhớ. mái hiên anh từng nằm dài để đón nắng, góc bếp anh hay đứng để ép táo, căn phòng mà có đôi ba lần jimin lỡ ngủ quên, mọi thứ hiện về ngay lúc jungkook thiếu phòng bị nhất.
trải bừa một tấm nệm ngay giữa sàn, jungkook mệt nhoài đi vào giấc ngủ. đêm đó, có những giấc mộng đã xa tìm về gõ cửa lòng. jungkook năm đó yêu park jimin bao nhiêu, có lẽ cả hai đều biết rõ. thứ chia cách họ dường như chính là chiếc cổng cao chót vót kia của nhà anh. tiền, đối với đàn ông vẫn là lòng tự trọng lớn nhất. lúc ấy jungkook còn đôi lần tưởng tượng đến chuyện họ hẹn hò, bị gia đình tài phiệt phát hiện sau đó ép jungkook rời khỏi anh. nếu cậu có nhiều tiền, vậy thì tốt, có thể dõng dạc nói rằng cháu nuôi được anh ấy ăn sung mặc sướng cả đời. nhưng sự thật rằng cậu nghèo, và cái nghèo đó so với gia đình kia lại càng kinh khủng. nếu họ ho một tiếng, jungkook có lẽ sẽ ngay lập tức bị đá đi. mà minh chứng bây giờ đã hiện hữu, quan hệ hôn nhân có thể là giả, nhưng giấy chứng nhận thì là thật. trong giấc mơ nào đó, jungkook từng nghĩ mình sẽ nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền. cậu sẽ xây một căn nhà thật lớn, trồng hẳn một ruộng hoa cánh bướm, mỗi ngày cùng anh ngắm hoa uống trà chẳng sợ gì ai. trong một giấc mơ khác, park jimin sẽ chạy khỏi hôn lễ của anh, gọi đến cháy điện thoại để tìm jungkook. jungkook sẽ gạt bỏ tất cả, nắm tay anh chạy trốn thật xa. mà thức giấc, chỉ có jungkook trơ trọi giữa căn nhà, jimin đã là gia đình của người khác. jungkook thở dài đầy mệt mỏi, đêm dài qua như thể cậu li bì một tuần vậy. kazumi gọi điện tới hỏi jungkook có thể ghé qua khách sạn hôm nay không, hơi trễ rồi sợ cậu bận đột xuất. cúi nhìn đồng hồ, jungkook chỉ buông được một câu chết tiệt. lúc cậu chạy tới, đa số nhân viên đã về, chỉ còn kazumi đang cầm kịch bản đứng đợi. "cần cậu xem lại trình tự sự kiện thêm một lần, mai là tới ngày tổ chức buổi kí tặng rồi, hôm nay có thể coi như tôi tự mình tổng duyệt.""cảm ơn cô, thất lễ quá, tôi hôm nay thức giấc có hơi muộn.""tác giả vất vả nhiều rồi." jungkook gật đầu nói câu cảm ơn rồi duyệt qua kịch bản chương trình. kazumi bỗng bật cười: "lần đầu nghe anh chửi thề.""à..." jungkook bối rối "bực bản thân quá.""tôi chỉ thấy vui thôi, anh không cần lo ngại." jungkook biết thế, nhưng trong lòng lại không bằng lòng với chính mình chuyện bộc phát trước mặt ai đó. lâu nay cậu đã luôn điềm tĩnh, kiềm chế cảm xúc giỏi, vậy mà hôm nay còn chửi thề qua điện thoại với bên đối tác công việc, thật sự hết nói nổi.chào tạm biệt kazumi, jungkook còn buổi gặp với hãng bút máy mới ra mắt. chưa đến ngày chụp ảnh đại diện, jungkook chỉ ghé qua để lấy bút của mình để sử dụng cho ngày mai. rời khỏi cửa tiệm lại tới xế chiều, một ngày ngắn trôi qua nhanh đến không tưởng. dù nhà cũ gần khách sạn, jungkook vẫn lái xe về căn nhà nơi ngoại ô. lý do chính là vì trang phục dành cho buổi kí tặng đều để ở đây, lý do phụ, có lẽ là vì mấy cơn ác mộng. cây bút khắc một chữ J được cậu đặt ở ghế phụ, mỗi lần dừng đèn đỏ, jungkook lại vô thức đưa mắt nhìn sang. chỉ một cây bút, nhưng thứ nó viết ra có thể là vô vàn câu chuyện, hàng trăm mảnh đời và ti tỉ nút thắt. chỉ một người, mấy vạn giấc mơ, một viễn cảnh đau lòng. một chữ J, hai người, hai lối đi, không một điểm cắt. gặp lại cũng tốt, sau hai năm trời vẫn biết anh đang khoẻ mạnh tươi tắn. gặp lại không tốt, sau hơn bảy trăm ngày mà tim vẫn đau như ngày nhận được tấm thiệp cưới kia. đèn đỏ rồi đèn xanh, jimin đi rất lâu rồi, jungkook vẫn đứng lại. có những người vì chiếc xe của cậu chắn mà đứng phía sau, có người dừng lại nhìn một chút rồi theo đèn xanh chạy thẳng, có người sẽ bực bội quay đầu ngược lối, chỉ có jeon jungkook mãi đứng im. em có nên đi không, park jimin?
trải bừa một tấm nệm ngay giữa sàn, jungkook mệt nhoài đi vào giấc ngủ. đêm đó, có những giấc mộng đã xa tìm về gõ cửa lòng. jungkook năm đó yêu park jimin bao nhiêu, có lẽ cả hai đều biết rõ. thứ chia cách họ dường như chính là chiếc cổng cao chót vót kia của nhà anh. tiền, đối với đàn ông vẫn là lòng tự trọng lớn nhất. lúc ấy jungkook còn đôi lần tưởng tượng đến chuyện họ hẹn hò, bị gia đình tài phiệt phát hiện sau đó ép jungkook rời khỏi anh. nếu cậu có nhiều tiền, vậy thì tốt, có thể dõng dạc nói rằng cháu nuôi được anh ấy ăn sung mặc sướng cả đời. nhưng sự thật rằng cậu nghèo, và cái nghèo đó so với gia đình kia lại càng kinh khủng. nếu họ ho một tiếng, jungkook có lẽ sẽ ngay lập tức bị đá đi. mà minh chứng bây giờ đã hiện hữu, quan hệ hôn nhân có thể là giả, nhưng giấy chứng nhận thì là thật. trong giấc mơ nào đó, jungkook từng nghĩ mình sẽ nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền. cậu sẽ xây một căn nhà thật lớn, trồng hẳn một ruộng hoa cánh bướm, mỗi ngày cùng anh ngắm hoa uống trà chẳng sợ gì ai. trong một giấc mơ khác, park jimin sẽ chạy khỏi hôn lễ của anh, gọi đến cháy điện thoại để tìm jungkook. jungkook sẽ gạt bỏ tất cả, nắm tay anh chạy trốn thật xa. mà thức giấc, chỉ có jungkook trơ trọi giữa căn nhà, jimin đã là gia đình của người khác. jungkook thở dài đầy mệt mỏi, đêm dài qua như thể cậu li bì một tuần vậy. kazumi gọi điện tới hỏi jungkook có thể ghé qua khách sạn hôm nay không, hơi trễ rồi sợ cậu bận đột xuất. cúi nhìn đồng hồ, jungkook chỉ buông được một câu chết tiệt. lúc cậu chạy tới, đa số nhân viên đã về, chỉ còn kazumi đang cầm kịch bản đứng đợi. "cần cậu xem lại trình tự sự kiện thêm một lần, mai là tới ngày tổ chức buổi kí tặng rồi, hôm nay có thể coi như tôi tự mình tổng duyệt.""cảm ơn cô, thất lễ quá, tôi hôm nay thức giấc có hơi muộn.""tác giả vất vả nhiều rồi." jungkook gật đầu nói câu cảm ơn rồi duyệt qua kịch bản chương trình. kazumi bỗng bật cười: "lần đầu nghe anh chửi thề.""à..." jungkook bối rối "bực bản thân quá.""tôi chỉ thấy vui thôi, anh không cần lo ngại." jungkook biết thế, nhưng trong lòng lại không bằng lòng với chính mình chuyện bộc phát trước mặt ai đó. lâu nay cậu đã luôn điềm tĩnh, kiềm chế cảm xúc giỏi, vậy mà hôm nay còn chửi thề qua điện thoại với bên đối tác công việc, thật sự hết nói nổi.chào tạm biệt kazumi, jungkook còn buổi gặp với hãng bút máy mới ra mắt. chưa đến ngày chụp ảnh đại diện, jungkook chỉ ghé qua để lấy bút của mình để sử dụng cho ngày mai. rời khỏi cửa tiệm lại tới xế chiều, một ngày ngắn trôi qua nhanh đến không tưởng. dù nhà cũ gần khách sạn, jungkook vẫn lái xe về căn nhà nơi ngoại ô. lý do chính là vì trang phục dành cho buổi kí tặng đều để ở đây, lý do phụ, có lẽ là vì mấy cơn ác mộng. cây bút khắc một chữ J được cậu đặt ở ghế phụ, mỗi lần dừng đèn đỏ, jungkook lại vô thức đưa mắt nhìn sang. chỉ một cây bút, nhưng thứ nó viết ra có thể là vô vàn câu chuyện, hàng trăm mảnh đời và ti tỉ nút thắt. chỉ một người, mấy vạn giấc mơ, một viễn cảnh đau lòng. một chữ J, hai người, hai lối đi, không một điểm cắt. gặp lại cũng tốt, sau hai năm trời vẫn biết anh đang khoẻ mạnh tươi tắn. gặp lại không tốt, sau hơn bảy trăm ngày mà tim vẫn đau như ngày nhận được tấm thiệp cưới kia. đèn đỏ rồi đèn xanh, jimin đi rất lâu rồi, jungkook vẫn đứng lại. có những người vì chiếc xe của cậu chắn mà đứng phía sau, có người dừng lại nhìn một chút rồi theo đèn xanh chạy thẳng, có người sẽ bực bội quay đầu ngược lối, chỉ có jeon jungkook mãi đứng im. em có nên đi không, park jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz