ZingTruyen.Xyz

[KookMin] Lời nói dối của kẻ điên - LIE

1. Vàng

ShuPeach

Mọi lời nói của anh đều thốt ra thật dễ dàng, tựa như cách mà tôi rơi vào lưới tình ấy.

------------

Ngày chủ nhật nắng nóng, Jungkook quyết định dậy sớm, một phần để tránh cái nhiệt độ chết tiệt của ngày hè làm cậu sốc nhiệt mỗi khi bước chân ra khỏi phòng điều hòa, một phần là vì ông anh trai không-bao-giờ-có-ý-thức-đi-ngủ-sớm cực kỳ cần phải dậy vào sáu giờ sáng nay.

Mặc dù tám giờ lão mới phải ra khỏi nhà, nhưng chỉ riêng mở được mắt cũng mất nửa tiếng, sau đó là hàng loạt những câu chửi rủa cái kẻ dám phá mộng đẹp của lão, thêm nửa tiếng.

Mạnh mẽ đạp tung cửa phòng, nhìn ông anh vẫn còn lười biếng rúc vào chăn, đồng hồ báo thức sớm đã vỡ vụn dưới đất, đây đã là cái thứ bao nhiêu rồi, đúng là có tiền làm bậy mà.

Bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ cùng túi rác, Jungkook cau mày, đã biết hôm nay phải dậy sớm rồi mà vẫn còn thức khuya làm việc.

Nghe thấy tiếng động, người kia ló hai con mắt bé tí ra khỏi chăn, không nhận thấy có gì nguy hiểm, lại nhắm mắt gục xuống.

"Min Yoongi, anh mà còn không dậy, em sẽ chụp lại cái mông hư đốn của anh, và cả cái bàn làm việc chết tiệt kia nữa, sau đó gửi cho Na-"

"Im ngay!"

Người trên giường nhăn nhó ngồi dậy, chĩa hai mắt sắc như dao tới.

"Cứ thử xem anh có đốt trụi mày không!"

"Chúc mừng anh, em vừa gửi rồi."

Jungkook giơ điện thoại lên, sau đó phóng nhanh ra ngoài trước khi bị ám sát.

"Anh có thể đốt trụi anh ấy bằng cặp mông đó!"

Yoongi thở dài, nằm lại xuống giường.

Trùm chăn ngủ tiếp.

.....

Vật vã mãi, Jungkook mới lôi được con mèo khó chiều ra cửa, bàn giao cho chủ nhân của "nó".

"Của anh đấy Namjoon hyung, rước đi càng sớm càng tốt, em sắp điên mất."

Người đàn ông lịch lãm dịu dàng đỡ lấy cục bông trắng mềm, Yoongi chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào bờ ngực quen thuộc, mắt lại lim dim.

Khẽ mỉm cười.

"Anh tưởng em là bác sĩ tâm lý, vậy mà không trị nổi anh trai mình luôn hả?"

"Em chỉ nghiên cứu sinh vật trên trái đất thôi, tên khốn này là mèo tinh rồi..."

Bất lực thở dài.

"Hyung nhớ gọi lão dậy ăn sáng đúng giờ, không được chiều lão ngủ đến trưa đâu đấy, dạ dày-"

"Biết rồi mà..." Con mèo nào đó vẫn còn nhắm tịt mắt, hờn dỗi lẩm bẩm.

"Ngoan, em nó quan tâm anh mà."

Namjoon nhanh chóng ôm anh người yêu vào trong xe, chào tạm biệt Jungkook rồi phóng đi.

Thỏa mãn vươn vai một cái, cuối cùng cũng được tận hưởng ngày nghỉ rồi...

Hai giây sau, chàng trai 25 tuổi chưa bao giờ muốn đáp điện thoại đi như vậy.

"Alô?"

'"Jungkookie, anh xin em đấy, nghe anh một lần thôi, gấp lắm rồi."'

Chết tiệt.

"Hyung, anh biết mà, mấy người ở đó lúc nào mà không sẵn sàng dùng ánh mắt xuyên thủng mặt em cơ chứ. Em không muốn trở thành người nổi-"

'"Nghe này, ở đây có thứ em cần tìm, Jungkookie."'

--------

Ba mươi phút sau, Jungkook dừng xe trước cánh cổng sắt to lớn màu trắng, đưa thẻ công tác cho bảo vệ kiểm tra, sau đó thuận lợi lái xe vào trong.

Viện tâm thần Busan.

Sở dĩ Jungkook không hề muốn bước chân vào đây, không phải là vì ngại dính vào những kẻ không bình thường bậc nhất Busan, đó là điều không thể đối với một bác sĩ tâm thần.

Ba năm trước, Jungkook là thực tập sinh ở đây, nhờ khả năng xuất chúng mà hoàn thành xuất sắc khóa thực tập, nhưng cũng bởi năng lực đó mà thu về không ít thị phi.

Bước vào trong đại sảnh, bỏ qua đủ loại ánh mắt đang chĩa tới, nhìn thẳng, là cách duy nhất để cậu có thể sinh tồn trong một môi trường như thế này.

Vào thang máy, ấn lên tầng sáu, vừa bước ra đã thấy có người đứng đợi sẵn ở cửa.

"Seokjin hyung!"

--------------------

"Em biết người này chứ?"

Seokjin lấy ra một tập hồ sơ, đặt xuống trước mặt Jungkook.

"Jung... Hoseok?"

Người nhỏ hơn nhíu mày, ngẩng lên đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Là ai?"

Seokjin thở dài, hạ thấp giọng.

"Người này, tự xưng là J-Hope...."

------------------

Seokjin và Jungkook cùng nhau đi xuống đại sảnh. Hai người đẹp trai cao ráo đi cạnh nhau, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Seokjin là con trai của viện trưởng, bản thân lại là bác sĩ trưởng khoa tâm thần bệnh viện Busan, ngày đó nếu không có anh giúp đỡ, Jungkook sớm đã bị bọn người kia vùi dập.

Vừa ra tới cửa, chuông điện thoại của Seokjin vang lên.

"Alo?.... Được, tôi tới ngay!"

Jungkook nhìn anh, nhướn mày.

"Ra xe đợi anh, anh sẽ quay lại ngay."

Nói rồi vội vàng quay lại phòng làm việc.

Jungkook nhìn đồng hồ, hiện tại là 5 giờ 50 phút chiều.

Bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt nơi đại sảnh đông người, hít một hơi mùi hương thanh mát của cây cỏ, nhìn ra xung quanh, nơi này cảnh vật cũng không tệ.

Dưới nắng chiều ửng hồng, xích đu sắt nhẹ đung đưa âm thanh vui tai, chàng trai nhỏ nhắn thu mình bên ghế, mái tóc vàng rực thanh khiết đến lạ.

Chợt người đó ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc cong cong, môi hồng đầy đặn nở nụ cười.

Love me, NOW.

Jungkook cứ như vậy lặng người, mọi ngôn ngữ trong đầu như bị rút cạn, choáng váng bỗng ập đến.

Bị một lực mạnh vỗ vào vai, cậu trai giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Seokjin.

"Sao lại đứng ngây ra thế này?"

"À, kh-không có gì, em-"

Đưa mắt nhìn lại, xích đu sắt nhẹ hẫng lao nhanh theo gió, không có một ai ở đó.

Jungkook nhíu mày, ảo giác sao?

"Được rồi, về thôi. Hôm nay anh sẽ đãi thịt cừu. Nào, đi về, đi về."

Người nhỏ tuổi để mặc anh lớn lôi đi, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại màu vàng tinh khiết ấy. Trái tim bỗng run lên từng hồi.

Anh là ai?













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz