ZingTruyen.Xyz

Kookmin Lieu Em Co Nguyen Y

Hades với vẻ mặt thất thần, chẳng còn sức lực làm việc gì, có lẽ cú sốc mất đi em là vết thương vĩnh hằng, chẳng bao giờ khép miệng. Ngài trầm tĩnh tự nhốt mình trong không gian hẹp, không một ai dám đến gần Ngài vào thời điểm này, ngày thường với dáng vẻ hung tàn và cách làm việc quyết đoán đã người gặp người sợ, hiện tại Ngài cứ như quả bom đang chạy số, không biết khi nào thì phát nổ nên chẳng một ai dám đến gần trừ Elpida - thuộc hạ thân cận của Ngài.

Elpida chạy xồng xộc, phá tan không gian yên tĩnh mà Hades rạo nên, réo gọi tên Ngài ầm ĩ, từ phía xa đã nghe thấy giọng rồi.

- Hades! Ngài Hades!

Cái nhíu mày hiếm hoi từ lúc rời khỏi em, Elpida đã thành công gây phiền nhiễu đến vị thần. Ngài nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Ơn trời! Ngài rốt cuộc cũng có chút để ý đến thuộc hạ nhỏ bé này rồi.

Elpida khom lưng, chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển

- Vương... Vương...

Câu nói ngắt quãng là biểu hiện cho việc quá mệt vì hoạt động mạnh, cũng phải thôi, Elpida đã tăng tốc chạy hết sức vào đây khi nghe tin từ những tên khác rằng vương hậu của họ đã trở về cùng với một đứa bé.

Vui mừng xen lẫn hoài nghi và tất nhiên y đã đi xác nhận một chuyến, đúng thật là Persephone đang nằm đó, cơ mà đứa bé kia... thật kháu khỉnh nhưng khuôn mặt và ánh mắt nó không hề phù hợp với thân thể trẻ con chút nào và hình như nó có nét giống... Ngài Hades?

Elpida không lầm đâu, ánh mắt của đứa bé âm u đáng sợ, chúng có thể thiêu rụi cả tâm hồn của một con người đang sống. Không nói quá chút nào, nó đang nhìn Elpida một cách đe doạ, y nghĩ rằng nếu còn đứng nhìn chằm chằm như thế, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ bật dậy tàn sát kẻ trước mắt. Elpida liền quay người, vội vã chạy biến khỏi căn phòng kia và đi tìm Hades.

Đến khi nhịp thở ổn định trở lại, Elpida khôi phục dáng vẻ bình thường, y mới tiến gần Ngài và thì thầm vài chữ, y không muốn nói là y muốn hét toáng lên cho Ngài nghe đâu, tất cả là vì mừng cho Ngài về điều kỳ diệu bất ngờ này.

- Thưa Ngài Hades, Vương hậu của Ngài đã được tìm thấy ở Cocytus và đang say giấc ở bên ngoài

Ngài chỉ im lặng dò xét qua đôi mắt, rồi như không nghe thấy mà lảng tránh vấn đề. Elpida đang cười vui vẻ báo tin mừng đột nhiên lại nhận được phản ứng thờ ơ của người đáng lẽ ra phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, nụ cười của y bắt đầu sượng. Chắc hẳn Ngài lại nghĩ Elpida đang lấy lý do để Ngài bước ra ngoài với hàng đống công việc chầu chực đây mà.

Nếu Hades không phải là đế vương của y, chắc chắn y sẽ đánh một cái vào đầu cho tỉnh táo, rồi hét lớn vào tai để xem Ngài còn trưng ra dáng vẻ hờ hững vậy nữa không? Thật là quá đáng mà!

Elpida trở nên cộc cằn, khoanh hai tay trước ngực, tông giọng cao hơn lúc nãy và còn nghiến từng chữ

- Thưa Ngài, vợ và con của Ngài đang nằm bên ngoài chờ, nếu Ngài không ra nhận thì thần sẽ để thuộc hạ quẳng trở lại xuống sông Cocytus!

May quá, Ngài Hades đã có phản ứng ngạc nhiên rồi, tưởng rằng lãnh đạm suốt đời nữa chứ.

Ngài đứng phắt dậy không nói không rằng, bước chân vô thức kéo dài thêm, càng nhanh tiến ra bên ngoài.

Xung quanh ra vào hỗn loạn, duy chỉ có một góc nhỏ yên bình dành cho thiên thần của Ngài. Hades khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đó, bao nhiêu lần tự kìm nén bản thân giờ đây đã xúc động muốn tuôn trào nước mắt, đôi tay Ngài run rẩy. Bước chân cảm thấy vô cùng nặng nề, muốn bước thật nhanh về phía em nhưng dường như chúng không còn là của Ngài nữa, chúng không còn nghe lời Ngài.

Ngài không dám tin, bé con nằm đó là người sống hay chỉ là thể xác không còn tâm thức? Nếu chỉ là thể xác thì phải làm sao đây? Ngài không đủ mạnh mẽ để chống chọi với những nỗi đau dày vò từng chút một như thế này. Thể xác của em, Ngài đã tự tay thiêu đốt thành tàn tro nhưng Ngài vẫn không dám hi vọng, hi vọng vào một điều viễn vông chỉ làm cho chúng ta chết dần chết mòn trong ảo tưởng. Ngày trùng phùng Ngài đã dự định không thể nào đến sớm thế đâu đúng không?

Hades chầm chậm đưa tay dự định áp lên gò má em, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị một "vật" cắn vào cánh tay. Ngài không rụt lại, chỉ đánh mắt sang nhìn "vật" đang cắn chặt vào da thịt mình là gì.

Hades của chúng ta chỉ có mối bận tâm duy nhất là Jimin - bé con của Ngài, nào có quan tâm đến những thứ xung quanh, vô tình lờ đi luôn đứa trẻ nằm bên cạnh em khiến nó bức xúc mà gây sự chú ý.

Ngài vẫn giữ im lặng còn đứa bé thì nghiến càng chặt, hàm răng bén nhọn đã ghim sâu vào da Ngài rồi nhưng Ngài không thấy đau chút nào, chỉ như đang gãi ngứa. Hai người một lớn một nhỏ chẳng ai nói tiếng nào vì họ đang bận đấu mắt với nhau, hai cặp mắt hệt như đúc thi xem ai là người phản ứng trước.

Người lớn thì không chấp trẻ con, cuối cùng đứa bé đã thành công cạy miệng vị thần địa ngục.

- Nhả ra!

Với hai tiếng nhẹ như không, đứa trẻ ngập ngừng thu răng lại, buông tha cổ tay hằn lên bốn dấu răng nhọn. Đương nhiên, không phải vì người lớn nói mà trẻ con nghe lời đâu, ả Minthe đã bị nó cấu xé đó thôi. Vì nó cảm nhận được sợi dây liên kết ở người này, không biết sao lời người này nói, nó dù không muốn, cũng phải răm rắp tuân theo.

Hades sau khi loại bỏ "vật" cản cũng không hỏi đứa bé là ai, đến từ đâu, mặc nhiên dẹp đứa bé sang một bên và tiếp tục "hành trình" chạm vào má của em.

Một lần nữa lại bị cắt ngang bởi đứa trẻ đang chắn trước em, bảo vệ người đã sinh ra mình như là sứ mệnh cao cả đến thế giới này cùng với nó. Đứa trẻ gầm gừ, cùng một biểu hiện đối với những người muốn đến gần Jimin.

Ngài thu tay, cao ngạo trừng mắt chuẩn bị chỉnh đốn lại đứa trẻ hư.

- Nằm xuống nếu không muốn bị ta đánh!

Quả thật lời Ngài nói vô cùng có trọng lực với đứa nhỏ, đôi mắt tản bay sự âm u, thay vào đó là ngấn nước bất bình. Dùng đôi mắt long lanh nhìn Ngài như đang tố cáo Ngài bắt nạt một đứa trẻ. Nó oan ức nằm xuống và không ngoài dự đoán, trong vài giây ngắn ngủi nó bắt đầu khóc ré lên, tay chân vung loạn xạ xuống chiếc giường. Đây có được gọi là "ăn vạ" không?

Ngài đứng sững như trời trồng không biết đối phó với đứa trẻ như thế nào, lần đầu tiên Ngài gặp phải tình huống dở khóc dở cười thế này.

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, làm kinh động đến người bên cạnh hay chính xác là đứa trẻ đang cố tình khóc lớn đánh thức Jimin để méc với em rằng người đàn ông to xác này mới vừa doạ đánh đứa con mà em đau đớn sinh ra.

- Ưm...

Jimin phát ra tiếng rên khe khẽ, cựa quậy trở mình, đúng lúc Ngài thu hết cử chỉ vừa nãy vào mắt.

Bé con của Ngài... Em đang ở đây... Em đã trở về bên cạnh Ngài rồi... Là sự thật đúng không? Nó không phải là mộng mị do Ngài tưởng tượng ra đúng chứ?

Cảm xúc vỡ oà, Ngài không ngăn được nỗi xúc động bế thốc bé con còn chưa rời khỏi cơn mơ, sải bước về không gian riêng của cả hai.

Đứa trẻ đang khóc nháo cũng lòm còm bò dậy, ngơ ngác ngước theo bóng dáng người đàn ông to cao đang ôm baba của nó đi đâu đó mà quên cả "ăn vạ".

Cùng em trở về nơi quen thuộc, nơi diễn ra vô số màn tình cảm của cả hai. Ngài giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng ngồi xuống, để em yên vị trong lòng mình. Chưa bao giờ Hades cảm thấy mình kiên nhẫn đến thế, Ngài lẳng lặng ngắm gương mặt nhỏ xinh trong khi chờ đợi em thức dậy. Chỉ mới một thời gian ngắn không gặp mà Ngài đã nhớ nhung gương mặt này biết nhường nào. Tầm mắt Ngài chợt khựng lại giữa một bên má phồng rộp đỏ tấy và khoé môi còn đọng lại vệt máu đã khô.

Là ai? Ai cả gan tổn thương đến em, người mà ngay cả Ngài còn không dám dụng quyền áp bức, mọi thứ của em đều được Ngài nâng niu bảo bọc. Đáng chết! Ngài thề sẽ trừng phạt tên đó với hình phạt tàn ác nhất để hắn cảm nhận đau đớn tột cùng, ăn năn với những gì hắn làm với bé con của một tên ác quỷ địa ngục.

Ngài cuộn tròn nắm đấm, những đường gân ngoằn ngoèo hiện lên rõ mồn một, cơn thịnh nộ xuất hiện phẫn uất thay cho em của Ngài.

Nhưng rồi tức giận cũng phải tạm gác qua nhường lại sự nuông chiều ánh lên đôi mắt ảm đạm khi thiên thần xinh đẹp của Ngài đang dùng đôi tay mũm mĩm dụi lên đôi mắt sưng húp.

- Ưm...

Bé con than nhẹ, từ từ hé mở đôi mắt mờ sương, xung quanh vẫn là một mảng tối đen không khỏi khiến em rùng mình, mạnh miệng là thế nhưng tiếp tục đối diện với đau đớn thì em có chút ngán ngẩm. Em hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với những trận đòn ác nghiệt từ ả Minthe thì...

- Bé con...

Em lo lắng đến mức không nhận ra rằng bản thân đang ngồi lên một chiếc "đệm" êm ái, không phải là bùn lầy dơ bẩn. Em có thể hoạt động tay chân thoải mái chứ không còn cảm giác dây xích siết chặt làm rách da ở nơi cổ tay. Em còn đang được một vòng tay ôm lấy, bàn tay to lớn đang yêu chiều xoa nhẹ phần eo mảnh khảnh của em. Em còn nghe thấy tiếng Ngài gọi em thân thương. Vẫn đang trong mộng sao? Nhưng cảm giác chân thật quá.

Em dần làm quen với bóng tối, cẩn thận đưa tay lên chạm vào ngũ quan tinh xảo của người kia. Vuốt nhẹ lên cặp chân mài nhíu chặt, lướt qua làn mi dày. Ngài khép hờ mắt, cho phép bé con tự tung tự tác trên mặt mình, hãy sờ đến khi em thấy đủ vì tất cả mọi thứ của Ngài đều thuộc về em. Ngón trỏ trượt xuống chiếc mũi to cao của phái mạnh, cuối cùng em dừng lại thật lâu ở hai phiến môi mỏng, em dùng ngón cái miết nhẹ lên chúng, đôi môi này luôn trao cho em hương vị ngọt ngào, đê mê chạy rần trong cơ thể, chúng quá đỗi quen thuộc.

Dù em có mất đi thị giác, chỉ bằng xúc cảm trên tay, em chắc chắn người này chính là người mà ao ước gặp lại nhất. Đôi mắt đỏ hoe, dâng lên tầng tầng nước mắt, chúng bắt đầu đau xót khi nhận ra chủ nhân của mình lại hành hạ chúng bằng tuyến lệ hoạt động không ngừng.

Ngài đã tìm thấy em! Thật sự đã tìm thấy em! Không uổng công em chịu đựng để chờ đợi một điều kì diệu đến với mình. Và tất nhiên em rất vui mừng và cảm thấy vô cùng an toàn khi giờ đây em đang nằm gọn trong sự bảo bọc của Ngài, chợt hình ảnh ở Cocytus hiện về, Ngài để yên cho ả Minthe hôn lên đôi môi thuộc về em, chạm bàn tay lên thân thể thuộc về em. Bao nhiêu cứng rắn, tự tin dạy dỗ ả lúc đó liền thay thế cho nỗi uất ức tràn lan nghẹn đầy cuống họng. Em bất giác oà khóc lên như một đứa trẻ, tay đấm liên tục vào cơ ngực cường tráng.

- Đáng ghét... Đáng ghét... Ngài phản bội tôi... hức... Ngài chỉ nói suông thôi... hức... a....

Ngài Hades lúc này cũng đầy hoang mang, Ngài không biết mình đã làm gì mà khiến bé con khóc tức tưởi. Ngài không phản kháng, cứ để em đánh thoải mái đi, làm em khóc thì tất cả đều là Ngài sai bội phần, dù Ngài không biết nhưng chắc chắn là Ngài đã sai, Ngài đáng phải chịu những trận đòn này của em.

Được một lúc, những tưởng sau khi em trút giận, em sẽ bình tĩnh trở lại nhưng càng ngày em khóc càng lớn, không có dấu hiệu ngừng lại làm Ngài xót xa không thôi, Hades sốt sắng ôm chặt em vào lòng, để khuôn mặt tèm lem nước mắt áp vào lồng ngực vững chãi, Ngài vuốt nhẹ lên lưng dỗ dành, hi vọng có thể làm dịu đi những tiếng nấc nhỏ đáng thương

- Được rồi, được rồi bé con... ta hiểu mà, bé con của ta chịu uất ức nhiều lắm, em cứ đánh ta đi nhưng em đừng khóc nữa. Ta xót em!

- Hức.. hức..

Tiếng em nấc nghẹn làm Ngài càng ra sức dỗ dành. Hades vì em mà đau lòng muốn chết rồi đây, bé con ơi, em đừng khóc nữa được không?

Ngài thả rơi vài nụ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, xoa dịu nỗi buồn của em. Ngài biết em đã chịu khổ khi không có Ngài ở bên cạnh, Ngài thật tắc trách, tại sao mãi đắm chìm trong nỗi đau mà quên đi mất quy luật của vũ trụ: những người sống ở dương thế khi chết đi rồi sẽ lại trở về với địa phủ. Tại sao để em một mình lạc lõng giữa những con sông đầy u ám dù Ngài có quyền đưa em đến thẳng bàn phán quyết mà không cần phải qua con sông chết tiệt nào đó như những oan hồn khác. Ngài ân hận vô cùng vì đã để mình mất đi lý trí trong khoảng thời gian em đang cần Ngài nhất.

- Xin lỗi em... Thật sự xin lỗi em rất nhiều... Để em chịu khổ rồi bé con...

Nhờ vào những cái vuốt lưng nhè nhẹ từ Ngài mà em đã dịu bớt đi phần nào, tiếng nấc cũng theo đó mà giảm dần. Sau đó Ngài lại nỉ non lời xin lỗi, vô tình đụng trúng "vết thương", một màn khóc to lại diễn ra.

Hades hết cách nghiêng đầu bắt lấy đôi môi sưng đỏ, dịu dàng rồi mạnh mẽ chiếm đoạt chúng. Chỉ còn cách tập trung vào việc khác mới có thể làm em ngưng lại.

Ngài nhớ em phát điên, khi hai đôi môi chạm vào nhau, cảm xúc mềm mại ngọt ngào níu lấy làm sao bảo Ngài kiềm chế bản năng đây. Ngài muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa, mơn trớn bên ngoài hoàn toàn không thể thoả mãn khát cầu sau những ngày thiếu vắng em.

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, thông báo với em, Ngài muốn tiến vào. Em dù ngại ngùng nhưng không hề từ chối, ngoan ngoãn hé mở hai cánh môi. Bé con của Ngài thật đáng yêu! Không một chút nao núng, Ngài nhanh nhẹn trượt lưỡi vào bên trong khoang miệng của em, cùng đầu lưỡi em quấn quýt. Ngài trêu đùa rồi lại lôi kéo sang mút mát, mạnh mẽ đến âm thanh phát ra cũng thật kêu. Họ đã vượt qua ranh giới nhung nhớ của mình rồi.

Nỗi khát khao không cho phép Ngài buông tha "con mồi", được nước lấn tới, Ngài dày vò đôi môi đỏ mọng còn vương dịch vị, rời xuống cần cổ trắng ngần. Đoá hoá Narcissus vẫn sáng bừng ở đó khiến dục vọng Ngài vượt khỏi tầm kiểm soát. Jungkook chuyên tâm day cắn, tô màu cho đoá hoa càng rực rỡ, rồi in dấu lên những vùng xung quanh.

- A... Jungkook...

Sự ghen tuông của em đã bay biến ngay khi Ngài dành cho em tất cả nuông chiều cùng yêu thương. Em không thể tự dối mình rằng em cũng đang khao khát Ngài nhiều như Ngài đang làm với em bằng chứng là em đang hưởng ứng rất nhiệt tình với từng cái chiếm hữu từ Ngài, phần thân dưới còn vô thức đẩy đưa quyến rũ cự vật đang phấn chấn. Giọng rên rỉ thanh thoát ngọt ngào thành công đưa cả hai đến bờ vực của dục vọng.

Ngài vén áo lên cao, bắt em giữ nó bằng miệng để Ngài có thể thoải mái chăm sóc hai điểm đỏ au ngon lành trên bầu ngực nhỏ.

- Ưm... Ưm...

Miệng bị vải vóc bịt kín, em chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở trong họng, người em nóng như phát sốt, run lên từng hồi qua mỗi cái đánh lưỡi. Đã lâu lắm rồi, Jungkook không chạm vào em thế này, đột nhiên nhận được kích thích mãnh liệt, cơ thể em trở nên nhạy cảm.

- A... đừng... Jungkook... em... A...!

Chỉ bằng việc kích thích "bông hoa" nhỏ, em nhanh chóng luồn tay vào tóc Ngài, ghì chặt đầu Ngài trên khuôn ngực của mình rồi cong người ngả đầu ra sau mà hét lên một tiếng dài thoả mãn. Em đã chạm đến ngưỡng cửa thiên đường khi miệng Ngài vẫn còn ngậm chặt hạt đậu nhỏ.

Jungkook giữ nguyên tư thế để em qua cơn khoái cảm, đợi đến khi em buông lỏng tay, thở gấp, Ngài mới nhả ra. Ngài lâng lâng như đi trên mây trước biểu cảm quá mức sung sướng của em. Mi mắt khép hờ, đầu lưỡi nhỏ rụt rè thoát ra khỏi miệng, nước mắt sinh lý cùng dịch vị cũng lem nhem trên khuôn mặt ửng đỏ.

Không chịu nổi cảnh người yêu quá đỗi câu nhân, Ngài cúi xuống một lần nữa tự thưởng cho mình chút ngọt ngào. Dời khỏi đôi môi, Ngài lần mò xuống bên dưới, người đàn ông lướt ngang qua cái bụng tròn, ngạc nhiên vì kích thước có phần to hơn nhưng mà mềm mại lắm. Ngài thích thú nắn vài cái, bỗng Jimin nắm chặt cổ tay Ngài, ngăn lại hành động rờ rẫm. Em hớt hải kéo áo xuống che đi vùng bụng trắng mịn của mình khiến Jungkook tỉnh táo lại vài phần và đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt khó hiểu

- Bé con...?

- Bụng... Không được...

Em lí nhí giải thích trong lúc Ngài tiếc nuối, không muốn để nguội lạnh bầu không khí mà hướng môi đến cổ em cọ cọ

- Tại sao vậy em? Tất cả của em đều xinh đẹp cơ mà?

- Vì... Vì...

Em lúng túng không biết nên nói từ đâu, nói rằng đã có một đứa bé từ trong bụng của em vọt ra ngoài và để lại lỗ hỏng ở đấy? Liệu Ngài có tin em không? Điều đó quá là vô lý cùng khó chấp nhận.

Nhắc đến đứa bé... Phải rồi.. đứa bé đó đâu? Nó thế nào rồi? Em hốt hoảng nhớ ra điều mình đã bất cẩn quên đi mất, dù gì nó cũng là một phần máu thịt của em, không thể không quan tâm.

- Jungkook, đứa bé... đứa bé của em đâu?
Bé con của Ngài thì ra đang lo lắng cho sự hiện diện của một đứa trẻ khác mà đành tâm cắt ngang cuộc vui của Ngài.

Ngài cũng đang đau đớn vì không được giải toả đây này, Jimin làm ơn để ý đến Ngài một chút đi!

- Ở bên ngoài, em đừng lo. Chúng ta tiếp tục nhé?

Hades vừa định hôn em dụ dỗ thì em đã đứng lên, rời khỏi cơn dục vọng đang thiêu đốt Ngài. Em hoàn toàn không màng đến Ngài đang khó chịu, nhanh tay nhanh chân vọt ra bên ngoài. Ngài âm thầm chửi rủa vài tiếng rồi cũng mặc kệ bản thân mà đuổi theo vợ.

----------------------------------------------------------------

• Chỉ còn vài chapter nữa thôi là bộ này end rồi, dự kiến là tầm 2 - 3 chapter nữa. Du ngốn fic này cũng lâu lắc rồi, tưởng là không hoàn fic được luôn ấy, vậy mà cũng đi được đến gần cuối chặng đường. Du nhớ nghề quá 😂 muốn làm film liền cơ 😂 Chắc phải đợi end fic này và qua kì thi cuối cùng của đời sinh viên thì mới ra film được. (Du sấp mặt với bài thi luôn đó 😭)

• Bật mí film sau là thành quả của Du và một kênh làm film đời đầu ấy nên là mọi người ráng chờ Du nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz