ZingTruyen.Xyz

Kookmin Learning Curve Trans

"Chúng ta nên đặt tên nó là gì đây?"

"Toby"

"Nó trông giống Mochi hơn đó."

"Đặt tên nó theo đồ ăn chỉ khiến nó khó khăn hơn trong tự nhiên thôi." Jungkook cau mày khi cậu bắt lấy một con thú non. Chúng chưa đủ lớn để gắn chip nhưng giờ là thời gian để cập nhật hồ sơ trên hệ thống và bắt đầu để chúng ra khỏi chuồng. Đây là lúc chàng giáo sư đặt tên tất cả con thú dựa trên trò chơi ngớ ngẩn đó, nhưng sau vài lần phản đối nhẹ nhàng từ Jimin, cậu đã đồng ý và nhờ trợ lý của mình giúp đỡ.

Họ cùng nhau làm việc này, ngồi quanh những con thú non đang quẫy chân và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện đùa vui vẻ mà ngay cả Jungkook dường như cũng khá thích thú. Thật hiếm khi thấy bất cứ biểu cảm gì ngoài khuôn mặt khá vô cảm của cậu, vì thế mỗi khi có cơ hội Jimin luôn cố gắng trêu chọc để thấy được một nụ cười của cậu.

"Còn tên Kookie thì sao? Nó trông đáng yêu giống như em vậy."

"Đáng yêu?" Khuôn mặt của Jungkook cau lại trong sự bối rối vô cùng. "Sao mà em đáng yêu được chứ?"

"Em thích skinship nhưng lại quá ngại để nói chuyện với mọi người." Jimin kẹp một vòng cổ nhựa vào con trong thú non lòng, nhăn mặt khi nó gặm ngón tay. "Em giống như một chú thỏ vậy."

"Tương tác vật lí là có ích. Hoàn toàn bình thường khi sử dụng các động chạm cơ thể để cứu vớt một cuộc đối thoại đang có nguy cơ đổ vỡ." Jungkook tập trung hơn vào việc giữ chặt các con thú, giả vờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện; những ngón tay cậu run rẩy, cố gắng tránh để chúng co giật. Cậu ấy rất hay như vậy--trở nên lo lắng khi họ nói về bất cứ điều gì khác ngoài việc nghiên cứu, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện hoặc hoàn toàn im lặng và giả vờ rằng mình đang bận rộn. Đó có thể là sự lo lắng giao tiếp, hoàn toàn có khả năng; các kỹ năng xã hội của Jungkook không hoàn toàn tốt và mọi người không hề biết điều này vì không ai kiên nhẫn với cậu.

"Anh thích nói chuyện với em."

Jimin bật cười trước cách mà chàng giáo sư trẻ lẩm bẩm trong hơi thở, giả vờ rằng không hề nghe thấy.

"Jungkook ah."

"Chúng ta nên kiểm tra các con thú lớn thôi. Ana ăn khá ít vào sáng hôm nay." Jungkook kết thúc cuộc trò chuyện, tránh việc giao tiếp bằng ánh mắt khi cậu đặt từng con thú non xuống. Thay vì những lời nói khó chịu, Jimin mỉm cười và làm theo cậu, ngân nga khe khẽ giai điệu nào đó. Một vạt ửng hồng hiện rõ trên má Jungkook suốt cả ngày, và Jimin tự hào khi biết chính anh là tác giả của nó.

Jungkook không tệ lắm. Thực ra là không ai trong số bọn họ tệ cả. Vào thời điểm sau giờ làm việc, Yoongi trông có vẻ hờn dỗi và hối lỗi; hắn xin lỗi Jimin trước, sau đó là Jungkook, và hứa sẽ mời họ bữa tối để bù đắp. Jungkook chỉ nhún vai nhưng Jimin ngay lập tức cho qua, anh không bao giờ lại đi từ chối đồ ăn miễn phí cả.

Họ ra ngoài vào buổi tối, người lớn hơn dẫn họ tới quán quen của mọi người; chủ quán chào đón họ nhiệt tình, hỏi thăm về những người còn lại và Yoongi đảm bảo với bà rằng họ sẽ quay lại vào thứ sáu tới. Mọi thứ sẽ trở nên khó xử khi nghĩ lại về bữa tối hôm trước, nhưng Yoongi rõ ràng ngon miệng hơn khi không có mặt Jungkook. Hắn cười đùa và không hề đi quá giới hạn, điều này khá là quyến rũ.

"Có một lần một con gấu trúc đỏ lẻn ra ngoài. Seokjin cố gắng giấu nó đi để anh ấy có thể nuôi nó, nhưng chúng tôi tìm thấy dấu vết của trái cây dẫn đến phòng của anh ấy."

"Anh ấy có gặp rắc rối không?"

"Kook suy sụp còn Namjoon thì không thể ngừng cười. Cậu ấy bảo rằng đó là thứ ngớ ngẩn nhất từng chứng kiến. Một chàng trai trưởng thành lại để trái cây cho một con vật ăn tre."

"Jungkook rất quan tâm đến các loài động vật ở đây." Jimin nói khi anh đẩy cơm quanh đĩa, cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ. Anh không thích nói về người khác khi họ không ở đó.

"Cậu ấy quan tâm đến chúng nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Chính điều đó khiến các thực tập sinh phát điên. Yoongi bực bội uống một ngụm nước. "Tôi ngạc nhiên là cậu ở lại lâu như vậy đó."

"Tại sao hai người lại cãi nhau?"

Yoongi dừng lại, dường như hắn không hề mong đợi câu hỏi này.

"Jungkook, cậu ấy không phải người xấu. Chỉ là hơi khác biệt chút thôi."

"Khác biệt như thế nào?"

"Cậu ấy thực sự không thể đồng cảm với người khác. Ừm, cậu ấy có cố gắng, nhưng lại không biết làm như thế nào. Tôi và bạn gái cũ đã cãi nhau về cậu ấy." Yoongi nhìn chằm chằm vào ly của mình với đôi mắt mơ hồ, giống như cảnh tượng đó đang diễn ra trong tâm trí hắn. "Cô ấy liên tục nói về việc cậu ngớ ngẩn như thế nào. Về việc cậu ấy coi thường phụ nữ--cậu nhóc đỏ bừng mặt nếu phải nhìn thẳng vào mắt một người phụ nữ. Cậu ấy không hề thô lỗ, chỉ là quá ngại ngùng."

"Thế nên anh nổi giận với cậu ấy vì anh chia tay người yêu?" Jimin đùa cợt trong sự hoài nghi. Hắn đã tự mình nói ra--rằng Jungkook không phải người xấu.

"Đó không phải người bạn gái đầu tiên tôi chia tay vì cậu ấy. Và đương nhiên cũng không phải là người bạn đầu tiên." Yoongi khẽ thở dài, trút hết mọi căng thẳng trước khi ngồi thẳng dậy trên ghế. "Những lúc tức giận là lúc cậu ấy bình thường nhất. Thật là buồn cười khi thấy cậu ta rụt rè như thế nào."

"Vậy nên anh cố tình cãi nhau với cậu ấy để khiến cậu ấy bình thường?"

"Có lẽ tôi chỉ muốn cho người khác thấy rằng cậu ấy cũng như chúng ta." Người lớn hơn ăn một miếng thịt, nhún vai. Thật đáng buồn, về cách mà họ xử lí việc này. Jimin không không tới đây để chứng kiến mấy thứ vớ vẩn này--anh chỉ muốn có gì đó để cho vào bản báo cáo của mình và một cái cớ để rời khỏi nhà mà thôi. Anh không hề mong đợi việc đào sâu vào đời sống riêng tư của đồng nghiệp, những người anh cho rằng không hơn gì những người xa lạ mà anh rất sẵn lòng bỏ lại phía sau.

"Cậu ấy đồng ý với những gì anh nói sáng nay. Rằng cậu ấy thật kì lạ." Jimin quyết định bỏ qua phần Jungkook nói rằng anh khác biệt.

"Thật sao?" Yoongi trố mắt, mặc kệ việc miếng thịt đã rơi ra khỏi miệng. "Cậu nhóc không bao giờ đồng ý điều gì với tôi. Cậu ta luôn bướng bỉnh."

Một cặp đôi ở bàn kế bên phóng một tia nhìn kì thị sang và Yoongi nhanh chóng lau miệng.

"Tôi tự hỏi điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu ấy vậy."

Jimin cũng có cùng thắc mắc.

Anh tự hỏi vì sao sự tiếp xúc của anh với Jungkook lại quá khác với những người còn lại như vậy. Có phải do anh lựa chọn nhìn nhận họ khác biệt? Anh rõ ràng không hề quan tâm đến chàng giáo sư trẻ khi họ mới gặp nhau. Anh cũng nhận thấy tất cả những điều mà các nhân viên khác than phiền về việc cậu lôi thôi như thế nào, về việc cậu liên tục lẩm bẩm và nhìn chằm chằm và hay hờn dỗi, cũng như cách cậu chỉ mỉm cười với những con thú cậu chăm sóc. Jimin rõ ràng có thể thấy hết tất cả những điều mà người khác thấy.

"Yoongi hyung, tôi nghĩ-"

Jungkook đôi khi cũng mỉm cười với Jimin. Cậu mỉm cười với anh, âu yếm anh, và cố gắng chăm sóc anh theo cách lúng túng và vụng về của chính cậu.

"Tôi nghĩ rằng tôi biết tại sao cậu ấy lại thay đổi."

"Cậu đã cho cậu ta ăn đồ ăn tươi?" Người lớn hơn đùa giỡn, rõ ràng là muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Ừm, cũng đại loại như vậy."

Họ về nhà sau nửa đêm, cảm ơn chủ quán. Jimin mua một vài chai rượu soju và một số đồ nhắm--anh đã hứa với Taehyung sẽ gọi video và nói chuyện cùng nhau vào tối nay. Anh về muộn một chút so với giờ hẹn của họ, nhưng tất cả được tha thứ với những tin nhắn cùng loạt biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Yoongi dẫn anh về đến tận cửa, họ nhanh chóng chào tạm biệt nhau trước khi người lớn hơn trở lại cơ sở của mình, gần với văn phòng chính cùng Seokjin. Jimin dò dẫm với thẻ khóa cửa, xoay xở để mở cửa và lách vào trong. Anh gần như đi thẳng đến giường mà không gặp trở ngại nào, quan trọng là chỉ gần như mà thôi; đèn vụt sáng và Jungkook đang ngồi đó nhìn thẳng vào anh với đôi mắt mở to. Jimin hét lên và suýt làm rơi túi đựng mấy chai soju, đưa tay lên ngực để cố trấn tĩnh lại.

"Em xin lỗi hyung, chỉ là, phòng em thực sự rất nóng và anh thì mãi chẳng về, em muốn hỏi xin phép anh nhưng lại không có số của anh nên-"

"Jungkook, không sao đâu." Jimin thở mạnh ra vài lần, cố gắng để nhịp tim trở lại bình thường. "Chỉ là, có lẽ lần sau em nên mở đèn lên khi đợi nhé?"

"Anh nói rằng anh thích tắt đèn đi." Jungkook nhìn chằm chằm vào anh một cách xấu hổ, tay mân mê gấu áo ngủ.

"Đó là-" anh đã nói điều đó một cách dứt khoát khi thấy Jungkook để tất cả đèn sáng cả đêm. Thành thật thì anh không nghĩ gì khi chuyện này bỗng dưng thay đổi cả. "Ừm, chắc là em đúng đó. Em muốn uống cùng anh và bạn anh không?"

Jimin lắc chai rượu trên tay và Jungkook chớp mắt nhìn quanh phòng.

"Hyung, đâu có ai khác ngoài chúng ta đâu?"

"Anh sẽ gọi video cho cậu ấy, ngốc ạ." Jimin mở laptop lên, để đồ nhắm xung quanh để họ có khoảng cách thoải mái. "Đến đây và ngồi xuống nào."

Jungkook làm theo chỉ dẫn như một chú cún con, xích người lại gần để cậu có trong khung chat video. Đầu gối của họ chạm nhau và Jimin giật mình bất ngờ, mắt dán vào nơi da họ tiếp xúc.

"Xin lỗi, để em chuyển chỗ-"

"Không, nó ổn mà. Em có thể giữ đồ nhắm cho anh."

Cuộc gọi được kết nối và mặt Taehyung hiện lên vô cùng rõ nét.

"Jimin, tình yêu của đời tớ, người tớ yêu nhất!"

"Tae, chúng ta có khách đó, nghiêm túc chút nào."

"Nah, nếu đó là vị khách tốt thì hẳn là cuối cùng cũng phải quen với tớ thôi." Taehyung khịt mũi vài lần trước khi điều chỉnh camera về vị trí bình thường, cằm lập tức rớt xuống. "Ôi chúa ơi, cậu ấy nóng bỏng quá. Park Jimin, cậu thậm chí còn không thể làm tớ thất vọng với một vị khách xấu xí?!"

"Tae, đây là sếp của mình?"

"Thì sao? Cậu ấy vẫn thật nóng bỏng."

Taehyung và Jungkook hợp nhau ngay lập tức. Thật kì lạ, như kiểu nhìn một vụ tai nạn mà cả hai tài xế đều thoát khỏi xe một cách vô tư, nhìn xung quanh và nhún vai trước khi bỏ đi. Jimin chỉ có thể ngồi đằng sau và thích thú quan sát khi hai người họ thảo luận loài chó nào có bộ lông xù nhất và nhân vật Overwatch nào có sát thương theo thời gian mạnh nhất.

Sau một vài lượt uống, họ đã ngà ngà say, đặc biệt là Jungkook, người đã nói đủ thứ chuyện tầm phào để rồi trở thành người dẫn dắt chính của cuộc trò chuyện. Cậu không muốn cúp máy khi Taehyung nói tạm biệt và bộ đôi đã hứa sẽ gọi cho nhau giữa những tiếng phàn nàn của Jimin rằng anh muốn đi ngủ. Jungkook cố gắng lê về phòng mình nhưng Jimin gọi cậu lại, lo lắng về việc cậu sẽ quẩn quanh trong bóng tối.

Họ ngủ chung giường, giữ khoảng cách nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz