[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.
15. Chạy theo nắng mai hé môi cười
Chính Quốc nghe theo thầy lang dặn, ngày nào cũng uống thuốc tráng ruột. Thuốc rất đắng, ngửi thôi đã nhợn cả người. Nhưng các thím nói thuốc đắng thì dã tật, công dụng rất tốt, chưa tới ba ngày mà Chính Quốc mặt mày đã xanh sắc trở lại. Tuy chưa hồi phục trọn vẹn, nhưng Chính Quốc vẫn dốc sức tìm hiểu về Thần Trẻ trong sách vở. Chỉ nghịch cái là cả tủ sách của cậu chỉ có sách về khoa học, còn tâm linh bùa ngãi chỉ lác đác vài cuốn chưa từng động đến. Cả tên chúa sách Kim Nam Tuấn cũng thế, chiều hôm trước qua nhà nó hỏi thầy Kim, thầy bảo vào phòng tìm, nhưng chẳng có cuốn sách nào liên quan đến mảng này cả.Ấy mà cũng không phải là không có cách, Chính Quốc biết một người hiểu rất rõ về mấy thứ này. Có điều mấy ngày nay ngoài bữa ăn ra đều không gặp mặt. Hết cách, cậu chỉ có nước tìm đến tận nơi.Sau bữa cơm trưa, Chính Quốc đứng trước phòng Chính Kiên, chần chừ một chút rồi gõ cửa. Người bên trong không nhanh không chậm bước đến mở. Thấy cậu, nó hơi bất ngờ, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu gõ cửa phòng nó. Chính Kiên mất tự nhiên hỏi."Anh ba tìm tôi việc gì thế?"Chính Quốc để ý cái cách nó xưng hô của nó, không quá mức thiếu lễ phép nhưng biểu lộ rõ thái độ xem cậu là người xa lạ. Nếu đem cuộc nói chuyện này ra ngoài đường, chắc chắn không ai nghĩ hai người này là anh em ruột. Đang có chuyện cần nhờ Chính Kiên, Chính Quốc đành ngậm ngùi nhịn nhục. Không phải cậu chiều theo nó vì cần sự giúp đỡ, mà là tính tình Chính Kiên đó giờ rất tự ái, chỉ cần cậu chỉnh nó một câu nó liền gây gỗ với cậu một trận. Có dịp, cậu sẽ nói chuyện với nó về vấn đề này sau, bây giờ chưa phải lúc."Anh có vài việc muốn hỏi. Cậu giờ rảnh không?""Ừ, tôi rảnh, anh vào đi."Bước vào phòng, Chính Quốc hơi ngạc nhiên. Nếu bảo Kim Nam Tuấn là chúa sách thì thật sự Điền Chính Kiên hẳn là chúa của chúa sách. Cái kệ của nó cao to gấp ba lần cái của Tuấn, chiếm hết ba phần căn phòng. Cũng may là khi Chính Kiên đủ lớn, phú ông đã cho cậu ở phòng riêng, nếu có cả bà hai ở cùng chắc có ngày hai mẹ con họ sẽ bức bối đến phát khùng vì chật chội."Anh hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn đi công chuyện nữa.""Ừ...thì Chính Kiên, trong dãy kệ kia có sách về Thần Trẻ không? Hoặc sách về thờ cúng thần linh hay gì đó liên quan cũng được."Chính Kiên hơi nhíu mày khó hiểu. Chính Quốc có thể nhìn ra bảy phần ngập ngừng xen lẫn ba phần giễu cợt nằm trong ánh mắt nó. Cậu không định giải thích rõ ràng, cậu cũng ghét phải giải thích những chuyện không đâu, chỉ im lặng. Chính Kiên đợi mãi không thấy Chính Quốc giải thích gì thêm, bèn chậm rãi đi đến kệ, dò một hồi rồi lấy ra sáu cuốn sách dày bị lấp sâu bên trong."Có rất nhiều thứ trong này, nhưng chắc không có viết về Thần Trẻ mà anh cần đâu, chỉ có mấy cái liên quan thôi."Chính Quốc hơi hụt hẫng, nhưng có còn hơn không, biết đâu lại mày mò được chút ít gì đó từ đống sách kia. Nhận lấy toàn bộ từ tay Chính Kiên, cậu phủi nhẹ lớp bụi vương vấn trên cuốn sách dày trên cùng, rồi mỉm cười lịch sự."Cảm ơn nhé."Ôm những cuốn sách về phòng, mất một ngày rưỡi để cậu xem xong tất cả. Và đúng như Chính Kiên nói, không có cái cậu cần. Nhưng xem kĩ thì thấy có gần tám trang cuối của cuốn sách màu xanh rêu hình như bị ai đó xé đi. Cái nét xé thẳng tắp, cẩn thận đến mức Chính Quốc suýt nữa nhận không ra. Đặt cuốn sách lên bàn quan sát hồi lâu. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bèn gọi thằng Bờm lên phòng cậu gặp hỏi chuyện.Chưa đầy năm phút sau, phòng Chính Quốc có tiếng gõ cửa."Bẩm cậu, cậu gọi con."Chính Quốc vẫy tay bảo nó mau vào trong. Thằng Bờm rụt rè sợ bị khiển rách, bước chân có chút run rẫy bước đến bên cạnh cậu. Rồi nó lén thở phào khi thấy vẻ mặt không có chút gì gọi là tức giận của Chính Quốc. Chỉ thấy cậu đưa ra cuốn sách màu xanh rêu hơi cũ, hỏi nó."Bờm, nhớ cuốn này không?"Nó cầm xuống sách bằng hai tay, lật trước lật sau xem kĩ lưỡng, rồi dừng lại ở cái nét vẽ hình con búp bê ở góc phải bìa trước. "Nó quen lắm cậu, mà sao con không nhớ gì hết.""Mày nhìn kĩ đi, cậu cũng thấy quen mà không nhớ nên mới hỏi mày đây."Nó ngồi xuống nền lật đi lật lại cố nhớ ra gì đó, rồi nhìn chăm chăm vào con búp bê nhỏ nhỏ. Nữa phút sau nó bậc dậy như một vị thần, hớt ha hớt hải."Đúng rồi cậu, con nhớ rồi.""Ừ mày nói lẹ cậu nghe.""Cái này nè...giống cái cậu Chính Kiên mua hôm lên núi viếnchùa năm trước. Lúc đó, cậu út lén đưa con bắt con giấu vào tay nải, dặn đi dặn lại bảo không được để bà Hai biết. Đợt đó bà hai suýt phát hiện, may là cậu giúp con giấu bà đó."Chính Quốc im lặng, chắc chắn với suy nghĩ của mình rồi cho thằng cu nhỏ lui."Cậu hiểu rồi. Mày mắc chuyện gì thì làm tiếp đi."Vào mồng một năm ngoái, cả gia đình họ Điền lên chùa trên núi làng An Long cúng cầu may, có dắt theo thằng Bờm cho xách mấy đồ lặ vặt. Chính Quốc còn nhớ rất rõ, dưới chân núi khi đó có một người đàn ông chạc tuổibốn mươi, bày một giian hàng sách ra bán. Cậu cùng Chính Kiên ghé lại, nhưng vì khôg có loại sách yêu thích nên cậu rời sang hàng khác, chỉ còn mỗi Chính Kiên hí hoáy chọn lựa. Một lúc sau, khi mua được cây bút lông luyện chữ, cậu bảo thằng Bờm đưa cái tay nải để cậu bỏ bút vào thì vô tình cuốn sách màu xanh rêu rơi ra trước mặt bà Hai, thằng Bờm luống cuống đờ cả người. May sao cậu giúp nó giấu đi.Và hơn hết, người đàn ông bán cuốn sách đó là bác chủ trọ làng Cò Gáy. Giờ thì câu đã hiểu vì sao cậu lại thấy ông ấy rất qune mắt khi chỉ mới đến Cò Gáy lần đầu.Nhưng mà, chuyện này hình như không hề xảy ra ở dạo trước. Cậu cũng sựt tỉnh bởi suy nghĩ của chính mình***Sanh thần Chí Mẫn rơi vào một ngày mưa tầm tả, trời trút nước ồ ạc như muốn cuốn mọi thứ trên thế gian trôi về hư vô. Doãn Kỳ từng nói với Chính Quốc, ngày Chí Mẫn ra đời, tiếng khóc của em hòa vào tiếng lộp độp ngoài hiên nhà, tạo nên một bản tình ca yên bình giữa phong ba bão tố.Một sinh linh bé nhỏ hé đôi mắt nhìn đời, nhưng bầu trời trên cao không sao, cũng không trăng. Chỉ có những tia chớp hùng hồn đang gầm gừ trên bầu trời xám xịt. Hơn hết, Chí Mẫn cần một khoảng trời trong phía sau lưng, để xoa dịu những tiếng thét dữ tợn của đất trời ngày giông bão.Mưa lúc nào cũng buồn vậy ư? Cậu muốn đổi lấy những ngày mưa, để nắng luôn dịu dàng vây quanh em. Kìa bầu trời xa xăm kia ơi, hãy luôn trong xanh mà ôm lấy em, bầu trời nhé!Trận tầm tã kéo dài đến tận chiều tối. Chính Quốc từ gian bếp Điền gia chạy một mạch ra túp liều tranh của anh em Chí Mẫn. Nước mưa ngập vào hiên nhà, tràn một ít vào trong sàn nhà đất. Em ngồi trên chiếc giường cũ, như mọi khi, đôi tay nhỏ khéo léo thêu những chiếc khăn lụa mềm. Trời về đông, khăn càng bán đắt, em dồn hết thời gian rảnh vào nó, với hy vọng có thể san sẻ bớt gánh nặng cho anh hai."Mừng sanh thần Chí Mẫn."Chí Mẫn ngẩng đầu lên, bắt gặp được nụ cười nơi cậu. Cậu chưa bao giờ quên ngày này cả, mặc dầu mưa giông gió rít, cậu vẫn lội nước đội mưa sang đây cùng em. Doãn Kỳ luôn trêu Chí Mẫn, bảo em là người hạnh phúc trần đời, vì Chính Quốc lúc nào cũng mang tất cả dịu dàng trao gửi đến em. Những lúc như thế, em thẹn thùng trách móc anh hai vài câu, rồi quay mặt đi nơi khác, giấu đi đôi má đỏ hồng như quả gấc chín rụng trên cao.Cả tuổi trẻ Chính Quốc chạy theo một nụ cười, chạy theo tia nắng mai chan hòa chiếu xuống nụ hoa sắp hé nở. Đôi lần cậu ước thời gian trôi thật chậm rãi, để cậu có thể tiếp tục chạy, dù chỉ là chạy trong giấc mơ.Cậu ngồi xuống giường, tiếng cọt kẹt của nan tre vì sức nặng của cậu mà vang lên.Như mọi khi, cậu lách vào bên trong, nằm lên chiếc gối em hay dùng để ngủ, gác chân lên cạnh giường. Lôi chiếc mền dưới góc phủ lên người, đến giờ Chính Quốc mới nhận ra mền nhà em mỏng tang, không đủ ấm, thế này rồi cách nào chống chọi qua khỏi mùa đông?"Chí Mẫn tối lên nhà anh đưa cho cái mền dày.""Thôi anh Quốc, ít hôm nữa anh hai sẽ mua.""Anh dư tận hai ba cái, mua chi cho phí. Để tối anh sai thằng Bờm đem xuống cho, một mình anh sài không hết rồi chuột cắn, uổng lắm." Dĩ nhiên người thương cậu không thể thiếu thốn được rồi. Nếu có thể, cậu sẽ sai người làm cho em cái mền dày tám tấc, nặng mười kí, dù gió có thổi bay cái túp liều đi xa, vẫn không thể nào luồn vào da dịt em một chút hơi lạnh.Nghĩ lung tung hồi, Chính Quốc lấy ra từ túi áo một sợi dây chuyền lén đeo cho Chí Mẫn. Em đang thêu khăn thì giật mình bởi độ lạnh ở cổ, nhìn xuống thì thấy chiếc mặt trăng nhỏ màu bạc đang được treo lửng lơ, nhìn kĩ còn thấy một ngôi sao nho nhỏ nằm giữa. Quay lại phía sau, Chí Mẫn ngẩn người vì nụ cười của Chính Quốc. "Tặng em."Chẳng biết vì trời lạnh, hay vì ngại ngùng mà cổ lẫn mặt Chí Mẫn đỏ lựng cả lên. Người xưa quan niệm, tặng dây chuyền cho người yêu là để giữ trái tim người ấy ở lại bên mình."Em...cảm ơn. Nhưng cái này không được đâu.""Chí Mẫn không nhận anh giận bây giờ."Nụ cười của Chính Quốc sáng như trời trăng. Cậu hài lòng khi thấy sợi dây chuyền yên vị trên chiếc cổ trắng nõn. Như thể sợi dây đó sinh ra dành cho Chí Mẫn, đeo lên người trông xinh đẹp đến diệu kỳ.Thế mà Chính Quốc vẫn luôn lấn cấn vì Chí Mẫn lúc nào cũng từ chối những thứ cậu tặng, cậu biết lý do vì sao em từ chối, nhưng cần gì phải lo chứ, Chí Mẫn dầu gì cũng trở thành rể nhà phú hộ, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dăm ba cái cái chất liệu này cậu không cần em phải để tâm.Ai cũng biết đó, nhà Chính Quốc chẳng có gì ngoài tiền.Của ba đời nhà cậu đủ để nuôi bảy đời con của Chí Mần. Huống chi là sợi dây chuyền nhỏ xíu đó.Cậu chỉ muốn em hiểu được cái hàm ý của sợi dây chuyền có mặt là hình mặt trăng kia. Rằng cậu muốn cùng em cùng nhau bay lên mặt trăng an nhàn hết quãng đời còn lại. Cơ mà khi lên mặt trăng rồi, cậu sẽ đá đít chú Cuội xuống đất, chỉ có cậu và em trên đó thôi."Cảm ơn anh."Ngồi được một hồi thì trời đã tối mịt tối mờ, vì ngày đông nên Doãn Kỳ về sớm. Vào nhà, anh vừa cởi cái áo tròng ngoài người ra thì anh em nhà Kim và Hạo Thạc cũng mò đến. Anh hai Trân tròng cái áo mưa màu xanh đọt chuối, xắn cái quần tới đầu gối, trên tay anh bưng thêm cái nồi hủ tiếu thơm lừng được che mưa bằng một miếng điển rách bươm. Hạo Thạc và Tại Hưởng đứa cầm ô, đứa cầm tô cầm đũa không chào không hỏi mà ngã cái thây lên giườn Chí Mẫn. May là hồi đầu năm phú ông có cái giường bỏ, mà nằm còn tốt lắm, lại lớn nữa, Doãn Kỳ mới xin. Nên bây giờ có chứa mười Thạc Trân cũng không sứt mẻ gì."Lẹ lẹ, lấy miếng lót kê lên tao đặt cái nồi, tao mỏi quá."Doãn Kỳ sẵn tay với cái đế lót gỗ ném lên giường, cả bọn cuốn mền cuốn mùng dồn lại một góc, dọn chỗ ngồi ăn. Hạo Thạc mở cái nắp vung, mùi hủ tiếu thơm thơm nóng nóng bốc lên ngào ngạtr, nó nuốt nước miếng cái ực, luôn miệng cảm thán."Chu choa, trời lành lạnh có hủ tiếu miễn phí ăn là hết số dách."Thế mà Thạc Trân lại thụp vào vai nó một cái, bắt nó đi ra vườn hái mấy trái ớt. Trời thì lạnh, mưa xối xả, cầm dù vừa bước ra ngoài mà gió thổi muốn bay luôn cả người. Cây ớt nhà phú ông có tí xíu mà trái đỏ rực, thêm cả hổm rày trời mưa nên nó xanh tốt. Bực mình ngắt luôn cả trái lẫn nhành, Hạo Thạc muốn ngay bây giờ thồn hết vào mồm Thạc Trân đống ớt cay xè đó cho hả dạ. Tương cũng có, mắm cũng thừa, vậy mà sống chết bắt nó đội mưa lội nước hái vài trái ớt. Ngộ nhỡ có con rắn nước hay ma sông gì bơi vô cắn một phát là nó bắt cái dòng nhà Kim bán thân nuôi bệnh. "Anh rễ tương lai chứ có phải là ông nội người ta đâu mà dùng với dằng.""Mày nói gì đó?"Hạo Thạc nghe cái giọng đó mà hết bà nó hồn, lấmlét dòm cái bản mặt anh hai Trân đứng ngay sau lưng. Thiệt tình, trời thì mưa muốn lụt, Thạc Trân sợ ngoài vườn cây ngã đè hay nước cuốn trôi Hạo Thạc đi nên ảnh ra hái phụ, sẵn bứt vài cọng rau thơm vào ăn. Với cả Hạo Thạc nó ăn ở thất đức thế kia, ngộ nhỡ bị sét đánh nằm chèo queo ngoài này thì sao. Ai ngờ nó lại đứn chửi lòg tốt của ảnh. "Tao dùng dằng thì sao? Anh rễ tương lai cái con khỉ mốc, tao đách gả em trai đâu nhé. Tao thà bán thằng Hưởng đổi lấy trái mít còn hơn giao nó cho mày."Hạo Thạc bỉu môi dài thườn thượt, có vậy cũg quạu, trời lạnh mà động tí là ảnh xì khói.Anh chồng em rễ người trước người sau vào nhà. Mặt ai nấy chù ụ như mất sổ gạo. Cơ mà quạu thì quạu vậy đó chứ vài phút sau lại cười cười nói nói như thường. Mở cái nồi hủ tiếu, cả bầy chồm vào múc lấy múc để. Cái giường chịu sức nặng của sáu thanh niên kêu kẽo kẹt, tâm sự biết bao nhiêu chuyện dưới đất. Không ai dặn, cũng chẳng ai nhắc, vậy mà cả bọn theo thói quen chừa lại một chỗ trống cạnh Thạc Trân, nơi đó dành cho Nam Tuấn đang lặn lội giữa trời Tây. Dù vắng mặt cũng đã lâu, nhưng nơi đây vẫn coi Nam Tuấn như một phần không thể thiếu.Không rượu quý mồi thơm, không cao lương mỹ vị, chỉ cùng nhau kề cạnh vào những ngày giông bão, thế là ấm rồi. Mưa có đời nào buồn, chỉ khi lòng ta đẫm lệ hóa thành nổi buồn, đặng đổ tại trời mưa.Người ta nói, ấm tay ấm bụng không bằng ấm lòng. Những buổi chiều dịu nhẹ, chăn ấm mền êm bên tách trà có chút đắng nơi đầu lưỡi, yên bình đấy, nhưng cô đơn. Thế mà những ngày mưa rơi ướt áo, cùng những người bạn thuở ấu thơ tựa nhau trên chiếc giường sớm mục mòn, chẳng có mền, không có chăn, nhưng ấm cả đôi lòng. Tại Hưởng với tay lấy bộ bài trong góc cửa sổ, nó bưng cái nồi đã sớm cạn nước đặt xuống đất. Ăn uống no nê, ngồi lại làm vài ván bài thì còn gì hợp lý hơn."Xì dách không?"Cả bọn đang ngã ngửa lười biếng nghe thế cũng đồng tình. Chính Quốc kiểm lại tiền trong túi, may là khi nãy cậu mang theo vài đồng bạc, nếu không là mắc công chạy đi lấy rồi. "Chơi theo cặp đi, sáu đứa chia thành ba. Hưởng, Thạc cầm cái nghen."Tại Hưởng vẫy Hạo Thạc lại gần, hai đứa nó tụm lại xem lịch treo ngay tường, rồi xì xào bàn bạc."Ê Thạc, nay hợp ngày hợp tháng. Hai đứa mình lại hợp tuổi làm ăn nữa, tí nữa lột quần tụi kia thôi.""Hí hí có gì chia đôi tiền."Tại Hưởng đưa cùi chỏ trước mặt Hạo Thạc đe dọa. "Chia gì mà chia, để đó tao giữ ít năm mình cưới nhau.""Rồi rồi. Mày tên Hưởng, nghĩa là có số hưởng thụ, nên ngồi sau giữ tiền, còn tao ngồi trước mần bài."Bàn chiến lược một hồi, tụi nó bắt đầu xóc bài. Doãn Kỳ Thạc Trân ngồi bên trái, Chính Quốc Chí Mẫn ngồi bên phải. Ván đầu tiên, Quốc và Mẫn xì bàng, Kỳ và Trân hai mươi, Hưởng Thạc mười bốn bốc trúng mười. Kết cục chung tiền nguyên sòng.Mở đầu bất ổn, Hạo Thạc và Tại Hưởng tiếp tục hội ý. Hạo Thạc nói nhỏ vào tai Tại Hưởng, tuy thì thầm nhưng giọng nói vẫn thập phần sốt sắng, đủ để cả hội nghe nghóng."Hợp ngày hợp tháng kiểu gì mà mới ván đầu chung tiền ngập mặt thế?""Ván đầu xả xui thôi, ai lại không vậy. Tiếp đi chứ trật giờ lành."Rồi ván thứ hai. Trời phật phù hộ hai tên cầm cái, tụi nó hốt trọn sòng. Sang ván thứ ba. Thứ tư.Thứ năm.Thứ sáuRồi mười lăm hai mươi. Hạo Thạc, Tại Hưởng thua sạch tiền. Cái hợp ngày hợp tháng hợp tuổi làm ăn của tụi nó chạy trốn đâu mất, tiền cũng theo đó bay đi mất tiêu. Hai đứa nó bàng hoàng, tự hỏi liệu đây có phải điềm gở? Lỡ sau này về chung một nhà, vận rủi cứ thế mà theo, có mà cạp đất mà ăn.Đến giờ về, Thạc Trân chia đôi tiền với Doãn Kỳ, nháy mắt với cả bọn một cái rồi hí hửng chạy đi. Hạo Thạc và Tại Hưởng cũng theo đó đi sau, nhưng không hí hửng, mà hẩm hiu. Doãn Kỳ vặn vẹo ít cái, rồi đứng dậy, hai ba tấm bài giấu sau mông rơi xuống. Chí Mẫn trợn mắt nhìn anh hai đang nhanh chóng xếp lại các lá bài lộn xộn, tay anh điêu luyện, đếm đi đếm lại xem có đủ không."Mày đừng nhìn anh như vậy, anh mày chỉ là biết đối mặt với thực tại nghiệt ngã này thôi...Ê mà sao thiếu bốn lá rồi."Chính Quốc đang đếm tiền, nghe thế thì chậm rãi rút từ ống quần ra đúng bốn lá. Đôi mắt đang mở to của Chí Mẫn lại càng mở to hơn. Em bất ngờ đến mức muốn choáng váng đầu óc, cả buổi chơi ma gian như thế mà không ai phát hiện. Anh Doãn Kỳ đó giờ bản tính gian xảo thì không nói rồi, thế mà Chính Quốc còn nhuyễn hơn Doãn Kỳ nữa, đến nổi em ngồi ngay sau cậu mà cũng không nhìn ra. Cuối cùng Chí Mẫn cũng hiểu, làm gì có chuyện TạiHưởng Hạo Thạc xui đến thế. Nhưng thôi kệ, tụi nó ngáo ngơ, không để ý để tứ thì sạch tiền cũng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz