Kookmin Hoa No Mua Ha
Có vẻ như, từ trước đến giờ tôi yếu hơn những gì tôi vẫn nghĩ. Sau trận mắc mưa hôm trước, tôi ốm liền ba bốn hôm, đầu óc váng hết cả, tay chân nặng như đeo chì. Có lúc, mặt đất xung quanh tôi chao đảo, bước chân hụt mém tí ngã lộn cổ dưới cầu thang. Thành ra lúc nào Jungkook cũng phải đi kế bên tôi. Ngẫm lại tôi cũng thấy buồn cười, Jungkook với về lại nhà Eunmi có tuần hơn đã lại phải cuốn gói sang chăm tôi đau ốm. Biết thế lúc đó giữ em lại ở cùng thì đã chẳng mất tận mấy hôm xa nhau. "Thế khi nào em mới định về nhà?" Tôi đón lấy miếng quýt đã tách vỏ, Jungkook ngồi cặm cụi bóc cho tôi."Đuổi à?" Jungkook hỏi tôi."Không, làm gì dám đuổi." Tôi cười cười, em cũng cười theo, một buổi chiều bình yên có gió hiu hiu khẽ lay qua dàn hoa chuông tim tím trôi qua nhẹ nhàng như thế. "Jimin, em bảo." Jungkook nhìn tôi, ánh mắt em dịu dàng như một buổi sớm mùa thu thơm mùi cốm non, có chút nắng nhạt và gió hiu hiu như vỗ về tâm trạng ẩm ương của bao con người. Ánh mắt của em làm tôi lưu luyến, vấn vương. "Nói đi em." Tôi nhìn em, đáp trả lại đôi mắt thơ ấy."Hai tuần nữa là hết hè rồi." Jungkook nói thì tôi mới nhận ra, tháng chín đã gần về. Thảo nào mấy ngày gần đây, trời cứ hay đổ mấy cơn mưa bất chợt như muốn cuốn trôi tất thảy mọi thứ xung quanh nó rồi lại trở về dáng vẻ gắt gỏng nắng oi chỉ vài phút sau đó. Ngày em cách tôi nhiều hơn một chuyến xe buýt chẳng còn bao xa. Nghĩ đến mà tôi muốn lăn ra ốm thêm trận nữa, để giữ em lại lâu hơn. "Thôi, buồn gì. Có gì cứ gọi điện thoại cho em, khi nào em rảnh em đều nghe hết." Jungkook đưa tay véo má tôi, vỗ về. Em đưa ngón tay út về phía tôi, ý muốn bảo tôi với em móc ngoéo, rằng mỗi lần tôi gọi thì chỉ cần em chưa ngủ thì đều sẽ trả lời tôi. Lúc đấy, tôi thực sự tin vào cái ngoéo tay con con ấy giữa tôi với em, lời hứa vu vơ mà tôi đã trân trọng biết mấy. ...Tôi khỏi ốm được hai hôm thì Jungkook về, hôm nay Eunmi sang tận nhà tôi đón em, lúc đến còn mang theo cả một hộp nước yến bảo tặng tôi uống cho nhanh khỏe. Tôi còn đang ngại ngùng không dám nhận, Jungkook đã thay tôi đem cả lốc vào để trong ngăn mát tủ lạnh."Jungkook dạo này sao ấy nhỉ?"Eunmi hỏi tôi khi chỉ có hai đứa đứng ngay chiếc xích đu cũ đặt trong một góc sân vườn. Ánh mắt mang một nỗi buồn xa xăm, nỗi buồn như làn sương sớm mỗi khi bình minh kéo về. Tôi chẳng biết kiểu "sao ấy" mà Eunmi muốn nói đến là gì, chỉ đành lắc đầu ngó lơ. Jungkook chậm chạp bước ra, trên tay là chiếc balo chứa hầu hết vật dụng cá nhân mà Eunmi mới đem sang nhà tôi giúp em hôm trước. "Kiểu như, mình cảm thấy em ấy cứ trở nên xa vời."Tôi cúi đầu lặng lẽ. Lờ mờ đoán ra được suy nghĩ của Eunmi về em, nhưng không dám nói. Eunmi nhìn bóng chân Jungkook đang dần bước lại gần mà nở một nụ cười buồn, buồn như nhành hoa cỏ may, đơn côi giữa một cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát. Tôi cúi đầu, đặt tay lên tấm lưng thon gầy của Eunmi, vỗ về. "Còn mấy ngày nữa, Jungkook bay rồi. Mẹ của em gửi vé sang cho bọn mình." "Tiếc nhỉ." Tôi đáp, chẳng biết nói gì hơn. "Thế mà cả tuần, thằng bé cứ ở nhà cậu suốt. Về nhà được mấy hôm lại xách đồ sang đây." Eunmi nói, giọng điệu mang chút giận hờn nhưng khóe môi cứ nâng lên, vẽ thành một đường cong nhè nhẹ. Tôi biết Eunmi có ý trách bọn tôi, nhưng tôi là đứa ích kỉ lắm, nhận được chút ấm áp của Jungkook rồi thì chẳng muốn dứt, cứ để mặc mọi chuyện xảy ra như vốn dĩ nó phải thế. "Xin lỗi." Tôi nói khẽ, Eunmi quay sang nhìn tôi, xua tay cười bảo rằng mình không có ý đấy. Nhưng sâu trong đáy mắt cô, tôi vẫn tìm thấy đâu đó sự lúng túng không nói thành lời. "Hai anh chị nói gì đấy?" Jungkook ló mái đầu tròn lẳn của mình đến chỗ chúng tôi, hí hửng chen vào giữa câu chuyện. Tôi thấy trên tay em là túi giấy bóng vừa nhìn đã biết là đựng sách của anh Namjoon và bánh ngọt mà Seokhyun mua về. Người nhà tôi ai cũng quý em nên cứ đưa cho em bao nhiêu là thứ. Jungkook nhận bằng hết, em chẳng biết ngại là gì, tôi mong rằng em cứ giữ mãi vẻ hồn nhiên và vô tư như một giọt sương mai thế này thì tốt biết mấy. Eunmi đưa tay khoác lên vai em, kéo Jungkook về phía mình. Cô nở một nụ cười mà nhìn vào chẳng biết buồn hay vui."Hay nhỉ, sao không mọc rễ bên này luôn đi?" Jungkook bị chị mình kẹp cô thì la ầm cả lên, mảnh vườn bé tí của nhà tôi trở nên ồn ào trong âm thanh í ới của em. "Vì anh Jimin ốm nên em mới qua đấy chứ." Jungkook chật vật thoát mình ra khỏi Eunmi, cố gắng nói một câu tròn trịa trong khi cứ bị cô chị hết kẹp cổ rồi đến cù lét. "Còn có mấy tuần nữa là bay rồi mà cứ ở đây dính với Jimin suốt. Em là đồ có mới nới cũ." Eunmi hờn dỗi, cô buông Jungkook ra mà quay lưng về với em, khoanh tay trước ngực và mặt chếch lên cao. Jungkook biết cô giận, quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn Eunmi. Em gãi đầu gãi tai, nhìn trông buồn cười quá mà tôi không cười được. "Em dính với chị suốt từ bé đến lớn rồi đấy thôi. Với cả, bên nhà anh Jimin em không có bị ép đi ngủ sớm như nhà chị."Ở nhà, Eunbin là người ngủ sớm nhất, Eunmi kể tôi thế. Mới chín giờ hơn, trong nhà đã im phăng phắc không chút tiếng động. Jungkook ở chung phòng với cậu càng khó, sau chín giờ ba mươi đèn nhà đã tắt hết, có những đêm em muốn thức chơi game mà không dám, chỉ biết thập thò ngoài hành lang mà mang cả một thân bán máu cho muỗi. Cả tôi và Eunmi đều bật cười trước lí do mà em bày ra. "Bây giờ về chứ hả?" Eunmi nhìn em, rồi lại nhìn đến chiếc xe ô tô màu trắng tinh đậu trước cửa. Tôi nhớ, Eunmi từng kể đấy là quà sinh nhật mười chín tuổi bố mẹ mua cho cô và Eunbin. "Về thôi, ở lâu Jimin đuổi." Jungkook cười cười, khoác ba lô trên vai rồi bước ra xe, không quên tặng tôi một cái gõ đầu tạm biệt....Một tuần sau đó, tôi không gặp em. Jungkook để dành nốt quãng thời gian cuối cùng để đi chơi với bạn cấp hai của mình. Tôi biết khi thấy mấy tấm ảnh em đăng trên instagram và cả facebook. Jungkook trong ảnh cười tươi, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết nửa, bên cạnh bạn bè, tôi thấy em như được quay về những năm tháng còn sống trong thành phố này. Dù rằng, những năm tháng ấy chẳng hề có tôi xuất hiện, mà tôi cũng chẳng biết em là ai hay cái tên Jeon Jungkook nghe êm tai thế nàoĐến một hôm, tấm ảnh do một bạn nam trong nhóm em đăng lên, Jungkook đang ngồi kế bên Eunmi, hai người nhìn nhau đắm đuối mà tình tứ vô cùng. Tôi ngỡ đâu mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần xem có phải người trong ảnh kia là cô bạn cùng khóa với tôi không. Em đưa Eunmi đi chơi riêng với nhóm bạn của mình, ngồi bên nhau thân mật như thế làm bỗng dưng phần ích kỷ trong tôi thấy ghen tị. Tôi biết mình làm thế là không nên vì dù sao họ đã bên nhau nhiều năm liền, việc Eunmi chơi thân với bạn Jungkook là chuyện dĩ nhiên. Mà thật ra, ánh mắt cũng không tình tứ đến mức như tôi kể, chẳng qua tôi thích em, nên tự cảm thấy thế thôi.Rồi bỗng nhiên, tôi nhớ đến hôm Jungkook khoác vai tôi nhìn trời sao thông qua ô cửa sổ chếch thẳng lên trời. Em bảo rằng mình không thích bị gán ghép với Eunmi, mà với tôi thì em lại thấy bình thường. Chẳng biết vì sao hay có ai đó xui khiến, tôi bấm vào tin nhắn với em, gửi một tin mà tôi cho rằng mình đang ấu trĩ quá thể."Hôm nay đưa Eunmi đi chơi à?"Tôi biết giờ này em vẫn chưa về nhà, mục story trên instagram của Eunmi vẫn còn cập nhật đang ở tiệm karaoke gần trường cũ của em. "Chị đòi em đưa đi gặp mấy đứa bạn cấp hai. Anh muốn đi cùng bọn em không? Em qua đón anh đi." "Thôi, anh có quen ai đâu.""Trước lạ sau quen mà, anh thích thì em chạy sang." Tôi chưa kịp trả lời tin nhắn, màn hình điện thoại đã hiện lên cuộc gọi của em. Khuôn mặt khi ngủ say của Jungkook được tôi dùng để đặt làm hình nền cuộc gọi, khoảnh khắc đôi mi em khép nhẹ trông bình yên và nhẹ nhàng lắm. "Anh đang ở nhà hả anh?" Tôi có thể nghe thấy âm thanh đùng chát từ phòng karaoke em đang đứng, ầm ĩ và chói tai. "Ừ, anh đang trông Robin giúp cô Shim để cô đi mua sắm với bạn.""Đi chơi không anh? Em qua đón anh đi." Jungkook hỏi tôi, tôi đoán em đã đưa tay bịt bớt loa lại để tôi không phải nghe thấy âm thanh kia nữa bởi tiếng nhạc đã nhỏ đi ít nhiều. "Thôi, anh không thích đi mấy nơi ồn ào." Tôi trả lời em."Thế anh ở nhà đi, khi nào chơi xong về em gọi cho anh." "Ừ, nhưng mà này, anh bảo." Tôi ngập ngừng, không biết phải mở lời ra sao. "Sao đấy anh?""Đừng để bị ghép với ai nhá." Tôi nói xong mà soi gương mặt đỏ ửng, hai má nóng ran làm tôi chỉ muốn đưa tay vỗ vào mặt mình mấy cái. Jungkook ở đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích be bé của em lẫn trong mớ tạp âm hỗn loạn ở phòng karaoke. "Vâng, chỉ để ghép với anh thôi. ...Ngày Jungkook bay càng lúc càng gần, nhắm mắt mở mắt là đã đến ngày em chuẩn bị đi. Mấy ngày gần đây, tôi nghĩ nát óc cũng chưa tìm ra món gì để làm quà tạm biệt em. Quần áo thì em có rồi, nước hoa tôi thấy bình thường quá vì ai cũng tặng nên cũng bỏ qua, đồ thủ công lại càng không, tôi chẳng có cái hoa tay nào, nổi hứng làm đồ thủ công chỉ vừa mất thời gian mà quà tặng em thì chẳng ra gì. Một hôm, tôi đi dạo với anh Namjoon ở một cửa hàng đồ cũ, mấy món đồ ở đây món nào nhìn cũng thú vị mà vui mắt. Tôi bước dọc theo hàng đồ điện tử cũ bán đồng giá, tự dưng lại tìm thấy một chiếc máy ảnh còn mới tinh. Điều khiến tôi chú ý đến nó là nhờ dòng chữ "JP" in chìm dưới thân máy. JP, Jeon, Park. Tôi nghĩ rồi che mặt cười ngại ngùng, sợ anh Namjoon phát hiện ra nên tôi lén trốn sau mấy sào quần áo của cửa hàng kế bên. Tôi không biết hãng máy ảnh này đến từ đâu, cũng chẳng biết tên tên đầy đủ của JP là gì hay vốn chỉ là một họa tiết được chủ cũ trang trí lên trên đấy. Sau này thì Hoyeol nói tôi biết JP là Japan chứ chẳng phải ý nghĩa gì sâu xa. Nhưng tôi mặc kệ, chữ "JP" kia vẫn là một phát hiện thú vị của tôi. Nhân lúc anh Namjoon bận lục lọi mấy cuộn phim từ những năm tám mươi, tôi hí hửng đem món đồ mình vừa tìm được đến thanh toán, trong đầu thầm vẽ ra khuôn mặt em khi nhận được món quà. Tôi để ý, Jungkook thích phim ảnh, không chỉ xem phim mà em còn có sở thích chụp choẹt linh tinh. Có nhiều hôm đi ngoài đường, Jungkook nhìn thấy một ngọn cỏ mọc chệch hướng với những cụm còn lại cũng lấy điện thoại ra chụp. Thế nên tôi tặng cho Jungkook một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, tuy không chụp rõ nét được như máy cơ đắt tiền, nhưng bù lại mấy tấm ảnh chụp từ chiếc máy tôi mua cứ mang màu sắc hoài cổ, một nỗi niềm nhung nhớ, vấn vương. Tôi tặng em với hi vọng rằng, mỗi khi Jungkook chụp một tấm hình bằng chiếc máy này, em sẽ nhớ đến tôi. Lúc tôi nói với Jungkook điều này, em cười tươi lắm, ngón tay cứ khẽ vuốt dọc theo hàng chữ JP in chìm mà đáy mắt cong cong."Em thích nó lắm. Cảm ơn Jimin." Jungkook cầm máy ảnh trên tay, ngắm nghía đủ đường. Tôi mừng khi thấy em thích món quà tôi vô tình tìm được khi dạo cửa hàng đồ cũ cùng anh Namjoon."Nhớ nhé, khi nào nhớ anh, thì chụp một tấm hình. Hoặc khi nào chụp một tấm hình, thì nhớ tới anh." Tôi mỉm cười nhìn em. "Em biết rồi mà, chụp xong em sẽ rửa thành một cuốn album rồi gửi về cho anh xem.""Nhưng em vẫn chưa nói với anh là nhà em ở thành phố nào." Tôi hỏi. Tôi hỏi Jungkook về chuyến bay của em, rằng em sẽ đi đâu và mất bao lâu để đến nơi. Thông thường, bay từ thành phố này đến thành phố khác xa lắm cũng chỉ mất hai tiếng. Dịp lễ lộc tôi về thăm gia đình cũng chỉ mất tầm đấy. Nhưng Jungkook cứ úp úp mở mở, không chịu kể cho tôi. Hỏi em thì Jungkook bảo sợ tôi nhớ em không chịu được cuốn gói đi theo em. "Dở hơi, anh còn đang đi học thì sao cuốn gói đi theo em." Tôi đánh vào tai Jungkook, biết thừa là em không đau nên nhân đó mà vỗ vỗ thêm vài cái lên tay. Jungkook cũng để mặc, cứ tặc lưỡi bảo từ từ rồi biết. Từ từ của Jungkook kéo dài đến tận đêm trước ngày em bay. ...Mấy ngày gần đây, buổi sáng tôi thường cùng anh Namjoon đi mua sắm vài món để anh mang theo sang Mỹ, tối đến lại cùng Jungkook gọi điện thoại tán phét về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngày xa họ càng gần, lòng tôi càng mơn man rầu rĩ. Jungkook bay trước, Namjoon bay sau. Dù sao thì họ cũng sẽ chuyển đến một thành phố khác, một đất nước khác ở xa tôi lắm. Nhiều đêm, tôi mò sang tận phòng anh Namjoon ngủ chung, anh mắng tôi sến súa nhưng cũng chia nửa chiếc giường còn thơm nức mùi nước xả của mình. Anh có sở thích rất thích vừa nghe nhạc cổ điển vừa đọc sách trước khi đi ngủ, mấy quyển sách Namjoon đọc quyển nào cũng khó và mang tính trừu tượng cao. Tôi thích nghe anh giải thích về mấy khái niệm hóc búa mà tôi cho rằng mình sẽ khó lòng hiểu được nếu không có Namjoon. Xong tôi lại rấm rứt khóc. "Tháng mười anh mới bay mà." Namjoon vỗ đầu tôi, cười cười. Tôi xem Namjoon như anh lớn trong nhà, có chuyện gì cũng tỉ tê với anh. Anh trầm tính, điềm tĩnh, lần nào cũng nghe cho bằng hết mấy mẩu chuyện cỏn con của tôi.Từ ngày gặp Jungkook, những mẩu chuyện ấy dần xuất hiện tên em nhiều hơn. Namjoon biết tôi thích em, lần nào cũng khen bọn tôi đẹp đôi lắm, cố mà giữ. Nhưng anh không biết Jungkook không sống ở thành phố này, không chỉ đơn giản là cách tôi một chuyến xe buýt mang số một trăm hai mươi ba. Tự dưng khi không nhắc đến tên em làm tôi thấy nhớ nhiều, nhiều lúc nhớ không chịu nổi lại lấy điện thoại ra, gửi mỗi biểu tượng thả like rồi thôi. Mà lần nào em trả lời cũng nhanh, tôi nhắn bừa thế, nhưng em lúc nào cũng trả lời "Sao đấy Jimin ơi?"Em ngọt ngào đáng yêu quá thể, tôi không chịu được, thích em nhiều hơn. Nếu tình yêu trong tôi là một mầm cây, đóa hoa hay chỉ đơn thuần là một bãi cỏ dại thì chắc hẳn, mầm cây ấy sẽ cố vươn mình thật nhanh để hứng trọn tia nắng ấm áp, là hoa thì vội vàng nở bung khoe hương sắc mặn mà, hoặc là nếu là bãi cỏ dại mọc ven đường, tôi tin rằng sẽ sớm thôi, con đường ấy sẽ bao phủ bằng vạt màu xanh ngát. Namjoon thấy tôi thế thì chỉ biết cười, anh nói mình chỉ là cái cớ để tôi kể về em xong rồi nhớ, nhớ xong rồi lại nhắn tin cho em để cười tủm tỉm thế này. Bị anh bắt bài thì tôi không cãi nữa, cười cười rồi cũng thôi. Anh thông minh mà, kiểu gì chẳng đoán ra. ...Đêm trước ngày bay, Jungkook gọi hỏi tôi có muốn cùng em đi đâu đó không, trưa mai em phải đi rồi. Tôi ngồi nhìn điện thoại mà không cười nổi, dạo quanh thành phố cùng em thì vui chứ, nhưng lúc về thì chẳng ai nói tôi phải vui thế nào, buồn ra sao. Dư vị của cái ôm tiễn biệt sẽ ngọt hay đắng, chẳng ai nói tôi. Jungkook qua đón tôi bằng chiếc xe máy cọc cạch của lần đầu em đưa tôi về nhà, vẫn nét mặt nhăn nhó vì Eunbin không cho mượn xe, em đứng dưới giàn hoa chuông tím mà cứ hối tôi nhanh lên kẻo muộn. Tôi xuống bên dưới thì thấy em mặc cả một bộ đồ đen từ đầu đến chân, cả đôi giày thể thao em mang cũng màu đen nốt. Em nhìn tôi, tóc vuốt ngược ra đằng sau trông nhìn ra dáng người lớn hẳn, dù rằng, Jungkook vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu. "Đi thôi, em đưa anh đi hít khói bụi thành phố." Tôi đánh khẽ vào bả vai em, đi đâu không đi lại đi hít khói. Jungkook nhìn tôi cười giòn, vỗ vỗ yên xe bảo tôi ngồi lên."Chứ anh đòi đi ngắm thành phố về đêm còn gì?" "Nhưng có phải đi hít khói đâu." "Như nhau cả." Thật ra, nếu phải hít khói thì chắc có lẽ Jungkook sẽ hít nhiều hơn tôi, còn tôi ngồi phía sau em, mải mê đuổi theo mùi hương nước xả vải mùi hoa nhài phảng phất trên tà áo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz