ZingTruyen.Xyz

Kookmin Hoa No Mua Ha

Tôi im lặng nghe em kể mà không biết phải đáp thế nào, chỉ từ từ nhích người ra khỏi cái khoác vai của em. Jungkook giữ người tôi lại, không cho tôi nhích xa thêm nữa.

"Em với chị Eunmi chơi thân với nhau từ bé, cô chú ai cũng bảo sau này có khi em sang làm con rể của cô chú luôn, em lại thấy không đúng. Em chỉ xem Eunmi là bạn thôi."

Jungkook tài thật, em làm cảm xúc của tôi cứ như đồ thị hàm số.

Lúc nào cũng biến thiên.

"Em với chị Eunmi cứ bị gán ghép với nhau suốt, có mấy lần bọn em đi học chung về với nhau mà đám lớp em cứ bảo bạn gái đưa về, em xấu hổ muốn chết, chỉ muốn chạy về nhanh nhanh. Vậy mà không hiểu sao, lúc nghe mấy anh dưới nhà trêu hai đứa mình, em thấy bình thường."

Jungkook kể tỉnh bơ, như thể chuyện em vừa nói là cân đường hộp sữa. Gò má tôi cứ nóng rồi lại lạnh, lạnh xong lại nóng ran, đỏ ửng. Jungkook vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ, mà lời nào em nói ra cũng như pháo nổ trong tim tôi, đùng đoàng, không cho tôi kịp xây thành phòng thủ.

"Anh làm gì cứ cúi mặt mãi thế? Ngẩng mặt lên nhìn em đi."

Tôi vì ngại mà cứ mải nhìn mấy ngón chân đang yếu ớt bấu lấy tấm thảm lót sàn màu xanh cỏ non. Từ dạo đầu gặp nhau đến tận bây giờ, dù thích em nhưng Jungkook trong mắt tôi lúc nào cũng bé bỏng như một chú thỏ con, có lẽ vì em thấp hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng những lúc thế này, em khác lắm, cứ khoác lên mình lớp áo của một người mà thừa sức làm tôi phải đỏ mặt chân run, tim đập bồi hồi. Jungkook chẳng nể nang gì việc tôi lớn hơn em những hai tuổi, cứ thế đưa tay nâng mặt tôi lên, bắt tôi phải nhìn vào ánh mắt trong như suối thu đủ để tôi soi bóng chính mình trong đấy của em.

"Em biết gì không, nhiều khi em làm anh thấy em chẳng giống đứa học sinh cấp ba chút nào."

"Thì em bảo em lớn rồi mà anh không tin."

Jungkook cười, em ngả lưng xuống giường, khép hờ mi mắt. Tôi cứ tưởng đâu em chỉ nhắm mắt vu vơ thế thôi, đâu ngờ chỉ năm phút sau đang nghe thấy tiếng thở đều đều của em vang lên bên mình. Jungkook đi vào giấc ngủ một cách lẹ làng mà nhẹ nhàng như thế.

Tôi kéo chăn, đắp cho em rồi cũng nhường nốt chiếc gối duy nhất có trên giường. Trước đến nay tôi ở có một mình, đồ dùng trong nhà đều chỉ có một chiếc, cũng không nghĩ sẽ có ai vào ở cùng. Bây giờ tự dưng lại có Jungkook ở đây, tôi chỉ đành chịu khó trải thảm ngủ dưới đất. Đang loay hoay tìm đồ trải ra nằm thì chẳng biết em tỉnh từ lúc nào hay em vốn chưa bao giờ ngủ, Jungkook bắt lấy tay tôi, nói nhỏ:

"Ngủ cùng đi, nằm chung với em này."

Jungkook cứ làm như phòng tôi em mới là chủ, thoải mái nói ra câu nói đáng lẽ phải thuộc về tôi. Em dang cánh tay của mình ra, bảo tôi nằm lên đó. Chẳng hiểu Jungkook nghĩ gì, hay là do em còn nhỏ nên mới không biết mấy việc làm của em có ảnh hưởng thế nào đến trái tim người khác?

Tôi không dám gối lên tay Jungkook, chỉ đành lấy tạm con thú nhồi bông để trên kệ sách để làm gối đầu. Em mới đầu không chịu, nhưng tôi bảo nằm cả đêm tê tay thì Jungkook mới rút tay về. 

"Tối em với Eunbin ngủ cũng hay gối đầu lên tay nhau thế này à?"

Tôi hỏi bâng quơ thế thôi, ai ngờ Jungkook bật dậy, em nhìn chòng chọc vào tôi, kêu lên cọc cằn:

"Anh hâm à? Kể chuyện kinh dị đêm khuya ấy hả?"

Tôi bật cười, phản ứng của Jungkook làm tôi thấy thú vị quá.

"Anh cũng như Eunbin thôi mà."

"Anh đâu so sánh kiểu đấy được."

Jungkook vỗ trán, em lắc lắc mái đầu tròn lẳn, trông buồn cười lắm.

"Em không biết vì sao nhưng mà, anh, khác, anh Eunbin."

Jungkook nói rồi úp mặt xuống gối ngủ, tôi mỉm cười nhìn em, cũng muốn đưa tay xoa đầu em như cách em làm với tôi mấy ngày trước, nhưng vì ngại, nên lại thôi.

Jungkook dù vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng vẫn biết tôi loay hoay chưa chịu ngủ, lần này em không chỉ nói bằng lời nữa, cầm tay tôi kéo xuống nằm sát bên em. Tôi không dám thở mạnh, chỉ biết vụng về mà nép mình ở một góc giường bé tí. Chỉ rất nhanh sau đó thôi, tôi lại nghe tiếng thở đều của Jungkook vang lên nhẹ nhàng giữa màn đêm tĩnh mịch.

...

Mấy ngày sau đó, Jungkook ở nhà tôi rất ngoan. Em hết lăng xăng phụ cô Shim tưới hoa, trồng rau rồi lại quấn quýt với Robin, cứ chiều đến là cùng tôi dắt chú cún cưng to xác đi dạo phố. Cô Shim cứ tấm tắc khen em mãi, Jungkook ban đầu còn e thẹn nhưng chỉ đến ngày thứ ba đã cười xuề xòa nhận ngay là em ngoan thật.

Đôi khi, tối đến là Seokhyun và Hoyeol rủ em xuống chơi game, Jungkook chơi game giỏi, không chỉ ván nào cũng thắng mà lúc nào cũng là MVP, thế nên các anh tôi ưu ái em lắm. Namjoon biết em có ý định học cùng ngành với anh, càng quý em nhiều, có bao nhiêu sách ôn hay tài liệu báu là đều để lại cho em hết. Jungkook mừng rơn, rối rít cảm ơn anh rất nhiều.

Mới vài ngày trôi qua thôi mà Jungkook cứ như một phần của căn nhà. Đi đến đâu ngập tràn tiếng cười đến đấy. Tôi nhìn mà cũng vui lây, mừng vì em hòa hợp với mọi người đến vậy, mà cũng có chút buồn khi nghĩ mấy ngày tới em cũng sắp phải về lại với nhà Eunmi.

Hai ngày sau, Eunmi gọi cho tôi, cô bảo là tuần sau cô về lại thành phố, nhờ tôi trông Jungkook thêm vài ngày nữa rồi sẽ đón em về ngay. Tôi gật gà gật gù, hỏi thăm sức khỏe của ông nội cô rồi cũng thôi.

"Ông của chị Eunmi sao rồi anh?"

Jungkook ném cho tôi một túi trà chanh vừa đi mua cùng Hoyeol, ngồi lên chiếc xích đu con con được đặt gọn ở một góc sân vườn. Tiếng kêu cót két do kim loại để lâu ngày vang lên giữa buổi sáng mùa hạ nghe vừa yên bình vừa vui tai.

"Eunmi bảo ông khỏe rồi, ăn uống đi lại đều ổn cả.  Họ ở chơi thêm vài ngày rồi cũng sắp sửa về lại đây rồi."

Tôi đón lấy túi trà chanh từ tay em, cắm ống hút hút sột soạt. Jungkook ngồi kế bên, đong đưa chiếc xích đu đã cũ.

"Giả như chị về rồi mà em vẫn qua đây chơi được không?" Em hỏi tôi.

"Em muốn qua khi nào thì qua, mọi người quý em mà."

Jungkook cười tươi, nếu phải so sánh với mấy khóm hoa cô Shim trồng trong sân, chắc nụ cười em phải rạng rỡ và tràn trề sức sống hơn hẳn mấy phần. Tôi và em cứ ngồi trên xích đu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mãi đến khi nắng đã chiếu xiên qua mái ngói để rồi hắt xuống mảnh sân con con phủ đầy cỏ xanh thì chúng tôi mới kéo nhau vào trong.

Những ngày tháng có em bên mình, vui biết mấy.

...

Tôi không biết có bài nghiên cứu tâm lý nào từng đề cập tới vấn đề này chưa, nhưng dường như thứ gì vui vẻ thường ngắn ngủi. Ý tôi là, khoảng thời gian cùng một mái nhà với Jungkook cứ thế mà trôi nhanh như tên bắn vụt qua.

Một buổi sáng lất phất mưa bay, vài giọt mưa vương trên ô cửa kính lâu ngày chưa lau chùi, Eunmi gọi cho Jungkook, bảo cô về lại thành phố rồi. Khi ấy Jungkook vẫn đang vùi mình trong tấm chăn mỏng mà tôi để dành riêng dùng khi vào hè, chậm rãi trả lời cô.

"Giờ này còn chưa dậy à?" Tiếng Eunmi líu lo như một chú chim sẻ vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi còn nghe thấy giọng Eunbin thấp thoáng đâu đó đang giục cô nhanh nhanh khuân hành lý ra bên ngoài.

"Có gì thì chị nói luôn đi, em còn ngủ."

Jungkook uể oải nói qua điện thoại, mà lúc này tôi cũng chẳng tỉnh hơn em là bao. Âm thanh lộp bộp của tiếng mưa rơi trên mái nhà cứ hệt như khúc hát ru làm mắt mắt tôi không tài nào mở to hơn được.

Jungkook nằm kế bên tôi, một mình em chiếm nửa cái giường, tấm chăn mỏng em cũng đắp gần hết, chỉ chừa tôi mỗi một mẩu tí ti. Mấy ngày trước, tôi mượn được của anh Hoyeol thêm một một chiếc gối và tấm chăn nữa, nhưng chăn của anh Hoyeol dày, đắp mùa này thì nóng chết. Thế nên tôi với em đành xẻ nửa mảnh chăn mong tang của tôi.

"Chị về thành phố rồi, em có muốn bọn chị qua nhà Jimin đón em không?"

"Chị về rồi á? Nhanh thế?" Jungkook chậm rãi ngồi dậy, em đưa tay dụi đôi mi mắt vẫn còn khép hờ vì không ngủ đủ giấc. Đêm qua, Jungkook chơi game với anh Hoyeol đến tận khuya, thành thử ra em chỉ vừa chợp mắt vài tiếng.

"Về đón em chứ không thôi em làm phiền nhà người ta."

"Nhà chị cũng là nhà người ta còn gì."

Lời Jungkook nói làm tôi tỉnh hẳn, mở hai mắt trân trân nhìn em. Hình như ở đầu dây bên kia Eunmi cũng chẳng khác tôi là bao, mảng im lặng bao trùm lấy cuốc điện thoại buổi sớm mưa rơi.

Tôi kéo nhẹ vai áo Jungkook, nói khẽ với em:

"Em không được nói thế, nhà Eunmi khác nhà anh."

Jungkook chắc cũng biết mình lỡ lời, quay sang xin lỗi Eunmi rồi bảo chiều em sẽ tự về. Tự dưng tôi nghe thấy giọng Eunmi buồn buồn. Mà, cũng phải thôi, nếu là tôi thì chắc tôi cũng sẽ tổn thương y như thế. Dù gì cũng thân với em cả gần hai mươi năm, giờ nghe em nói thế thì chắc tôi ôm gối khóc hết buổi sáng mất.

"Ừ, đưa máy cho Jimin đi."

Eunmi bảo Jungkook đưa điện thoại cho tôi, tôi loay hoay nhận lấy mà không biết nên nói gì với cô. Nhỡ may Eunmi trách tôi chỉ mới nhờ tôi trông chừng em vài ngày đã khiến em ăn nói láo toét thì làm sao?

Thế nhưng, giọng Eunmi dịu dàng vang lên trên điện thoại, cô chỉ bảo cảm ơn tôi rồi dặn tôi nhắc Jungkook chiều về sớm. Tôi à ừ rồi cũng thôi. Ngắt máy, tôi quay sang nhìn Jungkook lúc này vẫn còn ngái ngủ đang đưa tay vò rối mái đầu.

Âm thanh ầm ĩ dưới nhà lại vang lên, hôm nay lại là anh Seokhyun làm cháy lò vi sóng. Chiếc lò tội nghiệp ở nhà tôi cứ vài ba hôm lại bị lôi ra phá một lần, dần dần thì cô chủ nhà cũng quen nên chẳng buồn nói nữa, có mỗi Hoyeol ngồi đấy quát ầm cả lên dù chỉ mới tuần trước thôi, anh cũng vừa làm nổ một chiếc máy xay sinh tố.

Tôi vươn vai, vặn mình, rời khỏi giường rồi quay sang nhìn em. Jungkook không có ý định gì sẽ thoát khỏi tấm chăn mỏng có in hình củ cà rốt của tôi cả. Em trùm chăn lên đầu rồi nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui rồi lại nằm phịch xuống giường, nhắm mắt ngủ tiếp.

Tôi biết đêm qua Jungkook ngủ muộn, nên cũng không gọi em dậy, cứ thể để em ngủ một giấc đến tận mười giờ. Lúc Jungkook mệt mỏi lết từng bước xuống phòng khách, tôi cũng vừa đọc xong quyển sách chuyên ngành về ngôn ngữ học lịch sử.

"Mấy anh kia đâu hết rồi anh?"

Jungkook ngó nghiêng khắp nhà, nhận ra cả căn nhà rộng thênh còn mỗi tôi với em.

"Hoyeol đi mua thêm giấy vẽ, Seokhyun thì đi đánh nhau rồi."

Tôi vẫn còn ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn vào danh sách tài liệu trích dẫn ở cuối quyển sách xem có tìm được gì hay ho không thì Jungkook đã phóng người nhảy vọt qua ghế mà ngồi xuống cạnh bên tôi. Em mở to đôi mắt rồi đưa tay nắm lấy vai tôi, ép tôi phải quay sang nhìn mình.

"Anh Seokhyun đi đánh nhau á? Với ai?"

"Với bà bán giấy vẽ."

Thì ra, ban sáng Seokhyun làm cháy lò nướng bánh, Hoyeol ngồi kế bên cứ quát ầm lên khiến một cuộc chiến nổ ra. Đang đến hồi gay cấn, Seokhyun sắp giành được phần thắng thì Hoyeol nhận được điện thoại của cửa hàng bán họa cụ rằng mẫu giấy anh đặt mua vừa về hàng. Hoyeol nghe thế thì xoay gót bỏ đi luôn mặc cho Seokhyun lúc này đầu đã muốn nổi khói.

...

Tôi với Jungkook lục tìm trong tủ lạnh xem có gì bỏ bụng không thì mới nhận ra chút đồ ăn thừa từ đêm hôm trước đã bị Seokhyun làm cho cháy đen thui trong lò vi sóng nên chỉ đành đổ mì tôm ăn cho qua bữa. Vừa hay trong nhà chỉ còn đúng hai gói mì và một quả trứng, Jungkook đập hẳn quả trứng duy nhất còn sót lại vào bát tôi, rồi em quay sang đổ nước sôi vào mì. Mì chín thì đẩy bát về phía tôi kèm theo đôi đũa đã được xếp ngay ngắn. Cả một loạt động tác mà Jungkook chẳng nói tiếng nào, cứ như việc này là lẽ đương nhiên phải thế.

"Ăn đi, mì nở ra ăn mất ngon."

Jungkook bê bát mì ra ghế sofa ngồi hút sột soạt, vừa ăn vừa xem bộ phim thám tử lừng danh chiếu trên youtube. Em kể với tôi bây giờ giới trẻ chia làm hai phe, một phe doraemon, một phe thám tử. Jungkook hỏi tôi phe nào, tôi trả lời tôi phe Marc Levy.

"Em chán anh quá đi mất!"

Jungkook kêu lớn làm tôi thấy buồn cười, thật ra tôi chẳng theo phe nào, mấy lúc ăn uống tôi không hay làm việc khác, chỉ thích trả lời thế để trêu em thôi.

Jungkook húp nốt mấy vụn mì hòa lẫn với nước súp rồi quay sang nhìn tôi vẫn còn hơn nửa bát, em hỏi khi nhận thấy tôi hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với tập phim Conan phá vụ án ở cửa hàng sushi mà vẫn ăn chậm rì rì.

"Anh ăn xong chưa? Ngồi nhơi mãi thế?"

"Đang ăn đây thây." Tôi cười cười trả lời lại.

"Đưa đây em đút, ăn gì chậm rì như con nít."

Có vẻ như Jungkook định giật lấy bát mì để đút cho tôi thật. Em chồm hẳn người về phía tôi, đưa tay với lấy bát mì nhưng bị tôi ngăn lại, ai đời sinh viên đại học lại để thằng nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch đút ăn? Nếu cảnh này để mấy anh thấy thì tôi chỉ có nước đào cái lỗ chui xuống đất rồi trốn luôn dưới đây mới hết xấu hổ.

"Thế ăn nhanh đi, mình đi chơi rồi chiều em còn về."

Jungkook bưng bát mì của em bỏ vào bồn rửa, quay sang dọn dẹp mấy đồ nấu nướng còn bừa bộn trên bếp. Chưa đợi tôi ăn xong đã đeo bao tay dọn rửa sạch sẽ, tiếng vòi nước chảy rào rào cùng âm thanh sột soạt lau nồi rửa bát của em làm tôi thấy vui tai. Từ hôm em qua đây chẳng ngày nào tôi phải rửa bát, Jungkook tranh phần làm hết, tôi cứ thế mà đủng đỉnh ngồi ăn trái cây sau mỗi bữa cơm tối thôi.

Các anh bảo Jungkook mới là người chiều tôi đến hư, ăn uống xong có người dọn rửa, sáng thức dậy cũng có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho ăn. Họ đâu biết với ai em cũng ngoan thế, ở nhà Eunmi có khi còn ngoan hơn. Mà thôi tôi chẳng đôi co qua lại làm gì cho tốn hơi.

"Ăn xong chưa Jimin? Mang vào đây em rửa nốt."

Jungkook đứng từ trong bếp nói vọng ra bên ngoài, tôi nhìn lại bát mì chỉ còn lại vài sợi lèo tèo thì không muốn ăn nữa, mang vào trong đưa em. Vừa thấy thứ trên tay tôi, em đã cau mày rồi nghiêm giọng.

"Ăn cho hết!"

Tôi ngạc nhiên nhìn em, Jungkook mấy ngày gần đây lạ lạ, cứ vừa lớn vừa bé làm tôi chẳng biết nên cư xử với em ra sao. Có những lúc giống thế này, em ép tôi ăn nhiều không thôi ốm, bắt tôi ngủ sớm không thôi mệt, nhưng cũng có những lúc Jungkook mè nheo chỉ vì không được tôi dẫn đi mua kẹo bông gòn hay mô hình lắp ghép mà giãy giụa trên tấm ván gỗ mà Robin vẫn hay nằm.

"No lắm, ăn không nổi."

Jungkook chậc lưỡi, lắc đầu rồi nhận lấy bát mì lõng bõng nước sau khi thấy cái bĩu môi của tôi. Em nói giọng tôi nhão nhẹt nghe thấy ớn, vậy mà quay lưng đi tôi thấy gò má em phiên phiến hồng.

Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đến giữa trưa, Jungkook hỏi tôi muốn đi đâu chơi em dẫn đi. Tôi ngồi nghĩ mãi không biết đi đâu nên rủ em lên phòng ngồi chơi xếp hình.

Anh Hoyeol lúc này vừa đi lấy giấy vẽ về nghe thấy đoạn xếp hình thì ho sặc sụa, nhìn trân trân vào hai người bọn tôi  mà làm rớt cả xấp giấy vừa mua xuống sàn.

"Gì đấy?"

Seokhyun ló đầu ra từ đằng sau, hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Hoyeol. Hoyeol chỉ tay về phía tôi, lắp bắp nói:

"Hình như tôi mới nghe Jimin rủ Jungkook chơi xếp hình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz