Kookmin Hoa No Mua Ha
Sao trên trời rất đẹp, chỉ tiếc hôm nay trời không có sao.Đường khuya vắng tanh, chỉ còn vài chiếc xe vụt qua vội vã như đang chạy trốn khỏi bóng đêm bao phủ sự bơ vơ lạc lõng. Tôi không biết chính xác đã lê từng bước chân nặng trĩu bao lâu rồi, chỉ biết con ngõ nhỏ có một căn nhà trồng hoa chuông tím đã trôi tuột phía sau lưng xa xa lắm. Ánh đèn ngoài phố đã dần thay thế cho bóng trăng, lại một chiếc ô tô bíp còi chạy vút qua để lại mấy tia nước bắn lên quá mi mắt. Tôi đứng sững trước ngã tư đường, con phố chỉ còn mình tôi với ánh đèn điện lạnh lẽo. Đi đâu bây giờ? Câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi như vòng quay của kim đồng hồ vẫn đều đặn nhích từng nhịp về lúc giữa đêm. Trước đây thì tôi không biết nhưng từ khi gặp anh, tôi đã luôn tự nhủ rằng đi thật xa rồi cũng phải cố gắng tìm đường để về lại bên anh. Nhưng, Đi đâu bây giờ khi trong tim đã biết rõ mười mươi sự thật rằng con đường phía trước chỉ còn mình tôi bước?...Đêm đó tôi không về nhà. Không về nhà anh lẫn nhà tôi. Tôi cứ lang thang ngoài phố như trẻ con lạc mẹ. Dường như khi đối diện với sự cô đơn quá lớn thì nước mắt sẽ không rơi được nữa, tôi không khóc, đáy mắt hong khô và ráo hoảnh như chưa từng có giọt lệ nào tuôn ra. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Karlis, giờ này ở bên Pháp chắc vẫn còn là ban ngày, tôi có thể nhờ cậu gửi giúp tôi vài tia nắng để thấy đường bước tiếp nữa được không? Thành phố này tối quá, tôi đi mãi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra. Karlis trả lời tôi bằng chất giọng lè nhè của người say, mới trưa thôi mà cậu đã ngụp lặn ở một quán bar nào đấy giữa lòng thủ đô nước Pháp."Đm đừng làm phiền tôi."Chửi thề bằng tiếng Pháp nghe lạ tai lắm, tôi đã từng nói với Karlis điều ấy một lần trước đây. Nghe câu chào quen thuộc mà tôi với cậu vẫn thường dùng để nói với nhau mỗi đầu cuộc gọi, tôi bày ra một nụ cười méo xệch. "Karlis, ở đây tối quá." Tôi chợt nhận ra tuyến lệ và cảm giác vụn vỡ trong lồng ngực hoạt động độc lập với nhau, giọng nói run rẩy đến mức tôi sợ rằng mình sẽ òa lên giữa đường phố thanh vắng. Nhưng tôi đã không, cứ trân trân nhìn về phía dãy đèn đường nối nhau về một khoảng không xa rất xa rồi nói với cậu rằng lần đầu tôi thấy thành phố nơi tôi sinh ra tối đến thế."Này, ổn không?" Tôi lắc đầu hàng chục lần dù biết rõ Karlis sẽ không thể nào thấy được.. "Trả lời xem nào!" Giọng Karlis gắt lên giữa tiếng nhạc xập xình ở vũ trường nào đấy mà tôi không biết được. Tôi mấp máy trả lời điều gì chẳng nhớ nổi, chỉ đến khi tiếng tút tút vang lên một cách não nề mới nhận ra tự tay mình đã dập máy. Tôi biết cậu sẽ mách mẹ, thế nên lại nhắn vờ như mình say xỉn rồi nói bậy. Karlis mắng tôi và bảo rằng chốc nữa cậu cũng sẽ uống say rồi làm phiền tôi y như cách tôi vừa làm với cậu. Tôi lại lê bước đến cửa hàng tiện lợi nằm gần công viên trung tâm, nơi mà đêm trước ngày trở lại Pháp nắm tay anh đi dọc dưới hàng cây xanh um lá. Cửa hàng tiện lợi bao giờ cũng sáng đèn, bên trong chỉ có một người nhân viên duy nhất đứng trực ca đêm. Nhìn thấy tôi, cậu nhân viên vội vã buông xuống hộp mì gói vẫn còn tỏa khói xuống rồi nói câu chào. Tôi lướt qua như bóng ma rồi tìm bừa thứ gì đó mua để có lý do ngồi lại. Thế là tôi mua bia. Sáu lon tất cả. Sau đó lại đem ra chiếc bàn tròn trước cửa mà nốc lấy nốc để như điên. Vị đắng chát của men bia tràn vào cuống họng rồi xộc lên khoang mũi. Đến lon thứ tư, đầu óc quay mòng mòng, ánh đèn ban nãy đã mờ nhòe và bắt đầu chồng chéo bốn năm lớp lên nhau. Trước đây tôi từng nghe nói gì mà uống càng say thì càng tỉnh, càng tỉnh lại càng muốn say. Tôi tưởng đấy chỉ là câu nói được văn chương hóa, nhưng đến khi trải qua rồi mới thấy văn chương vốn dĩ cũng chỉ xuất phát từ cảm xúc thuần túy nhất của con người. Uống đến lon thứ sáu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã ướt đẫm cả gò má.Không hiểu vì sao tôi lại thấy Jimin, anh đứng trước mắt nhưng tôi không chạm tay đến được. Tôi nhớ anh quá, nhớ đến mức tất thảy dây thần kinh trong não căng lên muốn đứt gãy. Nhớ anh quá mà làm sao gặp anh được đây? Ngày trước ở Pháp, cũng nhớ anh như thế này nhưng vì khoảng cách địa lý mà không gặp anh được, dẫu thế thì tôi vẫn biết rõ một ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Còn bây giờ, đi vài bước chân đã gặp được anh nhưng khoảng cách trong lòng đã xa như hai đầu trái đất....Sáng, nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt tôi đánh thức. Tôi mệt mỏi thức dậy trước cái chói chang của ánh nắng đã nhô cao. "Dậy rồi à?"Eunbin ngồi trên bàn học không thèm liếc nhìn tôi lấy nửa cái, mắt vẫn chăm chăm vào mấy quyển giáo trình dày cộp và chi chít chữ. "Sao em về được đây?" Eunbin vẫn chưa buông quyển sách xuống bàn:"Mày gọi anh mà? Không biết học đâu cái kiểu uống cho say rồi nằm vật ra giữa đường."Giọng Eunbin bực dọc lắm, như thể anh chẳng muốn giúp gì thằng em suốt ngày vẽ việc cho anh. Chính tôi là người thách thức anh trước, đến lúc xảy ra chuyện thì lại làm loạn cả lên bắt anh đưa về. "Em xin lỗi.""Biết lỗi thì tự đi mà giặt đống quần áo của anh bị mày ói lên kia đi." Eunbin chỉ tay về phía cửa, lúc này anh mới chịu nhìn tôi. Từ lúc về nước đến giờ tôi vẫn chưa có lần nào gặp lại Eunbin và Eunmi tử tế. Trừ cái lần đi cùng chị Eunmi ở ngọn đồi kia ra, những ngày còn lại chúng tôi nói chuyện với nhau chưa quá ba câu. Đi lòng vòng mãi một lúc, cuối cùng vẫn về lại đây."Đêm qua làm sao mà uống say?"Eunbin ngồi xuống kế bên tôi, giọng nói vẫn chẳng vui vẻ hơn là bao. Tôi cúi thấp mặt im lặng, không biết phải kể cho anh nghe thế nào. "Cãi nhau với Jimin phải không?"Tôi lắc đầu. Đấy không gọi là cãi nhau, cãi nhau chỉ xảy ra khi cả hai người cùng lớn tiếng, cũng không thể gọi là giận nhau, Jimin có làm gì đâu mà tôi giận anh. "Chứ sao bỏ đi uống bia? Còn không chịu để anh đưa về nhà Jimin."Eunbin vẫn luôn biết tôi sống cùng nhà với Jimin, anh cũng biết rõ tình cảm tôi dành là gì. Tôi biết anh thích Jimin, thích trước cả khi tôi kịp biết có một Park Jimin tồn tại trên đời. Nhưng Eunbin không ích kỷ ôm lấy tình yêu kia cho riêng mình như cách tôi làm thế."Em với Jimin..."Tôi định nói rằng mình với Jimin chia tay rồi, nhưng chợt nhận ra làm gì đã yêu nhau ngày nào. Nói tôi với Jimin nghỉ chơi nhau rồi cũng không đúng, tình cảm tôi dành cho anh hơn hẳn tình bạn. Thế nên tôi nói với Eunbin rằng mình sẽ dọn về nhà, không ở cùng Jimin nữa. Eunbin ban đầu ngạc nhiên lắm, anh hỏi tôi:"Từ bỏ rồi à?" Tôi gật đầu, không phải tôi muốn từ bỏ mà con quay số phận không cho phép tôi tiếp tục. "Sao lại bỏ? Ban đầu giành lắm mà?"Tôi cười đáp lại anh:"Không hợp nhau nữa thôi. Xa thơm gần thối mà."Chuyện Jimin là anh họ của tôi chỉ mới có mình tôi biết, cũng không biết kể với người khác thế nào. Thôi thì viện bừa lý do nào đó rồi cứ thế mà thoái thác cho nó đi. ...Tôi dọn đi ngay sáng hôm sau, chọn khung giờ chắc chắn sẽ không phải chạm mặt anh rồi lặng lẽ gặp cô Shim. Tôi đặt chìa khoá phòng trên chiếc bàn kính mỏng, cô nhìn tôi bằng ánh mắt có chuyện gì muốn kể cô nghe không, tôi lắc đầu bảo chỉ đơn giản là phải về trông coi nhà. Hợp đồng cho thuê kết thúc trước kỳ hạn những ba tháng, cô Shim bảo thôi xem như chúng tôi hết duyên làm người nhà. "Thế đã nói với Jimin chưa? Lúc thằng bé biết con dọn về đây ở, nó vui lắm." Nói chuyện với cô chủ nhà bao giờ cũng khiến tôi cảm giác như đang ở gần mẹ, giọng nói cô thanh và ngọt vẫn luôn dịu dàng quan tâm đến chúng tôi. Ở cùng cô vài tháng, tôi đã dần quen với việc mình có thêm một người mẹ thứ hai. Thật ra rời khỏi cuộc sống của anh điều gì cũng làm tôi thấy nhớ. Nhưng cơ chế chữa lành của con người chỉ được bật lên khi người ta tránh xa tác nhân gây tổn thương. Ví như tình yêu này sẽ khiến cho tôi và anh đau đớn, vậy nên chúng tôi càng phải cố gắng tránh xa nhau. Hành lý của tôi ở nhà cô Shim không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài ba món đồ cá nhân linh tinh, thứ gì đem được thì tôi sẽ đem đi, thứ gì không được thì để lại hết ở đó. Mớ sách của Marc Levy tôi tặng Jimin xếp ngay ngắn trong góc phòng, những thứ này đều đã là đồ của anh, tôi không đáng ra không có quyền động đến. Vậy mà trong khoảnh khắc mắt lướt qua quyển sách có tiêu đều "Nếu anh không phải một giấc mơ", tôi đã tham lam bỏ vào giỏ của mình.Tôi chưa từng đọc truyện của Marc Levy, tôi mua vì ông là tác giả Jimin thích. Nhưng điều đặc biệt là quyển sách nếu anh không phải một giấc mơ thu hút tôi đến lạ, có lẽ đó cũng là điều tôi muốn nói với anh, nếu anh không phải một giấc mơ thì có lẽ, tôi đã đủ can đảm để đưa tay với lấy....Những ngày sau đó tôi không nhớ mình sống thế nào. Có những trưa nắng gắt, tôi vẫn ngồi đực ra giữa sân gạch để cái nắng chang chang đốt cháy đỉnh đầu, để đến khi trở vào trong đã xây sầm mặt mũi. Có những đêm sương đậu ướt trên vai áo, gió lạnh thổi xồng xộc vào người vẫn chỉ đứng ngoài ban công ngắm trăng mà chẳng quan tâm trăng tròn hay méo. Tôi rúc trong nhà cả tuần liền, Eunmi phải qua tận nơi tát vài cái mới bắt đầu tỉnh ra. "Em cứ sống thế này sớm muộn gì chị cũng nói với cô chú." Tôi liếc nhìn Eunmi đang chống tay trên bàn quát lớn, chị tức giận như thế làm gì? Tôi cũng đã chết đâu. "Sống ở đây không được thì về lại Pháp, chị thấy ở đó em sống ra con người hơn nhiều."Tôi phản bác rằng sống ở đâu tôi vẫn là con người. Nhưng một con người với trái tim căng tràn hạnh phúc không giống với con người ôm trong mình cả tá vết thương. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là con người. "Nếu chị sang đây chỉ để quát tháo thế này thì về đi. Em muốn đi ngủ." Tôi chỉ tay về phía cửa, không buồn nhìn chị mà đã rục rịch đứng dậy bỏ đi. Eunmi không lấy gì làm ngạc nhiên, chơi với nhau chừng đó năm giúp chị biết tôi sẽ phản ứng thế này. "Em như này bọn chị lo lắm. Jungkook, em là em của anh chị mà."Lời nói của Eunmi làm tôi đứng sững lại. Tôi bận chết chìm trong suy tư về anh mà quên rằng trước khi gặp anh mình đã quý Eunbin Eunmi đến mức nào. Tình yêu khiến chúng tôi đẩy nhau ra khỏi mối quan hệ tốt đẹp mà cả ba cùng dựng nên trước đó. Thế nên trong thoáng chốc, tôi có lỗi với Eunmi nhiều. Khoé mắt Eunmi đã bắt đầu rơm rớm, chị ôm chầm lấy tôi rồi khóc oà lên."Thôi đừng khóc, em có sao đâu." Eunmi sụt sùi gần nửa tiếng mới nín, lau hết nửa hộp khăn giấy của tôi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rút giấy. Chị nói tôi có chuyện gì thì kể chị, kể Eunbin, anh chị vẫn sẽ bên tôi. Đứa trẻ trong tôi khi ấy mới nhận ra nhiều điều, sự gắn kết bền chặt của chúng tôi trong suốt chừng ấy năm hoá ra lại kì diệu đến thế.Những ngày sau đó, tôi dành thời gian đi cùng với chị Eunmi rồi tối đến mò sang phòng Eunbin đánh game cùng hệt như những ngày trước đây. Có như thế, tôi mới quên đi thực tại rằng mình và Jimin mãi mãi không thể tiến xa hơn mức anh em. Tôi ngồi trên giường anh Eunbin, vừa phá được một trụ bên phe địch, Eunbin đang trên đà đẩy lên phá trụ chính thì Eunmi gõ cửa bước vào. Trụ chính bên phe địch vừa sập, Eunmi ngồi vào chính giữa hai anh em tôi."Tự dưng kỳ này Jimin rớt học bổng, mọi lần kỳ nào cậu ấy cũng nằm trong danh sách sinh viên top đầu."Cái tên Jimin nghe vừa quen vừa lạ, như thể chuyện của tôi với anh đã trôi qua gần cả thập kỷ. Tôi mím môi chờ hai anh chị nói thêm, quyết không chêm vào giữa câu chuyện về Jimin bất cứ câu nào. Eunbin thả điện thoại xuống giường anh nói:"Hôm trước anh gặp Jimin trong thư viện trường nhưng trễ giờ vào lớp nên chưa kịp hỏi. Để khi nào gặp lại anh hỏi thăm cậu ấy sau."Tôi cảm giác được Eunbin và Eunmi đang liếc về phía mình. Vờ như không quan tâm lắm, tôi cúi mặt vào điện thoại rồi chọn tướng cho trận đấu tiếp theo. Eunbin đã thoát game không chơi nữa, anh bỏ ra ban công không biết để làm gì, căn phòng chỉ còn mỗi tôi và Eunmi ngồi trên giường chẳng ai nói câu nào với ai. Mười phút trôi qua, tướng bên tôi đã phá được hai trụ đường dưới thì chị Eunmi bất ngờ hỏi:"Có muốn hỏi gì về Jimin không? Eunbin hỏi cho."Tôi mỉm cười, lắc đầu. Không phải không muốn hỏi gì về anh, mà hỏi rồi cũng không làm được gì, tôi không có can đảm gặp anh.Mà nghe cách Eunbin với Eunmi nói chuyện, hình như dạo này Jimin thân với Eunbin lắm. Thôi thì tôi không có khả năng cạnh tranh thì Jimin đành để cho Eunbin yêu thương chăm sóc. Đợi đến khi nào bão lòng trôi đi, tôi sẽ gặp lại Jimin rồi đường hoàng gọi xem anh như anh trai mình. Sự thật đôi khi chua chát đến khó chịu, con người là loài vật yếu đuối, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để nhìn thấy cái trần trụi xấu xí của hiện thực. Tôi thừa nhận mình không phải là người mạnh mẽ, thế nên việc trốn tránh là cách duy nhất mình có thể làm. Tôi biết mình không làm được, nên tôi nhắm mắt làm ngơ trước mọi điều đang diễn ra. Chỉ là tôi vẫn biết, nếu ngày nào đó nghe tin Jimin hẹn hò với người nào khác ngoài tôi, trái tim này vẫn sẽ đau đớn lắm.Eunmi quay sang đánh mạnh lên vai tôi, chị cười xuề xoà:"Mai chở chị đi học đi, sẵn lên trường rút hồ sơ luôn."Tôi ngạc nhiên nhìn Eunmi, không biết chị phát hiện ra ý định nghỉ học của tôi từ khi nào."Sao chị biết em định rút hồ sơ?""Chị biết em từ cái thời em vẫn còn đóng bỉm bò trên đất kia kìa Jungkook. Tính khi nào thì về lại Pháp?"Tôi lắc đầu, cũng không biết khi nào về lại với bố mẹ. Rút hồ sơ thôi học là điều chắc chắn, hoặc ít nhất là sẽ bảo lưu, còn chuyện về Pháp thì tôi vẫn chưa nghĩ tới. Eunbin mở cửa ngăn phòng ngủ với ban công, gió từ bên ngoài xộc vào thổi tung mái tóc tôi đã mấy ngày không thèm chải chuốt. Anh đút tay trong túi quần, nhìn tôi rồi cười."Một hai đòi về nước rồi một hai rút hồ sơ. Đáo để thật." Tôi cũng nhìn anh, cười cười như muốn nói rằng mình cũng không thể làm gì khác được nữa. Eunmi bất chợt hỏi tôi:"Thế còn thích Jimin không?" Tôi gật đầu, cái gật đầu chắc chắn nhất mình đã từng thực hiện trong đời."Còn, nhưng đừng để Jimin biết. Nếu có ai hỏi thì cứ chối giúp em, em với anh Jimin không là gì hết."Eunmi lẫn Eunbin đều mắng tôi ngốc, nhưng cả hai đều không biết sự thật trong lòng tôi. Tôi cũng muốn để Jimin biết tôi thích anh lắm chứ, nhưng biết rồi thì người chịu đau đớn không chỉ mình tôi. Jimin của tôi cũng sẽ đau, nên tốt nhất cứ để tôi chịu một mình.Chắc tôi ngốc thật....Vài ngày sau đó tôi đưa Eunmi đến trường, tiện ghé sang văn phòng làm nốt hồ sơ bảo lưu.Buổi chiều hôm ấy nắng rất nhẹ, một chút gió khẽ tan vào trong những tán bằng lăng chuẩn bị nở hoa kín trời. Một ngày đẹp trời như thế, tôi chỉ ước được sóng bước cùng anh.Cầu được ước thấy, cuối cùng tôi cũng gặp lại Jimin.Anh đứng ở nhà xe, khoác trên vai chiếc ba lô trắng quen thuộc hệt như những ngày cùng tôi rong ruổi. Tóc anh đã nhuộm tối màu, khuyên tai cũng đổi sang kiểu khác. Tôi biết anh đi về cùng Eunbin, nhìn cả cái cách Eunmi trêu chọc cả hai, tôi biết mình cũng phải âm thầm mong Jimin và Eunbin hạnh phúc. Chúng tôi không nói với nhau nhiều, chào qua đáp lại đôi ba câu rồi Eunbin chở anh đi mất. Khoảnh khắc bóng lưng anh mất hút dần sau hàng bằng lăng tím, tôi ngỡ như tim mình cũng vỡ vụn ra. Eunmi huých tay giục tôi đi về, tôi lại bỗng dưng khóc lã chã như đứa trẻ. Nỗi nhớ Jimin giống như một trái bóng mỗi ngày được bơm hơi, căng đầy chờ đến thời khắc nổ tung vụn vỡ. Tôi đứng khóc giữa ngay trước cổng nhà xe giữa bao ánh mắt tò mò thắc mắc, Eunmi đưa tay xoa đầu tôi, chị bảo buồn thì cứ khóc đi.Cuối cùng Eunmi phải là người đưa tôi về, hai mắt tôi sưng không nhìn thấy đường đi để lái. Eunmi hỏi tại sao lại từ bỏ chuyện theo đuổi Jimin, tôi chỉ nói không thể làm khác được. Chị cũng không hỏi cố, để mặc tôi ngồi phía sau thả trôi tâm tư ở tận tít đâu. ...Nhiều ngày sau đó chúng tôi không gặp lại nhau. Tôi cũng quyết định khoá bớt mạng xã hội và biến mất biệt tăm không chút dấu vết. Thi thoảng, Karlis vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, cậu hỏi tôi với Jimin dạo này thế nào, đã tiến xa hơn trước đây chưa. Những lần như thế tôi đều tìm cách đánh trống lảng rồi tránh sang chuyện khác, tôi không dám kể cho cậu là mình với Jimin là anh em họ với nhau.Thời gian trôi nhanh không kịp đếm, thoáng cái đã đến những ngày cuối năm, cũng là mùa giáng sinh cận kề. Tôi nghe nói dạo này tối nào anh Eunbin cũng xách xe chạy sang nhà Jimin. Cũng đúng, đã thích ai thì phải chủ động chinh phục, huống chi thời gian Eunbin đơn phương Jimin còn lâu hơn cả tôi. Thành phố mấy ngày gần đây đông đúc đến lạ, người nào người nấy đổ xô ra đường chỉ để kịp đón lấy bầu không khí những ngày cuối cùng trong năm. Cả một đoạn đường dài nối liền hai ba quận đều được treo đồ trang trí, dãy nhà dọc lối đi nhà nào nhà nấy treo đèn sáng rực. Tôi không hào hứng lắm với giáng sinh nhưng lại bất chợt bồn chồn khi vô tình tưởng tượng cảnh cùng Jimin đón ngày lễ cuối cùng của năm. Đêm trước ngày giáng sinh, tôi bị cảm. Bắt đầu là những cơn ho nhẹ chỉ vài ba hơi đã ngớt rồi tiếng ho khù khụ trong đêm ngày càng rõ hơn. Chị Eunmi qua nhà đưa cho tôi bánh quy gừng vừa nướng rồi lại tá hoả khi vô tình chạm tay vào trán tôi."Em sốt cao như này sao không nói?!"Tôi bất giác đưa tay chạm lên trán mình, đúng là có nóng hơn mọi ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất khoẻ. Eunmi đẩy tôi vào lại trong nhà, không nói không rằng bỏ vào bếp đun một bình nước nóng. Nhìn bóng lưng chị loay hoay trong căn bếp nhỏ, tôi chợt cảm thấy tình yêu hóa ra là thứ kỳ lạ nhất trần đời. Đôi khi, nhất định phải là người đó, chỉ cần là người đó thì dù như thế nào vẫn sẽ yêu, những người còn lại dù tốt đến đâu cũng không thể khiến trái tim mình rung động. Eunmi không ở lại nhà tôi lâu, chị rời đi ngay khi đặt lên bàn mấy viên thuốc hạ sốt và một bát cháo thịt bò rắc tiêu xay. Tôi ăn hết cháo, uống thuốc xong thì bỏ vào phòng nằm ngủ, không biết làm gì lại mở tiếp quyển sách ăn trộm của Jimin ra xem, xem xong lại chán thì mở ảnh anh ra ngắm, cả một buổi tối xoay vòng chỉ toàn những thứ liên quan đến anh. ...Đêm hai tư người xuống đường đông đến ngộp, tôi đứng từ ban công nhìn ra ngoài đường lớn mà tự thấy ngày buồn chán. Gió thổi vút qua một hơi kèm luồng hơi vừa khô vừa lạnh, tôi hắt xì một hơi, chị Eunmi không biết từ đâu bỗng dưng bước tới. "Bệnh sao không vào trong?" Tôi đưa tay phủi lấy mấy chiếc lá khô cong bị cơn gió vừa nãy mang đến bên bệ lan can ngà ngà xám, lá rơi xuống ngay mũi giày chị Eunmi, chị cúi xuống nhặt lên rồi vờ ngắm nghía. "Em đỡ mệt rồi. Sao đêm nay không đi chơi mà sang đây làm gì?" Eunmi nhìn tôi, cười cười:"Biết rủ ai đâu mà đi, với cả lâu rồi chưa đón giáng sinh với em, muốn tìm lại cảm giác lúc còn nhỏ." Tôi nói chị rảnh rỗi sinh nông nổi, chị cười xòa như không để tâm. Đèn ngủ trong phòng tôi chập chờn gần tắt, tôi vào trong rút hẳn dây điện rồi trở ra. Bệnh dù đỡ vẫn là có bệnh, đầu tôi chuếnh choáng xoay mòng, suýt nữa ngã thì đậu trúng bờ vai của Eunmi. Chị xoay người đỡ lấy rồi dìu tôi vào phòng. Trước khi về, chị nói: "Ngủ đi, chị về nhà đây. - KỆ CHÓ TÔI, VIỆC CẬU À?" Một giọng nói cắt ngang lời chị Eunmi, tim tôi hẫng đi một nhịp. Là giọng của Jimin. Eunmi nhìn tôi ý muốn hỏi có muốn xuống xem không, tôi lảng đi ánh mắt của chị. Sau đó chị rời khỏi phòng, tôi vô thức bước theo tìm đến chỗ có anh. Tôi nhìn thấy anh, Jimin dạo này gầy hẳn đi so với lần cuối cùng chúng tôi gặp, nét mặt anh trở nên nhợt nhạt và buồn nhiều lắm. Đáy mắt không còn sáng trong lấp lánh, đến cả nụ cười dành cho tôi cũng gượng gạo xa cách. Jimin chào tôi, tôi gật đầu đáp trả. Chị Eunmi hỏi anh sang bên này làm gì, ấy vậy mà Jimin nói sang đưa quà cho tôi. Dù biết đó là ích kỷ, nhưng tim tôi vẫn cồn cào hạnh phúc đến lạ. Tôi định nói để mình đưa anh về, nhưng nhìn tay Eunbin đang đặt trên lưng Jimin khiến lời nói chưa kịp rời khỏi đầu môi phải đành nuốt ngược vào trong. Ừ, làm sao tôi quên được, tôi đã nói với Eunbin phải thật cẩn thận mà chăm sóc Jimin. Cảm giác cô đơn đè nén khiến mình không sao thở nổi, đôi tay quơ quàng trong không trung vô tình bắt trúng tay Eunmi. Tay chị lạnh lắm, lạnh hơn cả cơn gió đêm mùa đông, tôi siết mạnh tay chị như thể muốn bóp vụn cái lạnh lẽo đó. "Thôi, mình đi về." Jimin loạng choạng chống chiếc xe cũ của Seokhyun thẳng đứng, anh gạt chân chống xe rồi rời đi. Anh không nhìn tôi, ánh mắt anh dừng lại trên cái nắm tay ngộ ngạt của tôi và chị. Jimin rời đi để lại một chậu mẫu đơn trắng, anh rời đi mang theo cả vệt nắng trong tim tôi. ---xin khẳng định là fic này hông drop nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz